Khi trận chiến kết thúc

Đây không phải lần đầu tiên Cristiano dự khán đấu trường chính của Sekhmet, hành tinh võ thuật, nơi mọi chiến binh giỏi nhất từ các hành tinh thuộc địa trong giải ngân hà ít nhiều gì cũng muốn thử đến 1 lần để võ đấu mua vui cho khán giả.

Ở đấu trường chính, có hàng loạt trận đấu tiếp diễn vô tận được phát sóng khắp mọi nơi. Có cả hệ thống phủ sóng toàn diện và hệ điều hành ánh sáng để đảm bảo việc đó. Tuy nhiên, để tìm được chỗ ngồi khó như thể trúng xổ số vậy, cụ thể là trong các trận đấu của Leo hoặc Cris, nhưng chắc rồi, Cris luôn có sẵn một suất bất cứ khi nào anh muốn xem một trận tỉ thí. Đó là ưu tiên của việc làm người hùng, chiến binh giỏi nhất.

Hay ít ra là một trong những chiến binh giỏi nhất, vì anh luôn là phần quan trọng của cuộc tranh luận vĩnh cửu xem ai là người giỏi hơn, anh hay Leo. Leo – người giờ đang chiến đấu với đôi roi cơ năng: vũ khí cậu lựa chọn. Vì đương nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ dùng loại vũ khí điển hình, như giáo, hay kiếm, vũ khí của Cris.


Leo thậm chí còn không có được thể hình thích hợp để chiến đấu trong môi trường thực tế. Cậu đáng lẽ không thể giỏi như vậy, nhưng chẳng ai nói thế với cậu cả, cậu là vậy đó. Và cậu còn có khả năng sử dụng thành thạo một thứ vũ khí cực kì khó, vì độ dài của roi cơ năng được kiểm soát bởi lí trí. Một loại vũ khí mạnh hơn, như thanh kiếm cơ năng của Cris, có thể dễ dàng cắt đứt cây roi, nên Leo cần phải duy trì động tác liên tục để kẻ thù không thể bắt kịp chúng. Và cũng để chính mình không bị vướng vào chuyển động của tia điện.


Hơn nữa, đôi khi các trận đấu được sắp xếp cho cả đội chiến binh đại diện của hành tinh: với Leo là Arghentina, 1 hành tinh nhỏ bé độc địa nổi tiếng với những cuộc nổi loạn và chất lượng quân sự. Khi Leo chiến đấu với cả nhóm, cậu còn phải dè chừng sự vụng về của các đồng đội nếu không muốn vướng vào bọn họ.


Tuy nhiên, ngày hôm đó Leo nhận được một trận đấu tay đôi. Đối thủ là một con pyronexus.



Chúng là những sinh vật to khỏe với lớp da xám cứng cáp. Hình dạng của chúng trông thật thô thiển trong mắt con người, như thể một tảng đá mà nhà điêu khắc chỉ mới bắt đầu tạo hình. Chúng rất khó bị đánh bại bởi roi: lớp da của chúng cứng đến nỗi khó mà cảm nhận được đòn quất, và cơ thể săn chắc kia có rất ít điểm có thể bấu víu như đòn bẩy.


Leo lúc này đã thử nghiệm vài đòn đánh, nhắm vào đôi mắt tí hon của nó theo cách chuẩn xác, nhưng đều không thành công. Cậu vẫn di chuyển quanh sinh vật, nghiên cứu nó mà không để bị túm lấy. Cậu hiểu rõ rằng chỉ một đòn từ loài pyronexus cũng đủ để ta mất đi ý thức hay thậm chí là cả mạng sống.


Thật khó để Cris có thể tìm ra liên hệ giữa Leo trên khán đài và Leo mà anh biết. Ánh mắt cậu cương nghị đến gai góc, thay vì ngọt ngào và đầy do dự.


Khi đó đôi mắt ấy không hề lạnh lẽo thấu tim gan, mà ấm áp và tràn ngập khoái cảm.


Những cái chạm của cậu dịu dàng và ngần ngại, từ từ khám phá cơ thể Cris.


Cơ thể cậu phản ứng theo cách khiến Leo hoàn toàn ngỡ ngàng, và cậu lần đầu biết đến những xúc cảm bị ngăn cấm.


Ngươi không được phép đụng đến thần thánh.

A God can not be touched.


A God can only touch.


Leo là một vị thần đối với những người dân trên hành tinh cậu, những hình xăm có màu là bằng chứng. Với người Arghentina, mọi chiến thắng trên đấu trường đổi lại một hình xăm trên cơ thể. Điều đó có nghĩa là cơ thể Leo phủ đầy những hình vẽ lộn xộn, đôi khi chồng chéo lên nhau. Ở vài vị trí, có nhiều mực dưới lớp da cậu tới nỗi chẳng thể đoán ra bất cứ hình thù gì, mà chỉ có thể nhận diện thấy một khoảng đen loang lổ.


Nhưng Leo cũng sở hữu vài hình xăm đặc biệt không bắt nguồn từ đấu trường. Từ thưở niên thiếu, khi mà cậu rõ ràng là một chiến binh khác biệt chưa ai từng có cơ hội chứng kiến, người dân Arghentina kết luận rằng cậu chính là kiếp luân hồi của Maradona, vị Thần Chiến Tranh của họ. Và họ xác định thân phận của cậu bằng cách vẽ những hình xăm có màu lên cánh tay phải.


Cris nhớ rõ chúng, cùng tất cả các hình xăm khác, qua những lần bàn tay anh mân mê làn da lấp lánh mồ hôi ấy, khi Leo khẽ cựa mình dưới thân thể anh.


Điều Leo và Cris làm là hoàn toàn cấm kị trong văn hóa của Leo. Nếu như thần dân của cậu mà biết được, họ sẽ đuổi cậu ra khỏi đội chiến binh và cách li cậu với xã hội. Họ cũng sẽ hỏa thiêu vùng da nơi có những hình xăm in màu của Leo.


Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất với Leo.


Điều tồi tệ nhất, với cậu, là nhìn thấy khuôn mặt bị lừa gạt của người dân. Là cảm giác tội lỗi khi làm họ thất vọng.



Cris nhận thức rõ rằng mình là người duy nhất được thấy con người thật của Leo. Leo ngọt ngào, nhút nhát khắc hẳn với chiếc mặt nạ của vị thần khó đoán mà cậu luôn phải đeo lên để dối gạt người đời.


Tiếng "Ồ!" vang vọng khắp khán đài, Cris giật mình. Leo đã ngã xuống. Cậu đang nằm xõng xoài trên nền đất, 2 cán roi tắt lịm do mất liên kết với Leo.1 cây ở gần chân trái của cậu, cây còn lại thậm chí còn vô dụng hơn, vì nó cách xa chân phải Leo đến hàng mét.


Con pyronexus đã bao trùm lấy Leo, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm, sẵn sàng đập nát đầu đối thủ.


Cơn đau xé nát tâm can Cris. Anh ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ, anh cần phải lao xuống đấu trường và cứu Leo. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Đây chắc chắn không thể là kết thúc của Leo.

Của hai người họ.


Chuyện tiếp theo xảy ra quá đột ngột, một biệt tài mà chỉ Leo mới có. Cậu đá cán roi ra sau lưng con pyronexus, tạo nên một đường cong lớn trên không trung. Leo lăn người qua bên phải, khống chế độ rơi của cán roi sao cho nó nằm gọn trong tay. Bằng cách nào đó, dòng điện đã cuốn chặt lấy cẳng chân con pyronexus khổng lồ. Leo lật người lần nữa để với sang chiếc roi còn lại, động tác làm căng dòng dây điện, kéo ngã sinh vật kia.


Leo lập tức chớp lấy thời cơ, móc cây roi thứ hai vào khu vực nhỏ hẹp giữa đầu và thân con pyronexus, với độ chính xác đến chết người. Đó là một trong những điểm yếu của loài pyronexus, nếu không phải duy nhất. Tất cả những gì Leo cần làm lúc này là dùng hết sức bình sinh để kéo thật mạnh, cơ thể con pyronexus rơi vào trạng thái co giật dữ dội trước khi hoàn toàn bị tê liệt.

Trận chiến đã kết thúc.


Đám đông trở nên điên cuồng, tất cả đều tung hô Leo như người hùng của ngày hôm nay. Cậu vẫn đứng sừng sững như pho tượng, ở chính giữa đấu trường, ngay cả khi được các đồng đội vây quanh. Javier nhanh chóng kiểm tra thể trạng của Leo, trong khi Kun chỉ đơn giản nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.


Nhưng Cris chẳng thể hòa vào chung vui với đám người kia. Khi mà tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực và cổ họng thì nghẹn đắng.


Cris chưa bao giờ lo lắng khi anh là người chiến đấu. Với dòng adrenaline lưu thông trong từng huyết mạch, anh luôn cảm thấy bất bại. Đồng bào của anh không có thứ tín ngưỡng vớ vẩn như Thần Chiến Tranh để sùng bái, nhưng hẳn nhiên, khi anh đứng trên đấu trường kia, hoàn toàn tự tin với từng động tác, với những kĩ năng điêu luyện và khả năng phán đoán động thái của đối thủ, Cris cảm thấy mình chẳng kém gì một vị thần đích thực.


Nhưng quan sát Leo lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì những lí do mà Cris không biết nên gọi thế nào cho phải, anh cảm thấy tự hào về tài năng của Leo. Đúng vậy, anh bị thu hút bởi từng chuyển động của cậu. Nhưng có một cảm giác nữa hoàn toàn áp đảo. Một cảm giác chìm sâu trong tiềm thức Cristiano.


Trong lúc khán giả xung quanh đứng bật dậy, hò hét vui mừng, Cris vẫn ngồi bất động, toàn thân tê liệt vì bị nỗi lo sợ thuần túy nuốt chửng.


Leo khẽ mỉm cười với Kun, rồi hướng mắt lên vị trí thuộc về hành tinh của cậu. Như một thói quen, cậu cúi đầu và làm động tác bằng tay để bày tỏ lòng thành kính với hành tinh mẹ.


Cris cắm ngập móng vào lòng bàn tay mình. Cơn giận sục sôi trong anh lấn át cả cơn đau. Vì đó là cách mà hành tinh kia hủy hoại cuộc đời Leo. Cris không thể chịu đựng được khi phải thấy Leo cống hiến hết mình vì bọn họ, khi mà cậu cho họ tất cả nhưng đổi lại chỉ là khổ đau. Anh không thể chứng kiến Leo hi sinh cả mạng sống cho vinh quang của Arghentina thêm 1 lần nào nữa.

Tất cả chuyện này phải được ngăn chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip