Chapter 5
"Chào mừng trở lại, mọi người hãy vỗ tay cho cô Kim Sojung vì cuối cùng đã đến với lớp học của tôi nào" Vị giáo sư đáng kính nói và mọi người vỗ tay cho tôi thật, một vài người cười đùa còn vài người lại nhìn tôi đầy cảm thông. Lão già đó thích dìm học sinh quá đi, jeez.
Sau giờ học với vị giáo sư già đó tôi liền chạy vội đi, thật quá mất mặt khi phải tiếp tục ở đây. Khi tôi đi đến lớp tiếp theo tôi chợt đụng phải ai đó làm đồ của cô ấy rơi xuống sàn, nhưng điều quan trọng ở đây là khi da chúng tôi chạm vào nhau cổ tay tôi đột nhiên có cảm giác như đang bị đốt cháy.
"Tôi xin lỗi" Tôi nói khi cố điều chỉnh nét mặt mình.
Tôi không giúp cô ấy vì tôi còn phải chạy vào phòng vệ sinh để xem chuyện gì xảy ra với cổ tay mình và khi tôi bỏ đồng hồ ra tôi liền thấy vòng đen như hình xăm kia đỏ lên trong vài giây. Cho dù chỉ có vài giây nhưng cơn đau từ đó không thể đùa được.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân tôi lại tiếp tục đến lớp tiếp theo. Yerin cùng học với tôi lớp này, vì tôi không đăng kí học môn này năm ngoái nên năm nay tôi buộc phải học nó cùng với Yerin.
"Unnie!" Tôi nghe thấy tiếng Yerin và vẫy tay với tôi từ cuối lớp.
"Em còn nghĩ chị không đến lớp nữa chứ" em ấy nói khi tôi ngồi xuống chỗ mà em ấy dành cho tôi.
"Sojung" Sự chú ý của chúng tôi chuyển sang phía ai đó vừa gọi tên tôi.
"Sao?" Tôi hỏi lại cô ta. Chúng tôi không thân thiết gì nên thật lạ khi cô ta lại đến chào tôi thế này, cô ta là một trong đám sinh viên con nhà giàu đầy phiền phúc và thực sự rất phiền phức... gì nữa hả? Quá phiền phức.
"Liệu chị có thể đến tiệc sinh nhật của em tôi nay không? Nó sẽ được tổ chức ở đây" Cô ta nói và đưa tôi thiệp mời với tên một quán bar quen thuộc trên đó.
"Sẽ có soát vé, nên nếu chị mất cái này chị sẽ không vào được đâu và chị có thể dẫn theo cậu ta, well cậu có thể đi cùng" Cô ta nói và chỉ vào Yerin đang nhìn chúng tôi đầy khó chịu.
"Tôi không thể đi vì tôi còn có việc tối nay và Sowon unnie cũng vậy, chị ấy còn bận việc và một điều nữa, dừng gọi chị ấy bằng tên thật đi. Cậu còn chẳng thân thiết với chị ấy" Yerin rất ghét cô ta vì cô ta là một đứa thích khoe khang và như tôi nói, phiền phức.
"Sao cậu lại quyết định thay Sojung chứ? Và tôi thích gọi chị ấy bằng tên đó thì sao. Tối nay chị sẽ đến, phải không?" Cô ta nói khi chuyển sự chú ý sang phía tôi-- Yerin có lẽ sẽ không đến vì SinB và ý nghĩ đơn thuần rằng tôi muốn lờ đi những gì cô ta vừa nói.
"Yeah, đương nhiên rồi" Tôi gật đầu nói. Tôi có thể thấy nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt cô gái phiền phức kia mà tôi dám cá là nó dành cho Yerin và vẫy tay chào tạm biệt tôi.
"Ya unnie!" Yerin bắt đầu than vãn nhưng rồi lại phải dừng lại vì giáo sư đã vào lớp.
Sau giờ học, tôi quyết định mua ít quần áo để mặc đến bữa tiệc tối nay vì tôi quá lười để về nhà. Tôi không muốn nuốt lời và nói rằng tôi không thể đến vì có việc gì đó, nhưng chuyện này thật rắc rối với tôi. Tôi quyết định sẽ đến bữa tiệc rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi bước xuống xe khi đến club. Tiếng nhạc có thể nghe thấy dù tôi đang ở bên ngoài và như những gì tôi tưởng tượng ngay khi tôi bước vào tiếng nhạc như muốn vỡ tung và trái tim tôi như thể đang nhảy theo điệu nhạc.
"Chào mừng Sojung!" Cô gái phiền phức đó vừa nói vừa ghé gần vào tai tôi.
Bữa tiệc này toàn những người say xỉn, tiệc tùng như thể họ không đến club 5 năm rồi và hoàn toàn là một đống lộn xộn. Tôi chỉ ngồi bên quầy bar và rồi ánh mắt tôi nhìn thấy Umji-- em ấy làm gì ở đây thế này? Mình nhớ là em ấy có phải bạn cùng lớp với con bé phiền phức kia đâu.
Một cái cau mày dần xuất hiện trên khuôn mặt tôi khi có vài cậu trai bắt đầu vây xung quanh em ấy. Tôi uống nốt chai bia rồi đi đến chỗ họ.
"Tiền bối" Mấy cậu trai lịch sự chào tôi.
"Mấy đứa đang làm gì thế?" Tôi hỏi và nhìn Umji. Khi tôi nhìn em ấy hình ảnh của thiên thần đó chợt hiện lên trong tâm trí tôi, khuôn mặt đáng thương và đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi... Mình có thể thấy em ấy trong đôi mắt của Umji.
"Tụi em là bạn cùng lớp, tiền bối đừng lo" Một cậu trai nói khi vòng tay quanh Umji, nhưng tôi không nghĩ Umji thích điều đó nên tôi đẩy tay cậu ta ra và kéo Umji về phía tôi.
"Well vậy thì để tôi mượn bạn của các em một lúc nhé" Tôi nhướn mày nhìn mấy cậu trai đó.
Tôi kéo em ấy ra ngoài club. Sao tôi lại luôn gặp những người không thể tự bảo vệ bản thân mà cứ tự kéo mình vào rắc rối thế nhỉ, jeez.
"Cảm ơn unnie" Em ấy lịch sự nói. Tôi không nói gì mà chỉ kéo em ấy về phía xe của tôi, tôi không thể để em ấy ở đây thế nên tốt hơn là tôi sẽ đưa em ấy về.
"Địa chỉ nhà em là gì thế? Em có ở trong kí túc xá không" Tôi hỏi và em ấy nói địa chỉ kí túc xá và trước khi em ấy vào xe em ấy lại cảm ơn và xin lỗi tôi vì sự bất tiện này.
Tôi không nghĩ đến việc quay lại bar thế nên tôi quyết định lái xe về nhà, well đã 2 giờ sáng rồi và tôi còn tiết học vào ngày mai thế nên lựa chọn tốt nhất là về nhà.
Tôi đỗ xe và khi tôi bước ra thì liền nhìn thấy cô ấy, tôi thấy cô ấy đang ngồi ở một góc, kiên nhẫn đợi ai đó-- tôi sao?
"Ya!" Tôi gọi cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt buồn ngủ nhưng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười.
"Chào mừng chị về nhà" Thay vì nổi giận vì cô ấy đợi tôi trong cái thời tiết lạnh lẽo này thì tôi lại nắm lấy tay cô ấy và giúp cô ấy đứng dậy.
"Đừng đợi tôi ở ngoài này, nếu cô muốn đợi thì chỉ cần đợi ở trong kia thôi. Trong đó â... đợi đã cô đang làm gì thế?" Tôi nói khi cô ấy bắt đầu hít hít người tôi-- em ấy là cún hay gì đó sao?
"Tôi có mùi sao? Tôi có uống chút rượu, đừng lo, tôi sẽ tắm trước khi đi ngủ mà" Tôi không hiểu tại sao tôi lại giải thích, nhưng đôi mắt cô ấy như đang nói cô ấy muốn vài lời giải thích.
"Chị không có mùi giống chị... chị có mùi giống như mùi của người khác" Cô ấy buồn bã nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em xin lỗi Sowon unnie, nhưng liệu em có thể xin chị một điều này không?" Cô ấy nói khi bước về phía tôi. Cô ấy cứ tiến tới và tôi thì chẳng thể làm gì khác mà lùi lại phía sau-- em ấy đang đến quá gần và nó không tốt chút nào.
"G-gì cơ?" Tôi lắp bắp khi tôi ngã xuống chiếc sofa êm ái. Tôi cảm nhận được em ấy ngồi lên đùi tôi và hai chân của cô ấy thì vòng quanh eo của tôi.
"Xin đừng có mùi giống như của người khác nữa được không, em ghét chuyện đó" Tôi nhíu mày nhìn cô ấy. Em ấy đang yêu cầu tôi sao?
"Em ghét điều đó... Em chỉ muốn chị có mùi giống chị và em mà thôi" Cô ấy nói thêm khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ hôn tôi khi dần đến gần tôi, nhưng rồi tôi chỉ cảm nhận được khuôn mặt của cô ấy trên cổ tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng và đôi môi của cô ấy đang chuyển động khi cô ấy nói.
"Em đang ghen, em biết mình không nên cảm thấy như thế vì em chỉ là nô lệ của chị còn chị là chủ nhân của em, nhưng sao em lại cảm thấy như em cũng đang sở hữu chị nữa vậy?" Cô ấy thì thầm khi vùi mặt vào cổ tôi.
Tôi chẳng biết phải làm sao hay phải nói gì, nhưng thay vì thốt ra lời nào đó thì tôi chỉ vòng tay ôm cô ấy và nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.
"Đi ngủ thôi" Tôi nhẹ nhàng nói khi vuốt tóc ru cô ấy ngủ.
Nếu cứ như thế này tôi không nghĩ tôi có thể em đi nữa... sao em lại khiến tôi cảm thấy em như là nhà của mình vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ tôi sẽ thực sự khiến em trở thành của tôi mất.
----
Nói 2 ngày đăng 1 chap mà cuối cùng thành mỗi ngày một chap rồi =)) các cậu khen mình đi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip