4

06

Vì chuyện này mà hai người đều không ngủ ngon, sáng hôm sau thức dậy dưới mí mắt của cả hai đều có quầng thâm xanh đen.

Khuôn mặt Isagi Yoichi tràn đầy mệt mỏi, nhưng vẫn phải thức dậy mặc quần áo đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm, Itoshi Rin không nghỉ ngơi đầy đủ, chân mày cau lại, nhưng y không mệt vì nghỉ ngơi mà là vì còn những chuyện phiền lòng hơn.

“Rin, chìa khóa anh để dưới thảm chân trước cửa, em nhớ khóa cửa trước khi ra ngoài nhé.” Isagi Yoichi đeo cà vạt, nói với Itoshi Rin đang vệ sinh cá nhân.

“Lèm bèm.” Itoshi Rin nhổ bọt trong miệng ra rồi trả lời.

Thấy lèm bèm thì khóa cửa lại cẩn thận đi, không biết an ninh ở đây không tốt sao, trước đây còn có hàng xóm như vậy, Isagi tức đến nghiến răng, đã bao nhiêu lần cậu phát hiện Itoshi Rin rời đi mà không khóa cửa rồi, tên nhóc này nên bị trộm đột nhập vào nhà mới biết hối hận.

Isagi Yoichi nhắc nhở nhiều lần mới cầm cặp tài liệu rời đi, trước khi đi còn để chìa khóa dưới thảm.

Itoshi Rin vệ sinh cá nhân trước gương, lúc lau mặt tóc mái tự nhiên vén lên, lộ ra toàn bộ gương mặt, quen thuộc đến mức kinh tởm.

Một vốc nước hắt lên, bóng người trong gương lập tức vỡ vụn, không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu.

Lúc Itoshi Rin rời khỏi nhà, y vẫn nghe lời Isagi Yoichi, lấy chìa khóa từ dưới thảm, khóa cửa cẩn thận rồi lại để chìa khóa về chỗ cũ.

Đây là chìa khóa dự phòng của Isagi Yoichi, phòng trường hợp mất chìa khóa không thể mở được cửa, hầu hết thời gian khóa cửa xong Itoshi Rin sẽ mang chìa khóa này đi, để tiện lúc tối trở về có thể mở cửa ngay mà không cần phải giằng co với Isagi Yoichi.

Lúc trước Isagi Yoichi rất ghét việc này, thậm chí còn có khoảng thời gian còn dừng thói quen này, nhưng sau khi cậu nhận ra rằng dù thế nào thì Itoshi Rin vẫn có thể vào được thì cậu lại tiếp tục dùng chìa khóa dự phòng.

Nhưng hôm nay Itoshi Rin lại không cho chìa khóa vào trong túi mà để lại dưới tấm thảm.

Hôm nay y không định ở lại nhà của Isagi Yoichi, sự tình cần được giải quyết, y muốn nói chuyện trực tiếp với Itoshi Sae.

Isagi Yoichi ngồi ở bàn làm việc, luôn cảm thấy trái tim đập thình thịch không ngừng, điều này khiến cậu có chút lo lắng, tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi bây giờ cậu mới có thời gian nhìn lại.

Itoshi Sae đã về nước rồi, mặc dù không biết tại sao nhưng anh đã phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Itoshi Rin, đối với việc này, Itoshi Sae duy trì thái độ phản đối, Isagi Yoichi cảm thấy chắc chắn Itoshi Sae sẽ nghĩ rằng cậu là tên cặn bã, yêu đương với anh trai xong rồi lại ở bên cạnh em trai.

Chắc chắn chỉ có thể là nghĩ như vậy thôi đúng không, Isagi Yoichi gõ bàn phím một cách ngắt quãng không tập trung, gõ ra một chuỗi ký tự vô nghĩa.

Trải qua một ngày thấp thỏm nhưng bình an vô sự, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chuyện mà Isagi Yoichi lo lắng rằng Itoshi Sae sẽ tìm tới tận công ty hoàn toàn không hề xảy ra, cậu trải qua một ngày bình thường vô vị, đi làm rồi tan ca như thường lệ, thậm chí còn tăng ca thêm 3 giờ.

Nhưng ảo tưởng này chỉ kéo dài đến khi Isagi Yoichi lên lầu, sau khi nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình là Itoshi Sae, Isagi Yoichi thậm chí còn có cảm giác yên tâm như thể mọi chuyện quả nhiên nên như vậy.

Chuyện này dù sớm hay muộn gì cũng đến, và hôm nay là thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng khi Isagi Yoichi nhìn thấy cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng thầm cầu nguyện Itoshi Rin tốt nhất đừng đến đây.

…….

Lúc Itoshi Rin trở về nhà, điều chờ đợi y là một khoảng đen kịt, y bật đèn ở lối vào, chỉ chiếu sáng căn phòng cô đơn, khung cảnh này y đã nhìn qua vô số lần, đã sớm quen từ lâu.

Có lẽ Itoshi Sae đã rời đi rồi, anh là một tên độc tài, từ trước đến giờ đưa ra quyết định và chẳng nói với một ai, chỉ tự mình tiến về mục tiêu phía trước.

Itoshi Rin ném cặp sách của mình vào sofa, lấy trong tủ lạnh một chai nước ép mang lên lầu, lúc y đi qua phòng của Itoshi Sae lại dừng bước chân.

Khác với mọi khi cửa phòng luôn đóng chặt, lúc này cánh cửa phòng của Itoshi Sae lại khép hờ, hành lý mở toang, trải ra trên sàn nhà.

Nếu hành lý của Itoshi Sae ở đây, vậy thì chắc chắn Itoshi Sae không thể tay không quay về Tây Ban Nha được.

Vậy bây giờ Itoshi Sae ở đâu?

……

“Anh đến đây làm gì?” Isagi Yoichi tiến lên, thái độ lạnh như băng hỏi, đối với Itoshi Sae cậu chẳng tỏ ra sắc mặt tốt đẹp nào cả.

“Tôi có chuyện muốn nói, nên mới đến đây tìm em.” Itoshi Sae không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Isagi, thái độ điềm tĩnh nói.

“Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?” Isagi Yoichi dừng một chút, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi.

“Trong phòng của Itoshi Rin có mảnh giấy ghi địa chỉ của em.” Itoshi Sae lấy một tờ giấy từ trong túi ra, trên đó ghi rõ địa chỉ của Isagi, hơn nữa còn là Isagi tự mình viết.

Là lúc đầu Isagi Yoichi sợ Itoshi Rin không tìm thấy địa chỉ của nhà mình nên đã để lại cho Itoshi Rin, không ngờ rằng lại hại mình, Isagi Yoichi lấy lại tờ giấy, nhanh chóng vo tròn rồi nhét vào túi, nói với Itoshi Sae: “Giữa chúng ta không có gì để nói nữa, lúc trước không phải anh đã đưa ra mọi quyết định rồi sao, bây giờ tôi với anh có cùng thái độ, tách xa nhau ra là lựa chọn tốt nhất, còn về Itoshi Rin tôi sẽ tách khỏi nó, anh không cần phải lo lắng nữa đâu.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu chính thức tuyên bố quyết định của mình, nhưng trong lòng câụ đoán trước được mình với Itoshi Rin sẽ không thể dài lâu, đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Itoshi Sae không nói gì, mùa hè vào ban đêm không quá nóng, gió ở hành lang lùa vào khiến người ta rùng mình, chỉ cần đến gần Itoshi Sae một chút liền có thể cảm nhận được cái lạnh thấm tận xương tủy tên người đối phương, rõ ràng là anh đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi.

Nhưng Isagi Yoichi lại không quan tâm, cậu không muốn dính líu gì với Itoshi Sae nữa.

Ngay trước mặt Itoshi Sae, Isagi Yoichi cúi xuống lấy chìa khóa từ dưới thảm, cắm vào ổ khóa mở cửa, cậu lén lút quan sát sắc mặt của Itoshi Sae từ khóe mắt, đúng như dự đoán nhìn thấy tia phiền muộn trên mặt đối phương.

Bây giờ biết hối hận rồi sao, không chịu kiểm tra kỹ xung quanh, kết quả bị gió lạnh thổi uổng công rồi.

Isagi Yoichi mở cửa phòng, trong phòng tối đen như mực, Itoshi Rin vẫn chưa trở về, điều này khiến Isagi Yoichi có chút nhẹ nhõm, ít nhất thì hôm nay không có đánh nhau.

Cậu đi vào trong phòng, ngay lúc sắp đóng cửa lại thì Itoshi Sae đột nhiên nhận nắm chặt cổ tay của Isagi Yoichi, cũng may Isagi không đóng quá mạnh nên cửa chỉ hơi kẹp vào cổ tay của Itoshi Sae.

“Anh điên rồi sao?” Isagi vội vã mở cửa, kiểm tra vết thương của Itoshi Sae.

“Em đã mang đồ của em đi rồi.” Itoshi Sae không hỏi mà dùng giọng điệu chắc nịch.

“Đương nhiên.” Isagi Yoichi trả lời có phần không thoải mái.

Cậu biết rằng làm như vậy chẳng khác nào trẻ con, rõ ràng chỉ là vài bộ quần áo với mấy đồ trang trí nhỏ, còn có chậu hoa, đã qua mấy năm rồi, cậu cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng khi nhìn thấy Itoshi Sae vẫn còn giữ lại mấy đồ vật này trong lòng cậu vẫn không thoải mái.

“Em lấy dư, đồ của tôi mất rồi.” Itoshi Sae mặt không đỏ tim không đập, như thế đang kể một sự thật hiển nhiên.

“Sao tôi có thể….” Isagi Yoichi nói được vài từ liền nhận ra ý đồ của Itoshi Sae, chẳng qua là muốn vào nhà của mình nên mới nghĩ ra cái cớ vụng về buồn cười như vậy.

“Được, vậy anh vào đi.” Isagi Yoichi mở rộng cửa cho Itoshi Sae vào, giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Tốt nhất là anh nên tìm cho ra món đồ bị mất của mình đi.”

Itoshi Sae đi vào phòng, tự giác lấy dép đi trong nhà từ tủ giày ở cửa xỏ vào rồi với bước lên sàn nhà sạch sẽ của Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi đặt cặp tài liệu lên bàn, vừa cởi cà vạt vướng víu trên bộ vest vừa rót cho mình cốc nước, căn nhà cho thuê tổng cộng cũng chỉ có vài phòng, Isagi không cần cố tình nhìn cũng có thể thấy Itoshi Sae đi tới đi lui trong các căn phòng.

Có tìm nữa cũng vô ích thôi, Itoshi Rin cũng chưa về.

So với vẻ chế giễu của Itoshi Rin lúc mới đến, Itoshi Sae chỉ im lặng nhìn đồ đạc trong phòng, không có bất kỳ đánh giá nào.

Itoshi Sae không rời đi, Isagi Yoichi cũng không thể trực tiếp đuổi người ta ra khỏi nhà được, chỉ cách có thể giả vờ không nhìn thấy Itoshi Sae, cởi bộ vest ra, thay quần áo ở nhà rồi đi đánh răng rửa mặt.

Hoạ vô đơn chí, Isagi Yoichi gần đây rất xui xẻo, cậu vừa mở vòi nước liền vặn cả tay vòi xuống, Isagi mở to mắt, nhìn vào phần gạt vòi trong tay, vòi nước bắt đầu chảy ào ào sau khi không còn tay gạt khống chế.

Itoshi Sae nghe thấy tiếng động vội vã chạy tới, nhận lấy vòi gạt bị vỡ trong tay Isagi, chỉ đạo nói: “Ra ngoài khóa van nước lại.”

Đối mặt với tình huống như thế này, Isagi Yoichi chỉ có thể buông tay giao chỗ này cho Itoshi Sae, bản thân thì ra ngoài khóa van nước, đợi đến lúc cậu quay lại thì Itoshi Sae đã cầm cờ lê vặn chặt vòi nước.

“Là cái ốc bị lỏng, trong tủ có sẵn ốc dự phòng nên tôi dùng.” Itoshi Sae vứt cái ốc vít bị gỉ sét vào thùng rác, đồng thời đặt cờ lê vào tủ dưới bồn rửa.

Bởi vì sửa vòi nước nên Itoshi Sae bị nước bắn nửa người, còn có gỉ sét trên đai ốc, trông có chút lúng túng.

Isagi Yoichi ngạc nhiên nói: “Anh biết sửa cái này?”

“Đây là chuyện thường tình.” Itoshi Sae nói.

Đây quả thực là chuyện thường tình, nếu dựa vào một mình Isagi Yoichi, cậu cũng có thể mò mẫm sửa chữa tốt, nhưng mà sẽ càng thêm lúng túng, bởi vì cậu không thể cùng lúc vừa chặn vòi nước vừa phân thân đi ra ngoài khóa van nước, phòng tắm của cậu rất có thể sẽ bị ngập, còn phải hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu để dọn dẹp nữa.

Là một công thần, Itoshi Sae cũng tự tin hơn hẳn, anh kéo quần áo của mình, cứ như thể vết bẩn trên đó là một tấm huân chương vậy: “Có quần áo cho tôi thay không, thế này không thể ra ngoài rồi.”

“Có…”

Nhân lúc Itoshi Sae đang tắm, Isagi Yoichi mới nhớ tới gọi điện thoại cho Itoshi Rin, cậu thật sự không muốn hai người này gặp nhau trong căn nhà thuê của mình, bất kể sau đó có xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn đó cũng là điều mà cậu không muốn thấy.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn tiếp tục, Isagi Yoichi cầm điện thoại lo lắng đi tới đi lui trên ban công, nhưng Itoshi Rin vẫn không nhận điện thoại của cậu.

Isagi Yoichi không còn cách nào khác, chỉ đành gửi tin nhắn cho Itoshi Rin.

Isagi: Bây giờ em ở đâu?

Isagi: Anh em đến đây, bất luận thế nào em cũng đừng xuất hiện, anh không muốn xảy ra bất kỳ bạo lực hay đổ máu nào trong phòng thuê của mình đâu.

Isagi: Thấy thì nhớ trả lời anh.

Ảnh đại diện của Rin ở đầu bên kia mãi vẫn không xuất hiện, tin nhắn gửi đi cũng không hiển thị đã đọc, có nghĩa là bây giờ Itoshi Rin không xem điện thoại.

Chỉ có thể phó mặc cho số mệnh thôi, Isagi Yoichi tắt giao diện trò chuyện, cậu nghĩ đi nghĩ lại, hay là mở sẵn số điện thoại báo cảnh sát, phòng ngừa nhỡ có chuyện gì xảy ra.

Itoshi Sae tắm rất nhanh, Isagi Yoichi cảm thấy bản thân chỉ vừa mới gọi hai cuộc điện thoại rồi gửi vài tin nhắn thì Itoshi Sae đã lau tóc bước ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip