Tên gốc: 追光
Tác giả: 浮云游子吖 https://wildyoungfree.lofter.com/
Fic HƯ CẤU, KHÔNG áp đặt lên người thật
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP.
-----------------------------------------
Đây là một bức thư Riki viết cho Santa, cũng là gửi đến các bạn.
Santa thân yêu!
Hờ hờ...Cái tiền tố này cũng là do em dạy anh. Sến súa, chút chút.
Không nghĩ tới nhỉ, chiến tranh lạnh lần này thế mà lại là Riki chủ động tìm Santa nói chuyện ha. Lần đầu tiên, cũng chỉ một lần này thôi, hờ hờ!
Anh chưa từng viết thư, nhưng trước khi tới Trung Quốc anh đã nhận được bức thư mẹ viết cho anh, vì vậy bèn muốn dựa theo đó mà viết một bức cho Santa. Xem thử đi, anh chỉ có một yêu cầu. Santa đã là một người đàn ông sắp 24 rồi, không được khóc, ít nhất hãy lấy sẵn khăn giấy, nếu không thì em sẽ xem không rõ những điều anh viết sau đây đâu.
Cuối tuần trước, trong bệnh viện, em hỏi anh vì sao nhất định phải về nhà, anh không nói, nên em giận rồi. Thực ra, đó là bởi anh sợ nói ra thì em sẽ càng lo lắng hơn. Rõ ràng bản thân vẫn là một đứa trẻ, nhưng những năm này em lại đều lo lắng cho anh mỗi ngày, ríu ra ríu rít, hơi dài dòng, còn cau mày, sắp có nếp nhăn, không đẹp.
Santa luôn nói, anh là sức mạnh rực rỡ vạn trượng trên sân khấu của em, nhưng kỳ thực, trong lòng anh, Santa mới là dũng khí để Riki đi tới giữa sân khấu. Aida, thật nhiều "khí" nha ~ Hờ hờ buồn cười...(Chết, lệch đề rồi.)
Anh không phải một người thích hứa hẹn, anh sợ anh không làm được, sẽ mất mặt. Nhưng Santa là một ngoại lệ, vì vậy anh muốn viết ra cũng là dể nhắc nhở bản thân. Riki cam đoan sẽ nghỉ ngơi thật tốt trên giường, Nhật Bản nhanh hơn Trung Quốc 1 tiếng, mỗi ngày trước khi ngủ, anh sẽ gửi một tin nhắn cho Santa trước, sau đó sau khi thấy tin trả lời vào buổi sáng, anh sẽ nói một tiếng "Good morning" với em, sẽ không nhầm đâu.
Anh cũng cam đoan sẽ ăn cơm đúng giờ, hình như khoảng thời gian này quả thật anh có thể ăn nhiều hơn, không sợ lại bị họ nói mập nữa.
Còn có, Riki promise, sẽ luôn xem Santa trên tivi, like nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều cho em! Thật ra tối hôm đó, sau khi em giận dỗi bỏ đi, Riki đã cất tờ lịch trình mà em lặng lẽ nhét dưới cửa phòng anh, cẩn thận từng tí, không nỡ gấp lại, bỏ cả vào trong vali rồi. Mỗi ngày anh sẽ gạch vào đó và mong chờ, giống như câu mà Santa đã viết ở cuối:
Gạch hết toàn bộ, chính là lúc gặp nhau.
Hình như lời nói có chút run run rồi. Anou, ý là nói năng không mạch lạc...Phải ngừng lại thôi, bởi vì dường như Riki cũng hơi muốn khóc rồi, Santa không được cười ca ca!!!
Đã viết nhiều như vậy, Santa cũng hãy đồng ý với anh một việc nhé, có lẽ em cũng biết. Hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng giở tính trẻ con, anh không ở đây thì điên cuồng ở trong phòng tập không chịu về ký túc xá. Lần trước, anh nói em hơi mập, thực ra không mập chút nào hết. Mùa hè sắp qua đi, Santa phải ăn nhiều vào, chuẩn bị đón chào cái lạnh của mùa đông. Hình như Bắc Kinh sẽ hơi lạnh, em nhớ phải xoa tay cho ấm rồi bỏ vào trong túi nha.
Ah, bỗng nhiên nhận ra có chút bất công. Riki hứa với Santa làm ba việc, nhưng Santa chỉ cần hứa với anh một việc, do Riki thực sự nghĩ không ra. Y tá vừa tiêm cho anh acid nucleic, giờ mũi anh lại cay rồi, mắt cũng vậy, không thoải mái.
Cho nên Santa à, đừng giận ca ca nữa nhé! (Tất nhiên anh biết em chắc chắn không giận, nhóc con ~)
Chờ khi hoa nở vào lần sau, chờ khi tình hình dịch bệnh tốt lên, chờ khi Riki lại có thể nhảy và chờ đến khi lễ Santa năm nay, hãy mang theo sự dịu dàng em dành riêng cho anh tới với anh nhé! Lần này, Riki chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt, sẽ không bị dọa đâu, hơn nữa anh sẽ chuẩn bị mấy mươi bản dance hai người, treo sẵn đèn để chào đón Santa nè.
A nô, Lễ Santa, chắc là hiểu ha.
À, biết rồi! Cuối cùng, Riki còn muốn hứa với em chuyện thứ tư.
Anh đã âm thầm viết ở trang cuối trong nhật ký của em.
Lần sau khi gặp mặt, anh sẽ để đèn vì em.
Bởi vì anh thích ánh sáng, anh càng thích em hơn.
Ngại quá~
Được rồi, lau nước mắt đi, chăm sóc bản thân thật tốt, anh cũng vậy.
Yours, Rikiki. (Học em đó, hihi)
END.
Đôi lời của tác giả:
Sờ đầu, không buồn, đừng lo lắng.
Có một kiểu thích, là kiểu thích rất lâu, là khi xuân hạ đã qua vẫn còn thu đông, là kiểu thích khi cảm giác mới mẽ đã trôi qua nhưng vẫn còn tình cảm nồng nàn. Có lẽ là vậy, đó là kiểu thích của chúng ta đối với bọn họ. Hy vọng rằng tình cảm này có thể ngăn lại tất cả xám xịt và bất lực trên đời.
Tương lai ở đây, sẽ không rời đi.
Hy vọng fic này có thể tiếp tục mang sự ấm áp đến cho bạn, dù là một chút, cũng tốt rồi.
Lời nhắn từ tác giả
#Mei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip