#1

Sae ném chiếc túi mà gã đã gấp rút chuẩn bị trước khi lên đường cho chuyến bay đầu tiên từ Tây Ban Nha đến Nhật Bản xuống nền. Đôi mắt nhìn quanh: ngôi nhà của gã, nơi gã đã bỏ lại nhiều năm trước, giờ trông có vẻ vừa sống động vừa trống rỗng cùng một lúc.

Tất cả nội thất vẫn như cũ, mặc dù chiếc ghế sofa có vẻ mới, gã mơ hồ để ý. Các kệ tủ trong phòng khách vẫn còn đầy những chiếc cúp cũ: một số gã có được khi còn ở Nhật Bản, một số gã gửi cho cha mẹ từ Tây Ban Nha, đơn giản vì gã không cần đến chúng. Chỉ là đống kim loại rẻ tiền, như gã vẫn luôn nói, hương vị của chiến thắng không thể bỏ vào một chiếc cúp vô dụng nào đó, dù nó có lớn đến đâu. Ngôi nhà vẫn sạch như mọi khi - Gia đình Itoshi luôn thích sạch sẽ. Mặc dù bây giờ, nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy một lớp bụi mỏng trên một số bề mặt. Dù ngôi nhà này đầy ắp những kỷ niệm, giờ đây cũng chỉ là cái vỏ trống rỗng.

Sae mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa và nhắm mắt lại, ước rằng những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng dài. Đáng tiếc là không phải như vậy, hiện tại gã mới đang ở giai đoạn chấp nhận hiện thực. Gã không thể nhớ hết được những sự kiện gần đây, thực sự... quá nhiều. Gã cho mình năm phút nghỉ ngơi.

Gã cố gắng hết sức để chống lại cơn buồn ngủ, rút trong túi ra chiếc điện thoại mà gã biết rằng sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ một người họ hàng xa nào đó.

Trực giác không làm gã thất vọng, ngay khi mở khóa điện thoại để xem giờ, gã nhận được một cuộc gọi.

"Sae? Cháu về chưa?"

"Rồi ạ. Chừng nào dì đến?"

"Sắp đến rồi."

Sae cúp máy. Không phải đợi lâu, ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước cửa nhà, nắm tay em trai gã - Rin. Khi Sae lọt vào tầm nhìn của đứa trẻ, cậu ngay lập tức lao vào ôm lấy người lớn hơn.

"N-nii-chan." 

Đứa trẻ kia lẩm bẩm đâu đó trong chiếc áo hoodie của Sae trước khi ôm lấy vai gã và khóc nức nở. Sae có thể hiểu. Trên thực tế, Sae cũng muốn nắm chặt lấy áo của ai đó và khóc thật to, thật lâu. Nhưng gã không có lựa chọn đó, em trai thì có, vì vậy gã không từ chối.

Sae ôm chặt cậu bé vào lòng mà vuốt ve lưng cậu với một cử chỉ nhẹ nhàng, hy vọng điều này sẽ giúp ích cho cậu. Gã không biết nó có hiệu quả không, nhưng sau chưa đầy nửa giờ, Rin cuối cùng cũng có thể 'bình tĩnh' và giờ cậu đang nhìn vào mặt Sae, tuy nhiên...

"Nii-chan, mẹ... mẹ và bố..." 

Đôi mắt của đứa bé lại ngân ngấn lệ, Sae thở dài, ôm lấy đứa trẻ một lần nữa. Người dì của họ, không biết phải làm sao, chỉ đơn giản là đi vào trong bếp.

"Này, Rin?" Sae cuối cùng cũng mở miệng. Gã nhìn thấy đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc. 

"Anh ở đây, với em. Bố mẹ đã mất và bây giờ chúng ta sẽ phải ở bên nhau. Được chứ?" 

Nhận được cái gật đầu từ đứa trẻ, gã tiếp tục. 

"Bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh hứa sẽ không rời xa em đâu".

"Nhưng chúng ta sẽ thế nào nếu không có mẹ và bố?"

Một câu hỏi hay, Sae nghĩ, ước gì mình biết.

"Chúng ta sẽ xoay sở. Chúng ta là anh em, phải không?"

Nhận được một cái gật đầu nữa từ cậu bé, gã lại ôm lấy cậu, nhưng lần này gã không nghe thấy tiếng nức nở. Đúng lúc đó, gã quay lại... tên dì ấy là gì nhỉ? Sae không thể nhớ và thành thật mà nói, gã không quan tâm.

"Dì mang cho cháu một ít nước này. Cháu có đói không?" Cô đưa một chiếc cốc cho Sae và gã ngay lập tức đưa nó cho Rin, nhận ra rằng điều quan trọng là đứa trẻ phải uống sau khi đã khóc rất nhiều nước mắt.

"Không ạ. Có điều gì mà cháu nên biết không?"

Cô mím môi, nhưng vẫn trả lời.

"Cháu có một cuộc hẹn với thẩm phán vào thứ Hai, liên quan đến quyền giám hộ. Vào thứ Năm, cháu phải giải quyết vấn đề thừa kế tài sản, hãy sẵn sàng cho các thủ tục giấy tờ nhé."

Cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Sae, người vừa cầm cốc nước rỗng lên và nhìn đứa trẻ, suy nghĩ về điều gì đó. Cô mạnh dạn hỏi.

"Sae, cháu định làm gì?"

Sae im lặng một lúc. Gã muốn tự mình giải quyết, nhưng xét theo thời gian hiện giờ, gã không đủ rảnh cho việc đó và phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ.

"Đưa em ấy đến Tây Ban Nha. Cháu đoán là phải bán xe của bố mẹ cháu. Cháu sẽ giữ lại ngôi nhà." 

Gã nhìn Rin đầy ẩn ý nhưng không mong đợi gì. Rin chỉ là một đứa trẻ và không nên tham gia vào những vấn đề này ngay bây giờ, mất đi cha mẹ là đã quá đủ với một đứa nhóc rồi.

"Sự nghiệp của cháu thì sao?"

"Cháu sẽ không từ bỏ bóng đá." Sae trả lời. Ít nhất gã đã có thời gian để xem xét. "Cháu đang kiếm được rất nhiều tiền, thật ngu ngốc khi từ bỏ lúc này. Ngoài ra, cháu không biết làm gì khác ngoài bóng đá."

"Nhưng cháu sẽ chăm sóc Rin như thế nào?"

"Cháu sẽ giải quyết nó." Gã ngắt lời cô, không muốn người lạ xen vào. Gã biết ơn vì cô đã chăm sóc Rin cho đến khi gã đến, nhưng đó là lúc sự giúp đỡ ấy phải kết thúc.

"Được rồi, Sae, dì hy vọng cháu biết bản thân đang làm gì. Và... dì rất lấy làm tiếc."

Sae không trả lời, và cuối cùng cô bỏ đi, chúc họ may mắn.

Gã nhìn em trai mình, trông vẫn còn lạc lõng và hơi già so với tuổi.

"Vậy, Rin, em có muốn đến Tây Ban Nha không?"

Rin, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong bốn ngày qua kể từ khi cha mẹ họ qua đời, mỉm cười.

"Nii-chan, em sẽ sống với anh chứ?"

"Ừm."

"Em rất nhớ anh." Rin nói, ôm anh trai mình. Sae vòng tay quanh người cậu và khẽ đáp lại.

"Anh cũng vậy, Rin." Đây là sự thật.

Cuối cùng, Rin ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh trai mình, quá kiệt sức, Sae sau khi bế cậu đến phòng, thì quay trở lại phòng khách và gọi luật sư. Sẽ là một tuần dài và gã phải chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đầu sắp đến.

Đám tang diễn ra vào ngày sau. Gã thậm chí không có thời gian để chuẩn bị, nhưng ít nhất gã không phải là người sắp xếp. Gã không chắc ai đang làm việc đó, cách duy nhất để được giúp đỡ là trả tiền cho tất cả các dịch vụ.

Thời tiết thật đẹp, Sae nhận xét khi nhìn lên bầu trời quang đãng nắm chặt tay em trai. Rin cố gắng giữ mình trong mười phút đầu tiên, nhưng cuối cùng bắt đầu khóc. Sae không nổi giận. Sae cũng muốn khóc, nhưng bây giờ gã đang ở đây trong nghĩa trang, và gã không đủ khả năng để khóc.

Rin không còn ai khác, Sae thực sự là tất cả đối với cậu bây giờ. Thật không tốt cho Rin khi chứng kiến ​​anh trai mình gục ngã. Sae cần phải là người mà Rin có thể dựa vào. Một người mà cậu có thể tin tưởng và người sẽ ở đó vì cậu. Vì vậy, gã ôm đứa bé đang khóc trong vòng tay. Gã và Rin là những người cuối cùng. Rin không còn nằm trong vòng tay anh trai mà ôm chặt lấy chân gã, quệt nước mắt và nước mũi vào quần. Sae không bận tâm. Gã xoa đầu, tự nhận ra rằng em trai mình đã trưởng thành biết bao nhiêu kể từ lần gặp cuối họ gặp nhau. Chỉ khi mặt trời ở nửa đường chân trời và bầu trời là sự pha trộn giữa hai sắc hồng và đỏ, Sae mới nói với Rin rằng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với bố mẹ. Nắm lấy tay nhau, cả hai rời đi.

Phiên tòa không đau đớn như Sae tưởng tượng. Có lẽ thẩm phán tốt, có lẽ không ai muốn mất quá nhiều thời gian cho trường hợp này: cậu bé không cha mẹ, anh trai đủ tuổi và kiếm được nhiều tiền, không phản đối. Đó là cách Sae có thể mô tả mọi thứ diễn ra tại tòa án. Trên thực tế, phần khó nhất là thu thập tài liệu cho nó, và gã rất muốn phàn nàn về số lượng giấy tờ và sự gấp rút, nhưng lần nào gã cũng dừng lại, nhận ra tầm quan trọng của nó. Gã có mọi thứ mình cần: tài liệu chứng minh thu nhập, giấy chứng nhận lý lịch tư pháp, xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ họ hàng và một số giấy tờ quan trọng khác. Luật sư gã thuê thực sự đã làm rất tốt. Nó không hề rẻ, nhưng Sae không có vấn đề gì với điều đó và giờ đây gã rất biết ơn về số tiền trong tài khoản của mình.

Cuối cùng phiên tòa diễn ra nhanh chóng và thành công, nhưng luật sư yêu cầu không quên cuộc gặp sắp tới với công chứng viên để giải quyết vấn đề thừa kế. Sae hy vọng rằng sẽ không có ai không biết từ đâu đến xuất hiện để tiếp quản quyền thừa kế. Dựa trên logic, gã đã chuyển 100.000 yên cho người họ hàng đã chăm sóc Rin, mong rằng điều này sẽ giúp cô một phần nào đó. Cô ấy không có vẻ ác ý hay tồi tệ với gã.

Cuối cùng cũng xong, Sae thở phào nhẹ nhõm. Gã vẫn còn một số doanh thu phải giải quyết từ những gì được thừa kế. Gã quyết định chỉ giữ lại ngôi nhà và công ty gia đình. Thực sự không có lợi ích cá nhân nào cho Sae trong việc này, nhưng nó có ích cho Rin trong tương lai, anh quyết định giữ nó. Gã có thể thuê một số CEO và giao tất cả công việc cho họ, kiếm được thu nhập thụ động trung bình. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sae viết vào ghi chú để mở một tài khoản đứng tên Rin. Sae không cần số tiền đó, nhưng nếu gã để nó vào tài khoản cá nhân của em trai mình thì nó có thể hữu ích trong tương lai. Trong những năm trước tuổi trưởng thành của cậu - hoặc khi cậu quyết định chi tiêu - lẽ ra cậu phải tích lũy được một khoản kha khá. Rin có thể mua cho mình một ngôi nhà. Hoặc trả tiền học của mình. Hoặc đi sống ở đâu đó cậu muốn. Bất cứ quyết định nào cậu đưa ra trong tương lai, Sae sẽ thông cảm cho điều này. Nhưng chuyện đó để sau, còn bây giờ Sae nhìn vào ghi chú mới trên màn hình điện thoại của mình và nghĩ rằng đã đến lúc đặt vé ngay bây giờ. Giành được quyền nuôi bảo hộ, gã cho rằng chuyến bay này với đứa trẻ chắc không quá khó khăn. Gã chưa bao giờ đi du lịch xa với em trai mình, chỉ bay đến chỗ cậu hoặc gia đình đến thăm Sae như một năm trước. Sae bây giờ cố gắng không hối tiếc về khoảng thời gian ít ỏi mà họ đã dành cho nhau.

Ít nhất gã có thể bù đắp cho cậu bây giờ.

Đó chỉ là vấn đề phân loại giấy tờ của Rin ở trường và gói ghém đồ đạc của họ.

Câu hỏi trong tài liệu không mất nhiều thời gian, nhưng câu hỏi thứ hai gây ra một số vấn đề. Rin đã khóc khá nhiều vì họ phải xem lại đồ đạc của cha mẹ đã khuất trước khi sắp xếp đồ đạc của mình. Cuối cùng gã quyết định rằng điều đó chỉ khiến em trai mình đau khổ, Sae đưa Rin đi ngủ và tự mình giải quyết mọi chuyện. Lại một đêm nữa thức trắng. Sae không phàn nàn, gã chỉ hứa với em trai rằng nhất định sẽ đến thăm cậu càng sớm càng tốt. Kể từ khi gã đến, họ đã ngủ cùng nhau, bởi vì Rin gặp ác mộng về cái ngày khủng khiếp đó và sợ phải ngủ một mình. Ít nhất Sae hy vọng rằng sự hiện diện của mình sẽ giúp cậu, và cậu thực sự rất vui vì cơ hội này. Gã hy vọng rằng điều đó sẽ giúp họ sớm xây dựng lòng tin và cho cậu thấy rằng cậu không đơn độc. Nó có vẻ hiệu quả, nhưng Sae không hoàn toàn chắc chắn.

Ngày hôm sau, cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu đóng gói hành lý của mình. Sae để Rin lấy bất cứ thứ gì cậu muốn, vì gã không chắc lần sau họ sẽ về thăm quê nhà. Và càng có nhiều thứ quen thuộc với cậu ở Tây Ban Nha, Rin càng có khả năng làm quen nhanh hơn.

Sae lúc nào cũng có một chiếc túi, ngoại trừ một số thứ: album ảnh, tất cả các tài liệu mà gã có thể tìm thấy, và những món quà cũ từ Rin mà gã đã không mang về Tây Ban Nha.

Sae nhìn chằm chằm vào bức vẽ cũ có phần cẩu thả mà Rin đã vẽ vài tháng trước. Những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nhưng hình ảnh cả gia đình họ từng được vẽ nên bởi một Rin vui vẻ, chưa kể đến khó khăn gian khổ của cuộc sống khiến trái tim Sae thắt lại. Gã nhanh chóng cuộn tờ giấy lại và cho vào cặp trước khi Rin kịp nhìn thấy. Sae biết điều đó sẽ lại khiến em trai mình khóc.

Cuối cùng, họ đã hoàn thành.

"Rin?" Sae gọi to.

"Dạ?"

"Chúng ta sắp đi rồi, em sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ."

"Tốt lắm. Vậy tạm biệt ngôi nhà đi."

Rin bé nhỏ vẫn chưa nhận ra rằng có lẽ nó sẽ rời khỏi nhà trong một thời gian dài, vì vậy nó không có bất kỳ sự kích động nào về điều đó. Thà vậy còn hơn, Sae nghĩ khi khóa cửa nhà.

Có một chuyến bay dài 14 tiếng đồng hồ đang đợi họ, điều mà Sae thực sự ghét. Nó có vẻ không khó lắm, nhưng thực sự trải qua rất nhiều giờ mà không thể di chuyển xung quanh là địa ngục. Một phần trong Sae đã hy vọng rằng ít nhất bây giờ gã sẽ có thể nghỉ ngơi, nhưng mọi hy vọng đã nhanh chóng tan thành mây khói sau 40' đầu tiên trên máy bay. Điều tốt là Rin tương đối bình tĩnh, rõ ràng là cậu cũng không hào hứng với chuyến bay dài, ngay cả khi cậu không thể hiện ra ngoài.

Để đánh lạc hướng em trai, Sae bắt đầu nói về những nơi gã đã đến ở Tây Ban Nha. Thành thật mà nói, gã không đến nhiều nơi và một nửa số câu chuyện là do người khác kể lại cho gã hoặc tự gã bịa ra, khiến gã cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng nó thực sự có tác dụng. Rin dường như quên mất lý do tại sao cậu không di chuyển trong một lúc và lắng nghe với sự say mê.

Cuối cùng họ đã ngủ gần hết chuyến bay, và nếu không, Sae sẽ nói điều gì đó để Rin không chìm sâu vào suy nghĩ và nghĩ về những điều tồi tệ.

Cả hai hoàn toàn kiệt sức, họ rời sân bay Madrid.

Sae lẽ ra có thể đi taxi, nhưng đồng đội của gã đã đề nghị đón họ, Sae không có lý do gì để từ chối. Ngoài ra, có lẽ đó là người duy nhất anh có thể chịu đựng được vào lúc này.

Gã nhìn quanh, cố gắng để mắt đến đứa trẻ và ba chiếc vali cùng một lúc, gã phát hiện ra một chiếc ô tô quen thuộc. Người đó dường như cũng đã thấy, vì vậy tiến về phía gã.

"Sae, chuyến bay thế nào rồi?"

Câu hỏi rất chân thành. Gã trông đã kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng và thiếu ngủ, và chuyến bay xuyên lục địa không giúp tình trạng của gã khá hơn chút nào. Tuy nhiên, gã đã phản ứng khác đi.

"Không tệ, cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Không có gì." Cuối cùng, anh chú ý đến đứa trẻ. "Chào em nha. Em là Rin phải không? Sae đã kể cho anh nghe rất nhiều về em đấy."

Rin ngập ngừng tiến lên một bước.

"Chào ạ. Anh tên là gì ạ?"

Cậu hỏi cùng một nụ cười.

" Isagi. Isagi Yoichi."

Isagi Yoichi là đồng đội của Sae, anh đã chơi cho Real Madrid trong vài năm qua và thân thiết với Sae. Anh là một người dễ nói chuyện, có thể Isagi đã dành nhiều thời gian cho gã sau khi anh chuyển đến đây, giải thích rằng anh cảm thấy thoải mái khi ở một đất nước khác với một người cùng quốc tịch. Cái này có thể thông cảm được. Mặc dù thực tế là Sae ghét bóng đá Nhật Bản, nhưng bản thân gã đã chứng kiến cái tôi của Isagi, nó đã vượt qua những gì quê hương của cả hai bồi dưỡng. Anh là một cầu thủ rất tài năng và chăm chỉ, điều này cũng ảnh hưởng đến thái độ của Sae đối với anh. Xét cho cùng, Isagi là một trong những người hiếm hoi mà anh có thể nói chuyện trừ bóng đá và gặp gỡ ở đâu đó ngoài sân cỏ.

Isagi nhặt hai chiếc vali lên và Sae nhận ra rằng đây là sự giúp đỡ đầu tiên mà gã nhận được sau hai tuần và không phải trả tiền cho nó. Gã cầm chiếc vali cuối cùng bằng một tay và tay kia nắm lấy tay em trai mình, họ cùng nhau đi bộ ra xe. Nhanh chóng nhét tất cả đồ đạc vào cốp, Sae thực sự thích xe của Isagi- gã thắt dây an toàn cho em trai vào băng ghế sau và ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu.

Gã không chắc Rin sẽ cảm thấy thế nào khi ở trong xe, bởi vì mỗi khi họ đi đâu đó cùng nhau, Rin sẽ khóc hoặc im lặng vì lo lắng. Sae không thể trách cậu, nếu gã tận mắt chứng kiến ​​cái chết của cha mẹ mình trong một vụ tai nạn, có lẽ bản thân gã cũng sẽ giống vậy. Nhưng Rin đã làm khá tốt, được tư vấn trong một buổi trị liệu với một nhà tâm lí trẻ em, cậu được giải thích rằng điều đó đã qua rồi, và nó sẽ không bao giờ xảy ra với người thân cuối cùng của cậu nữa. lại. Rin lặp đi lặp lại điều này với chính mình như một câu thần chú, đó là những gì Sae hiểu, vì vậy cậu đã trở nên bình tĩnh hơn trong xe sau cuộc trò chuyện ấy. Nhưng cậu vẫn tiếp tục siết chặt lòng bàn tay của anh trai mình, điều mà gã không bao giờ từ chối.

Isagi, bằng trực giác đáng kinh ngạc của mình, nhận ra rằng hai người ở hàng ghế sau đang căng thẳng, vì vậy anh quyết định làm loãng bầu không khí bằng những cuộc trò chuyện vu vơ. Sae nhanh chóng nhận ra những gì anh đang cố gắng làm và cùng Isagi, tiếp tục những gì họ đã thảo luận trên máy bay.

Không giống như gã, Isagi thực sự là một người hòa đồng. Anh tham dự nhiều sự kiện, nhiều điểm du lịch khác nhau, thậm chí đi du lịch một số thành phố của Tây Ban Nha. Anh có rất nhiều thứ để trò chuyện và nói một cách dễ dàng và thích thú đến mức không thể không lắng nghe. Sae tự nhận ra rằng lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, Rin trông có vẻ bình tĩnh đến vậy. Sự lo lắng vẫn còn, nhưng ít nhất bây giờ cậu có thể nghĩ về điều gì đó khác hơn là những ký ức khủng khiếp. Sự ảnh hưởng của Isagi thực sự đáng kinh ngạc.

Một lúc sau Rin chìm vào giấc ngủ, Sae có thể hiểu, những chuyến bay dài luôn khiến ta mệt mỏi. Cuối cùng, Isagi cũng dám hỏi.

"Sae, anh định làm gì bây giờ?"

Một câu hỏi hay. Không mấy người đã hỏi gã trong khoảng thời gian gần đây.

"Anh có một cuộc hẹn tại đại sứ quán trong hai ngày nữa để Rin có thể lấy giấy phép cư trú. Anh nghĩ đó là điều quan trọng nhất cần làm ngay bây giờ." 

Sae biết đó không chính xác là điều Isagi đang hỏi, nhưng đó là điều duy nhất gã có thể tự tin nói ra. "Anh nghĩ anh cần thuê người sửa nhà. Và một gia sư cho Rin."

"Em nghĩ nhóc ấy nói một chút tiếng Tây Ban Nha rồi chứ?"

"Em ấy mới bảy tuổi, Isagi, nó thậm chí còn chưa nói sõi tiếng Nhật." Sae dừng lại. 

"Ừm thì, em ấy đã đề nghị bố mẹ đăng ký cho học tiếng Tây Ban Nha ngay khi biết nơi anh sống. Anh nghĩ nó hiểu những điều cơ bản nhất và có thể là một vài cách diễn đạt, nhưng vẫn còn phải học rất nhiều."

"Em ấy có phiền không?"

"Được lựa chọn sao?" Sae thở dài. 

"Bên cạnh đó, rõ ràng là nó có hứng thú. Anh chỉ hy vọng em ấy không quá áp lực."

"Em có giúp được gì không?" Isagi chân thành hỏi.

Lại nữa. Anh lặp lại điều đó một lần nữa.

"Tại sao muốn giúp?"

Sae không hiểu thứ mình muốn và Isagi không hiểu câu hỏi.

"Ý anh là sao? Lý do mà em muốn giúp á?"

"Bởi vì đó không phải việc của em?"

"Nhưng đó là việc của anh. Anh là bạn thân, là đồng đội của em. Em muốn giúp anh sau khi những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Hơn nữa, có vẻ như anh còn rất nhiều việc để làm mà. Sae, em xin lỗi nhưng anh trông như cứt. Lần cuối cùng anh ngủ là khi nào vậy?"

Sae mím môi. Gã không trả lời, nhưng rõ ràng là đã lâu rồi không ngủ. Một phần nào đó trong gã rất muốn được giúp đỡ, nhưng đồng thời... Gã là anh trai và gã cần cho Rin thấy rằng cậu có thể dựa vào. Nhưng làm thế nào gã có thể làm điều đó nếu đến chính bản thân gã cũng không ổn?

"Cảm ơn, Isagi, nhưng anh nghĩ anh có thể tự giải quyết chuyện này."

"Vâng, các nàng tiên luôn tồn tại mà."

"Anh không tin vào tiên sao?" Sae ậm ừ.

"Đừng thay đổi chủ đề. Dù sao thì, em luôn ở bên nếu anh cần bất cứ điều gì."

Sae gật đầu nhưng không nói gì.

Trong sự im lặng dễ chịu, họ về đến nhà. Sae đưa chìa khóa cho Isagi và nhờ anh mở cửa để bế đứa trẻ đang ngủ. Gã đặt Rin lên giường trong phòng mình, phớt lờ sự thật rằng cả hai đang mặc quần áo dạo phố và đi xuống cầu thang để lấy vali. Isagi đã lấy một cái, và khi trở lại phòng khách với đống đồ đạc Sae nhận thấy một chiếc túi lớn trên tay đồng đội của mình.

"Nó là gì?" Gã hất đầu về phía chiếc túi.

"Dạ?" Isagi cũng chuyển sự chú ý của mình sang thứ đang cầm trên tay. "Em mua cái này cho anh. Không có gì nhiều đâu, chỉ là một số thứ thiết yếu thôi. Em không nghĩ anh đã giữ bất cứ thứ gì trong hai tuần vắng mặt. Bàn chải đánh răng, dầu gội trẻ em và sữa tắm. Ngoài ra, một số đồ chơi cho Rin nữa. Em không nhớ rõ về sở thích của em ấy, vì vậy em đã mua một vài con rô-bốt nhỏ và sách tô màu bằng bút dạ. Ổn chứ ạ?"

"Ừm." Chỉ mỗi Sae bị vắt kiệt sức lực. Gã thực sự choáng váng. "Isagi, em không cần..."

"Rồi, rồi, nhưng em đã làm. Có gì khó khăn đâu."

Sae không biết nên trả lời như thế nào. Gã bối rối trước sự quan tâm như vậy nhưng rồi gã quyết định trả lời.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Isagi trả lời, như thể anh chưa làm gì đặc biệt. "Anh có chắc là anh không cần giúp nữa?"

"Ừ. Em đã làm đủ rồi."

"Tốt. Nhân tiện, khi nào anh quay lại tập luyện vậy?"

Sae suy nghĩ một lúc. Với tất cả các vấn đề và thủ tục giấy tờ, lần duy nhất gã nhớ về bóng đá là khi các cơ quan giám hộ hỏi về nơi làm việc của gã.

"Anh không biết, nhưng có lẽ trong vài ngày nữa. Huấn luyện viên phản ứng thế nào về sự vắng mặt của anh?" Không phải là gã quan tâm, nhưng tốt hơn là nên biết về những điều như vậy.

"Mmm... Ông ấy hiểu vấn đề của anh? Ổng hơi không vui, nhưng chỉ vì anh là một người tài năng thôi. Tuy nhiên, em không nghĩ anh sẽ gặp vấn đề."

"Được rồi. Cảm ơn lần nữa vì đã giúp."

"Vâng. Và, Sae..." Isagi ngập ngừng, điều này trái ngược với thái độ vô tư và vui vẻ thường ngày của anh. "Anh đang cảm thấy như thế nào?"

"Anh cố gắng mở lòng với Rin, để em ấy cảm thấy an toàn, nhưng..."

"Sae." Isagi ngắt lời. "Không phải Rin. Mà là anh cơ."

Nữa rồi. Một lần nữa Isagi lại làm điều gì đó... Điều này khiến Sae bối rối. Với nhận thức khó khăn rằng thoát khỏi cụm từ "đối phó" thông thường sẽ không giúp ích gì cho gã, gã quyết định đưa ra một câu trả lời trung thực. Nửa vời.

"Anh đang cố đây. May mắn rằng anh là người lớn."

Isagi có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Anh nhìn vào mắt Sae và Sae ngoảnh mặt đi, vì gã cảm thấy khó chịu với cảm giác ai đó đang len lỏi vào sâu thẳm tâm trí mình. Một khả năng khác của Isagi là anh luôn nhận ra lời nói dối. Như thể anh có thể cảm nhận được ai đó đang che giấu hoặc không nói sự thật. Điều này đã khiến Sae hơi lo lắng, nhưng ít nhất gã không có lý do gì để không nói ra sự thật. Cho đến bây giờ.

Nhưng nhìn thấy sự khó chịu của người kia, Isagi quyết định rút lui. Anh vẫn sẽ có cơ hội nói chuyện với Sae như những người trưởng thành.

"Được rồi, sao cũng được. Em đi đây. Gửi lời chào của em tới Rin nhé."

Sae hứa sẽ làm như vậy và đóng cửa lại sau lưng Isagi. Gã vào bếp và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành phía sau quầy bar. Gã chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ít nhất thì Rin đã say giấc.

Sau khi cho phép mình nghỉ ngơi vài phút, gã đứng dậy và bắt đầu những việc nhỏ - sắp xếp đồ. Thịt, ngũ cốc, gia vị, rau và trái cây... Hầu hết thực phẩm không có nhãn trên đó và Sae có thể nói đó là vì chúng là nông sản. Có gì đó trong tim gã thắt lại. Không khó để có được sản phẩm hữu cơ tươi, nhưng không dễ dàng gì ở một thành phố lớn như Madrid. Gã biết điều này vì gã thường mua chúng, thay vì những sản phẩm thông thường mua ở cửa hàng.

Gã đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó và cuối cùng là đồ chơi. Một số rô-bốt được bọc - vì một số lý do, Isagi không bao giờ quên những thứ như quà tặng. Sae chắc chắn rằng Rin sẽ thích chúng. Một cuốn sách tô màu về khủng long và một cuốn về các loài động vật thông thường có tên và mô tả bằng tiếng Tây Ban Nha. Thực sự thông minh, Sae nghĩ. Gã đặt chúng sang một bên và bắt đầu gọi điện thoại. Từ cuộc trò chuyện cuối cùng với luật sư của mình, gã đảm bảo rằng mình có một bộ tài liệu hoàn chỉnh để mang đến đại sứ quán, nhưng chúng cần được dịch. Gã lục tung danh bạ và tìm thấy số của một phiên dịch viên mà gã đã từng liên hệ.

Sau khi gửi bản tài liệu và thời hạn, việc tiếp theo gã làm là mở máy tính xách tay và lướt internet để tìm một gia sư dạy kèm tại nhà. Tìm một người ở Madrid có bằng giáo viên và nói được tiếng Nhật không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất, nhưng sau 40 phút, cuối cùng gã cũng tìm được người đáp ứng mọi yêu cầu của mình. Một người phụ nữ, 42 tuổi, 15 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em và 8 năm sống ở Nhật Bản. Đó là tất cả những gì gã cần. Gã hẹn thứ Hai tuần sau để Rin có cơ hội làm quen một chút trước khi bắt đầu.

Sae nghĩ giờ đưa Rin đi học cũng vô ích. Cậu sẽ không cảm thấy đủ thoải mái với ngôn ngữ và sự khác biệt về quốc tịch, vì vậy gã quyết định rời sang năm sau.

Sau đó, gã tìm những người thợ có thể cải tạo một trong những phòng dành cho khách để biến nó thành phòng ngủ riêng của Rin. Họ đồng ý đến vào ngày mai để lấy số đo và thảo luận chi tiết và chi phí. Sae cúp máy và thở dài thườn thượt. Gã rót cho mình một ít nước từ vòi và đứng dựa vào bồn rửa một cách vô thức.

"Nii - chan?" Sae nhăn mặt, không mong đợi nghe thấy những tiếng động bên ngoài, nhưng nhanh chóng đứng dậy.

"Rin? Em chưa ngủ?"

"Nii-chan, em có làm phiền anh không?"

Đứa trẻ nhìn anh trai mình và Sae nhận thấy cảm giác tội lỗi ngày càng lớn trong mắt đứa trẻ.

"Cái gì? Không, chắc chắn là không, tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Anh làm rất nhiều việc. Và trông anh có vẻ mệt mỏi. Có phải tại em không?"

"Không phải." Sae quỳ xuống, ngang tầm với cậu và mở rộng vòng tay của mình. "Đến đây."

Rin không do dự và ngay lập tức ném mình vào vòng tay của anh trai. Sae nghe thấy tiếng nức nở lặng lẽ. Sau một vài phút, gã phá vỡ cái ôm, nhưng vẫn tiếp tục giữ chặt vai Rin.

"Rin, nghe này." Gã bắt đầu một cách tự tin. "Không phải do em. Nó sẽ không bao giờ tại em, được chứ? Em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu, Rin. Anh rất vui vì bây giờ anh có cơ hội được ở bên em và anh sẽ làm bất cứ điều gì vì điều đó. Hiểu không?"

Những lời nói của Sae có vẻ gay gắt, nhưng cả hai đều biết gã đang nói với sự dịu dàng. Rin gật đầu và lau những giọt nước mắt cuối cùng bằng tay áo của chiếc áo khoác nhỏ.

"Em biết đấy, có một số thứ sẽ làm em vui lên."

Sae bế đứa trẻ trên tay và đặt nó xuống ngay sau quầy bar, nơi có những món đồ chơi mới.

"Woa! Nii-chan, cái đó cho em à?" Sae gật đầu.

"Đó là quà từ Isagi. Nhìn này," gã cầm một cuốn sách tô màu động vật lên, "Nó bằng tiếng Tây Ban Nha. Đẹp đấy, phải không?"

Rin quan tâm đến những từ lạ lẫm - mặc dù có một vài từ mà cậu có vẻ có thể hiểu được - và cầm cuốn sách tô màu tiếp theo lên.

"Nii-chan, nhìn kìa! Đó là khủng long!" Rin dường như nhanh chóng quên đi những lo lắng của mình và giờ đang vui vẻ lật từng trang. Sae mỉm cười với điều đó. Gã thích nhìn thấy em trai mình vui mừng.

"Và một món quà từ Isagi nữa. Nhân tiện, em ấy gửi lời chào của mình đến em." Sae đưa những chiếc hộp có rô-bốt ra và nhìn Rin mở to mắt. Cậu nhặt chúng lên và gần như trèo ra khỏi quầy, nhưng Sae đã kịp thời đỡ lấy cậu.

"Dừng lại, Rin, nguy hiểm. Nó cao lắm."

Rin cúi đầu và nhìn xuống để chắc chắn rằng đúng vậy, nó thực sự cao (đối với một đứa trẻ bảy tuổi).

"X-xin lỗi anh hai!" Cậu có vẻ bối rối. Sae mỉm cười với điều đó.

"Không sao đâu." Gã đặt cậu xuống sàn và để cậu chơi, trong khi bản thân gã vào phòng tắm để lấy đồ vệ sinh cá nhân mà Isagi mang theo. Sae ghi nhớ trong đầu để mua cho Rin bộ quần áo còn thiếu.

Gã rửa mặt bằng nước lạnh và nhìn vào tấm gương trước mặt. Isagi không nói dối, Sae thực sự trông như cứt, nếu không muốn nói là tệ hơn. Khuôn mặt nhợt nhạt ngay cả với làn da rám nắng kiểu Tây Ban Nha, và quầng thâm dưới mắt gã có thể khiến bọn trẻ sơ sinh sợ hãi. Gã hy vọng bản thân sẽ có cơ hội được ngủ tối nay hoặc một cái gì đó gần giống như vậy. Gã vội vàng lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ rồi quay lại chỗ em trai.

"Rin, em đói không?"

"Không hẳn ạ."

Sae gật đầu và nghĩ xem mình có thể làm gì với những gì gã có. Salad trái cây có vẻ là một ý tưởng hay, và đã gần đến đêm, sẽ không tốt nếu ăn no mặc dù có sự khác biệt về múi giờ.

15 phút sau, gã đặt một chiếc đĩa trước mặt em trai mình và họ cùng nhau ăn tối trong một bộ phim hoạt hình trên TV mà Sae đã tìm thấy. Họ di chuyển đến ghế sofa sau khi ăn xong, tuy nhiên cả hai chìm dần vào giấc ngủ khá nhanh. Sae thay quần áo cho hai người và cuối cùng là đi ngủ. Ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu, gã cố kìm nước mắt và ép mình vào giấc mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip