11
Ngày thứ 49, ngày 26/6, hôm nay tôi buồn: Mọi thể loại xui xẻo đều rơi trúng ngày thi đấu. Khi yêu ai cũng đần đi đôi chút.
Vào ngày diễn ra trận bán kết, Shohoku VS Takezono.
Sakuragi Hanamichi đã ngủ quên do tập luyện đến kiệt sức và bỏ lỡ trận đấu, nhưng đúng như Mitsui dự đoán, Shohoku với bốn thành viên chủ chốt vẫn giành được lợi thế.
Khi Shohoku rời sân, trận đấu tiếp theo sẽ là Kainan và Ryonan - đã ra khỏi phòng thay đồ, sẵn sàng chinh chiến. Ryonan và Shohoku tình cờ sử dụng cùng một đường tới sân, đi đối diện nhau. Akagi gật đầu với mọi người ở Ryonan rồi tiếp tục bước đi. Mặc dù Miyagi không quen ai nhưng cậu ta cũng gật đầu theo. Về phần Rukawa và Sakuragi, hai thằng nhóc thậm chí còn chẳng thèm nhìn liếc sang.
Mitsui đi sau cùng. Hôm nay phong độ của anh rất tốt, ghi được rất nhiều điểm, trận này dễ dàng hơn chút nên anh vẫn còn sức để uống nước. Nhưng khi đi ngang qua Ryonan, anh phát hiện mọi người ở phía kia đều dừng lại, nhìn anh đầy hứng thú , một tên nhỏ con thì thầm:
- Vậy anh ta chính là tiền bối Mitsui mà huấn luyện viên hay kể?
Mitsui liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Sendoh, với lòng bàn tay phải duỗi ra:
- Tiền bối Mitsui!
Mitsui sửng sốt trước lời chào có phần thân mật của cậu ta, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của kia, anh vô thức đập tay với đối phương, như thể đang ăn mừng chiến thắng:
- Xin chào, Sendoh-kun?
Bị thu hút bởi giọng nói của Sendoh, một số thành viên Shohoku đang đi trước Mitsui khựng lại, ngoái lại nhìn Mitsui và Sendoh bằng ánh mắt nghi ngờ: Họ có biết nhau sao? Họ đã gặp nhau trong trận nào chưa? Họ là bạn hay gì?
- Cái gì? - Sakuragi hét lên - Micchi, anh quen Tiên Đạo sao?! Rõ ràng anh không có mặt trong trận đấu tập đấy mà!
Mitsui nhíu mày, không phải con khỉ tóc đỏ đang cố tiết lộ bí mật của anh đâu nhỉ?
- Câm miệng!
Sendoh không khỏi bật cười khi nghe thấy biệt danh "Tiên Đạo", và trò chuyện với Mitsui như không có chuyện gì xảy ra:
- Tiền bối Mitsui có đi xem trận đấu tới của Ryonan không?
- Huh? Ah? Cái này—tất nhiên là tôi sẽ xem rồi! - Mitsui ngay từ đầu đã rất muốn ở lại xem trận đấu giữa Kainan và Ryonan. Nhưng Tiên Đạo hỏi như vậy, nó khiến anh giống như đang đáp lại mong đợi của đối phương...
Tiên Đạo cười ha hả:
- Khi nào rảnh gặp lại nha! - Cậu ta nhanh chóng bước vài bước để đuổi kịp các thành viên khác - Trận đấu sắp bắt đầu rồi!
Các thành viên của đội Ryonan bước đi, vừa đi vừa cố ngoảng lại: "Trời ơi, làm sao anhSendoh lại biết anh Mitsui vậy??" trong khi Mitsui quay trở lại phòng thay đồ giữa đám đông ánh mắt tò mò. Miyagi lập tức sốt ruột hỏi:
- Đó là ai vậy? Sao anh biết tên đó? - Vẻ mặt cậu ta đầy rẫy những háo hức, như thể đang bắt quả tang người nổi tiếng ngoại tình.
Lúc đó Mitsui mới nhớ ra rằng Miyagi vẫn đang nằm viện trong trận đấu tập ở phía Shohoku và Ryonan vào tháng 4, còn anh thì vẫn chưa trở lại đội. Anh vuốt tóc, vứt bỏ ký ức của hai tháng trước, nói cho có lệ:
- Tình cờ gặp thôi.
- Sendoh Akira của Ryonan được cho là con át chủ bài của bên đó, và cậu ta có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào, - Ayako tham gia và giải thích với Miyagi - Trong trận đấu tập hồi tháng 4, chính Sendoh là người đã dẫn dắt đội và đánh bại chúng ta.
- Ngày mai chúng ta sẽ đấu với Ryonan, - Miyagi lập tức tính toán tỷ số trận bán kết trong đầu - Nếu Ryonan thắng Kainan...
Mitsui đề nghị:
- Tốt hơn hết mọi người nên ở lại xem trận đấu. Sẽ có ích cho ngày mai đó.
Huấn luyện viên Anzai kịp thời bổ sung:
- Các em xem nhớ để ý thật kỹ nhé.
- Nhưng— - Miyagi nháy mắt với Mitsui với chất giọng đáng lo ngại - Tên đó có vẻ rất vui khi được gặp anh? Nói đi, hai người có gì với nhau không? Làm sao mà hai người gặp nhau thế? Gặp nhau ở đâu?
Mitsui ngơ ngác nhìn cậu ta, từ chối trả lời mấy câu hỏi tầm phào đó:
- Vớ vẩn, chú đi mà xem trận của cậu ta mà mở mang đi.
Rukawa vẫn cúi gằm, chẳng nói được một lời.
~
Họ đã xem một trận đấu tuyệt vời đó. Dù ở vị trí phòng thủ, Sendoh vẫn tổ chức các pha tấn công tinh tế, chuyền bóng xuất sắc và đọc vị trận đấu. Cậu ta là Ace, điều không thể tranh cãi của đội và là bàn tay ma thuật điều khiển diễn biến của trận đấu. Cậu ta không hề thua kém trong cuộc đối đầu với Maki. Đồng thời, Fukuda, người chưa từng ra sân trong trận đấu tập trước đó cũng cho thấy khả năng ghi bàn khủng khiếp của mình ở vị trí tiền đạo.
Mitsui hít sâu một hơi, hỏi Akagi:
- Hai tháng trước mấy người thật sự chỉ thua Ryonan một điểm sao?
Akagi không trả lời.
Sakuragi chửi thề và là người đầu tiên chạy đi tập luyện. Mitsui lắc đầu đứng dậy rời đi, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về trận đấu.
Sendoh, học sinh năm hai, thật sự đã vượt qua tất cả học sinh đồng trang lứa ở Kanagawa. Mitsui cho rằng cậu ta có nhân cách tốt và cũng rất lịch sự, đồng thời cũng thể hiện rất nhiều kiến thức và kỹ năng xã hội khi giao tiếp với anh. Bây giờ chỉ còn có một thứ nữa cần bổ sung, kỹ năng chơi bóng rổ mạnh mẽ và khả năng kiểm soát sân. Trình cao hơn hai học sinh năm nhất ở Shohoku một chút, xứng đáng là học sinh năm hai! Nhưng vẫn kém xa Mitsui! Thật đáng tiếc khi cậu ta lại là đối thủ mà bọn anh phải đánh bại vào ngày mai. Anh có thể đối phó với số 6 của Ryonan; nhưng kỹ năng của Sendoh quá vượt trội, Rukawa chưa chắc có thể ngăn cản được cậu ta; và nếu Sendoh đổi sang vị trí khác thì phải làm sao? Vết thương ở chân của Akagi rõ ràng là chưa lành, nếu Sendoh đổi sang vị trí thứ 5 thì phải làm thế nào? Hai tên năm nhất chẳng bao giờ chịu hợp tác, ngày mai mà không có lục đục là may lắm rồi. Đáng ngại phết! Nhưng trận đấu ngày mai quá quan trọng, là tấm vé cuối cùng để tham dự giải quốc gia! Tốt nhất là anh nên quay lại trường, nhanh chóng luyện tập!
Anh tập trung suy nghĩ đến nỗi khi bước ra khỏi nhà thi đấu, anh bất ngờ bị vấp ngã và lao về phía trước. Nhờ cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Mitsui từ phía sau, anh đã thoát khỏi số phận cà mặt trên bê tông.
Lúc này Mitsui mới nhận ra Rukawa vẫn luôn âm thầm đi sau.
- Ừm...
Đã vài ngày rồi Mitsui không có cơ hội ở một mình với Rukawa. Dù sao anh cũng quá bận, bận huấn luyện Sakuragi, bận trò chuyện với Sendoh, bận đến mức không có thời gian nói một lời hay thậm chí là trao đổi ánh mắt với Rukawa.
- Cảm ơn, - Mitsui hắng giọng và đứng vững trở lại, ra hiệu cho Rukawa buông tay. Anh nhìn xuống chân, nhìn đôi giày thể thao từ bốn năm trước đã cũ đến mức đứt dây.
- Anh nên thay giày đi, - Rukawa nói một cách thờ ơ.
- À... Trước tôi có mua giày rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian mang, - Mitsui nhớ tới đôi giày mới mua lần trước khi gặp Sendoh, có lẽ ngày mai chính là lúc để sử dụng chúng.
Rukawa hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi định quay lại trường, - Mitsui trả lời khô khan.
Rukawa nói:
- Tôi cũng thế, - Cậu ta vỗ nhẹ vào yên sau xe đạp và ra hiệu cho Mitsui ngồi lên đó.
Mitsui suy nghĩ nhưng từ chối:
- Cảm ơn, chắc tôi phải về nhà trước. Gặp sau nhé! - Anh quay người định bỏ đi thì lại nghe thấy Rukawa khịt mũi:
- Anh cứng đầu quá đấy, đồ ngốc.
Mitsui thầm nghĩ, cảm giác thật kì quái, tim anh đập như điên mỗi khi chỉ còn hai người, vậy nên anh không thể ở một mình với cậu ta, ai biết được anh sẽ làm gì. Nhưng nhìn vẻ mặt khinh thường của Rukawa, anh không tự chủ được mà vặn lại:
- Ý gì đây? Muốn đấm nhau à?
Rukawa nhìn chằm chằm vào mắt anh:
- Nhìn lại bản thân anh đi, có thấy sai không?
- Cậu đang nói chuyện với tiền bối đấy! - Mitsui tức giận nói.
- Thế anh có nghĩ anh đang cư xử giống như một học sinh cuối cấp không? - Rukawa đột nhiên đến gần anh - Nói cười vui vẻ như vậy, sao anh không tiếp tục xem tên đó chơi đến hết trận luôn?
Rukawa không nói là ai, nhưng Mitsui lập tức hiểu được cậu ta đang ám chỉ Tiên Đạo, sắc mặt lập tức trầm xuống:
- Cậu nhìn trộm điện thoại tôi?
- Anh nhắn tin cả ngày trên điện thoại, còn cần xem lén nữa hả? - Rukawa lạnh lùng tiến về phía trước, - Tôi đâu có đui mà không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh.
Mitsui cảm thấy vô cùng khó chịu, Rukawa lúc này càng lại gần hơn, Mitsui lùi lại nửa bước, cố gắng tránh càng xa càng tốt:
- Đây là việc của tôi, không liên quan đến cậu!
Thế nhưng Rukawa vẫn tiếp tục áp sát:
- Ai nói vậy?!
Mitsui sợ hãi trước vẻ mặt bực bội của Rukawa. Thể chất cường tráng ngang ngửa một vận động viên tiêu chuẩn của Rukawa gần như che lấp hoàn toàn cơ thể anh, chưa kể Rukawa lúc này giống như một con thú, với đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào con mồi, có thể vồ đến cắn bất kì lúc nào. Và anh chính là con mồi xui xẻo đó. Anh muốn bỏ chạy, nhưng tâm trí vẫn đọng lại chút kiêu ngạo, khiến anh không muốn mù quáng lùi bước, Mitsui dùng hết sức nhìn Rukawa một cách hung dữ:
- Cậu muốn gì?
Rukawa nhìn chằm chằm vào Mitsui một cách dữ dội. Đáng lẽ cậu nên ăn mừng khi giành chiến thắng trong trận hôm nay, nhưng tương tác giữa Mitsui và Sendoh khiến Rukawa vô cùng khó chịu. Cậu đi theo Mitsui, vừa mới nhận ra ý định của mình và muốn nói vài lời, nhưng không biết tại sao Mitsui lại có thái độ né tránh cậu. Cơn giận của cậu đã bùng lên chỉ bằng một lời nói của Mitsui.
Vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Mitsui, cùng đôi mắt sợ hãi nhưng bướng bỉnh đã thành công khơi dậy cảm xúc của Rukawa. Cậu muốn tóm lấy anh, cắn anh, làm anh khóc, khiến anh phải cầu xin... Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.
- Rukawa! Tiền bối Mitsui! - Giọng của Ayako cắt ngang cuộc tranh cãi của họ ở lối vào phòng thể chất - Thầy Anzai ngã bệnh! Chúng ta phải đến bệnh viện!
*****************
Thầy Anzai lên cơn đau tim, nên mâu thuẫn giữa Rukawa và Mitsui tạm thời bị gián đoạn. Các thành viên Shohoku vội vã đến bệnh viện, mới biết Sakuragi là người đã gọi xe cấp cứu. Thầy Anzai đã được phẫu thuật kịp thời, nhưng bác sĩ yêu cầu thầy phải ở lại bệnh viện ít nhất ba ngày để theo dõi.
Nhìn thầy đang ngủ dưới tấm chăn trắng như tuyết, Mitsui gần như khóc: Chúng con còn chưa dự thi quốc gia để trả ơn thầy, sao thầy lại có thể ngã xuống như thế này được!
Bà Anzai tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn của mình với bọn anh. Và khi bước ra khỏi bệnh viện, mọi người đều ngầm lựa chọn quay lại sân bóng rổ của trường để tiếp tục luyện tập.
- Lão phu ngày mai có thể vắng mặt! - Sakuragi nói - Chúng ta phải vui lên! Ryonan thắng Kainan rồi!
Vậy Tiên Đạo thắng sao? Mitsui nghĩ, tiếc thật, cuối tuần này có thể sẽ khó khăn với Sendoh, vì ngày mai bọn anh sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng, và sẽ không nhường chiến thắng cho Ryonan!
Miyagi liếc nhìn Mitsui, nhếch môi:
- À, ngày mai có phải là trận cuối của ai đó đúng không? Bình thường học sinh năm ba sẽ nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Nếu trận ngày mai thua thì mai sẽ là trận cuối của tất cả mấy người năm ba .
Mitsui như bùng nổ:
- Nói nhăng nói cuội gì thế! Sau mùa hè tôi cũng không giải nghệ! Anh mày sẽ tiếp tục thi đấu đến giải mùa đông luôn!
- Thế cơ à?
- Chúng ta không được phép thua! - Mitsui túm lấy cổ áo Miyagi mà hét - Mau tập luyện với tôi! Sakuragi, Rukawa!
- Anh đang ra lệnh cho ai đấy? - Sakuragi hỏi.
- Cậu! Cậu! Và cả cậu nữa! - Mitsui đưa tay ra và gật đầu với ba người họ. Dường như cuộc cãi vã ban nãy với Rukawa đã chìm vào dĩ vãng - Nào, thử truyền bóng ra đây xem!
Thái độ của Mitsui trước nay chưa từng quá cứng rắn, nhưng lúc này đây, cuối cùng lòng hãnh diện của một học sinh năm ba cũng lộ ra. Mitsui, người được coi là bộ não của Shohoku, bắt đầu thể hiện khả năng của mình trong việc chỉ huy và tính toán chiến lược cho trận đấu tới.
Ngay khi đến bệnh viện, tâm trạng của Rukawa đã bình tĩnh lại. Cậu không tài nào hiểu được lí do bản thân và Mitsui lại cãi nhau. Nhưng hiện tại, đấy không phải vấn đề quan trọng, bởi vì mọi người đều biết, sự vắng mặt bất ngờ của thầy Anzai chắc chắn là một bất lợi cho Shohoku, bọn họ sẽ phải tự mình chiến đấu.
Đúng lúc này, Mitsui đã chủ động đứng lên, đảm nhận vai trò chỉ huy.
Lần đầu tiên, Rukawa gạt đi cái tôi cá nhân, sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của Mitsui.
Bởi lẽ, thái độ tập trung và tinh thần quyết tâm giành chiến thắng của Mitsui là điều rất đáng trân trọng.
Khi Rukawa nhìn anh giải thích, suy nghĩ và hô hào mọi người, trong mắt anh hiện lên một ngọn lửa, sáng tựa vì sao, bùng cháy một cách liều lĩnh và mãnh liệt.
Rukawa biết chắc rằng, Mitsui thực sự muốn tiếp tục chơi bóng rổ, từ hè, cho đến thu, sang đông, thậm chí cả mùa xuân năm sau, chỉ để bù đắp cho những trận đấu mà anh ta đã bỏ lỡ.
Họ phải sát cánh bên nhau để giành lấy chiến thắng, bởi vì cậu không muốn thua và anh ta muốn tiếp tục chiến đấu.
Họ có chung một con đường và mục tiêu. Đây là điều quan trọng hơn bất kì thứ gì khác.
****
Trời đã nhá nhem tối khi họ rời phòng tập.
Rukawa đang đợi Mitsui ở cửa, Mitsui cảnh giác nhìn cậu, anh không muốn xích mích với cậu ta, bất kể là vì trận đấu hay vì cái tôi bản thân. Cuộc cãi vã trước đó khiến anh nhận ra khoảng cách giữa mình và Rukawa, đó không chỉ là sự cách biệt về thể chất mà còn là sự khác biệt về khí thế: Rukawa sắc bén, uy hiếp, không chút dè chừng như dã thú; còn anh chẳng thể làm điều đó.
Rukawa lên tiếng trước:
- Xin lỗi về chuyện lúc chiều, tiền bối.
Thái độ khiêm tốn của cậu ta quá hiếm thấy, Mitsui thoải mái hơn và quyết định thể hiện sự bao dung của mình:
- Quên chuyện đó đi. Ngày mai thi đấu tốt nhé. Việc kèm Tiên Đạo nhờ hết vào cậu đấy!
- Không phải hai người là bạn sao? - Rukawa bình tĩnh hỏi - Mà kể cả thế, tôi sẽ đè bẹp tên đó không chút thương xót.
- Thế thì tốt, - Mitsui trả lời không do dự - Cậu ta là đối thủ trên sân.
Rukawa nhướng mày, câu trả lời của Mitsui khiến cậu rất thỏa mãn. Họ là đồng đội, là mối quan hệ bền chặt không gì có thể thay thế được.
- Tiền bối, trao đổi số điện thoại với tôi đi.
Mitsui không thể từ chối , họ lấy điện thoại di động ra, trao đổi số, và cuối cùng đường ai nấy đi.
***
Khi Mitsui về đến nhà, mẹ anh đã chuẩn bị bữa tối. Anh ăn một cách ngấu nghiến, thấy mẹ đang vui vẻ xem bộ phim truyền hình lúc tám giờ, liền cúi người nói ra điều anh đã ấp ủ từ lâu:
- Mẹ ơi, học phí đại học của con là bao nhiêu? - Anh biết bố mẹ anh đã tiết kiệm tiền học phí cho anh trong một thời gian dài.
Mẹ của Mitsui, Chiyoko, liếc nhìn con trai mình:
- Không có đâu. Mẹ dùng tiền đấy để mua túi rồi. Dù sao thì sau khi học cấp ba con không cần phải vào đại học.
- Túi gì đắt quá vậy, - Dù đã mười tám tuổi nhưng anh vẫn không thể không hành động như một đứa trẻ trước mặt mẹ mình - Đấy là lừa đảo chiếm đoạt tiền đó!
- Nói mới nhớ, Mi con chưa bao giờ đòi nhiều tiền tiêu vặt, - Chiyoko nói - Vậy bây giờ con muốn làm gì với số tiền lớn như vậy?
Mitsui nghiêm túc ngồi xuống:
- Mẹ, con cần huấn luyện viên riêng.
- "Huấn luyện viên riêng"?
- Mai đã là trận đấu cuối cùng của giải cấp cụm rồi, - Mitsui nói - Nếu thắng, chúng con sẽ tiến tới giải đấu cấp quốc gia.
- Đây có thể lần đầu tiên Shohoku tiến vào vòng quốc gia nhỉ, - Chiyoko gật đầu.
Mitsui không để ý tại sao mẹ anh lại nắm rõ như vậy, tiếp:
- Con cần một huấn luyện viên chuyên nghiệp để giúp con rèn thể lực.
- Chỉ còn một tháng nữa thôi. Không phải con còn thi cuối kỳ sao? Con rớt hơi bị nhiều môn đấy!
- Mẹ! - Mitsui bĩu môi - Bóng rổ quan trọng hơn kỳ thi cuối kỳ mà! Ngay cả khi cuộc thi quốc gia kết thúc, con vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho đến mùa đông! Dù sao đi nữa! Con cần bắt đầu từ tháng sau. Tự mình tập luyện! Nếu không, con sẽ không thể tiếp tục với cuộc thi quốc gia và cuộc thi mùa đông!
Chiyoko mỉm cười:
- Mi con có thực sự quyết tâm dành thời gian còn lại của năm cuối cấp cho môn bóng rổ sao? Em có sẵn sàng bỏ học và đóng học phí để thuê giáo viên dạy riêng không?
Mitsui trầm ngâm hồi lâu mới trả lời:
- Nếu mẹ chịu giúp con, con sẽ rất cảm ơn mẹ.
Chiyoko thở dài một hơi:
- Vậy Mi con, sau này đừng có hối hận nhé!
- Cảm ơn mẹ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip