tôi ước mình có thể gặp cậu thêm lần nữa, chỉ một lần nữa thôi;;
cậu ấy luôn trông giống như đang tồn tại ở một thế giới khác. không phải kiểu trốn tránh, mà là kiểu đang dần lạc vào trong đó. đó là điều khiến tôi luôn quay lại với vị trí quen thuộc ấy, cùng với khoảng lặng quen thuộc giữa chúng ta. tôi cầm chặt quyển sách mà chẳng bao giờ đọc nó, đeo tai nghe nhưng không phát nhạc, chỉ là giả vờ như không nhìn về phía cậu ấy. tôi không biết cậu ấy là ai. nhưng tôi biết cách mà cậu chưa từng mỉm cười, cách những tia sáng luôn tìm đến cậu, và cả cách mà sự hiện diện của cậu đã lấp đầy không gian trên chuyến xe buýt ngay cả khi cậu không nói gì. tôi chưa từng nói lời nào. tôi nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn.
sunghoon không hề có ý định để ý đến điều đó. nhưng dần dần, nó đã trở thành một điều khó có thể tránh khỏi.
mỗi buổi sáng, chiếc xe buýt luôn dừng ở trạm dừng thứ ba với tiếng rít quen thuộc. anh bước lên với tai nghe đã đeo ở trên tai, ôm một quyển sách như một thói quen khó bỏ, mặc dù anh hiếm khi lật ra. đôi mắt anh sẽ tự động quét quanh các hàng ghế. không phải để tìm chỗ ngồi - mà là tìm cậu.
mơi đó, thường là gần cửa sổ. tai nghe đeo trên tai. ba lô kẹp giữa hai chân. mũ trùm đầu thường được kéo lên. luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như thể cậu đang xem điều gì đã diễn ra bên ngoài khung kính.
sunghoon không biết tên cậu. nhưng anh biết rõ hình dáng đôi vai của cậu, cách những ngón tay cậu cuộn tròn trên đùi, đôi khi môi cậu chuyển động nhẹ như thể cậu đang mấp máy lời bài hát nhưng không một ai khác có thể nghe thấy. anh biết rõ cậu thích ngồi bên trái xe buýt. anh biết rõ cậu chỉ tựa đầu vào cửa sổ mỗi khi trời mưa.
anh cũng biết điều này -mặc dù ghét phải thừa nhận- rằng những ngày dường như trở nên hơi u ám hơn một chút thì chỗ ngồi ấy trống không.
đó đáng lẽ ra không phải là vấn đề gì quan trọng. chỉ là một người lạ thôi mà, đúng không ? nhưng đôi khi, tôi bắt gặp được bản thân mình đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, với hi vọng cậu sẽ liếc nhìn lại tôi. chỉ một lần. vừa đủ lâu để xác nhận rằng cậu cũng nhìn thấy tôi.
quyển sách chủ yếu là để trưng bày. một cái cớ. một thứ gì đó làm anh trông có vẻ bận rộn khi sự chú ý của anh trôi dạt về phía cậu trai ngồi vài hàng phía sau. anh không tài nào nhớ được lần cuối mình đọc hết một chương sách là khi nào.
mỗi buổi sáng đều trở thành nghi thức quen thuộc: bước lên xe, tìm cậu, ngồi ở một khoảng cách an toàn. lấy sách ra. không đọc. để những con chữ cứ thế mờ đi trong khi cậu chuyện thật sự đang lặng lẽ diễn ra bên cạnh anh.
anh không bao giờ biết được loại nhạc mà cậu nghe là gì. hẳn là thứ gì đó nhẹ nhàng. thứ gì đó đầy nỗi đau. đó là cách cậu di chuyển. giống như cả cơ thể anh đã học được cách trở nên im lặng.
và sunghoon - anh cũng không phải là người ồn ào. anh đã quen với việc trở nên vô hình. một cơ thể khác trong biển những khuôn mặt vào buổi sáng. một học sinh khác với một quyển sách và đôi tai nghe rối bù cùng với giấc mơ những giấc mơ mà anh không thể nói thành lời.
nhưng bên cạnh cậu, anh cảm thấy như có gì đó quan trọng. dù họ chưa từng nói chuyện với nhau. thậm chí là họ cũng chưa từng chạm vào nhau.
một buổi sáng nọ, tôi làm rơi điện thoại của mình. nó trượt lên phía trên, gần đến giày của cậu ấy. cậu ấy cúi xuống, nhặt nó lên, và trả lại cho tôi. chỉ là một cái gật đầu. nhưng ngón tay của chúng tôi đã chạm vào nhau, và tôi nghĩ tim mình đã quên mất những gì mà đáng lý ra phải làm sau đó.
anh bắt đầu đo lường những buổi sáng của mình bằng khoảng cách gần cậu. hai ghế ngồi cách xa. một hàng ghế phía sau. có lần, đứng đối diện nhau. đó là ngày mà suýt nữa anh đã mở lời. những câu chữ đã tắc nghẽn ở cổ họng anh. nhưng miệng anh lại không chịu hợp tác, và đến khi anh thuyết phục bản thân rằng không cần phải hoàn hảo - chỉ cần một câu "này" đơn giản - anh đã quay trở lại nhìn ra cửa sổ.
thế là anh vẫn giữ im lặng. như mọi khi.
họ chưa từng biết nhau, nhưng bằng cách nào đó, có cảm giác như học đã quen nhau từ lâu. mhư thể sự hiện diện của họ đã khắc nên một hoạ tiết đặc biệt trên chiếc xe buýt. giống như họ đã trở thành một phần trong mỗi buổi sáng của nhau theo một cách đặc biệt, ngay cả khi không cần nói lời nào.
˚₊‧ ꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
sunghoon rời đi rất sớm. một bài kiểm tra trong tiết học đầu tiên - điều mà anh gần như quên mất. vì thế nên anh đã cố gắng gượng rời khỏi giường sớm hơn 10 phút, bỏ bữa sáng, bắt chuyến xe buýt sớm hơn. không phải trạm dừng quen thuộc. không có cái liếc nhìn về phía sau như thường lệ.
anh trấn an bản thân rằng không có vấn đề gì đáng lo.
anh tự an ủi mình rằng sẽ gặp lại cậu vào ngày mai.
anh vẫn đang tự nhủ bản thân như vậy cho đến khi tin tức ấy đột ngột xảy ra.
tuyến đường 48. va chạm. một chiếc xe tải. vết trượt dài. kim loại bị nghiền nát. thương vong.
anh không thể thở được.
chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh và rơi xuống bàn với tiếng động thầm lặng. anh nhìn chằn chằm vào màn hình cho đến khi những dòng chữ mờ đi.
anh thậm chí không thể nhớ được tên của tuyến xe buýt ấy cho đến khoảnh khắc này. nhưng bây giờ, nó đang vang trong tai anh như thể tiếng còi báo động.
anh kiểm tra thời gian xảy ra vụ tai nạn. cùng một thời gian. cùng một chuyến xe buýt.
trạm dừng thứ ba cũng là một phần của quãng đường.
tôi không hề thấy cậu bước lên xe. tôi không có ở đó. tôi nghĩ mình sẽ lại gặp cậu vào ngày hôm sau. như mọi khi. nhưng giờ đây tôi không biết rằng liệu cậu có còn ở đó nữa hay không. và tôi không biết làm thế nào để sống với điều đó.
không có danh sách tên. chỉ có "có người bị thương". "một số trường hợp nghiêm trọng". không có sự xác nhận. không có sự khép lại.
lồng ngực sunghoon đau nhói như thể có thứ gì đó bên trong đã bị bật ra. thứ gì đó mỏng manh. thứ mà anh thậm chí còn chưa dám gọi tên.
anh đã bước đến trạm dừng xe buýt vào buổi chiều hôm đó. trạm dừng của anh. trạm dừng của cả hai.
con đường đã sạch sẽ trở lại. giống như không có gì xảy ra. như thể bi kịch không để lại vết máu nào trên vỉa hè, chỉ còn lại vết thương tích mờ nhạt mà thành phố đã lặng lẽ xoá đi.
có những cây nến được đặt gần lề đường. người nào đó đã gắn những bông hoa lên biển hiệu xe buýt. vài bông đã héo úa. vài bông vẫn còn giữ được mày sắc tươi sáng.
cổ họng anh nóng rát.
tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu. tôi tự nhủ rằng nó thật vô lý. rằng cậu chỉ là một người lạ. nhưng cảm giác thì không phải vậy. chưa bao giờ như vậy.
anh ngồi trên băng ghế dài nơi mà anh đã chờ đợi không biết bao nhiêu buổi sáng. bầu trời mềm mại và xám xịt, giống như nó không thể tự quyết định liệu có muốn khóc hay không.
anh không đeo tai nghe.
anh không mở sách ra.
anh chỉ ngồi đó và nhớ lại - từng khoảnh khắc, gần như mọi điều, mọi sự im lặng mà họ đã cùng nhau trải qua.
chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến. không phải chiếc xe ấy. không phải chiếc xe của anh.
sunghoon không nhúc nhích.
nếu tôi có thêm một cơ hội, tôi sẽ ngồi cạnh cậu. tôi sẽ hỏi tên cậu. tôi sẽ nói cho cậu biết tên tôi. tôi sẽ hỏi dòng nhạc mà cậu thường nghe là gì. tôi sẽ để khoảng lặng được lấp đầy bằng thứ gì đó tốt hơn là nỗi sợ hãi.
dòng người lướt qua. xe buýt rít lên, gầm gừ và rời đi. thế giới vẫn tiếp diễn.
nhưng sunghoon vẫn ngồi đấy.
và chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn trống không.
tôi ước mình có thể gặp lại cậu thêm lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, chỉ để nói với cậu lời chào.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip