TÁN TỰU HOÀN LIỄU (2)

Tên truyện: 赞就丸了

Tác giả: 人间四月不芳菲 https://6333206423.lofter.com/

Fic HƯ CẤU, KHÔNG áp đặt lên người thật

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP.

💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡

“Sau đây xin mời WARPs UP.”

Santa và Riki đi qua một hành lang sáng trắng, đi tới giữa sân khấu.”

“Mời bắt đầu màn biểu diễn của hai bạn.”

Theo nhịp nhạc, gần như trong nháy mắt hai người đã vào trạng thái, xoay người và di chuyển vị trí, liền mạch lưu loát.

Santa hít thở sâu, lướt tới trước mặt Riki, làm một cái lộn ngược khiến cả hiện trường kinh ngạc. Cuối cùng, Riki phối hợp cùng cậu, cậu lại lộn một cái đã chinh phục được các HLV và TTS.

Hai người này, quá là mạnh…

Hoàn toàn là đẳng cấp đại thần nha…Nói thật họ đến làm HLV cũng không quá đáng.
Sau đó, khi chuẩn bị cho phần thi thêm của cá nhân, Riki thấy Santa đập nhẹ lưng, liền bước nhanh tới đỡ cậu.

“Vẫn ổn chứ?”

“…Vẫn có thể chống đỡ được.”

“Chịu không nổi nhất định phải nói với anh, anh đi lấy thuốc giảm đau cho em.” Riki xoa eo Santa.

“Chọn một động tác nguy hiểm làm là được rồi, đừng phô trương, cuối cùng lại hại cơ thể của chính mình.”

Santa nằm trên băng ghế dài, dù Riki trên miệng thì nói lí lẽ với mình, nhưng lực trên người cậu lại không hề mạnh thêm.

Thật là muốn anh cả đời chỉ xoa eo cho mình.

Santa nghĩ.

Khoan đã.

Sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ?

“Được rồi, phải quay lại sân khấu rồi.” Santa lảo đảo đứng dậy. “ Nếu không thì sẽ làm chậm trễ việc ghi hình mất.”

“Em từ từ thôi.”

Rikimaru nhìn chàng trai đang đi trước mặt mình, khi cậu mới tới Hàn Quốc 3 năm trước, vẫn còn cao gần như mình.

Mà giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu rồi.

“Santa, Santa, Santa.”

Các TTS kích động mà gọi tên cậu, cậu nhóc cúi đầu xấu hổ.

“Mời bắt đầu phần trình diễn của bạn.”

Lại là một bài nhảy có độ khó cao, Riki đã bị dọa sợ,  ngay cả bài nhảy trước đó, nếu là người thì đều không chịu nổi.

Không phải lúc trước đã nói sẽ không nhảy kiểu này sao? Santa này, sao lại không nghe lời hả?

Riki đứng một bên giương mắt nhìn, trơ mắt nhìn Santa nhảy xong, những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chảy xuống bộ đồ màu đỏ, nổi lên từng gợn sóng đỏ thẫm.

“Santa.” Riki che mic rồi nhỏ giọng gọi tên cậu, chỉ thấy Santa quay đầu nhìn anh và giơ ngón cái lên, sau đó liền yếu ớt ngã xuống.

“Mau, mau lên, bác sĩ! Bác sĩ đâu?” HLV hô gọi nhân viên y tế, Riki vọt tới bên Santa, cúi xuống nói: “Không phải anh đã nói với em rồi…”

“Suỵt…” Santa bẻ cong mic một cách yếu ớt, “Hôm nay em…đã thể hiện hơn hẳn bình thường rồi ha.” Nói xong liền hôn mê.

“Em thật là…”

Quá cứng đầu mà.

Lúc Riki hát trong phần thi thêm, đôi mắt anh luôn liếc về phía Santa.

Nơi nào ghi lại đào hoa tặc đầu tiên

Là ai ở nơi nào đã bán cây trâm ngọc màu tím đầu tiên

Anh ở đây thấy kì quái càng kì quái hơn

Nhìn thấy biển của người khác trong phim
Càng muốn đi ngắm biển hơn

Từng hát những bản tình ca của người khác, càng muốn tìm tình yêu hơn

Khi em khóc, khi anh cười, đều bởi vì yêu

Có một ngày anh mở quyển Từ Hải, nhưng không tìm được “tình yêu”

Hoa không nở, cây không lay động, hay sẽ vui sướng

Anh vẫn sẽ chờ tình yêu

Vẫn sẽ cảm thấy cô đơn quá thất bại rồi

Vì tình yêu là thứ khiến anh tồn tại

Đây là một trong số ít bài hát tiếng Trung mà Riki biết hát, giọng hát từ tình chân thành tha thiết của anh đã giành được một tràng vỗ tay.

Santa, người được cấp cứu dưới sân khấu, mở mí mắt nặng nề: Hình như mình, đã ngất đi…

Anh Riki chắc chắn rất lo lắng.

“Đạo diễn, TTS Santa tỉnh rồi.”

“Cậu thấy thế nào, còn có thể kiên trì được không?” Đạo diễn nói chuyện với cậu thông qua tai nghe.

“Có thể ạ.”
---------------------------
“Anh ~ Anh à ~ Em thật sự sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa, có được không? Sau này nhảy cái gì em đều sẽ nghe anh mà.” Santa ngồi trên ghế quấn lấy Riki.

Dù sao cũng làm anh lo lắng, sao có thể không dỗ anh được.

Riki tức giận đáp lại: “Lần nào em chả nói như này, rồi có lần nào nghe lời anh không? Lần sau, rồi lại lần sau, em còn bao nhiêu cái lần sau nữa? Nếu một ngày nào đó…”
Nói đến đoạn cuối, Riki dừng lại, bản thân tức giận như vậy cũng có lý do đó. Thứ nhất, tính tình của Santa là kiểu “Em biết rồi, nhưng em không làm đâu.”. Thứ hai, Santa quá tàn nhẫn với chính bản thân mình, để tập tốt một bài nhảy có thể đạt tới trình độ quên ăn quên ngủ, thậm chí sẽ không quan tâm tình trạng cơ thể mình.

Nếu như ngày nào đó, em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì phải làm sao?

“Santa muốn xuống battle không?”

Đang nghĩ, Santa đã được HLV gọi xuống, người battle với cậu là Lưu Vũ.

Là chàng trai vừa múa quạt kia…Nghe nói cậu ta từng tham gia “Quốc phong mỹ thiếu niên”.

Chỉ thấy Lưu Vũ mặc một đồ trắng, làm một động tác “Mời” với Santa.

“Bắt đầu đi.”

Màu trắng và đỏ hòa vào nhau, làm tay áo quấn lên âu phục.

Santa không muốn nhảy thân mật như thế với cậu ta, chỉ là Lưu Vũ lao qua trước mặt mình, bị cậu hòa vào. Tuân theo nguyên tắc thứ 2 trong thi đấu, cậu nâng cánh tay cậu mới không bị ngã sấp xuống.

Nhưng hình như bị phản khách thành chủ rồi…

Lưu Vũ chủ động móc cánh tay cậu, từ từ đưa cậu chạm nền, Santa vốn muốn đứng lên, nhưng lại bị Lưu Vũ níu lấy góc áo.

“Muốn đi như vậy à?”

Lưu Vũ làm một cái dạng chân, Santa không thể không đè lên.

Hai mắt nhìn nhau, Santa thấy được ánh mắt đùa cợt của Lưu Vũ, bên trong tràn đầy dã tâm.

“Không muốn xào cp hot với tôi à?” Lưu Vũ ngửi mùi nước hoa trên người Santa, “Hử?”

“…Không muốn.”

“Rất vinh hạnh có thể hợp tác cùng anh Santa.” Lưu Vũ cười mỉm, nói với các HLV. Khi Santa quay trở lại ghế ngồi, cậu ta tiến tới gần phía sau Santa, thở một hơi, nói:

“Tôi rất mong chờ lần sau.”

TBC.🧡💜

#Mei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip