Kén - 北大和BAEKHYUN总要上一个

Author: 北大和BAEKHYUN总要上一个

Link author: https://tuirang724.lofter.com/

Translator: Ngơ

Note:

-Tag: Hướng hiện thực

- Fic chuyển ngữ chưa có sự cho phép của author, vui lòng không mang ra khỏi wattpad này

------------------------------

"Thật là mệt mỏi."

Buổi chiều tháng tám nắng vẫn còn chói chang, xuyên qua lớp kính sạch sẽ, chiếu vào những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung, tựa như tuyết đang rơi. Loáng thoáng còn có thể mơ hồ nhìn thấy một góc bầu trời xanh và phông nền mây trắng bị che khuất bởi các vật thể.

Phòng tập lâu ngày không được sử dụng, theo thời gian đã trở thành phòng hỗn độn chất đống nhạc cụ, những nhạc cụ có giá trị được che lại bằng một lớp vải trắng. Không biết là do ánh đèn vàng hay do lâu ngày, tấm vải trắng đã ngả sang màu vàng, theo năm tháng chậm rãi lắng đọng xuống.

Biên Bá Hiền không biết từ đâu kéo qua một băng ghế, đem cốc trà sữa sô cô la trên tay đặt xuống sàn. Anh cụp mắt xuống, vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ đang mất bình tĩnh, im lặng không trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chưa từ bỏ ý định, đặt cây đàn ghita đã chơi cả nửa ngày xuống, hai mắt hơi đỏ, nhưng ánh mắt rất kiên định mà nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền rồi hỏi lại.

"Anh hẳn rất mệt mỏi."

Biên Bá Hiền vẫn cúi đầu không nói, chỉ nắm lấy tay trái của Ngô Thế Huân quấn một lớp kén hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại trên bàn luyện tập guitar của cậu.

"Vậy tại sao còn đồng ý tham gia SuperM?"

Giọng nói run run rõ ràng là điều mà Biên Bá Hiền không ngờ tới, anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Ngô Thế Huân. Rõ ràng trong lòng đã nghĩ đến lí do thoái thác nhưng những lời này đều bị anh hoàn toàn quên mất ngay khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngô Thế Huân. Hàng ngàn chữ đều bị anh nuốt vào bụng trong chốc lát, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng mở miệng, thật lâu mới nói ra được sáu chữ khó khăn.

"Thế Huân à ... em không hiểu."

Biên Bá Hiền luôn không chịu được những giọt nước mắt của cậu em nhỏ tuổi. Anh gấp rút đưa tay lau nước mắt cho Ngô Thế Huân lại bị Ngô Thế Huân tức giận tránh né anh.

"Anh à, em không còn là con nít nữa."

Anh cười bất lực, cầm ly trà sữa đút vào tay Ngô Thế Huân.

"Đúng, đúng, đứa nhỏ của chúng ta đã lớn rồi."

Mặc dù ngoài miệng Biên Bá Hiền nói đúng theo lời của Ngô Thế Huân, nhưng trong thâm tâm anh Ngô Thế Huân mãi là một đứa nhóc ngốc nghếch và tốt bụng, động một chút đôi mắt liền đỏ hoe. Mỗi lần tức giận, tôi lại chạy đến phòng tập này len lén khóc.
Ngô Thế Huân lau nước mắt, hung hăng uống một ngụm trà sữa, cả hai má phồng lên trông rất đáng yêu, Biên Bá Hiền rất muốn véo túi sữa nhỏ trên mặt cậu.

Ah thực sự lớn lên ăn đáng yêu để lớn mà.

Đem trà sữa trong miệng nuốt xuống, cảm giác lạnh buốt tựa hồ cũng đem tâm tình phiền não của cậu đè xuống không ít, một lúc lâu sau mới nghe thấy một giọng nói buồn bã cúi đầu xuống.

"Thực ra, em chỉ không muốn anh mệt mỏi như vậy..."

Biên Bá Hiền không nói gì, chỉ cúi xuống ôm Ngô Thế Huân vào lòng, đầu tựa vào vai cậu. Thế Huân xưa nay không dùng nước hoa nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, và ánh xanh trong khóe mắt gợi cho anh nhớ về thời kỳ thực tập sinh của mình.

"Anh, muốn khóc thì khóc đi, kìm nén sẽ rất khó chịu."

"... Được rồi, anh hứa với em."

Ánh sáng trong mắt Biên Bá Hiền mờ đi ở một nơi mà Ngô Thế Huân không thể nhìn thấy, và anh lại nhớ về những ký ức khó chịu đó.

Lần đầu ra mắt, anh đã khóc khi EXO giành được giải thưởng lớn đầu tiên, ai cũng khóc, đó đều là cảm xúc thật sự. Nhưng bị chửi chỉ có mình Biên Bá Hiền. Vì anh là lính nhảy dù, anh chưa bao giờ chịu khổ cực như bao người khác, chưa ăn bánh mì ướt đẫm nước mắt, chưa bị cơn gió lạnh ba giờ sáng trên đường phố Seoul thổi qua. Anh không dám khóc, anh không thể khóc, và anh không đủ tư cách để khóc. Sau đó, không ai quan tâm đến tình trạng của Biên Bá Hiền như một người lính trên không, anh vẫn không dám khóc vì sợ bị cho là lây lan cảm xúc tiêu cực.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của EXO sau khi tiền bối Jonghyun ra đi, một người hâm mộ đã nói với anh rằng anh đang bị trầm cảm, và Biên Bá Hiền thực sự sợ hãi. Nhưng trên Instagram những người đó lại bêu rếu anh.

Biên Bá Hiền không hiểu tại sao mình luôn chịu đựng một mình nhiều như vậy. Đêm đó anh một mình trong chăn bông, tắt đèn và nhìn căn phòng tối thật lâu, thật lâu. Anh suy nghĩ về việc liệu lòng tốt có đúng không.

Sau này, Biên Bá Hiền chỉ còn nước mắt lưng tròng, nhưng anh sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa, anh để lại tất cả hạnh phúc cho Eri, tất cả sự dịu dàng cho Ngô Thế Huân, và giấu tất cả những ủy khuất và đau đớn trong lòng.

Trái tim của Biên Bá Hiền dường như được bao bọc trong một cái kén thật dày, những lời đồn thổi không còn khiến anh tổn thương thêm nữa, chỉ có lại là một lần tổn thương mới đổi lấy.

"Anh à ... Nếu anh mệt mỏi, Thế Huân sẽ luôn ở phía sau anh, EXO vĩnh viễn là chỗ dựa cho anh."

Suy nghĩ của Biên Bá Hiền bị Ngô Thế Huân kéo về. Anh bật cười một tiếng, đáy lòng lo lắng mới đó đã bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là em út đầy kiêu ngạo và vui vẻ.

Anh đưa tay ra xoa xoa cái đầu đầy tóc của Ngô Thế Huân, đáy mắt lần nữa ánh lên những ngôi sao sáng.

"Em út của chúng ta đã trưởng thành thật tốt. "

end.

edit phần này mà bồi hồi, cảm thấy chân thật quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip