Chap 8

Ở tầng ba, phía tây phòng nhạc bỏ hoang của Tòa nhà nghệ thuật, một cô gái đơn độc ngồi trên cây đàn piano, đối mặt vô số màn hình với biểu cảm rất khó đoán trên gương mặt. Cô ấy chạm một ngón tay lên cằm, chuyển ánh mắt từ màn hình sang tờ giấy trên tay.

'Khách hàng phải đồng ý rằng nếu Mục tiêu đã yêu thích ai đó hay đang trong một mối quan hệ trước khi toàn bộ hoạt động bắt đầu, hợp đồng sẽ tự động bị hủy.'

Park Bogum khá chắc chắn Irene Bae không để mắt đến ai, vì gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh của cô ấy. Thông tin mà Yeri thu thập được cũng không nói lên bất cứ điều gì về người mà Mục tiêu đang thích hiện tại hay quan tâm.

Nhưng Joy đã bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Cô với tay xuống phím đàn piano, chơi một chút nhạc Bach khá hoàn hảo dù vị trí hiện tại có hơi bất lợi, và một trong những màn hình nhấp nháy hiện ra cảnh Irene Bae đang ăn japchae, từ chiếc kính đặc biệt mà Wendy đã đeo. Joy nhấn phím F để tua nhanh cảnh quay.

"Hãy nói về những chàng trai." Giọng nói quen thuộc của Olaf phát ra từ loa, "Nếu chị không phiền khi em hỏi, sunbae, chị có thích ai không?"

Joy nhìn thật kỹ lúc Irene Bae ngước mặt lên, "Một chàng trai?"

"Vâng."

Joy nheo mắt nhìn vào quai hàm đang nghiến lại và ánh mắt lóe lên trước khi một tiếng khịt mũi xuất hiện sau đó, "Không."

"Hừm." Joy trầm ngâm, vỗ cằm.

"Vậy kiểu người chị thích là gì? Mọi người luôn vờn quanh chị nhưng em lại không thấy chị để mắt tới ai cả."

Irene Bae bắn cho cô ấy một cái nhìn khó hiểu, "Thế cô không nhìn tôi đủ nhiều à?"

*Tạm dừng*

Joy đứng dậy và tiến đến gần màn hình hơn, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Irene Bae, "Thú vị...mình thật thắc mắc..." Cô bước lùi lại, chơi bài hát mới nhất của Girls' Generation và màn hình quay trở lại cảnh trên CCTV.

Cô tặc lưỡi khi nhìn thấy hai cô gái vẫn chạy trong mưa rồi lắc đầu khi họ đứng lại, cười và đánh yêu nhau. Khi cuộc chiến kết thúc và cái ôm bất ngờ xảy ra, môi của Joy mím lại trong sự bất lực.

"Mình hy vọng mấy tên ngốc này sẽ không bị bệnh." Cô càu nhàu trước khi rút phích cắm ra.

Đồng thời, cánh cửa cũng bật mở và Seulgi cùng Yeri bước vào, thức ăn đầy cả hai tay.

"Oh? tại sao em lại tắt nó đi?" Seulgi hỏi, cố gắng đóng cửa bằng khuỷu tay của mình.

Joy bước đến và làm hộ nó cho cô ấy, "Em thấy mấy con gián đang giao phối ở nhà ga nên đã tắt nó đi."

Yeri kêu lên, "làm thế nào chị có thể nói những thứ ghê tởm như vậy khi có sự hiện diện linh thiên của gà và pizza?"

"Chị không biết là CCTV có thể thấy cả những điều đó." Seulgi thắc mắc.

Joy nhún vai, "CCTV có thể thấy nhiều hơn nữa. Mà em đang làm gì ở đây vậy, Yerim? Chị nghĩ em đi hẹn hò rồi chứ."

Seulgi nhìn cô gái nhỏ tuổi nhất, nghiêng đầu sang một bên, "Em hẹn hò à?"

Yeri đỏ mặt, "Em không có! Em chỉ vừa kết thúc lớp học thôi."

"Uh-huh." Cô nhìn vào mái tóc ẩm ướt của đứa nhỏ ấy, "Em đùa giỡn trong mưa à?"

Yeri gần như đánh rớt miếng pizza. Làm thế nào mà gương mặt của một người có thể chuyển sang màu đỏ nhanh như vậy? Đứa nhỏ đáng thương này thật thú vị.

"Sao chị có thể biết được điều đó? C-chị..chị không nghĩ tụi em như mấy đứa lập dị chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Chị chỉ là hỏi thử thôi. Và đã đoán đúng." Joy mỉm cười, "Chơi đùa trong mưa hình như đang là xu hướng ngày nay nhỉ. Chị muốn đùi gà!"

"Không! Đùi là của em!" Yeri ré lên.

"Của chị!"

"Ừm, hai đứa." Seulgi cố gắng trở thành một người trung lập, "Thực ra thì có tới bốn cái đùi lận, vì chúng ta đã mua hai con gà..."

"TẤT CẢ LÀ CỦA EMMMM!"





-----------------------------------------------------------------------------------





Wendy không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân.

Cô không nghĩ mình lại chạy khỏi trụ sở chính , nhảy vào xe và lái quá tốc độ để đến nhà ga Beomgye.

Trời đang mưa, cô tự lý luận với chính mình. Nên Wendy muốn đón Irene Bae khi vừa xuống tàu và làm gì đó do cô cảm thấy thật xấu hổ khi đã phớt lờ những tin nhắn của cô ấy. Yeah, chắc chắn là vậy.

Nhưng tất cả là vô ích, khi cô và người kia đều bị ướt nhẹp bởi trò rượt đuổi nhau như bọn trẻ con.

Vì cả hai đều mắc mưa, nên Wendy không bất ngờ khi thấy mình đang ngồi trong phòng ngủ của Irene bae, cảm giác khô ráo, ấm áp và mát mẻ sau khi tắm nước nóng và thay quần áo mà Irene Bae đã chọn cho mình, một chiếc quần short và áo sơ mi cỡ lớn khiến nó cứ trượt khỏi vai Wendy.

Cô đang gọi điện thoại và tìm trên mạng về cách giải quyết tình trạng ghế xe bị ướt thì vòi sen ngừng chảy và cửa phòng tắm mở ra, Irene Bae từ từ xuất hiện.

Wendy đã cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm nhưng thật khó. Chiếc khăn màu tím phủ lên đầu cô ấy, những ngón tay mảnh khảnh đang lau khô mái tóc ướt. Một chiếc áo len quá khổ để che đậy cơ thể, cao hơn đầu gối vài inch, làm lộ đôi chân mảnh mai, thon mịn. Wendy chợt nảy ra ý nghĩ, Irene Bae dường như không bao giờ mặc cái gì đó hở hang, ngay cả quần short, ở trường. Và một phần cô cũng tự hỏi liệu tủ quần áo mặc ở nhà của cô ấy chỉ toàn những loại quá khổ như này.

"Em là đang nhìn gì thế?"

Wendy lúng túng thoát khỏi suy nghĩ bản thân khi thấy nụ cười nhếch mép của người kia. Cô hờn dỗi, quay lại với điện thoại.

Tiếng cười của Irene Bae rất nhẹ nhưng lại khiến cô thấy vô cùng khó chịu, "Chọc em rất là vui nha."

"Chị là một người xấu xa."

Joohyun lại càng cười nhiều hơn, "Có thể.", cô ấy nói bằng chất giọng vui vẻ.

Wendy phớt lờ người kia và chuyển sự chú ý trở lại điện thoại, sợ phải nhìn vào Irene Bae lúc này, trong trạng thái hiện giờ. Chết tiệt, nhìn vào phiên bản thường ngày của cô ấy đã là một thách thức, bây giờ còn trong phiên bản sau khi tắm? Wendy không muốn mình bị mê hoặc đâu! :))))

"Em thích trà hay cafe?"

Cô thậm chí còn không rời mắt khỏi điện thoại khi đáp lại, "Trà ạ."

"Thế còn socola nóng thì sao?"

"Nó cũng rất tuyệt."

"Với kẹo dẻo?"

"Yep."

"Tóc chị đang cháy."

"Vậy thì hãy mau dập tắt."

Một cơn giận có thể dễ dàng nhận ra khi Wendy cảm thấy tấm nệm đằng sau mình lỏm xuống, một vòng tay trong chất áo len mềm mại quấn quanh cổ mình. Mùi oải hương và hoa nhài tràn vào mọi giác quan của cô. Wendy cứng người, hít mạnh và quên cả thở ra.

Yeri đã từng nói với họ rằng Irene Bae là một người thích skinship nhưng cô ấy hiếm khi chạm vào Wendy.

"Em nhìn chằm chằm vào điện thoại đến nổi không thèm nhìn lấy chị nữa?"

Wendy run rẩy vì hơi thở nóng bỏng chạm vào vành tai nhạy cảm của mình cùng chất giọng khàn khàn,làm dấy lên mọi giác quan trong cô. Wendy lẩm bẩm cái gì đó rất rời rạc, "Oh, uh, em...er..."

"Chị không thích chia sẻ, Wendy-ssi. Vì chị rất dễ thấy ghen tị." Irene Bae lên tiếng, giọng nói trầm thấp và đầy nguy hiểm chạm vào tai cô, "Em thích nhìn vào trang web đó hơn là chị sao?"

Không suy nghĩ, Wendy thốt ra, "Vâng."

Cánh tay quanh cổ Wendy đột nhiên siết chặt, làm cô nghẹt thở. Giọng nói của Irene Bae sau đấy như đang nhỏ từng giọt chất độc, "Gì cơ?"

"Em không muốn nhìn chị."

Wendy chắc là đã ký tờ giấy tuyệt mệnh để sẵn ở nhà khi cái ôm trên cổ cô thắt càng chặt hơn.

"Em thậm chí không muốn liếc nhìn chị bởi vì em sợ rằng mình sẽ không thể rời mắt được."

Wendy là một người rất cẩn thận, tỉ mỉ và hay suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra. Nhưng khi ở quanh Irene Bae, một việc gì đó đơn giản như suy nghĩ lại trở nên quá đỗi khó khăn.

Cái ôm quanh cổ cô nới lỏng, "Cringeworthy-Son, hay đó là cách em khen chị xinh đẹp?" (Cringeworthy được ghép từ hai từ cringe_ngượng ngùng và worthy_tự hào để chỉ cảm giác vụng về, xấu hổ và cả tội nghiệp.)

Giọng nói của Irene Bae tràn đầy sự thích thú đến nổi làm Wendy thấy ngượng ngùng. Cái suy nghĩ, cô ấy chỉ xem câu mình vừa nói là những lời lẽ ngon ngọt khiến Wendy muốn lập tức chứng minh điều gì đó.

Và có lẽ đấy là lý do khiến cô quay đầu lại, mũi chạm vào gương mặt của Irene Bae, thậm chí khoảng cách càng gần hơn Wendy nghĩ. Đôi mắt của cô gái đối diện mở to một chút và cô có thể cảm thấy hơi thở hỗn hển của người đó. Trong im lặng, nhịp đập rối loạn, bất thường của cô càng lớn hơn.

"Không. Chị không đẹp."

Khuôn mặt của Irene Bae lập tức tối sầm lại, đôi môi hơi mở để thốt ra những lời lẽ cay độc nhưng có lẽ Wendy đã quyết định đánh cược.

"Chị còn hơn thế nữa."

Cô gái đối diện dường như choáng váng và Wendy chỉ có thể nhìn chằm chằm, bị lạc trong hồ nước màu socola ấm áp, mê hoặc bởi những đốm sáng màu đồng khiến cô lại nhớ đến các vì sao. Có lẽ đó là sự thật. Con người được làm từ bụi sao. Ít nhất thì đôi mắt của Irene Bae chứa đầy chúng, là một cặp thiên hà nhỏ với những đốm sáng màu đồng của các vì sao và con ngươi như lỗ đen vũ trụ có thể hút bất kỳ ai nhìn vào nó.

Đôi mắt của Irene Bae thật huyền diệu. Wendy có cảm giác như rằng nếu nhìn quá lâu, bản thân sẽ phải lòng chị ấy mất.

Cô đã giả vờ như không nhận ra ánh mắt màu socola ấm áp rơi xuống môi mình.

Và cô cũng vờ như không ý thức được việc bản thân cũng đã làm điều tương tự.

Rồi đột nhiên, Irene Bae vội vã tách ra. gần như vấp phải chăn khi cô ấy nhảy ra khỏi giường, đi nhanh về phía cửa như thể Wendy Son bị mắc một căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp. (ko có first kiss nhanh v đâu :)))

"Chị-chị sẽ làm socola nóng."

Wendy không để ý đến độ run rẩy trong giọng nói của mình, quá bận rộn để giấu đi sự xao động trong tim.

"V-vâng."

Hơi thở mà cô đang giữ lập tức được thả ra khi cánh cửa đóng lại, cơ thể ngã lên tấm nệm toàn mùi hương của Irene Bae. Cô vùi gương mặt như đang cháy khét của mình vào lòng bàn tay để bóp nghẹt tiếng kêu thất vọng, chân đạp vào trong không khí.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?



-------------------------------------------------------------------



Cảm xúc là một chủ đề mà Joohyun không muốn nói đến và cũng không muốn tiếp tục. Chính cô đã bị nhốt từ rất lâu sau song hàng rào sắt cao thật cao được bảo vệ bởi chín chiếc chìa khóa.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng hơn một tuần, một tên trộm đã đột nhập vào, giải phóng cảm xúc của Joohyun, đánh cắp gánh nặng, giết chết những nỗi lo lắng và phá hủy bất an trong cô, gây ra một sự tàn phá nặng nề trong toàn hệ thống của Joohyun.

Joohyun chưa bao giờ tin khi có ai đấy khen cô rất đẹp.

Cho đến khi Wendy Son đến và làm điều đó chỉ trong một đòn quyết định, đôi mắt chân thành ấy khiến cô cảm thấy còn nhiều hơn thế.

Cảm giác xao xuyến cùng những suy nghĩ ồn ào, vô số con bướm bay lượn và tâm trí mơ màng- cô biết chính xác cảm giác đó là gì nhưng bản thân vẫn chưa chịu thừa nhận chúng.

Đó là lỗi của Wendy Son. Joohyun đã từng cảnh báo cô ấy là hãy tránh xa.

Cũng chính là lý do cô đã đi trong khuôn viên trường như một kẻ trốn chạy, chẳng bao giờ ngừng nhìn xung quanh để tránh trường hợp đột nhiên gặp đứa nhỏ ấy.

Joohyun chưa sẵn sàng để đối mặt với Wendy Son, ít nhất cho đến khi họ phải thực hiện dự án âm nhạc trong 2 giờ nữa, đặc biệt là với những gì đã xảy ra hôm trước. Hai người đã uống socola nóng trong im lặng sau đó cô ấy lúng túng nói rằng sẽ rời đi sớm ngay khi uống xong ly nước và quần áo đã được sấy khô. Joohyun chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này trong cuộc đời mình.

Cô đang lẻn vào lớp học kế tiếp, cái radar Wendy Son luôn được đặt trên cao khi đi qua những con đường trong khuôn viên trường. Joohyun cúi đầu xuống, đi nhanh từ cái cây này sang cây khác. Cô nghĩ chắc mình đã làm rất tốt việc trốn tránh, tự hỏi bản thân có nên làm thêm một công việc phụ là gián điệp trong tương lai hay không.

Và tất nhiên, mọi thứ đều xáo trộn khoảnh khắc cô nghĩ vậy.

Thầm cười vì tình trạng khó khăn của mình, cô đã buông lơ sự cảnh giác và đi thẳng đến một góc mà không kiểm tra trước, sau đó đâm thẳng vào người mà mình đang tránh né, thậm chí còn vô tình được tặng một nụ hôn lên má khi va phải.

Cô không chắc liệu bản thân có nên cảm ơn số phận vì điều này hay là quyền rủa nó đây.

Wendy Son vội lùi lại và Joohyun cũng vậy, bàn tay lập tức che cái má đang dính dấu son với trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nó khiến cô nhớ lại lần gặp đầu tiên của họ về chiếc áo phông trắng và vết cafe đổ.

"Oh my god, tôi xin lỗi-oh? Joohyun-sunbae."

Joohyun chỉ có thể nhìn chằm chằm, từ từ bước lùi lại khi cô suy nghĩ về cách thoát khỏi tình huống này đồng thời há hốc miệng với Wendy Son, người hôm nay trông còn xinh đẹp hơn cả hôm qua (nếu điều đó có thể xảy ra) với mái tóc tím khói, đôi mắt màu xanh sắc sảo, môi hồng cong lên và button up mùa be đã chấm dứt mọi thứ trong Joohyun. ( Button-up: Dáng áo sơmi chui đầu.)

Nhưng với mỗi bước lùi lại, Wendy Son lại tiến lên một bước. Thật phiền nhiễu.

"Chị đã sẵn sàng cho buổi trình diễn âm nhạc của chúng ta chưa?"

Joohyun vẫn không thể tìm thấy một từ ngữ nào để tạo thành một câu nói mạch lạc. Giống như mọi tế bào thần kinh trong não cô đã quyết định nghỉ ngơi trong khoảnh khắc đó. Tất cả những gì cô làm là lùi lại và nhìn chằm chằm.

Nụ cười nhỏ trên môi Wendy Son biến thành bối rối, đôi mày cau lại như thể đang thắc mắc.

"Sunbae?"

Joohyun hắt hơi.

Gương mặt của cô gái trẻ biến thành biểu hiện lo lắng và quan tâm, bước chân tiến đến gần càng nhanh hơn.

"Chị bị ốm sao?"

Bằng một phép lạ nào đó, Joohyun đã cố gắng để lắc đầu, nhanh chóng lùi lại khi Wendy Son đến gần. Báo động vang lên trong đầu cô, như muốn phát nổ khi người đối diện giơ một tay lên, chuẩn bị chạm vào trán Joohyun để kiểm tra nhiệt độ của cô.

"Irene-sunbae!"

Joohyun chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Park Bogum như lúc này.

Bàn tay của Wendy Son dừng lại giữa không trung và Joohyun ngay lập tức xoay người, phát hiện Park Bogum cách xa vài mét và tự động chạy khỏi cô gái tóc tím và hướng về chàng trai kia. Cô cảm thấy bản thân thật tệ vì lại không cảm thấy mình xấu xa vì điều đó. Cô là đang cần sự trốn thoát.

Wendy Son thậm chí còn không đuổi theo cô.

Thật mỉa mai.

"Irene-sunbae, chị đang đến lớp học tiếp theo à?"

"Huh?" Mọi thứ trong Joohyun đều không nhìn lại Wendy Son khi cô kéo Park Bogum rời khỏi.

"Chị đang đến lớp học tiếp theo à?"

"Ừ." cô trả lởi, "Khoa học xã hội."

"Quá tốt! Lớp tiếp theo của em cũng cùng tòa nhà với chị. Hãy cùng nhau đi đi."

Chúng ta đang đi cùng nhau, đồ ngốc. Joohyun gần như nói ra suy nghĩ nhưng đã cố gắng ngăn lại. Khi cô chắc chắn Wendy Son đã ra khỏi tầm mắt, Joohyun thả tay mình ra khỏi tay Park Bogum.

"Sunbae." Park Bogum lên tiếng, nhìn về phía cô, "Chị dính cái gì trên má này." Anh ta vươn tay ra, nghĩ là sẽ lau nó đi nhưng tay Joohyun nhanh chóng giơ lên và đẩy ra. Anh ta nhìn cô với đôi mắt mở to, lời xin lỗi đang ở ngay đầu lưỡi lúc Joohyun làm điều đó.

"Xin lỗi." cô lên tiếng, cẩn thận lau má của mình, "Chỉ là...không nên."

Joohyun muốn lờ đi cái vết son dưỡng môi trên má mình. Tò mò, cô đưa tay lên ngửi thử. Mmm, mùi anh đào.

Khi cả hai bước đi, tâm trí của Joohyun bối rối đến mức tuyệt vọng khiến cô phải cố gắng sắp xếp lại chúng một cách gọn gàng, sơ đồ tư duy màu tím. Cô đã lập kế hoạch để tránh Wendy Son bởi bản thân ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Cứ nghĩ nghiêm túc đi, ai mà lại đi ngửi mùi son môi của người khác chứ?

"Bữa trưa." Joohyun thốt ra, "Cậu có thể cùng đi ăn trưa với tôi không?"

Park Bogum gần như vấp ngã. Nhưng Joohyun chẳng để ý, đang bị cuốn trong suy nghĩ của chính mình.

"T-tại sao?"

"Chỉ là thế thôi." cô trả lời, "Cậu có bận không?"

Anh ta lập tức lắc đầu, nhiệt tình, "Oh, không, không. Em? Bận sao? Oh xin đấy, em luôn rảnh rỗi bất cứ khi nào chị muốn."

Joohyun chỉ gật đầu, đánh dấu lại mục bữa trưa trong list những điều cần làm để tránh Wendy Son bằng mọi cách. Và có một vấn đề cô cần phải giải quyết trước.

Lớp học nhạc đã đến quá nhanh so với ý muốn của cô.



--------------------------------------------------



Wendy là một người rất phong phú về cảm xúc và bộc lộ tình cảm của mình rất tự nhiên mà không bao giờ thất bại trong việc truyền đạt chúng.

Ngoại trừ điều đó, tất nhiên.

Nó là thứ khiến cô sợ hãi nhất.

Bởi vì hầu hết thời gian, nó chưa bao giờ có nghĩa là tốt cả.

Thông thường, kết quả luôn mang đến đau thương.

Vì vậy, Wendy có thể là người tràn đầy cảm xúc nhưng khi nói đến điều đó, cô chỉ muốn chạy trốn và tự lừa mình là nó không bao giờ tồn tại bởi vì chính cô là một kẻ hèn nhát như vậy.

Và rồi cô đã làm thế.



"Sunbae." Wendy nhìn cô gái bên cạnh mình, "Chị ổn chứ?"

Irene Bae chỉ quay sang nhìn cô. Cô ấy như đông cứng trên ghế và Wendy phải an ủi đó chỉ là do lo lắng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh, siết chặt. Irene trông rất ngạc nhiên khi bị chạm vào.

"Hey." Cô mỉm cười an ủi, "Không sao đâu. Chúng ta sẽ vượt qua được thôi."

Irene Bae cười chế giễu, "Chị biết điều đó.", sau đấy cô ấy rút tay ra để kéo lại cổ áo. Wendy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về nó và đan hai tay mình với nhau.

"Vậy tại sao chị lại căng thẳng như vậy?"

"Nó...nó hoàn toàn là vấn đề khác."

"Chị có muốn nói về nó không?" Wendy gợi ý, "Em có thể giúp đỡ."

Irene Bae, không ngạc nhiên khi thấy mình đã lắc đầu. Wendy thở dài và chấp nhận, "Vậy, nếu chị cần nói chuyện với ai đó, hãy nhớ rằng em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe." Cô ấy cho cô một nụ cười nhỏ, "Chỉ cần gọi tên và em sẽ ở đó ngay." Wendy nói kèm theo một cái nháy mắt.

Cô gái bên cạnh chế giễu, "Em rất là sến đấy."

Wendy bật cười khúc khích, "Ừ, à, về chuyện hồi nãy...em định hỏi chị..."

Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ trước đó với Irene Bae, Wendy không thể không thắc mắc liệu mình đã làm gì sai. Cô ấy về cơ bản dường như đã chạy trốn khỏi cô.

Wendy muốn đề cập đến chuyện đó khi cả hai cuối cùng cũng gặp nhau ở lớp âm nhạc nhưng dường như Irene Bae lại không có tâm trạng để nói về nó.

"Nhìn xem, tới lượt chúng ta rồi." Irene Bae đột nhiên thốt ra, nắm lấy một góc tay áo của Wendy và kéo đến sân khấu của khán phòng nơi những người trước đó đã biểu diễn. Sau khi kiểm tra xem micro có hoạt động hay không, cả hai đã đi đến vị trí của họ.

Đứng trên sân khấu với ánh sáng chiếu vào cùng muôn vàn ánh mắt của mọi người hướng đến cả hai, Wendy vẫn không thể không cảm thấy bồn chồn. Yeah, cô là một nghệ sĩ kỳ cựu với số lần diễn nhạc kịch và bài hát rất nhiều đã cho cô vô số kinh nghiệm quý báu cùng với sự phấn khích và hồi hộp chưa bao giờ biến mất. Wendy yêu việc được đứng trên sân khấu.

Wendy liếc nhìn partner của mình và biết rằng cô ấy cũng đang cảm thấy vậy. Sự quyết tâm thể hiện trong đôi mắt sáng rực và hăng hái, tính ganh đua tràn đầy. Wendy chỉ có thể mỉm cười và lắc đầu. Kiểu người điển hình của Irene Bae.

"Được rồi. Bae Joohyun và Wendy Son?" Giáo sư Jang đọc tờ danh sách của mình, đôi mắt dò xét qua cặp kính dày cộm. "Hai em sẵn sàng chưa? Mnnn, được rồi. Hãy bắt đầu." Ông ta ra hiệu cho bên kỹ thuật âm thanh và tiếng nhạc bắt đầu phát ra từ những cái loa khổng lồ.

Wendy khóa ánh mắt mình với Irene Bae một lúc,khẽ gật đầu khích lệ trước khi cơ thể họ di chuyển theo âm nhạc, hòa làm một với giai điệu.

Nhảy không bao giờ là sở trường của Wendy mặc dù cô cũng có một ít kinh nghiệm từ những vở nhạc kịch mà mình đã từng tham gia ở trường trung học. Nhưng đây là một loại vũ đạo khác, điều mà cô chưa bao giờ thực hiện trước đây.

Nhưng vũ đạo này vô cùng đẹp dù cô chẳng có niềm tin vào nhảy, Wendy cũng có thể tin nó vẫn rất đẹp. Vì sau tất cả, Bae Joohyun là người đã biên đạo.

Vào lúc nào đó, đôi mắt cô lại tìm thấy Irene Bae và mọi lo lắng như tan chảy khi nhận được cái nhìn khích lệ đó. Nhảy múa có thể là nằm ngoài vùng thoải mái của cô nhưng ánh mắt của Irene Bae lại khiến cô thấy thoải mái với nó hơn.

Cuối cùng cũng đến lúc hát phần của mình, một cảm giác nhẹ nhỏm cùng phấn khởi kéo đến. Sự chuyên môn đã làm tăng tự tin của cô khi cơ hoành mở rộng, adrenaline cuồn cuộn chảy trong từng mạch máu và Wendy như đang sống trong chính môi trường của mình.

Wendy không thể không mỉm cười khi Irene Bae hát câu của mình, hả hê vì cô đã đúng, giọng của cô ấy thật đẹp và bản thân cũng không bị điếc vì những ánh nhìn kinh ngạc của khán giả bên dưới, họ cũng đang nghe thấy.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và Wendy thực sự thích sân khấu của họ, những bồn chồn chuyển thành năng lượng sôi sục trong ngực cô, háo hức muốn được tung ra. Irene Bae dường như cũng thích nó, mặc dù Wendy không thể hiểu được phần tát vào mông là từ đâu. Nó không có trong phần vũ đạo, lần cuối cùng cô đã tập.

Bài trình diễn của họ sớm kết thúc và Wendy cười toe toét trước những tiếng vỗ tay lớn, giữ tư thế cuối cùng trong khi hít thở, adrenaline từ từ chạy ra ngoài và mệt mỏi thấm vào. Irene Bae không mỉm cười nhưng cô cũng có thể biết vì đôi mắt của cô ấy trông rất hài lòng và tự hào.

Khi cả hai quay trở lại hậu trường, cô ấy quay lại, nhìn cô. Gương mặt Wendy rạng rỡ.

"Em đã nói với chị, chúng ta sẽ vượt qua nó mà."

"Chị cũng đã nói với em, chị biết chắc điều đó."

Wendy bật cười, "Yeah, chị luôn thế.", cô vỗ nhẹ vào vai Irene Bae. "Hey, chúng ta có nên ăn trưa với nhau không? Vì, chị biết đấy, để chúc mừng cho sự thành công của dự án? Em sẽ đãi chầu này."

Biểu hiện của Irene Bae khiến cô sụp đổ, mặc dù câu trả lời của cô ấy nghe có vẻ máy móc, thậm chí là đã được tập luyện trước.

"Chị có hẹn rồi."

Lông mày của Wendy hơi nhướng lên, "Gì cơ? Với ai?"

"Chị ăn trưa với Park Bogum."

Oh.

Cô đã cố gắng để nặn ra một nụ cười nhỏ mà khiến nó không bị méo mó. Chiến dịch của họ cuối cùng cũng đã có kết quả. Irene Bae đã chú ý đến khách hàng của họ.

Thật là nhẹ nhõm, cô nghĩ.

Mặc dù giọng cô nghe có vẻ khô khốc, trong đầu ranh giới của sự mỉa mai thật mỏng manh.

"Vậy." cô bắt đầu, giương mày một cách đầy khêu gợi, "Chị và Park Bogum, huh?"

Irene cau mày, "Tụi chị chỉ là bạn."

"Uh-huh? Vậy, bây giờ chị có bạn bè, sunbae? Aww, em rất tự hào về chị." Wendy đã ôm lấy người kia vào lòng, khiến cô ấy kêu lên và ngay lập tức đẩy cô ra.

"Chị thề với Chúa, Son Seungwan, nếu em không chịu buông ra,chị sẽ-" Cô ấy đưa ra mọi lời đe dọa khiến Wendy rùng mình. Bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ phải tách ra.

Nhưng Wendy đã ngừng mọi suy nghĩ và siết chặt cái ôm, cho phép mình vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Irene Bae, hít đầy lồng ngực mùi oải hương.

"Xin hãy cho em ôm chị như thế này một chút nữa thôi."

Chỉ lần này thôi!



-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau chuyến đi chơi mình đã quay trở lại đây, có ai trông chờ chap mới không nè? :)))

Chap rồi ngược trước ngọt sau, h đổi lại há! Mà thấy đau lòng quá..hự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip