9. Điều ước sinh nhật thành hiện thực

Author: comeon_toparadise

"Có rất nhiều thứ em ao ước

chỉ không ngờ anh cũng là một trong số đó"

13 điều Jung Wooyoung muốn trong sinh nhật lần thứ 13 của mình!

(⭐ = thích)

(⭐⭐ = rất thích)

(⭐⭐⭐ = yêu)

(❤️ = thực sự rất yêu)

1. Muốn có một sinh nhật tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay (tớ muốn nó quá đi mất) ⭐⭐⭐

2. Muốn trông khác biệt / đẹp hơn ⭐⭐⭐

3. Muốn bố mẹ thích mình ⭐⭐

4. Muốn đi xem phim để xem bộ phim yêu thích của tớ! ⭐⭐

5. Muốn được mẹ tặng bữa sáng sinh nhật ⭐⭐⭐

6. Muốn những món quà dễ thương !! ⭐⭐⭐

7. Muốn bố mẹ mình yêu nhau lần nữa ⭐⭐

8. Muốn có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời! ⭐⭐⭐❤️

9. Muốn nổi tiếng ⭐⭐

10. Muốn có khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở trường trung học ⭐⭐⭐

11. Muốn có nhiều bạn bè! ⭐⭐⭐❤️

12. Muốn giàu để thích làm gì thì làm ⭐⭐⭐

13. Tớ muốn được hạnh phúc ⭐⭐⭐⭐❤️❤️⭐

Wooyoung không biết tại sao mình lại mơ thấy danh sách mong ước ngu ngốc mà mình đã lập một tuần trước sinh nhật lần thứ mười ba của mình. Vào ngày sinh nhật Wooyoung, tất cả mọi thứ rối như một đống bòng bong: giữa bố mẹ cậu đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn và Wooyoung đã dành cả ngày sinh nhật chỉ để ghét bản thân.

Đã chín năm trôi qua nhưng đó vẫn là một vết sẹo tâm lý lớn của cậu- chính vì vậy, Wooyoung không bao giờ lập thêm một danh sách nào nữa. Có lẽ cậu không xứng đáng với những điều mình mong muốn.

Wooyoung nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh mình. Âm thanh khiến cậu cau mày, mắt mở trừng trừng. Ban đầu do tối quá nên cậu không nhìn thấy gì, một hình bóng lấp ló trước phòng ngủ của Wooyoung.

"Chúc mừng sinh nhật Mr Nag Nag!"

Wooyoung lùi ra phía sau rất nhanh khiến đầu bị đập vào tường. Cậu rên rỉ thành tiếng vì đau, và cảm giác tồi tệ hơn nhiều khi cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích quen thuộc.

"Ôi chúa ơi. Em không sao chứ?" San hỏi.

Nhưng Wooyoung không đáp lại. Cậu chỉ biết lấy tay ôm lấy mặt, cảm thấy thật xấu hổ khi để San chứng kiến ​​cảnh tượng ngốc nghếch của mình.

"Em không sao chứ?" San hỏi lại lần nữa. Lần này, anh có vẻ nghiêm túc.

Wooyoung giữ lòng bàn tay trên khuôn mặt và lắc đầu.

"... Không. Tôi ... tại sao anh lại ở đây?" Cậu co rúm người lại, giọng nói khàn khan.

"Hôm nay là sinh nhật của em," San ngây người.

"... Ồ. Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ quay lại sau..."

Wooyoung thả tay xuống để xem San có làm theo đúng lời anh nói không. Wooyoung chớp mắt, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

"Cảm ơn anh..."

San quay lại, và lại một lần nữa khiến Wooyoung trố mắt nhìn.

Người đàn ông lớn tuổi hơn mặc một chiếc áo sơ mi dài màu vàng, trông rất phù hợp với đôi tất cao đến đầu gối có họ tiết hình trái tim nhỏ. Trên tay anh là một chiếc đĩa nhỏ với một cái bánh cupcake phủ kem có quả anh đào ở trên. Một ngọn nến nhỏ nhắn ở giữa tỏa ra ánh sáng màu cam mờ ảo, lan toả khắp căn phòng.

San cười toe toét, trong khi Wooyoung ngoảnh mặt đi.

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Wooyoung nghịch ngón tay, cố gắng không để ý đến cách ăn mặc của San.

"Bây giờ em đã hai mươi ba rồi," San tiếp tục, nhích lại gần Wooyoung trên giường. Anh cầm cái đĩa lên, ánh mắt lấp lánh.

"Chúc mừng sinh nhật. Mong mọi điều ước của em đều thành hiện thực!"

Wooyoung thở ra một hơi, thả lỏng cơ bắp khi nhận ra mình đang trở nên căng thẳng như thế nào.

"C-Cảm ơn." Cậu hắng giọng, nổi da gà khi ngửi thấy mùi nước hoa của San.

"Và cảm ơn vì, ừm, cupcake."

San cười. "Không có gì đâu. Nhưng em biết đấy ..."

Anh xích lại gần hơn, vẫn để cho Wooyoung có không gian riêng, nhưng điều đó vẫn khiến trái tim cậu đập thình thịch.

"Khi em được tặng một chiếc bánh - cho ngày sinh nhật của mình, em nên ước và thổi nến."

"Ồ - đúng rồi," Wooyoung lắp bắp. Wooyoung nhận lấy chiếc bánh và thổi dập tắt ngọn lửa nhỏ của ngọn nến trước khi một điều ước có thể kịp xuất hiện trong đầu cậu, rồi im lặng trong vài giây.

"Chà ... Em chẳng thành tâm ước chút nào," San nói.

"Ừ, xin lỗi." Wooyoung nhìn chằm chằm vào anh ấy trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Lồng ngực cậu quặn thắt trước sự ấm áp trong mắt San. Đôi môi anh rất căng bóng. Anh đánh son dưỡng môi à? Hay là son bóng? Wooyoung ngẩn người, cậu chỉ sực tỉnh khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của người lớn tuổi hơn. San cười rồi đưa chiếc đĩa cho cậu.

"Ăn đi. Tôi tự làm đó. Em thích sô cô la mà, đúng không?"

"Tôi ... tôi thích," Wooyoung gật đầu, cào cào ngón tay vào tóc. Sự xấu hổ ngập tràn vì San đã nhìn thấy cậu trong tình trạng bù xù như thế này, mặc dù cậu biết điều đó không còn quan trọng nữa.

Wooyoung cầm lấy chiếc bánh cupcake, bắt đầu thưởng thức nó bằng việc nhai quả anh đào trước. Cậu giảm tốc độ ngay khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm của San.

"...Anh đang làm gì đấy?"

"Tôi muốn biết em nghĩ gì về chiếc cupcake," San trả lời. "Vậy ăn nhanh lênnnn."

"Ngon mà." Wooyoung cắn vào chiếc bánh cupcake sô cô la, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Wooyoung đứng hình không phải vì cậu đang thán phục trước hương vị thơm ngon, hảo hạng của chiếc bánh cupcake, mà vì đây thực sự là chiếc bánh có vị kinh dị nhất mà cậu từng được nếm thử. Lần đầu tiên trong đời...

Đôi mắt của Wooyoung mở to do bị sốc (và sợ hãi kinh hoàng), nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt miếng bánh xuống cổ họng, chống lại sự thôi thúc điên cuồng muốn nôn miếng bánh đi. San nhìn Wooyoung với ánh mắt sáng ngời ngời, mong đợi.

"Nó thế nào?"

Khiếp thật. Chả ra đâu vào đâu cả. Cái quái gì không biết. "Ngon lắm ạ."

"Có thật không?"

Wooyoung nhanh chóng gật đầu.

"Thật"

Gordon Ramsay sẽ xỉu ngang xỉu dọc xỉu parabol nếu ông ta nếm thử cái thứ tào lao này.

"Tốt quá!" San thốt lên, thở dài nhẹ nhõm, vỗ tay.

"Thành thật mà nói, tôi đã rất lo lắng rằng nó sẽ không thành công. Tôi cá là em không biết chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm một chiếc bánh cupcake."

"Ồ, vậy à." Wooyoung cố gắng cắn một miếng nữa. Cổ họng cậu thét lên, nhưng cậu vẫn nuốt thứ tạp nham quái quỷ mà San gọi là cupcake. Wooyoung không biết tại sao cậu lại nói dối về hương vị để làm cho chàng trai lớn tuổi cảm thấy vui, nhưng cậu không thể dừng lại. Nhất là khi San đã thức dậy sớm để làm cho nó cho cậu.

"Em thực sự thích nó, phải không?" San bình luận, tiếng cười sảng khoái của anh ấy vang lên bên tai Wooyoung khiến nhịp tim của Wooyoung tăng nhanh- điều mà Wooyoung rất ghét ở San.

"Mhm," Wooyoung gật đầu, gửi những lời cầu nguyện thầm thì cho cái dạ dày của mình.

"Nó - nó thật tuyệt vời." Chiếc bánh cupcake này có thể gây ra ngày tận thế. Nó còn có thể khơi mào một đại dịch toàn cầu chứ chẳng đùa.

San nhìn chiếc bánh cupcake 'sô cô la' đã được cắn một nửa. Anh nở một nụ cười nhỏ hướng về phía Wooyoung.

"...Tôi thử được không?"

"Gì?" Wooyoung thẫn thờ thốt lên.

"Bánh cupcake ý." Giọng San trầm khàn, anh nhìn chằm chằm vào mắt Wooyoung và chiếc bánh cupcake.

"Tôi cũng muốn thử. Muốn em đút cho tôi một miếng-"

Wooyoung vội vã nhét phần còn lại của chiếc bánh vào miệng, suýt thì nghẹn. Bụng cậu quặn lên từng hồi. Chúa ơi kinh khủng thật sự.

San nhướng mày bối rối, rồi chợt nhận ra.

"... Ôi trời."

"...Gì..?" Wooyoung chết cứng.

"Em thích cái cupcake của tôi đến thế sao," San ré lên, vui vẻ vỗ vào đùi Wooyoung.

"Thế thì chắc em cũng sẽ thích những cái khác mà tôi đã làm."

Wooyoung nhếch miệng. "N-Những cái khác nữa á?"

"Ừ." Bàn tay của San vẫn còn đặt trên đùi của Woyoung, cái chạm của anh bỏng rát.

"Tôi đã làm khoảng bốn cái nữa. Hương vị khác! Tôi biết em sẽ thích chúng mà."

Ôi chết tiệt. Wooyoung cảm thấy như mình sắp chết thật rồi.

***

Wooyoung đến lớp Truyền thông đúng giờ. Cậu vẫn còn nhăn mặt trước dư vị kinh dị mà những chiếc bánh cupcake San làm cho cậu sáng nay để lại. Tất cả những cái bánh còn lại đều là những biến thể tương tự của sự tệ hại một cách thái quá.

Là lỗi của mày, tâm trí của Wooyoung quay cuồng chửi rủa bản thân khi cậu vội vã tìm một chiếc ghế. Giá như cậu thành thật hơn, cậu sẽ không phải ăn nốt mấy cái bánh đps.

Nhưng Wooyoung vẫn luôn gặp vấn đề với việc nói ra suy nghĩ của mình khi cậu cần phải làm vậy. Cậu chưa bao giờ hé nửa lời để tự bảo vệ mình trước những đòn tấn công bằng lời nói của cha mình, không bao giờ dám đứng lên nói với mẹ rằng đã là quá đủ khi bà không ngừng xúc phạm cậu, chỉ vì cậu còn thở và còn sống. Wooyoung cho phép mọi người xung quanh mình nói bất cứ điều gì họ muốn về cậu, vậy tại sao cậu lại đột nhiên mong mình thay đổi?

Hôm nay, bà Nam (giáo sư của cậu) đưa ra chủ đề về việc các tiêu đề tin tức có thể ảnh hưởng đến dư luận như thế nào - bằng cách sử dụng một số bài báo viết về việc CEO của Choi's Highlight trở lại công ty hai ngày trước - Wooyoung vẫn ngồi yên tại chỗ, trong lòng bùng nổ cơn thịnh nộ trước cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra giữa các sinh viên. Tất nhiên, Wooyoung không nói nhiều cũng như không tham gia vào thảo luận; không phải vì từ nhỏ cậu đã được dạy rằng suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình không quan trọng. Dù vậy, Wooyoung không thể ngăn mình nổi giận khi nghe những suy đoán phát ra từ miệng các sinh viên khác.

Sự tức giận của cậu càng lớn dần khi bà Nam không có bất kì động thái nào để ngăn chặn những lời nói dối. Ngược lại, bà ta có lẽ rất vui vì bọn sinh viên thật sự đã tham gia vào tiết học nhảm nhí của bà. Bọn chúng không biết San. Không ai trong số bọn chúng biết về anh ấy. Wooyoung muốn hét lên thật lớn, nhưng cậu không thể. Bởi vì mối quan hệ giữa cậu với Choi San là một bí mật. Mọi người không biết anh và cậu thực sự có quan hệ như thế nào.

Nhưng cậu không hề hét lên, phải chứ? Một giọng nói nhỏ ở phía sau đầu Wooyoung chế nhạo cậu ngay lúc đó. Wooyoung vẫn cảm thấy bực tực trong suốt cả ngày hôm đó, kể cả trong các tiết học khác. Ngay khi được tài xế Kim đưa về nhà, Wooyong vẫn không thể ngừng suy nghĩ về lớp học Truyền thông của mình và những gì mấy đứa sinh viên thiển cận đó nói về San.

Wooyoung hít thở sâu ngay khi bước vào nhà, dự định sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút. Có lẽ khi đó cơn đau thắt trong lồng ngực cậu sẽ chấm dứt, có lẽ khi đó cậu sẽ không còn cảm thấy tội lỗi vì đã im lặng trước những lời xấu xí nói về anh.

Wooyoung xoa xoa mái tóc của mình, tự nhủ mình nên ngừng suy nghĩ về điều đó. Ánh mắt cậu đột nhiên va phải một mũi tên bằng giấy được dán trên sàn đá cẩm thạch. Nó lớn và đầy màu sắc, trên đó còn có dòng chữ ĐI ĐẾN PHÒNG CỦA EM rất rõ ràng.

Tay Wooyoung siết chặt lấy cặp của mình hơn. "San ...?" Cậu nói to, má đỏ bừng lên.

Wooyoung chạy nhanh xuống hành lang, nơi phòng ngủ của mình. Cậu quá háo hức nhưng chợt lại cảm thấy hơi xấu hổ về hành động trẻ con của mình.

Wooyoung lần mò bên trong căn phòng rộng rãi và phát hiện một thứ gì đó hình chữ nhật được bọc trong giấy màu tím lấp lánh, được đặt trên tấm thảm. Cậu đặt túi xuống, đi tới chỗ món quà. Wooyoung phải mất một lúc để nhận ra món quà lớn đến mức nào.

Cái này là cái gì? Wooyoung quỳ xuống, nhẹ nhàng hết mức có thể gỡ những dải ruy băng đỏ trang trí trên bề mặt của 'món quà'. Tim cậu đập nhanh bất thường. Cuối cùng, vì quá thiếu kiên nhẫn Wooyoung xé toạc lớp giấy bọc óng ánh để khám phá món quà bên trong.

"... Ôi chúa ơi," Wooyoung che miệng cười. Trước mặt cậu là bức chân dung, San đang ăn mặc như một quý tộc Anh với bộ tóc giả bằng trắng. Anh nở một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt, ngồi trên một con kỳ lân màu đỏ quái dị và chúng thì đang tạo dáng trên một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời.

Cái quái gì vậy.

Wooyoung lại cười, và lần này là cười sằng sặc không ngừng được. Cậu giật mạnh tờ giấy bạc dán ở góc món quà, Wooyoung khóc vì cười quá nhiều.

'Treo cái này trong phòng của em để không bao giờ cảm thấy buồn chán nhé. Tôi đã trả rất nhiều tiền để mua nó đó.

Ôm hôn em cái nè, San hyung.

p.s, ngay sau khi em đọc được mảnh giấy này, hãy bước ra khỏi phòng để đón chào một bất ngờ khác. '

Sẽ không còn ngạc nhiên nữa nếu anh nói với tôi rằng tôi sẽ nhận được một món quà khác, đồ ngốc ạ. Wooyoung nghĩ, nhưng miệng lại cười toe toét. Rất tươi. Wooyoung khá sợ khuôn mặt của mình sẽ bị tách ra làm đôi.

Cậu làm theo yêu cầu của San, tuy đã biết trước nhưng cậu vẫn bị sốc khi bắt gặp San đang lảng vảng ở giữa hành lang. Anh không mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm đen tuyền làm nổi bật làn da trắng mịn, và cầm một thứ mà Wooyoung nhìn mãi vẫn không thể nhận ra đó là cái gì.

"Này," Wooyoung phá vỡ sự im lặng, nuốt nước bọt khi San rút ngắn khoảng cách giữa họ một cách nhanh chóng. Anh càng đến gần, Wooyoung càng thấy khó để duy trì giao tiếp bằng mắt với người đàn ông đó. "Cảm ơn vì ... món quà? Nó đã làm tôi rất bất ngờ đấy."

San cười khúc khích, một âm thanh trầm thấp khiến nội tâm Wooyoung quay cuồng.

"Tôi trông khá tuyệt vời trong bức chân dung đó, em cũng thấy vậy phải không?"

"Tôi cảm thấy như việc đặt nó lên tường sẽ mang đến cho tôi những cơn ác mộng."

San tinh nghịch đẩy vai Wooyoung. "Thôi, em đừng có nói dối. Tôi biết thừa là em rất thích nó." Anh cười toe toét với cậu.

"Tôi đã nhìn thấy em cười toe toét đấy."

Wooyoung hắng giọng, giả vờ tỏ ra lãnh đạm. Cậu hếch cằm về thứ mà San đang giấu sau lưng.

"Cái gì vậy?"

San lôi ra hai tấm vé máy bay, mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Không được," Wooyoung thở hổn hển, lùi lại một bước.

"Không thể nào. Trời ơi, tại sao?"

"Vì tôi muốn đưa em đi đâu đó vào ngày sinh nhật của em?"

San trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. "Đến du lịch mà đi một mình thì chán lắm."

Wooyoung chớp mắt. Cậu cảm thấy rất khó để bình tĩnh lại.

"Cảm ơn anh, rất nhiều, nhưng tôi - tôi không thể nhận món quà này được."

Vẻ mặt của San tối sầm lại. "Tại sao?"

Wooyoung luồn tay vào những lọn tóc của mình, thở dài.

"Tôi sắp có kỳ thi, nên là tôi - tôi phải học và – tôi không muốn anh phải chi tiền cho tôi -"

"Chúng ta chỉ đi cuối tuần này thôi, không đi lâu như em nghĩ đâu."

San nhanh chóng giải thích. Bây giờ anh ấy đang sát lại gần cậu hơn, tay phải khoác lên vai Wooyoung. Sự đụng chạm của San kéo cậu trở lại thực tại.

"Em có thể mang sách vở đi Jeju học mà."

"Đi đảo Jeju á?" Wooyoung càng phát cáu hơn. Đột nhiên, cậu lại trở thành đứa trẻ mười ba tuổi phiền phức và cô đơn. Tự dưng Wooyoung ước gì cậu đã có thể đến đảo Jeju cùng với bố mẹ ít nhất một lần trong đời.

"Chúng ta sẽ đến đảo Jeju." San vui mừng. Anh duỗi tay ra. "Em có thích không?"

"Tôi đang thấy khó chịu đây này," Wooyoung lầm bầm, nhưng San đã nhanh tay hơn, kéo cậu vào lòng, vỗ về cậu như đang an ủi.

Đây không phải là lần đầu tiên Wooyoung ôm San, nhưng lần này ... cảm giác lần này hơi khác. San có mùi rất dễ chịu, giống như mùi hoa tươi mùa xuân. Wooyoung không muốn để anh rời đi. Chưa muốn.

San ân cần vuốt ve mái tóc của Wooyoung. Vì cảm giác quá tuyệt vời nên cậu không phàn nàn.

"Tại sao chúng ta lại ôm nhau?" Wooyoung hỏi, giọng nói như bị bóp nghẹt lại vì cậu đang úp khuôn mặt của mình vào bờ ngực vững chãi của San.

"Không có lí do gì cả. Chỉ là tôi thích ôm em thôi."

San cười. Bàn tay anh chạm xuống mặt Wooyoung, ôm lấy má cậu. Anh còn cười lớn hơn trước cái cách mà Wooyoung đờ đẫn trước cái chạm của anh.

"Em có ổn không đấy?"

Mặt Wooyoung đỏ bừng lên như thể cậu đang đứng ở miệng núi lửa sắp phun trào. Cậu không thể chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài bàn tay quái đản San đặt trên má mình.

"Ừ. Tôi, uhm, tôi không sao."

"Em dễ thương quá."

Wooyoung nhìn San một cách sửng sốt.

"Ý tôi là, em có những phản ứng dễ thương," San vừa nói vừa buông Wooyoung ra. "Và đối với tôi, đó là ... dễ thương."

"Ơ." Cổ họng của Wooyoung khô khốc. Cậu chỉ muốn đấm cho mình bất tỉnh.

May mắn thay, San đã ngừng khiến bầu không khí trở nên khó xử.

"Nào," anh nói, "Chúng ta hãy vào phòng khách xem phim hoặc làm gì đó."

Danh sách những điều ước ngớ ngẩn vào ngày sinh nhật của Wooyoung lại xuất hiện trong đầu cậu. "Một bộ phim á?"

"Ừ," San gật đầu, đôi mắt lấp lánh. "Vì hôm nay là sinh nhật em, nên chúng ta sẽ xem bất cứ phim gì em chọn."

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Wooyoung. Cậu đối mặt với San, nghiêng đầu sang một bên với một nụ cười toe toét. "Có rượu không?"

Đôi mắt thâm quầng của San nhìn Wooyoung đầy thách thức. "Pfft. Em quên tôi là ai rồi à. Tôi có cả một hầm rượu nhá, chứ đừng nói là một chai rượu cỏn con."

Wooyoung nhướng mày. "Thế cơ á?"

"Ừ. Nhưng tôi không uống nhiều." San khoanh tay trước ngực. "Nhưng mà hôm nay tôi sẵn sàng uống tới bến luôn, vì em."

"Được thôi. Thế rượu đâu?"

"Oa, Wooyoung của chúng ta hào hứng tới vậy sao?"

Wooyoung cười khúc khích. "Nhân tiện, em chỉ đùa thôi. Em thực sự rất biết ơn vì anh đã làm tất cả những điều này cho em. Cảm ơn rất nhiều, hyung."

Nụ cười yêu thương San lại nở rộ. Hyung cơ đấy. Thế mà anh cứ tưởng Wooyoung là người nhút nhát.

"Này, thế chúng ta nên xem phim gì nào?"

Wooyoung hâm nóng một chiếc bánh pizza đông lạnh, vơ vét tất cả các loại rượu mà cậu thấy thú vị từ hầm rượu ấn tượng của San. Hôm nay họ sẽ xem The Greatest Showman vì Wooyoung biết rằng San chưa bao giờ xem nhạc kịch.

"Được rồi. Chốt đơn phim này nhé; em chắc là một người ưa lãng mạn," San kết luận khi bộ phim bắt đầu. Cả hai cuộn tròn trên chiếc ghế dài, trùm chăn kín mít để chống lạnh, trước mặt họ là bánh pizza và rượu vang.

Wooyoung khá lo lắng, chủ yếu là vì The Greatest Showman là một trong những bộ phim yêu thích của cậu (cậu thậm chí còn thuộc lòng từng bài hát và từng cảnh trong phim). Nhưng cậu lo lắng không biết liệu San có thích bộ phim hay không. Wooyoung vừa ăn pizza, uống rượu, vừa quan sát phản ứng của San trước các cảnh quay. Và San thì đang hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim, nghe theo từng lời thoại mà các nhân vật nói, thậm chí đôi khi anh còn lẩm nhẩm theo những bài hát mà họ hát. Wooyoung bận rộn nhìn đôi mắt đen láy của anh, hơn là tập trung xem phim trên TV.

Wooyoung đã quên mất là còn chiếc bánh pizza. Wooyoung cảm thấy mình đang bắt đầu say. Bình thường cậu xem phim đâu có cảm thấy xúc động thế này. Nhưng dù sao thì Wooyoung vẫn tiếp tục uống. Cậu thích cảm giác ấm áp của cồn bao trùm lấy lồng ngực mình mỗi khi uống một ngụm rượu. San cũng... rất ấm áp, lâu lâu anh lại xoa tay vào người Wooyoung. Hình như hơi cảm xúc quá rồi nhỉ...

Wooyoung cất lời khi bộ phim kết thúc, giọng nói hơi lè nhè. "Phim thế nào?"

San cắn một miếng pizza. Wooyoung nhận ra người đàn ông này không hề ăn uống gì trong suốt quá trình xem phim. "Nó rất hay."

"Hay?"

"Ừ." San cười khúc khích. "Rất hay..."

Wooyoung bặm môi. "Anh thấy nó hay à?"

"Ừ."

"Chà ..." Hơi thở của Wooyoung dồn dập khi cậu đặt tay mình lên đầu gối của San.

"Bài hát nào..." Cậu chớp mắt, tâm tình có chút mơ hồ. "Bài hát yêu thích của anh là bài nào?"

"Tôi thích bài Never Enough," Câu trả lời của San hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Wooyoung. Cậu cũng nhớ cảnh phim đó, khi mà Jenny Lind lên sân khấu và hát hết mình. Wooyoung cũng đặc biệt nhớ cách ánh mắt của San lúc đó, vẻ mãn nguyện, nụ cười dịu dàng trên môi.

"Tôi cũng rất thích bài hát ở phần đầu. A Million Dreams, phải không nhỉ? Bài hát rất hay. Nó làm tôi nhớ đến bố mẹ mình. Thế còn em, bài hát yêu thích của em là gì?"

"Em á, uhm," Wooyoung xoa trán, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để nói. Tiếng cười của San vang bên tai, mơn man trái tim . "Em thích This is me."

"Bài đó cũng hay." San quan sát Wooyoung, "Em ổn chứ?"

"Anh nói A Million Dreams khiến anh nhớ đến cha mẹ. Tại sao?"

San cười khúc khích, nhưng đôi mắt lại trở nên nghiêm túc. "Bố tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng ... nhưng mẹ vẫn ủng hộ ông ấy cho đến khi ông thành công ..."

Wooyoung không để ý đến nụ cười của San trông ngờ nghệch đến thế nào. Cậu bĩu môi.

"Cha mẹ em thì không được như vậy."

"Tôi biết."

"Đồ xấu xa." Wooyoung uống một ngụm rượu.

"Tôi không có ý thô lỗ. Nhưng ít nhất họ vẫn đang giúp em vượt qua khó khăn, phải không?"

"Giá như họ giúp em. Họ chẳng giúp em bất kì việc gì cả. Em đã tự mình vào đại học, bằng tiền của mình, nhưng ..." Wooyoung ngả người vào chiếc ghế dài, "Những ngày này thật khó khăn. Mọi thứ đều khó khăn đối với em."

"... Có lẽ em nên nghỉ học. Tôi ... Tôi có thể thấy được rằng em trông thế nào vào mỗi buổi sáng. Em trông giống như muốn làm việc khác hơn. Trông em không hề vui vẻ khi nhắc đến trường học, Wooyoungie à, "San nói. Ánh mắt kiên định của anh khiến Wooyoung cảm thấy bị lay động.

"Vậy thì anh cũng đừng làm CEO nữa," Wooyoung nói. Cậu say đến mức mạnh dạn nhìn chằm chằm vào mắt San. "Anh có vẻ cũng đâu có thích công việc đó đâu."

Mặt San thất thần. "Mọi chuyện phức tạp lắm."

"Giống như toàn bộ cuộc sống của em, cũng rất phức tạp." Wooyoung mở một chai rượu mới.

"Giống như, em ước em có thể làm mọi thứ đơn giản hơn, nhưng mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa rồi, anh có hiểu điều đó không? Không có gì là đi theo chiều hướng mà em mong muốn cả."

"Nhưng tôi ở đây."

Wooyoung dừng lại, nhún vai. "Và?"

San có vẻ lo lắng. "Tôi ở đây vì em."

"Chúng ta đâu có hiểu gì về nhau."

"Tôi biết," San liếm môi, yết hầu nhấp nhô, "nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm về em ..."

Thứ gì đó giống như tia lửa điện đốt cháy làn da của Wooyoung khi cậu thấy San nghiêng người về phía mình, hay tất cả chỉ là cậu đang tưởng tượng? Wooyoung thật sự muốn tin rằng mình đang tưởng tượng, nhưng bàn tay San ôm lấy má cậu thì chắc chắn là thật.

Wooyoung không còn biết trời đất gì nữa. Cậu nở một nụ cười trông khá điên rồ.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?"

"Anh nhìn em như thế nào?"

"Giống như anh đang rất muốn hôn em rồi ý."

San nuốt nước bọt, nhưng anh không nói bất cứ điều gì. Anh tiến lại gần hơn, chỉ để bị Wooyoung chặn lại. Cậu đang uống thêm một ngụm rượu lớn.

"Tôi nghĩ là em đã uống quá nhiều rồi đấy," San nói, giật lấy chai rượu khỏi tay Wooyoung.

"Không không." Wooyoung lắc đầu, nhõng nhẽo như một đứa trẻ. "Em muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa! Em muốn uống đến khi em chết quách đi!"

"Ôi trời. Tối nay uống thế là đủ rồi, Nag Nag." San lấy tất cả những chai rượu chưa cạn, mang vào bếp giấu đi mặc Wooyoung không ngừng rên rỉ.

"Em muốn uống!" Wooyoung hét lên khi San quay lại. Nhưng cậu chợt im bặt không một lời phàn nàn khi San gối đầu lên chân mình.

"Tôi biết một điều còn hay hơn cả việc uống rượu, em yêu à" San thì thầm, những ngón tay dài vuốt tóc Wooyoung.

"Cái gì?"

"Một bài hát." San ngâm nga giai điệu của Never Enough, sau đó hát to. Wooyoung lắng nghe và nhận ra người đàn ông hát không hề tệ chút nào.

"Anh làm vậy để em cảm thấy vui hơn à?" Wooyoung mỉm cười.

"Có mà bây giờ anh chỉ đang khoe khoang về việc anh hát hay như thế nào, và anh giỏi hơn em như thế nào."

Tiếng cười của San tắt dần. "...Sao em lại có thể nghĩ như vậy?"

"Anh đẹp trai, giàu có; còn em thì không," Wooyoung trả lời.

"Em đẹp trai mà. Em có thể không giàu, nhưng điều đó chẳng quan trọng khi em là chính em. Em có nhiều thứ hơn sự giàu có mà"

"Em không." Giọng của Wooyoung nghe thật chói tai, chua chát đến mức khiến San phải giật mình. "Em không là gì so với anh cả."

San nghiến răng. "Đó không phải là sự thật."

"Đó là sự thật, anh không cần phải nói dối. Em không bao giờ là đủ, giống như bài hát yêu thích của anh trong bộ phim đó," Wooyoung giải thích.

Cậu thậm chí còn không chắc về mục đích cậu được sinh ra và vẫn sống đến tận bây giờ. Cảm xúc đè nén bấy lâu của Wooyoung vỡ tan tành.

"Nhưng mà em đoán là cũng chẳng sao. Em không đặc biệt, giống như đa số mọi người trên trái đất này, và điều đó - điều đó ổn. Em không sao dù em là kẻ thất bại."

"Em không phải là kẻ thất bại."

"Chính anh đã nói thế còn gì. Anh đã nói rằng tôi là kẻ thất bại, và tôi cũng thấy vậy, vì vậy tôi không giận anh vì đã nói ra sự thật đâu."

"Chết tiệt, Wooyoung." Có điều gì đó trong giọng điệu của San mà Wooyoung chưa từng nghe thấy trước đây. San kéo cậu vào lòng, vỗ về. Wooyoung nhận ra mình đang khóc. Cả hai đều khóc.

"Anh đúng là kẻ ngốc. Đó là lời nói dối tệ nhất mà anh từng nói ra khi anh gọi em là kẻ thất bại. Anh xin lỗi."

Wooyoung sụt sịt, vùi đầu vào vai San. Cậu nức nở không ngừng. Mình đúng là một phế vật.

"Em rất đẹp. Mọi thứ của em đều rất đẹp, bao gồm cả đôi mắt của em."

"Đôi mắt của em?"

"Ừ. Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy", San xoa lưng Wooyoung, nói.

"Đ-Đó là một lời nói dối."

"Anh không nói dối, anh thề. Anh chưa thấy ai có đôi mắt giống em hết, em là độc nhất. Em phải tự hào về việc đó mới phải.", San trả lời.

Wooyoung lau nước mắt trên má. "Em không tin. Anh ... Anh thực sự hoàn hảo, và em thì chỉ là em thôi."

"Cảm ơn vì lời khen của em. Nhưng anh không hoàn hảo. Thứ nhất, anh ngáy rất nhiều. Thứ hai, anh cư xử rất lộn xộn. Thứ ba, ừm...anh ngáy rất nhiều -"

Wooyoung khịt mũi vì sự vòng vèo trong câu nói của San. Nước mắt vẫn tuôn như mưa.

"Thứ tư, anh không quá hài lòng với cơ thể của mình."

"Nói dối," Wooyoung đảo mắt. "Em cá là anh có cơ bụng."

San nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt nhăn lại. "Anh yêu cơ bụng sáu múi của mình."

"Tất nhiên."

San cười khúc khích, và Wooyoung cũng vậy.

"Nhưng, cơ thể anh không hoàn hảo, nhưng không sao cả, bởi vì không có con người nào là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có điều gì đó chúng ta không đẹp, nhưng ít nhất anh ở đây vì em, và em cũng ở đây vì anh. Chúng ta có thể vượt qua tất cả cùng nhau."

"Em đang say, và khi em say, em sẽ khóc," Wooyoung nói. "Và em là một kẻ xấu xí khi khóc."

"Em không phải là một kẻ xấu xí."

"Dừng lại đi mà San!"

"Em có một nụ cười khiến mặt trời xấu hổ, và khi em cười, nụ cười của em tạo động lực cho anh. Và - và đôi khi nhìn em, anh cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Em cũng khiến tim anh đập nhanh, đôi khi, và anh - Wooyoungie? "

Wooyoung đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

"... Aish," San cười nhẹ khi nhìn thấy Wooyoung đang ngủ say sưa trong vòng tay mình. Tay cậu vẫn còn nắm chặt một vạt áo choàng tắm của anh. Nhưng rồi anh cau mày. "En ấy quên mất tháo kính áp tròng ra rồi."

Sau khi cố gắng đánh thức Wooyoung mà không có kết quả, anh cẩn thận giúp cậu tháo kính áp tròng, cố gắng không làm Wooyoung hoảng sợ. Kính áp tròng khiến anh cảm thấy khá sợ hãi.

San cảm thấy hơi thở của mình như biến mất vào đêm hôm đó khi nhìn thấy mắt trái màu xanh lá cây rực rỡ của Wooyoung. San nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy chán khi nhìn đôi mắt của Wooyoung. Trông nó thật mê hoặc...

Wooyoung bất ngờ đấm vào ngực anh. "Con cua ngốc, anh đang cố gắng quấy rầy giấc ngủ của em đấy hả."

Tim San loạn nhịp. Em có thể nghĩ rằng em chưa đủ đối với anh. Nhưng đối vói anh, em là tất cả những thứ anh còn thiếu. Anh cũng bắt đầu cảm thấy đủ, khi ở cạnh em.

_________________________________________

Truyện càng ngày càng hay các bác ạ :( Dịch đoạn điều ước của Wooyoung cho ngày sinh nhật mà tui rơm rớm nước mắt. Mà dạo này lâu quá không update truyện giờ không ai thèm đọc nữa hay sao ý huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip