Chiến binh xuất sắc nhất giải ngân hà

Cris không hay giao du với những chiến binh khác ở Sekhmet. Anh không cần sự hợp tác, và chắc hẳn cũng không cần kết bạn với những người mà sớm muộn gì cũng trở thành đối thủ trên đấu trường. Việc này mang lại cho anh một hình tượng tách biệt, nhưng anh cũng không quan tâm. Điều duy nhất trong tâm trí anh là chiến thắng.


Anh là chiến binh xuất sắc nhất giải ngân hà.


Và để làm người giỏi nhất, anh cần giữ cho thể hình cân đối. Anh phải luyện tập hàng giờ mỗi ngày. Anh phải bắt đầu tập luyện trước lúc phần lớn người dân trên hành tinh này thức giấc, và anh cần tiếp tục tập luyện ngay cả khi bọn họ đã ngủ say. Vì lúc khán giả dự khán ra về, và những người theo dõi từ xa ngừng xem, mới chính là lúc công việc của anh thực sự bắt đầu. Việc tập luyện một ngày nào đó sẽ cứu mạng anh – nó sẽ giữ cho sức khỏe bền bỉ khi đối thủ nghĩ anh đang chùn bước.


Và rồi anh sẽ lại là người giành được chiến thắng.


Nhu cầu được di chuyển, được chiến đấu, được chạy nhảy... Nó ngấm vào da thịt anh, và đó là điều thôi thúc anh thực hành trên đấu trường dù cho vẫn còn rất sớm. Anh biết mình sẽ được ở một mình, và anh thích điều này.


Được ở một mình là tốt hơn cả.


Ngoại trừ tình huống này, anh phát hiện, khi đẩy cánh cửa nặng trịch sang một bên để bước vào đấu trường, rằng anh không chỉ có một mình thôi đâu.


Messi ở đó, cởi trần, dùng đôi roi tạt mạnh vào không gian xung quanh như thể đang chiến đấu với một đối thủ vô hình. Những hình xăm trên da cậu ta nhòe đi theo chuyển động, màu sáng trên cánh tay là thứ duy nhất bắt được ánh đèn mờ ảo. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi, như thể đã ở đây được nhiều giờ rồi, và mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt. Nhưng nó không hề ngăn cản được cậu, thay vào đó, cậu ta tiếp tục xoay vòng uyển chuyển, quật tới tấp như để tấn công đối thủ trong trí tưởng tượng.


Ngón tay Cris ngứa ngáy như muốn được cầm nắm thanh kiếm. Nó đang được an toàn giắt vào vỏ bọc trên thắt lưng, luôn nằm trong tầm tay. Nhưng khi nghe tiếng hai cây roi của Messi vùn vụt trong không khí, nóng rát với điện năng, huyết quản anh lại sôi sục. Sau một phút chỉ đứng quan sát, Cris với lấy chiếc áo của mình, vòng nó qua đầu và mặc nhiên thả xuống đất. Anh xoay cổ, lắc mạnh vai cùng hai bắp tay, rồi thả lỏng cơ thể trong tư thế chuẩn bị.


Anh phát mệt với việc đứng xem rồi đây.


Cris bước tới một bước, tay đặt trên cán gươm, chờ đợi Messi nhận ra anh. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cứ thế xông tới mà không gây chú ý trước tiên – Messi có thể vô tình giết chết cả hai với đôi roi kia, mà không hề biết rằng Cris chỉ muốn giao đấu. Dẫu vậy, mặc kệ những bước chân thăm dò của Cris, Messi không hề nhìn lên, tiếp tục xoay vòng và quất mạnh, chiến đấu với khoảng không mông lung vô định.


Nôn nóng, Cris đá một viên sỏi về phía Messi, hy vọng nhận lại một phản ứng.


Và anh thành công.


Messi tung một đòn roi về phía hòn sỏi trước khi nó kịp đi quá vài mét, làm nó bốc hơi mà không bị lỡ nhịp, xoay vòng thêm vài lần nữa trước khi trở lại với tư thế ban đầu, như thể Cris không hề ở đó.


Cris vô thức gầm gừ, anh lôi thanh gươm ra.


Việc đó ít ra cũng đã thu hút sự chú ý của Messi, và cậu trai kia chậm rãi ngừng lại, tò mò nghiêng đầu xem xét Cris. "Vâng?" cậu hỏi, lồng ngực căng lên, lấp lánh mồ hôi vì gắng sức. Cậu lướt mắt qua thanh kiếm trên tay Cris rồi thắng người lên, chờ đợi.


Cris nhướn mày. Anh xem xét nhịp thở nặng nề cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại của Messi, lắc đầu trước ý nghĩ rằng người ta có thể so sánh anh với cậu ta. Rõ ràng là Messi không có cửa, và mặc dù hai người chưa từng đối đầu, trong lòng Cris vẫn nhen nhóm một khao khát cháy bỏng để được xem thử, anh có thể hạ gục Messi dễ dàng tới cỡ nào.


"Đấu không?" Cris nhát gừng, chợt nhận ra nãy giờ hai người chỉ đứng đó và nhìn nhau chằm chằm.


Messi ngơ ngác, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu, hai cây roi bắt đầu lượn quanh đôi chân cậu ta một cách thận trọng.


Cris mỉm cười, tiến thêm một bước, linh cảm rằng mình đang trên cơ.


Sẽ rất khác nếu Messi đối đầu với anh khi mà họ ngang bằng về thời gian nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc này đây, với một Messi vừa trải qua buổi luyện tập vất vả? Cris không hề lo lắng chút nào. Thậm chí, anh còn thấy được cách Messi rùng mình khi tiếp cận cậu ta, những ngón tay siết chặt cán roi đến mức những đốt tay dần chuyển màu trắng bệch.


Và họ bắt đầu.


Cris khơi mào theo cách chậm rãi, dễ dàng, thăm dò phản xạ của Messi bằng những nhát đâm hướng lên cao, rồi nhanh chóng hạ xuống. Messi uyển chuyển né tránh, dẻo dai hơn Cris tưởng tượng, đôi chân kia lướt trên nền đất, tốc độ nhanh hơn sức chạy của nhiều người. Cris đã xem nhiều cuộc tỉ thí của Messi đủ để không bị cảm thấy choáng ngợp. Anh không ngần ngại mà gia tăng tốc độ tấn công. Phải có lý do để anh là chiến binh xuất sắc nhất chứ, và Cris quyết tâm chứng tỏ cho cả bản thân lẫn Messi thấy điều này.


Không gian nhanh chóng bị lấp đầy với tiếng điện rẹt tanh tách của vũ khí va chạm – thanh kiếm của Cris đâm về hướng thắt lưng Messi trong lúc đôi roi của cậu ta quất sang cẳng chân anh. Cris có phần trên cơ với thanh kiếm cơ năng của anh, cả hai đều biết điều đó – cả hai đều biết rằng nếu đôi roi của Messi bị thanh kiếm chém trúng, chúng sẽ ngay lập tức đứt đôi. Nhưng bằng cách nào đó, dù cho Cris có vung kiếm nhanh đến thế nào, Messi vẫn có thể xoay đi mà không để một inch nào trên cơ thể hay vũ khí của mình trúng đòn.


Cris không chắc anh đã cố đâm trúng Messi trong bao lâu, nhưng sau cùng, anh đã phải nhăn nhó bực tức. Anh có thể thấy Messi đang thấm mệt, những dù anh có cố gắng thế nào, phản xạ của Messi vẫn quá nhanh nhạy.


Sau cùng, Cris cũng tìm ra điểm sơ hở.


Anh có thể nói rằng Messi đang ra đòn, đánh để phô diễn hơn là thực sự có ý định tấn công Cris. Vậy nên Cris thay đổi chiến lược. Lần sau lao vào Messi, anh dùng thân thể thay vì dùng vũ khí.


Messi mở to mắt, và như dự đoán, cậu trai bé nhỏ cố gắng chệch hướng đòn roi khỏi Cris. Không may là, trong lúc dạt hướng roi ra khỏi vị trí sắp sửa tiếp xúc với cánh tay Cris, cậu vấp chân và mất thăng bằng.


Kết quả là, thành ra Cris lại đâm sầm vào cậu và ngã nhào xuống đất. Thanh kiếm của anh văng ra đất do lực tác động, để lại một đường cháy xém, nhưng không sao cả - Messi đã bị anh ấn chặt.


Và Messi biết rõ điều đó.


Dù vậy, Messi vẫn cố giãy giụa thân thể hòng thoát khỏi sức nặng của Cris. Nhưng Cris không hề nhấc lên dù chỉ một inch, và Messi sớm nhận ra chống cự là vô ích. Và rồi, Cris để ý rằng tuy bị úp mặt xuống đất, các ngón tay của cậu vẫn căng ra về phía đôi roi. Có vẻ như cậu vẫn cố gắng bật lại từ thế thua, không chịu đầu hàng cho đến khi kiệt sức với mọi phương án. Cris khâm phục tinh thần đó, nhưng không may là, như thanh kiếm của Cris, đôi roi của Messi đã nằm quá xa tầm với rồi.


Bị đánh bại, Messi cào lấy nắm đất và khẽ thở dài.


Cris đắc thắng.


Vậy mà có kẻ cho rằng Messi là người giỏi nhất sao?


Thật đáng chế nhạo.


Điều này không nên tác động tới anh nhiều đến vậy, nhưng thế đấy. Họ đều thở hổn hển và toát mồ hôi, nhưng Cris vẫn không kìm được và cúi xuống dồn thêm sức nặng lên Messi, để anh có thể nói khẽ vào tai cậu ta. Không có ai quanh đây, và thậm chí sẽ chẳng có ai trong vài giờ tới, nhưng Cris không quan tâm. "Họ gọi cậu là một vị thần," Cris hít thở, quan sát đám gai ốc nổi lan khắp cổ Messi. "Hai ta đều biết đó là điều ngu xuẩn nhất tôi và cậu từng được nghe."


Messi không trả lời, nhưng cậu quay đầu lại để có thể thấy Cris qua khóe mắt. Cậu ta đang thở nặng nhọc, hơi thở dài thượt run rẩy mặc cho sức nặng của Cris đè lên mình. Trong một giây, cậu giằng ra như để kiểm tra lực nắm của Cris trên cổ tay mình. Khi Cris không chịu buông, đôi tay Messi thả lỏng, và có vẻ sau cùng cũng chịu chấp nhận tình thế.


Trái tim Cris đập thình thịch trong lồng ngực và anh có thể cảm nhận Messi cũng vậy. Họ sẽ không thể bình tĩnh lại trong một lúc lâu, anh dám chắc – một điều bình thường khi chiến đấu với những đối thủ xứng tầm. Và Cris không chối rằng đây là một trận đánh hay ho, dù anh có thắng dễ đến thế nào đi chăng nữa.


Dù sao chiến thắng vẫn là chiến thắng.


Anh thậm chí còn có chút cao hứng vì đánh bại được một người tài năng như Messi.


Cris bật cười, cảm nhận dòng hưng phấn tuôn trào trong huyết mạch. Anh gục xuống, tựa trán lên lưng Messi, cố gắng kiềm chế bản thân.


Đột nhiên, Messi khẽ cựa mình, đẩy mông về phía sau, chạm vào Cris.


Cris đóng băng, hít thở thật sâu, ngửi thấy mùi bùn đất, mồ hôi và thứ gì đó hoàn toàn mới lạ với anh. Có lẽ chỉ là vô tình thôi. Có lẽ Messi chỉ đơn thuần cố vùng thoát ra. Nhưng, Cris cũng không chắc nữa. Anh đẩy hông về phía Messi, kiểm tra, vì anh nhất định phải chắc chắn... Anh phải chắc chắn rằng Messi cũng đang cảm thấy hưng phấn như anh.


Và rồi Messi lại một lần nữa đẩy mông chạm vào anh, cậu trai bé nhỏ bật ra âm thanh phấn khích.


Cris buông cổ tay Messi ra, trượt tay xuống dọc bả vai người kia và cúi thấp xuống. "Tôi chưa bao giờ chơi một vị thần," anh lên tiếng, giọng pha lẫn cười cợt và trêu ghẹo. Anh chờ đợi Messi thoát ra lần nữa, và khi Messi chỉ tiếp tục nhìn anh, Cris mỉm cười. Anh cúi thấp hơn, liếm dọc cổ Messi. "Cậu có vị như những gã đàn ông khác," anh lầm bầm, thưởng thức vị mặn nơi đầu lưỡi.


Messi rùng mình, môi hé mở như định nói gì đó. Nhưng cậu ta vẫn im lặng.


Cris ngả ra sau, đón lấy thân người mảnh khảnh bên dưới. Anh vuốt nhẹ bàn tay dọc sống lưng Messi, tận hưởng làn da rám nắng của anh tương phản với cơ thể nhợt nhạt của Messi. Rồi anh quỳ lên, thận trọng giảm bớt sức nặng đang đè lên cậu, ngón tay mân mê lớp vải bao trùm nửa thân dưới của cậu. Lần này cũng không có sự đáp trả nào, và Cris để mặc bản thân bị sự tò mò sai khiến. Anh bắt đầu kéo thấp lớp vải xuống. "Tôi đã thấy những bức tượng của cậu, cậu biết đấy," anh nói, phần mông căng mẩy của Messi bị lộ ra ngoài. "Và tôi đã băn khoăn."


Messi nằm yên trên nền đất, tay không còn bị ghim chặt xuống, nhưng những ngón tay lại một lần nữa cào vào nắm đất.


Cris biết rằng anh sắp sửa đi quá ranh giới, một ranh giới mà có lẽ anh không nên vượt qua. Nhưng anh nhận thấy bản thân thực sự muốn tiếp tục, và từ sự im lặng của Messi, anh hiểu rằng cậu ta cũng muốn vậy.


Anh chậm rãi đưa một bàn tay về phía mông cậu, sau cùng là hạ xuống để chạm vào làn da trần trụi của Messi. Anh không thể ngăn bản thân đưa nốt tay còn lại xuống, rồi nắm đầy cả hai tay, xoa nắn không ngừng. "Chỗ này của cậu to đến bất thường, với một người nhỏ bé như vậy. Nhưng tôi nghĩ mấy bức tượng đó đã không thực thi công lý cho cậu."(*)

(*) Ý là mấy người đó khắc mông Bố lép quá ấy :^)


Messi nói gì đó mà Cris không thể nghe được, cậu hắng giọng rồi thử lại lần nữa. "Tôi không đòi hỏi mấy bức tượng đó," cậu cằn nhằn, đôi tay bồn chồn.


"Cậu chẳng bao giờ phải đòi hỏi thứ gì. Đúng chứ?" Cris hỏi, giọng nói có chút khó chịu. "Mọi thứ đều được dâng tận nơi cho cậu, phải không? Tất cả bọn họ đều phủ phục xuống mà tôn thờ cậu. Không đúng sao? Bao nhiêu trong số đó đã được hôn hít cặp mông này rồi, hửm?" Anh buông tay khỏi cơ thể Messi, đợi chờ một câu trả lời không bao giờ đến.


Cris cảm nhận cơn phẫn nộ khuấy đảo cả khoang bụng, căm tức rằng có quá nhiều kẻ coi thằng nhóc này là giỏi nhất thay vì anh. "Đám người ngu xuẩn... Họ gọi cậu là một vị thần," anh lẩm bẩm với chính mình, lắc đầu khó tin. Ánh mắt thăm dò phần lưng của Messi, bao quát những hình xăm kì lạ chồng chéo lên nhau. "Mỗi cái cho một chiến thắng, phải chứ?" anh nói nhỏ, bị phân tâm trong lúc rà soát làn da của Messi. Anh tò mò trượt ngón tay men theo vài đường xoắn ốc và nét vẽ, để dòng phẫn nộ chảy ra ngoài cơ thể. "Ấn tượng đấy, nhưng là một phong tục kì lạ."


Messi để anh chạm vào, dù cho cơ thể đang căng cứng.


Những ngón tay của Cris mân mê bả vai Messi, dọc xuống bắp tay, và rồi là khắp cánh tay cậu. Lần này, Messi rùng mình và nhắm mắt, Cris khựng lại. "Những hình này thì khác." Anh nhìn kĩ hơn vào vệt màu sáng. "Tại sao?" anh hỏi, tò mò một cách kì lạ. "Tôi chưa bao giờ thấy những hình xăm như thế này trên bất kì chiến binh nào khác... Kể cả mấy gã đến từ Argentina."


"Anh sẽ không thấy nữa đâu," cuối cùng Messi cũng mở mắt trả lời. Cậu ta trông thật mệt mỏi. "Chúng chỉ dành riêng cho các vị thần thôi."


"Các vị thần!" Cris cảm thán, tạo ra thanh âm khinh bỉ. "Lại mấy thứ nhảm nhí này." Đơn giản là anh không thể ngấm nổi cách sống của đám người tôn thờ Messi. "Liệu đám người của cậu có còn nghĩ cậu là một vị thần," anh hỏi, ngả người xuống, thì thầm vào tai Messi, "khi họ thấy cậu trong bộ dạng này? Dưới thân tôi?" Cơ thể anh ấn chặt lên Messi, dương vật chỉ cách bờ mông trần trụi kia một lớp vải.


"Chuyện này là cấm kị!" Messi cố điều tiết nhịp thở. Nhưng cậu bắt đầu dang rộng hai chân mời gọi nhất có thể, mặc cho lớp vải vướng víu quấn quanh hai đùi. "Một vị thần không được phép làm chuyện nhục dục với thường dân."


Cris bật cười. "Thật tốt là tôi không phải thường dân của cậu," anh nói, phả hơi thở ấm nóng lên tai Messi. "Với cả," anh nói thêm sau một lúc trầm tư, "cậu cũng đâu phải là một vị thần." Và anh cắn nhẹ xuống, mút mát vành tai Messi.


Messi uốn cong thân mình như bị cây roi đánh trúng, bật ra thanh âm lơ lửng giữa đau đớn và khoái cảm.


Cris đẩy hông về phía bờ mông khiêu gợi của Messi, lần này mạnh hơn, ấn cậu xuống đất. Đống bùn hẳn đang dính khắp phần ngực Messi, chưng Cris không quan tâm. "Một vị thần có nằm bên dưới tôi như thế này không?" Cris hỏi, nhả vành tai Messi ra, cạ mũi lên sau gáy cậu. Bàn tay anh lướt xuống lưng cậu, cảm nhận những thớ cơ nổi lên dưới cái chạm của anh, "Một vị thần có dang rộng hai chân thế này không?" Cris chế nhạo, bóp lấy mông cậu rồi mơn trớn phần hõm khi Messi để mình chìm đắm vào cái vuốt ve.


Messi không trả lời, quay đầu đi, tì trán lên nền đất. Phần gáy cậu đỏ ửng lên, lần này là do xấu hổ, ngược lại với màu đỏ rực sau trận chiến. Nhưng cậu khẽ rên rỉ khi ngón cái của Cris vuốt ve lối vào.


"Một vị thần có tiếng rên êm tai thế này không?" Cris bật cười, giữ cho Messi mở rộng với một bàn tay để anh có thể quan sát ngón cái ấn vào cậu trai bên dưới. "Ôi trời, thật êm tai làm sao..."


Nghe thấy câu đó, Messi bật lại. "Tôi không phải một vị thần!" cậu nói lớn, âm thanh hòa vào bùn đất. "Tôi chưa bao giờ yêu cầu được làm một vị thần, và tôi cũng không hề đòi hỏi họ gọi tôi như thế!" Bằng cách nào đó, mặc cho sức nặng của Cris đè lên cơ thể, cậu xoay sở chống tay và gối lên. Cậu không làm gì khác ngoài điều đó và từ chối nhìn vào mắt Cris. "Tôi không phải một vị thần," cậu nhắc lại, bình tĩnh hơn trước, giọng nói vẫn run rẩy khi hướng mắt về phía bức tường của đấu trường. "Vậy nên, có gan thì *chơi* tôi đi."


Cris liếm môi.


"Rất hân hạnh," Cris ngân nga, ấn ngón cái vào sâu hơn. Messi thật chặt quanh anh, thít chặt hơn cả những gì Cris tưởng tượng. "Bao nhiêu kẻ đã làm thế này với cậu rồi, tôi muốn biết?" Anh áp thân người lên Messi, nhỏ giọng thì thầm. "Bao nhiêu đây?" anh hỏi lại, xoay ngón cái và cố gắng thêm vào ngón thứ hai.


Nhưng Messi bật ra âm thanh đau đớn. "Tôi đã bảo việc này là cấm kị rồi mà," cậu hổn hển.


Cris khựng lại, vỡ lẽ.


"À," Cris lầm bầm, tựa đầu lên vai Messi. "Tôi thấy rồi." Anh gần như cảm nhận được sự căng thẳng dồn vào sau gáy Messi. "Có thể cậu không phải một vị thần, nhưng bọn họ đã đối đãi với cậu giống như vậy." Anh dịch chuyển ngón tay, xoa nhẹ thắt lưng Messi. "Tôi thừa nhận là tôi bất ngờ đấy... Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận hơn."


Đúng là một cảm giác lạ khi biết rằng kì phùng địch thủ của mình chưa từng bị chạm vào theo cách này.


Nó đồng thời châm lên mồi lửa trong bụng anh – nghĩ xem, anh là người đầu tiên có được Messi theo cách này. Anh có thể *chế ngự* Messi theo cách chưa ai từng làm được.


Cris ngồi thẳng dậy, để lại Messi run rẩy trong bối rối. Nhưng Cris biết phải làm gì. Anh cởi bỏ phần trang phục còn lại trên người cậu, thật từ tốn khi mân mê cặp đùi và đôi bắp chân rắn chắc, lướt tay qua làn da mềm như lụa, trầm trồ. Messi gần như không cử động, chỉ trừ việc nhấc chân lên theo sai bảo của anh, và Cris tự mỉm cười khi ném mảnh y phục sang một bên.


Anh nhanh chóng cởi phăng quần áo, lấy ra một tuýp dầu nhỏ từ đai kiếm trước khi quẳng chiếc đai vào đống trang phục vướng víu.


Rồi, với đôi tay mềm mại, anh nhẹ nhàng lật ngửa thân người Messi.


Ánh mắt của Messi thật khó đọc, bị lấp một nửa trong mái tóc sẫm màu, gò má bị lấm bùn từ chỗ này sang chỗ khác. Mồ hôi vẫn đọng giọt trên trán, và đôi bàn tay vẫn không ngừng cào lấy nắm đất bên dưới. Nhưng một lần nữa, cậu dang rộng hai bắp đùi mời gọi, dương vật cương cứng hướng lên bụng.


Cris đưa tay xuống, chạm vào cậu, bỏ qua lớp đất mỏng dính bết khắp cơ thể Messi, thay vào đó dùng tay bọc lấy dương vật cương cứng. Nó căng cứng hơn Cris tưởng tượng, đỏ rực và rỉ nước dù bị Cris tảng lờ cho đến lúc này. Đôi môi cậu vô thức tách mở, một tiếng rên khác bật ra khi Cris bắt đầu xóc nhẹ.


Cris nhìn ngắm cậu, thu hút, anh chủ đích xoay cổ tay để ép cậu bật ra nhiều âm thanh hơn. Anh cũng muốn đánh bại Messi trong chuyện này, dù là bằng cách gì, anh bỏ mặc khoái cảm của bản thân chỉ để hoàn toàn tập trung vào cậu trai nằm dưới thân mình. Messi thả lỏng một bàn tay, thôi bấu chặt lấy nắm đất, đưa nó lên đầu, như thể cậu không biết nên làm gì. Cậu kéo tóc, các ngón tay xoắn lấy những lọn tóc đen, thở dốc và run rẩy khi được Cris nắm gọn.


Messi với tay xuống để ngăn anh lại – có lẽ vì không muốn bắn ra – Cris liền ngả ra sau trên gót chân.


Messi chỉ đơn giản nhìn anh không rời mắt, ngực phập phồng, mồ hôi đọng trên phần hõm của xương quai xanh và dâm thủy rỉ xuống bụng. Cậu trông nhem nhuốc đến nỗi gần như không thể thấy được làn da trắng nhợt thường ngày, nhưng Cris vẫn nhìn lại. Đầu ngực hồng hào của Messi căng cứng trên ngực cậu, và trong lúc Cris nhìn ngắm, anh đưa bàn tay lên bên trái tim cậu, chà lòng bàn tay lên nụ hồng nhỏ xinh.


Cris bật cười khi Messi gần như bị choáng ngợp trước cảm giác này, dương vật giật nhẹ phản ứng.


"Từng ấy năm," Cris lắc đầu. Anh đặt mình vào khoảng cách giữa hai bắp đùi của Messi, tay với lấy tuýp dầu. "Từng ấy năm và giờ đây, cuối cùng thì--," anh nháy mắt, đổ dầu ra khắp các ngón tay, khoái chí nhìn chúng.


Có gì đó đã vô tình chọc tức Messi, ánh mắt người kia nhìn anh đe dọa. "Anh nghĩ tôi vẫn hoàn toàn non nớt sau từng ấy năm à?" cậu ta giễu cợt. Đôi mắt lần đầu sáng rực lên trong đêm nay, và Cris có thể thấy thứ gì đó lạ lẫm trong ánh mắt của cậu ta.


Nhưng rồi nó biến mất, Messi nhìn sang hướng khác, đỏ mặt. "Anh không biết đâu," Messi chống trả nửa vời, nhưng nhìn cậu bây giờ khiến Cris nghĩ rằng mọi điều cậu nói chỉ đơn thuần là cố tỏ ra dũng cảm.


Vậy là Cris mỉm cười. "Tôi biết nhiều đấy," anh lầm bầm, trượt một ngón tay xuống đùi trong của Messi. "Tôi biết cậu muốn gì, ngay lúc này, chỉ một lần là đủ." Anh cắn môi khi Messi hớp hơi, rồi bắt đầu viền quanh lối vào của cậu. "Cậu muốn một thứ ở đây," anh thì thầm, tăng dần áp lực cùng lúc Messi vặn vẹo cơ thể. Tay kia của anh bóp chặt lấy đầu gối Messi, kéo nó lên và dang ra để anh có thể quan sát ngón tay của mình dần biến mất. "Cậu muốn có một cảm giác chưa từng có trước kia."


Khuôn mặt của Messi vẫn quay sang chỗ khác, nhưng Cris quan sát cách yết hầu cậu đưa đẩy, anh biết mình đã đúng.


Thật dễ dàng để thêm vài ngón tay sau bước này, dễ dàng với dầu trơn và cái cách mà Messi đẩy hông cao lên gần anh. Cris đánh mất chính mình trong khoảnh khắc đó, đánh mất chính mình bởi cách Messi thít chặt quanh ngón tay anh. Anh nên lo lắng về chuyện họ đã ở đây bao lâu, hay thật tình cờ là một chiến binh khác nổi hứng muốn tập sớm – nhưng không. Thật kì lạ, anh bị mê hoặc trước cảnh Messi run rẩy dưới thân anh.


Và khi mà Messi đã chịu quay lại để đối mặt với anh, khi cậu trai bé nhỏ cố gắng kéo Cris lại gần hơn, những ngón tay cào nhẹ lên múi bụng Cris, Cris biết đã đến lúc rồi.


Anh hăm hở, ôi đệt, anh thực sự run rẩy khi kéo mấy ngón tay ra và trượt dương vật vào bên trong. Nhưng thật từ tốn, anh đẩy vào chậm rãi. Anh không rõ thứ gì đang chiếm lấy mình, nhưng bỗng nhiên, anh nhận thức được ánh mắt Messi nhìn mình. Và anh đã vào trong cậu, được bao bọc trong hơi ấm mềm mại tuyệt vời nhất khi đôi tay cậu vò rối mái tóc anh.


"Thả lỏng," Cris lầm bầm khi Messi hít vào sắc lẹm trước cú thúc đầu tiên của Cris.


Lần thứ hai dễ dàng hơn, và cả lần thứ ba nữa, cho đến khi cứ mỗi lần anh di chuyển, Messi lại thở dốc và giật nảy người vì kích động. "Từng ấy năm, bọn họ chưa bao giờ để cậu có cảm giác này," Cris nói, mặc kệ Messi giật tóc mình. "Cậu đâu cần phải là một vị thần để cảm nhận nó," anh nói, cúi xuống để liếm một đường dọc cần cổ của Messi. Anh không kìm được mà để lại một dấu mút hồng hào dưới cằm Messi. "Chúng tôi, những kẻ phàm nhân đây, tự tạo khoái lạc cho chính mình."


Messi ngả đầu ra sau, đôi mắt run rẩy nhắm lại và đôi môi hé mở khi Cris bắt đầu thúc vào mạnh hơn và mạnh hơn.


Cris mỉm cười. Anh nên tập trung thỏa mãn bản thân, nhưng anh có một khao khát kì lạ muốn được chiêm ngưỡng Messi hoàn toàn sụp đổ. "Cậu không thể là một vị thần thực thụ," anh nói, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong Messi, mắt cậu lùng bùng nổi đom đóm. Móng tay Messi vì thế mà bấm sâu vào gáy anh, Cris bật cười. "Bởi rõ ràng là chưa có ai tôn sùng cậu theo đúng cách đâu, Messi à."


Khuôn miệng Messi mấp máy, cố nói điều gì đó bị lấn át bởi tiếng xác thịt va chạm.


Cris trượt tay lên má cậu, mặc kệ đám bùn đất dính trên da thịt cậu. "Tôi không nghe được gì cả," anh thở hắt ra, những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng anh. Chuyển động của họ ngày một điên cuồng, dù vậy vẫn không kém phần hưng phấn. "Nói tôi nghe," anh ra lệnh, anh cần phải biết. "Nói tôi biết thứ cậu muốn. Nói tôi biết thứ cậu thích."


Anh không nên quan tâm. Messi chỉ là một võ sĩ – một chiến binh như anh – và có lẽ sẽ là người mà Cris bị giao nhiệm vụ phải chiến đấu trên đấu trường một ngày nào đó. Anh không nên quan tâm Messi muốn gì... Đặc biệt khi đó hẳn sẽ là mấy chuyện kiểu như Messi muốn anh làm nhanh hơn và mạnh hơn.


Thế nhưng...


"Tôi chỉ muốn anh thôi," Messi thở ra, khiến Cris hoàn toàn kinh ngạc.


"Nhưng mà tôi-," Messi lắp bắp, Cris ngả người, hồi hộp chờ đợi. "Anh – anh gọi tôi là Messi," Messi nghẹn ngào, lông mi đen tuyền phủ bóng xuống gò má. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng móng tay cậu không còn bấm chặt vào gáy hay vai Cris nữa, thay vào đó, bàn tay cậu di chuyển, bám lấy cổ anh. "Là Leo," cậu hổn hển, giọng nghẹn lại khi Cris nâng cậu lên cao hơn và cao hơn. "Tôi không phải – Tôi chỉ là Leo thôi."


Đầu óc Cris dần trở nên quá nhộn nhạo, thân nhiệt anh đạt đỉnh khi anh hai cơ thể quằn quại bám lấy nhau. Anh mất kiểm soát và không còn có thể nói rõ mình bắt đầu từ đâu hay nơi Messi kết thúc. Vậy mà, trải qua tất cả, anh vẫn nghe rõ "Chỉ Leo," lời nói lặp đi lặp lại cho đến khi khuôn mặt và giọng nói của Messi biến thành của Leo, và Cris biết rằng, cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại thành Messi nữa. "Leo," anh mấp máy không thành tiếng, cái tên xa lạ nơi đầu lưỡi, mà bằng cách nào đó lại hợp lí vô cùng.


Mọi thứ sau đó đều nhòa đi.


Cris nghe thấy những tiếng rên dữ dội từ Leo, những tiếng nức nở ngây ngất của cậu, và điều anh nghĩ tới là Leo khẽ gọi "Cristiano" khi lên đỉnh. Nhưng Cris vẫn đẩy hông, tiếp tục tìm kiếm cơn cực khoái của riêng mình, bị cự tuyệt trước cách Leo run rẩy dưới thân anh. Và rồi có đôi bàn tay dịu dàng trượt trên ngực anh, những ngón tay rờ nhẹ phiến môi, và đôi mắt ấm áp ngước lên nhìn anh, khích lệ.


Bằng cách nào đó, như vậy là đủ, Cris bắn vào trong Leo, liên tục xóc mạnh hông cậu cho đến khi bên trong anh trống rỗng.


Họ nằm đó, trên nền đất bùn khi gục xuống cạnh nhau, hai cơ thể ấn chặt lên nhau mặc kệ sức nóng. Cris giữ mắt nhắm chặt, cố lấy lại ổn định, có chút kiệt quệ sau những gì vừa xảy ra.


Anh không nên quan tâm.


Cậu ta nên tiếp tục làm Messi.


Nhưng có gì đó đã thay đổi.


Cris cố gắng định thần. "Thế," anh lên tiếng, mở mắt ra nhìn thẳng vào Leo. "Em đã mơ tới khoảnh khắc này bao lâu rồi?" anh tự mãn, ngẩng cao đầu để bao trùm lấy Leo. Anh quan sát ánh mắt người kia nhấp nháy với điều gì đó khó đọc ra trước khi Leo quay mặt nhìn đi hướng khác. "Hay có lẽ các vị thần không biết mơ chăng?"


Leo đẩy mạnh ngực anh, và Cris ngồi lại về phía sau, trên gót chân.


"Tất cả chúng ta đều biết mơ," Leo nói nhỏ, sau cùng cũng chịu ngước lên nhìn Cris. Cậu dịch chuyển hông một cách khó chịu và rồi đánh mắt xuống nơi mà Cris vẫn ở sâu trong mình. "Anh có thể?" cậu khàn giọng yêu cầu.


Cris nhăn trán nhưng vẫn rút ra, thật từ tốn để không làm đau người kia. Leo không phát ra một tiếng động nào, nhưng bỗng nhiên cố gắng thoát ra sớm nhất có thể. Cris bị bỏ lại ngồi bệt trên nền đất. "Gì đây? Không cảm ơn luôn," anh xổ toẹt, cảm thấy bị châm chích trước thái độ lạnh nhạt của Leo. "Tôi không đủ tốt cho em hả?"


Leo mặc lại quần áo nhanh nhất có thể, mặc kệ đống bầy nhầy phủ trên trên khoang bụng và chảy dọc đùi trong. Có vẻ cậu không quan tâm đến việc làm bẩn quần áo. Khi đã mặc xong xuôi, cậu rảo bước đi và nhặt đôi roi cơ năng lên. Chúng xoay vòng quanh đôi chân cậu, và cậu thở dài như thể cảm thấy nhẹ nhõm vì đoàn tụ với chúng. Chỉ sau đó mới quay lại đối mặt Cris.


"Ai mà biết được," Leo nói, tỏ vẻ phiền phức.


Cris đứng dậy, không hề để tâm tới tình trạng khỏa thân của mình. Anh lao về phía Leo và túm chặt lấy vai cậu, mặc kệ cái cách đôi roi của Leo kêu răng rắc quanh mắt cá chân anh. "Sao lại không?" anh hỏi, cảm nhận Leo lay người trước động chạm của anh. "Đừng có chối là em cũng thích chuyện đó. Đảm bảo tự bằng chứng cũng đủ nói lên rồi."


Leo nhắm mắt. Cậu trông thật lộn xộn – mái tóc lỉa chỉa, làn da lấm lem, quần áo xộc xệch. "Tôi-," cậu nghẹn lại, mở mắt thêm lần nữa. "Tôi sẽ mơ về nó," sau cùng cậu cũng nói, đôi môi cong lên một chút. "Nhưng không ai được biết cả. Tôi bị cấm làm..." cậu ngập ngừng, cảm nhận bàn tay Cris trượt dọc cánh tay cậu rồi men lên cổ. "Anh không hiểu đâu... điều họ sẽ làm – tôi không bao giờ có thể –," cậu hổn hển, khi Cris cẩn thận nâng niu khuôn mặt cậu.


"Tôi sẽ không nói gì cả," Cris nói, nhận thấy nỗi sợ của Leo, dù rằng anh không hoàn toàn hiểu rõ. "Đây sẽ là bí mật của hai ta," anh hứa, tự hỏi có điều gì kinh khủng đến thế về việc họ vừa làm. Anh chưa bao giờ nghiên cứu cách sống của người dân Arghentina, chưa từng cảm thấy cần thiết phải hỏi về họ. Anh biết họ gọi Leo là một vị thần, nhưng ngoài chuyện đó ra anh biết rất ít về văn hóa của họ. "Đừng lo lắng," anh lên tiếng, cố giúp Leo không phải lo nghĩ nhiều.


Leo gật đầu, tựa vào đôi bàn tay của Cris và nhắm mắt lại. Cậu giữ nguyên tư thế trong vài giây, và rồi đôi mắt cậu bật mở, giật lùi ra sau. Cậu nhìn Cris như thể muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi cậu chạy thật nhanh, đôi roi kêu răng rắc quanh chân khi bóng lưng kia dần biến mất.


Cris bị bỏ lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip