Hirose Ryo - năm nhất trung học phổ thông. Em đang vừa ngân nga bài hát vừa đi tới nơi mà có con búp bê đáng quý nhất của em. Chính xác là em đang đi tới lớp của Sakuya - người bạn đồng niên của em. Hai tay của em ôm đầy bánh mì.
"Sakuya."
"Ờ, Ryo tới rồi hả."
"Không phải là cậu nhìn vào bánh mì quá lộ liễu rồi đấy chứ."
"Mình cũng chẳng biết nữa"
Ryo phì cười với câu trả lời đầy thành thật của Sakuya. Chẳng biết từ lúc nào mà Sakuya đã trở thành người chịu trách nhiệm khiến Ryo cười. Kể cả những lúc Sakuya chẳng làm gì thì khóe miệng của Ryo vẫn luôn nhấc lên. Nếu như mà bạn muốn biết ý nghĩa chính xác của câu nói "Chỉ cần ngắm nhìn thôi là đã thấy thích rồi' thì chỉ cần quan sát cách mà Ryo nhìn Sakuya thì bạn sẽ hiểu ngay thôi.
Ryo lại nhìn chăm chú vào Sakuya - đang vừa làm hình dáng miệng đáng yêu vừa ăn bánh mì.
"Làm thế nào mà mỗi ngày Sakuya đều dễ thương hết vậy?"
"Đừng có nói kiểu như thế."
"Cậu bảo không nói thế nhưng mà kiểu mình vô thức nói thế mà nhỉ?"
"Lẽ nào không phải cậu đang nói đùa đấy chứ?"
Ryo chỉ liên tục cười khúc khích với giọng nói trầm ấm của Sakuya. Thật ra thì đối với Ryo mới mấy ngày trước em vẫn nghĩ Sakuya là búp bê hoặc là thú cưng mà em thích nhất mà thôi. Chỉ cần nhìn Sakuya thôi là tâm trạng của em lại trở nên tốt hơn và em cảm thấy được healing nữa, nên cậu ấy rất quý giá. Vì vậy mà em mà luôn muốn nhìn cậu ấy, luôn muốn được chạm vào cậu ấy, và em ước rằng cậu ấy luôn ở bên em. Dạo gần một cảm xúc nào đó của Ryo đã trỗi dậy.
[Mình muốn thơm Sakuya quá.]
Thật ra Ryo quá đỗi ngạc nhiên với bản thân. Thành thật mà nói việc thơm búp bê hay thú cưng là việc rất bình thường. Lý do mà em ngạc nhiên vì em cảm thấy được sự khác biệt của một tình cảm kỳ lạ nào đấy.
Rốt cuộc là từ lúc nào mà em lại thích Sakuya với cái cảm xúc như thế này? Đây là câu hỏi mà tràn ngập trong tâm trí Ryo dạo gần đây.
Nghĩ tới Sakuya, nghĩ tới Sakuya đang ngồi bên cạnh, và nghĩ tới một nhóm nhạc thần tượng mà bản thân thích - đó là những điều duy nhất hiện lên tâm trí của Ryo.
Nhìn thấy Sakuya phồng má lên vì ăn bánh mì Ryo ngay lập tức chọc má cậu ấy. Sakuya đã bị trêu chọc kiểu này rất nhiều lần nên cậu cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt. Chỉ tập trung vào việc ăn bánh mì. Làm sao mà có thể thích "một chiếc bánh mì" mà chỉ biết bánh mì thế này được chứ, Ryo nghĩ. Dù bây giờ em có thơm Sakuya thì cậu ấy cũng sẽ chả có phản ứng gì đặc biệt đâu nhưng việc đó lại quá quá sức với Ryo. Vì có thể là mặt em sẽ trở nên đỏ hơn, hay tim em sẽ đập loạn hơn thế nên Ryo từ bỏ việc thơm cậu ấy.
Dù Ryo có ôm hay dụi đầu vào trong cái ôm của Sakuya, dù em có chạm tay hay sờ má cậu ấy đi chăng nữa thì biểu cảm của Sakuya cũng chẳng có chút bất kỳ thay đổi nào. Nhưng dạo gần đây việc cậu ấy gỡ tay của Ryo ra hay tránh né làm những hành động đó ngày càng nhiều lên ( Ryo đã viết trong nhật ký rằng lần đầu tiên bị cậu ấy né tránh em rất buồn nhưng vì đó là dáng vẻ mới của Sakuya nên em cũng rất thích.)
Dù thế nào thì kết luận lại là dù Ryo có làm gì thì Sakuya vẫn là Sakuya mà thôi. Sẽ chẳng có chuyện Sakuya thấy xấu hổ với những hành động của Ryo. Trong lòng Ryo cảm thấy nhói đau chút xíu về vấn đề này.
"Ryo. Cậu không ăn à. Không đói hay sao?"
"Mình nhìn Sakuya ăn thôi là cũng đã thấy no rồi."
"Cậu thích này mà."
Em thích Sakuya nói về những điểm mà cậu biết về em. Tất nhiên là cậu sai mất rồi. Trước hết thì em nghĩ cái cách mà cậu ấy chăm sóc em rất đặc biệt. Em nhận chiếc bánh mà Sakuya đưa cho rồi bóc ra. Quả nhiên là bánh mà em thích. Ừm, ngon quá. Tỷ lệ trả lời đúng của Sakuya lại tăng lên nữa rồi.
Trong lúc Ryo đang ăn bánh mì thì Sakuya đang lục cặp sách của mình. Rồi đưa vật gì đó cho Ryo.
"Cái gì vậy?"
"Key ring."
"..."
"Lần trước cậu nhìn cặp sách của mình rồi bảo là muốn có còn gì."
"Sakuya tự làm đấy à?"
"Cậu đừng hỏi nữa ăn bánh đi."
Sakuya tránh ánh mắt lấp lánh của Ryo và lục lọi ngăn bàn mà chẳng lấy thứ gì ra cả. Key ring chứa đầy những thứ mà Ryo thích. Lần này thì hầu hết đều là câu trả lời đúng. Cái này là cỏ bốn lá mà em thích, và còn cả tên viết tắt của thần tượng mà Ryo thích nữa chứ.
Nhìn Sakuya có vẻ khá lạnh lùng nhưng thực sự cậu ấy rất tinh tế. Ryo nghĩ rằng điểm đó vô cùng đáng yêu chứ. Chả có lý do nào mà không thích Sakuya cả. Kể cả khi mà em chấm dứt yêu đơn phương thì tâm tính của cậu ấy vẫn rất đáng trân trọng.
Ryo đã hỏi Sakuya vào một ngày nào đó mà cả hai tan trường cùng nhau. Trước khi hỏi Ryo đã nhặt rất nhiều hoa anh đào rồi rắc lên người Sakuya, cánh hoa anh đào và nước da trắng của Sakuya thật sự rất đẹp.
"Sakuya có thích ai không?"
"Hả?"
"Cậu có hảo cảm với ai không ý~"
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Mình chỉ thắc mắc thôi mà?"
"Không có."
Em biết là cậu ấy sẽ trả lời thế mà. Tất nhiên là cậu ấy không nói dối chút nào luôn. Nhưng Sakuya chả thú vị gì cả.
"Thật sự là cậu không thích ai kể cả một chút hả?"
"Tớ bảo không mà 1 giây trước đã nói rồi."
"Hừm... thế à."
"Thế thì cậu thì sao."
"..."
"Cậu có không."
Em cứ ngỡ là cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng Sakuya lại hỏi thêm một câu hỏi như vậy. Ryo cảm thấy lạ khi nghe câu hỏi của Sakuya. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
"Mình có chứ."
"Ai vậy."
"Tất nhiên phải là Sakuya rồi chứ~??"
"...Ngốc nghếch thật."
"Sao cậu có thể nói những lời xấu đó với khuôn mặt dễ thương như thế này chứ"
"Vì cậu nói đùa nên là mình vô thức nói đó."
Kẻ ngốc là cậu thì có.
Mình chẳng nói đùa đâu.
Tất nhiên là khi những người xung quanh hỏi em rằng " Cậu thích Sakuya à?", em luôn trả lời rằng "Sakuya là búp bê của tớ" nên việc cậu ấy nghĩ đây là trò đùa cũng đúng thôi. Nhưng dù thế nào Ryo cũng đã kết luận là sẽ không để Sakuya biết về những cảm xúc này của em.
Trạng thái bây giờ cũng rất tốt mà. Em không muốn gây áp lực tới Sakuya. Em cũng sẽ không tham lam đâu. Thế nên là việc em yêu đơn phương cậu ấy sẽ tuyệt đối là bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip