6-end

Isagi Yoichi vừa mở cửa liền nhìn thấy Itoshi Rin đang đùng đùng nổi giận đứng ở ngoài, dưới mắt đối phương thâm quầng, lòng trắng ngập tràn tơ máu, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng rắc rắc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau với ai đó.

“Tránh ra!” Nhưng Itoshi Rin không động thủ, y đè nén cơn giận, chỉ máy móc nói ra hai từ, sau đó bước ngang qua Isagi Yoichi đi vào trong phòng.

“Rin?” Isagi ở đằng sau ngạc nhiên hỏi Itoshi Rin: “Sao em lại ở đây vào giờ này, em không đi học sao.”

Itoshi Rin hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ nghi ngờ của Isagi, y bướng bỉnh đi vào căn hộ, mở từng cánh cửa một, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người thứ ba.

Căn hộ của Isagi Yoichi không lớn, Itoshi Rin đi tới đi lui hai lần đã bao quát hết toàn bộ căn nhà, thấy Itoshi Rin còn cúi xuống gầm giường tìm xem có ai không, Isagi lập tức kéo người dậy: “Em điên rồi nhưng Itoshi Sae không điên, sao anh ta có thể trốn ở đây.” 

Câu nói này giống như một tia lửa ngay lập tức kích hoạt quả bom trong người Itoshi Rin.

“Sao anh biết tôi muốn tìm anh ta, anh ta tới tìm anh? Tối qua hai người ở cùng nhau!” Itoshi Rin nắm chặt cánh tay Isagi, đẩy người vào tủ quần áo hung dữ tra hỏi, giọng nói của y như được rít ra từ cổ họng.

“Em biết gọi điện thoại cho anh mà không biết kiểm tra tin nhắn à, anh đã gửi tin nhắn cho em rồi.” Isagi Yoichi bất lực nói, bây giờ cậu chỉ cảm thấy may mắn vì Itoshi Sae ra ngoài rồi, hai người này không gặp nhau trực tiếp, nếu không Itoshi Rin chắc chắn sẽ bùng nổ, nhất định sẽ phá tan căn hộ của cậu.

Itoshi Rin cũng không buông Isagi ra, giữ nguyên động tác mà cúi đầu kiểm tra điện thoại, hai người đầu cụng đầu cùng nhau xem điện thoại của Itoshi Rin.

Mở điện thoại ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt đang ngủ của Isagi Yoichi, bức ảnh rất xấu, cũng không biết Itoshi Rin chụp nó từ lúc nào.

Isagi Yoichi giận đến mức bật cười: “Đồng đội của em có biết điện thoại của em thế này không, bị nhìn thấy như vậy em không thấy xấu hổ à.”

“Liên quan gì đến bọn họ.” Itoshi Rin hừ lạnh một tiếng.

Y mở đoạn chat, tin nhắn được ghim lên đầu là Isagi Yoichi, lịch sử trò chuyện toàn bộ đều chi chít dày đặc tin nhắn tin nhắn mà Itoshi Rin đơn phương gửi, Isagi Yoichi nhìn thấy thời gian gửi liền cảm thấy có chút áy náy, lúc đó cậu còn đang bị Itoshi Sae làm đến mức đầu óc mơ hồ, không có thời gian để ý tới điện thoại.

Itoshi Rin lướt lên một lúc lâu mới thấy được tin nhắn của Isagi.

Isagi: Bây giờ em ở đâu?

Isagi: Anh em đến đây, dù thế nào em cũng đừng xuất hiện, anh không muốn xảy ra bất kỳ bạo lực hay đổ máu nào trong căn nhà thuê của mình đâu.

Isagi: Thấy thì nhớ trả lời anh.

“Anh ở cùng hắn ta!!” Itoshi Rin tắt điện thoại, lên án nói, giọng điệu rít ra từ kẽ răng, như thể bắt được bằng chứng tày trời của Isagi Yoichi.

Isagi khoanh tay, dáng vẻ thản nhiên nói: “Vậy thì sao, anh ở cùng với anh ta thì sao.”

“Anh với hắn ta ngủ….” Itoshi Rin nói được một nửa đã bị Isagi dùng tay ngăn lại.

“Đây là sự thật, anh không thể phủ nhận, anh không cố ý, giống như anh với em ở bên nhau vậy, mọi chuyện đã xảy ra rồi.” Sau khi chắc chắn rằng Itoshi Rin sẽ không tiếp tục hét lên nữa, Isagi Yoichi mới từ từ buông lỏng tay.

Lúc cậu di chuyển, cổ áo bị kéo nhẹ, để lộ ra vài vết nhỏ trên ngực cậu.

Lý trí của Itoshi Rin giống như một sợi dây ngày càng căng chặt, từ lúc vào cửa đã bắt đầu, cùng với hành động của Isagi Yoichi, nó càng ngày càng siết chặt hơn.

Cho tới lúc này, nó đã đứt pựt hoàn toàn.

Itoshi Rin chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, như thẻ đang hít phải khí độc, trong tai vang lên từng âm thanh ong ong đứt quãng, ngay khoảnh khắc lý trí sụp đổ thì lập tức kéo dài thành một đường thẳng tắp.

“Có phải chỉ khi có ngủ cùng đàn ông anh mới vui ý đúng không?” Dưới cơn thịnh nộ, Itoshi Rin buông lời đả kích.

“Em không nên nói như vậy.” Ánh mắt của Isagi trở nên lạnh lẽo, cậu quả thực có thể bởi vì Itoshi Rin nhỏ tuổi hơn mà bao dung đối phương một chút, nhưng cũng có giới hạn nhất định.

“Lẽ nào tôi nói sai sao?” Itoshi Rin nói, đưa tay ra xé toạc cổ áo của Isagi Yoichi, sau khi cổ áo mở rộng, những vết hằn trên đó hiện ra rõ mồn một.

“Itoshi Rin!” Isagi Yoichi hất tay Itoshi Rin.

Trong lúc hai người giằng co, khuỷu tay của Isagi đập vào mũi Itoshi Rin, máu mũi chảy ra, rơi xuống quần áo bị kéo lỏng lẻo của Isagi.

Trên mặt của Itoshi Rin vẫn còn dấu tay do Itoshi Sae để lại, vết sưng vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ còn bị Isagi đánh một cái, nhìn trông rất thảm hại, nhưng bản thân Itoshi Rin lại không cảm thấy gì, nhìn thấy giọt máu đỏ hồng trên quần áo Isagi mới cảm nhận được trên mặt của mình ướt lạnh, dùng tay lau một cái mới phát hiện máu dính đầy tay.

“Ngồi dậy, anh đi lấy hộp sơ cứu.” Isagi bị sự cố bất ngờ này làm cho giật mình, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại.

Itoshi Rin quả thực cũng không làm gì sai, chỉ là tâm trạng y quá xúc động, Isagi Yoichi tự nhủ dù sao thì bản thân cậu cũng chẳng thể làm gì được nữa, chẳng lẽ nhìn bộ dạng bị đánh tả tơi của Itoshi Rin mà cậu còn định lên mặt dạy đời nữa sao.

Nhưng Itoshi Rin lại không nghe lời Isagi, y chỉ dùng tay che nửa khuôn mặt mình lại, tay còn lại vẫn như cũ túm chặt cổ áo Isagi.

“Mau đứng dậy.” Isagi cố gắng đẩy Itoshi Rin ra, nhưng dù có dùng hết sức lực toàn thân thì cậu cũng không thể ẩn đối phương ra khỏi người mình.

Itoshi Rin cũng không thể nói rõ bản thân rốt cuộc đang cố chấp điều gì, y thậm chí còn không hiểu nổi mình muốn cái gì ở Isagi, chỉ là sự đố kỵ và không cam lòng trong y giống như nham thạch bùng cháy, làm y giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, y chỉ muốn tiêu diệt người trước mặt mình, để đối phương không dám ở bên bất cứ người nào khác, cũng không dám nói ra lời nào khó nghe nữa.

Itoshi Sae đi đến tầng 2, ngón tay vô thức chạm vào túi mới phát hiện điện thoại của mình để quên ở đầu giường.

Để làm dịu đầu óc, Itoshi Sae thậm chí còn không vào thang máy mà chọn đi cầu thang bộ, cố gắng để không khí lạnh lẽo trong cầu thang làm hạ nhiệt suy tư, nhưng tất cả đều vô dụng, nhiệt độ lạnh lẽo vào sáng sớm cũng không thể khiến suy nghĩ của anh bình ổn lại, nhưng ở bên ngoài, Itoshi Sae vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Itoshi Sae quay người lên lầu, đi đến trước cửa phòng Isagi, nhưng lại phát hiện cánh cửa đang khép hờ, chưa được đóng hẳn.

Trái tim Itoshi Sae thắt lại, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn vững vàng bước chân đi vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại, trong căn phòng tĩnh lặng, dường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, ngay khi Itoshi Sae thả lỏng tinh thần thì trong phòng ngủ ầm một tiếng.

Itoshi Sae bước nhanh hai bước, đẩy cửa phòng ngủ.

Isagi Yoichi ngồi trên sàn nhà dựa vào tủ quần áo, cổ áo bị kéo mở, trên cổ cậu loang lổ vết tích ái muội, nhưng đáng chú ý hơn là Itoshi Rin đang đè lên người cậu, y che mặt mình, máu từ kẽ ngón tay tràn ra, trước ngực Isagi Yoichi còn có vài vết máu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Itoshi Sae.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay giây sau, Isagi đẩy Itoshi Rin ra, Itoshi Rin cũng dễ dàng bị Isagi đẩy ngã, hai người đều từ dưới đất đứng dậy.

Hai phút sau, cuối cùng ba người cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, Isagi thay bộ đồ dính đầy máu, đổi sang quần áo trong nhà mới, đề phòng hai người kia ở bên ngoài lại đánh nhau, Isagi thay đồ với tốc độ nhanh nhất trong đời.

Lúc cậu ra ngoài, Itoshi Sae và Itoshi Rin tạm coi như vẫn yên ổn ngồi trên ghế sofa, đều không nói lời nào. Isagi nhìn thấy trên người Itoshi Sae vẫn đang mặc bộ đồ để thay mà cậu mua cho Itoshi Rin liền nhức nhức đầu, cũng may Itoshi Rin là một tên nhóc thần kinh thô, căn bản không để ý đến chuyên này.

“Được rồi, chúng ta cùng bình tĩnh lại nói chuyện đi.” Isagi Yoichi ngồi giữa hai người.

“Có gì để nói.” Itoshi Rin lạnh giọng đáp.

Itoshi Sae thậm chí còn chẳng liếc nhìn Itoshi Rin một cái, chỉ ngồi trên sofa đợi Isagi lên tiếng, xem thái độ của anh, nếu như Isagi cũng không ngồi ở đây thì chắc chắn đã lập tức đứng dậy bỏ đi rồi, tuyệt đối sẽ không ở cùng với Itoshi Rin thêm một giây nào nữa.

Ánh mắt của Isagi Yoichi lướt qua Itoshi Rin, đối phương hơi hơi cúi đầu, nửa bên má vẫn còn có chút sưng, dấu tay vẫn chưa tiêu, trong mũi còn nhét băng y tế để cầm máu, nếu không phải ngay thời khắc quan trọng Itoshi Sae cũng ở đây thì Isagi Yoichi nhiều nhất cũng chỉ thở dài rồi tha thứ cho Itoshi Rin rồi.

Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay là lúc để chấm dứt mọi chuyện.

“Rin, em còn nhớ lời anh trai đã nói với em không, mối quan hệ chưa trưởng thành này nên kết thúc thôi, từ giờ trở đi đừng đến tìm anh nữa, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đồ của em sau này anh sẽ đóng gói lại, tìm công ty chuyển phát nhanh rồi gửi đến nhà em.”

Mắt thấy tâm trạng của Itoshi Rin sắp sửa bùng nổ, Isagi chỉ nhạt nhạt nói: “Em thực sự thích anh sao?”

Itoshi Rin cứng đờ giữ nguyên vị trí.

Isagi Yoichi lại quay sang Itoshi Sae: “Tôi sẽ không đồng ý với anh, sẽ không đi cùng anh tới Tây Ban Nha, anh quá ích kỷ, tôi không thích ở bên một người như anh.”

“Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, hai người có thể đi rồi.” Isagi trông có vẻ rất quyết tâm chấm dứt mối quan hệ rắc rối này, nói xong những lời đó liền dứt khoát mời cả hai người ra khỏi cửa.

Có lẽ vẫn còn lưu luyến, vẫn còn thích thích một chút, nhưng bây giờ Isagi Yoichi không muốn dây dưa dính líu đến cứ tên nào họ Itoshi cả, ngay từ khi bắt đầu đây đã là câu chuyện sai trái, lẽ ra nên kết thúc từ lâu rồi, kéo dài đến bây giờ chỉ là hậu quả của việc tâm trí cậu không tỉnh táo.

Hai người bị đuổi ra khỏi nhà Isagi Yoichi đứng ở trước cửa, bầu không khí đã giảm xuống đến mức đóng băng, càng khiến người ta ngượng ngùng hơn là, sau đó bọn họ vẫn phải về chung một nhà.

Itoshi Sae hơi nghiêng đầu qua, thấy Itoshi Rin  đang trừng mắt nhìn mình, ấu trĩ đến mức làm anh đau cả đầu, vốn nghĩ đã qua nhiều năm như vậy rồi, Itoshi Rin ít nhiều gì cũng sẽ trưởng thành hơn chút, ít nhất cũng hiểu được một số chuyện, kết quả không những không tiến bộ mà còn phạm sai lầm như vậy.

Itoshi Sae buồn bực đút tay vào túi, chạm vào chìa khóa căn hộ ở Tây Ban Nha.

“Mày cho rằng bởi vì tao quay về nên chúng mày mới chia tay sao.” Tâm trạng Itoshi Sae bực bội đến cực độ, “Thằng ngu.”

“Không phải anh cũng đến cầu xin tha thứ như con chó chết đuối sao.” Itoshi Rin phản pháo lại mà không hề lơi lỏng.

Hai người công kích lẫn nhau, cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng và vết thương đậm máu, không có ai đạt được thắng lợi cả, mỗi người đều là kẻ thất bại.

Isagi Yoichi vươn vai, nhìn căn nhà vẫn còn đầy đồ đạc của Itoshi Rin, cậu quyết định tạm thời không quản, cậu mở tủ lạnh ra, trông thấy một tá soda mà Itoshi Rin mang tới lần trước, vẫn được đặt ở nơi sâu nhất trong tủ lạnh.

“Thật là.” Isagi Yoichi vừa nói như vậy, vừa lấy soda ra, bỏ hết vào trong hộp, chuẩn bị lần sau vứt luôn một thể.

END

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Gần 20k chữ hoàn thành trong 4 ngày hehehe. Mình trans fic này một phần vì thích chemistry giữa ba người này quá, còn chín phần còn lại là muốn share với mn tâm huyết của writer đối với shipdom, sao mà bả viết hay qtqd, tính cách của nhân vật của mọi bộ truyện bả viết đều cực kì ít occ, cốt truyện văn phong đều đỉnh, trên hết bả đồng điệu về cả cp ship lẫn mindset về cp với mình nữa huhuhu.

Ờmm nếu fic này view cao đột biến thì có thể mình sẽ cân nhắc trans fic [seis/rnis] gần 80k chữ 28c của bả :)))). Kể về Yakuza, mối tình tay ba đầy đẫm máu, theo nghĩa đen.... Vậy thôi nhó byee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip