ĐỢI ANH TRỞ VỀ
Tên gốc: 等你回来
Tác giả: Soulmate没有海 https://baidubuyaoqian.lofter.com/
Fic HƯ CẤU, KHÔNG áp đặt lên người thật
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP.
====================================
Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ve thấp thoáng xuyên qua cửa kính truyền vào trong phòng, thì chỉ có tiếng ma sát nho nhỏ giữa vải vóc.
Rikimaru đang nhắm mắt nằm trên giường, Santa quỳ ngồi trên chân anh, tay cậu đặt trên người của người đang nằm trên giường nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác thành thạo khiến người ta thoạt nhìn còn tưởng là dân massage chuyên nghiệp. Bình thường có bận hơn nữa cũng được, chỉ cần khi hai người họ ở cùng nhau, nói thế nào thì Santa cũng muốn mát xa eo nửa tiếng cho Rikimaru, ngoại trừ ở biệt thự, có lúc ở khách sạn, khi hoàn cảnh tệ thì sẽ ở trên xe. Thấy ca ca có lúc bị đau eo đến mức nhíu chặt mày, cậu không nhịn được nói Riki đừng liều mạng như thế, Rikimaru chỉ cười hờ hờ với cậu, nói không phải em cũng thế à. Santa không phục mà phản bác rằng mình trẻ tuổi hơn. Lời nói suy nghĩ trong đầu đã không nhịn được mà nói ra khỏi miệng. Cậu thấy Riki sững sờ liền hối hận xin lỗi ngay lập tức: "Em không có ý đó." Rikimaru chỉ xua tay, không để trong lòng. Nhưng câu nói này giống như cái gai đâm vào tim Santa. Thế là cậu không nhắc lại nữa, mỗi ngày mang theo tâm trạng áy náy và đau lòng để mát xa cho ca ca.
Xoa bóp xong, hôm nay vết thương ở eo hình như lại nghiêm trọng hơn rồi. Hai bàn tay Santa nhẹ nhàng xoa bóp trên phần eo trắng nõn đó, nhiệt độ nóng hầm hập của lòng bàn tay xuyên qua lớp da truyền vào trong xương cốt, tê tê tái tái. Rikimaru thoải mái hừ một tiếng, lúc này Santa mới cười hihi kéo áo anh xuống, sau đó nhấc một chân lên và lăn sang một bên giường.
"Riki có thấy đỡ hơn chút không?"
"Dễ chịu hơn nhiều, cảm ơn, Sanda." Rikimaru đáp lại một câu một cách lơ mơ.
"Riki không cần cứ lo lắng chuyện trong nhóm, gần đây bọn em đều rất tốt, anh yên tâm dưỡng bệnh là được rồi, có chuyện gì em đều sẽ về nói với anh. Hôm nay, 985 mà AK nhảy cho bọn em buồn cười chết được, còn có Trương Gia Nguyên cho bọn em..."
"Santa, anh muốn về Nhật nghỉ ngơi một thời gian." Rikimaru thử cắt ngang Santa đang thao thao bất tuyệt.
"Biểu diễn hát kiểu Nhị Nhân Chuyển... Bọn em đều xem rất vui vẻ. Hahaha anh nói gì?" Ngữ khí phía sau đã thay đổi mà mắt thường có thể thấy được, Santa cười mấy tiếng một cách buồn tẻ.
"Anh nói..." Rikimaru lật người ngồi dậy nhìn Santa, "Anh muốn về Nhật."
"Vì sao?" Đôi mắt bình tĩnh kia của Santa lúc này mới hoảng loạn, nháy mắt có vô số từ lóe lên trong đầu. Rời nhóm, quay về cuộc sống thường ngày, hậu trường. "Riki, anh đừng lo lắng sẽ... sẽ liên lụy đến tiến độ của bọn em, mọi người đều mong muốn cùng anh... Hôm nay staff còn nói với em Riki đã giúp đỡ rất nhiều cho nhóm, đều rất thích anh, mọi người đều... À đúng, hôm nay em... hôm nay em đi dạo phố, AK đã nói với em là hồ lô ở Trung Quốc có nghĩa là bình an và khỏe mạnh, em đã mua một cái." Santa cuống cuồng kéo áo khoác trên người, lục hai cái túi áo rồi vẫn không tìm thấy, cuối cùng sờ đến ngực mới nhớ ra mình đã bỏ vào túi trong, vội vàng móc ra và đưa tới trước mắt Rikimaru.
Một miếng ngọc hình hồ lô xinh xắn màu tím, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong tay.
Rikimaru đang muốn mở miệng lại bị Santa chặn lại: "Riki, em biết khoảng thời gian này anh rất vất vả, hình như có rất nhiều người ở bên ngoài... Em, em cũng xem được một chút. Lúc đầu em rất giận, nhưng AK đã nói không thể cưỡng cầu mọi người đều có thể hiểu chúng ta. Em ấy nói đúng, em đã và đang rất cố gắng để thích ứng với môi trường mới, anh có thể chậm một chút, không sao hết, có em, có em, nên anh không cần thay đổi. Eo anh đau, hãy tĩnh dưỡng cho tốt, mỗi ngày em đều sẽ massage cho anh. Riki, chúng ta đã nói phải cùng nhau đến cùng nhau đi..." Lời nói của Santa về cuối đã kèm theo tiếng nức nở, nghẹn ngào không nói được nữa.
"Làm gì vậy?" Rikimaru bị chọc cười bởi một Santa nước mắt lưng tròng. Anh vươn tay đặt trên lòng bàn tay đang để miếng ngọc hình hồ lô, liền bị Santa nắm chặt lại một cách nhanh chóng. Rikimaru thử rút ra, nhưng cậu nắm rất chặt.
"Santa rất giống Po-chan đấy."
"Dạ, vì sao?" Santa nhìn Rikimaru với đôi mắt đẫm lệ mông lung.
"Đều là cún ngốc." Rikimaru lại cười hờ hờ. "Chắc chắn em đã nghĩ tới một đống chuyện khác, nhưng mà anh nói là về Nhật nghỉ ngơi một thời gian."
"Nhưng... nhưng mà..." Nhất thời Santa không nghĩ ra được lý do để phản bác, tư duy của cậu đã là kiểu tự động nghe được một câu nói có thể phát tán thành một bài luận văn học thuật.
"Bác sĩ nói, anh rất nhớ nhà, cảm xúc có chút không ổn, áp lực lớn, nếu như về nhà dưỡng bệnh thì vết thương ở eo sẽ hồi phục càng nhanh hơn. Anh muốn sớm hồi phục."
"Nên là, vẫn sẽ về ạ?" Santa kích động mà siết chặt tay một cách không tự chủ, Rikimaru nhỏ giọng nói đau, cậu liền sợ đến mức nhanh chóng buông ra. Trên bàn tay trắng noãn có mấy dấu tay đỏ, cún ngốc đau lòng lại nắm lấy rồi xoa cho người ta.
"Sẽ về, đợi dưỡng bệnh xong sẽ quay lại. Thật sự rất nhớ mẹ và Po-chan, đã rất lâu không gặp họ rồi." Bàn tay trống không của Rikimaru nhận lấy miếng ngọc, để nó đung đưa trước mắt. Óng ánh trong suốt, xuyên qua nó, thế giới là màu tím.
"Yada!" Santa đã quên luôn việc lau nước mắt, vui vẻ mà lăn một vòng trên giường xém chút lăn xuống đất, sau đó cậu lại như nghĩ tới gì đó bèn nhanh chóng nói thêm một câu: "No sẽ, lập tức, trở về ngay lập tức."
"Được hông?" Santa đáng thương nói.
Rikimaru gật đầu một cách chắc chắn.
Giải quyết xong chuyện công ty và công việc, rất nhanh đã tới ngày Rikimaru bay. Là chuyến bay sáng, Santa vốn muốn lén đi tiễn, nhưng tiếc là hôm đó cậu có một hoạt động không hoãn lại được. Thế là cậu đã dậy từ sớm, rồi nhét một đống đồ cho Riki đang bận trước bận sau. Rikimaru đang ôm quần áo của mình muốn bỏ vào vali nhưng lại nhận ra vali đã bị nhét đầy đủ thứ đồ chơi linh tinh, có chút dở khóc dở cười. Anh cầm lấy một con gấu trúc bằng bông hỏi Santa đây là gì. Santa cây ngay không sợ chết đứng mà nói đó là đại diện của mình, Riki nhớ cậu thì sờ đầu gấu trúc, cậu có thể biết. Rikimaru cười nói được, sau đó ép gấu trúc vào trong vali, nhưng cuối cùng thực sự bỏ không nổi nên anh đã lấy ra một số đồ khác không cần thiết mà Santa nhét, 5 gói gia vị lẩu Tứ Xuyên mà AK cho anh vẫn để lại. Santa nhìn thấy liền gào khóc la lớn nói Riki thiên vị, sao chỉ bỏ mỗi que cay của nó ra thôi. Rikimaru mở to đôi mắt vô tội, nắm lấy bàn tay cậu rồi gãi vào lòng bàn tay, Santa bị chọc cười haha nói ngứa quá.
Thu dọn xong hành lý, Santa ôm lấy Rikimaru mà lải nhải rất lâu, Rikimaru muốn chen vào cũng không được. Santa nói muốn nói trước một lượt những lời nói của mấy tháng tới với anh, dù là mấy ngày trước đã nói rất nhiều rồi. Chẳng hạn như yên tâm dưỡng bệnh, đừng quá lo nghĩ về chuyện trong nhóm, cậu sẽ viết nhật ký, ghi chép lại những việc xảy ra hàng ngày, rảnh sẽ đọc cho Riki nghe, hay ví dụ như để mẹ nuôi béo anh một chút, gầy quá ôm không có tí thịt gì cả. Hay lại ví dụ như không được không nhớ cậu, có thời gian thì phải gọi điện thoại cho cậu, no voice, phải gọi video, eo khó chịu thì phải nói, không được giấu. Cuối cùng mới nói thêm một câu có thời gian hãy đi thăm mẹ và Bon-chan giúp cậu.
Dặn việc lớn việc nhỏ cứ như mẹ già khiến Rikimaru nghĩ rằng cún nhỏ đã trở nên kiên cường rồi, nhưng khi tới đầu đường không thể không tách ra, đôi mắt của cún nhỏ thoáng cái đỏ lên. Santa không dám ôm ca ca nữa, cậu đứng cách anh một mét và nói: "Đợi anh trở về."
Rikimaru sờ miếng ngọc trước ngực, nói: "Sẽ gặp lại mà, Santa."
Nhật ký của Santa
17/8/2021
Ngày đầu tiên Riki đi. Em đã rất nhớ anh rồi😣 Không biết có hạ cánh an toàn không? Đã gặp được mẹ và Po-chan chưa? Oh chắc là phải cách ly trước mới đúng. Haha anh lại muốn nói em là 🐶 ngốc chứ gì. Không sao, anh không xem được nhật ký. Nhưng mà khi nào anh rep ib em đây. Hôm nay đã phát hành MV "Bạo phong nhãn", Liwan rất đẹp trai! Xem MV cảm thấy nhảy cùng Riki thựt sự rất vui. Weibo của em còn đăng vlog, nhớ xem nha! Em lại bận rồi...
18/8/2021
Ngày thứ 2 Riki đi. Hôm nay cũng rất nhớ anh đó. Riki chụp cho em đồ ăn cách ly, nói với em là đồ ăn không cay, không thích. Em cảm thấy rõ ràng rất tốt. Riki thật kén chọn~😕 Hôm nay bọn em đã tham gia Đêm hội 818, mọi người đều biểu hiện rất tốt. Bọn em giữ lại vị trí của anh. Em đã gặp rất nhiều tiền bối lợi hại, học được rất nhiều ~ Một ngày rất vui vẻ ~ Còn học động tác tay của nhóm đàn chị. Haha họ đều làm sai động tác, em không sai nha. Santa thông minh. 😆
Mọi người đều rất quan tâm anh, hỏi em tình hình của anh. Em nói với họ Liwan lợi hại!
19/8/2021
Ngày thứ 3 Riki đi. Riki lại có thể khoe món súp miso mẹ làm với em, thật quá đáng... Em cũng lâu lắm rồi không được ăn. 😢
Hôm nay em có buổi livestream. Em biết anh chắc chắn không xem. Nhưng em đã đăng ảnh, anh thích tóc nhuộm chút tím của em không? Dây chuyền cũng là cùng một kiểu với cái Riki đeo hôm Công diễn 2 á. Màu may mắn của Riki cũng có thể đem may mắn đến cho em nhỉ? Like nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều.
AK nói nó nhớ anh rồi, em nói em càng nhớ hơn, nó liền trợn mắt nhìn em.🙄 Aaa kệ nó đi, em thật sự thật sự rất nhớ anh.
Santa rất nhớ anh, muốn anh trở về, đợi anh trở về.
END.
Tạo hình livestream hôm 19/8 của anh San
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip