5

07

Bầu không khí lúc này có vẻ không ổn lắm.

Isagi Yoichi bất an nghĩ, mỗi lần trước khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cậu đều có cảm giác như thế này, đồng ý yêu đương với Itoshi Sae, lúc sắp dứt điểm thì lại chuyền bóng cho Tada, và khi cậu đồng ý duy trì mối quan hệ kỳ quái này với Itoshi Rin.

Phần lớn thời gian Isagi Yoichi đều lựa chọn phớt lờ cảm xúc của chính mình, kết quả tất nhiên là rất tồi tệ, hai điều đầu tiên đã đẩy cậu vào tình cảnh hiện tại, còn điều sau khiến cậu hối hận cho đến tận bây giờ.

Sau khi Itoshi Sae bước thẳng về phía cậu, cảm giác bất an này liền lên tới đỉnh điểm.

Itoshi Sae một chân quỳ hẳn trên giường, Isagi Yoichi đột nhiên bừng tỉnh, tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này?

“Sao anh lại lên giường?” Isagi Yoichi co chân lại, tư thế hoàn toàn phòng vệ, cậu tràn đầy cảnh giác nói: “Anh nên về nhà của mình đi, nếu không muốn thì anh có thể đi tới khách sạn.”

Mà không phải ngủ ở chỗ tôi, anh vừa mới ở trong phòng vệ sinh của Isagi Yoichi tắm qua, tóc còn chưa sấy khô, nước vẫn còn nhỏ giọt tí tách không ngừng, nó cũng thay anh trả lời vấn đề này một cách hoàn mỹ, sao anh có thể ra ngoài với bộ dạng như thế này.

Isagi Yoichi chỉ có thể im lặng không nói, dù sao cũng là cậu cho phép tên này ở lại tắm, quần áo cũng bị bắn bẩn hết rồi, nếu đuổi đối phương ra ngoài nữa thì có phần hơi nhẫn tâm.

“Tôi muốn ở lại đây.” Itoshi Sae nói, “Bởi vì tôi muốn xin lỗi em.”

Quả không ngờ tới, Itoshi Sae không để chuyện này trôi qua lấp lửng, mơ mơ màng màng leo lên giường ngủ mà là bắt đầu trò chuyện một cách rõ ràng, giống như những lần trước, lúc bọn họ phát sinh mâu thuẫn, cuộc trò chuyện như thế này đều xảy ra, cho đến khi được giải quyết triệt để.

Ngoại trừ lần Itoshi Sae đi Tây Ban Nha mà không lời từ biệt.

“Tôi vốn dĩ cho rằng em chỉ là lựa chọn thứ hai của tôi, nhưng sự thật thì em với bóng đá, tất cả tôi đều muốn.” Itoshi Sae không hề che dấu dã tâm của bản thân, thẳng thắn nói rõ tâm ý cho Isagi Yoichi: “Tôi đã mua nhà ở Tây Ban Nha rồi, em qua đó là có thể ở luôn, có thể về Nhật Bản mỗi tuần một lần, off-season em cũng có thể về Nhật Bản bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn thứ gì tôi sẽ đều cho em, đây chính là quyết định của tôi.”

“Bỏ Rin đi, nó chỉ là một đứa hèn nhát, quỷ nhát gan ngay cả hứa cũng không dám.”

Nếu là Itoshi Sae của trước đây không thể đưa người yêu mình đi theo đến một nơi xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, thì bây giờ anh của hiện tại đã có năng lực này, cũng dám lên tiếng bù đắp cho những sai lầm trước đây của bản thân.

“Không, tôi không đồng ý.” Isagi Yoichi từ chối Itoshi Sae mà không chút do dự.

Yêu cầu cân nhắc từ lâu bị từ chối thẳng thừng, nếu là người bình thường e là khó mà chịu nổi, thậm chí còn thẹn quá hóa giận, nhưng Itoshi Sae lại không nói gì cả, mặc dù chìa khóa căn nhà đó đang nằm trong túi áo khoác của anh nhưng anh vẫn nói: “Tôi tôn trọng quyết định của em.”

Đã rất lâu lắm rồi không gặp khiến Isagi Yoichi không thể nắm bắt rõ tính cách của Itoshi Sae, cậu tưởng rằng Itoshi Sae sẽ tiếp tục thuyết phục mình cho đến khi cậu đồng ý, nhưng Itoshi Sae chỉ im lặng, đồng thời đi sang phía bên kia giường rồi leo lên.

Isagi Yoichi vô thức dịch sang trái một chút, nghi ngờ hỏi: “Không phải anh tôn trọng quyết định của tôi sao.”

“Đây là hai chuyện khác nhau, nếu em có thể chấp nhận Itoshi Rin dù không hẹn hò, thì sao tôi lại không thể?” Itoshi Sae thản nhiên nói.

Anh nắm lấy mắt cá chân của Isagi, kéo người lại gần mình, hai tay chống hai bên người Isagi, không nói lời nào mà đột nhiên hôn tới, đây là nụ hôn đầu tiên của họ sau khi chia tay và tái ngộ.

Vẫn như trong ký ức tất cả đều không có gì thay đổi.

Isagi Yoichi dựa vào lan can, đằng sau là mặt biển lấp lánh trong veo, gió biển làm cậu hơi choáng váng, cậu đang ngồi mấy tiếng đồng hồ để đến Kamakura để đến gặp bạn trai.

Thông thường chỉ vào ngày nghỉ mới có thể gặp nhau, đôi khi cũng muốn được gặp vào những ngày đi học, hôm nay Isagi Yoichi hiếm khi được nghỉ, cũng không có chỉ tiêu tập luyện nào khác nên cậu lập tức lên đường đi tìm Itoshi Sae.

Bình thường đều là Itoshi Sae tới tìm gặp cậu, thi thoảng cậu ghé qua một lần cũng không tính là làm phiền, Isagi Yoichi không nhịn được cào cào lan can, trong lòng có chút bất an.

“Isagi” Itoshi Sae bước ra từ sân vận động bên kia đường, tóc mái ướt đẫm, có vẻ như vừa mới tắm xong, lúc đến gần, Isagi còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm.

“Gặp nhau chỉ được một lát thôi mà anh còn đòi đi tắm sao?” Isagi Yoichi cười hỏi.

Itoshi Sae giật giật tóc mái chưa được sấy khô của mình, quay mặt sang chỗ khác nói: “Không muốn để em ngửi thấy mùi mồ hôi.”

Đôi tình lữ hiếm khi gặp nhau nhanh chóng trao nhau nụ hôn, mua hai que kem ở gian hàng bên cạnh, trò chuyện một lát. Lúc nhìn đồng hồ mới phát hiện đã đến giờ chuyến xe cuối cùng chạy, sắp phải chia xa rồi, Isagi Yoichi chẳng hề bận lòng, dù sao cuối tuần họ cũng sẽ gặp lại nhau, trên mặt cậu tràn ngập ý cười nhẹ nhàng mềm dịu.

“Thứ sáu anh sẽ đến tìm em.” Itoshi Sae đưa ra quyết định.

“Cuối tuần này em phải thi đấu, thứ sáu, thứ bảy…. Chủ nhật này anh tới nhà tìm em đi.” Isagi Yoichi đếm số ngày, thay đổi thời gian.

“Được.” Itoshi Sae không có bất kỳ phản đối nào.

Isagi Yoichi vứt túi đựng trong tay, chuẩn bị nói tạm biệt rồi rời đi thì bị Itoshi Sae giữ chặt cổ tay.

“Sao vậy.” Isagi Yoichi quay đầu lại, nghi hoặc hỏi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ hôn khác, trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt luôn luôn như vậy, cơ thể, làn da, bờ môi hay một cái liếc mắt của người yêu đều có thể khơi dậy những ý niệm, huống hồ gì là cặp đôi đã nếm thử trái cấm.

Có lẽ vì vừa mới ăn kem, nên bờ môi của Isagi rất mềm mại ẩm ướt, còn có chút mát lạnh, giống như miếng thạch vừa được ướp lạnh qua trong ngày hè nóng rực.

Isagi Yoichi choáng váng vài giây mới toan đẩy Itoshi Sae: “Đợi đã, có người.”

Itoshi Sae liếm liếm bờ môi, không để tâm nói: “Có người cũng không sao.”

Tóc của anh vẫn còn ướt, một giọt nước từ đuôi tóc anh nhỏ giọt, đáp xuống khuôn mặt của Isagi Yoichi, khiến cậu rùng mình vì lạnh.

Itoshi Sae đưa tay ra, cho Isagi xem thứ anh vừa xuất, Isagi đỏ mặt lấy giấy ở đầu giường đưa cho Itoshi Sae lau tay.

Bộ vest mà Isagi Yoichi hường mặc đang treo trên móc áo bên cạnh giường, Itoshi Sae chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới, Isagi mắt mở trừng trừng nhìn Itoshi Sae chỉ cần hơi giơ tay một chút đã chạm tới cà vạt trên áo vest, kéo nhẹ một cái, chiếc cà vạt vốn chỉ vắt hờ trên đó liền tuột xuống.

Isagi Yoichi vô thức muốn từ chối, nhưng cảm xúc của cậu vẫn còn đắm chìm trong dư âm sau khi đạt cao trào, toàn thân vô lực mềm nhũn, bị Itoshi Sae dễ dàng khống chế.

Cà vạt rất rộng, Itoshi Sae quấn nó quanh mặt Isagi, gần như che phủ nửa khuôn mặt của cậu, sau khi kiểm tra chắc chắn mức độ kín kẽ, Itoshi Sae mới thắt nút sau gáy Isagi.

Thị lực bị tước đoạt, Isagi Yoichi chỉ cảm thấy thính giác và xúc cảm của mình trong nháy mắt trở nên nhạy cảm, như thể bị người khác phóng đại gấp nhiều lần, từng hành động từng cử chỉ của Itoshi Sae đều được phản chiếu rõ nét trong tâm trí câụ.

Itoshi Sae túm lấy cổ áo của cậu, kéo thẳng lên đùi mình, Isagi đành phải quỳ rạp trên đó với tư thế vô cùng gượng gạo, hai cổ tay của cậu bị người kia trói buộc, đôi mắt dưới vải cà vạt căng thẳng đến mức chớp chớp không ngừng.

“Anh muốn làm gì…Ah !” tiếng kêu kinh ngạc của Isagi vang lên rồi tắt lịm.

Itoshi Sae tát một phát vào mông câụ, âm thanh lanh lảnh vang lên, lực tát cũng không đau, nhưng sự nhục nhã ẩn chứa trong đó thì lại hết sức rõ ràng.

Itoshi Sae dùng lực không quá mạnh, cường độ mỗi phát đánh xuống đều giống như vỗ tay, nhưng Isagi lại tức giận đến mức nước mắt sắp rơi.

Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị người khác đánh mông.

Isagi Yoichi muốn phản kháng, nhưng mắt của cậu đã bị trói chặt, thiếu hụt thị giác, tay cũng bị người khác vây khốn, cả người chỉ có thể nằm sấp trên đùi Itoshi Sae.

Itoshi Sae chỉ động tay mà không nói gì, chính sự im lặng này lại càng khiến Isagi Yoichi thêm hoảng loạn.

Thay vì nói là đang tán tỉnh thì không bằng nói rằng giống như người lớn đang trừng phạt đứa trẻ không nghe lời, chiếc cà vạt chẳng mấy chốc đã bị giọt nước mắt không thể kìm được của Isagi làm ướt.

“Sae, dừng lại… Itoshi Sae !” Mãi đến khi Isagi nghẹn ngào gọi cả họ tên của Itoshi Sae thì màn trừng phạt đơn phương này mới tạm kết thúc.

…..

Chuông báo thức reo lên, sự mệt mỏi quá độ chỉ khiến Isagi Yoichi giãy giụa một chút trong lớp chăn ấm áp, cậu phát lờ âm thanh báo thức chói tai, trở mình tiếp tục ngủ, nhưng bàn tay lại bất ngờ chạm phải cơ thể của một người khác trong chăn.

Isagi Yoichi mở bừng mắt trong tiếng chuông báo thức, cậu nhìn thấy Itoshi Sae đang úp mặt xuống gối mới nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hình như, ngủ với anh trai xong thì ngủ với em trai của người ta, sau đó lại ở bên cạnh anh trai rồi.

Isagi Yoichi không muốn nghĩ nữa, toàn bộ sự việc như một mớ hỗn độn, ngay từ đầu cậu không nên tham gia vào chuyện này, nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa.

Isagi ngồi dậy, tắt báo thức ở đầu giường rồi ngáp một cái.

Tấm chăn tự động trượt khỏi cơ thể, từ cổ đến eo, thậm chí cả những nơi sâu hơn, những chỗ bị chăn che khuất trên người Isagi Yoichi đều phủ đầy dấu vết chằng chịt, không khó để nhìn ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Isagi Yoichi chỉ cần cử động một chút liền có thể cảm nhận được cơn đau nhức ê ẩm, ngón tay cậu chạm vào chỗ đau ở cổ, sờ thấy ngay vùng da trầy xước và vết thương, từ khi nào Itoshi Sae lại nhiễm phải thói quen chó chết này vậy.

Có lẽ vì động tác của Isagi Yoichi quá lớn nên Itoshi Sae cũng tỉnh lại.

“Tỉnh rồi?” Isagi Yoichi xuống giường, lấy quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra mặc vào, vừa cài cúc vừa hỏi: “Bữa sáng muốn ăn gì?”

“Để tôi đi mua.” Itoshi Sae nói.

Isagi Yoichi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Cuộc trò chuyện ăn ý như thế này, lần cuối cùng xảy ra cũng đã là vài năm trước, nhưng rõ ràng bầu không khí lúc đó tốt hơn nhiều so với cuộc đối thoại lạnh lùng như bây giờ.

Isagi Yoichi lấy một bộ đồ thể thao sạch sẽ từ trong tủ ra, ném cho Itoshi Sae đang ở trên giường, trong căn hộ của Isagi không có máy sấy quần áo, quần áo mà Itoshi Sae tối qua mặc bây giờ vẫn còn ướt sũng treo trên mắc phơi đồ, bản thân Isagi cũng chênh lệch chiều cao với Itoshi Sae khá lớn.

Vậy nên, bộ đồ thể thao mà Isagi Yoichi đưa cho Itoshi Sae chính là đồ để thay mà Itoshi Rin cố tình để lại ở đây.

Dù sao Itoshi Sae cũng không biết, nhìn Itoshi Sae mặc quần áo mà không biết gì cả làm Isagi không khỏi có chút chột dạ.

Itoshi Sae không nói lời nào, anh lấy ví từ túi áo khoác của mình rồi ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Isagi Yoichi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là còn chưa thả lỏng được bao lâu thì Isagi đã nhận thấy điện thoại của mình đặt trên tủ đầu giường đang nhấp nháy không ngừng.

68 cuộc gọi nhỡ, còn có 99+ thông báo tin nhắn, tất cả đều cùng một người gửi, Itoshi Rin.

Isagi cảm thấy cảnh tượng này dường như đã xảy ra ở đâu đó, nhưng cậu không để ý mà gọi điện trực tiếp cho Itoshi Rin, điện thoại vang lên hai hồi bíp bíp rồi có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói tràn đầy giận dữ của Itoshi Rin.

“Tôi đang ở ngoài, mở cửa ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip