[Ruanherta] Đối tượng nghiên cứu (H+, futanari)
Herta có việc giấy tờ cần xử lí trong văn phòng của mình, mắt cô quét qua từng dòng chữ trên tài liệu nghiên cứu. Mũ của cô hơi rũ xuống khi cô hơi nghiêng người về phía trước trong khi mắt cô vẫn đang lướt trên những mặt giấy khô khan. Cô quay lưng về phía cửa, tập trung vào những thử nghiệm mới trên bảng điều khiển trước mặt. Cô có thể nghe thấy ai đó bước vào nhờ vào âm thanh của cánh cửa tự động và cho rằng đó là một trong những nhà khoa học đang làm việc trong dự án này.
"Trình bày ngắn gọn thôi." Cô lẩm bẩm, trong khi sự chú ý của cô không dời khỏi bảng điều khiển.
"Hả~ Thiên tài có 1 0 2 như cô mà cũng không nhận ra được người yêu của mình sao? " Một giọng nói êm dịu khẽ thì thầm vào tai cô khiến toàn thân cô run rẩy, cô ngay lập tức nhận ra giọng nói đó. Cô rùng mình khi cảm thấy người này đã đến gần lưng mình như thế nào, cảm giác nhẹ nhàng của những ngón tay của cô ấy lướt qua hai bên hông cô.
"R-ruan Mei.. C-cô đang làm gì ở đây? " Herta lắp bắp, người phụ nữ này là người duy nhất khiến cho cô mất cảnh giác.
"Ai trên trạm không gian này không biết hôm nay cô đích thân đến đây, thế thì làm sao tôi lại ngồi yên được chứ? " Ruan Mei ngân nga nhẹ nhàng khi cô để lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy của Herta, điều này làm cơ thể cô trở nên mềm nhũn.
"Đ-đừng có đột ngột đụng chạm tôi như vậy."
"Tôi không kiềm chế bản thân được, tôi vừa tự thí nghiệm trên cơ thể mình. Và có vẻ như nó có tác dụng lên cơ thể sinh học của tôi thật." cô thì thầm trong khi môi cô vẫn ở yên bên cổ Herta.
"C-cái..." Herta vì hành động của Ruan mei mà bây giờ cực kì mất tập trung, khoái cảm dâng lên khi Ruan Mei cứ để lại những nụ hôn phớt trên gáy cô "T-thôi nào.. Ruan.. M-mei, tôi vẫn đang làm việc."
"Không đúng lúc rồi, tôi không thể chờ lâu như vậy. Cô thấy đấy, tôi không thể kìm chế nổi nữa rồi..." Cô thì thầm.
"... Cái gì? " Herta khó hiểu đáp, và rồi mặt cô trở nên đỏ bừng hơn khi cô cảm thấy có thứ gì đó chọc vào lưng mình, sau đó sự bối rối dâng lên trong tâm trí cô.
"Để tôi giải thích. Tôi đã gắn một dương vật nhân tạo vào cơ thể mình để thử nghiệm cảm giác để có thể so sánh với làm tình thông thường. Thứ này được mô phỏng như hàng thật và có vẻ như nghiên cứu của tôi đã bắt đầu mâu thuẫn với suy nghĩ của tôi. Tôi dần cảm thấy rất muốn cô, và cảm giác ấy càng ngày càng lớn hơn, gần như không có điểm dừng." Ruan Mei thì thầm nhẹ nhàng trong khi mân mê tai của Herta.
"C-cô điên rồi..." Herta thì thầm, cảm thấy đũng quần của Ruan Mei nhẹ nhàng chọc vào cô từ phía sau.
"Không chỉ tôi bị ảnh hưởng đâu... pheromone đang được phát ra từ cơ thể tôi. Nó cũng sẽ khiến bất kỳ người nào ở gần tôi đều bị kích thích..." Cô khẽ nói.
"Cô đã làm cái quái gì với bản thân vậy..." Herta nói lớn.
"Tôi muốn... làm thật nhiều thứ với cô. Vì khoa học... và vì chúng ta nữa." cô chậm rãi nói, quay mặt Herta về phía cô. Môi của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau khiến Herta tan chảy trong khoái cảm của Ruan Mei mang lại.
Bàn tay của Ruan Mei nhẹ nhàng trượt xuống lưng cô ấy cho đến khi các ngón tay của cô chạm vào giữa hai chân của Herta. Ngón tay của cô gái tóc đen nhanh chóng xé một lỗ nhỏ ở giữa quần tất. Cô từ từ dịch chuyển quần lót Herta sang một bên để giúp cô ấy tiếp cận tốt hơn. Ngay sau đó, ngón tay cô nhẹ nhàng cọ xát vào lối vào của người yêu cô, môi cô vẫn áp sát vào chiếc cổ mảnh mai kia.
"Ưm..." Herta khẽ rên lên khi cô cảm thấy những ngón tay mềm mại đó bắt đầu lộng hành hơn làm chân cô run rẩy như sắp ngã xuống.
Ruan Mei sẽ cảm thấy bộ phận bên dưới trở nên cưng cứng hơn trước tiếng rên rỉ của Herta, thứ ấy từ từ thay ngón tay cô cọ xát vào nơi tư mật của người kia.
"Tôi cho nó vào nhé? "
"Chậm thôi...! Tôi không phải là đối tượng thí nghiệm của cô-"
"-Ư... nhẹ nhàng thôi..." Herta rên rỉ, môi cô run rẩy và đầu gối co lại khi cô cảm thấy chiều dài của nó ở trong mình. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi môi khi cô dựa vào bàn.
"Nghh- to quá, cảm giác thật khác, làm tình bình thường vẫn ổn... ưmm nhưng cái này lại đặc biệt hơn." Herta chìm đắm trong khoái cảm trong khi bên dưới đang dần dần bị công phá bởi thứ kia của Ruan Mei.
Nước mắt dần làm mờ đi tầm nhìn của cô, khuôn mặt cô áp vào cánh tay khi cô bắt đầu cảm nhận được những rung động đến từ những cú thúc đột ngột. Chân cô run rẩy khi cố gắng đứng vững, môi cô run rẩy khi âm thanh của cô không còn nghe lời, và những tiếng rên rỉ dần thoát ra.
"Mm-"
"Mmm-"
"Nghhh."
"Âm thanh cô phát ra luôn rất hay, hay đến mức tuyệt đẹp. Vậy mà lúc nào chúng ta làm tình cô cũng cố gắng kìm nén nó lại vậy, hửm." Cô trêu chọc người bên dưới trong khi tăng tốc độ nhanh 1 cách đột ngột. Một hàng rên rỉ ngọt ngào đáp lại Ruan Mei, cô nghiêng người về phía trước, hôn lên chiếc gáy mỏng manh của Herta.
"R-Ruan Mei.. ưmm." Herta rên rỉ khi khuôn mặt cô ấn sâu hơn vào cánh tay của chính mình, cô có thể cảm thấy mình ngày càng ướt hơn khi Ruan Mei tiếp tục ra vào bên trong cô.
"Nghhh..." Ruan Mei rên rỉ nhẹ nhàng khi cô ấy tăng tốc độ một lần nữa. Mong muốn được 'thưởng' bằng tiếng rên của Herta nhiều hơn, khuôn mặt cô ấy tràn ngập khao khát và mồ hôi khi cô ấy tiếp tục thúc mạnh vào Herta.
"T- ưm... to quá." Herta rên rỉ, cô như đang tan chảy khi pheromone nuốt chửng toàn bộ tâm trí cô.
Ruan Mei tiếp tục tăng tốc, ngón tay của cô chạm nhẹ vào hông Herta khi lực đẩy của cô trở nên hung hăng hơn.
"A-ah! " Herta thở hổn hển, miệng cô ngay lập tức được lấp đầy bởi những ngón tay của Ruan Mei.
"Ừm.. Nếu tôi còn nghe thấy tiếng rên rỉ của cô. Tôi sẽ ra ngay mất." Ruan Mei rên rỉ nhẹ nhàng khi cô tiếp tục đẩy.
"Mm...mm." Dưới tốc độ hung hãn của Ruan Mei, Herta cảm thấy như hông cô sắp bị làm đến gãy mất.
Hết cú đẩy này đến cú đẩy, cảm giác như thể Herta đang bay qua vũ trụ. Miệng cô chảy nước bọt do ngón tay của Ruan Mei đang giữ chặt tiếng rên của cô, bên dưới có thể cảm thấy chiều dài của Ruan Mei đang sâu bên trong mình. Chân cô cuối cùng cũng không chịu được áp lực, cô nằm đó, mệt mỏi dựa vào bàn, tư thế này cho phép Ruan mei có thể vào sâu hơn nữa.
"Ngh... Tôi sắp... tôi muốn... lấp đầy cô." Ruan Mei thì thầm khi cô ấy đẩy thêm vài lần nữa. Chẳng mấy chốc, cô đã lên đỉnh. Ruan Mei thở hổn hển, chờ đợi hồi phục sau cao trào, khuôn mặt cô ngay lập tức vùi vào tóc Herta, hít lấy mùi hương của người kia.
Herta khẽ nhăn mặt khi cô cảm thấy Ruan Mei từ từ rút ra, cô xoay người để có thể nhìn rõ Ruan Mei hơn. Hơi thở của cô nặng nề, ngực lên xuống nhanh chóng, sau đó cô dần hồi phục một chút.
"Ha... ha..." Herta thở hổn hển khi cô từ từ bắt đầu lấy lại hơi thở, "Tuyệt lắm, Ruan Mei."
"Mừng vì cô thấy thế." Ruan Mei mỉm cười khi cô đứng giữa hai chân Herta, "Nhưng.. cô vẫn chưa lên đỉnh mà đúng không, thêm 1 lần nữa nào."
"Cái gì?! " Herta trả lời bối rối nhưng trước khi cô có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì, cô cảm thấy Ruan Mei nghịch ngợm vồ lấy cô, đôi môi của họ quấn lấy nhau. Chân của Herta ngay lập tức quấn quanh hông Ruan Mei khi cô cảm thấy cô ấy lại xâm nhập vào mình một lần nữa.
"Vì mục đích nghiên cứu..." Herta lẩm bẩm.
----------------------------------------------------------------------
*Ruan Mei yếu sinh lí thế =)))*
Cre: Research subject (Lucyseveant) - archive of our own
https://archiveofourown.org/works/69714756?view_adult=true
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip