MÓN QUÀ CỦA RIKIMARU
Tên gốc: 力丸的礼物
Tác giả: 马丁 https://mading23000.lofter.com/
Fic HƯ CẤU, KHÔNG áp đặt lên người thật.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP.
======Tui là dải ngăn cách======
Santa luôn thích quấn lấy Rikimaru, làm nũng với Rikimaru, đòi ôm Rikimaru, còn sẽ hỏi một số câu hỏi kỳ lạ.
Rikimaru luôn không ngại phiền mà trả lời Santa, thỏa mãn mọi yêu cầu của Santa.
Nhưng hôm nay lại khác.
Santa nhìn Rikimaru ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.
Rikimaru đã ôm điện thoại cả sáng nay rồi, dù cho cậu ồn ào thế nào, làm nũng ra sao, nhưng Rikimaru luôn trả lời qua loa, thậm chí là từ chối.
Santa ấm ức cúi đầu, trong đầu nhanh chóng lóe lên một đống khả năng.
Là vì Riki không yêu mình nữa sao?
Riki thấy mình phiền sao?
Riki có em trai khác rồi phải không?
Vì sao Riki từ chối mình, từ trước đến nay Riki chưa từng từ chối mình?
...
Cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, không nhịn được, hỏi: "Riki, anh yêu em không?"
"Hả? Tất nhiên yêu rồi, Santa."
"Anh lừa người!"
"Ừm...em đợi chút nha Santa."
"RIKI!" Santa lớn tiếng gọi.
Thế nhưng Rikimaru rõ ràng đã chìm trong điện thoại, không hề để ý tới cậu.
Khi xe tới trước cửa phòng tập, Santa tức giận xuống xe, bỏ lại Rikimaru đang cầm điện thoại.
Đến khi Rikimaru thoát ra khỏi điện thoại, anh mới nhận ra Santa ở bên cạnh đã đi xa từ lâu.
Anh gãi đầu, lấy túi của mình rồi xuống xe. Anh không để tâm chút nào việc Santa không đợi anh xuống xe.
Trong phòng tập, Santa vẫn luôn duy trì áp suất thấp, làm mọi người vô cùng căng thẳng.
PaiPai: Các anh nói xem, Santa bị sao vậy ạ?
Mika: Không biết, vừa nãy lúc anh đến, cậu ta đã vậy rồi.
AK: zky có phải em đã làm gì rồi phải không?
Ky: Em không có đâu!
Linmo: Em cảm thấy vấn đề đến từ Riki.
Jiayuan: Em cũng nghĩ vậy. Anh xem, anh ấy không để ý tới Riki. Nếu đổi lại bình thường, luyện tập xong là anh ấy đã chạy đi tìm Riki lâu rồi.
Ky: Vậy mọi người cũng không thể để anh ấy cứ như này được."
Boyuan: Anh mới hỏi Riki, cậu ấy nói là không có việc gì hết.
AK: Anh bị ngốc à? Đương nhiên Riki sẽ nói không có chuyện gì rồi. Denpa-kei như anh ấy mà phát hiện ra có chuyện mới lạ đó.
PaiPai: Vậy phải làm sao?
Mika: Hay là tôi đi hỏi thử?
AK: Đi đi!
Mika lại gần Santa, cậu ấy vỗ Santa hỏi:
"Santa, xảy ra chuyện gì à?"
Santa vốn còn đang tức giận, vừa thấy là Mika liền nuốt nuốt lời nói vào bụng.
Cậu lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: "Không có gì đâu."
Mika nhìn đã biết cậu đang nói dối, nhưng cũng ngại vạch trần, chỉ đành nói: "Không có gì là được, có chuyện thì nhớ nói ra, mình đi trước đây." Sau đó, Mika chạy trở về.
Mika: Santa nói cậu ấy không có gì.
AK: Cho nên?
Mika: Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang nói dối.
Ky: Phí lời.
Mika: Tôi cảm thấy hay là chúng ta hãy thuận theo tự nhiên đi? Đi trước, để phòng tập lại cho hai người họ?
Boyuan: Anh thấy được.
Sau khi mọi người đồng ý, một nhóm người lấy đồ của mình rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng tập.
Giờ trong phòng tập chỉ còn hai người.
Santa liếc nhìn Rikimaru vẫn đang nghịch điện thoại, tức giận đến mức lấy chân đá bình nước, nhưng không ngờ bình nước bay đi và đập vào đầu Rikimaru.
Rikimaru bỗng dưng bị bình nước đập ngơ người, anh bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tên đầu sỏ.
"Aiza ~ Santa?"
Santa ngay lập tức vội vàng chạy qua xem cái trán bị đập trúng của Riki, sau khi thấy không có gì nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Nhìn đi, anh cứ nghịch điện thoại, ngay cả việc tránh cũng không biết mà tránh, bị đập trúng rồi đấy."
Trong giọng nói đầy sự quan tâm và trách móc.
Rikimaru cười hờ hờ nói: "Không phải vẫn còn Santa sao."
"Em được tích sự gì, em cũng không chặn giúp anh, mong sao anh bị đập cho ngốc luôn!"
Sau đó Santa ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Ai kêu anh không để ý tới em."
Lúc này, Rikimaru cuối cùng đã nghe ra được chút ấm ức trong lời nói của Santa. Anh nghĩ một lúc rồi nhận ra, sáng nay anh cứ bận rộn chuẩn bị quà Thất tịch nên quên để ý tới Santa.
Rikimaru nghĩ tới đây chợt nắm chặt tay của Santa, nói: "Ê tồ ~ Santa, không phải anh cố ý không quan tâm tới em đâu."
"Thế tại sao chứ?"
"À ~ vì anh..." Rikimaru không muốn bị lộ chuyện mình tặng quà lúc này, thế nên anh ngừng nói.
"Anh xem, anh do dự kìa, có phải anh không yêu em phải không Riki?"
"Không có mà. Anh rất yêu em."
"Vậy sao anh do dự chứ?"
"Anou ~ Bởi vì đây là bí mật."
"Thôi được, thế anh có yêu em không?" Santa không buông tha, hỏi.
"Yêu chứ!"
"Vậy anh nói cho em biết đi."
"Không được đâu."
"Anh không yêu em nữa rồi." Nói xong, Santa ấm ức đứng dậy, nhanh chóng đóng sầm cửa rồi rời đi.
Về tới ký túc xá, Santa nhốt mình trong phòng, rơi nước mắt, lòng thầm nghĩ: Riki không cần mình nữa. Đồ xấu xa Riki!!!
Lúc này chợt có tiếng gõ tiếng gõ cửa nhè nhẹ, sau đó cánh cửa bị mở ra, Rikimaru đến bên giường nhìn thấy một cục lớn trên giường, cười nhẹ hai tiếng rồi nói: "Santa, em ra ngoài được không?"
Santa vừa nghe tiếng của Rikimaru liền khóc dữ hơn: "NOOO! Không muốn!"
"Vậy anh đi nha!"
Thấy Santa không đáp lại, Rikimaru nói tiếp: "Cũng đừng đòi quà nha!"
"Quà?" Santa thò đầu ra khỏi chăn.
Rikimaru lắc lư hộp quà trong tay, nói: "Đúng vậy."
Santa vội cướp lấy hộp quà rồi mở ra. Trong hộp quà là một quyển album, trong đó ghi lại quá trình từ quen biết đến hiểu nhau của hai người.
Sau khi thấy món quà, Santa lại rơi nước mắt.
"Riki, sao anh không nói với em là anh tặng quà cho em?"
"Ờm thì ~ Vì để bất ngờ."
"Nên là Riki, anh không phải không cần em, đúng không?"
"Hờ hờ ~ Sao Santa lại nghĩ như vậy?"
"Hôm nay anh cứ không để ý tới em, em còn tưởng anh không cần em nữa."
"Không đâu, Santa ngoan như này mà."
Sau đó Rikimaru luôn an ủi bé hay khóc của mình.
Sau khi Santa ổn định lại, cậu hỏi: "Sao hôm nay anh muốn tặng quà vậy, Riki?"
"À, chuyện này à, bởi vì bọn họ nói hôm nay là Thất tịch, là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, nên anh muốn tặng quà."
Santa nghe xong thì gật đầu.
Lúc này, Riki nói: "Anh đã tặng quà cho Santa rồi, thế Santa tặng anh cái gì nào?"
Santa đột nhiên bị hỏi làm cho ngớ người, cậu suy nghĩ một lát rồi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Cậu biến đổi hình tượng hay khóc vừa rồi, vươn tay kéo Rikimaru lên giường.
"Em cũng không có gì có thể tặng cho Riki, hay là tặng người nha, như vậy thì Riki không thể không cần em nữa."
Nói xong, Rikimaru chưa kịp đỏ mặt thì cậu đã hôn anh.
Khi nụ hôn chấm dứt, cậu ghé bên tai của Rikimaru nói: "Riki, anh yêu em không?"
"Hờ hờ, yêu."
"Riki yêu em thế nào?"
"Toàn bộ, chỉ cần đó là Santa."
END.
#Mei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip