21. Buông bỏ
Author: comeon_toparadise
"Anh chưa bao giờ cảm thấy
cuộc sống của mình đáng sống đến như vậy
cho đến khi anh gặp em"
Trong quá khứ, cũng đã từng có lúc Wooyoung cảm thấy hạnh phúc giống như bây giờ. Đó là một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất của cậu; là một phần tuổi thơ quý giá mà cậu đã cất sâu vào một góc kín trong trái tim. Wooyoung vừa vui vừa sợ. Cậu sợ rằng trong suốt quãng đời còn lại, sẽ không còn điều gì khác có thể đem lại cho cậu cảm giác hạnh phúc như lúc đó.
Khi đó Wooyoung mới chín tuổi, mắt lấp lánh như ánh sao, hào hứng với lễ hội hàng năm mà mẹ đưa cậu đến. Lúc đó là mùa thu, không khí lễ hội náo nhiệt với nhiều trò chơi, chung quanh đâu đâu cũng treo những đồ trang trí lộng lẫy càng làm tăng thêm cảm giác ấm cúng, ấm áp. Thức ăn ở đây là tuyệt nhất, một loạt các món ngon được bày ra khiến Wooyoung ứa nước miếng.
"Các con nên đi chơi và mua đồ," bạn của mẹ Wooyoung lên tiếng, một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen và nụ cười khiến ngay cả một đứa trẻ nhút nhát như Wooyoung cũng cảm thấy thoải mái. "Hai mẹ đi có việc chút, đừng lo."
"Hai mẹ đi đâu vậy ạ?" Nara, con gái của người phụ nữ hỏi, khoanh tay trước ngực.
"Không có gì đâu. Hai mẹ đi tí rồi về", mẹ Wooyoung trả lời, nở một nụ cười với mẹ của Nara. Hai đứa trẻ không thật sự hiểu ý của mẹ chúng, nhưng nghĩ lại thì Wooyoung thấy có lẽ họ muốn đi uống coffee với nhau một cách thoải mái mà không phải bận tâm đến hai đứa nhóc. "Young-ah, con còn tiền lẻ mẹ cho, phải không?"
"Vâng ạ," Wooyoung gật đầu. Vẻ mặt cau có của Nara ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy hơn Wooyoung tận 3 tuổi nhưng trông cô bé vẫn như một đứa trẻ.
"Tốt," bà Kim- mẹ của Nara trả lời. "Chơi xong thì con biết phải đi tìm mẹ ở đâu mà, phải không? -"
"Ở chỗ con kỳ lân màu hồng neon khổng lồ. Hiểu rồi," Nara cắt ngang trước khi mẹ cô kịp nói hết câu. Wooyoung bối rối không biết tại sao Nara lại có thể dám nói chuyện với mẹ bằng thái độ như thế, vì mẹ của cậu sẽ không bao giờ cho phép Wooyoung cãi lại bà.
"Tuyệt vời. Đi thôi các con," bà Kim nhẹ nhàng đẩy họ về phía trước, nụ cười tươi rói như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. "Cố gắng chụp nhiều ảnh đẹp đẹp nhé."
Nara đảo mắt, trong khi Wooyoung đang cảm thấy rất khó xử. "Đừng mong đợi gì nhiều."
Cậu đứng trân trân nhìn mẹ mình và bà Kim cầm tay nhau, dần biến mất sau đám đông ồn ào. Wooyoung cố gắng thuyết phục bản thân rằng nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong cậu chỉ đơn giản là do tự tưởng tượng ra thôi.
"Cậu," Nara đột nhiên nhận xét, giơ ngón tay nhỏ xíu về phía Wooyoung.
Cậu chớp mắt, hơi sốc vì cô chịu mở lời sau cả một buổi tối phớt lờ sự tồn tại của cậu. "Em ấy ạ?"
"Còn ai nữa?" Nara đáp lại, đảo mắt lần nữa. Cô bé đảo mắt rất nhiều. "Dù sao thì - Mắt trái của cậu bị sao vậy? Tôi định hỏi từ nãy rồi."
"Ồ, ừm." Wooyoung nhớ lại danh sách tổng hợp những lời bào chữa mà mẹ cậu đã đưa ra để đề phòng cho trường hợp ai đó hỏi về mắt của cậu. Cậu đang định đổ lỗi cho kính áp tròng hay gì đó, nhưng trước khi cậu có thể mở lời, Nara đã giận dỗi.
"Thật không công bằng. Cậu trông như người máy ý. Điều đó thật tuyệt."
Wooyoung lại một lần nữa bị sốc. "Ư ... thật ấy ạ?"
"Thật mà. Tôi đã nói với mẹ rất nhiều lần rằng tôi muốn có kính áp tròng màu, nhưng bà ấy luôn nói không. Lại còn nói là trông chúng kỳ lạ nữa chứ.", Nara tiếp tục kiểm tra mắt của cậu như thể đó là thứ mà cô bé chưa từng thấy bao giờ. Wooyoung chắc chắn không thể quen được với việc ai đó nhìn chằm chằm vào mắt mình như thể nó là thứ đáng ngưỡng mộ, thay vì sợ hãi nó. "Tôi thực sự không thể hiểu được bà ấy. Rất tiếc, tôi vẫn phải sống với mẹ thêm vài năm nữa."
Những lời nói của Nara khiến Wooyoung bối rối. Bởi vì so với mẹ cậu, bà Kim đem lại cảm giác rằng bà là một người mẹ tốt.
"Tại sao chị lại không thích mẹ ạ?. Em thấy cô ấy rất tuyệt."
Nara hất mái tóc đen qua vai. Wooyoung bây giờ đã có thể nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy những lọn tóc của cô bé khá nổi bật với một vài sợi màu nâu vàng mờ mờ dưới ánh đèn rực rỡ xung quanh. Cô gái cao hơn nghịch nghịch một lọn tóc của mình rồi cười khẩy. "Phải mất mấy tháng tôi mới thuyết phục được bà ấy cho mình nhuộm tóc. Thật là bực bội. Ugh."
Đúng là đó không phải là lần đầu tiên Wooyoung nghe thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình chửi thề, nhưng về cơ bản thì tai cậu vẫn còn 'trinh nguyên' trước những lời bậy bạ như vậy. Cậu co rúm người lại vì sợ hãi; Không thể tưởng tượng được rằng bản thân rồi cũng sẽ chửi bới như vậy khi mình lớn lên.
"Có ..." Wooyoung cố gắng lục lọi vốn từ vựng hạn chế của mình. "Mẹ chị cố gắng kiểm soát chị ạ?"
Đôi mắt như hồ ly của Nara mở to. "Ôi trời - phải! Đừng làm cái này – cái kia mới đúng. Không -" cô lắc đầu nguầy nguậy như một con rối đến mức Wooyoung phải cố gắng che giấu nụ cười của mình. "Thay vào đó thì con phải làm thế này này. Bà ấy chẳng bao giờ cho tôi tự quyết định điều gì cả."
"Mẹ em cũng thế," Wooyoung đáp, mặt xụ xuống như một quả bóng bay nhỏ đang xì hơi. "Thỉnh thoảng..."
Nụ cười trên khuôn mặt Nara giúp Wooyoung đỡ căng thẳng hơn một chút. "Tôi thấy điều đó mà."
"Chờ đã - Thật ạ?. Xin đừng nói cho mẹ em biết."
"Tại sao tôi lại phải nói khi họ thậm chí còn không cho chúng ta đi chơi cùng?" Nara nói, nét mặt cau có quen thuộc, điển hình của cô quay trở lại. Cô bé chỉnh lại chiếc nơ tai mèo trên đầu. "Mặc dù tôi không thích phải nói điều này; nhưng các bà mẹ cứ làm mọi thứ mất vui nên là tôi thích bố hơn. Tiếc là ông ấy không có ở đây."
Wooyoung tò mò. "Có chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
"Họ đã ly hôn."
"Ồ." Wooyoung im bặt. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Nara có thể thốt ra từ đó một cách thoải mái như vậy. Cậu chỉ có thể hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra với mình. "Em xin lỗi."
"Tại sao lại phải xin lỗi?" Nara cười, giống như việc đó rất vui. "Dù sao thì họ cũng luôn luôn cãi nhau. Từ đầu cưới nhau về làm gì, để rồi cứ nhìn thấy mặt nhau là cãi cọ? Mệt hết sức."
Bộ não chín tuổi của Wooyoung không thể hiểu hết những lời Nara nói, và thành thật mà nói, cậu thực sự không muốn nghĩ về điều đó.
May mắn thay, Nara bắt đầu tiến về hướng có quầy thức ăn và Wooyoung vội vã đi theo, không muốn bị lạc cô bé.
"Cậu thích loại kẹo nào?" Nara hỏi, tay lấy một thanh kẹo táo được trưng bày.
"Kẹo bông ạ," Wooyoung phản hồi ngay lập tức.
"Tầm thường." Giọng của Nara lạnh lùng, nhưng cô bé sớm nở một nụ cười. Cô bé đưa cho Wooyoung một thanh kẹo táo.
Wooyoung quan sát thanh kẹo một cách thận trọng, vẻ ngoài bóng bẩy của nó phản chiếu ánh đèn đang nhấp nháy trên quầy hàng bên cạnh.
"Cậu đã từng thử nó bao giờ chưa?"
"Ư ... chưa ạ."
"Vậy thì ăn thử một miếng đi," Nara ra lệnh. Wooyoung thấp thỏm sợ cô nên vội vàng cắn một miếng to. Trong một giây, vị giác của cậu tràn ngập vị ngọt dính, nhưng thực ra nó ... không tệ lắm. "Nó thế nào?"
"Cũng được." Nara cười khiến cậu cũng cười theo. "Ừm ... có chút hơi cứng."
"Ừ nhỉ. Quên mất cậu mới 9 tuổi. Vẫn còn là một đứa bé."
Nụ cười của Wooyoung biến thành một cái cau mày. "Em không phải là đứa bé."
Nara không nói gì mà chỉ nhún vai, trả tiền rồi quay người đi, hào sảng cắn một miếng kẹo táo của mình. "Nhưng mà cậu trông giống người máy. Một người máy nhí."
Wooyoung bối rối khi Nara lại bắt đầu lao đi theo hướng khác và kéo tay cậu.
Họ tiếp tục đi dọc theo lề đường cho đến khi bắt gặp một cái lều rộng, trông rất giống một cái rạp xiếc mà Wooyoung từng thấy trên TV. Xung quanh cũng không có nhiều người, âm thanh đám đông từ xa vọng lại như tiếng ve kêu.
"Đây là chỗ nào ạ?" Wooyoung lớn giọng vì tiếng loa đã át hết giọng nói của cậu
"Mẹ không ở đây," Nara rạng rỡ, mắt ánh lên một tia hài lòng. "Mẹ cậu chắc không nổi điên đâu, vì cậu đang đi với tôi mà."
"Chờ đã -" Wooyoung lại bị Nara kéo đi, và lần này, cậu bước vào trong căn lều rộng rãi, ánh đèn sân khấu gần như làm chói mắt cậu. Wooyoung nhanh chóng chớp mắt để lấy lại sự tập trung của mình. Cậu nhìn thấy ba hàng người, tất cả đều đứng trước những chàng trai có màu vẽ lộng lẫy trên khuôn mặt và thậm chí là trên cả cánh tay của họ. Những chiếc bút lông trên tay họ lướt qua mặt mọi người.
"Họ sẽ vẽ lên mặt cho chúng ta," Nara giải thích, nụ cười tươi nhất mà Wooyoung từng thấy trên khuôn mặt của cô bé. "Cậu không thể quay đầu được nữa rồi."
Trái tim Wooyoung trùng xuống. "Em không thể-"
"Cậu sợ cái gì? Chúng không những không có hại, mà lại còn vui." Nara lập luận. "Những người này sẽ giúp cậu vẽ bất cứ thứ gì mà cậu muốn."
"Nhưng -" Wooyoung nuốt nước bọt. "Mẹ em..."
Thay vì cười nhạo Wooyoung, Nara nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm. "... Nghe này, tôi không nói rằng cậu nên làm trái lời mẹ hay gì. Nhưng cha mẹ đôi khi chỉ làm hỏng mọi thứ và khiến mọi thứ không vui chỉ vì họ cảm thấy mình có quyền lực. Đó là một hình thức kiểm soát. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng nghe lời mẹ được. Đôi khi cậu cần phải làm những gì mình muốn và vui vẻ một chút, bởi vì cơ thể là của cậu. Không phải của mẹ cậu. "
Wooyoung không biết phải nói gì, nhưng những lời của cô bé đã thuyết phục được cậu, mặc dù cuối cùng cậu vẫn còn quá trẻ để có thể thực sự hiểu được điều Nara nói.
"Bây giờ có thể khó khăn," cô tiếp tục, "nhưng một ngày nào đó cậu sẽ phải vượt qua. Đó là điều bây giờ tôi đang cố gắng làm. Ngay khi có cơ hội, tôi sẽ đến sống với bố và làm những thứ tôi muốn. "
Wooyoung cười khúc khích. "Không đau sao? Ý em là vẽ lên mặt ý."
"Cái gì? Không hề! Cực kì tuyệt luôn. Tôi thậm chí còn nói với họ rằng tôi muốn trông giống như một con cá sấu kỳ dị. Họ có thể vẽ bất cứ thứ gì."
"Bất cứ thứ gì?" Wooyoung thích thú với điều đó.
"Ừ. Bất cứ thứ gì."
Wooyoung không chắc chắn về việc tô vẽ lên khuôn mặt của mình vì nó nhắc nhở cậu nhớ về việc trang điểm, và trang điểm không phải là thứ cậu nên làm với khuôn mặt của mình. Nhưng ngay khi Wooyoung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của những người xung quanh, làn da họ được tô màu thành nhiều sắc thái và kiểu dáng khác nhau, cậu bắt đầu cảm thấy tự tin hơn một chút vào bản thân.
"Con vật yêu thích của cậu là gì? Tôi thích họ mèo, đặc biệt là những con hoang dã như hổ."
Wooyoung đã không nghĩ nhiều về điều đó. "Em không biết..."
"Blue Morpho," Nara đột nhiên lớn tiếng.
"Gì cơ?"
"Đó là một loại bướm. Chúng có màu xanh dương rất đẹp mắt, giống như nước biển. Chúng giống như mắt trái của cậu."
"...Ồ."
Nara rút điện thoại nắp gập của mình ra, nhanh chóng gõ một cái gì đó rồi đưa màn hình cho Wooyoung xem. Chắc chắn rồi, những bức ảnh về những con bướm với đôi cánh lớn màu xanh chói lọi, và khi cậu ngước nhìn cô bé, cô bé cười toe toét.
"Bướm có thể là linh vật đại diện của cậu. Chúng siêu dễ thương."
Wooyoung gật đầu, bởi vì thành thật mà nói, những lời ong bướm cũng không tệ chút nào. "Vâng, em đoán vậy."
Nara bắt Wooyoung phải vẽ mặt trước cô. Lúc đầu, cậu vô cùng lo lắng vì bị vẽ bướm lên mặt. Người vẽ thậm chí còn hỏi Wooyoung rằng liệu cậu có muốn thêm một vài hình vẽ trang trí hay không, và tất nhiên là Wooyoung đã đồng ý.
Những viên đá quý dưới mắt và đôi cánh màu xanh lam điện rực rỡ lấp lánh. Nara đã đúng. Loài bướm này thực sự rất dễ thương.
Đúng như lời cô nói, phần lớn khuôn mặt của Nara được vẽ bằng những đường sọc gợi nhớ đến một con hổ, màu cam sáng, cháy trông như ngọn lửa. Hình ảnh này chắc chắn rất phù hợp với cô.
"Trông chúng ta thật lộng lẫy," Nara khen ngợi. Lời nói của cô khiến Wooyoung cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Em ... em cũng thấy vậy."
Nara chọt má cậu, và cả hai đều cười khúc khích. "Cậu nghĩ coi, xem làm gì tiếp theo?"
"Gì ạ?" Wooyoung hy vọng mình đã không tỏ ra quá háo hức.
May là cậu và Nara chưa ăn gì nhiều, bởi vì sau đó họ đã chơi tàu lượn siêu tốc.
"Ôi chúng ta đang bay này!" Nara ré lên theo điệu nhạc, cơn gió lạnh thổi tung mái tóc đen của cô. Nara hào hứng ra hiệu với bầu trời. "Wooyoung, nhìn này."
Wooyoung nuốt xuống sự sợ hãi và làm theo lời cô ấy yêu cầu, mắt mở to trước cảnh tượng mà cậu đang phải đối mặt. Bầu trời có một màu xanh nguyên sơ, những đám mây mỏng, nhạt trôi lững lờ khiến khung cảnh trở nên rất thơ mộng. Cậu không thể biết liệu có những ngôi sao trên bầu trời hay không, bởi vì vào thời điểm đó, pháo hoa trên bầu trời như được rắc lên bức tranh màu nước – 'tấm bạt' trải dài vô tận của màn đêm. Ngay cả bên dưới chân cậu, các tòa nhà đều được thắp sáng lên, trông thật đẹp.
"Tuyệt vời, phải không?" Nara hét lên.
Wooyoung nheo mắt trước làn gió se lạnh, bật cười khi một vài sợi tóc của cô lướt qua má mình.
"Đúng!" cậu hét lên. "Tuyệt vời."
Nara hét đinh tai nhức óc khi chiếc tàu lượn siêu tốc đột ngột hạ xuống.
Wooyoung cảm thấy mình như đang lơ lửng, cậu hét lên. Adrenaline* chạy dọc cơ thể cậu. Đó là cảm giác mà cậu muốn tiếp tục cảm nhận trong suốt quãng đời còn lại của mình.
"Bánh mì kẹp thịt?"
"Được ạ!" Wooyoung cười toe toét. Hai người đi mua bánh mì và nước ngọt.
"Chắc hai bà mẹ đang đi tìm chúng ta đấy,".
Wooyoung ngừng nhìn bầu trời chói chang, nhấm nháp miếng bánh mì kẹp thịt béo ngậy. Nó đột nhiên trở nên khó nuốt khi Nara nhắc đến mẹ. "...Vâng."
"Này, không cần phải buồn."
"Em không buồn."
"Cứ cho là thế." Nara lơ đãng xoay ống hút của mình. "Dù sao thì, tối nay rất tuyệt. Hy vọng năm sau chúng ta sẽ lại đi chơi với nhau."
Wooyoung không chắc lắm về điều đó, ngay cả khi cậu thực sự muốn gặp cô bé nhiều hơn sau ngày hôm nay. "Em cũng hy vọng như vậy."
Mọi cuộc chơi rồi cũng phải đến hồi kết.
'Phải hạnh phúc đấy nhé,' có lẽ ánh mắt của Nara đang cố gắng nói với cậu điều đó trước khi hai người phải chia tay.
Chị cũng vậy.
Wooyoung không thể ngồi yên khi được mẹ chở về nhà. Cậu đã quá chìm đắm trong suy nghĩ về tất cả những thứ thú vị mà mình đã trải qua vào tối nay.
Họ bước vào nhà trong im lặng, Wooyoung sững người khi mẹ quỳ xuống trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cậu chưa từng thấy trên khuôn mặt của bà.
"Woo ..." bà giật lấy thanh kẹo táo mà cậu đang cầm ra khỏi tay. "Con nên đi rửa mặt."
"Ồ." Wooyoung gật đầu, lồng ngực thắt lại. "Được ạ."
"Đừng bao giờ vẽ lên mặt như thế này nữa," lông mày mẹ nhíu lại. "Đó là để dành cho những cô gái như Nara, không phải là con."
"Vâng ạ..."
Trong lồng ngực Wooyoung dâng lên một cảm giác thất vọng, chua xót khi phát hiện thanh kẹo táo của mình đã bị vứt không thương tiếc vào thùng rác. Sau ngày hôm đó, Wooyoung và Nara không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng cậu đã cất giữ kỷ niệm về hội chợ ngày hôm đó an toàn trong trái tim mình.
Cho đến bây giờ, Wooyoung vẫn tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ có thêm một khoảnh khắc nào như thế nữa trong cuộc đời; một khoảnh khắc mà chỉ cần nghĩ đến thôi, môi Wooyoung đã có thể tự động kéo thành một nụ cười. Cậu vốn dĩ đã sẵn sàng chấp nhận điều đó cho đến khi Choi San bước vào cuộc đời cậu và thay đổi mọi thứ.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cậu: âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại như lụa khi cánh tay anh tựa vào cửa kính xe, những lọn tóc xoăn rủ xuống chiếc cổ trắng trẻo lấm tấm vài vết tàn nhang. Anh mỉm cười tinh tế, tay gõ nhẹ lên đùi theo nhịp điệu như nhịp trống.
San thậm chí còn chẳng làm gì, nhưng sự tồn tại của anh đã quá đủ để khiến ngọn lửa trong trái tim Wooyoung bùng cháy.
San bắt gặp những ánh nhìn mê đắm không rời của người kia, đột nhiên Wooyoung lại có cảm giác mình đang ở trên chiếc tàu lượn siêu tốc năm xưa, chuẩn bị cho cú rơi từ trên cao xuống. "Em đang nghĩ gì đấy?" Anh hỏi, ngón tay vuốt nhẹ những lọn tóc gọn gàng của cậu.
Wooyoung hắng giọng, cố gắng ngăn ham muốn muốn dùng ngón tay chạm lên làn da anh. "Em chỉ - em đang tự hỏi khi nào chúng ta mới đến nơi mà anh đã nói. Hy vọng nó không quá xa."
Sự thật là không ai biết hai người đang đi đâu ngoại trừ San. Anh đã thuyết phục được cậu không gọi cho Hongjoong hoặc bất kì một người nào khác. San nói rằng những người ở công ty đã quen với việc đột nhiên một ngày anh không xuất hiện ở công ty. Wooyoung không muốn làm trái lời anh nên đã đồng ý.
San hà hơi lên cửa sổ, vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó trông giống như một hình tròn. Wooyoung phải mất một giây để phát hiện ra anh đang vẽ người tuyết. Cậu mỉm cười. "Đi không lâu lắm đâu."
"Nhưng mình đi đâu?"
San cười khúc khích, để lộ lúm đồng tiền đáng yêu. "Ừ, thì ... đến một nơi có nước."
"Nước á? Nhưng đang là mùa đông mà."
"Nơi này không bị đóng băng ngay cả khi trời cực lạnh, và chúng ta sẽ không bơi đâu," San đảm bảo. Wooyoung cố gắng tin anh mặc dù nghe có vẻ không thuyết phục lắm. "Anh chỉ muốn dành thời gian ở riêng với em ở đó một lúc."
Mặt Wooyoung đỏ bừng khi nhận ra cái nhìn chằm chằm của anh. Cậu hắng giọng. "Anh nhìn gì?"
San chỉ mỉm cười, ngâm nga giai điệu một bài hát khiến trái tim Wooyoung bồi hồi không thôi.
May mắn là hôm nay tuyết rơi không còn dày như mấy ngày trước, nhưng điều đó không làm cho cuộc hành trình trở nên dễ dàng hơn. San bảo Wooyoung đậu xe gần một túp lều nhỏ.
Cậu không thể che giấu sự bối rối của mình. "Chúng mình đang ở đâu?"
"Rồi em sẽ thấy." San cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu ngay khi Wooyoung mất cảnh giác. Sau đó ngay lập tức lại hôn lên môi cậu rồi cool ngầu định bước ra khỏi xe. "Anh muốn hôn em đến vậy luôn ấy hả?"
Wooyoung siết chặt đôi tay đang đeo găng của San, tay anh đang hơi run. Điều đó khiến cậu có chút lo lắng, nhưng cậu sẽ sớm thoát khỏi cảm giác đó. "Để em."
Má San ửng hồng dịu dàng. "Chúa ơi, Woo. Em không biết rằng anh thích em đến thế nào đâu."
Wooyoung thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hy vọng đây sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất của cậu, đủ để khiến San yên tâm rằng Wooyoung cũng yêu anh như anh yêu cậu.
San giữ chặt lấy thân thể Wooyoung, để lại những nụ hôn nóng bỏng và những vết hôn xanh tím dọc theo đường dốc trên cổ cậu. Wooyoung thở hổn hển, nổi da gà khi San luồn tay qua các lớp áo, chạm vào làn da mềm mại của cậu.
Điều đó khiến đầu của San va vào nóc xe. "Aishhh."
Wooyoung không thể ngăn bản thân mình cười khúc khích, và San cũng vậy, nhưng rõ ràng là cú va đập cũng khá đau. "Trời ơi, anh có sao không?"
"Lỗi của anh, chúng mình phải ra khỏi chiếc xe quái dị này thôi," San cười khúc khích, xoa đầu. "Thật ngớ ngẩn."
Wooyoung kéo anh về phía mình trong sự ngạc nhiên của người lớn tuổi hơn. Cảm giác hơi khó xử bao trùm lên không gian rộng lớn trong chiếc xe. Wooyoung vuốt tóc San nhè nhẹ để giúp đầu anh không bị đau nữa. "... Thế này được không?"
San ậm ừ, hơi thở đều đều, phả vào cổ cậu. "Ừ..."
Không khí yên tĩnh, và San là người đã phá vỡ nó. "...Anh xin lỗi."
Wooyoung hơi ngập ngừng. "Về chuyện gì?"
"Vì...thứ thuốc đó." San thở dài. "Anh xin lỗi vì đã giấu và nói dối em về nó."
Wooyoung hôn lên tóc San. Tóc anh có mùi thơm giống như mật ong. "Không sao đâu. Thật đấy. Anh đã nói là sẽ không tái phạm nữa, đấy mới là điều quan trọng."
San nhanh chóng gật đầu, như thể anh đang cố gắng hết sức để tin vào những lời của Wooyoung. Đến tận bây giờ anh mới có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cậu - một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt anh. Sau đó San nhanh chóng mở cửa xe, bước ra ngoài.
"San - đợi đã!" Wooyoung nhanh chóng nhảy vọt ra khỏi xe, nhưng cậu không đủ nhanh khi San lao vào rừng cây, chỉ để lại một vài dấu chân. Wooyoung sợ hãi. "San!"
Cậu đi vào nơi mình đã nhìn thấy San biến mất, rùng mình vì lạnh ngay cả khi đang mặc bộ quần áo dày nhất của bản thân. Các tán cây đủ loại vươn lên bầu trời, chắn ánh nắng của buổi chiều khiến khung cảnh trở nên có chút tối tăm.
Wooyoung nhìn thấy San ở đằng xa, thở phào nhẹ nhõm. "San?"
San quay lại, cười tinh quái như thể đang lên kế hoạch gì đó. Anh vẫn đứng yên khi Wooyoung chạy đến chỗ mình. "Chào em."
"Em không thể cứ chạy theo anh như vậy," Wooyoung cố gắng giải thích, nhưng San có vẻ đang không lắng nghe. "Đừng làm như vậy nữa, được không? Suýt chút nữa là em lên cơn đau tim rồi."
San vung tay, đột nhiên Wooyoung cảm thấy phần ngực trái của mình ướt đẫm. Cậu nhìn chằm chằm xuống những mảnh tuyết đang tan chảy trên áo khoác của mình, đôi mắt mở to.
"San."
"Snowball, chiến!" San kêu lên phấn khích với những gì mình vừa làm. Anh lại chạy đi, lần này là sâu hơn vào trong rừng.
Wooyoung vội vàng theo sau anh, mệt không nói nên lời. San không nổi điên hay gì cả, chỉ là anh cư xử hơi khác biệt một chút thôi, và Wooyoung biết là mình phải ở bên cạnh để giữ an toàn cho anh.
"Chúng mình đang đi đâu?" Cậu hỏi lại, ngày càng trở nên bồn chồn hơn do San chạy không ngừng. Chưa kể cậu phải cố gắng nuốt từng ngụm không khí sau khi chạy hồng hộc để đuổi theo anh. "San?"
San không trả lời. Anh tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng, thoăn thoắt trên đôi chân của mình.
"San, chậm lại."
San chạy chậm lại, nhưng không phải vì lời Wooyoung nói.
Phía trước là một vách đá dựng đứng có rất nhiều tuyết và những tảng đá sắc nhọn. Khi Wooyoung quan sát kỹ hơn, cậu nghe thấy âm thanh nước chảy róc rách.
"Đây là đâu?" Trông nó hơi đáng sợ.
San nhún vai, cười khúc khích. "Em thích không?"
"Em không biết nữa. Em thấy vừa sợ vừa phấn khích."
San cười toe toét hài lòng. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi của anh bị tuột khỏi cổ, để lộ làn da trắng ngần. Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wooyoung.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?"
San lục túi quần tìm thứ gì đó rồi nhanh chóng lôi ra một vật mỏng manh lấp lánh ánh bạc. Nụ cười của anh có thể sánh ngang với bầu trời đầy tuyết rực rỡ khi anh chạy đến chỗ Wooyoung và cầm lấy tay cậu.
Một chiếc vòng được đeo lên tay Wooyoung, nó có màu bạc và trông khá mỏng manh. Chiếc vòng được trang trí thêm một vài con bướm nhỏ đang bay, đôi cánh xanh như thủy tinh biển. Cổ họng Wooyoung như nghẹn lại khi nhìn thấy chúng.
"Chúng rất đẹp, đúng không? Anh đặc biệt đưa em đến đây để có thể đưa chiếc vòng cho em," câu nói của San, giọng nói của anh - giọng nói xinh xắn, đáng yêu của anh chính là nguyên nhân khiến Wooyoung mắt ngấn lệ. "Em... em không thích sao?"
"Không, em -" Wooyoung lắc đầu theo bản năng. Cậu không dám cử động ngón tay, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. "Em ... em thích nó. Em thực sự thích, Sannie."
Ngón tay cái của San xoa nhẹ lên má cậu. "Anh rất vui. Nhưng ... em đang khóc kìa."
"Thật ngu ngốc," Wooyoung khịt khịt mũi, cổ họng như nghẹn lại khi cậu phát hiện ra dòng chữ được khắc trên kim loại. "Chiếc vòng này khiến em nhớ lại hội chợ mà em đã từng đi năm em 9 tuổi. Em đã gặp một người chị tên là Kim Nara. Chúng em đã đi chơi và - và chị ấy bắt em vẽ mặt. Chị ấy nói rằng em sẽ trông rất hợp với màu xanh lam. Em nhớ là những con bướm được vẽ trên da em lúc đó được gọi là Blue Morpho. Dù sao thì, em – em đã cảm thấy rất thích khi nhìn thấy con bướm đó. Thực sự thích."
"Nhưng em rất đẹp," San nói, nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết. Trái tim Wooyoung trở nên loạn nhịp. "Em thật xinh đẹp, nhiều khi anh tự hỏi làm thế nào mà em lại yêu một người như anh."
"San ..." Wooyoung không thể tin được vào những gì người đàn ông đang nói.
San cười, nhưng ánh nhìn chân thành của anh khiến Wooyoung phải nín thở. "Có rất nhiều ngày anh cảm thấy lo lắng, thấp thỏm. Nhiều khi anh cũng cảm thấy mình sống trên đời chẳng có tác dụng gì. Nhưng rồi anh nhớ đến em, và vậy là đủ để đảm bảo rằng anh đang làm điều gì đó đúng đắn, ít nhất là anh có em."
Wooyoung nhìn anh, tim đập loạn xạ khi San quàng chiếc khăn qua cổ cậu, ôm cậu vào lòng.
Anh yêu em. Rõ như ban ngày, Wooyoung có thể nhìn thấy những dòng chữ đó được viết trong mắt San.
Môi cậu hé mở, muốn nói điều gì đó tương tự, để cho San biết rằng cậu cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh bắt đầu hướng đến vách đá.
"San?!" Wooyoung hoảng loạn. "San, anh làm sao vậy?"
San tự do, như thể thế giới này là của anh. "Anh sẽ đi vào đây một chút."
Đôi mắt Wooyoung gần như bị bật ra khỏi hốc. "Nó không an toàn!"
Chưa kịp dứt lời, San đã trượt qua vách đá, chuyển động của anh rất nhanh. "Đừng lo! Anh làm việc này nhiều lần rồi!". Dù có đi xa bao nhiêu thì Wooyoung vẫn có thể nhìn thấy được má lúm đồng tiền của anh.
"Anh xuống nước làm gì? Em thậm chí còn không nhìn thấy đáy. Làm ơn, quay lại đi. Em thấy không ổn."
"Anh sẽ ổn thôi," San gạt đi những lo lắng của cậu, khoác lên mình một lớp áo khoác. "Có một vài tảng đá bên dưới. Đủ lớn để anh có thể đi ngang qua."
"San." Wooyoung đang cầu xin anh, San trèo qua những tảng đá sắc nhọn như thể chúng chẳng hề hấn gì đối với anh. "Quay lại đi."
"Tại sao, Woo?" San trêu chọc. Nụ cười của anh vẫn nở trên môi, chỉ có điều bây giờ nó trông giống như một lời chế nhạo và trở nên rất khác thường trên khuôn mặt của anh. "Tại sao em lại không muốn anh được vui?"
"Ý em không phải vậy," Wooyoung trả lời. "Anh hoàn toàn có thể vui vẻ mà không phải mạo hiểm tính mạng của mình -"
"Nước trông thật lộng lẫy, Wooyoung-ah ..." Đôi mắt San mở to như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. "Em nên chơi cùng anh. Em sẽ thích nó ..."
"Hyung, làm ơn," Wooyoung nắm chặt lấy tảng đá đầu tiên mà cậu nhìn thấy, nhanh chóng leo lên bề mặt gồ ghề.
"Thấy chưa? Em đang đến với anh kìa."
"Em sẽ đưa anh quay trở lại."
"Không! Anh đang chơi. Em không thể ngăn cản anh."
"Cái quái gì vậy, San!" Wooyoung hét lên, không thể che giấu được cảm giác lo lắng chết tiệt đang sôi sục trong lòng mình. "Đừng làm gì ngu ngốc."
San cứ như một người điếc, bỏ ngoài tai lời của cậu. Anh hạ người mình xuống khỏi vách đá, sẵn sàng lao xuống nước.
"San," Wooyoung cầu xin, ước gì mình đã không nghe lời San rồi cùng anh đi đến đây hôm nay. Anh vừa mới sử dụng thuốc sáng hôm nay và rất có thể điều đó đã làm thay đổi tâm trạng của San, vậy mà Wooyoung vẫn để anh đến đây và khiến anh phải đối mặt với một thứ có thể đe dọa tới tính mạng của anh. Cậu thật là ngu ngốc.
Sau một vài bước đi, San đã ở trên đỉnh của vách đá. Nó trơn trượt khiến cậu càng phải cảnh giác hơn. "San, trời ơi, làm ơn quay lại đây."
San quay lại nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt anh hoàn toàn là màu đen, nụ cười trống rỗng. Anh không nói gì, tiến lên một bước rồi biến mất sau mép vách đá.
Wooyoung chạy đến để ngăn anh lại, cổ họng đau rát và đau đớn vì hét tên anh quá nhiều.
Nước ở đây rất lớn, những con sóng hỗn loạn, đập mạnh vào những tảng đá lớn ở bên dưới.
Không thấy San đâu cả.
"San!" Wooyoung choáng váng. Tìm anh ở đâu bây giờ. "Chúa ơi, chúa ơi- San! San anh đang ở đâu?!"
Nước nổi lên ở xung quanh. Có màu đỏ.
Có màu đỏ trên khắp mặt nước, nó lan rộng ra như mực.
"Ôi không!" Wooyoung xé toạc khăn quàng cổ và áo khoác San đưa cho mình rồi nhảy lên tảng đá đầu tiên cậu nhìn thấy ở phía trước, suýt chút nữa thì lỡ bước.
Tim đập dữ dội đến nỗi cậu sợ mình có thể chết, cậu bước từng bước trên những tảng đá ướt, những cơn rùng mình xé toạc nội tâm Wooyoung. Cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ, quyết tâm lao xuống nước nhanh nhất có thể. Ngay sau đó, cậu kéo chiếc quần jean của mình ra để khiến bản thân trở nên nhẹ nhất có thể, lao xuống nước mà không cần suy nghĩ thêm.
Nước lạnh khiến Wooyoung như hoá thành băng. Sóng vỗ vào người, làm ướt quần áo của cậu, nhưng đó không phải là điều mà Wooyoung lo lắng nhất lúc này.
"San!" Run cầm cập, chân quờ quạng dưới nước, cậu điên cuồng tìm kiếm anh. Làn nước còn tối hơn cả địa ngục, đầy những tảng đá lởm chởm đâm vào da thịt Wooyoung.
Không để cảm giác sợ hãi lấn át mình, cậu ngụp xuống, vòng tay ôm lấy hình bóng đầu tiên lấp ló sau làn nước mà mình nhìn thấy, không cần suy nghĩ nhiều. Wooyoung phải chiến đấu chống lại những đợt sóng xô và hai lá phổi đang bỏng rát của mình vì lạnh. Cậu sử dụng từng chút sức lực cuối cùng của mình để đẩy cả hai lên bờ.
San vẫn nằm yên trong vòng tay cậu, mái tóc gợn sóng màu đen dính vào cơ thể xám xịt của anh.
"S-San!" Wooyoung khóc, nước mắt nghẹn ngào. "Mở mắt ra đi anh. Mở mắt ra."
Wooyoung sợ mình sẽ mất San. Cậu nhìn thấy một vết máu đỏ, chảy dài ở chân trái của anh.
Wooyoung muốn khóc nức nở cho đến khi kiệt sức, thiếp đi để rồi lúc tỉnh dậy, cậu sẽ nhận ra khoảnh khắc này chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt, bởi vì cậu không thể chịu đựng được nữa. Wooyoung không biết mình sẽ như thế nào nếu San chết vì cậu.
Tay run rẩy, Wooyoung lần mò kiểm tra mạch của anh, nhưng cậu không cảm thấy bất cứ điều gì. Cậu nghiêng đầu San và thổi hơi vào miệng anh hết lần này đến lần khác, nhưng cũng không có tác dụng.
Wooyoung ấn mạnh vào ngực San để làm cho anh tỉnh lại, nhưng người lớn tuổi hơn vẫn lạnh lùng nằm đó, nét mặt bình yên đến kì lạ. Cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Cậu không bao giờ cho phép mình làm vậy. Cậu không thể để mất San. Không phải bây giờ, không bao giờ.
"Tỉnh lại đi! Làm ơn - làm ơn tỉnh lại đi anh," Wooyoung cầu xin và cầu xin cho đến khi giọng lạc cả đi. Cậu tiếp tục thực hiện những động tác ép ngực và cho San không khí, cố gắng hồi sức cho anh ngay cả khi cánh tay cậu đau nhức, mắt cậu thì rưng rưng. "Dậy đi đồ điên này! Chết tiệt!"
Wooyoung chưa bao giờ phải trải qua việc chứng kiến một người mình yêu thương chết đi, và cậu cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày cậu phải chứng kiến cảnh này.
Thế giới của cậu như dừng lại. San là mặt trời và là các vì sao của cậu, điều đó có nghĩa là nếu San biến mất, Wooyoung biết mình sẽ không thể sống sót. Cậu sẽ không thể sống mà thiếu anh được.
Và khi San nằm đó, không có phản ứng gì, mất máu và trở nên nhợt nhạt dần đi, Wooyoung cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ.
Nhưng rồi ngay vào khoảnh khắc Wooyoung đang đánh mất đi niềm hi vọng cuối cùng của mình, ngực San phập phồng. Âm thanh xuyên qua những đợt sóng ầm ầm của làn nước, lọt vào tai Wooyoung, to hơn mọi âm thanh khác trên đời.
"San!" Wooyoung rên rỉ. "Anh...!"
Cậu kéo lấy cơ thể đang run rẩy của anh lại gần, lục lọi túi chiếc quần jean đã cởi bỏ của mình để lấy điện thoại. "Đ-Đừng lo lắng, hyung. Chúng ta - chúng ta sẽ ổn thôi, hm? C-Chúng ta sẽ ổn thôi."
San không đáp lại, nhưng lồng ngực anh phập phồng, hơi thở gấp gáp, đó là điều duy nhất mà Wooyoung cần lúc này.
_____________________________________
Choi San làm gì kì z? Huhu hỏi chấm. Chap này dịch trong tình trạng buồn ngủ á các bác ơi, chỗ nào lấn cấn comment dùm để tui sửa với nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip