Cả thế giới sẽ phải ghi nhớ cái tên này

Leo bước vào căn phòng. Nó thật rộng lớn với chiếc ghế bành trắng và vài chiếc ghế tựa, một tấm thảm trải sàn màu kem cùng đồ nội thất gỗ màu đen sẫm. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà dịu dàng chiếu qua lớp rèm vải lanh trên những khung cửa sổ rộng lớn. Leo sẽ yêu khung cảnh này biết mấy nếu ở đây không quá đông đúc tới vậy.

Cuối tuần này, bố mẹ của Romero có công chuyện phải đi vắng, và cậu đã quyết chí rủ "vài người bạn"-theo lời cậu- đến chơi để cùng xem trận đấu chính của Sekhmet ngày hôm đó.

Gago và Di Maria đã ở đây sẵn rồi, yên vị trên chiếc ghế bành, trong khi Banega ngồi trên một chiếc ghế tựa. Ustari và Zabaleta thì lại thích ngồi trên thảm để ở gần bàn pha trà hơn, nơi có đồ ăn vặt cùng đống bim bim lổm nhổm, trong lúc Lavezzi đang kiểm tra đoạn phim ba chiều để chắc rằng nó đang hoạt động tốt.

"Có đứa nào muốn dùng bộ cảm ứng trí não không?" cậu cất tiếng hỏi.

"Không, thế thì còn gì vui?" Gago trả lời, người kia khẽ gật đầu.

Đúng thật vậy. Khi đeo bộ cảm ứng lên, bạn sẽ cảm thấy như mình đang chiến đấu trên cùng một đấu trường với các võ sĩ, cảm giác đó không tệ chút nào đâu – với điều kiện bạn đang ở một mình trong căn phòng với màn hình ba chiều. Nhưng khi bạn lên kế hoạch dành buổi tối cùng đám bạn, chắc hẳn sẽ chẳng ai muốn ở trong tình trạng y hệt bệnh nhân hôn mê với bọt mép sùi ra ngoài đâu.

Dù rằng, hiện tại Leo vẫn chưa chắc được giữa hai lựa chọn thì cái nào thôi thúc hơn nữa. Giá như việc này không đưa cậu vào một tình thế khó xử: các đồng đội của cậu sẽ xét nét mọi phản ứng trên gương mặt cậu trong suốt trận đấu, khi mà cậu chẳng dám nhìn lại họ. Cậu sẽ bị biến thành tâm điểm mất thôi, một điều mà Leo chẳng hề mong muốn chút nào.

"Chúng ta sẽ giết nhau đấy," Ustari dè dặt nói thêm. Ừ thì, cái này cũng đúng nốt. Đôi khi, những người sử dụng bộ cảm ứng trí não trong một trận chiến sẽ có xu hướng phản ứng thái quá. Tai nạn có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng là điều này không hề khiến các chàng thiếu niên lo lắng, cậu ta nhanh chóng bị ngắt lời bởi một cơn mưa bim bim.

"Ờ, tao có thể giết mày bằng mấy cái phi tiêu này đó nha," Banega đáp, ném đi miếng bim bim cuối cùng, trước khi bị một cái gối tông thẳng vào mặt.

"Cút," Ustari cũng không vừa.

"Tụi bay liệu hồn," Romero nói vọng ra từ bếp, "bọn tao không muốn ngồi trong một đống lộn xộn để thưởng thức trận đấu đâu."

Leo vẫn đứng yên trước ngưỡng cửa, phân vân không biết nên làm gì. Cậu đã khá thấm mệt và ê ẩm sau buổi huấn luyện, nên ngồi trên sàn hẳn không thích hợp cho lắm. Vẫn còn một chiếc ghế tựa để trống, nhưng việc kéo nó về phía mình cũng đủ làm cậu ngượng chín mặt, không hiểu sao. Cậu sẽ ngồi cách xa những người khác, điều này lại càng khiến cậu nổi bật. Cậu cần một nơi yên tĩnh. Trên ghế bành vẫn còn chỗ trống, nhưng không đủ rộng, và có lẽ Romero cũng có ý dành chỗ cho mình trước rồi. Mà dù sao thì, đây cũng là nhà của cậu ta mà, sẵn lòng mời tất cả mọi người đã là quý hóa lắm rồi, nên cũng đúng thôi nếu cậu ấy muốn chọn chỗ ngồi mà mình thích hơn cả. Leo đang cân nhắc, sau cùng, cậu quyết định sẽ ngồi xuống sàn, bỗng có ai đó nắm lấy khuỷu tay và lôi cậu đi.

"Tớ rất mừng là cậu chịu đến đấy!" Leo chẳng cần quay đầu lại để nhận diện người đang ôm chầm lấy mình từ đằng sau. Chất giọng vui tươi của người ấy, mùi nước hoa đậm chất nam tính mà gần đây cậu thích dùng –dù cho mới mọc được một ít râu non thôi - cả thân nhiệt ấm áp này nữa, nó luôn khiến Leo muốn cuộn tròn trong lồng ngực cậu bạn mà ngủ thiếp đi: những đặc điểm không lẫn đi đâu được của Kun.

Leo chỉ đơn giản gật đầu, nhưng cậu không chắc là Kun có để ý không nữa, khi mà cậu đang ghì chặt Leo vào lồng ngực mà kéo đi thế này.

Leo khẽ thở dài, thả mình thư giãn tựa lên ngực Kun. Cậu luôn là vị cứu tinh của Leo, là người luôn biết cách giải thoát cậu khỏi những cơn hoảng loạn không đáng có: có được người bạn thân thiết ở bên giúp Leo nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau cùng thì Lavezzi cũng đã yên vị trên ghế tựa, tay cầm một bát bim bim bự chảng, và nụ cười tươi rói kéo rộng đến mang tai, khoái chí vì đã cài đặt xong xuôi cho chiếc TV.

Đêm đó là cuộc tỉ thí giữa một con slythersaurus và một cậu thanh niên. Slythersaurus là loài sinh vật máu lạnh sống trên hành tinh có tới 4 mặt trời. Nó có ngoại hình giống một con rắn thông thường, chỉ khác là nó dài tới 3m và cơ thể có bán kính rộng đến 1m, nó có khả năng trụ vững bằng nửa phần thân dưới. Làn da của sinh vật này mang một màu tím ngắt.

Cậu thanh niên –Cristiano Ronaldo là tên anh ta- là một tân binh, nhưng theo lời bình luận viên, thì đây là một nhân tố đầy hứa hẹn. "Anh chàng này thuận tay phải, nhưng vào lúc cần thiết, anh ta cũng cực kì chết chóc với cánh tay trái. Tốc độ của anh bạn này thật đáng kinh ngạc nếu xét trên hình thể cũng như sức mạnh dồi dào đó. Tôi xin cá với các bạn rằng, sớm thôi, cả thế giới sẽ phải ghi nhớ cái tên này."

"Hẳn họ sẽ nói thế rồi. Hắn là một đứa hư hỏng đến từ Hành Tinh Mẹ mà, đúng chứ," Banega xổ toẹt, tiếp đó là khoảng lặng đầy gượng gạo. Anh trai của Banega vừa mới bị bắt giam do có những hành vi cứng đầu chống lại chính phủ. Nhưng các chàng trai chẳng hề muốn nhắc đến chính trị chút nào. Không phải đêm nay, khi mà mọi người chỉ muốn tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi.

"Bọn họ thích nói gì thì nói, nhưng đừng mơ được sát cánh cùng một vị Thần đích thực. Chỉ ở Arghentina mới có thể sản sinh các chiến thần thôi," Di Maria lặng lẽ lên tiếng, và tất cả đều gật đầu. Một vài người quay qua nhìn Leo, cậu nép mình vào cái ôm của Kun.

"Cứ để họ nói đi, nhưng tao đang tò mò với tên Ronaldo này đây. Nếu tên đó giỏi tới vậy, thì thật không may cho hắn là sẽ phải sớm đối mặt với Kun Aguero này," Kun cười thật tươi.

"Ờ, để xem. Ta sẽ sớm chạm trán với hắn thôi, tốt hơn là nên chú ý thật kĩ," Ustari nói, với vẻ mặt nghiêm túc. Thêm một chiếc gối bị ném vào người cậu.

"Thiếu muối vl!" Gago châm chọc, và mọi người đều cười cợt vẻ mặt hậm hực của Ustari.

Leo khẽ thở ra nhẹ nhõm, những người khác không quá chú ý đến cậu nữa, và thầm cảm ơn Kun, trong lúc tiện tay với lấy miếng kẹo trên chiếc bàn trước mặt.

Và rồi Leo nhìn thấy người đó.

Anh ta tự tin bước ra đấu trường, nhìn vào đám đông như nghĩ rằng họ đã được chứng kiến một chiến thắng oanh liệt. Những thớ cơ nổi lên qua bộ chiến phục bó sát màu hung, tôn lên làn da rám nắng khỏe khoắn. Nhưng điều thu hút Leo lại là khuôn mặt của người đó. Cậu chưa từng thấy chiến binh nào như vậy. Với những đường nét tuyệt mỹ, cổ điển, gợi cho Leo nhớ đến những bức họa lâu đời mà cậu thấy trong các tiết học vẽ. Anh ta như kiểu... hiện thân của sự hoàn hảo vậy, khuôn hàm vuông vức, gò má cao, đôi mắt to ánh lên tia vàng xanh, nổi bật trên làn da sẫm màu. Những đốm tàn nhang li ti trên sống mũi thanh mảnh, giảm bớt sự chải chuốt tỉ mỉ, như nhắc mọi người nhớ rằng, dù gì thì, anh ta cũng mới chỉ là cậu thanh niên 18 tuổi thôi.

Leo không chắc là do vị ngọt của kẹo hay những gì mình thấy trước mắt nữa, nhưng khoang miệng cậu đang ậng nước bọt.

"Một đứa hư hỏng!" Gaga kêu lớn.

"Bảo rồi mà," Banega càu nhàu.

"Gì đây, hắn tỉa lông mày sao?" Angel nhỏ nhẹ.

"Tao sợ rằng gã đó thực sự viền chúng đấy." Lavezzi vừa nói, vừa đặt chiếc bát xuống, như thể đang cảm thấy buồn nôn vậy.

"Thật lòng mà nói, tao chưa thấy nhiều keo trên tóc ai đó tới vậy luôn á." Zabaleta cũng xôn xao nhận xét. "Và cái mớ xù xì kia là cái giống gì vậy chứ?"

"Tao không biết luôn, có vẻ gã này nghĩ mình đang đi biểu diễn thời trang hay sao ấy. Tao không tin nổi họ lại nghĩ rằng hắn sẽ trở thành quán quân, hay bất kì thứ gì khác," Ustari nhăn trán.

Leo xuýt xoa, khẽ trượt xuống ngực Kun, anh bạn của cậu liền ừ hử một cách khó hiểu.

Nhưng mọi người sớm bị phân tâm trước những gì xảy ra trên màn hình: trận đấu đã bắt đầu, và những lời chế giễu ngoại hình của Ronaldo lập tức tắt ngúm.

Vì rất rõ ràng ngay từ chuyển động đầu tiên rằng, quả nhiên, Ronaldo hoàn toàn không phải một gã người mẫu.

Lúc mới vào cuộc, anh ta chỉ bình tĩnh thăm dò đối phương, để nó nắm thế chủ động, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn tránh né những đòn tấn công một cách dễ dàng.

Và Leo không thể không để ý tới những cơ bắp cuồn cuộn kia căng lên mỗi khi anh né đòn. Chúng giống như những phím đàn piano trên lưng anh ta, thay phiên nổi lên rồi lặng xuống, theo giai điệu nhịp nhàng của từng động tác.

"Ừ thì, ít ra hắn cũng biết di chuyển đấy," Kun nhận xét, mọi người cùng gật đầu, gần như lạc trong những suy nghĩ của riêng mình, như thể họ bị cuốn theo những hình ảnh trên màn hình.

Leo, không hiểu sao, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ trước lời nhận xét của Kun. Cậu thầm biết ơn là không còn ai bận tâm tới mình vào lúc này. Kể cả Kun.

Trận đấu đã thu hút tất cả bọn họ, và Leo cũng không trách được.

Nếu Cristiano muốn thăm dò đối thủ, thì anh ta chẳng cần đến mấy đòn đánh thử nghiệm của sinh vật kia làm gì. Khi anh quyết định ra đòn, chỉ cần một cú chém nhanh gọn, chết choc từ thanh đoản kiếm, con quái thú lập tức rơi đầu.

Khán đài như nổ tung với với những tiếng hò reo trầm trồ, trong khi căn phòng của các cậu trai Arghentina lại chìm vào im lặng.

"Ừ thì, nhanh gọn đấy," sau cùng Lavezzi cũng chịu lên tiếng.

"Đừng dối lòng nữa: gã đó cừ phết," Ustari đáp, và cậu nói đúng.

Ngay cả cảm xúc của Leo cũng phản lại cậu, Leo không thể không thán phục những gì mình vừa được chứng kiến. Phong thái ngạo mạn của Ronaldo làm cậu nhớ tới chút gì đó của Matias, hồi anh còn là một chiến binh. Rất có thể sự tương đồng dựa trên việc hai người cùng sử dụng một loại vũ khí: thanh kiếm cơ năng. Nhưng cũng chỉ có chừng đó thôi, vì rõ ràng là Matias luôn khiêu khích quá đà, luôn tận hưởng cảm giác được nắm cửa trên với đối thủ: anh thích chơi đùa với họ như mèo vờn chuột. Đôi lúc đi kèm với hậu quả tai hại.

Việc anh phải hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp là minh chứng rõ ràng nhất.

Ronaldo, thay vì vậy, lại rất hiệu quả. Bạn không được phép để lộ ra điểm sơ hở trước mặt anh ta, bằng không, anh ta sẽ chuyển hóa nó thành đòn đâm chết chóc không lối thoát. Ronaldo cho thấy một vẻ lọc lõi, dù vẫn còn rất trẻ.

Nhưng mặt khác, rõ ràng là Ronaldo cũng rất thích tận hưởng cảm giác chơi đùa: anh ta chỉ bình thản chờ đợi chiến thắng, thôi thúc đám đông bằng tiếng gầm oai vệ, rồi thỏa mãn trong những lời reo hò than phục.

"Ờ. Nhưng gã đó vẫn là một đứa hư hỏng thôi," Gago lạnh nhạt nhận xét. "Tao vẫn nghĩ Leo của tụi mình xuất sắc hơn nhiều."

Lời nói nhận được sự đồng thuận từ những người khác, những người thấy thoải mái khi tán thưởng tài năng của Leo hơn là thừa nhận kĩ thuật của Ronaldo.

Leo, ngược lại, không thực sự bận tâm, vẫn bị quấn theo những hình ảnh trên màn hình. Vì giờ Ronaldo đang đi về phía khán đài, tới chỗ một cậu trai tóc vàng cao dong dỏng, đôi mắt xanh biếc và nụ cười ngạo nghễ nở rộng trên khóe môi cậu ta. Nụ cười của người sẵn sàng thỏa thích tận hưởng thứ mình thích, và chẳng thèm để tâm xem những kẻ khác sẽ bàn tán ra sao. Nụ cười phản chiếu trên gương mặt Ronaldo.

Và Leo không thể tin vào mắt mình, khi Ronaldo ôm lấy khuôn mặt cậu trai đó mà hôn ngấu nghiến, ở môi.

Bình luận viên đang nói gì đó về chuyện người này cũng là một chiến binh trẻ tuổi và đầy hứa hẹn đến từ Trái Đất, nhưng Leo không thể nghe đủ rõ, vì các bạn của cậu đều đang náo loạn với phản ứng buồn nôn. Mà thật ra thì, Leo cũng không nghe rõ họ nữa, như thể họ bị nhấn chìm trong tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu cùng tiếng kêu chát chúa của dòng máu chảy gấp rút xuyên suốt lục phủ ngũ tạng.

"Tớ cần vào nhà vệ sinh," cậu khẽ nói, và cậu không chắc là có ai nghe thấy không nữa. Cậu nhổm dậy và hướng về phía cánh cửa, cảm thấy như bị trúng độc trước những lời bình luận ác ý của lũ bạn, và, phải thật lòng là, trước cả cảm xúc của chính cậu nữa.

"Đợi đã, tớ đi cùng cậu," Kun theo sau, chống tay lên đùi mà đứng lên.

"Lúc nào cũng đi vệ sinh cùng nhau, cứ như bọn con gái ấy nhỉ?" Lavezzi nhếch mép hỏi.

"Chỉ là tao cần người trò chuyện thôi mà," Kun mỉm cười.

Leo có thể nghe được tiếng cười mỉa mai ở cách xa chỗ đó, khi cậu lảng tránh mọi người và hướng đầu về phía hành lang.

Tiếng bước chân sau lưng cậu như bị nén trên nền thảm. Leo biết đó là ai, ngay cả trước khi quay lại mà nhìn vào người đó dưới ánh đền mờ ảo.

"Tớ xin lỗi vì đã thuyết phục cậu đến chơi. Cậu không hề cảm thấy thoải mái suốt cả buổi tối. Có nhiều người quá mà, phải không?"

Leo nhún vai, cậu cũng không biết làm sao để giải thích cho Kun về chuyện đang xảy ra nữa. Sâu xa thì, cậu còn chẳng thể giải thích với chính bản thân mình kia. Nhưng có một điều Leo dám chắc: cậu không hề muốn Kun cảm thấy có lỗi.

"Không phải thế đâu mà," cậu khẳng định.

Kun đưa tay lên xoa mũi, vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt. "Có phải vì cái tên Ronaldo kia không?" cậu gặng hỏi.

Leo cảm thấy căm ghét bản thân vô dụng. Vì cậu biết mình đã vô thức để lộ cảm xúc ra ngoài. Cậu không nói gì, nhưng cậu có thể nhận thấy những mạch máu làm ửng hồng đôi gò má, và chợt nhận ra mình đang vén tóc qua mang tai.

Nhưng Kun chỉ nở nụ cười đáng yêu, tươi rói nhất, khi cậu nắm lấy đôi vai Leo. "Leo! Nghe này, tớ công nhận là gã đó cừ đấy. Nhưng cậu không phải lo đâu nhá! Tớ xin thề là cậu chẳng kém gì hắn đâu. Với lại cậu thậm chí còn chưa đến Sekmet cơ mà! Cậu vẫn còn nhiều thời gian để phát triển."

Sự bối rối hiện rõ qua cái nhíu mày. Cậu đoán là Kun tin rằng cậu đang lo sợ-hoặc cậu nghĩ thế- và đây đúng là điều mới lạ: Leo chưa từng tỏ ra lo ngại trước một thử thách mới, càng ít hơn trước một đối thủ cụ thể. Mà là ngược lại, cậu luôn hờ hững trước con người, hay con vật, hay bất cứ thứ gì khác mà mình phải đối mặt trong trận chiến, cậu chỉ hoàn toàn tập trung vào bản thân mà thôi.

Nhưng Leo không còn lời biện hộ nào tốt hơn cho mình nữa. Cậu hạ tầm mắt, không thể bật ra một câu từ rõ ràng về cảm xúc thật của mình, và đương nhiên, Kun nghĩ đó là lời thú nhận rằng cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu ôm chầm lấy người bạn, thốt ra những lời nói an ủi động viên. Chỉ trừ một điều, chúng nghe có vẻ không đủ tin cậy, khi mà tiếng khúc khích gượng gạo cho thấy chính Kun cũng đang hoài nghi.

Leo nhắm nghiền mắt. Như mọi khi, cậu nhanh chóng chìm trong vòng ôm của Kun: mùi hương, hơi ấm, và cả những thớ cơ rắn chắc của người kia bao bọc lấy cơ thể cậu. Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi Leo, khiến Kun càng siết chặt vòng tay và khúc khích nhiều hơn.

Lúc này đây, Leo cũng không hiểu nổi vì lí do gì mà mình lại không làm rõ hiểu lầm của Kun. Vì cậu không thể nói ra sự thật? Hay vì cậu đang muốn tận hưởng khoảnh khắc này?

Ronaldo có sự ủng hộ, hay cơ hội –chắc hẳn là cả hai- để làm những gì mình muốn, trước mặt toàn bộ Vũ trụ đang dõi theo anh ta. Leo biết mình sẽ không bao giờ có được điều đó. Vòng tay ôm lấy lưng Kun, cậu cảm thấy có chút tội lỗi, khi tận hưởng hạnh phúc vụng trộm nhỏ nhoi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip