LẦN NÀY LÀ VÌ EM

Tên gốc: 这一次是为了你

Tác giả: 短腿柯基 https://shuzhishangdeheiwuya.lofter.com/

Thể loại: Hiện thực hướng

Fic HƯ CẤU, KHÔNG áp đặt lên người thật

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP

🧡💜🧡💜🧡💜

Bọn em thật sự là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu phải nói đến điểm chung thì chính là bọn em đều không muốn trở nên tầm thường.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Riki hít sâu một hơi, mở cánh cửa phòng phỏng vấn ra, Santa đang dựa vào tường nghỉ ngơi.

Theo tiếng cửa nhanh chóng mở ra, Santa vốn đang khép hờ mắt hiện ra một nụ cười nhạt.

"Đợi em một lát."

Cậu nhẹ nhàng ghé vào bên tai Riki nói một tiếng, sau đó bước vào phòng phỏng vấn.

Riki có chút bất lực lắc đầu, tâm trạng của anh thật sự rất tốt. Thật ra không cần Santa nói, anh cũng sẽ không rời đi, giống như mỗi buổi tối đều phải nói hai lần chúc ngủ ngon, sau đó anh mới có thể yên tâm trở về phòng mình ngủ.

"Em ấy cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất."

"Nhìn thấy động tác em biên đạo, em ấy thấy rất soái, liền nói với em là em ấy cũng muốn học, nhưng thực tế chưa từng sử dụng."

Santa ở bên ngoài nghe loáng thoáng được giọng nói truyền ra, gần như xé nát góc áo của mình. Có trời mới biết thì ra độ cách âm của cái cửa này kém như vậy...

Khi Santa đi ra, Riki không chút gợn sóng nào mà nhìn Santa, hỏi: "Anh thật sự rất kỳ lạ sao?"

"Không có." Santa lại cười nói với Riki: "Đi thôi, chúng ta đến hiện trường."

Hai người chọn đại chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Đối mặt với một đất nước và môi trường xa lạ, xung quanh là các thí sinh Trung Quốc và vô số máy quay, hai người cũng không trao đổi nhiều nữa.

Tới thời điểm họ lên sân khấu, bên ngoài tràn ngập tiếng hò reo và tiếng gào thét đầy kích động của mọi người. Nhóm nhảy hai năm Santa và Riki nhìn nhau cười, bước nhanh qua một đoạn đường hầm ngắn, đứng ở giữa sân khấu và bắt đầu giới thiệu bản thân.

Sau một bài diễn bùng nổ là phần thi thêm của cá nhân.

Riki đứng ở một bên, nhìn Santa đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn chiếu rọi. Khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ có một mình cậu, yên tĩnh lại tươi đẹp.

Nhất định phải đứng và tỏa sáng chói lóa trong thế giới mà bản thân yêu thích.

Sau khi biết là freestyle, cả hội trường càng sôi trào hơn, khóe miệng Riki vẫn nhếch lên như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút lo lắng.

Bé con được mọi người và các HLV công nhận, đây chắc chắn là một chuyện tốt, đến mức one more...

Dù anh rất muốn đi qua đó, khuyên cậu nếu không khỏe thì nghỉ một lát, hoặc uống chút nước rồi nhảy tiếp, nhưng khi lòng vừa đưa ra quyết định và bước ra, liền bị một câu "Ok" của Santa đánh về.

Lại là một mà biểu diễn vũ đạo, trái tim Riki vốn đã treo lên giờ như sắp nổ tung rồi, cho đến khi Santa nằm trên sàn lạnh thở hổn hển, nụ cười của Riki cũng theo đó mà trở nên cứng ngắc.

Anh đã đứng bên cạnh Santa hai năm, thậm chí còn lâu hơn. Lần này, RIki nhìn ra được sự nặng nề của cơ thể cậu, gồm cả sự chậm chạp của động tác, không theo kịp tiết tấu.

Cho đến khi Santa đứng dậy, có chút loạng choạng đi tới phía khán đài, Riki cũng đi theo. Vốn tưởng rằng do bản thân quá căng thẳng, Riki đang đi về phía giữa sân khấu đột nhiên dừng bước, người bạn nhỏ của mình không ở bên cạnh.

Hiện trường yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức hơi quá đáng, cho đến khi anh Đặng Siêu tới chỗ Santa và hỏi thăm, anh mới tỉnh lại từ trong những phút giây hoảng hốt.

Đột nhiên tầm nhìn trở nên mơ hồ, cứ tưởng là mồ hôi chảy vào mắt, nhưng theo sau đó là mũi cay cay. Riki nhanh chóng quay về bên cạnh cậu, lặng yên đứng ở đó, lần đầu tiên tay chân luống cuống.

Siêu ca ngồi xổm bên cạnh đang nói chuyện với bác sĩ, Riki cũng không chen lời, không bằng nói là anh không biết nói cái gì. Santa đã sớm cởi áo ngoài, trên trán dán một miếng dán mát lạnh.

"Giờ họ cho em uống thuốc, đừng nuốt xuống."

Riki ở một bên phiên dịch cho cậu nghe, nhìn Santa ngậm viên thuốc, sau đó bác sĩ không có gì đáng ngại, anh mới dần yên lòng.

Vì tình huống bất ngờ xảy ra, sau khi Siêu ca xác nhận nhiều lần rằng không có gì đáng ngại, đã sơ tán những người xung quanh Santa, tạm dừng ghi hình. Riki quỳ một chân bên cạnh cậu, âm thầm lau đi vết mồ hôi và nước trên mặt mình.

Santa đã không còn sức để nói chuyện, tim đập rất nhanh, rõ ràng rất nóng, nhưng đầu ngón tay lại lạnh đến dọa người, khẽ run. Cậu nghiêng đầu nhìn Riki, vẫn nở một nụ cười nhạt với anh.

"Anh yên tâm, em không sao, đừng khóc mà, cười một cái nào."

Riki hiểu ý nặn ra một nụ cười không tính là khó coi. Bọn họ luôn biết điều đối phương muốn là gì mà không cần phải nói rõ vấn đề. Nhờ vào sự che chắn của cơ thể mình, Riki nhẹ nhàng nắm lấy tay Santa.

"UNO SANTA." Riki cúi người, ghé vào tai cậu, nói tiếp: "Trong số không hơn 20 lần, lần này là vì em đó."

Santa sửng sốt một chút, rồi cũng hiểu ý của anh. Cậu nhìn ra được, Riki giận thật rồi, nếu không anh ấy sẽ không gọi tên đầy đủ của cậu.

Santa khẽ cử động ngón tay, móc vào tay Riki, nói: "Em nhớ kỹ rồi."

Thần gọi trái tim nhảy múa trong đêm tối là ánh trăng 🌙

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip