Lo lắng của Ngô Thế Huân 1.0 - 昏睡狀態
Author: 昏睡狀態
Link author: https://moonmoonriver.lofter.com/
Translator: Ngơ
Note:
-Tag: Hướng hiện thực, ngọt ngào, sủng
- Fic chuyển ngữ chưa có sự cho phép của author, vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
------------------------------
Biên Bá Hiền nhập ngũ được một tuần lễ nhưng không liên lạc với cậu. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế, nhếch miệng lên.
Vâng, rắc rối gần đây của Ngô Thế Huân là cậu nhớ hyung của mình. Đặc biệt nhớ.
Khi nghe các thành viên đã xuất ngũ nói rằng họ đã nhận được rất nhiều thư từ người hâm mộ, Ngô Thế Huân đã lướt Internet một lúc và tìm thấy một nơi để viết thư.
"Baekhyun thân mến, anh không để ý đến Sehunnie một tuần rồi. Có phải là do điện thoại di động trong quân đội không có tín hiệu không? Anh phải ăn nhiều cơm, đừng kén chọn. Anh nhiều thịt ôm mới thoải mái, còn quần lót, quần của anh vẫn còn ở nhà em, cái có hình con chó con ấy..."
Đọc đến đây, máu từ lòng bàn chân của Bá Hiền đều vọt lên tới mặt, anh cầm bức thư xuống giường, ôm lấy điện thoại chạy ra hành lang.
"Anh! Cuối cùng anh cũng gọi điện cho em! Em còn tưởng rằng anh đã quên mất em."
" Ngô Thế Huân, đừng viết những bức thư kì quái nữa!"
"Anh ơi! Anh có nghĩ về Sehunnie không?"
"Ngô Thế Huân! Em có nghe lời anh không!" Biên Bá Hiền gầm lên một tiếng khiến những người đi qua giật mình.
"Anh sao lại hung dữ như vậy, em chỉ là nhớ anh thôi, anh đã một tuần không để ý tới em rồi."
"Anh sẽ trở lại sau ba tuần luyện tập mà."
"Thế Huân không ngủ được."
"Vậy thì tối nay đừng uống cà phê nữa."
"Anh có xem chương trình phát sóng trực tiếp của em không? Em đã quảng bá bài hát mới của anh đó! Giờ em đang nằm trên giường của anh, trên chiếc gối có mùi của anh. Dạo này anh ngủ thế nào? Em rất muốn ôm anh đi ngủ."
"..." Ngô Thế Huân lại bắt đầu nói. Nếu Ngô Thế Huân ở trước mặt anh ấy bây giờ, Biên Bá Hiền có thể sẽ hôn cậu ngay lập tức, chặn miệng cậu lại. Mỗi lần như vậy, Ngô Thế Huân sẽ nói, anh ơi, anh nam tính thật đó, và sau đó ... Biên Bá Hiền cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.
"Về nhà riêng đi." Biên Bá Hiền đưa tay sờ lên mặt mình, cố gắng hạ nhiệt.
"Nhân hôm em đến thông khí cho nhà anh, thuận tiện ăn luôn hai cây kem, nhưng người em muốn ăn nhất chính là anh..." Từ khi anh trả lời điện thoại, miệng của Ngô Thế Huân không khi nào ngơi. Cậu thích nhất là trêu Bá Hiền ca của mình. Thế Huân có thể tưởng tượng ra mặt của Bá Hiền bây giờ đỏ như trái đào.
"Anh cúp máy đây." Biên Bá Hiền hối hận vì đã gọi cuộc gọi này, lát nữa phải ra ngoài hít thở không khí một chút.
"Anh, anh, chờ một chút!"
"Làm gì đấy?"
"Mặt anh bây giờ có phải đỏ lên rồi không?" Ngô Thế Huân nằm trên giường của Biên Bá Hiền, nhắm mắt tiếp tục tưởng tượng.
"A! Ngô Thế Huân!" Biên Bá Hiền muốn đánh người, anh đấm vào không khí một cái.
"Em rất muốn ôm anh một cái, hôn hôn anh, chúc anh ngủ ngon, buổi tối nhớ mơ thấy Thế Huân."
Tắt điện thoại, Biên Bá Hiền đứng bên ngoài lấy tay quạt gió, cố gắng nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống. Lúc này, anh nhìn thấy người phụ trách in thư đang cầm trên tay một xấp giấy A4 dày cộp vừa đi vừa gọi mình. Bên trên một đống thư còn chưa xem xong thì một nhóm thư lại tới.
"Cảm ơn." Biên Bá Hiền nhận thư từ người kia. Nhưng anh cảm giác ánh mắt của anh ta có chút ý tứ.
Biên Bá Hiền nhanh chóng lật qua một vài bức ảnh, và sau đó thấy ...
"Baekhyun thân mến, tóc của anh dài hơn một chút rồi sao? Sehunnie rất muốn hôn lên đầu anh. Hôm anh cạo đầu em hôn anh chưa đủ..."
Đầu của Biên Bá Hiền bắt đầu đau! Ngô Thế Huân! Em ấy đã viết bao nhiêu lá thư vậy!?
Khi cuộc gọi kết thúc, Ngô Thế Huân cảm thấy tốt hơn nhiều, cậu đứng dậy ngâm nga một bài hát và đi vào bếp, nấu một gói mì ramen thêm hai quả trứng. Sau khi ăn lại tiếp tục viết thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip