KẺ THÙ CÓ CHUYỆN GÌ VẬY (2)


Sáng tám giờ, sương núi Vân Nam vẫn chưa tan.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy trong mùi oải hương lạ lẫm, mơ màng mò lấy điện thoại. Trên màn hình khóa hiện rõ 66 tin nhắn chưa đọc.

"Sao nhiều thế này..." Anh lầm bầm mở khóa, lập tức bị hotsearch trên Weibo dọa cho tỉnh hẳn.

#HạChiQuangHoàngTuấnTiệpNgủChungGiường# — Bạo
#CPQuangTiệp# — Hot
#CựcQuangTuyênBố# — Hot
#ĐảnHoàngQuảThôngBáo# — Hot

"Cái gì mà ngủ chung giường?!" Hoàng Tuấn Tiệp suýt nữa bật dậy khỏi giường, run rẩy nhấn vào đề tài đầu tiên.

Ghim đầu bảng là đoạn livestream được cắt ghép và chỉnh sửa. Ngay lúc phát sóng sáng nay, ống kính đã bắt trọn cảnh Hạ Chi Quang thản nhiên nằm trên giường Hoàng Tuấn Tiệp, tay còn vắt lên eo anh...

Người hâm mộ vừa mở livestream đã bùng nổ:

【Á á á á tôi vừa nhìn thấy cái gì đây!!! Chung giường chung gối kìa!!! Mấy bà Socola vọt vào gặm đường lẹ đi!】

【HJJ cố ý】

【Trên lầu tỉnh táo đi, rõ ràng là ảnh đế tự mình lết qua!】

【Đản Hoàng Quả tuyên bố: Phản đối cắt ghép ác ý】

【Mấy ní onlyfans thôi đừng tự lừa mình, toàn mạng lưu lại hết rồi há há há】

"Dậy rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình đến mức điện thoại rơi trúng mặt. Anh ôm mũi quay đầu, lập tức thấy Hạ Chi Quang đã mặc quần áo chỉnh tề, đang cài cúc tay áo sơ mi.

Nắng sáng len qua khe rèm, đổ bóng lên khuôn mặt nghiêng của hắn, lông mi dày nặng hắt xuống dưới mắt một mảng tối dịu dàng.

"Cậu..." Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác tai mình sắp bốc cháy đến nơi, "Tối qua..."

Hạ Chi Quang thở dài bất đắc dĩ, bước tới sờ nhẹ mũi anh: "Cẩn thận chút."

"Tối qua đi vệ sinh, nhầm giường." Hạ Chi Quang thu tay lại, trả lời bằng giọng điệu hết sức nhàn nhã, như thể đây chỉ là việc sinh hoạt bình thường giữa bạn cùng phòng.

Bình luận điên cuồng tràn ngập:

【Ồ, hóa ra chỉ là đi nhầm giường thôi】

【Ừ ừ, nhầm rồi ôm ngủ một đêm luôn】

【Ờ, cậu yêu hơi quá rồi đấy Hạ Chi Quang】

【Cười chết với ba thím lầu trên, chịu trách nhiệm đê】

【Con mắt nào của mấy người thấy Quang Quang ôm HJJ?】

【Trúc mã chung giường thì đã sao, hồi trước chắc cũng ngủ chung hoài đấy thôi...*cười tà*

【Thím lầu trên nói chuẩn đét, onlyfans muốn cãi lộn thì lăn vô nhà xí (weibo) đi ha?】

Hoàng Tuấn Tiệp hé miệng định nói, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt chui vào phòng tắm.

Thôi kệ, cũng đâu phải chưa từng ngủ chung một giường. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm.

Dòng nước ấm áp xối qua khuôn mặt, anh lờ mờ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động khe khẽ. Mười phút sau, Hoàng Tuấn Tiệp lau tóc bước ra, phát hiện đầu giường đặt sẵn một ly nước mật ong bốc hơi nóng, bên cạnh là bộ quần áo ngày hôm nay phải mặc đã được gấp gọn gàng, thậm chí còn có cả một chiếc cardigan xám nhạt mà anh hoàn toàn chẳng mang theo.

Bình luận xé rào:

【Quang Quang vừa lén liếc cửa phòng tắm!】

【Ly mật ong là ảnh đế tự đi pha!】

【Cardigan kia là mẫu mới của nhãn hiệu do Hạ Chi Quang đại diện, trời ơi Hạ Tiểu Cẩu yêu chết mất thôi】

"Tôi không..." Muốn mặc cái này...

"Chênh lệch nhiệt độ sáng tối ở Vân Nam lớn."
Hạ Chi Quang cắt lời, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh: "Cảm cúm thì ảnh hưởng quay hình."

Giọng điệu máy móc, song tay lại nhẹ nhàng đẩy ly nước mật ong sát hơn về phía anh.

Hoàng Tuấn Tiệp bưng ly mật ong, nhấp ngụm nhỏ. Khóe mắt liếc sang, vừa vặn thấy Hạ Chi Quang đang xếp hành lý. Quần áo của cả hai được phân loại theo tông màu, ngay cả vớ cũng được cuộn thành từng viên tròn bằng nhau.

【Phúc lợi cho hội rối loạn ám ảnh cưỡng chế】

【Có ai để ý cách Hạ Chi Quang gấp đồ không?】

【Ảnh gấp cả đồ lót cho HJJ luôn kìa á á á, trời đất ơi cái này chúng ta có thể nhìn thật hả *che mắt*

【Đây chính là điểm hay ho của livestream chương trình thực tế ư, không cắt ghép không làm mờ... Tôi yêu đạo diễn Tiền!】

"Tôi tự làm được!" Hoàng Tuấn Tiệp lao tới muốn giành lại hành lý, kết quả giẫm trúng vạt áo cardigan, lảo đảo ngã nhào về phía trước.

Hạ Chi Quang phản xạ cực nhanh, đưa tay ôm lấy, để anh ngã gọn trong lòng mình. Đầu mũi Hoàng Tuấn Tiệp cọ vào lớp sơ mi, thoang thoảng mùi tuyết tùng.

Số lượng người xem livestream vượt mốc mười triệu.

【Tự nhào vào lòng người ta rồi kìa!】

【Tóm được khoảnh khắc Hạ Chi Quang ôm eo! Á á á á kswl】

【Tai HJJ đỏ quá đỏ luôn】

【Cảnh này mị được xem luôn hả!】

Tay Hạ Chi Quang chỉ dừng lại nơi eo anh nửa giây rồi buông ra, lúc quay người lại thì "vô tình" làm đổ vali. Quần áo của cả hai vương vãi khắp đất, chồng chất lên nhau, rối tung rối mù, trên cùng là một chiếc quần lót màu đen, rõ ràng kích cỡ lớn hơn Hoàng Tuấn Tiệp một size.

Bình luận nổ tưng bừng thành biển chữ "á á á á á", thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng phản kháng yếu ớt của onlyfans.

"Xin, xin lỗi!" Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng nhặt đồ, nhưng vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Hạ Chi Quang đã khôi phục dáng vẻ thản nhiên, chỉ có khóe môi vẫn vương chút ý cười mơ hồ.

Đúng lúc này, đạo diễn hô lên từ dưới lầu:
"Các thầy cô, năm phút nữa tập hợp ở tầng một nhé!"

Nhiệm vụ buổi sáng hôm nay là tự tay làm bún gạo Vân Nam.

Hoàng Tuấn Tiệp đeo tạp dề, nhìn đống nguyên liệu bày đầy trước mặt mà rầu rĩ. Anh lén liếc sang bàn bếp bên cạnh, Hạ Chi Quang đang thái giăm bông, kỹ thuật cắt điêu luyện hệt dân chuyên nghiệp, từng lát thịt mỏng như cánh ve.

"Cần giúp không?" Không biết từ lúc nào, Hạ Chi Quang đã đứng sau lưng anh, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.

Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ toàn thân: "Không, không cần đâu..."

"Rau hẹ phải cắt xéo." Hạ Chi Quang trực tiếp nắm lấy tay cầm dao của anh, vừa dẫn dắt lực tay, vừa khẽ nói: "Như thế này."

Lòng bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp, lực đạo vừa phải, tư thế ấy gần như bao trọn anh vào lòng, hương tuyết tùng nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.

Bình luận oanh tạc:

【Đây là tình tiết phim thần tượng gì vậy trời!】

【Hạ Chi Quang, tay em đặt ở đâu đấy hả!】

【Cổ Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng rồi kìa】

【Á má ơi con sắp không chịu nổi nữa rồi, thơm ngon tuyệt đối...】

"Tôi tự làm được!" Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống giãy khỏi, trong lúc hoảng hốt lại làm đổ lọ xì dầu.

Chất lỏng sẫm màu tràn trên mặt bàn suýt nữa thì bắn lên áo phông trắng của anh, Hạ Chi Quang lập tức kéo tạp dề của mình che chắn phía trước anh.

"Ngốc." Hạ Chi Quang nhíu mày, nhưng tay lại nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau đi vệt nước tương dính trên đầu ngón tay anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ nhìn hàng mi hắn cụp xuống, tim bất chợt lỡ một nhịp. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ nơi đuôi mắt Hạ Chi Quang có hai nốt ruồi nhỏ rất nhạt, chính là "nốt ruồi mỹ nhân" mà người hâm mộ vẫn thường rỉ tai nhau ca ngợi.

"Nhìn gì thế?" Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên.

"Không, không có gì!" Hoàng Tuấn Tiệp hốt hoảng xoay người, lại lỡ tay hất đổ cả đĩa nguyên liệu vừa thái xong, tiếng đồ vỡ vang giòn.

Anh nhắm chặt mắt — thôi xong, lần này tiêu đời rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, chẳng có tiếng trách mắng nào cả.

Hạ Chi Quang chỉ khẽ thở dài, rồi cúi xuống cùng anh thu dọn những mảnh vỡ, giọng điệu còn thấp thoáng chút cưng chiều: "Đừng dùng tay không chạm vào."

Nói rồi đưa qua một miếng khăn bếp, "Lau chỗ này trước đã."

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhận lấy khăn, vô thức ngước mắt, chợt thấy nơi khe ngón cái tay phải của Hạ Chi Quang có một vết sẹo dài mảnh. Đó là hồi sinh nhật mười sáu tuổi của anh, Hạ Chi Quang vì giành lại chiếc máy ảnh bị đám du côn cướp đi mà để lại.

Khi ấy, hắn chỉ nhẹ nhàng nói "Không sao" rồi quay người nhét máy ảnh trở lại vào lòng anh.

Bóng dáng thiếu niên trong ký ức và hình ảnh người trước mắt trùng khớp vào nhau, khiến lòng ngực Hoàng Tuấn Tiệp bỗng dâng lên một cảm giác chua xót mơ hồ.

"Ngẩn người cái gì đấy?" Hạ Chi Quang dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán anh, "Đạo diễn đang giục rồi kìa."

Cuối cùng, bát bún Vân Nam của hai người vì hình thức quá tệ nên bị chấm hạng bét. Hình phạt là ra đầu làng gánh nước.

Hoàng Tuấn Tiệp rũ đầu xách thùng nước, còn chưa đi được hai bước đã bị Hạ Chi Quang giành lấy.

"Để tôi." Hạ Chi Quang nhét cho anh một chiếc thùng nhỏ hơn, "Anh xách cái này."

Đường núi gập ghềnh, suốt quãng đường, Hạ Chi Quang luôn đi phía ngoài, lặng lẽ vén cành cây chắn đường giúp anh.

Có lần Hoàng Tuấn Tiệp trượt chân, Hạ Chi Quang lập tức nắm chặt cổ tay anh, lực quá lớn khiến anh nhăn mặt.

"Xùy... đau..."

Hạ Chi Quang vội buông ra, lại chẳng yên tâm, dứt khoát vòng tay ôm lấy eo anh, lạnh nhạt dặn: "Nhìn đường."

Giọng điệu vẫn dửng dưng, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay lại xuyên qua lớp vải, thiêu đốt cả da thịt.

Trên đường về, trời bỗng đổ mưa.

Hạ Chi Quang cởi áo khoác, giương lên che cho cả hai. Không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở giao hòa. Hoàng Tuấn Tiệp lén ngẩng lên, thấy những giọt nước mưa đọng trên lông mi Hạ Chi Quang, long lanh như những hạt pha lê nhỏ bé.

"Cậu..." Anh vừa định mở miệng, Hạ Chi Quang lại bỗng chao đảo, đè anh ngã vào thân cây ven đường.

Môi hắn lướt qua vành tai anh, để lại một quầng tê dại.

"Xin lỗi." Hạ Chi Quang chống tay đứng dậy, ánh mắt tối đi mấy phần, "Đường trơn."

Hoàng Tuấn Tiệp thở dốc liên hồi, tim đập như trống trận.

Anh chắc chắn, Hạ Chi Quang làm bộ ngã. Rõ ràng con đường đó vốn bằng phẳng mà.

Buổi tối, tổ tiết mục sắp xếp một nhiệm vụ viết thư tay.

Hoàng Tuấn Tiệp cắn bút suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ viết vỏn vẹn một câu: "Cảm ơn vì ly nước mật ong."

Anh len lén liếc sang đối diện, Hạ Chi Quang đang chăm chú viết, ánh nến hắt bóng nghiêng nghiêng trên sống mũi cao thẳng, vẽ ra một đường nét lạnh lùng và sâu thẳm.

Đến lúc đổi thư, Hạ Chi Quang trực tiếp nhét thư mình vào túi áo khoác của Hoàng Tuấn Tiệp: "Về phòng rồi đọc."

Ngón tay lướt qua lòng bàn tay anh, để lại một mảng tê tái lăn tăn.

Về tới phòng, Hoàng Tuấn Tiệp chốt cửa phòng tắm mới dám mở ra xem. Trên tờ giấy trắng tinh, chỉ có một dòng chữ quen thuộc:

"Lúc anh làm đổ xì dầu, trông chẳng khác gì lần làm đổ bảng màu hồi tiểu học."

Ký ức như thủy triều trào dâng.

Mười tuổi, Hoàng Tuấn Tiệp lỡ tay làm đổ bảng pha màu trong giờ mỹ thuật, là Hạ Chi Quang âm thầm chia cho anh nửa bộ màu.

Mười lăm tuổi, anh ngã trầy đầu gối trong giờ thể dục, cũng là Hạ Chi Quang cõng anh chạy đến phòng y tế.

Mười bảy tuổi...

Hình như, anh luôn gây thêm phiền phức cho Hạ Chi Quang... Thế mà hắn chưa từng ghét bỏ, còn anh, lại cứ mãi đẩy hắn ra xa...

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng nhét lá thư vào túi đồ rửa mặt. Đợi đến khi anh lề mề đi ra, Hạ Chi Quang đã tắt đèn, nằm yên trên giường.

Anh nhẹ nhàng trèo lên giường mình, lại thấy bên gối đặt một chiếc hộp nhỏ.

Mở ra, bên trong là một miếng băng cá nhân hoạt hình, giống hệt mẫu mà anh yêu thích nhất thời thơ bé.

Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng Hạ Chi Quang trở mình, khẽ khàng nói: "Ngủ ngon, Tuấn Tiệp."

Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày gặp lại, Hạ Chi Quang gọi tên anh.

"Cái gì chứ... rõ ràng tôi lớn tuổi hơn cậu mà... phải gọi là anh mới đúng..." Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm.

"Vậy thì... Ngủ ngon nhé, anh Tuấn Tiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip