3

05

Chuyến đi lần này của Itoshi Sae chỉ có một mục đích duy nhất, về nước giải quyết chuyện hỗn loạn trong nhà, anh vốn dĩ nên phớt lờ, giống như anh đã làm mỗi lần đối mặt với những lời buộc tội khác nhau của Itoshi Rin trong quá khứ.

Anh lười quan tâm.

Nhưng bây giờ lại có người khác dính líu vào, Isagi Yoichi, nhìn từ bức ảnh mà Itoshi Rin gửi qua, Isagi dường như có chút ngạc nhiên lúc nhìn vào phía máy ảnh, có thể thấy cậu không hề tình nguyện.

Tâm tình bồn chồn lo lắng âm ỉ cuối cùng cũng khiến Itoshi Sae đưa ra quyết định về nước.

Tinh thần mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng không cản bước được anh, sau khi nghỉ ngơi một lát, Itoshi Sae xách vali trở về nhà ở thành phố Kamakura Nhật Bản.

Bất ngờ là bây giờ đã là 10 giờ tối nhưng trong nhà lại không có một ai, Itoshi Sae để hành lý ở dưới lầu, rồi một mình lên tầng hai mở cửa phòng ngủ.

Tuy rằng xa cách một thời gian dài, nhưng Itoshi Sae vẫn phát hiện thay đổi trong căn phòng, rất nhiều đồ đạc đều biến mất không thấy nữa, mấy đồ trang trí nhỏ vô dụng kỳ quặc, quần áo để thay của người khác trong tủ quần áo, còn có chậu cây trên ban công, bây giờ chỉ còn lại chiếc chậu cô đơn, có lẽ bởi vì người giúp việc theo giờ quá mức cẩu thả, quên mất tưới nước cho cây, nên cỏ trong chậu cây nhỏ này đã chuyển sang màu vàng, lá cây uể oải rũ xuống trên nền đất khô cạn, xem ra cách cái chết không xa nữa rồi.

Itoshi Sae khựng trong giây lát, nhưng vẫn đóng cửa ban công lại, quay người rời khỏi phòng ngủ.

Dưới lầu truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ chạy lên cầu thang, tiếng bước chân có vẻ rất gấp gáp, Itoshi Sae quay đầu lại, nhìn thấy Itoshi Rin đang thở hổn hển, xuất hiện ở cuối hành lang.

“Sao đến giờ này rồi mà mày còn ở bên ngoài.” Itoshi Sae hỏi.

“Liên quan gì đến anh, sao đột nhiên anh lại trở về.” Itoshi Rin trông có vẻ rất căng thẳng, giống như bị ai đó xâm phạm lãnh thổ vậy.

Itoshi Sae cau mày, không trả lời câu hỏi của Itoshi Rin, đi thẳng đến cầu thang chuẩn bị xuống lầu, nhưng lúc đi qua Itoshi Rin, anh lại nhìn thấy vết răng rõ ràng trên cổ Itoshi Rin.

Itoshi Sae dừng bước, hỏi Itoshi Rin: “Mày đã ngủ với ai.”

Isagi Yoichi đứng sau lưng Itoshi Rin, hai khuôn mặt giống nhau đồng thời quay qua nhìn cậu, trời mới biết lúc này cậu muốn quay người bỏ chạy đến mức nào, nhưng khi ánh mắt của Itoshi Sae quét qua, cậu giống như bị chôn chân tại chỗ, đứng im lìm, không dám di chuyển một bước.

Trong thời gian Itoshi Sae với Isagi Yoichi yêu đương, hai người hiếm khi cãi nhau, dù sao Isagi cũng là một người rất giỏi bao dung chấp nhận ý kiến của người khác, tuy rằng ở một số phương diện thì Itoshi Sae có vẻ độc tài nhưng trong cuộc sống hằng ngày lại rất dễ tính, Itoshi Sae chưa từng dạy bảo hay mắng mỏ gì Isagi nhưng không hiểu sao Isagi vẫn sợ hãi ánh mắt của anh.

Bởi vì điều đó có nghĩa là tối nay về nhà, cậu lại xong đời rồi, Itoshi Sae luôn có cách khiến cậu chủ động nhận sai một cách chân thành, khóc lóc thảm thiết, lặp lại không ngừng cho đến khi Itoshi Sae hài lòng.

Lúc này, Isagi Yoichi thực sự hối hận về hành động của mình, cậu không nên vừa mới chia tay bạn trai đã lập tức dây dưa với cậu em trai vừa mới đủ tuổi trưởng thành của anh, lại còn không biết xấu hổ đi tới nhà đối phương, nếu không cậu cũng không phải đối mặt với tình huống xấu hổ như bây giờ.

Nhưng ván đã đóng thuyền, đến lúc này thì hối hận cũng vô ích, nhưng Isagi Yoichi vẫn khó có thể chủ động nói lời xin lỗi.

Cậu nên nói thế nào bây giờ, xin lỗi vì đã ngủ với em trai của anh, bởi vì nó rất giống anh nên em không kiềm chế nổi, nói như vậy thì chẳng khác nào cậu vẫn còn tình cảm với Itoshi Sae.

Isagi Yoichi trong trạng thái xuất thần, đầu óc hỗn loạn, nên khi Itoshi Rin kéo cậu lại, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Itoshi Rin đứng ngay trước mặt Itoshi Sae, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào hôn Isagi, đầu lưỡi thô bạo luồn vào khiến Isagi có chút buồn nôn, nhưng cảm giác sợ hãi khác đã bao trùm tâm trí cậu trước.

Itoshi Sae còn đang ở bên cạnh, anh sẽ nghĩ gì về cậu.

Isagi Yoichi muốn đẩy Itoshi Rin ra, nhưng Itoshi Rin lại giam cầm hai tay cậu, giữ chặt cổ tay Isagi, mặc cho đôi tay của Isagi vùng vẫy loạn xạ trong không khí cũng không thể thoát ra dù chỉ một chút.

Chỉ đến khi Isagi Yoichi cảm thấy oxy trong phổi sắp hết, Itoshi Rin mới buông cậu ra.

Itoshi Sae di chuyển, anh tiến lên một bước, không chút thương xót trực tiếp giơ tay tát Itoshi Rin một cái.

Itoshi Sae hạ tay xuống, lạnh lùng nói: “Mày làm tao rất thất vọng, nói muốn trở thành số một thế giới, nhưng hóa ra chỉ là nói đùa hả? Nói cho có lệ thì không cần phải chịu trách nhiệm đúng không, mày cứ vĩnh viễn ở lại đất nước yếu kém đi Nhật Bản, mơ mộng hão huyền đi.”

Itoshi Sae thể hiện trọn vẹn dáng vẻ của một người anh cả, tuy rằng không nói nặng lời gì nhưng vẫn khiến Isagi Yoichi sợ hãi, cậu rất ít khi thấy Itoshi Sae tức giận như thế này.

Đối với lời dạy bảo của Itoshi Sae, Itoshi Rin không nói lời nào, y chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn Itoshi Sae, điều này cũng nói lên tất cả.

Y ở trước mặt anh trai thể hiện chủ quyền, anh ta trước đây từng là của anh, nhưng bây giờ đã thuộc về tôi.

Mắt thấy xung đột giữa hai bên sắp sửa leo thang, Isagi Yoichi dù có sợ hãi vẫn cắn răng đi lên phía trước, suy cho cùng hai anh em cãi nhau cũng có phần của cậu.

Isagi Yoichi kéo Itoshi Rin ra sau lưng mình, lần này đến gần nên cậu mới nhìn rõ, nửa bên mặt của Itoshi Rin đã đỏ bừng, chạm vào có thấy hơi nóng, lúc về nhà phải lấy đá chườm vào nếu không ngày mai mặt sẽ sưng lên mất.

“Được rồi, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, động tay động chân làm gì.” sau khi Isagi Yoichi kiểm tra vết thương của Itoshi Rin xong thì quay người hòa giải.

Ánh mắt của Itoshi Sae quét qua Isagi Yoichi: “Ở đây không có việc của em, lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với em.”

Isagi Yoichi mấp máy miệng không nói gì, nhưng cũng không tránh ra, đứng ngăn chặn giữa hai người, cậu sợ hai người này sẽ lại đánh nhau.

Đặc biệt là Itoshi Rin, cậu thậm chí còn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của Itoshi Rin ở sau lưng, đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Itoshi Sae không có ý định bỏ qua cho Itoshi Rin, nói với Itoshi Rin qua Isagi: “Hôm nay tao đánh mày không phải vì lý do gì khác, mà là vì tao là anh mày, mày làm như thế này thì khác gì đồ rác rưởi không, không màng ý muốn của người khác, mày ở bên cạnh em ấy vì em ấy là Isagi Yoichi hay là vì em ấy là bạn trai tao? Mày làm như vậy để được cái gì, lòng hiếu thắng đáng thương nực cười của mày đã được thỏa mãn chưa hả?”

Lời nói của Itoshi Sae đã trắng trợn xé toạc mối quan hệ của Itoshi Rin với Isagi Yoichi, phơi bày trước mặt tất cả mọi người, không còn chỗ trốn.

“Được rồi!” Isagi Yoichi cao giọng, sau khi chuyển hướng sự chú ý của Itoshi Sae mới chậm giọng nói: “Bây giờ đã rất muộn rồi, Sae, anh vừa mới về đúng không, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói.”

Cậu không thể nói gì để ngăn cản mâu thuẫn giữa hai anh em, bây giờ mối quan hệ của bọn họ giống như quả bóng len bị mèo nhỏ làm rối, giải pháp duy nhất chính là trì hoãn.

Bởi vì Isagi Yoichi hết lần này đến lần khác nói đi nói lại nên Itoshi Sae chuyển sự chú ý về phía Isagi, chuyển chủ đề, quay lại chỉ bảo Isagi Yoichi: “Itoshi Rin còn là trẻ con còn em cũng thế? Người trưởng thành với học sinh cấp ba ở cùng một chỗ, em có biết hai từ xấu hổ viết như thế nào không.”

Isagi Yoichi vốn dĩ còn cảm thấy tội lỗi, nhưng sau khi nghe thấy lời buộc tội của Itoshi Sae liền cực kỳ tức giận.

“Tôi nhớ rằng chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ anh lấy tư cách gì mà buộc tội tôi, Itoshi Rin có quyền lựa chọn của riêng mình, suy cho cùng thì chúng tôi cũng là yêu đương tự nguyện.” Isagi khoanh tay, nói lý luận.

“Dựa vào chúng tôi đều mang họ Itoshi, trong người chúng tôi đều chảy chung một dòng máu, tôi sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau.” Itoshi Sae hơi cúi đầu, không hề nhượng bộ nhìn về phía Isagi.

“Ha? Là vì sự ích kỷ của anh sao, hay là vì cái tinh thần trách nhiệm làm anh trai chết tiệt của anh? Thế thì trước đây anh ở đâu, ở Tây Ban Nha điện thoại hết tiền nên không gọi được à?” Isagi bùng nổ, hoàn toàn quên mất rằng trước đó bản thân vẫn còn sợ sệt Itoshi Sae.

Itoshi Rin biết Isagi Yoichi chỉ đang lấy bạn thân mình (Rin) làm lá chắn, giống như hồi nhỏ vậy, y chỉ là người thứ ba đứng ngoài nhìn trộm quan sát, từ trước đến giờ y chưa từng thực sự chen vào giữa hai người.

Giống như nhiều năm trước, là người thứ ba đứng ngoài cửa nhìn trộm toàn bộ, mãi mãi là kẻ đáng thương bị Itoshi Sae la mắng.

Tay của Isagi Yoichi lại giơ lên, nắm chặt lấy cổ tay y, Itoshi Rin ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói của Isagi Yoichi.

“Anh cứ ở đây một mình đi, tôi với Rin sẽ đi, anh đúng là đồ thần kinh.”

Isagi Yoichi không thèm để ý đến tâm trạng của Itoshi Sae, cậu cũng không dám nhìn, trực tiếp kéo Itoshi Rin xuống lầu về căn nhà thuê của mình.

Vốn dĩ cậu không thích Itoshi Rin ở chỗ mình, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không thể tiếp tục để Itoshi Rin với Itoshi Sae sống chung với một mái nhà.

Bởi vì Itoshi Sae nên cả hai đều im lặng suốt chặng đường.

Về căn nhà thuê, đánh răng rửa mặt rồi kiệt sức ngã úp xuống giường ngủ, giường đơn của Isagi rất nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành ngủ trên đó phải dính sát vào nhau mới có thể đủ chỗ.

Bởi vì khoảng cách rất gần, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn hơi thở của nhau.

Tính khí của Isagi Yoichi đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như chỉ trong khoảnh khắc bị kích động ấy, mới như bị S nhập mà buông lời ngông cuồng, sau khi cơn giận qua đi thì bản thân lại trở về trạng thái ôn hòa như thường ngày.

Mặc dù cậu cũng không biết rằng mình với Itoshi Rin có tính là ở bên nhau không, dù sao thì mối quan hệ méo mó như vậy ngay cả gọi là một cuộc tình ngắn ngủi cũng khó.

Isagi Yoichi ổn định lại cảm xúc, nhưng lại bắt đầu lo lắng cho Itoshi Rin.

Mặc dù không nói lời nào nhưng Isagi Yoichi cảm thấy Itoshi Rin cũng rất buồn bã, cãi nhau to với anh ruột, nói những lời như vậy ngay trước mặt y, Itoshi Rin còn bị tát một cái, chắc sẽ không khóc đấy chứ.

Càng nghĩ càng thấy có thể, nên Isagi Yoichi quyết định thử xem sao.

Isagi Yoichi trở mình, thò tay ra khỏi chăn,  cẩn thận dè dặt sờ lên trên, cậu chạm vào bờ môi đôi má ấm áp của Itoshi Rin cùng với hàng mi dưới xúc cảm rõ ràng và mí mắt lay động.

Giọng nói của Itoshi Rin vang lên: “Bỏ tay ra.”

Isagi Yoichi ngượng ngùng thu tay về: “Em chưa ngủ sao.”

“Gần ngủ rồi, bị anh đánh thức.” Itoshi Rin quay người sang phía bên ngoài nói.

Nói dối dễ dàng như không, Isagi Yoichi vừa mới chạm vào mắt của Itoshi Rin, mí mắt của tên nhóc này run rẩy như vừa làm chuyện gì mờ ám vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip