EM ẤY NÓI, TÂN HÔN HẠNH PHÚC (1)

Tên truyện: EM ẤY NÓI, TÂN HÔN HẠNH PHÚC
Tác giả: 塔塔er-
Dịch và chỉnh sửa: Sìn.

Giới thiệu

"Ngôn ngữ của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng."

"Dù có hơi muộn, nhưng vẫn muốn nói với anh thêm một điều."

"Tân hôn hạnh phúc."

Im lặng là một loại đức tính, nhưng im lặng trước người mình thích lại là sự yếu hèn.

Một câu thôi: Kết HE.
...

Có người đến quán bar để cạn chén giải sầu.

Có người đến quán bar để đắm mình trong xa hoa truỵ lạc.

Chốn này chẳng hề thanh tĩnh, mỗi người đều say sưa trong bầu không khí độc đáo rồi chìm vào thế giới của riêng mình, tận hưởng phút giây trốn chạy và buông thả ngắn ngủi.

Phóng ánh mắt nhìn xung quanh, chỉ có một người hoàn toàn lạc lõng. Người nọ chẳng màng đến ai, không nhìn nam, không ngó nữ, ánh mắt vô định, trầm mặc và cách xa. Thế giới trước mắt dường như chẳng liên quan gì đến người nọ. Mặc cho vô số cám dỗ vây quanh, chàng trai chỉ cúi đầu nhấp rượu, rõ ràng giữa hàng mày đã ánh lên nét u sầu nhưng vẫn cố tình che giấu, lặng lẽ ngồi một góc dưới ánh đèn rực rỡ.

Triệu Lỗi không biết từ đâu nhảy ra, thành thạo tiến lại từ sau lưng của Hạ Chi Quang, "Ngồi uống rượu một mình nữa à? Anh nói này Quang Quang, sao càng ngày cậu càng chán ngắt vậy?"

Hạ Chi Quang chẳng buồn để ý, nói: "Anh còn muốn em thú vị đến mức nào nữa?"

Triệu Lỗi gọi một ly Martell, không quan tâm Hạ Chi Quang có đồng ý hay không đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cũng không có gì, chỉ là cái hồi cậu và ai đó còn yêu nhau ấy, cũng thú vị phết mà."

Một ít rượu văng ra khỏi ly, Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn những giọt rượu vương trên mặt bàn, đăm chiêu: "Vậy à? Mập mờ cũng tính là yêu sao?"

Triệu Lỗi nhún vai, nhấp một ngụm rượu. Không phải ư? Đã dẫn người ta về giới thiệu với cả nhóm luôn rồi, nếu vậy còn không tính thì thế nào mới tính?

Một tiếng thở dài bị chôn vùi trong tiếng nhạc ồn ào, Triệu Lỗi kìm lòng không đặng mà thầm trách trong lòng. Người kia cũng thật là, ít nhất cũng phải nói một lời chia tay, đừng để Hạ Chi Quang bơ vơ chờ đợi suốt ngần ấy năm như thế chứ.

Anh đặt ly rượu xuống, thu lại nụ cười trêu chọc, ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định nói với Hạ Chi Quang, rằng cho dù vì lý do gì khiến người kia không từ mà biệt, dù kết cục là hân hoan hay buồn khổ, thì ít nhất đó cũng coi như một sự kết thúc.

"Này, anh nghe nói Hoàng Tuấn Tiệp đã trở về rồi đấy."

"Choang!"

Ly rượu vuột khỏi tay, rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Giọng nói vốn có chút non nớt, qua bao ngày tháng bị rượu thấm, bị khói thuốc hun đốt, giờ đây đã trở nên khản đặc, khẽ run lên vì căng thẳng: "Anh chắc chứ?"

"Ừ, mấy hôm trước bạn anh đã gặp anh ta ở Hoành Điếm."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hạ Chi Quang không chần chừ, cầm áo khoác rồi quay người rời đi.

Triệu Lỗi không hề ngạc nhiên, anh chỉ cười cười, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay và lắc đầu bất lực. Thằng nhóc khờ khạo này, thực sự định treo cổ hai lần trên cùng một cái cây.
...

Từ nhà cậu đến nhà Hoàng Tuấn Tiệp, nếu lái xe phải mất một tiếng đồng hồ, thật ra cũng tính là xa. Khi đó để tiện gặp nhau, hai người đã mua một căn nhà nhỏ làm chỗ dừng chân, nhưng mỗi lần đến, Hoàng Tuấn Tiệp đều ở lại nhà của Hạ Chi Quang. Ngôi nhà ấy chẳng phải hạng sang, nhưng nó đủ ấm cúng.

Ba năm qua, cậu đã đi đi về về nơi đó không dưới mấy trăm lần. Đến cũng chẳng để làm gì, mà cũng không thể làm gì, chỉ tùy tiện tìm một chỗ dừng xe, ngồi yên suốt đêm dài. Cậu nhìn những ô cửa sổ dần sáng lên, lại nhìn sang cửa sổ nhà Hoàng Tuấn Tiệp vẫn một màu đen kịt, không có chút động tĩnh.

Hạ Chi Quang thừa biết, dù Hoàng Tuấn Tiệp có về nước thì rất có thể anh sẽ chọn sống ở một thành phố khác. Nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn, cậu đang đánh cược, cược rằng chỉ cần ngôi nhà ấy còn đây, sẽ có một ngày Hoàng Tuấn Tiệp quay trở lại, và dù chỉ một lần thôi, cậu cũng muốn hỏi tại sao, hỏi anh rốt cuộc có ý gì đây chứ.

Hiện thực không lãng mạn như tiểu thuyết, thế giới này quá đỗi rộng lớn, chỉ cần Hoàng Tuấn Tiệp không muốn, dẫu cậu có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tìm thấy anh.

Trên đường đi, tay cậu vô thức siết chặt vô lăng, lý trí nói với cậu rằng, lần này đến cũng không khác gì hàng trăm đêm trước đó, vẫn hoài bất lực mà thôi. Nhưng cậu vẫn muốn đi, cậu khát khao biết được câu trả lời. Cuộc đời của cậu không thể chấp chứa những chuyện không rõ ràng như vậy.

Chân ga đạp sát sàn, viền mắt Hạ Chi Quang hơi đỏ. Cậu có quá nhiều câu muốn hỏi Hoàng Tuấn Tiệp, muốn chất vấn anh rằng tại sao trái tim chân thành của mình lại bị chà đạp đến nông nỗi này.

Dù thế nào, cậu cũng cần một cái kết.
...

Nhưng hiện thực còn éo le hơn tiểu thuyết.

Bạn nói xem, bỏ lỡ nhau rồi, phải chăng là thật sự bỏ lỡ nhau?

Hạ Chi Quang không nhớ nổi mình đã theo đến đây kiểu gì, trên đường có người nhìn cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Ánh mắt cậu dán chặt vào ba bóng lưng ấy, từng bước đi như giẫm lên lưỡi dao, vô cùng đau đớn.

Đó là một bé gái rất đáng yêu, cái đầu tròn trĩnh buộc hai búi tóc nhỏ xíu, tay cầm một quả bóng bay hình Peppa Pig, nhảy nhót tung tăng. Người phụ nữ bên cạnh đang lau miệng cho cô bé, bé có vẻ không thích, vội vàng né tránh, còn Hoàng Tuấn Tiệp, anh cũng đang cúi đầu, để mặc cô bé nắm lấy tay mình, cười tươi rạng rỡ.

Thoạt nhìn thật giống một gia đình hạnh phúc.

Khi họ khuất bóng ở góc phố, Hạ Chi Quang theo bản năng bước thêm hai bước, nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa, không tài nào nhấc lên được. Cậu sững sờ đứng đó, trong lòng lặp đi lặp lại: Đừng đi nữa, đến gần thêm cũng chỉ tự chuốc nhục vào mình.
...

Có lẽ vì thấy cậu đứng im nên người hâm mộ mới dám mạnh dạn ùa đến như ong vỡ tổ. Hôm nay cậu ra ngoài vội nên không mang theo vệ sĩ, cũng chẳng ngụy trang kỹ càng.

Được gặp thần tượng nhà mình, người hâm mộ vui vẻ vây lấy Hạ Chi Quang.

Xung quanh rất ồn, đám đông chen lấn đẩy qua đẩy lại, ngay cả một người đàn ông thường xuyên tập thể thao cũng không chịu nổi những cú xô mạnh như thế. Một ngôi sao sáng chói, lúc này đây lại lúng túng đến cùng cực.

Hạ Chi Quang thực sự thấm tháp cái gọi là "thời gian ngưng đọng". Giữa đám đông hỗn tạp, thế mà trong mắt cậu chỉ có mỗi bóng lưng của Hoàng Tuấn Tiệp. Dù người đã đi xa từ lâu nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm về hướng ấy. Những ngón tay siết chặt vào nhau, từng cơn đau mơ hồ kéo cậu về thực tại, ngăn cản cậu khỏi cơn bốc đồng muốn lao tới chất vấn người kia.

Hừ, thật mỉa mai.

Bản thân đã chờ đợi vô vọng biết bao lâu, thậm chí những đêm mộng mị còn mong một lần được trùng phùng, mơ về một cơ hội khác. Suy nghĩ đó như cây leo thường xuân, len lỏi không chừa một kẽ hở nào trong tim cậu. Hạ Chi Quang thừa nhận, mình chưa bao giờ buông bỏ, vẫn luôn ôm hy vọng.

Nhưng đây lại là một cái kết cậu chưa từng nghĩ đến.

Hoàng Tuấn Tiệp kết hôn rồi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu tin ngay vào điều đó. Vì sao ư? Bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp mà cậu biết, thật sự có thể làm như vậy.

Bề ngoài có vẻ mềm mỏng, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ vô cùng.

Xe của Hạ Chi Quang tùy tiễn đỗ ở đằng kia, khi cậu bị dòng người đẩy đến chỗ xe thì chỉ thấy một tờ giấy phạt vì đỗ xe sai quy định, xe cũng bị kéo đi rồi.

Đợi lúc trợ lý đến nơi, trông thấy ông chủ nhà mình chẳng còn giữ nổi chút hình tượng nào, vô tư ngồi bệt trên vỉa hè, bâng quơ trò chuyện cùng người hâm mộ. Mọi người đều cố kể những câu chuyện vui để chọc Hạ Chi Quang cười, vì ai cũng nhận ra tâm trạng của cậu không tốt.

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, người hâm mộ đã theo chân cậu cả quãng đường dài, chị trợ lý chu đáo mua nước và trà sữa cho mọi người, rồi mới kéo Hạ Chi Quang - người trông như đã mất hồn - đi. Sau khi họ rời khỏi không lâu, tấm ảnh cậu ngồi bệt trên vỉa hè đã được đẩy lên hot search, kèm theo vài video cậu bước đi thất thần. Bên dưới còn có người thắc mắc:

【Này là đang làm gì vậy? Quay phim à?】

【Không thấy thiết bị gì hết...】

【Nhìn có vẻ khá mệt mỏi.】
...

Điện thoại của Hạ Chi Quang hết pin, tắt nguồn ngay lập tức. Cậu cũng chẳng buồn tìm sạc dự phòng, chỉ nhét lại vào túi một cách máy móc rồi cứ thế ngồi lặng thinh, dường như chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.

Hình ảnh vừa rồi tác động hết sức nặng nề, khiến đầu óc cậu rối tung lên, chỉ cần yên tĩnh lại là không biết tiếp theo mình nên làm gì. Trợ lý rất tinh ý, dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng khôn ngoan không hỏi han lung tung vào lúc này.

Có lẽ vì bầu không khí quá mức yên tĩnh nên làm người ta cảm thấy bồn chồn, trợ lý không thể mở lời, cứ thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu trong lúc lái xe.

Dọc đường chẳng thấy có gì khác lạ, cho đến khi dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư cuối cùng gần nhà Hạ Chi Quang, trợ lý kìm lòng không đặng mà liếc nhìn thêm lần nữa.

Nhìn rồi, mới không khỏi giật mình.

Cô hoảng sợ nghĩ, cũng may là đèn đỏ, nếu không chắc đã phải phanh gấp hoặc gây tai nạn mất rồi, bởi vì...

Hạ Chi Quang đang khóc.

Dù cậu chỉ ngả người lười biếng trên ghế và nhắm mắt như đang ngủ, nhưng giọt nước mắt chảy dọc khóe mắt kia, dưới ánh mặt trời lấp lánh lại càng sáng rõ đến đau lòng.
...

Mặc dù Trò Chơi Trí Mệnh đã bị gỡ xuống nhưng mỗi năm cả đoàn vẫn tụ họp một lần. Ban đầu, ai nấy đều vui mừng vì bộ phim chiếu mạng được nhiều người biết đến, hay thỉnh thoảng lại rôm rả kể lại mấy chuyện vui lúc quay phim, rồi cùng nhau hoài niệm về quá khứ. Nhưng dần dà, họ họp mặt chỉ vì rảnh rỗi mà thôi.

Chẳng hạn như ai ở gần nhau thì nhắn tin rủ rê trong nhóm, tranh thủ ra ngoài hát hò, uống vài ly coi như giải trí.

Thế nên, mặc dù nói là tụ họp đoàn phim nhưng thật ra chẳng bao giờ đủ mặt. Chưa kể giờ đây mỗi người đã ở một vị trí khác nhau trong làng giải trí, có người bận đến nổi mời không được, có người hễ cứ hẹn là đi. Cả đám đã quen với chuyện này từ lâu.

Gần đây Lưu Tiểu Bắc thường quay phim ở Hoành Điếm, đôi khi chỉ vào vai phụ trong vài bộ phim lớn, nhưng cũng có khi nhận vai chính trong mấy phim nhỏ chiếu mạng. Dù bận rộn nhưng chủ yếu là "bận rộn nửa mùa". Anh ta cũng không vội nổi tiếng, bảo rằng số chưa tới thì lo cũng chẳng ích gì. Lưu Tiểu Bắc thường đi dạo loanh quanh lúc rảnh, còn tình cờ gặp được người quen.

"Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Hả?"

Người kia ngơ ngác quay đầu lại, thấy gương mặt quen thuộc của Lưu Tiểu Bắc thì ngẩn ra một lúc, rồi ngay sau đó nở nụ cười khách sáo, đáp lời: "Lâu rồi không gặp."

Lưu Tiểu Bắc vốn là kiểu người hòa đồng, thông thường, người ta lâu quá không gặp cũng sẽ mất tự nhiên, nhưng anh ta thì khác, ngay lập tức khoác tay lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, hồ hởi: "Nói nghe nè người anh em, mấy năm nay cậu chạy đi đâu chơi vui vẻ vậy, tụ họp lần nào cũng không thấy mặt cậu."

Nghe nhắc đến chuyện này, cả người Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ trong thoáng chốc, anh nói: "Xử lý vài việc riêng thôi."

Nhìn thấy vẻ ủ rũ của anh, Lưu Tiểu Bắc buột miệng hỏi: "Đến đây quay phim à?"

"Không, đến thăm một người bạn, lát nữa tôi sẽ đi."

"Cậu còn dùng số WeChat cũ không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu thấp hơn nữa, Lưu Tiểu Bắc thật biết cách chọn câu hỏi, mỗi câu đều khiến anh rối bời, "Vẫn... vẫn dùng."

"Vài ngày nữa bọn này tụ họp, cậu cũng đến nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp vô thức run lên, ánh mắt trở nên lúng túng, không biết nên nhìn về đâu. Quay qua quay lại, cuối cùng anh chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, ấp úng nói: "Hả? Tôi... tôi không chắc..."

Lưu Tiểu Bắc vỗ mạnh vào vai Hoàng Tuấn Tiệp làm anh giật mình, lông mày nhíu chặt, "Cậu còn nhát hơn mấy năm trước nữa là sao, đi chơi chút có gì đâu, vừa hay gần đây ai cũng rảnh. Lần này chắc là lần tụ họp cuối cùng rồi, về sau khó mà có dịp, cậu đừng để mình nuối tiếc đấy."

Anh ta còn nói thêm vài câu, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nghe thấy một điều.

Mọi người đều rảnh...

Anh vờ như hỏi vu vơ: "Quang Quang cũng đi à?"

Thực sự rất vu vơ, may mà Lưu Tiểu Bắc vốn vô tư, cũng không hề nhận thấy điều gì bất thường.

Cơn gió lạnh buốt lùa qua tai Hoàng Tuấn Tiệp, trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Lá vàng rơi phủ đầy mặt đất, lấp lánh dưới nắng thu, gió thổi qua làm phát ra âm thanh xào xạc. Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ nhìn Lưu Tiểu Bắc, không rõ bản thân muốn nghe câu trả lời như thế nào.

"Cậu ấy hả, cậu ấy giờ nổi tiếng lắm, bận tối mặt tối mũi. Trừ mấy lần đầu có đến, mà cũng không nán lại lâu, chắc cảm thấy chán òm, lần nào cũng ngồi một chút rồi rút luôn. Về sau thì không hẹn được nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ gật đầu, che giấu đi sự thất vọng trong ánh mắt.

Thời gian chẳng thiên vị ai bao giờ, kể từ giây phút họ chia xa, con đường đã rẽ thành hai lối. Dù anh có ra sức đuổi theo vẫn không thể nào bắt kịp, cứ thế mãi mãi tụt lại đằng sau.

"Được, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip