EM ẤY NÓI, TÂN HÔN HẠNH PHÚC (2)

Khi Lưu Tiểu Bắc gửi tin nhắn đến, Hạ Chi Quang đang nằm ở nhà tập thoại.

"Ngày mốt tụ họp chút không người anh em?"

Vốn dĩ cũng không trông đợi gì nhiều, nhưng anh ta đã rủ những người khác hết rồi, đâu thể bỏ sót Hạ Chi Quang được. Chưa đợi cậu trả lời, Lưu Tiểu Bắc như chợt nhớ ra điều gì, bèn nhắn thêm vài câu:

【Lần này tình cờ ghê, mọi người đều có mặt đông đủ, ngay cả thằng nhóc Hoàng Tuấn Tiệp cũng đến. Nếu cậu rảnh thì đến cho vui, không thì bọn anh tự quẫy.】

Hạ Chi Quang cầm điện thoại gõ lạch cạch: Xin lỗi, tôi không có thời gian. Mấy chữ này đã gõ xong, chỉ cần nhấn nhẹ một cái là có thể từ chối một buổi tụ tập vô nghĩa, nhưng khi nhìn thấy cái tên Hoàng Tuấn Tiệp, cậu chợt dừng tay.

Lưu Tiểu Bắc nhắn xong liền quăng điện thoại qua một bên, đến khi ăn trưa xong điện thoại mới rung lên một tiếng. Anh ta cầm lên xem, là tin nhắn của Hạ Chi Quang.

【Rảnh.】
...

Trên đường về nhà, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng chịu nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ. Anh chợt nhận ra, Hạ Chi Quang đúng thật rất nổi tiếng, biển quảng cáo ở khắp nơi, muốn không thấy cũng khó.

Rõ ràng ngày xưa rời đi là để một ngày nào đó có thể trở về trong trạng thái tốt nhất, nhưng khi chân chính quay trở về, anh mới hiểu ra, thứ ngăn cản mình không còn là bệnh tật, mà là sự nhút nhát của bản thân, khiến anh từng bước đi đến ngày hôm nay.

Anh giơ tay lên, cách không khí chạm vào hai nốt ruồi lệ nơi khoé mắt của Hạ Chi Quang.

"Quang Quang, thật lòng anh nhớ em nhiều lắm."
...

Buổi tụ họp này đúng như Lưu Tiểu Bắc nói, vừa nhàm chán lại tùy hứng, không ai quan tâm đến quy củ hay phát biểu gì cả. Mọi thứ chỉ xoay quanh ăn uống, vui chơi, không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện quẫy.

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu vì sao trước đây Hạ Chi Quang lại tham gia những buổi tụ tập thế này, cũng như không hiểu vì sao cậu đã đến nhưng chỉ ngồi một lát rồi rời đi.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là kiểu tụ họp này lại đúng gu của Hoàng Tuấn Tiệp.

Đã lâu lắm rồi anh không tham gia một buổi họp mặt nào giống vậy, cũng đã lâu không gặp nhiều người đến thế. Anh thầm mừng vì Hạ Chi Quang không có ở đây, nếu không, anh thật sự không biết phải làm sao cả.

Hạ Chi Quang đến rất muộn, vì không tiện đường. Khi cậu đến nơi, mọi người đã hơi say xỉn, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Bàn tiệc dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng người huyên náo và ồn ào. Hạ Chi Quang không nghĩ mình có thị lực tốt, nhưng vào khoảnh khắc này đây, cậu lại ngạc nhiên về đôi mắt của mình. Dù khoảng cách xa xôi nhưng chỉ cần một ánh nhìn, cậu đã thấy ngay Hoàng Tuấn Tiệp đang bị kéo đi ca hát.

Ánh mắt này còn mãnh liệu hơn cái nhìn từ xa vào ngày hôm đó. Đối diện với trái tim đập liên hồi, Hạ Chi Quang chợt cảm thấy bực bội. Cậu không cho rằng mình là người độ lượng, cũng không có tấm lòng bao dung đến vậy. Vốn là hận, nhưng tiếng tim đập vang dội đã vạch trần sự cứng cỏi ngoài miệng của cậu.

Năm đó quyết định ở bên Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang đã rất dũng cảm. Không nổi tiếng thì đã sao? Càng ít người để ý càng tốt, như vậy mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ an toàn hơn.

Hạ Chi Quang của lúc ấy đã ngây ngô tin rằng những ngày sau sẽ mãi hạnh phúc và viên mãn như hiện tại. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ tới, người mà cậu yêu nhất lại cho cậu một cú đau thấu trời.

Hai tuần tập luyện khép kín không được chạm vào điện thoại, không thể lên mạng. Cậu áy náy nói lời xin lỗi và giải thích rõ tình hình với Hoàng Tuấn Tiệp, người kia cũng mỉm cười cảm thông, bảo cậu cứ yên tâm làm việc.

Thế là cậu rời đi mà không còn lo lắng gì nữa, nhưng khi cậu trở về, mọi thứ đã đổi thay.

Hoàng Tuấn Tiệp dường như biến mất khỏi thế gian. Cậu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, hỏi han khắp chốn, nhưng không ai hay biết. Thậm chí Hạ Chi Quang còn chưa bao giờ nghĩ đến việc Hoàng Tuấn Tiệp sẽ rời đi, cậu chỉ lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra với anh hay không, đến mức suýt nữa đã báo cảnh sát.

Bao năm trôi qua, Hạ Chi Quang cứ thế chờ đợi. Cậu từng nghĩ, vào một ngày nào đó nếu cả hai gặp lại, ít nhất cũng sẽ là một trận xung đột dữ dội.

Nhưng cậu đâu ngờ, cuộc tái ngộ này lại khiến mình cạn lời đến thế.

Hạ Chi Quang tìm một chỗ ngồi bừa, lặng lẽ nghe bài hát quá đỗi quen thuộc nhưng lại rất khó thấm vào tai. Cậu nghĩ mình sẽ khó chịu, nhưng khi Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng bật cười, Hạ Chi Quang cũng bất giác mỉm cười theo.

Thôi vậy, cứ coi như mình không có tiền đồ đi.

KTV ở ngoài trời, nhưng có lẽ vì trời âm u nên ngay cả mặt trăng cũng trốn mất, ánh sáng trên sân mờ mịt đến đáng sợ. Nhưng Hạ Chi Quang không thấy có gì bất ổn, ngược lại cậu còn cảm thấy may mắn, bởi sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của cậu.

Hạ Chi Quang không thể để bản thân tiếp tục dại khờ thêm nữa, nên chỉ vừa ngồi một lát đã vội vàng đứng dậy, chuồn đi.

Cậu sợ rằng nếu nán lại lâu hơn, mình sẽ càng khinh ghét cái bản ngã đáng thương này, đến cả việc xông lên mắng anh một câu mà cậu còn chẳng nỡ.
...

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy vừa rồi mình đã diễn xuất một màn xuất sắc nhất từ trước tới nay. Ngay khi Hạ Chi Quang bước vào phòng thì anh đã chú ý đến cậu. Anh biết Hạ Chi Quang luôn dõi theo mình, và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, nước mắt anh đã chực trào, xoay vòng thật lâu trong hốc mắt. Nhưng anh vẫn cố kìm nén, không dám đáp lại ánh mắt ấy.

Anh sợ nếu mình nhìn lại, Hạ Chi Quang sẽ bỏ đi.

KTV mà Lưu Tiểu Bắc đặt nằm gần Hoành Điếm, ở xa trung tâm thành phố nên bầu trời đêm nay nhiều sao hơn mọi khi. Hạ Chi Quang một mình chạy ra khu sau, tìm một chỗ ngồi ngắm khoảng trời đầy sao ấy. Khói thuốc cay xộc vào phổi rồi chậm rãi tản ra qua đường thở, trái tim chất chứa u sầu mới dễ chịu đi phần nào. Nhưng chưa ngồi được bao lâu, người phía sau đã theo đến.

Hoàng Tuấn Tiệp bước chậm rãi, bàn tay nắm chặt đã bán đứng tâm trạng của anh lúc này. Anh cẩn thận ngồi xuống, không quá gần nhưng cũng không xa Hạ Chi Quang.

Cứ thế lặng lẽ trôi qua một lúc lâu, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Quang, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, anh mới không nhịn được mà nhẹ giọng: "Em... em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Hạ Chi Quang nghe vậy liền dập tắt điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thế nhưng cậu lại chọn cách nói lảng sang chuyện khác. Chỉ là khi cất tiếng, giọng nói của cậu dịu dàng đến mức đến cả chính cậu cũng không ngờ.

"Những năm qua sống tốt đấy nhỉ, nhìn béo hơn trước nhiều rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu thấp hơn nữa, thật ra anh vẫn luôn tập luyện, chỉ có điều...

Anh muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của Hạ Chi Quang, cuối cùng cũng không thể thốt ra được gì. Anh ủ rũ nói: "Xấu lắm phải không?"

Hạ Chi Quang nhướn mày, đè nén cơn xúc động trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Cũng được, không xấu."

Ba năm không phải là một cái thoáng qua, dấu vết thời gian vẫn sẽ in hằn trên khuôn mặt con người.

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, và khi thấy đôi mắt của anh đã dần đỏ hoe, Hạ Chi Quang chợt nhận ra, không ngờ bản thân lại rộng lượng như thế, rộng lượng đến mức chuyện đã đến nước này mà cậu vẫn có thể giữ lòng bình tĩnh.

Bàn tay giơ lên của Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại giữa không trung, Anh thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể chạm vào khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ.

Hạ Chi Quang bỗng dưng bật cười dịu dàng, "Dù có hơi muộn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn nói thêm với anh điều này."

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên ngẩng mặt lên, nhỏ giọng hỏi: "Điều gì?"

Anh cảm giác như không gian ngưng đọng lại vài giây, sau đó giọng nói của Hạ Chi Quang mới chầm chậm vọng vào tai anh.

"Tân hôn hạnh phúc."

"Con gái của anh... rất dễ thương."

Lời vừa dứt, Hạ Chi Quang đứng dậy, ngước mắt nhìn trời sao. Mây đen đã tan, để lộ vầng trăng cô độc không chỗ tựa nương.

Tất cả đều kết thúc.

Cậu phủi lớp bụi phía sau quần, trong giọng nói thoáng chút nhẹ nhõm: "Vé tôi đã mua rồi."

Cậu mỉm cười, vẫy tay chào Hoàng Tuấn Tiệp: "Tôi đi đây."

Khi Hoàng Tuấn Tiệp hoàn hồn, Hạ Chi Quang đã đi mất.

Câu chuyện của họ kết thúc, tựa như những chiếc lá mùa thu rụng rơi, lạc vào ký ức xa xôi không thể nào chạm tới.

Có lẽ vì sự cố chấp duy nhất đã tan thành mây khói nên ngay cả tinh thần cũng dần kiệt quệ. Màn đêm đen đặc không thấy nổi bàn tay là nơi lý tưởng nhất để những kẻ hèn nhát nương thân.
...

Cánh cửa khép lại, đèn không bật. Hạ Chi Quang thậm chí còn lười cởi giày, đi thẳng vào phòng ngủ. Trên thế gian này, mỗi người đều có thứ mình trân quý nhất, không cần phải đắt giá, cũng không cần phải đẹp đẽ hay mĩ miều, nhưng nó lại là duy nhất.

Hạ Chi Quang cũng không ngoại lệ.

Cậu lôi ra một chiếc hộp dài bằng gỗ từ ngăn bí mật trong phòng thay đồ. Nhìn bề mặt hộp sạch sẽ cũng đủ biết nó được chủ nhân bảo quản cẩn thận thế nào. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên gương mặt cậu, và rõ ràng, cái cách cậu mở chiếc hộp ấy cũng trân trọng biết bao.

Năm ấy, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trước bàn vẽ, đó không phải là một bức tranh phác thảo đơn giản mà là một bức phong cảnh chỉn chu. Trên bàn có màu nước, mực tàu, và vài chiếc nghiên mà cậu không biết tên.

Hạ Chi Quang sợ làm phiền Hoàng Tuấn Tiệp vẽ nên chỉ ngồi yên lặng bên cạnh chờ đợi, chờ mãi, chờ đến khi cậu ngủ thiếp đi. Rồi lúc cậu tỉnh dậy, bức tranh đã hoàn thành, còn Hoàng Tuấn Tiệp đang khẽ khàng đắp chăn cho cậu.

"Em tỉnh rồi."

Đôi mắt anh đỏ hoe vì mệt mỏi quá độ, giờ đây đang long lanh nhìn Hạ Chi Quang.

Khoảnh khắc ấy Hạ Chi Quang cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cảnh tượng đó, có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào quên.

Hạ Chi Quang nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp đặt lên ngực mình, giọng còn ngái ngủ vì vừa tỉnh dậy, mềm mại như đang làm nũng: "Tiểu Tiệp ơi, sao anh vẽ chăm chú quá vậy, em vào mà anh còn không hay biết."

Hoàng Tuấn Tiệp cưng chiều, véo nhẹ phần thịt mềm trên tai cậu, cười nói: "Bạn thân của anh sắp kết hôn rồi, ngày cưới cũng là sinh nhật của cô ấy. Anh nghĩ chỉ gửi tiền mừng thôi thì chưa đủ, nên muốn chuẩn bị một món quà gì đó có ý nghĩa, lễ mọn lòng thành mà."

Hạ Chi Quang cắn nhẹ đầu ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp, hờn dỗi: "Vài ngày nữa cũng tới sinh nhật của em rồi đó, anh vẽ tặng em một bức luôn đi?"

Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt lại, chọc nhẹ vào trán Hạ Chi Quang, anh trêu: "Cô ấy thích tranh nên anh mới tặng, còn em có hiểu gì về tranh đâu mà đòi?"

Hạ Chi Quang không chịu thua, cậu ngồi phắt dậy, vòng tay ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp rồi kéo anh vào lòng mình, mặt nhăn nhó, miệng vẫn làu bàu: "Em mặc kệ, em cũng muốn có món quà mà anh dụng tâm chuẩn bị."

Đến ngày sinh nhật của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp tặng cậu một chiếc đồng hồ rất đắt tiền. Hạ Chi Quang nhìn chiếc đồng hồ, trong lòng có chút tủi thân, nhưng nghĩ lại thì đây là món quà do vợ "dụng tâm" lựa chọn mà, nên cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy.

Nhưng khi cậu vừa đưa tay đón quà, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng hơi ngại ngùng, má thoáng ửng đỏ: "Thật ra anh còn chuẩn bị một món quà khác nữa."

"Quà gì cơ?"

Đôi mắt của Hạ Chi Quang lập tức sáng rực lên, tim đập nhanh, vẻ hồi hộp của cậu làm gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng.

"Anh nhờ người đặt làm một cây đàn ukulele, thấy nó nhỏ nhỏ, dễ thương."

Hoàng Tuấn Tiệp từ từ lấy cây đàn ra khỏi chiếc hộp gỗ. Đó là một cây ukulele rất tinh xảo, thùng đàn màu vàng nhạt, hai bên có những bông hướng dương lớn nhỏ, mặt bên màu cà phê sẫm, trông trẻ trung và đầy sức sống.

Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngại, đưa cây đàn ukulele đến trước mặt Hạ Chi Quang, anh nói: "Hoa hướng dương này do anh tự vẽ, đàn cũng là anh tự lắp. Nhưng nó không phải thương hiệu gì nổi tiếng, không đắt lắm, có thể âm chuẩn sẽ không hay..."

"Em rất thích."

Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp giải thích xong, Hạ Chi Quang đã nhận lấy ngay, vui vẻ xoa nhẹ thân đàn. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Hoàng Tuấn Tiệp ngồi cặm cụi vẽ, thích đến mức không thể diễn tả thành lời.

"Sao lại là hoa hướng dương vậy anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu: "Ngôn ngữ hoa của hướng dương là... tình yêu thầm lặng. Con người anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em."

Hạ Chi Quang thầm nghĩ, bảo không biết nói lời ngọt ngào mà mở miệng đã lãng mạn thế này, đúng là... đúng là làm người ta rung động mà không tự biết!

Cậu cúi xuống nhấc bổng Hoàng Tuấn Tiệp lên, đặt anh nằm trên giường, cười rạng rỡ. Hạ Chi Quang cúi đầu hôn lên môi Hoàng Tuấn Tiệp, đến mũi, sau đó là vành tai, rồi hôn lên đôi mắt, từng chút từng chút, âm thanh vang khắp phòng. Mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng như máu, sắc đỏ lan dần xuống cả cổ.

Lúc này Hạ Chi Quang mới chịu buông tha, trán kề trán với Hoàng Tuấn Tiệp, cười nói: "Để em hát cho anh nghe."

Hoàng Tuấn Tiệp vừa vỗ tay vừa cười tươi: "Xin mời Hạ Chi Quang lộng lẫy xuất hiện~"

Những tiếng cười vui thích dường như vẫn còn vang vọng ngày hôm qua.

Mà giờ đây, cậu cầm cây đàn nhưng chẳng biết sẽ hát cho ai nghe nữa.

Mất mát không đáng sợ, điều đáng sợ là khi nhìn cảnh cũ mà lòng đau thắt, thấy vật cũ mà nhớ người xưa.

Hạ Chi Quang vuốt ve thân đàn, trong mắt giăng đầy sóng gió. Cuối cùng cậu khóa hộp đàn lại, quay người ra khỏi cửa, xuống cầu thang, không chút do dự ném đi cây đàn mà cậu từng xem là báu vật, cùng với mối tình dang dở ấy, vứt vào thùng rác bên đường.

Kết thúc thôi, cứ như thế kết thúc thôi, xem như cậu đã sai lầm, đã nhìn nhầm người, không sao cả, cậu tự an ủi mình như thế. Cậu còn trẻ, còn nhiều thời gian để gặp gỡ những người mới, quên đi quá khứ, quên đi những kỷ niệm này, từ đây sẽ cắt đứt hoàn toàn.

Cậu đứng yên tại chỗ nhìn một lúc, mỗi bước chân sau đó đều trở nên nặng nề khôn xiết. Đường đến thang máy rất gần, nhưng lại thấy xa xôi ngàn dặm. Những ký ức ngọt ngào như tẩm độc khiến người ta vừa say đắm vừa khổ sở. Chỉ vài bước ngắn ngủi thôi mà suýt chút nữa đã đoạt đi sinh mệnh này của cậu.

Ba năm ấy, có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp đã dần quên đi cậu, nhưng sự hành hạ của Hạ Chi Quang lại đến muộn ba năm, hôm nay chỉ mới bắt đầu. Cậu đã từng yêu, từng hận, từng thất vọng, nhưng chưa bao giờ lãng quên, không một giây một phút nào cả.

Cậu bước vào thang máy, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng, cậu chợt giơ tay ngăn lại.

Rốt cuộc thì Hạ Chi Quang vẫn chẳng thể vứt bỏ cây đàn ukulele ấy, trái lại, cậu ôm lấy nó, ngồi trên giường và gảy bài hát mà Hoàng Tuấn Tiệp yêu thích nhất suốt cả đêm. Nước mắt rớt rơi từng giọt, thấm ướt ga giường. Cậu cho phép mình buông thả một đêm, cho phép mình điên cuồng nhớ nhung người ấy lần sau rốt, và cho phép mình đau đớn; bởi dù sao thì đây cũng là kết cục cuối cùng cho tình yêu này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip