4

"Chúng ta về nhà rồi!"jeonghan và Joshua bước vào ký túc xá sau khi hoàn thành
Buổi biểu diễn người mẫu,họ hơi ướt vì bên ngoài mưa.

Joshua bước vào nhà bếp sau khi treo áo khoác và nhìn thấy mingyu liền hỏi. "Em đang nấu gì vậy?"

"Súp vì chan bị ốm vì chơi dưới mưa." Mingyu tiếp tục khuấy cái nồi lớn.

Joshua thở dài, "lần nữa à?"

"Em đã cố nói với cậu ấy rồi,hyung.lần này đừng có trách em nhé." Mingyu nhún vai và chuẩn bị múc một ít súp vào bát.

"Lần trước chúng ta đã đổ lỗi cho dino vì dino cũng chơi dưới mưa(?)." Joshua nói.

Mingyu liên tục đảo mắt và tiếp tục đặt súp lên khay.

"Này,ít nhất thì giờ em đang chăm sóc cho chan."Mingyu xấc xược đi đến phòng dino.
"Ngoài ra,nếu anh muốn ăn,cứ tự nhiên mà múc một ít."

Joshua thấy đói nên anh vào phòng và thay quần áo ấm.Anh quay lại béo và thấy Jeonghan đang ăn súp ở quầy.

"Cậu biết không,ít nhất cậu cũng nên thay đồ trước." Joshua lấy một cái bát từ trong tủ và đổ một ít xà phòng vào bát. "Cậu sẽ bị cảm nếu mặc quần áo ướt."

"Đó là lý do tại sao tớ ăn súp.hơn nữa,tớ sẽ thay đồ sau." Jeonghan tiếp tục ăn súp trong khi Joshua ngồi bên cạnh anh

"Wow..mingyu thực sự khéo tay trong việc bếp núc." Joshua múc một muỗng lớn,nhưng rồi lại bị bỏng miệng.Anh che miệng cố gắng thoát khỏi cơn đau.
"Nó vẫn nóng ngay cả khi tớ đã thổi nó hàng trăm lần"

Jeonghan bật cười và quay sang người bên cạnh để chăm sóc(?) cậu.Jeonghan tiến lại gần cậu,nắm lấy tay vịn của ghế."để tôi xem nào."

Joshua bỏ tay ra,miệng anh hơi mở và đỏ.

Jeonghan từ từ đặt tay lên mặt Joshua,Joshua ngước nhìn lên người kia,bối rối và đỏ mặt.
Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh,nếu trái tim cậu đang trong cuộc đua với một con báo,thì chắc trái tim của cậu sẽ chiến thắng.

"Uhm..jeonghan?" Joshua phá vỡ khoảnh khắc im lặng và nhìn chằm chằm,Jeonghan rụt tay lại,sốc vì hành vi của cậu.

"Xin lỗi..." jeonghan quay lại ăn súp,Joshua theo sau,nhưng Jeonghan đã ăn hết rất nhanh.
Jeonghan ăn xong đi lên phòng,tạm biệt Joshua.

"Joshua giờ chỉ còn một mình trong bếp với bát súp của mình.cậu không chỉ ăn chậm rãi mà trái tim cậu còn không ngừng đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực

Cậu nắm chặt áo và cảm giác tai mình nóng lên. "Chết tiệt,Jeonghan.cái quái gì thế này?đừng khiến tôi bối rối hơn nữa!"

Joshua ăn xong súp vào phòng,gặp Hoshi đang nằm trên giường.dùng tv chung để chơi game.

"Chào hyung,hyung muốn chơi không? Hoshi đưa ra bộ điều khuyển.Joshua suy nghĩ một chút,nhưng rồi cũng đông ý,cầm lấy bộ điều khuyến và ngồi xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip