[Ruanherta] Không hài lòng (H+)

"Thôi nào, Ruan Mei, không cần phải nản lòng vì một lần gặp thất bại như thế đâu, như tôi đã nói, không có gì đáng quý hơn thất bại đối với 1 thiên tài."

Tiếng lảm nhảm của Herta không giúp ích gì cho tâm trạng của Ruan Mei. Sự bất mãn càng làm tính khí của cô dần tệ đi, một điều hiếm gặp, nhưng không phải là chưa từng xảy ra, và cũng không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên, thí nghiệm thất bại là một điều không được hoan nghênh, và tiếng cười rạng rỡ của Herta, vừa chế giễu và nhẹ nhàng cùng một lúc, không giúp  cho cảm xúc của Ruan Mei giảm bớt chút nào.

Thí nghiệm này không phải là dễ thực hiện. Nó liên quan đến việc nghiên cứu những tác động có thể có của 1 vụ nổ siêu tân tinh đối với phần hữu cơ của hóa thạch của Quân đoàn phản vật chất để thu thập gợi ý về bản chất của Ouroboros. Dù sao thì "Tham ăn" cũng là một vị Aeon bí ẩn.

Tuy nhiên, Herta đã không giúp được gì ngoại trừ làm trò nghịch ngợm các mẫu vật của cô bằng cách trộn phần còn lại của các mẫu vật Swarm, rải lung tung những mảnh vỡ của lớp vỏ cứng, mà cô nhờ Đội Tàu Astral thu thập, từ một ống nghiệm xuống mẫu hóa thạch của Quân đoàn phản vật chất, về bản chất không mang lại phản ứng gì.

Ruan Mei, như đã nói trước đó, cô không hài lòng.

Không giống với các thí nghiệm khác, đây không phải là một thí nghiệm có thể để cô ấy ở đây chơi đùa, và rất ít thí nghiệm tạo ra phản ứng đặc biệt như thí nghiệm này.

Nhưng Herta lại chủ yếu làm theo ý cô ấy mà không tuân thủ các bước làm Ruan Mei bất lực cam chịu. Và nhìn đôi mắt thạch anh tím đó sáng chói như pha lê - Ruan Mei nhận ra Herta đã hiểu lầm gì đó:

- Cụ thể, đó là một "thất bại" được thực hiện có chủ ý. 

- Tại sao Herta lại bận tâm đến một sai lầm như vậy trong chủ đề nghiên cứu của cô, trong khi toàn bộ lý luận của cô ấy là thất bại là điều đáng quý đối với 1 thiên tài nhưng thật ra thí nghiệm của cô đã thành công?

- Kết luận: Herta muốn an ủi cô.

Kết luận này không có ý nghĩa với những người khác nhưng với Ruan Mei thì có, nhưng đó là mấu chốt cốt lõi của cuộc hẹn hôm nay, phải không?

Ruan Mei thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên Herta hiểu lầm. Và cô ấy luôn hành động như mọi khi, có lẽ...

Đây là cách Herta thu hút sự chú ý của cô.

Vậy thì rất tốt. Ruan Mei sẽ đảm bảo rằng cô ấy có được toàn bộ sự chú ý của cô.

Vì cô ấy là ai, để mà từ chối Herta?

"Phải không?" Ruan Mei hỏi 1 cách ẩn ý. Tiếng cười của Herta không hề giảm bớt chút nào. Mà dường như cô ấy còn cười nhiều hơn.

Như vậy, Ruan Mei có thể quan sát Herta - quan sát chi tiết từng đường nét khuôn mặt của cô ấy, vẻ đẹp không thể phủ nhận của cô ấy, vẻ đẹp mà cả thiên hà muốn chiêm ngưỡng nhưng không thể. Và cô, Ruan Mei, là người duy nhất được quan sát toàn bộ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Như vậy, Ruan Mei có thể nhìn thấy nụ cười của Herta, quan sát chiếc cổ trắng ngần của ai kia khi không bị che khuất bởi vòng cổ, mà Ruan Mei đã khao khát, muốn để lại dấu ấn của chính mình lên đó.

(Herta cười 1 cách ranh mãnh khi cô cảm nhận được lớp găng tay của Ruan Mei đã từ từ đặt lên cổ cô trước khi nụ cười đó hoàn toàn biến mất vì thiếu dưỡng khí bởi sự siết nhẹ của Ruan Mei vào da thịt mềm mại của chiếc cổ duyên dáng đó.)

Như vậy, Ruan Mei có thể quan sát đường cong của đôi môi Herta khi chúng cong thành một nụ cười thường ngày của cô ấy - rất đáng yêu, rất tinh tế và rất hấp dẫn.

Ruan Mei muốn chạm vào chúng.

Việc sửa chữa thí nghiệm rất rắc rối nhưng trừng phạt Herta vì tội nghịch ngợm thì dễ dàng hơn nhiều, mặt khác, người phụ nữ kia nở 1 nụ cười hài lòng và chiến thắng khi Ruan Mei nhanh chóng nhấc cô lên bàn. Có vẻ đây không giống trừng phạt đối với Herta nhưng Herta lúc nào cũng thuận theo cô, chiều theo ý muốn của cô.

"Ồ? Nhanh vậy đã muốn tôi rồi sao? " Giọng nói của Herta trở nên trầm khàn khi Ruan Mei nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn từ cổ đến dái tai Herta. Herta rùng mình khi hơi thở của Ruan Mei thổi vào làn da đỏ bừng của cô, cô thở hổn hển khi hai bàn tay Ruan Mei nắm lấy đùi cô vuốt ve từng đợt.

Herta vì khoái cảm ập đến mà trở nên im lặng hơn bình thường, và Ruan Mei tự thưởng cho cho bản thân bằng một cái cắn nhẹ vào dái tai của Herta. Ruan Mei càng vuốt ve, cơ thể Herta càng run rẩy 1 cách mất tự chủ nhiều hơn. Cô phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào khi bàn tay của Ruan Mei di chuyển từ đùi lên ngực cô, trước khi cô nắn bóp đôi gò bông được lớp áo blouse che giấu đi.

"Đây là hình phạt của cô." Ruan Mei thì thầm, rồi lại nâng niu từng dấu hôn mới trên cổ Herta như muốn cắn chặt đường cong trên cổ cô ấy, tay cô cũng không để phí thời gian mà chơi đùa núm vú đang ửng hồng kia, sự kích thích liên tục mà Ruan Mei trao cho cô khiến Herta thở hổn hển.

Sự dịu dàng của Ruan Mei làm Herta càng nhạy cảm hơn, cảm nhận được điều đó cô đảm bảo rằng những cái chạm của mình chỉ như vuốt nhẹ qua cơ thể cô ấy, và không quá mạnh bạo như lúc đầu.

Herta rên rỉ, âm thanh trầm thấp và cô cố giữ lại những tiếng rên rỉ ấy trong cổ họng, sự kìm nén đó của Herta càng làm kích thích ham muốn của Ruan Mei, đốt cháy chúng thành một thứ gì đó dữ dội hơn, và vì vậy khi đối mặt với ham muốn của chính mình, cô quyết định mặc kệ cái thí nghiệm đang dang dở kia, cởi bỏ găng tay và nhanh chóng cởi chiếc váy ngắn của Herta ra, cô cho 2 ngón tay đi vào thẳng bên trong Herta.

"Lạnh- ngón tay của cô lạnh quá!" Herta rít lên, âm thanh gần như rên rỉ. Âm thanh ấy như khích lệ Ruan Mei, cô ra vào ngày một nhanh hơn khiến Herta thở hổn hển.

"Coi cô kìa, tôi còn chưa làm gì mà cô đã ướt thế này rồi." Ruan Mei thản nhiên và lạnh lùng nói. "Ngồi yên nào."

"Nếu tôi không làm thì sao, hả? " Herta khiêu khích. Trông cô ấy bây giờ thật xinh đẹp - nước mắt lấp lánh như những viên pha lê thu nhỏ trên đầu mi cong cong của cô ấy. Đôi môi cô ấy có màu anh đào, lấp lánh dưới ánh đèn phòng thí nghiệm mờ ảo, lồng ngực cô ấy phập phồng theo từng hơi thở.

Lời khiêu khích của Herta thật sự có tác dụng với Ruan Mei.

"Câu hỏi thú vị." Ruan Mei thì thầm, và cô bắt đầu ra vào bên trong Herta, lần này nhanh và mạnh bạo hơn nhiều, khiến mọi nỗ lực kìm chế tiếng rên của Herta đều trở nên vô ích.

"Hay là tôi dừng? " Ruan Mei thì thầm, giọng lạnh lùng. "Tôi thì không sao, nhưng liệu cô có thỏa mãn không nếu tôi dừng ở đây? "

"Đồ tàn bạo-" Herta nức nở, Ruan Mei đáp lại Herta bằng cách thúc mạnh ngón tay vào trong cô.

"Có lẽ là vậy. Miễn là khiến cô cư xử đúng mực hơn." Ruan Mei thì thầm.

"Đ-được rồi! Nha- quá... c-chậm lại- làm ơn." Herta cố gắng rặn ra 1 câu hoàn chỉnh, âm thanh gần như nức nở và như đạt được mục đích, Ruan Mei nở nhẹ 1 nụ cười .

"Tốt lắm."

Ruan Mei không còn do dự nữa, cô trở nên háo hức hơn. Hai ngón tay ra vào nơi ẩm ướt liên tục, quá nhiều kích thích cùng 1 lúc làm Herta thở hổn hển, cô không thể ngồi vững mà dựa vào Ruan Mei khi Ruan Mei cong ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cô, ngay lập tức, Herta đạt đến cao trào.

Cơ thể run rẩy xinh đẹp của Herta, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt tím mờ đi vì nước mắt nhục dục, môi ướt và sưng, hơi thở loạn nhịp. Khung cảnh mĩ miều trước mặt khiến Ruan Mei mỉm cười.

"Ngoan lắm." Cô thì thầm, và Herta rên lên, 1 lần nữa chìm vào khoái cảm.

Ruan Mei luồn thêm một ngón tay nữa. Lần này Herta khóc nức nở lớn hơn nhiều, và Ruan Mei lóe lên 1 ý nghĩ táo bạo muốn sử dụng máy rung lên Herta để tăng khoái cảm - nhưng ý tưởng đó sẽ để cho 1 lần khác.

Bây giờ, làm Herta rên rỉ khóc lóc dưới thân bằng ngón tay là đủ rồi, Ruan Mei thầm nghĩ với một nụ cười nhạt.

---------------------------------------------------------------------

Cre: Disobliging - nyxtaeia (archive of our own).

http://archiveofourown.org/works/62654431

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip