Nếu như - 北大和BAEKHYUN总要上一个
Author: 北大和BAEKHYUN总要上一个
Link author: https://tuirang724.lofter.com/
Translator: Ngơ
Note:
-Tag: Hướng hiện thực, ngọt ngào
- Bao sữa là Oh Sehun đóooo
- Fic chuyển ngữ chưa có sự cho phép của author, vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
------------------------------
Ngày thu ảm đạm mang theo làn gió băng giá tùy hứng thổi khắp thành phố, cơn mưa bất chợt làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người bên cửa sổ.
Đột nhiên suy nghĩ bị xáo trộn, Ngô Thế Huân không quá buồn rầu, dù sao cũng không có ý tứ gì, dù sao cũng chỉ tốn một nửa thời gian, coi như là chạy trốn cũng được!
Bên này cơn mưa mùa thu làm rối loạn suy nghĩ của Ngô Thế Huân, bên kia sự sắp xếp của nhóm cũng xáo trộn, sân ngoài trời phải thay bằng sân trong nhà, phải sắp xếp lại thiết kế sân khấu, ánh sáng và âm thanh. Kim Tuấn Miên hơi nhức đầu, Khánh Tú ở ký túc xá của nhóm đang chuẩn bị bữa tối, Chung Nhân ở bên cạnh anh ấy; Bá Hiền đang chơi game; anh cả và Nghệ Hưng đang học; Chung Đại đang tìm giáo viên thanh nhạc, người trẻ nhất thì lại mất tích.
Vâng, lại một ngày vui nữa đến với nhân viên.
Sau khi hỏi mọi người, không ai biết nhãi con Thế Huân đã đi đâu. Gọi điện thoại thì bị tắt máy. Họ đành phải nói với mọi người về việc sắp xếp lại trước, tự nhiên có chút oán giận.
Mọi người chỉ phàn nàn rằng nhãi ranh này tính tình thất thường, chỉ buồn bã một lúc, sau khi đi xem địa điểm và ăn tối thật ngon tâm trạng sẽ được cải thiện. Vẫn chưa có tin tức gì của Ngô Thế Huân. Xán Liệt nói rằng anh ấy đã bị cúp máy, đoán chừng thằng nhóc có chút bực mình, lát sau sẽ trở về.
Trước khi Kim Tuấn Miên kịp gọi cho Ngô Thế Huân, Bá Hiền đã nhận được cuộc gọi từ bao sữa kia. "Anh ơi, anh có muốn ăn dâu không? Nếu anh không trả lời trong 3 giây thì là anh không muốn. 1, 2."
"Vất vả cho Thế Huân của chúng ta rồi."
Sau đó bao sữa kia liền cúp điện thoại.
Kim Tuấn Miên hỏi Bá Hiền Thế Huân vừa nói cái gì. "Chỉ là, hỏi em có muốn ăn dâu không."
Vừa định lên án maknae không có lương tâm thì anh liền nhận được một cuộc gọi từ Thế Huân, "Anh Tuấn Miên, Em đang ở bên ngoài, vừa mới khởi động máy, có chuyện gì vậy ạ? "
Ngay lập tức anh liền tha thứ cho cậu em. Không biết có phải ảo giác hay không khi anh bảo anh muốn điều chỉnh chỗ đứng của cậu thì giọng điệu của Thế Huân có một chút vui vẻ.
Sau khi Ngô Thế Huân mua dâu xong, cậu trực tiếp nhấn vào danh sách liên lạc, mở tin nhắn do quỷ nhỏ tham ăn gửi đến.
"Bao sữa, anh muốn ăn dâu tây."
"Bao sữa, động tác vũ đạo vừa rồi của em rất uyển chuyển, đẹp trai đến phát hờn luôn."
"Tên nhóc, không phải chỉ là tay dài thôi sao! Xem thường ai chứ. → _ →"
"Thế Huân à ~ Đừng tức giận, vị trí đã được định sẵn rồi mà, bạn trai cần phải rộng lượng lên nha."
"Bao sữa bao sữa quan tâm đến anh đi mà ~"
"Em trai ơi, em trai bé nhỏ, bạn trai à, bảo bối ơi,ngoan nha?"
Nhìn thấy điều này, Ngô Thế Huân càng cười vui vẻ hơn.
"Nhóc con, có bản lĩnh thì mặc kệ anh đi."
"Hơi" (ăn rắm JPG.)
Sau đó, không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Tin nhắn cuối cùng là "Bao sữa, anh muốn ôm." Trở về sẽ ôm đủ, đến lúc đó chỗ đứng có thể cũng sẽ thay đổi, cậu nghĩ lại liền cảm thấy vui vẻ.
Thế Huân trở về ký túc xá trong khi ngâm nga một bài hát nhỏ, cậu thấy anh Phác, người bị từ chối cuộc gọi, đang ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu và nói "Hãy giải thích một cách hợp lý đi."
"Anh Xán Liệt trưởng thành rồi, anh có phải lo lắng cho em không? Mà, anh ấy đâu rồi ạ, còn đang chơi game à? Em đi mua dâu cho anh ấy, anh ấy còn không đến đón em."
Phác Xán Liệt bỏ vào phòng khách: "OK, fine, cậu là em trai."
Khi vào đến phòng, quỷ nhỏ thèm ăn quả nhiên đang chơi game. "Anh hôm nay chơi game lâu rồi, nhất định phải phạt."
Nghe thấy Ngô Thế Huân bước vào cửa, tâm tư của Biên Bá Hiền không còn ở trên trò chơi nữa. Anh đứng lên khỏi ghế, chạy tới Ngô Thế Huân ôm lấy cậu, sau đó chôn ở lồng ngực cậu hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên cắn một cái trên cằm cậu.
Ngô Thế Huân cũng không nhàn rỗi, dùng một tay ôm Biên Bá Hiền, tay kia đặt dâu tây xuống trước, sau đó hôn nhau cho đến khi cả hai bên đều hết hơi mới chịu tách ra.
Sau đó, Bá Hiền ngồi trong vòng tay Thế Huân, vừa chơi game vừa ăn dâu, thậm chí thỉnh thoảng còn hôn trộm cậu một cái.
(Cái ghế: Tôi phải chịu đựng sự ngược luyến mà vật chất như tôi không nên chịu.)
Tuấn Miên hỏi Xán Liệt rằng Thế Huân đang ở đâu? Đã trở lại chưa? Xán Liệt không thèm nói, hất cằm chỉ lên lầu.
Dù cho có chỉnh sửa và thay đổi, vị trí vẫn như cũ. Khuôn mặt vui vẻ ban đầu của Thế Huân giờ không còn duy trì được nữa. Không phải cậu trách ai cả, chỉ là Thế Huân cảm thấy mình còn quá non nớt, không xứng với anh, anh không thích cậu như thế này.
Nếu như tuổi tác mình lớn hơn một chút, sẽ có thể che mưa chắn gió cho anh ấy hơn đươc một chút?
Nếu mình cũng giống như những người anh em khác, thì sẽ tốt hơn một chút?
Nhưng những điều này đều chỉ là nếu như. Sau buổi tổng duyệt, mọi người lần lượt ra về, Thế Huân quay trở lại sân khấu, dừng lại ở chỗ anh Xán Liệt đang chuẩn bị rời đi thì thấy Bá Hiền đứng cách đó không xa.
"Anh à, em không có ý gì khác cả, em chỉ hơi ghen tị với anh Xán Liệt thôi."
"Đang suy nghĩ về việc thay đổi lại, liệu em có thể ở bên cạnh anh hay không." Giọng cậu có chút cam chịu và mất mát không thể nhận ra.
Bá Hiền bước đến và ngồi vào chỗ của mình. "Vậy thì Thế Huân cùng anh tập lại một lần nữa đi. Anh vẫn còn chưa thuần thục lắm." Sau khi hát xong bài cuối, Bá Hiền gối đầu lên đùi Ngô Thế Huân. Em không cần phải giống bất cứ ai, Thế Huân là Thế Huân, những người khác không phải là người yêu của anh."
"Anh muốn hôn sao?" Nói xong liền hôn một cái.
Ngày đó dưới khán đài không một người xem, vách rạp chứng kiến tình yêu này trưởng thành.
Nếu như em có thể trở thành như thế nào, tất cả đều là sự tưởng tượng hư vô. Nhìn có vẻ rực rỡ đầy màu sắc nhưng kì thực lại yếu ớt dễ vỡ.
Nhưng anh không phải là tưởng tượng, sự tồn tại của anh khiến em cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Nếu chúng ta yêu nhau sớm hơn thì sao? Không, chúng ta yêu vào đúng thời điểm.
Trời quơi phần này ngọt chết toi :( thì ra Oh Sehun khom được ngồi kế anh xong mới dỗi bỏ đi mua dâu cho người ta á =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip