Chapter 25
Tôi có thể nghe tiếng huýt sáo đang lại gần tôi, tầm nhìn của tôi mờ mịt, tôi không thể mở nổi mắt ra được nữa và cơ thể như thể đang từ bỏ tôi vì đau đớn thể xác mà Mingyu gây ra. Khi tiếng huýt sáo ngày càng gần tôi hơn nữa, tôi cố hết sức ngẩng đầu và mở mắt ra.
"Oh, em tỉnh rồi sao?" Mingyu nói khi kéo chiếc ghế nhựa lại và-- chị!?
"Anh mang đồ chơi mới đến rồi này, em có một người bạn mới đấy-- oh well anh có thể gọi là bạn mới chứ?" Anh ta điên loạn nói rồi cuời khùng khục. Chị đang bị trói tay ra đằng sau, bị bịt mặt và Mingyu đang dẫn chị tới chỗ tôi.
"Chào bạn em đi nào" Mingyu vừa nói vừa giữ mặt tôi.
"Unnie..." Tôi yếu ớt nói-- Tôi muốn nổi giận vì chị, tôi rõ ràng đã nói chị đừng đến đây cơ mà...tôi rõ ràng đã nói chị đừng... nhưng trái tim tôi không thể ngừng đập rộn ràng vì ý nghĩ chị ở đây để cứu tôi, chị đang mạo hiểm mạng sống của mình để cứu tôi.
"Oh, sao em lại khóc? Anh đã đánh em đến chết đi sống lại mà em còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt mà giờ chỉ nhìn thấy cô gái kia em đã nức nở vậy sao?" Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Ánh mắt của anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn rồi chỉ trong một tích tắc một cái tát mạnh giáng vào mặt tôi, tiếng anh ta tát tôi vang lên khắp căn phòng và tôi nghe tiếng chị quát lên với anh ta-- đừng... xin chị đừng chống lại anh ta, em ổn mà...
"Dừng lại! Đừng làm em ấy đau" Chị quát lên với MIngyu khiến anh ta quay đầu lại nhìn chị. Tôi cũng muốn quát Mingyu lắm chứ nhưng tôi không còn sức để nói to nữa, tôi quá yếu rồi...
"Nếu tôi không làm cô ta đau thì tôi sẽ chơi với ai đấy?" Anh ta điên loạn nói và giữ lấy hàm của chị. Tôi muốn đứng dậy và gạt tay anh ta ra khỏi người chị nhưng-- tôi giờ đây cảm thấy mình quá vô vọng và vô dụng.
"Thay vào đó tôi chơi với cô được chứ?" Anh ta tiếp tục nói. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, điều này còn đau đớn hơn nỗi đau thể xác mà Mingyu gây ra cho tôi.
"Vậy thì cứ để tôi chơi với cô đi" Anh ta nói rồi bắt đầu mở từng cúc áo của chị, từng chiếc cúc áo rơi xuống sàn và hình ảnh chị trong tình trang đó trước mặt Mingyu khiến tôi muốn giết anh ta hơn lúc nào hết, tôi thực sự muốn giết anh ta...
"Dừng lại..." Tôi yếu ớt nói trong lúc nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta bật cười trước phản ứng của tôi và khiến anh ta muốn làm thêm nữa. Tay anh ta từ từ chạm lên eo của chị và tất cả những gì tôi có thể làm là hét lên với anh ta, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa nhưng khi tôi nhìn thấy anh ta chạm vào người chị, đột nhiên tôi cảm thấy cơn giận dữ bừng cháy và một luồng sức mạnh đột nhiên chạy dọc người tôi.
"Tôi nói dừng lại!" Tôi hét lên lần nữa nhưng ngay sau đó là một cái tát lại giáng lên mặt tôi, vị tanh của máu lan ra khắp miệng.
"Đừng làm em ấy đau! Anh có thể làm đau tôi, nhưng làm ơn đừng chạm vào em ấy" chị nói, còn tôi thì vô vọng nhìn chị. Tôi tuyệt vọng cắn môi-- chị hãy im đi! Em không muốn chị bị đau, sao chị lại không hiểu chứ!?
"Hai người làm tôi đau đầu đấy, hay là thế này đi. Tôi sẽ chơi với cả hai để không ai phải thấy ghen tị vì có được sự chú ý của tôi nhé" Anh ta nói và vung tay tát tôi thêm một lần nữa và tôi bị sốc khi Mingyu đột nhiên đấm vào bụng chị.
"Unnie!" Tôi hét lên khi chị vừa ngã xuống sàn vừa ho ra máu.
"Cô nhạy cảm vậy sao, eh?" Mingyu ngạc nhiên bởi chị đã ngã xuống sàn chỉ với một cú đấm của anh ta.
"Điều đó khiến tôi muốn chơi với cô hơn đó!" Mingyu thích thú nói.
"Da của cô thật mềm, đôi chân dài, chiếc mũi cao, chiếc cằm xinh xắn... cô thật hoàn hảo" Mingyu nói khi quét mắt nhìn cơ thể chị. Tôi muốn che lấy chị và cùng chị thoát khỏi đây nhưng với tình cảnh của tôi, tôi không thể... mình còn chẳng thể cởi trói cho bản thân thì sao có thể cứu chị chứ?
"Điểm yếu của cô chỉ là thiên thần kia... cô có thể là cô gái hoàn hảo với tôi nếu cô không điên như vậy" Anh ta tặc lưỡi nói.
"Anh mới là người điên ấy" Chị mỉa mai nói và điều đó khiến Mingyu điên lên, anh ta đột nhiên quỳ xuống và nắm lấy tóc chị.
"Anh chỉ là kẻ tâm thần chẳng có ai bên cạnh mà thôi! Anh chơi đùa với mạng sống con người như thể họ là một món đồ chơi, thật tình anh cần phải đến bác sĩ tâm lí đấy, nếu anh có ý định tìm đến ai đó... nói với tôi này, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người" Chị tiếp tục nói càng khiến Mingyu nổi khùng hơn. Tôi có thể thấy anh ta đang nắm chặt tóc chị thế nào và trong tích tắc anh ta đập đầu chị xuống dưới sàn, tiếng động vang lên khiến tôi phải hét lên vì mạng sống của chị.
"Mingyu dừng lại! Anh giết chị ấy mất!" Tôi hét lên nhưng dường như Mingyu đã bị cơn giận làm mờ mắt rồi, anh ta chẳng nghe thấy lời tôi nói nữa.
Mingyu là con một và kiểu thái độ này được tạo ra bởi bố mẹ của anh ta. Anh ta bị bắt học trường luật và thường xuyên bị áp lực bởi mọi thứ mà bố mẹ anh ta muốn, bố mẹ anh ta chẳng bao giờ ở nhà, gần như chỉ có anh ta sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này.
Bố mẹ anh ta nhận ra thái độ của anh ta đã ngoài tầm kiểm soát nên họ bắt anh ta tới viện tâm thần nhưng bác sĩ khuyên anh ta nên dùng thêm thuốc vì chỉ những buổi trị liệu là không đủ để thay đổi. Anh ta trải qua từng đợt dùng thuốc nhưng bố mẹ anh ta chưa từng một lần tới động viên hay thăm anh ta.
Trở nên cô đơn và đơn độc như vậy khiến tình trạng của anh ta tệ hơn và để có thể ra viện anh ta ở ngoài tỏ ra tốt bụng và biết điều nhưng một khi anh ta ở đây, trong căn phòng này, anh ta hành xử còn tệ hơn cả động vật nữa.
"Tất cả những gì anh có thể làm là làm đau những cô gái mà thôi..." Chị tiếp tục nói và cười mỉa anh ta khiến anh ta nổi giận hơn. Mingyu liên tục đập đầu chị xuống sàn đến khi chị im lặng và anh ta chợt dừng lại khi anh ta nhận ra chị đã bất tỉnh rồi.
"Tôi... tôi... tôi không làm gì cả..." Anh ta mở to mắt và bàn tay run rẩy khi nhìn thấy máu trên tay mình... máu của chị trên tay của anh ta.
"Anh... anh đã làm cái gì!?" Tôi gào lên, anh ta nhìn tôi rồi cầm lấy bàn tay vẫn đang bị buộc trên sợi dây của tôi.
"Cư--cứu tôi... Tôi không định làm thế..." Đôi mắt anh ta vẫn đang hoảng loạn rồi anh ta run rẩy cởi trói cho tôi. Tôi lao tới chỗ chị khi vừa được cởi trói.
"Unnie" Tôi gọi tên chị nhưng đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền, chị không đáp lại tôi. Tôi muốn mắng chị vì đã trêu tức Mingyu nhưng tôi không còn thời gian cho chuyện đó nữa, tôi phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Dù tôi còn chẳng cảm giác được cơ thể mình nữa thì tôi vẫn cố hết sức đỡ chị dậy.
"Ya! Lại đây giúp tôi đi!" Tôi hét lên và Mingyu vội vàng chạy lại giúp tôi đỡ chị ra khỏi nhà nhưng ngay khi chúng tôi bước chân ra khỏi cửa thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên từ phía xa, mắt Mingyu mở to và liền buông chị ra khiến cả hai chúng tôi ngã xuống đất.
"Tôi không... tôi không... tôi không muốn vào tù!" Anh ta hét lên khi nhìn Sowon unnie đang bất tỉnh. Tôi đứng dậy và giữ chặt lấy mặt anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Tôi mong rằng anh sẽ thay đổi cuộc sống của mình và mọi thứ khác, sống một của sống mới và sửa chữa lại mọi lỗi lầm của anh" Tôi nói rồi chạm lên môi anh ta, tôi ngạc nhiên khi anh ta không ngất đi nhưng anh ta cứ đứng yên như thế khi tôi rời đi.
Tôi buông anh ta ra nhưng ánh mắt anh ta vẫn nhìn theo tôi, xe cảnh sát tới trước của nhà và cảnh sát nhanh chóng chạy tới chỗ Mingyu, chĩa súng vào anh ta phòng trừ việc anh ta muốn chạy trốn nhưng anh ta chỉ im lặng đi theo họ và vào trong xe.
"Eunha..." Tôi nghe thấy giọng SinB nhưng tôi không buồn quan tâm đến em ấy nữa mà thay vào đó tôi tới chỗ chị, đặt đầu chị lên đùi tôi.
Đêm đó em gặp phải rắc rối và chị cũng vậy, chị cứu em khỏi Mingyu và em cứu chị khỏi đám người đuổi theo chị. Em đã liên kết với chị mặc cho chị phản đối điều đấy, mặc cho chị không thích điều đấy, với mục tiêu duy nhất trong đầu em, rằng em sẽ lấy năng lượng của chị cho bản thân mình và sẽ rời đi khi em đã hoàn thành, nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi thời gian trôi qua và em đã biết về chị nhiều hơn.
Chị khiến em cảm thấy hạnh phúc sau những nỗi đau mà em phải trải qua trong thế giới này, em biết thời gian của chúng ta là quá ngắn và có hạn nhưng em rất vui vì Chúa đã cho chúng ta khoảng thời gian đó... Chúa đã ban tặng cho em thời gian ở bên chị và có thể được gặp chị. Chị khiến em cảm thấy được yêu thương, chị khiến em cảm thấy em quý giá hơn mọi thứ dù cho em không hề như thế và chị cũng cứu rỗi em khỏi những nỗi đau mà em phải chịu đựng.
"Lần này hãy để em cứu chị" Tôi thì thầm với chị và từ từ cúi xuống. Môi chúng tôi chạm vào nhau và khi đó tôi đã cầu nguyện với Ngài rằng hãy cứu lấy chị dù cho có phải lấy mạng sống của tôi để đổi lấy, em sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho chị chỉ cần chị có thể tiếp tục sống và hạnh phúc.
Cơ thể tôi đột nhiên nhẹ tựa lông vũ, cơn đau mà tôi vừa phải chịu đựng đột nhiên biến mất như thể tôi hoàn toàn bị tê dại và sức mạnh của cơ thể tôi từ từ biến mất khi tôi chuyển chúng sang cho chị.
"Em yêu chị" Đó là những lời cuối tôi có thể nói trước khi tầm nhìn của tôi mờ đi.
"Eunha! Eunha!" Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của SinB nhưng trước mắt tôi đã tối đen lại và cơ thể tôi dần cảm thấy lạnh lẽo.
"Đưa họ lên!" Tôi nghe thấy cả những người xung quanh nữa.
"Cô ấy chết rồi..." Một người đàn ông nói trước khi tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip