EM ẤY NÓI, TÂN HÔN HẠNH PHÚC (4) - HẾT

Dù sao cũng đã xa cách nhiều năm, việc quay trở về điểm bắt đầu trong một sớm một chiều là điều không thực tế. Hoàng Tuấn Tiệp vốn đã mang đầy cảm giác tội lỗi giờ lại càng không biết phải làm sao. Nhưng anh không muốn giống trước đây, cứ mãi im lặng để rồi vuột mất đi quá nhiều. Anh không thể để mất Hạ Chi Quang thêm một lần nào nữa.

Vậy nên anh rón rén bước đến gần Hạ Chi Quang, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức rồi lên tiếng bắt chuyện: "Lần trước em nói anh béo lên, thật ra anh có tập thể dục đấy, nhưng thuốc chữa trầm cảm có nhiều hormone lắm, dù anh cố ăn ít lại rồi mà vẫn tăng cân."

Hạ Chi Quang ngẩn người, rồi chậm chạp nhích sang một chút để Hoàng Tuấn Tiệp đến gần hơn. Cậu thuần thục ôm lấy eo của Hoàng Tuấn Tiệp, tựa đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà hương thơm chỉ thuộc về Hoàng Tuấn Tiệp, thì thầm, "Em đã nói rồi mà, không xấu. Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, đợi em về nhà sẽ nấu cho anh."

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười, đáp lại: "Được."

Ngón tay Hạ Chi Quang khẽ vuốt ve cổ tay của Hoàng Tuấn Tiệp, nước mắt lại trào dâng. Cậu không dám tưởng tượng về cái cảnh đẫm máu đó, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến cậu ngất lịm đi. Và cậu cũng chẳng thể hình dung nổi khi lưỡi dao cứa vào da thịt sẽ đau đớn đến nhường nào. Đây chỉ mới là cổ tay, vậy còn những nơi khác thì sao? Ở những nơi mà cậu không nhìn thấy ấy, liệu có còn chồng chất vết thương?

Cậu vùi mặt vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, nghẹn ngào hỏi: "Anh có đau không?"

Sợ Hạ Chi Quang buồn thêm, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng trả lời: "Không đau."

"Nhưng em đau."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự ướt át sau lưng, lập tức xoay người đối diện với Hạ Chi Quang. Anh thấy cậu khóc đến sưng cả mắt, đầu mũi cũng ửng hồng.

Hạ Chi Quang nhắm chặt mắt, nức nở nói: "Hoàng Tuấn Tiệp, em sợ."

Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ Hạ Chi Quang đang sợ điều gì.

Anh nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi dưới mắt của Hạ Chi Quang, dựa vào lòng cậu, dịu dàng thì thầm: "Đừng sợ... anh sẽ không chết đâu."

"Anh đã sống nhát gan cả đời rồi, vì trái tim yếu đuối này mà mắc phải căn bệnh đó, vì sự nhu nhược mà để em khổ sở suốt bấy lâu. Nhưng cũng may vào giây phút cuối cùng, anh đã một lần dũng cảm. Biết đâu đây là sự tái sinh từ đống tro tàn."

Hạ Chi Quang siết chặt Hoàng Tuấn Tiệp, dù đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn gằn giọng đầy đe dọa: "Nếu anh còn dám rời xa em lần nữa, em sẽ hận anh cả đời."

Nói xong, cậu cắn mạnh vào vành tai của Hoàng Tuấn Tiệp, người trong lòng khẽ co rụt lại, Hạ Chi Quang liền âu yếm liếm nhẹ lên vết cắn như một lời an ủi.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, nên đừng hận anh, hãy yêu anh đi."
...

HẬU KÝ – EM ẤY KHÔNG CHO TÔI CẦM DAO

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang dạo gần đây chắc phát điên rồi, lắm chuyện vô cùng. Chẳng hạn như ngày xuất viện, Hạ Chi Quang chỉ mang mỗi cái khẩu trang nhưng cứ nhất quyết bắt anh phải đội cả mũ lẫn kính râm, trùm anh kín mít, chỉ để có thể "đường đường chính chính" đưa anh về nhà.

Tiếp theo đó, Hạ Chi Quang không cho phép từ chối mà dọn hết hành lý của Hoàng Tuấn Tiệp về nhà mình. Trước sự thắc mắc của anh, Hạ Chi Quang chỉ nói:

"Anh còn nhỏ, ở một mình em không yên tâm."

Hoàng Tuấn Tiệp: "?"

Hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ phát hiện Hạ Chi Quang đã mấy ngày liền không đi làm. Anh lo Hạ Chi Quang không nói thật nên đích thân đi hỏi trợ lý, và nhận được câu trả lời là Hạ Chi Quang đang nghỉ phép năm. Quá vô lý, nghệ sĩ mà có thời gian nghỉ phép năm hả? Đợi đến lúc nghỉ đã đời, có khi khán giả cũng quên mặt cậu luôn rồi đấy!

Nhưng do Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn áy náy trong lòng nên anh nhẹ nhàng hỏi: "Quang Quang à, sao em không đi làm?"

Rất nhẹ nhàng, rất khéo léo, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp bất giác ôm trán, ai đó cứu anh với, anh thật sự không biết nói dối đâu mà.

Hạ Chi Quang ngồi trên ghế sofa, kéo Hoàng Tuấn Tiệp lại rồi ôm anh vào lòng. Đây là tư thế khiến cậu cảm thấy an toàn nhất lúc này, "Em muốn nghỉ ngơi một thời gian, anh ở bên cạnh em được không?"

Dù sao thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng rất nhớ Hạ Chi Quang, nên anh không nói gì thêm. Cả hai cứ thế dính lấy nhau không rời suốt một thời gian. Anh tưởng rằng Hạ Chi Quang đã hiểu và chấp nhận lời anh nói hôm đó, nào ngờ...

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng dưng nổi hứng muốn nấu một bữa cho Hạ Chi Quang, bình thường toàn là Hạ Chi Quang nấu, lần này anh cũng muốn thử xem.

Món phức tạp thì anh không biết làm, chỉ định làm món trứng xào cà chua đơn giản nhất. Vừa mới cầm dao bổ đôi quả cà chua đỏ mọng, anh đã thấy Hạ Chi Quang từ phòng ngủ bước ra, đứng im bất động, nhìn anh chằm chằm.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ánh mặt của Hạ Chi Quang hơi lạ, tại sao lúc này cậu lại tỏ ra sợ hãi đến thế?

Anh nhìn theo ánh mắt của Hạ Chi Quang, nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào con dao trên tay mình. Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, vẻ mặt phức tạp đặt dao xuống. Ngay lúc đó, đôi chân của Hạ Chi Quang dường như mất sức, loạng choạng vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững được.

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt, vội vàng chạy đến ôm lấy eo Hạ Chi Quang, lời quan tâm còn chưa kịp thốt ra thì anh đã bị Hạ Chi Quang siết chặt vào lòng, suýt không kịp thở.

"Đừng cầm dao, xin anh... đừng làm em sợ."

Mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước.

Giấc ngủ của Hạ Chi Quang rất tệ, cậu thường bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Những lúc bị cơn mơ đè nặng, toàn thân của Hạ Chi Quang ướt đẫm rồi ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, miệng không ngừng gọi tên anh. Đôi mày cậu cau chặt, mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán, nước mắt vương nơi khóe mắt, rõ ràng cậu đang vật vã trong cơn ác mộng khủng khiếp.

Sau khi được Hoàng Tuấn Tiệp lay tỉnh, Hạ Chi Quang luôn ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn, rồi khẽ thì thầm: "Không sao đâu, sau này sẽ không sao nữa."

Mà cũng chẳng biết cậu đang nói với ai.

Hoàng Tuấn Tiệp dìu Hạ Chi Quang - người đang tựa vào khung cửa - ngồi xuống giường, ngón tay thon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi dài của Hạ Chi Quang, dịu dàng vỗ về người trong lòng.

Hoá ra trong những cơn ác mộng ấy, anh vật chính đều là anh.

Mấy ngày nay Hạ Chi Quang luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, nhưng thật ra... cậu rất sợ hãi. Trong giấc mơ, Hạ Chi Quang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian không ở bên Hoàng Tuấn Tiệp, rồi hết lần này đến lần khác chứng kiến cảnh người mình yêu toàn thân đẫm máu ngã vào lòng mình. Sự giằng xé giữa mơ và thực làm thần kinh của Hạ Chi Quang kéo căng đến cực hạn.

Khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp cầm dao, giấc mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, cậu hoàn toàn sụp đổ.

"Anh đã điều trị rất tốt rồi, sẽ không còn những hành động bồng bột như trước nữa."

"Anh thấy em chưa dậy nên mới muốn nấu cho em bữa cơm thôi, em đừng căng thẳng."

"Anh sẽ không cầm dao nữa, anh chỉ ăn món mà em nấu thôi, được không em?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vẻ mặt thơ thẩn của Hạ Chi Quang, không kìm được mà bật khóc: "Quang Quang, em đừng như vậy... nhìn anh đi, anh không sao mà..."

Bàn tay to lớn của Hạ Chi Quang vuốt ve gò má Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ nhàng mơn trớn, khẽ nói: "Tiểu Tiệp ơi, chúng ta ra nước ngoài đi."

Rồi sẽ có một ngày họ bị phát hiện, khi đó áp lực dư luận sẽ tăng lên gấp bội. Hạ Chi Quang lo sợ sẽ có những chuyện khiến mình hối hận cả đời, nên cậu muốn ngăn chặn tất cả những điều có thể làm tổn thương Hoàng Tuấn Tiệp trước khi mọi thứ ập đến.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy rõ sự kiên quyết trong ánh mắt của Hạ Chi Quang, anh mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Được."

Tình yêu là khát khao của cuộc sống, và được yêu là may mắn của cuộc đời.

Họ đã sớm như đôi chim liền cánh, sống chết có nhau.

Nhưng may mắn thay, đời này còn dài, và sự sống luôn mang theo hy vọng.

— HẾT —

Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip