1

01

“Anh là ai?” Đối mặt với câu hỏi của đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, Isagi Yoichi chỉ có thể dùng văn kiện che lấy mặt mình, có chút ngượng ngùng nói: “Anh là bạn của Sae, cùng cậu ấy quay về lấy đồ.”

Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào nam sinh trung học trước mặt, cố gắng tìm kiếm dấu vết dối trá trên gương mặt của đối phương.

Bị nhìn chằm chằm trong yên lặng làm Isagi Yoichi rất lúng túng, cậu đã từng nghe trong gia đình Itoshi có một cặp anh em rất giống nhau, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại kì quái như vậy.

Còn chưa đợi Isagi Yoichi với Itoshi Rin chào hỏi một cách đàng hoàng, Itoshi Sae đã bước ra khỏi phòng với chồng tài liệu trên tay

Anh thấy em trai mình cứ nhìn chằm chằm Isagi Yoichi, không có ý định giải thích nào mà gọi Isagi Yoichi rồi đi về phía cổng.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Isagi Yoichi đến nhà Itoshi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu ngồi xổm xuống ngang tầm với Itoshi Rin, lấy từ trong túy một viên kẹo chanh ra, nhét vào trong tay Itoshi Rin.

“Xin lỗi, hôm nay gặp nhau hơi vội, trong người chỉ có cái này, em đừng chê nhé, lần sau gặp lại anh sẽ đãi em món gì đó ngon hơn.” Isagi mỉm cười thân thiện, xoa xoa mái tóc mềm mại của Itoshi Rin rồi đứng dậy rời đi với Itoshi Sae.

Cánh cửa đóng lại, loang thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

“Sao anh không nói trước với em là em trai anh đang ở nhà? Lần đầu tiên gặp mặt ít nhất cũng phải trang trọng hơn chứ.”

“Anh không biết nó đang ở nhà, hơn nữa Em không cần phải gặp lại nó nữa.”

“Ăn nói như vậy mà là anh em ruột thật hả…”

Itoshi Rin giơ tay lên, viên kẹo chanh trong tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của người khác, y đi tới bàn trà, không chút do dự ném viết kẹo và thùng rác.

Mặc dù hai anh em chung sống với nhau như hai người xa lạ, nhưng sống chung với mái nhà trong thời gian dài vẫn khiến Itoshi Rin biết được thân phận của Isagi Yoichi.

Là bạn trai của Itoshi Sae.

Anh trai của y là tên đồng tính kinh hãi thế tục, hơn nữa còn không che giấu điều đó chút nào, Itoshi Rin không chỉ một lần bắt gặp bọn họ hôn nhau.

Lúc tạm biệt ở cửa, lúc ở trong khu vườn dưới lầu, ở phòng ngủ, gần đây nhất, không thể trách Itoshi Rin đã nhìn trộm, mà là vì cả hai đều quên đóng cửa.

Lúc Itoshi Rin về nhà vì hoạt động của câu lạc bộ bị tạm nghỉ, y nghe thấy tiếng động lạ. Y buông cặp sách xuống, đi qua lối vào trong phòng bếp, lấy một chai soda từ trong tủ lạnh, mở nắp, đổ vào cốc.

Bọt khí lăn tăn nổi lên trong soda, đọng lại trên thành cốc hãy nổi lên cao hơn, tới gần còn có thể nghe thấy âm thanh tí tách của khí cacbon dioxide phát ra một cách nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, y nghe thấy tiếng khóc của Isagi Yoichi, là anh của y đang đánh cậu sao?

Năm nay Itoshi Rin 12 tuổi, khoảng cách thế hệ giữa y và anh trai 18 tuổi sâu như rãnh Mariana vậy, quan niệm của cậu đối với người yêu vẫn còn dừng lại ở mức cơ bản sẽ kết hôn khi lớn lên, sinh một đứa trẻ, hoặc là nhiều hơn.

Itoshi Rin cầm soda lên lầu, lúc đi ngang qua phòng ngủ của Itoshi Sae. Nhịp tim của y tăng nhanh không thể kiểm soát, y nên đi ngang qua như thường lệ, sau đó trực tiếp rời đi.

Nhưng hiển nhiên hai người này cho rằng trong nhà không có ai, cửa phòng cũng không đóng, Itoshi Rin có thể nhìn thấy tất cả qua khe hở nhỏ.

…..

Bọn họ đều là người lớn rồi, đây chỉ là một hình thức mưu cầu vui vẻ bình thường, không có gì sai cả, nhưng đối với Itoshi Rin mà nói, đây rõ ràng là lần đầu tiên trong cuộc đời đời, y tiếp nhận thông tin này một cách trực diện.

Trước đây, khi nhìn thấy nam nữ chính trên tivi có hành vi thân mật, mẹ sẽ đều lộ vẻ ngượng ngùng sau đó dùng cái cớ vụng về bảo y ra ngoài rót nước để đuổi y đi. Lúc Itoshi Rin ra rót nước, y biết chắc tiếp theo sẽ xảy ra tình tiết nhàm chán gì, cho dù mẹ không đuổi y ra, y cũng sẽ tự động rời đi vì nó rất vô vị.

Itoshi Rin theo khe hở nhìn vào, cho tới khi bắt gặp ánh mắt của Itoshi Sae.

Itoshi Sae không hề lộ ra bất kỳ vẻ hoảng loạn nào khi bị người khác phát hiện.

"Ra ngoài."

Itoshi Rin nhìn thấy Itoshi Sae dùng khẩu hình nói.

Itoshi Rin thu hồi tầm mắt, cúi đầu đi qua, từ lúc còn rất nhỏ thì quan hệ của y với Itoshi Sae vẫn rất tốt, nhưng mà theo thời gian dần trôi, mối quan hệ này càng mỏng manh, đến mức trở thành người xa lạ sống chung một mái nhà.

Itoshi Sae chẳng có ý kiến gì với việc này, anh không quan tâm, Itoshi Rin thì vẫn còn nhỏ, chỉ có thể thuận theo ý định của anh trai mình, suy cho cùng y không có khả năng chống lại loại bạo lực lạnh vô hình này.

Y không thể đến tìm mẹ, nói rằng anh trai không nói chuyện với mình, đấy là chuyện mà học sinh tiểu học mới làm…Mặc dù bây giờ y cũng chỉ là học sinh tiểu học.

Mối quan hệ của Isagi Yoichi với Itoshi Sae ngoài ý muốn lại kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi Itoshi Rin lên trung học hai người vẫn còn ở bên nhau.

Itoshi Sae muốn ra nước ngoài tham gia huấn luyện, thời gian rất lâu, có lẽ một năm cũng không về mấy lần, anh quyết định xong rồi mới nói với ba mẹ, Itoshi Rin ngồi bên cạnh nên nghe thấy rất rõ ràng, đây rõ ràng chỉ là thông báo mà không phải thảo luận, hiển nhiên ba mẹ cũng rất tin tưởng đứa con trai cả đáng tin cậy của mình, lập tức đồng ý ngay tắp lự.

Từ đầu đến cuối, Itoshi Sae đều tự mình đưa ra quyết định, thế nên cuộc cãi vã với Isagi Yoichi bây giờ là kết cục không thể tránh khỏi.

Itoshi Rin ngồi trên ghế trong phòng ngủ của mình, nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến từ phòng bên cạnh, Isagi Yoichi là một người rất ôn hòa, cậu cố gắng hết sức không gây phiền phức cho bất kỳ ai. Đây là ưu điểm duy nhất trên người đối phương mà Itoshi Rin nhìn thấy trong suốt bốn năm Isagi Yoichi và Itoshi Sae hẹn hò.

Lần này hiếm khi Isagi Yoichi lại mất kiểm soát, cậu không phải là một người yêu ấu trĩ và không trưởng thành, cậu đã 22 tuổi rồi, cậu hiểu rằng Itoshi Sae đang dự định cho tương lai của mình, nhưng điều khiến cậu tức giận là Itoshi Sae chưa từng nói lời nào với cậu về chuyện này.

Nếu như vậy thì mối quan hệ của bọn họ là gì, từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa sao.

Isagi Yoichi vừa mở cửa, gặp Itoshi Rin mở cửa bước ra cũng không bộc lộ sắc mặt vui vẻ nào, quay người đi xuống lầu rời khỏi.

Itoshi Sae đứng ở trong phòng, không nói lời nào.

Hai người chia tay trong sự không vui, Itoshi Rin không biết Itoshi Sae có làm gì cứu vãn mối quan hệ này không, y chỉ biết ba ngày sau Itoshi Sae lên đường bay sang nước ngoài, và cậu cũng không bao giờ gặp lại Isagi Yoichi ở nhà nữa.

Có lẽ bọn họ đã làm hòa rồi, bởi vì Itoshi Sae không ở nên Isagi Yoichi cũng không có lý do gì tới đây, trực tiếp bay sang nước ngoài gặp Itoshi Sae, hoặc có lẽ vốn dĩ bọn họ không hề làm hòa.

Tất cả đều không quan trọng nữa rồi, không liên quan gì đến Itoshi Rin nữa.

Itoshi Rin đi theo nhịp độ của riêng mình, tập luyện, đá bóng, tham gia trận đấu, y không có khả năng thuyết phục ba mẹ ra nước ngoài huấn luyện như anh trai mình, nên chỉ có thể ở trong nước luyện tập chăm chỉ, sớm muộn gì cậu cũng có thể đánh bại anh trai, chỉ là thiếu đi điều kiện để bọn họ đối đầu một cách trực diện thôi.

Ba năm sau

Itoshi Rin đứng ở bên đường, tiệc mừng sau trận đấu ồn ào vô tận, mặc dù là người đóng góp lớn nhất cho chiến thắng của trận đấu, y vẫn khăng khăng muốn rời khỏi.

Là tiền đạo giỏi nhất trong đội, huấn luyện viên cũng không thể làm gì được y, đưa y đến gặp mặt nhà tài trợ rồi liền để y rời đi.

Gặp nhà tài trợ khiến Itoshi Rin phải uống hết một cốc bia, màu vàng trong veo, mang theo bọt khí giống như kem tươi

Sau khi uống hết cốc bia, dường như y có một cảm giác nóng rát lan từ dạ dày đến cổ họng.

Itoshi Rin không thích rượu bia, nó sẽ làm giác quan của y tê liệt, và hôm nay là lần đầu tiên y uống bia, nếu Itoshi Rin đoán trước được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn bất kể ra sao y cũng phải từ chối cốc bia đó.

Nhưng trên đời không có nếu như.

Sau khi ra khỏi tiệc mừng, Itoshi Rin thấy một bóng người quen thuộc bên kia đường, là Isagi Yoichi đã lâu không gặp, đối phương vừa mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trong tay xách theo một túi đồ, tay khác cầm điện thoại, đang cười nói chuyện điện thoại với người khác.

Mặc dù đã mấy năm không gặp, Itoshi Rin vẫn nhận ra Isagi Yoichi ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Những hình ảnh khi còn nhỏ giống như cơn ác mộng thường nhật, thỉnh thoảng lại ghé thăm y, Itoshi Rin không thể chịu nổi, nhưng cuối cùng y cũng phải học cách chấp nhận.

Chất cồn làm dạ dày trống rỗng nóng rát, Itoshi Rin băng qua đường đứng trước mặt Isagi Yoichi, chặn đường đối phương.

Isagi Yoichi ngẩng đầu, vừa nhìn rõ khuôn mặt của y liền vô thức thốt lên: “Itoshi…Rin?”

Itoshi Rin tức giận bởi khoảnh khắc gượng lại nhỏ nhoi này, nếu như bình thường y chắc chắn khinh thường việc này, nhưng bây giờ Itoshi Rin là một tên say xỉn, mà tên say xỉn không nói lý.

“Sao em lại ở đây, ra ngoài đi chơi với bạn sao, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm nữa, mau đi về cùng với bạn bè đi.” Isagi Yoichi sau khi dặn dò vài câu thì dự định rời đi.

Dù sao đối phương cũng chỉ là em trai của bạn trai cũ, cậu còn có thể dặn dò vài câu đã là tốt lắm rồi.

Nhưng Itoshi Rin lập tức kéo cánh tay cậu, môi lưỡi ấm nóng áp xuống, đột ngột xâm nhập vào khoang miệng, Isagi Yoichi nhất thời lơ đễnh, để đầu lưỡi của đối phương luồn vào trong.

Khuôn mặt quen thuộc hiện ngay trước mắt, Isagi Yoichi không khỏi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, gương mặt này càng đến gần lại càng giống Itoshi Sae, hơn nữa tên nhóc này còn bắt chước Itoshi Sae chạm vào chỗ nhạy cảm của bản thân, y học từ đâu vậy!

Isagi Yoichi dùng chút lý trí cuối cùng đẩy Itoshi Rin ra, cậu hung hăng chùi miệng mình, cảnh cáo nói: “Cậu bị điên à? Việc hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra, không có lần sau đâu.”

“Anh ta có thể còn tôi thì không sao, rõ ràng anh với anh ta đã chia tay rồi.” Itoshi Rin hỏi

“Việc này với Itoshi Sae liên quan gì đến nhau.” Hôn em trai của bạn trai cũ thực khiến Isagi Yoichi có chút xấu hổ, cậu quay mặt đi chọn cách né tránh vấn đề.

Itoshi Rin giữ chặt vai Isagi Yoichi, lấy điện thoại ra, ép cằm Isagi Yoichi nhìn về phía máy ảnh, sau đó chụp ảnh tự sướng, gom ảnh lại gửi cho người đã lâu không liên lạc trong danh bạ.

Bên kia bờ đại dương ở Tây Ban Nha, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên hai lần.

“Hôm nay cậu bị điên à.” Ấn tượng của Isagi Yoichi với Itoshi Rin vẫn là cậu bé ngoan ngoãn nghe lời hồi nhỏ, nhưng Itoshi Rin bây giờ thì.

Isagi Yoichi thậm chí phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với đối phương, cậu vẫn còn nhớ lần trước gặp Itoshi Rin, y chỉ cao tới ngực cậu.

02

Trên đường cái vào ban đêm, Isagi Yoichi bị em trai của bạn trai cũ đè xuống cưỡng hôn, cậu cố gắng chống cự, nhưng Itoshi Rin cao lớn như một ngọn núi, khiến Isagi Yoichi thậm chí còn không nhìn thấy đèn đường trên đầu, tay Itoshi Rin ghìm chặt cậu như trói buộc. Động tác của Isagi bởi vì không có điểm tựa mà trở nên mềm nhũn.

Đợi khi Itoshi Rin cuối cùng cũng tách khỏi môi cậu, mọi phản ứng dù có hay không nên có của cậu đều đã xảy ra, đầu óc của cậu như nhão nhoẹt, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Itoshi Rin đang cúi đầu thở hổn hển, gương mặt vừa đẹp vừa gợi cảm giống Itoshi Sae đến 80%, thấy vậy Isagi chân nhũn tim mềm, bụng dưới nhói đau từng cơn.

Bởi vì hai người cách nhau rất gần, cảm giác của đôi bên đều rõ ràng, vậy nên Isagi Yoichi hỏi: “Muốn làm không.”

Mặc dù lên giường với em trai của bạn trai cũ thật sự rất vô đạo đức nhưng Itoshi Rin lên cơn trước, không liên quan gì đến cậu.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới Itoshi Sae sẽ vì chuyện này mà tâm tình biến động, Isagi liền không nhịn được có ý muốn định báo thù rửa hận.

Hai người đứng trên đường bình tĩnh khoảng mười phút, ít nhất là tới khi không còn thấy ngượng ngùng nữa mới bắt xe về nhà. Trở về nhà Itoshi Rin bởi vì không ngờ chỗ này lại cách nhà Itoshi rất gần, Isagi vốn định thuê khách sạn nhưng khi tài xế hỏi địa chỉ thì Itoshi Rin đã tự động nói ra.

Isagi Yoichi không còn cách nào, chỉ có thể thắt dây an toàn với tâm trạng bất an.

Đã hai năm rồi cậu không tới chỗ đó, còn để lại vài bộ quần áo với đồ dùng cá nhân ở đấy, nhưng tới khi cậu bình tĩnh lại liên lạc với Itoshi Sae mới biết rằng đối phương đã bay sang Tây Ban Nha, căn bản không ở nhà, Isagi tức giận đến mức lập tức cúp điện thoại xoá số của anh, tất nhiên mấy đồ cá nhân đấy vẫn chưa lấy lại, vĩnh viễn ở trong phòng ngủ của Itoshi Sae.

Isagi Yoichi cảm xúc lẫn lộn nhưng Itoshi Rin lại không nhận ra, vẫn liên tục cố gắng hôn Isagi khiến tài xế không ngừng ngoái đầu nhìn.

Isagi Yoichi chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng, vừa dùng tay chặn Itoshi Rin vừa nói: “Cậu ấy cứ uống rượu bia vào là sẽ như vậy.”

Bia rượu quả thực là cái cớ tuyệt vời nhất, tội gì cũng có thể đổ lên đầu.

Sau khi tới nơi, Isagi chủ động trả tiền, hai người cùng nhau xuống xe. Không cần dẫn đường, Isagi cảm thấy giống như đang về nhà của chính mình, thậm chí còn thuần thục lấy chìa khoá từ trong túi áo Itoshi Rin mở cửa, trước đây khi ra ngoài mua sắm cùng với Itoshi Sae, trong tay đối phương xách đầy đồ trong tay không thể mở cửa, cậu cũng lấy chìa khoá trong túi của Itoshi Sae giống như vậy.

Lúc này mà còn nghĩ tới bạn trai cũ, thật đáng chết, Isagi tức giận nghĩ.

Hai người đi vào, vừa đóng sầm cánh cửa lại, Itoshi Rin đã nôn nóng như quỷ háo sắc, không nói một lời liền hôn cậu, khiến cho Isagi không có cơ hội nhìn lại cảnh vật bài trí hồi tưởng lại quá khứ.

Sau một nụ hôn dài, Itoshi Rin cởi chiếc áo hoodie trên người xuống, cơ bắp trắng trẻo rắn chắc hiện ra, sau đó y cúi đầu tốn kha khá công sức để cởi chiếc quần jeans.

Isagi Yoichi tỉnh táo lại một lát, trong lòng tính toán tuổi của Itoshi Rin, lúc cậu với Itoshi Sae chia tay, có lẽ Itoshi Rin mới vào cấp ba, năm đầu tiên vào cấp ba chắc hẳn là 16 tuổi, bây giờ có lẽ Itoshi Rin đã 18 tuổi rồi, Isagi thả lỏng tinh thần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Itoshi Rin đã cởi hết tất cả.

Isagi Yoichi nhìn cơ thể của đối phương, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt.

Cậu biết hai anh em đều có vóc dáng đẹp nhờ chơi bóng đá, nhưng như thế này thì thực sự con mẹ nó hơi quá mức đấy.

Hồi cấp ba cậu cũng chơi bóng đá, cũng uống sữa ăn protein hàng ngày nhưng sao cậu không lớn lên như vậy? Lẽ nào đây là thiên phú.

Isagi với tâm trí đầy rối loạn bị Itoshi Rin lôi đi.

Chất cồn làm tê liệt thần kinh, nhờ vậy giúp người ta làm những điều bản thân từng nghĩ tới nhưng chưa thể thực hiện, trên thực tế đồ có cồn giống như chất xúc tác hơn là thuốc gây mê.

Itoshi Rin cúi đầu, cắn mạnh vào vai của Isagi Yoichi, đến khi rách ra chảy máu mới nới lỏng hàm răng, chuyển sang dùng đầu lưỡi liếm sạch máu chảy ra.

Y giống như dã thú ở trong rừng, cắn vào yết hầu nơi yếu ớt nhất của con mồi, khống chế chặt chẽ dưới thân mình.

Mùi tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, mùi vị không hề dễ chịu, nhưng như vậy mới có thể khiến Itoshi Rin cảm nhận được bản thân đã thực sự lấy mất thứ gì đó từ Itoshi Sae.

Isagi Yoichi bị Itoshi Rin cắn đến mức rên rỉ, nhưng cậu không chống cự chút nào mà vòng tay qua cổ Itoshi Rin.

Cậu thừa nhận, sở dĩ ở bên cạnh Itoshi Rin lúc này chỉ vì trong lòng cậu hiện hữu một chút ý muốn trả thù, đồng thời cũng sợ, bởi vì nếu cậu thực sự làm như vậy với Itoshi Rin, cũng thể hiện rằng cậu đã triệt để cắt đứt khả năng cuối cùng với Itoshi Sae.

Isagi Yoichi tỉnh táo chút, nhìn vào khuôn mặt tương đồng trước mắt, vô thức đưa tay, vén tóc mái trên gương mặt của đối phương.

Itoshi Rin giống với Itoshi Sae, máu mủ khiến khuôn mặt của hai người giống hệt nhau, đôi mắt giống nhau, có lẽ vì biểu cảm hoài niệm trên khuôn mặt của Isagi Yoichi quá mạnh mẽ nên Itoshi Rin trở lên tức giận rõ rệt.

Động tác này quả thực giống như mở ra công tắc nào đó, kết quả là cả đêm đó Isagi không có thời gian nghĩ tới chuyện của Itoshi Sae.

Cho đến ngày hôm sau.

Isagi tỉnh dậy ở một nơi khá xa lạ, cũng bởi vì trước đây cậu chưa từng vào phòng ngủ của Itoshi Rin. Itoshi Rin vẫn đang ngủ, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, xem ra là ngủ rất thư giãn, bọn họ tới gần sáng mới ngủ, hiển nhiên bây giờ là lúc nên ngủ say. Với cả cậu cũng chưa sẵn sàng đối mặt với Itoshi Rin.

Cậu ngửi thấy mùi rượu trên người Itoshi Rin, nhưng y không uống rượu, dù có nói như nào đi nữa, ngủ với em trai của bạn trai cũ nghe đã cảm thấy là một chuyện rất suy đồi đạo đức.

Isagi Yoichi tự trách mình, nhưng nghĩ lại tất cả những việc mà Itoshi Sae đã làm thì cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện này liên quan gì tới cậu, hai anh em này đều là thằng khốn kiêu ngạo giống hệt nhau, một người từ chối giao tiếp, một người không nghe lời người khác nói.

Isagi Yoichi bước xuống giường, thuận tiện nhặt một mảnh quần áo bị vứt xuống sàn tối qua, quen đường quen xá đi tới phòng ngủ của Itoshi Sae ở bên cạnh, đi tìm quần áo để thay mà trước đây bản thân để lại, khi Isagi mở tủ quần áo trong phòng Itoshi Sae, liền nhìn thấy quần áo của mình vẫn treo ở đó, còn được bọc bên ngoài lớp chống bụi, tất cả đều được treo một cách chỉnh tề quy củ, nói không rung động thì là nói dối.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Isagi lấy quần áo, đi vào chỗ phòng vệ sinh tắm rửa.

Có lẽ do động tác khi thức dậy của Isagi mà sau khi cậu đi không lâu, mà Itoshi Rin cũng mở mắt, y lật người, nhìn lên trần nhà thả lỏng đầu óc, tối hôm qua y đã làm những gì, tại sao cơ đùi lại mỏi nhừ vậy, lẽ nào sau khi say rượu đã vô thức chạy bộ luyện tập sao.

Itoshi Rin hoài nghi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lại phát hiện điện thoại đã sập nguồn, y sạc điện thoại rồi bật lên, nhưng điện thoại hiển thị vẫn còn nửa lượng pin cùng với hai tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ của Itoshi Sae.

Itoshi Sae: Mày định làm gì?

Itoshi Sae: Mày là học sinh mẫu giáo à?

Itoshi Rin lướt lịch sử trò chuyện, thấy bản thân gửi một tấm ảnh, là cậu ta giữ chặt cằm Isagi Yoichi, cưỡng ép quay mặt về phía ống kính selfie.

Kí ức phảng phất ùa về, Itoshi Rin cầm điện thoại, nhìn về phía dưới giường, quần áo vứt từ cửa tới gầm giường đã nói lên tất cả.

Đùngg!

Isagi Yoichi khóa vòi nước, dường như cậu nghe thấy một tiếng động, giống như tiếng ai đó vừa ngã khỏi giường.

Isagi bối rối một lúc, nhưng vẫn mở vòi sen lần nữa, rửa sạch bọt trên đầu, đúng lúc cậu vừa gội đầu xong lấy máy sấy tóc ra, Itoshi Rin đã mở cửa phòng tắm trong phòng ngủ của Itoshi Sae.

Isagi quay lại, đối diện với Itoshi Rin, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc, Isagi không để tâm quay đầu trước: “Chào buổi sáng.”

Cậu đã điều chỉnh tâm lý xong rồi, cậu không để ý chút nào, một tí tẹo cũng không.

So với vẻ bình tĩnh của Isagi thì trong lòng Itoshi Rin rối như tơ vò, y nên tức giận sao, dường như y không có tư cách đấy, oan ức sao, dường như y không yêu Isagi đến vậy.

Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, một lần xung đột, một kết quả của việc không cam lòng với tâm lý trả thù. Vốn dĩ y không nên thể hiện ra, nhưng bởi vì một ly rượu vào người nên chuyện hoang đường này mới phát sinh.

“Em không cần lo lắng.” Isagi sấy tóc, mượn âm thanh vù vù của máy sấy che đi giọng nói mất tự nhiên của mình: “Anh sẽ không không nói với anh của em đâu.”

“Anh ta biết, vì tôi đã gửi ảnh cho anh ta rồi.” Itoshi Rin nói.

Phòng ngự tâm lý của Isagi Yoichi trong trong nháy mắt sụp đổ, cậu không thể tin được mà hỏi đi hỏi lại: “Em thật sự đã gửi cho anh ấy, thật sao, em đang đùa với anh đấy à?”

“Anh kích động cái gì, không phải anh đã chia tay với anh ta được hai năm rồi sao.”

Chuyện cũng đã lỡ rồi, Itoshi Rin cũng không định né tránh, y bước vào phòng tắm, lúc tỉnh táo lại thì thấy mình đã hôn Isagi Yoichi, đồng thời dùng tay ấn chặt mái tóc hơi ẩm ướt của Isagi, đang lúc y đang định hôn sâu hơn thì bị Isagi đẩy ra.

“Đánh răng trước rồi hẵng hôn.” Isagi vẻ mặt tối sầm ra lệnh.

Itoshi Rin đang trong trạng thái vừa mới thức dậy, bị khí thế vô hình của Isagi Yoichi làm chấn động, vô thức cầm lấy bàn chải đánh răng trên bồn rửa, ngay giây sau đã nhận ra đó là của anh trai chứ không phải của mình.

“Lèm bèm.” Itoshi Rin vứt đồ dùng cá nhân trong tay rồi rời khỏi phòng Itoshi Sae.

Vệ sinh cá nhân xong, hai người ngồi vào bàn ăn sáng, là đồ do Itoshi Rin làm, có yến mạch với sữa đơn giản, thậm chí còn là sữa nguội, Isagi Yoichi không thể nhìn nổi đi vào bếp rán thịt xông khói, rồi lại đun một ấm cà phê đặt trên bàn.

Isagi Yoichi, người đã vượt qua rào cản tâm lý rất quen thuộc với căn nhà này, hành động còn tự nhiên hơn cả Itoshi Rin.

Isagi Yoichi thêm thịt xông khói cùng trứng chiên vào đĩa của Itoshi Rin rồi mới ngồi vào chỗ thưởng thức bữa sáng của mình.

Nhân lúc ăn cơm, Isagi Yoichi định nói rõ ràng mọi chuyện.

“Anh đại khái hiểu rõ tâm tình của em, em muốn vượt qua anh trai mình, nên mới từ chỗ anh giành lấy cảm giác chiến thắng mong manh ấy.” Isagi Yoichi khéo léo nắm bắt lòng người một cách ngoài ý muốn, “Anh không để tâm đến việc này, anh cũng không quan tâm rốt cuộc em nghĩ thế nào, anh cũng không ngại tiếp tục mối quan hệ này.”

“Suy cho cùng…em vẫn còn khá trẻ.” Isagi Yoichi nhớ lại trải nghiệm tối qua, cuối cùng gắng gượng nói ra.

“Tôi không cần thông qua anh để khẳng định chiến thắng.” Itoshi Rin nói.

Vậy tối qua em làm gì, phát điên à, nếu cậu biết hai anh em nhà Itoshi có bệnh thần kinh thì đã chạy sớm rồi, Isagi Yoichi nghĩ trong lòng, cậu không dám nói mấy lời này ra, cậu sợ Itoshi Rin thẹn quá hóa giận

03

Ăn xong bữa sáng, Isagi Yoichi nhân cơ hội đến nhà Itoshi lần này, đóng gói toàn bộ những thứ để trong phòng Itoshi Sae lại, chuyển đến căn nhà thuê.

Itoshi Rin mồm thì nói vứt hết mấy thứ rác rưởi này đi là xong, nhưng vẫn giúp Isagi dọn dẹp đồ đạc.

Đồ đạc của Isagi Yoichi toàn lặt vặt, một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân đã để rất lâu, đồ ngủ, quần áo để thay, Isagi Yoichi thậm chí còn lấy cả chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, Itoshi Rin giờ mới biết, chậu cây mà anh mình chăm bao nhiêu năm là của Isagi tặng.

Dọn dẹp từ trong ra ngoài, bê ra sân ba cái thùng lớn, Isagi vỗ vỗ tay, nói với Itoshi Rin: “Lấy xe ra đi.”

Itoshi Rin im lặng.

Bởi vì y biết Isagi Yoichi lại coi mình là Itoshi Sae, giống như mọi việc đi làm đều vô dụng, vĩnh viễn bị che phủ dưới cái bóng của người khác, hơn nữa còn là người y ghét nhất.

Isagi Yoichi cũng biết mình nói sai, ngượng ngùng cười hai tiếng: “Xin lỗi.”

Còn vì tại sao lại xin lỗi thì Isagi cũng không nói ra.

Mặc dù Itoshi Rin không biết lái xe, nhưng vẫn gọi xe tới, tiêu tiền của đứa nhóc nhỏ tuổi hơn thì có chút xấu hổ, Isagi Yoichi chủ động hỏi: “Muốn đến nhà tôi xem thử không.”

Vì một mình Isagi Yoichi di chuyển ba thùng carton thì rất khó khăn, nên cuối cùng Itoshi Rin vẫn ôm hai thùng lên xe.

Tuy rằng căn phòng đơn của Isagi rất nhỏ nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, phòng bếp phòng khách đầy đủ, sau khi đặt ba thùng thành đống ở phòng khách, không gian cũng trở nên chật chội hơn chút, ngạt thở như thể chỉ cần quay người lại sẽ va vào nhau.

“Đây là chuồng chó hả.” Itoshi Rin cau mày nói.

“Nàyy, cho dù không gian có hơi nhỏ thì cũng không đến nỗi nói khó nghe như vậy.” Isagi đặt chiếc thùng cuối cùng xuống, thuận tay đóng cửa lại.

Không gian vốn chật chội bởi vì hành động này mà càng thêm ngột ngạt.

“Tuy rằng nó nhỏ, nhưng ở đây cách chỗ làm rất gần, chỉ tốn có năm phút, hơn nữa một mình anh ở cũng không cần chỗ to quá, ở phòng to quá ngược lại sẽ khiến trong lòng trống trải đấy.” Isagi Yoichi mở thùng carton, thu dọn đồ đạc bên trong.

“Rõ ràng là không thuê nổi chỗ đắt hơn.” Itoshi Rin chế nhạo nói.

Ở trong gia đình giàu có, giành được các loại giải thưởng trận đấu một cách dễ dàng, Itoshi Rin thực sự không thể hiểu nổi tại sao Isagi Yoichi lại vì tiết kiệm chút tiền mà sống ở chỗ như vậy.

Isagi Yoichi cũng không đến nỗi nghèo như vậy, chỉ là sau khi đi làm rồi vẫn phải xin tiền của bố mẹ khiến cậu ngại ngùng, vậy nên cậu luôn cố gắng nỗ lực tự mình giải quyết chi phí, thỉnh thoảng còn gửi về một ít.

Isagi đặt chậu cây trên ban công, ba chậu cây nhỏ mọc tươi tốt trên ban công nhỏ hẹp, lộ ra sức sống bừng bừng, Isagi tưới nước cho mấy cây nhỏ, đặc biệt là chậu cây lấy từ phòng Itoshi Sae.

Có lẽ do không được quan tâm chăm sóc cẩn thận, nên chậu cây nhỏ này có chút khô héo, Isagi Yoichi ngắt lá khô, cắt tỉa cây, sau đó tưới nước.

Cho đến tận buổi tối, Itoshi Rin vẫn không mảy may có ý định rời đi nào, Isagi dọn dẹp vệ sinh, còn y ngồi trên sofa xem tivi, lúc Isagi đi qua liếc nhìn phát, là một thước phim kinh dị cũ, nhưng gương mặt ma quỷ đột nhiên xuất hiện vẫn khiến Isagi sợ hãi đến mức co rúm cổ.

“Không xem được thì đừng xem, anh là đồ ngốc hả.”

Itoshi Rin liếc nhìn cậu chửi rủa, nhưng rất nhanh đã dồn sự chú ý vào phim kinh dị.

Isagi Yoichi hứng lên, đặt chổi xuống, cũng ngồi trên sofa xem tivi.

Bộ phim kinh dị này không có nhiều cảnh đẫm máu, mà là thiết kế tình tiết khiến người xem lạnh sống lưng cùng với gương mặt quỷ đáng sợ đột nhiên xuất hiện, nhưng phần lớn cốt truyện về mạch quan hệ của nhân vật khiến Isagi Yoichi có chút buồn ngủ, giữa tiếng la hét chạy trốn không ngừng của nhóm nhân vật chính, Isagi cuối cùng cũng không chống lại cơn buồn ngủ, nằm nghiêng trên sofa ngủ mất.

Itoshi Rin cầm lấy điều khiển, mở nhỏ âm lượng, sau nửa phút do dự, y vẫn đứng dậy vào phòng ngủ của Isagi, lấy ra một chiếc chăn đắp lên người Isagi.

Có lẽ bởi vì hôm qua quá mệt, nên động tác lớn như vậy cũng không làm Isagi tỉnh giấc, cậu chỉ chuyển sang tư thế nằm thoải mái hơn.

Itoshi Rin im lặng rất lâu, dùng ánh mắt đánh giá người trước mặt.

Y thích Isagi sao, câu trả lời tất nhiên là không, điều thúc đẩy y làm tất cả những việc này cũng chỉ vì không cam lòng với suy nghĩ đẹp đẽ của tuổi trẻ, vào đó là chất cồn, đây mới chính ta lý do y y làm như vậy, Itoshi Rin thuyết phục bản thân, rằng y chỉ làm điều đó vì lý do này.

Nửa giờ sau, bộ phim kết thúc, danh sách nhân viên sản xuất chạy dài trên màn hình, nhưng Isagi vẫn như cũ chưa tỉnh dậy, ánh sáng từ màn hình tivi chiếu vào nửa khuôn mặt cậu.

Itoshi Rin tắt tivi, rời khỏi nhà Isagi Yoichi.

Từ sau hôm đó, cứ hai ba ngày Itoshi Rin lại đến đó một lần, thường xuyên đến thăm nhà Isagi.

Đương nhiên, y không tới hẹn hò, cũng không mang theo hoa mang theo quà, chỉ mua bao cao su ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, cô thu ngân nhỏ ở đấy cũng từ mặt đỏ bừng tim đập nhanh ban đầu cũng chuyển thành tâm tình bất động, thậm chí cô còn lo lắng cơ thể của bạn gái anh chàng có thực sự ổn không.

Isagi Yoichi ban đầu còn rất vui vẻ mở cửa, suy cho cùng cậu đã chia tay với Itoshi Sae hai năm rồi, một vài trải nghiệm tình dục thú vị và mới mẻ sẽ rất tuyệt đối với cậu.

Nhưng rất nhanh cậu đã không chịu nổi nữa, trước đây lúc làm bừa với Itoshi Sae cậu vẫn còn rất trẻ, tinh lực tràn trề, nhưng bây giờ thì không, mỗi ngày cậu phải ở chỗ làm ngồi tám tiếng đồng hồ, làm việc tăng ca, ê ẩm cả người khiến cậu khó chịu vô cùng.

Vậy nên khi Itoshi Rin gõ cửa lần nữa, Isagi Yoichi nhất quyết không mở.

“Em đi đi, hôm nay không mở cửa cho em đâu.” Isagi Yoichi phản kháng nói.

Itoshi Rin đứng ở trước cửa, trên người còn mặc bộ đồ thể thao, hôm nay y vừa kết thúc một trận đấu, cường độ luyện tập hàng ngày vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nếu là bình thường y sẽ chọn tự mình luyện tập, nhưng bởi vì sự hiện hữu của Isagi Yoichi nên hôm nay y mới xuất hiện ở đây.

Cơ thể không nhận được cảm giác giải phóng hoàn toàn khiến y rất bực bội mà Isagi vẫn còn nói, giọng nói thật ồn ào.

“Nếu người ta không muốn uống trà thì em tự mình giải quyết đi, thay vì ép người khác uống trọn.” Isagi dùng ẩn dụ khéo léo khuyên bảo.

“Mở cửa.” Giọng nói của Itoshi Rin thông qua cánh cửa truyền tới.

Isagi Yoichi quay người lại, tựa lưng vào cánh cửa, đồng thời dùng điện thoại tra ngày tháng, hôm nay là thứ bảy, ngày mai Itoshi Rin được nghỉ, thế nên thằng nhóc thối này tuyệt đối sẽ không chút do dự làm tới ba giờ sáng mới nghỉ ngơi, mà cậu còn phải tăng ca, dưới tình huống đau nhức toàn thân mà tăng ca thì chắc chắn cậu sẽ chết mất.

“Không được.” Isagi Yoichi cương quyết nói.

“Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ đá sập nó.” giọng nói của Itoshi Rin rất lạnh lùng.

Để tránh bị chủ nhà bắt chịu bồi thường, Isagi Yoichi chỉ có thể mở cửa, oán giận nói: “Em đúng là đồ thần kinh…”

Giọng nói bỗng chốc dừng lại, Itoshi Rin xông vào trong phòng, túm lấy cổ áo của Isagi Yoichi, đẩy cậu vào cửa tủ.

Đây còn chẳng thể gọi là một nụ hôn, lời còn chưa kịp nói xong đã bị nhấn chìm giữa môi răng, Itoshi Rin chỉ thô bạo xâm chiếm, chân của y chen vào giữa hai chân Isagi Yoichi, nhích lên ép sát, buộc Isagi chỉ có thể ngồi lên đùi y, ngón tay của y luồn vào quần áo Isagi, ngón tay với nhiệt độ lạnh ngắt từ bên ngoài dán vào da thịt nóng rực.

Isagi Yoichi run rẩy một chút vì lạnh.

Cốc cốc cốc.

Lại có tiếng gõ cửa, nhưng hai người đang đắm chìm trong dục vọng đều không có tâm trạng để quan tâm tới, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, có vẻ như sẽ không ngừng gõ cửa đến khi có người mở.

Isagi Yoichi đẩy vai Itoshi Rin ra, hít một hơi thật sâu, thở hổn hển hai giây để điều chỉnh nhịp thở rồi nói: “Để anh ra mở cửa, có lẽ có việc gấp.”

Itoshi Rin không có ý định nhượng bộ nào, y nghiêng đầu cắn một cái vào cằm Isagi Yoichi, lực đạo rất mạnh, lưu lại bên trên một vết cắn rõ ràng, Isagi tát y hai cái, cưỡng ép tránh khỏi, ra ngoài mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông, là hàng xóm bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi bối rối hỏi: “Có chuyện gì sao.”

“Tôi nói này, đồng tình luyến ái thì cũng thôi đi, có thể kiềm chế chút không, cứ cách vài hôm lại kêu một lần.” Người đàn ông không mấy thân thiện nói.

Cách âm của căn hộ rất tốt, Isagi Yoichi chưa bao giờ nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, thế nên hiếm khi để ý đến phương diện này, nhưng bị người khác chất vấn thì cậu vẫn vô thức xin lỗi: “Thật sự rất xin lỗi.”

Isagi Yoichi một chút cũng không ý thức được tình trạng bây giờ của mình tệ đến mức nào, mái tóc cậu tán loạn, khuôn mặt vẫn còn mang theo vẻ nóng bừng chưa hề phai nhạt, cổ áo với viền áo đều bị Itoshi Rin kéo xộc xệch.

Người đàn ông giữ một tay trên cánh cửa: “Chỉ xin lỗi thôi? Tôi bị quấy rầy giấc ngủ bao nhiêu ngày rồi.”

“Hả?” Đầu óc của Isagi Yoichi dần dần bình tĩnh lại, cũng nhận ra được nhiều chỗ không đúng trong lời nói của đối phương, chỗ này đều là căn hộ riêng lập, tường ngăn rất dày, cách âm cũng rất tốt, theo lý mà nói sao có thể nghe thấy được.

Bất chợt có một cơ thể khác áp sát từ phía sau, Isagi Yoichi ngẩng đầu lên, là Itoshi Rin qua đây.

“Cút đi.” Itoshi Rin nói một câu đơn giản, sau đó kéo tay nắm cửa, trực tiếp đóng sầm lại, nếu không phải người đàn ông đó nhanh tay lẹ mắt thu lại bàn tay đang giữ cửa, thì không chừng ngón tay gã đã bị kẹp chặt rồi.

Tiếng mắng chửi của người đàn ông từ bên ngoài truyền tới, có vẻ không cam tâm, gã chửi rủa vài câu tục tĩu rồi bỏ đi.

“Anh là đồ ngu hả, hắn ta muốn làm gì anh không nhận ra sao.” Itoshi Rin cúi đầu chất vấn.

Isagi Yoichi ngả người ra sau, trực tiếp dựa người vào Itoshi Rin, lúc này cậu mới phản ứng lại, chột dạ nói: “Đương nhiên là nhận ra.”

Cậu cũng không phải là kẻ ngốc, đã hẹn hò với hai bạn trai rồi, đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt của đối phương có ý gì, chỉ là lúc đó đầu óc rối bời, không kịp phản ứng.

“Lần sau đừng hôn ở lối vào nữa, sẽ bị người lạ nhìn thấy mất.” Isagi cảm thấy có chút đau đầu: “Hi vọng hắn ta đừng nói linh tinh, anh vẫn còn muốn sống ở đây.”

Itoshi Rin không nói gì, dường như không để ý đến lo lắng nhỏ nhặt của Isagi, trực tiếp kéo cậu vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip