Chapter 4
"Hnnn" Tôi rên rỉ khi ánh sáng từ cửa sổ đánh thức tôi dậy. Hôm nay là Chủ nhật và tôi không có tiết học nào hôm nay, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa...
Tôi quay mình sang trái và suýt chút nữa thì hét lên khi thấy thiên thần kia đang đặt đầu của cô ấy lên giường tôi. Cô ấy vừa ngồi vừa ngủ, jeez sao cô ấy lại ngủ trong tư thế đó chứ!? Tôi đã chuẩn bị chăn gối cho cô ấy ở phòng khách rồi mà.
"Aish" Tôi chán nản gãi gãi đầu rồi chậm chạp rời giường. Tôi cố gắng không đánh thức cô ấy dậy khi tôi đặt cô ấy lại lên giường, tôi đắp chăn cho cô ấy và may thay cô ấy vẫn đang ngủ.
Tôi bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng tắm để rửa mặt, rồi đến phòng bếp để xem tôi có thể nấu gì cho bữa sáng. Tôi không thường nấu ăn vì chỉ có mình tôi ở đây và tôi có thể mua ít mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi để ăn, những vì giờ không chỉ còn có mình tôi ở đây nữa nên chắc tôi nên nấu ăn thường xuyên hơn.
"Dang!" Tôi hét lên khi lỡ chạm tay vào chảo nóng. Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi nấu gì đó.
"Chị không sao chứ?" Tôi nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng.
Tôi quay đầu lại, nhưng ngay lập tức tôi lại quay đi. Cô ấy vẫn chỉ đang mặc áo len của tôi và chân cô ấy thì... đang hiện ra quá nhiều! Sao mà cô ấy có thể tự tin đi vòng vòng khi chỉ mặc như thế... well cô ấy có làn da trắng sữa mà có thể khoe khoang về nó, nhưng mà... jeez, mình đang nghĩ cái gì thế này!?
"Chị có đau không?" Cô ấy đến chỗ tôi và vặn nhỏ bếp lại. Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và kiểm tra.
"Ya không sao đâu, tôi ổn" Tôi cam đoan với cô ấy.
"Em chỉ không muốn chủ nhân của mình bị đau" Cô ấy nói trong lúc hai hàng lông mày của cô ấy như muốn dính chặt lại với nhau và còn bĩu môi nữa. Tôi liền tránh cảnh đó và quay người ra xa cô ấy-- ánh mắt của em ấy... quần áo của em ấy... không giúp gì được cho mình hết trời ơi!
"Nấu nốt cái này đi v-và đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi có tên và chỉ cần gọi tôi là Sowon thôi" Tôi vừa nói vừa đi ra xa khỏi nhà bếp. Người tôi đột nhiên nóng bừng lên, tôi nghĩ mình cần phải đi tắm ngay bây giờ.
Khi chúng tôi cùng ăn sáng, tôi chỉ cố tập trung vào món ăn trước mặt mình, tôi không thể nhìn cô ấy. Cô ấy trông thật quyến rũ và-- Mình không thể chịu đựng được khi nhìn em ấy!
"Có chuyện gì với em sao?" Tôi nghe thấy cô ấy hỏi.
"C-cô đang nói về cái gì cơ?" Tôi đáp.
"Chị không thể nhìn em... Có vấn đề gì với em sao?" Cô ấy lặp lại một lần nữa. Tôi nuốt nước bọt trước khi nhìn cô ấy, đôi mắt đó, và đôi môi đó... quá nguy hiểm nếu tôi cứ tiếp tục nhìn em đó, babo à!
"Có phải em nên thay đổi vẻ ngoài của mình không?" Cô ấy tiếp tục hỏi, nhưng thay vì trả lời thì tôi đứng bật dậy và đi thẳng vào phòng mình.
Tôi cố tìm một chiếc quần short cỡ nhỏ nào đó cho cô ấy và cả áo nữa. May thay, tôi tìm thấy vài thứ-- Yerin hẳn đã để quên quần áo ở đây khi em ấy sang đây ngủ.
"Ya! Mặc cái này vào!" Tôi đưa cho cô ấy quần áo mà tôi tìm được từ trong tủ.
"Và làm ơn đừng thay ra ở đây, có phòng tắm và đó là nơi cô thay đồ" Tôi giải thích cho cô ấy và cô ấy chỉ lịch sự gật đầu.
Trước khi cô ấy ra khỏi nhà tắm thì tôi đã lấy ví và chìa khóa xe. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì tôi tôi sẽ sớm phát điên lên mất thôi, tôi nên mua cho cô ấy ít quần áo hàng ngày như thế thì cô ấy sẽ không còn đi loanh quanh khi chỉ mặc áo phông hay áo len của tôi nữa.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Cô ấy hỏi khi tròn mắt nhìn xung quanh. Chúng tôi đang ở một trung tâm mua sắm và hôm nay là Chủ nhật-- jeez, sao mình lại tới đây chứ? Hôm nay là Chủ nhật đó má ơi!
"Ya!" Tôi hét lên với cô ấy khi cô ấy đang đi ở phía đối diện. Tôi tự thở dài rồi cầm lấy tay cô ấy-- cứ như là mình đang chăm trẻ con vậy. Hôm nay là ngày mà rất nhiều người đến trung tâm thương mại thế nên nếu tôi không giữ lấy cô ấy thì chắc cô ấy sẽ lạc mất.
"Chỉ được ở bên cạnh tôi, cô hiểu ý tôi chứ?" Tôi nói với cô ấy và cô ấy lại gật đầu và tôi có thể cảm thấy cô ấy giữ chặt tay tôi hơn nữa-- gì chứ? Sao mình lại cười? Mình thích chăm sóc cho một người trưởng thành với tâm hồn như đứa trẻ này sao? Mình đang trở nên kì lạ đó...
Chúng tôi đi tới cửa hàng yêu thích của tôi và cảm ơn Chúa không có nhiều người ở đây, well giá cả ở đây cũng hơi cao so với nơi khác nên cũng thường vắng khách và đó là điều mà tôi thích thế nên tôi vẫn hay mua đồ ở đây.
Nhân viên chào hỏi tôi do họ đã biết tôi vì tôi đã mua nhiều đồ nhiều lần ở đây rồi. Tôi chỉ gật đầu và kéo cô gái không biết gì kia vào dãy quần áo đang treo trên tường.
"Cô muốn mặc gì?" Tôi hỏi. Cô ấy nhìn tôi và chỉ lắc đầu, tôi khẽ nhíu mày-- cô ấy không muốn đồ ở đây sao?
"Em muốn mặc áo của chị hơn là đồ ở đây" Cô ấy đáp. Tôi có thể nghe tiếng một nhân viên nào đó bật cười và mặt tôi đỏ bừng vì lời cô ấy vừa nói. Tôi bất lực cắn môi nhìn cô ấy và có lẽ bởi bì một nụ cười đang lờ mờ hiện trên môi của tôi.
Cuối cùng thì, tôi lại là người chọn đồ cho cô ấy và trước khi rời cửa hàng tôi đã bắt cô ấy mặc đồ mới để cô ấy không còn phải mặc đồ cũ của Yerin nữa.
"Liệu c--" Tôi không hoàn thành điều tôi định nói khi tôi thấy cô ấy đang nhìn về phía xe bán kém-- em ấy muốn ăn kem sao?
Tôi nắm tay cô ấy và kéo cô ấy vào trong cửa hàng kem. Tôi mua một vị dâu và một vị vani rồi chúng tôi ngồi xuống một chỗ trống.
"Cô muốn cái này chứ?" Tôi hỏi cô ấy khi cô ấy cứ mãi nhìn tôi.
"Chị có gì trên môi kìa" Cô ấy chỉ. Tôi liếm môi nhưng cô ấy vẫn lắc đầu.
"Ở đây" Cô ấy nói còn ngón tay cái đã lướt trên môi tôi. Chúng tôi gần như hôn nhau, nhưng tại sao nó lại kì lạ vậy nhỉ và tại sao tôi lại cảm thấy ngượng trong khi cô ấy còn chẳng trông như có một chút ngượng ngùng nào cả!?
Những ngày qua tôi đã luôn cảm thấy kì lạ và trong những ngày đó cô ấy đều trông như đang có những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn cô ấy tôi đều cảm thấy như trái tim mình được lấp đầy bởi những niềm hạnh phúc không tên. Tôi thực sự cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy vui vẻ và tôi còn không biết tại sao nữa.
"Unnie! Chị đ--" Yerin định nói gì đó nhưng lại dừng lại khi em ấy nhìn thấy thiên thần bên cạnh tôi.
"Ai đây ạ?" Em ấy hỏi và đứa trẻ kia đột nhiên trốn ra sau lưng tôi.
"Bạn của chị" Tôi nói dối.
"Ahh em hiểu rồi. Tiện thể thì unnie em đang định gọi chị sang ăn tối cùng tụi em, em đã nấu vài thứ, nhưng có vẻ như chị đã ăn rồi" Em ấy vừa nói vừa gãi đầu.
"Tệ quá, well chị sẽ thử đồ em nấu vào một ngày khác vậy" Tôi nói rồi vẫy tay chào tạm biệt em ấy.
"Vào trong thôi" Tôi nói với thiên thần nhỏ bên cạnh tôi, nhưng đột nhiên SinB giữ chặt tay cô ấy. Tôi giật mình khi tôi nghe thấy tiếng gì đó từ cái giữ tay đó-- hẳn là đau lắm.
"Ya SinB!" Tôi quát cô ta và Yerin cũng hét lên nữa thế nên cô ta ngay lập tức buông tay ra.
Khi chúng tôi đi vào trong tôi liền nhìn xuống tay cô ấy. Nó đỏ ửng và hẳn là rất đau-- SinB đã nghĩ cái quái gì vậy!?
"Có đau không?" Tôi vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chạm vào đó.
"Sao cô gái kia lại gọi chị là unnie? Em có thể gọi chị như vậy không?" Tôi nhíu mày khi cô ấy lờ câu hỏi của tôi đi.
"Em có thể cũng gọi như vậy không? Sowon unnie? Như vậy có được không?" Tim tôi khẽ rung động khi cô ấy nói vậy. Cảm giác như mặt tôi đang đỏ bừng và trong bụng thì đang có hàng ngàn cánh bướm đang bay vậy.
"Cô muốn gọi sao cũng được" Tôi nói rồi quay lưng lại để che dấu đi sự thật là mặt tôi đang đỏ lên vì những lời cô ấy vừa nói-- Mình trở nên kì lạ quá rồi. Jeez, gì thế này!?
------
Tiện thể các bạn có ai có ảnh HQ của Wonha thì cho mình với ạ ㅜㅜ kèm link HQ thì tốt nữa ạ ㅜㅜ sắp hết ảnh để từng chap mà fic còn dài quá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip