14. Cảm nhận (m)
Author: comeon_toparadise
«Tất cả những gì anh muốn là em»
Đôi môi của San mềm mại như lụa, thoang thoảng như làn gió mùa hè. Mí mắt anh khép lại, trong khi đôi mắt của Wooyoung thì mở to như cái đĩa. Tay người lớn hơn dịu dàng luồn xuống đỡ cổ cậu khiến trái tim của Wooyoung như ngừng đập tại khoảnh khắc đó. Cậu có cảm giác như mình đang bị chết đuối hay chết cóng dưới nước, không có cách nào ngoi lên bờ được. Nhưng cậu phải làm được; phải ngoi lên được. Phá vỡ lớp băng cứng rắn, Wooyoung cuối cùng cũng có thêm sức mạnh để thức tỉnh. Trái tim cậu bắt đầu đập trở lại, bàn tay đặt lên vai San rồi đẩy nhẹ người đang dùng môi trấn áp mình ra.
Cậu cố gắng đứng dậy, thở hổn hển, trong khi anh thì nằm vật ra sàn nhà, chân tay cứng đờ và dùng hai bàn tay lớn che mặt mình lại.
"C-Cái gì vậy?" Wooyoung gần như không thể nghe thấy giọng nói của mình. Trái tim như muốn rớt khỏi lồng ngực, cậu nắm chặt bàn tay. "San -"
"Anh-Đó là một sai lầm," San buột miệng. Anh đang run rẩy rất nhiều. "Anh- anh không bao giờ có ý định làm điều đó và anh chỉ -" anh quay đi, thô bạo cắn môi. "Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi."
Bản năng của Wooyoung trỗi dậy, cậu thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ để tìm cách an ủi San. Nhưng cậu đang bị mắc kẹt, tâm trí đang nhớ lại hình ảnh người lớn tuổi hơn dựa vào và hôn mình. Thậm chí đến lúc này, cậu vẫn có thể cảm nhận được môi của anh, điều đó khiến cậu loạn trí, tim muốn vỡ ra từng mảnh.
"... Nói gì đó đi Wooyoung ah," San nói, phá vỡ sự im lặng dày đặc bao trùm lấy họ. Các khớp ngón tay của anh trắng bệch. "Nói gì đi, Wooyoung. Làm ơn. Đừng - đừng im lặng như vậy."
Nhưng Wooyoung không biết phải nói gì hay nói như thế nào. Vì thế cậu chỉ đứng yên để thời gian trôi qua. San nhìn cậu rất lâu và Wooyoung chắc chắn rằng mình có thể nhìn thấy sự u ám và sợ hãi trong mắt anh.
"Anh xin lỗi vì đã hôn em," anh mở lời khiến Wooyoung nuốt nước bọt. Cậu lùi lại một bước khi San cố gắng tiến lại gần mình. Người đàn ông kia đánh mất đi tia sáng cuối cùng trong ánh mắt vì hành động của cậu. Giọng điệu bất lực của anh ám ảnh tâm trí Wooyoung. "Anh xin lỗi vì đã quá ngu ngốc. Anh xin lỗi vì - vì đã có tình cảm với em."
Có thứ gì đó ngay lập tức tấn công trái tim Wooyoung, bóp chặt, đập mạnh rồi ném nó đi không thương tiếc. Thật sự đau đớn.
"Anh xin lỗi vì anh thích em," San tiếp tục, nhưng Wooyoung không muốn anh làm vậy. Cậu muốn San dừng lại. "Wooyoung, anh-"
"Hãy quên chuyện này đi," Wooyoung cắt ngang, ngước mắt lên nhìn San. Cậu hy vọng mình trông không giống như một kẻ yếu đuối. "Đó là một sai lầm; hãy quên nó đi. Anh - anh là sếp của em. Không thể có gì khác. Không thể có. Em xin lỗi."
Đôi mắt San ngấn nước, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài từ từ trên má. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Wooyoung run lên. Cậu đưa tay ra trước mặt anh, có lẽ là để lau những giọt nước mắt còn sót lại của San, nhưng người đàn ông lớn hơn không cho phép cậu làm điều đó. Anh nghiêng đầu, tự mình lau đi những giọt nước mắt, cắn chặt quai hàm và mím môi lại.
"Xin lỗi," San khịt mũi, giọng thì thầm. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Thậm chí anh còn không biết tại sao mình lại khóc. Chúa ơi, anh thật sự là một mớ hỗn độn."
"Không sao đâu," Wooyoung trả lời. Nhưng rõ ràng là có sao và cả hai đều biết điều đó. Cậu vừa từ chối tình cảm của Choi San. Càng dành nhiều thời gian ở đây, trong phòng ngủ của San - người mà cậu vừa từ chối, cậu càng cảm thấy mình đang vượt quá ranh giới sức chịu đựng của bản thân. Wooyoung cảm thấy như mình không muốn ở lại đây nữa.
"Em cần phải rời đi."
San nhanh chóng nhìn cậu. "Wooyoung."
Wooyoung né tránh cái nhìn chằm chằm của anh. "Em phải tẩy trang trước khi Mingi đến."
"Wooyoung," San lặp lại, môi run rẩy. Lần này giọng điệu của anh có gì đó khác, giống như anh không muốn cậu bước ra khỏi căn phòng đó. "Em có ghét anh không?"
"Em không."
"Em nhìn anh đi," San nói như muốn khóc. "Anh vừa phá hỏng mọi thứ, phải không? Anh vừa phá hỏng tình bạn của chúng ta."
"Anh không phá hỏng bất cứ thứ gì hết," Wooyoung đáp lại, nhưng đó giống như một lời nói dối, đúng vậy, trái tim của cậu đang rất đau đớn. "Em chỉ cần đi tẩy trang thôi."
San không đáp lại. Anh giữ khoảng cách với cậu, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng. Một lúc sau, anh quay lại, ấn một thứ gì đó lạnh và rắn vào lòng bàn tay Wooyoung.
"Nước tẩy trang," San nói, giọng hơi khàn. "Đừng dùng mỗi khăn không. Anh xin lỗi."
Wooyoung bặm môi, "Cảm ơn anh."
San lắc đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. "Không có gì."
Chuông cửa vang lên. Chết tiệt. "Là Mingi." Wooyoung thả tay xuống, nhận ra mình đã chạm vào San, cậu hắng giọng nói. "Em uhm, em sẽ đi rửa mặt. Em sẽ gặp mọi người sau."
Wooyoung nghĩ bản thân tự tạo ra không khí vui vẻ là đủ, nhưng San vẫn giữ nét mặt rất căng thẳng khiến nội tâm cậu tự chửi rủa bản thân, cố giả vờ như ánh mắt kiên định của anh không khiến mình lung lay.
Sau đó Wooyoung dành rất nhiều thời gian trong phòng tắm để tự đánh mình. Cậu thật sự là một kẻ khốn nạn vì đã từ chối tình cảm của San và làm tổn thương anh bằng những lời lẽ đau lòng. Nhưng, San mới là người hôn cậu. San hôn cậu mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Wooyoung. Anh chắc chắn đã không quan tâm đến quyết định của cậu vào thời điểm đó, vì thế nên Wooyoung không cần phải cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm mới phải.
Cậu tạt một ít nước lên mặt, nhìn chằm chằm vào gương khi những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống quai hàm. Cậu thật sự là một người rất dễ bị tổn thương. Và cậu thật sự không hiểu, không hiểu tại sao San lại hôn mình. Người đàn ông ấy đã nhìn thấy điều gì ở cậu? Tại sao anh lại có tình cảm với một người như Wooyoung?
Wooyoung lại nghĩ đến việc môi San đặt trên môi của mình. Tim đập nhanh, bụng cồn cào khiến cậu như nghẹt thở. Wooyoung nắm chặt áo mình, tim đập thình thịch đến mức những đầu ngón tay của cậu cũng có thể cảm nhận được. Người Wooyoung trượt dần trên tường gạch lạnh lẽo của phòng tắm, lưng đập mạnh vào tường. Cậu nằm đó, đầu vùi vào hai lòng bàn tay đang run rẩy. Từng giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má.
"Chỉ một cái bánh kếp thôi á?" Mingi nói khi nhìn thấy chiếc đĩa gần như trống rỗng của Wooyoung. Họ đang ở trong bếp, đã làm xong thức ăn và chuẩn bị dọn bàn ăn. "Cậu có chắc là mình không muốn ăn thêm không?"
"Thì tôi đâu có thích ăn bánh kếp đâu," Wooyoung thú nhận, nhưng đó không phải sự thật. "Tôi không đói."
Mingi gật đầu. Anh nhìn chằm chằm vào Wooyoung thêm một giây, rồi nói thêm, "Cậu vừa làm gì với cái mặt của mình à. Trông cậu hơi nhợt nhạt."
Wooyoung cảm thấy không thoải mái lắm khi liên tiếp nhận được những câu hỏi của Mingi, nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại anh. "San đã trang điểm cho tôi nên tôi vừa phải tẩy trang."
"Oh."
Họ im lặng một hồi lâu. Lông mày Mingi nhướng lên khi nhìn thấy cậu ngồi giữ khoảng cách với San. Nhưng Wooyoung không thể làm khác được; cậu đang lo lắng và bối rối. Cậu không thể ngừng nghĩ về việc mình và San hôn nhau, và điều tồi tệ hơn nữa là bây giờ San chỉ còn cách cậu vài bước chân. Không khí căng thẳng rõ ràng mồn một, kéo dài cả cho đến khi bữa sáng kết thúc. Ngay cả Mingi cũng nhận ra được điều đó. Ngay khi San đi khuất tầm nhìn, anh đã kéo Wooyoung lại, mặt cau có.
"Được rồi," Mingi bắt đầu, "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ý anh là gì?"
"Có điều gì đó đã xảy ra giữa cậu và San," Mingi giải thích. Anh khẳng định chắc nịch khiến Wooyoung hơi lo lắng. Trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, cậu chưa bao giờ thấy anh nghiêm khắc như vậy. "Thế rốt cuộc là sao nào?"
Wooyoung nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn chỗ khác. "Tôi ... tôi không biết ý anh là gì."
Mingi cau mày. "Cậu và San đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy trông có vẻ ngại ngùng với cậu nhưng lại vẫn lén nhìn cậu. Chuyện gì đã xảy ra?"
Trái tim của Wooyoung thắt lại. Cậu cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường, và cậu ghét điều đó. "Tôi không làm gì anh ấy cả."
"Vậy tại sao hai người lại hành động kỳ lạ như vậy?" Mingi đặt câu hỏi, sự bực tức của anh khiến Wooyoung giật mình. Đôi mắt anh ấy nheo lại như muốn nhìn thủng cả mặt Wooyoung. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy, Wooyoung? Nếu cậu mà làm gì khiến San bị tổn thương thì tôi sẽ tính sổ cậu đấy."
Wooyoung lùi lại một bước, tim đập loạn nhịp. Cậu không thể tin vào những gì mình đang được nghe, và cái nhìn chằm chằm của Mingi khiến cậu kinh hãi. "Tôi đã nói là tôi không làm gì cả."
Trong một khoảnh khắc, Mingi sững người. Nhưng sau đó, vai anh chùng xuống, ánh mắt dịu lại. Anh dựa vào quầy bếp, đưa tay vén mái tóc màu cam đã được tạo kiểu của mình.
"Xin lỗi. Tôi hơi kích động," Mingi nói, ánh mắt hối lỗi. Anh nhìn chằm chằm về hướng San rời đi và thở dài. "Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cậu ấy buồn bã hay khó chịu. Tôi không thể kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng San ... Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ tồi tệ."
Wooyoung gật đầu, bụng quặn lên vì cảm giác tội lỗi khi nhớ lại việc San vừa mới khóc sau những điều cậu nói. Chúa ơi, mình thật sự là một tên ngốc.
"Thành thật mà nói," Mingi tiếp tục, nhìn qua cậu, "Tôi thực sự không muốn Hongjoong hyung đưa một người khác đến để 'chăm sóc' San. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ giống như những người khác, sẽ làm điều gì đó khiến San cảm thấy ghét cậu. Những cậu 'bảo mẫu' trước đó đã bị sa thải chỉ sau hai tuần, cậu thấy rồi đấy. "
Wooyoung nhìn xuống, nghịch ngợm những ngón tay của mình. "Oh..."
"San dường như thực sự thích cậu, vì vậy tôi đã bị bất ngờ trước tình huống buổi sáng ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi lại bị kích động", Mingi nói. "Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý làm cậu khó xử."
"Không sao đâu," Wooyoung hít vào, nhẹ nhõm khi anh không cố gặng hỏi về những gì đã xảy ra. "Ý tôi là, nếu tôi cũng có một người bạn thân, tôi cũng không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với họ."
Mingi cười. "Cậu biết không, cậu là một đứa trẻ ngoan."
"Đứa trẻ?" Wooyoung nghi ngờ hỏi. "Tôi 22 tuổi rồi đấy."
Đôi khi, cậu thậm chí còn cảm thấy khó tin rằng mình đã ở độ tuổi đó. Wooyoung tự hỏi làm thế nào mà mình lớn nhanh như vậy trong khi bộ não và kí ức của cậu vẫn còn đang mắc kẹt ở tuổi thiếu niên.
"Và tôi thì hơn cậu 3 tuổi," Mingi trả lời, nụ cười của anh trông như đang trêu trọc Wooyoung. "Tuy nhiên, trông cậu có vẻ trẻ hơn nhiều."
Wooyoung khẽ cười khúc khích. "Vậy tôi có nên gọi anh là hyung không?"
"Không. Nghe già lắm."
"Okelah." Wooyoung thực sự không thể tưởng tượng được việc mình sẽ 25 tuổi sau 3 năm nữa. Trên thực tế, tuổi tác thật đáng sợ nên cậu chỉ ước thời gian sẽ ngừng trôi.
***
Những ngày trước Giáng sinh, Wooyoung lủi thủi một mình ở nhà. San như thể đã biến mất khỏi trái đất vậy. Tất nhiên là cậu đã lường trước được việc anh sẽ né tránh mình. Nhưng một phần ích kỷ, nhỏ nhen trong cậu đã ước rằng giá như San chưa từng hôn cậu. Tại sao anh lại làm điều đó và khiến cho mọi thứ trở nên khó xử? Và, tại sao anh không chịu rời khỏi tâm trí Wooyoung?
Vào một ngày trước đêm Giáng sinh, Hongjoong đã gọi cho cậu để nói rằng San sẽ đi thăm gia đình anh ấy, vì vậy Wooyoung có thể dành Giáng sinh để làm những gì mà mình thích. Mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng tin tức này khiến cậu cảm thấy cực kì nản lòng và thất vọng: Năm nay cậu lại cô đơn vào đêm Giáng Sinh.
Năm nay, Wooyoung mua hẳn mấy quả cầu tuyết ở một cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh bắt mắt trong thành phố. Chúng khá to so với những quả cầu bình thường khác, nhưng chất lượng thì miễn chê. Ngay khi trở về nhà, cậu đặt chúng lên sofa và ngồi ngắm nhìn chúng, điều đó khiến Wooyoung bật cười vui vẻ.
Cậu sẽ tặng cho anh một quả cầu tuyết khi anh quay về nhà.
- wooyoung
này, hyung?
- wooyoung
hy vọng anh đang có một khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình
cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em
- wooyoung
chúc mừng giáng sinh sớm
(. ❛ ᴗ ❛.)
Wooyoung gửi tin nhắn đi mà không nghĩ ngợi gì. Cậu cố gắng lờ việc San đọc được chúng nhưng không phản hồi lại.
Hai ngày sau, cậu nhận được lời mời từ mấy người bạn đại học rủ đi ăn uống, và vâng, Wooyoung phải đi vì cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì khác ngoài dành kì nghỉ Giáng sinh để quanh quẩn trong nhà.
Wooyoung rất ngốc, đó là lý do vì sao cậu lại nốc một đống cồn vào người như thể chúng là oxy cậu cần cho việc thở. Đôi khi cậu cũng trò chuyện với những người khác, nhưng hầu hết vẫn là ngồi uống một mình ở quầy bar. Giờ thì cậu thậm chí còn không nhìn được đường thẳng. Nhưng mà điều đó cũng hay, vì ít nhất khi say thì Wooyoung cũng không thể nghĩ đến những đường cong trên môi San hay cảm giác tim mình đập nhanh như thế nào khi chạm vào anh ấy. Rượu khiến cậu như tê liệt hoàn toàn. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng nhận thức được rằng mình không thuộc về nơi này nên quyết định rời đi. Wooyoung cố gắng vẫy một chiếc taxi. Vừa đến trước cửa nhà, Wooyoung liền cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn một chút.
Trái tim Wooyoung hẫng một nhịp khi thấy đèn trong nhà đang bật, cậu bối rối đến mức liên tục ấn sai mật mã cửa nhà. Loạng choạng bước vào nhà, cậu như đóng băng ngay khi nhìn thấy Choi San đang đứng ngay trước mặt mình.
"... Wooyoung," San xắn tay áo sơ mi, trông anh có vẻ không vui. Đèn trong phòng khách phụt tắt.. "Em đã đi đâu?"
Wooyoung né tránh anh, cố gắng bước về phòng nhưng cậu bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn. "Không ở đâu cả," cậu cảm thấy rất bế tắc, nhắm nghiền mắt, đầu đau như búa bổ.
"KHÔNG.Ở.ĐÂU.CẢ?," San lặp lại, nghiến chặt hàm. Anh khoanh tay. Việc anh cố tỏ ra giống như một ông bố độc đoán khiến Wooyoung cảm thấy bực bội. "Hơn hai giờ sáng rồi đấy."
Khỉ thật, mình đã ra ngoài lâu như vậy rồi ư? Cậu cố gắng né tránh San, nhưng người lớn tuổi hơn đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Wooyoung để ngăn cản cậu rời đi.
"Để tôi đi đi,"
Mặt San đen xì. "Em uống rượu à?"
"Buông ra!" Wooyoung gầm gừ, hất tay San ra. San cậu lại và điều đó khiến cậu tức giận. Anh giữ cậu chặt đến mức khiến cậu nhớ đến cha mẹ mình- những người tồi tệ và độc đoán.
"Buông tôi ra, San."
San khẽ buông cậu ra. Wooyoung chỉ chờ có vậy, lao vào phòng mình làm anh phải chạy theo.
"Em say rồi, Wooyoung," San rít lên. "Em đã uống bao nhiêu thế hả?"
Wooyoung hoàn toàn không thèm để ý đến anh, cởi áo khoác của mình ra.
"Trả lời anh đi, Wooyoung."
"Tôi không nợ anh bất cứ thứ gì," Wooyoung cáu kỉnh, không kìm được tiếng nhõng nhẽo của mình. "Anh không phải mẹ tôi."
"Làm thế quái nào mà em về được nhà? Tại sao em không gọi cho lái xe? Tại sao em lại về muộn như vậy?" San hỏi cậu hết câu này đến câu khác. Nhưng Wooyoung vẫn tiếp tục phớt lờ mọi câu hỏi của anh. Anh tức giận bao nhiêu thì cậu cũng tức giận bấy nhiêu. San đi về phía cậu, gần đến mức trán của hai người gần như chạm vào nhau, mắt anh nheo lại.
"Em đã uống bao nhiêu rồi, Wooyoung?" San trầm giọng hỏi.
"Tại sao tôi phải trả lời anh?" Wooyoung nói. "Anh thậm chí còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi?"
"Hai chuyện này khác hẳn nhau, Wooyoung."
"Không hề!" Wooyoung tháo thắt lưng, cởi quần jeans ra. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt San nóng bỏng dán lên người mình.
"...Em đang làm gì đấy?"
"Cởi quần áo. Chưa thấy ai cởi quần áo bao giờ à?" Wooyoung không quan tâm tới anh. San không xứng đáng.
Cậu đạp tung quần áo ra rồi ngã xuống giường.
"Wooyoung," San cầu xin, "đừng phớt lờ anh."
Wooyoung cởi cúc áo sơ mi cho đến khi nó rớt hẳn xuống vai mình, vờ như không hề nhận thấy ánh mắt run rẩy của San đang lướt trên da mình.
"Dừng lại đi."
Wooyoung nắm chặt áo may-ô của mình, định kéo nốt nó ra. "Dừng lại cái gì?"
San thu hẹp khoảng cách giữa họ, đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt áo của cậu. Sự đụng chạm của anh truyền nhiệt vào lồng ngực Wooyoung. "Dừng lại ... dừng lại việc em đang làm."
"Tôi chỉ đang cởi quần áo thôi mà," Wooyoung thở phào. "Nếu như anh thấy có vấn đề gì thì ra khỏi phòng của tôi đi."
San không rời đi, anh im lặng. Chốc lát, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của hai người.
"Anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em," Wooyoung không có tâm trạng để nghe lời xin lỗi của anh.
Cậu dựa vào thành giường, cho một tay vào quần boxer của mình.
San ngay lập tức phản ứng, tròn mắt nhìn cậu. "Wooyoung -"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wooyoung khi cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay mình. Cậu hít vào một hơi, cố gắng làm quen với việc đó.
Mắt San tối sầm lại; đến nỗi Wooyoung có thể nhìn thấy chính mình trong nó. Người đàn ông lớn hơn bắt lấy tay cậu, môi mấp máy cảnh báo. "W-Wooyoung, làm ơn dừng lại."
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, răng cắn chặt môi đến mức bật máu khi tự dùng tay chạm vào nơi 'tư mật' của mình. Cậu nhìn San bằng ánh mắt mơ màng.
Đôi mắt của San khiến Wooyoung say- nó mạnh và gây nghiện hơn tất cả những thứ đồ uống có cồn mà cậu đã uống tối nay.
"Wooyoung, đừng... đừng làm thế," San liếm môi, đồng tử mở to. "Em – em đang say và em sẽ hối hận về điều này đấy -"
Wooyoung nắm lấy tay San, đặt nó chạm vào đáy quần của mình. "Chạm vào em đi."
San nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn chỗ khác. "Wooyoung à..."
"Đi mà," Wooyoung cầu xin. Việc San liên tục từ chối khiến cậu trở nên phát điên. Ngay lúc này, điều duy nhất mà cậu khao khát là cái chạm ấm áp đến mức bỏng rát của người kia. San cắn môi, bị giằng xé bởi những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu. Nhưng sự khao khát trên gương mặt anh hiện lên rõ như ban ngày. San vòng tay ôm lấy hông Wooyoung, ngại ngùng và thận trọng. Nhưng ngay sau đó, anh mạnh dạn cởi bỏ chiếc quần boxer của cậu.
Tim Wooyoung đập rộn ràng khi bàn tay nóng hổi của San đang đặt trên côn thịt của cậu. Wooyoung theo bản năng đưa đẩy hông để 'tiểu Wooyoung' có thể thuận lợi cọ vào lòng bàn tay của người lớn tuổi hơn.
Những cái vuốt ve của San nhẹ nhàng, đều đặn khiến hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập. Đôi mắt San nhìn cậu đầy khát khao. Anh gấp gáp vuốt ve cậu khiến Wooyoung cảm thấy chỗ đó của mình dần cứng lại.
Cậu nắm lấy mái tóc của San khi anh từ từ trườn xuống, gục đầu vào giữa hai chân cậu. Khuôn miệng ẩm ướt ấm áp của anh dễ dàng bao trọn hết chiều dài của Wooyoung. Khoái cảm dâng trào khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ. Cảm giác rất tuyệt; môi của San đặt lên nó một nụ hôn nhẹ như lông vũ nhưng không kém phần nóng bỏng.
"H-Hyung ..." Wooyoung lắp bắp muốn anh chậm lại. Nhưng điều đó chỉ khiến San như được tiếp thêm động lực để nuốt nhả côn thịt của cậu liên tục. Lưỡi anh lướt trên da thịt, mút lấy cậu một cách dịu dàng. Đôi mắt đen của anh như địa ngục sâu thẳm, từng hành động đều kéo Wooyoung vào một hố sâu khoái cảm, nơi mà cậu càng vùng vẫy, càng không thể thoát ra, càng bị đắm chìm vào nó.
Wooyoung muốn nhiều hơn nữa- Cậu bắt đầu đẩy hông. San cũng chiều theo ý cậu, anh nhấp nhô đầu lên xuống theo từng nhịp đẩy nhẹ nhàng của người đang mơ màng, vô lực dựa vào thành giường.
"Em - em sắp ra," Wooyoung cảnh báo, mắt mơ màng nhìn San tiếp tục nuốt nhả , hôn phớt và để thứ của mình đi sâu vào tận cổ họng anh. Tâm trí như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cậu thở hổn hển khi quy đầu phun ra một dòng chất lỏng trắng đặc sệt. San vẫn bình tĩnh và nuốt tất cả xuống. Đôi mắt anh trở nên đờ đẫn, đồng tử mở rộng. Nhưng San không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục hôn dọc chiều dài của Wooyoung, di chuyển môi mình dịch lên đùi cậu, nhẹ nhàng rải lên cơ thể cậu những dấu hôn xanh tím như thể đang đánh dấu người trong lòng mình từng chút một. Từng nụ hôn đều khiến người trẻ hơn tỏ ra lúng túng, tim Wooyoung đập thình thịch vào lồng ngực mất kiểm soát.
Cậu nhận ra đũng quần của anh cũng đang phồng lên. Wooyoung ngại ngùng nhìn vào mắt anh.
"Trông anh không được thoải mái lắm," San lắc đầu.
"Wooyoung ah, anh không sao cả," San cãi lại, đôi môi ửng đỏ, hơi sưng lên, mái tóc đen hơi rối sau khi bị Wooyoung nắm lấy. Chỉ riêng việc nghĩ về điều đó thôi cũng khiến thứ trong quần anh ngày càng phồng to.
"Hãy để em giúp anh..." Wooyoung không cần phải nói nhiều, đơn giản là bởi vì San đã ngay lập tức gục ngã trước cậu. Cơ thể săn chắc, vạm vỡ dần hiện ra trước mắt cậu khi Wooyoung gỡ từng mảnh quần áo trên người anh.
Cậu hơi sững người khi nhìn thấy một vết sẹo dài trên vai phải của San. Nhưng Wooyoung quyết định sẽ không nói bất kì một lời nào về nó, ít nhất là trong lúc này.
San rên rỉ khi Wooyoung lướt tay xuống đáy quần của mình. Tay cậu rất dày và ấm. Đây là một việc hoàn toàn mới mẻ đối với Wooyoung. Cậu chưa từng làm việc này với ai bao giờ. Nhưng nó không còn quan trọng mỗi khi San rên rỉ thành tiếng theo động tác tay lên xuống của cậu. Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ vậy.
"Em chưa từng làm việc này cho ai trước đây...," Wooyoung thú nhận, máu dồn lên má trước những âm thanh mê người phát ra từ miệng San. Chúng làm tâm trí cậu rối tung.
"Không sao đâu," San thở hắt ra, nhìn Wooyoung với đôi mắt lắp lánh đầy sao. "Chỉ - chỉ cần tiếp tục làm những thứ em đang làm là đủ rồi."
Lí trí hét lên với Wooyoung, yêu cầu cậu dừng lại. Nhưng cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên đó.
San thở hắt ra nặng nề khi Wooyoung ngồi lên người anh. Anh nhanh nhẹn nắm chặt lấy eo của Wooyoung khi cậu cố gắng thực hiện những động tác đẩy người có chủ đích, cọ xát hai cự vật sưng to với nhau.
San cởi nốt chiếc áo may-ô cuối cùng còn sót lại trên người Wooyoung, cúi xuống ngậm lấy hai đầu ngực sưng đỏ của người trong lòng mình khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ, thở dốc. Wooyoung không tài nào thoát ra được khỏi những đợt khoái cảm như sóng trào, những nụ hôn gợi cảm của San. Anh hôn cắn từng tấc da thịt cậu, để lại ở mỗi nơi anh đi qua một dấu hôn xanh tím, nhưng Wooyoung không còn đủ tỉnh táo để bận tâm tới điều đó. San cũng tránh hôn môi cậu, nhưng không sao, cậu vẫn thấy ổn với điều đó.
San có vẻ vẫn chưa thấy mệt. Anh ôm chặt Wooyoung không rời, bận rộn dùng môi đi dò khắp cơ thể tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên khắp cơ thể cậu. Ngay cả khi quy đầu của anh co giật, phun ra từng dòng tinh dịch đặc quánh, tóc ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn ôm chặt lấy Wooyoung không buông, hơn nữa còn cắn yêu dịu dàng lên gáy cậu.
"Chúng ta ... em nghĩ chúng ta nên đi tắm," Wooyoung giọng khản đặc. Thế giới của cậu đã bị đảo lộn theo cái cách mà cậu không bao giờ có thể hình dung được. Thật ra bây giờ cậu chỉ muốn chui ngay vào vòng tay ấm áp của San và ngủ thôi.
San nhìn cậu, đây là lần đầu anh nhìn cậu với một ánh mắt tha thiết đến thế, đến nỗi Wooyoung không chịu nổi phải quay đi chỗ khác. "Ngồi thế này một lúc đi."
"Giường em bẩn hết rồi," Wooyoung ngại ngùng cười. Cậu không tin vào chuyện vừa diễn ra giữa mình và San.
"Anh sẽ làm sạch nó sau." Anh cười, nhưng cậu thì ngượng chín cả mặt.
"Em... 'Cái đấy' của anh đang chạm vào đùi em." Wooyoung nhìn xuống như để xác nhận sự thật một lần nữa. "... Kỳ cục quá à..."
Mặt San méo xệch. "Kỳ cục á...?"
"Nhưng mà kỳ cục... theo kiểu tích cực ý.," Wooyoung giải thích. Vết sẹo của người lớn hơn đập vào mắt khiến cậu nuốt nước bọt. "Em thấy... tốt." Nhịp tim và nhịp thở của cậu dường như vẫn chưa ổn định lại.
'Lời khen' của Wooyoung khiến anh cảm thấy rất hài lòng. Anh kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. Wooyoung lại không thể kiểm soát được nhịp tim của mình khi San hôn lên tóc, lên cổ, và lên má cậu.
Tất cả những hành động nâng niu, chiều chuộng của anh như muốn nói với cậu rằng: Anh quan tâm em rất nhiều. Wooyoungie rất quan trọng đối với anh. Dù đó không phải ba từ Wooyoung muốn nghe từ anh nhất, nhưng chừng đó cũng đủ để khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp rồi.
Đêm nay chắc chắn là một đêm mà hai người sẽ không bao giờ quên.
_______________________________________
Dịch xong sợ quá chưa dám đọc lại... Nên bác nào đọc thấy lỗi hay thấy lấn cấn thì comment giúp tui với... Tui không đọc lại đâu huhu sợ nám TvT
Lần đầu tui dịch truyện có nội dung 'người lớn', nên bác nào có góp ý thì đừng ngại nhé huhu :'<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip