01
Nếu có ai đó bảo với Hong Jisoo, rằng anh sẽ dành tối thứ sáu của mình, xem một bộ phim sản xuất trong nước về *Hamilton, bởi vì một chàng trai, thì anh sẽ cười như điên và chết ngay tại chỗ; bởi kiểu gì thì nghe cũng không giống và không phải gu của anh. Và dù sự thật là anh sẽ vượt cả đại dương chỉ vì lời hứa với ý trung nhân của mình, thì anh cũng sẽ không bắt mình phải chịu tra tấn hàng giờ bằng âm nhạc, đặc biệt là khi Hong Jisoo có thể nốc thêm vài ly cồn miễn phí sau khi đã nốc mấy ly ở một quán club nào đó trong khu, được vây quanh bởi những người thích mình.
*Hamilton được gọi là một vở nhạc kịch của "nước Mỹ thời nay kể về nước Mỹ thời xưa", vở kịch khắc họa cuộc đời của Alexander Hamilton. Sau lần diễn ở Boardway thì trở thành hiện tượng phòng vé.
Vậy nhưng điều mà Hong Jisoo tự hào nhất nếu không phải một tên khốn* là gì nhỉ?
*gốc là spiteful fiend, kiểu một con quỷ cay nghiệt luôn, nhma mình để tên khốn để giảm sát thương xíu.
Trước đây, chưa ai có thể từ chối lời mời của anh cả, và anh cũng không thể để một tên như Lee Seokmin phá hỏng chuỗi kỷ lục đó của mình được.
Cho dù nó có sinh ra từ sự nhàm chán của anh hay cái mẹ gì đi chăng nữa, thì mong muốn và sự thúc giục bất chợt muốn có một ai đó cạnh bên đã lớn đến nỗi khiến Hong Jisoo, người lúc nào cũng tin rằng ái tình sẽ tự mình tìm đường mà đến bên anh, với không nhọc nhằn, khó khăn. Đã bắt đầu thể hiện bản thân với thế giới nhiều hơn, bắt đầu ăn diện và đi đứng như thể đang trên sàn catwalk.
Jisoo sẽ hẹn hò với bất kỳ ai, chỉ cần người ta thể hiện xíu xiu gì đó hứng thú với anh, rồi sau đó sẽ thả một quả bom kiểu 'không phải do cậu, vấn đề ở tôi cơ.' khi anh không thể cảm nhận được tí chộn rộn nào trong bụng mình sau buổi hẹn hò đầu tiên.
Jisoo chẳng phải một tay chơi, không phải lúc nào cũng thế. Tuy nhiên, bạn bè anh thì lại nghĩ cái kiểu yêu đương đó của Jisoo ngớ ngẩn kinh khủng khiếp. Nhưng mà nhé, tại sao việc hẹn hò, sau đó quyết định xem chàng ấy có dành cho mình không vào cuối buổi hẹn, lại là ngớ ngẩn? Anh thấy chẳng có gì sai khi đẩy nhanh quá trình phân loại, hoặc là 'bạn bè' hoặc là 'người yêu tiềm năng' cả.
Cho một vài người đặc biệt một cơ hội, thậm chí là hai, để họ chinh phục được trái tim anh, rồi sau đó sẽ đưa phần lớn bọn họ về nhà cùng với một cái ôm và một lời cảm ơn đầy chân thành.
Đương nhiên, chẳng có ai trong hàng tá người Jisoo đã hẹn hò có thể khiến anh ngây ngất cả; và anh sẽ không lãng phí ngày thứ sáu của mình với mấy đứa nhóc trong nhà hát, trừ khi có người chiếm được trái tim anh.
Nhưng trời ạ, cho dù có cả đống triển vọng tốt đẹp, nhưng không một ai khiến anh đủ can đảm để tiến tới một nụ hôn hay bất cứ điều gì hơn một cái nắm tay. Khi hy vọng trong Jisoo càng mờ nhạt thì anh lại càng gặp gỡ nhiều người hơn và cả hẹn hò với nhiều người hơn.
Mấy lúc Jisoo tự hỏi rằng, chẳng biết có ai đó ngoài kia dành cho anh không nhỉ.
-----------
"Mày có bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với khứa nào đó không phải gu mày chưa?" vào một sáng nào đó Seungcheol đã hỏi anh, lông mày đang nhíu cả lại, sau khi nghe anh luyên thuyên về việc tìm kiếm một người có thể khiến anh gục ngã, nhưng lại chẳng có kết quả.
"Tao có gu gì đâu ní," anh lầm bầm, cố gắng bảo vệ mắt của mình trước ánh nắng gay gắt vào trưa và tự hỏi rằng tại sao bản thân lại chịu ra ngoài đi ăn brunch với mấy đứa này.
"Trời, đừng có nhìn tao vậy. Không có thiệt mà."
"Chắc chưa? Ok luôn, vậy giờ đoán thử ai đây nha." Người đàn ông hắng giọng, vẻ mặt tự mãn nói. "Giỏi thể thao, điểm cao, có kế hoạch trong 5 năm?"
"Mingyu," anh nhanh chóng trả lời, chớp mắt khi nghĩ rằng đáp án cũng có thể là Jun, bạn tốt của anh, hoặc có thể là Wonwoo chẳng hạn?
.....
Chắc là anh có gu bạn trai lý tưởng thật, Hong Jisoo trầm ngâm, rồi lại đảo mắt khi Seungcheol bắt đầu bật cười.
"Rồi, tao có gu bạn trai được chưa? Muốn có bạn trai đúng gu, hòa hợp thì có vấn đề gì hả?"
"Đâu có nè!" Đứa bạn của anh lớn tiếng nói, vẫy cao tay và bĩu cái môi của nó như để làm dịu cơn khó chịu của anh; nếu vào mấy lúc khác, thì ờ cũng hiệu quả. Nhưng giờ là mùa hè, và Jisoo có thể cảm nhận thời gian của anh sắp hết rồi, nên anh tiếp tục nhìn người còn lại.
"Tao đã nói bao lần rồi, một đứa hợp cạ với mày không có nghĩa là phải có chuột bự và bảng điểm lấp lánh miễn chê. Nhìn tao nè, tao hẹn hò với Yoon Jeonghan còn gì."
"Nó là thảm hoạ biết đi," Jisoo khẽ rít lên, nhón lấy cái bánh sừng bò của người bên cạnh, phết bơ bằng tất cả sức lực của mình chỉ vì anh được phép làm vậy, và vì anh xứng đáng được ăn thứ gì đó thật ấm áp và ngọt ngào, sau buổi hẹn tối qua với một gã có ý muốn lên giường cùng anh.
Tất cả những ai nghĩ anh dễ dãi, và nghĩ anh sẽ chịu phập nhau với họ trong first date, thì xứng đáng trở thành kẻ thù của quốc gia.
"Nhưng tao nghĩ là tao hiểu ý mày. Tao cũng thế, sẽ muốn một chàng phiền cỡ thằng Jeonghan, rồi tao sẽ nhìn chàng như thể ảnh là điều tuyệt vời nhất mà thế giới đã mang đến cho tao vậy."
"Thì tình yêu chỉ có nhiêu đó!" Seungcheol toe toét, vỗ lưng anh như một ông bố tự hào. "Tối nay có buổi *open mic ở Pledis Hall. Jeonghan sẽ rap phần của cậu ấy ở đó, đi với tao đi."
*kiểu buổi hòa nhạc mở, ai đến xem cũng đc
"Tao chưa tuyệt vọng đến mức đến đó tìm bạn trai đâu, Choi Seungcheol," Anh giận dữ, cắn miếng bánh sừng bò và thầm thừa nhận với chính mình rằng, anh thực sự rất muốn có một chàng làm bạn trai mình.
Tuy nhiên, Jisoo cảm thấy mình sẽ chỉ tốn thời gian nếu lằng nhằng với mấy người trình diễn nghệ thuật, bởi anh biết để một mối quan hệ nảy nở, việc chia sẻ sở thích giống nhau sẽ giúp ích rất nhiều, và Jisoo không phải là kiểu thích thể hiện tình cảm của mình trên sân khấu trong khi khán giả của họ trố mắt ngạc nhiên.
"Mặc dù tao chắc cú Yoon Jeonghan sẽ rap tệ kinh khủng, nhưng cũng chúc may mắn nha."
"Mừng vì mày vẫn nghĩ lời nói của mày có giá trị ở đây đó bạn." Seungcheol tủm tỉm rồi cười tươi rói với anh. "8h tao đến đón đó."
----------
Và Jisoo nghĩ đúng rồi; Jeonghan đã rap về thời thơ ấu của nó, và ờm, làm tệ lắm bạn ơi. Nhưng nếu nói anh không cảm động khi đám đông bắt đầu vỗ tay, và cỗ vũ cực nhiệt tình cho bạn trai của bạn anh, vỗ lưng cậu ấy như một lời khen ngợi cho sự can đảm của mình, thì sẽ là nói dối.
Mấy người ở đó tốt bụng cực, và anh thấy việc tốn thời gian ở đây cũng không quá tệ, bởi nó giúp anh mở rộng phạm vi để tìm một nửa của mình.
Đến khi mùa hè kết thúc, Jisoo đã cởi mở hơn tí với việc hẹn hò cùng người không hẳn là gu của anh. Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là anh đã tìm được Bạch Mã hoàng tử của đời mình.
Từ mấy chàng thi sỹ đầy lý tưởng, đến cả mấy gã muốn trở nên nổi tiếng trên sàn *Broadway, mặc cho Jisoo, anh đã kết thêm được nhiều bạn lắm, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng kiếm nổi một người có thể cùng anh đan tay qua hết mùa thu. Việc học đại học thì chỉ càng ngày càng khó, và thêm cả việc phải nhìn hai đứa Seungcheol, Jeonghan đút bánh nướng cho nhau thôi cũng đủ làm anh thấy cô đơn muốn chết.
*broadway là hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp tại new york - mỹ.
"Em có một người muốn giới thiệu cho anh nè," là Seungkwan, nhóc con học chuyên ngành ngôn ngữ Anh mà anh quen được ở Pledis Hall, nhóc ấy bảo thế vào một buổi chiều, má và tai của nhóc ấy ửng đỏ cả lên vì lạnh, tay thì cố giữ cho chồng sách, theo nhóc ấy bảo là phải mang trả lại thư viện.
"Anh chắc là không biết người ta đâu, nhưng mà ảnh tên là Lee Seokmin."
"Người ta có gì đặc biệt không?" Anh hỏi, thấy có chút hứng thú, bởi vì nếu hỏi có ai có tiêu chuẩn cao hơn cả Hong Jisoo thì chắc chắn phải là nhóc Seungkwan này; nếu có một chàng, muốn nhóc ấy bay đến New York để gặp ai đó, nhóc sẽ làm điều đó mà không cần hỏi một câu nào. Đó là cách anh tin tưởng vào phán đoán của bạn mình.
"Cũng có thể lắm nhé," Seungkwan thở một hơi, cười với anh như thể nó biết tất, hiểu tất, và sẵn huých nhẹ vai anh.
"Mặc dù có hơi ngốc nghếch một xíu. Nhưng mà hồi tuần trước em thấy anh hẹn hò với cả một ông già, em đã kiểu caideogivay."
"Là bố của anh Seungkwan à, là bố của anh." Anh cười nắc nẻ, xua tay khi nhóc hoảng loạn xin lỗi.
"Cái cậu Lee Seokmin ấy, có dễ thương không?"
"Anh phải tự mình đến xem thử thôi," nhóc Seungkwan đề nghị, và nói với anh rằng cậu Lee Seokmin ấy đang làm việc part-time ở St.Bart's. "Anh ấy làm ca sáng 6h, tuần nào cũng thế."
"Người ta là barista hả?" Anh thắc mắc, một nửa sợ hãi khi nghĩ đến việc phải dậy sớm vào Chủ nhật và nửa còn lại thực sự phấn khích vì việc đến St. Bart's có thể cho anh một cơ hội khác để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.
"Dạ, còn full-time thì là một tên phiền phức," Seungkwan đùa cợt, nhóc ấy miêu tả Seokmin là một tên con trai cao ráo với cái mặt tiền đẹp trai ở mức ổn. "Anh cứ đến đi, rồi anh biết Lee Seokmin là ai."
-----------
Và chắc rồi, cho dù với mấy cái mô tả mơ hồ của nhóc sinh viên chuyên nghành ngôn ngữ Anh, hay cả với cái đầu lâng lâng khi phải thức dậy sớm hơn thường lệ, thì thật sự chẳng khó khăn để biết Lee Seokmin là ai, khi cái tên đó liên tục được gào lên, vọng hết cả tiệm cafe, mấy vị khách quen thì ngồi cười khúc khích với đồ uống của họ, như thể đã quen với cảnh, quản lý quán cà phê rượt nhân viên pha chế chạy quanh tiệm vậy.
Chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Jisoo không biết mình nên về nhà ngủ hay ở lại, bởi vì, đương nhiên, Lee Seokmin đẹp trai lắm, nhưng chỉ mỗi chuyện tên đó chạy rồi vấp phải dây giày của bản thân rồi ngã sấp mặt, thì cũng đủ để Hong Jisoo nói rằng, có cl mà khứa này làm anh nổi lên cái cảm giác chộn rộn ở ngay bụng dưới được.
Nếu mà ngay cả Kim Mingyu cũng không làm được, thì một gã lớn tướng với đôi mắt nâu to và cả chiếc tạp dề dính vết cà phê có thể làm gì cho anh chứ?
Đúng rồi, không gì cả.
Hoặc ít nhất, đó là những gì anh đã nghĩ.
Cố gắng ngăn việc bản thân sẽ xông ra khỏi cái quán cà phê này ngay lập tức, đến tìm nhóc Seungkwan đó, cho nhóc ấy một bài thuyết giảng dài, về việc tại sao em không nên xỏ mũi anh, khiến anh phải dậy sớm để tìm lấy một tên ngốc.
Jisoo chôn chân tại chỗ, rồi thấy có vị khách nào đó rời chỗ, đến giúp cậu pha chế ấy đứng dậy, vỗ nhẹ má của người cao hơn trước khi quay qua bảo với cậu quản lý rằng, chẳng việc gì phải sử dụng bạo lực vào sáng sớm như này cả.
"Soonyoung, nó bỏ muối vào cà phê của tớ" người quản lý ấy tên Jihoon, ờ, bảng tên của người đó để vậy, cậu ta vừa nói vừa điên cuồng chỉ tay về phía mấy cái cốc ở quầy.
"Không phải một lần, mà nó bỏ muối vào tận ba lần! Cho xin luôn cái lý do để không đánh vào mặt nó đi?"
"Em không cố tình đâu mà," Seokmin lầm bầm trong miệng, nhìn rất hối lỗi với việc mình đã làm. Jisoo không thể ngăn bản thân đến gần hơn, nhìn cậu pha chế đó và anh phải thừa nhận là, cậu ta thật sự rất đẹp trai với đôi mắt đầy cảm xúc và cả chiếc mũi cao ngất nữa. Làn da của cậu ta cũng giúp ít rất nhiều đó, rám nắng không tì vết, và trời, giờ anh chỉ muốn đến giới thiệu bản thân với cậu ấy, bỏ qua tất sự giả vờ.
"Kìa, cậu ấy bảo không cố ý mà." Cái người được Jihoon gọi là Soonyoung cười lớn, vỗ lưng cậu quản lý với nụ cười toe toét và cả ánh mắt lấp lánh. "Cậu nên để mấy cái nhãn dán rõ hơn ý, mắt của Seokmin kém lắm."
"Vậy cỡ cậu thì như nào nếu bị nó bỏ muối vào cà phê hả?" Jihoon thách thức, vẻ cau có trên mặt cậu ta, được thay bằng sự thích thú. Jisoo nghĩ bọn họ chắc đều là bạn của nhau, và tim anh như hẫng một nhịp khi anh vô tình chạm mắt Seokmin trong khoảng gì đó cỡ một mili giây, hơi thở anh dần gấp gáp khi bản thân cố tỏ ra bận rộn bằng việc gõ điên cuồng vào màn hình điện thoại.
Chúa ơi, anh cảm thấy anh cần phải gọi ngay cho Seungkwan để hỏi thằng bé rằng, tại sao đến bây giờ nhóc ấy mới nói cho anh biết chàng barista này, và vui vẻ khi lại có thể cảm nhận đủ loại cảm xúc như thế chỉ trong một phút ngắn ngủi.
"Tha lỗi cho cậu ấy thôi chứ sao," anh nghe được giọng của Soongyoung ngập tràn vui vẻ tươi sáng. Jisoo thậm chí không cần phải nhìn bọn họ cũng có thể đoán là giờ cái nụ cười toe của cậu ta đang toét cả ra, thì là do giọng cậu ấy cả.
Thiệt ra, là do anh không dám quay lại nhìn, Jisoo sợ mình lại bắt gặp ánh mắt của Lee Seokmin lần nữa, rồi lại mất bình tĩnh làm chuyện ngớ ngẩn gì đó.
"Cậu ấy vụng về mà, cố gắng hết sức rồi."
Quào, Jisoo thấy tò mò đấy, được rồi. Suốt mùa hè, anh đã hẹn hò với cả đống người, chắc có người sẽ nghĩ anh đã quen với sự chú ý rồi, vậy mà anh vẫn đứng đấy, lòng bàn tay lạnh ngắt, tiến gần đến quầy nước, trong đầu lặp đi lặp lại order của bản thân. Anh muốn một matcha latte lớn* , chỉ vậy thôi. Nhưng khi vừa nghe thấy giọng của Seokmin từ phía sau, nhận ra sự hiện diện của cậu ấy, theo sau là tiếng bước chân.
Jisoo ước cái sàn này có thể nuốt chửng anh luôn cho rồi, bởi chẳng có ai tỉnh táo mà lại bảo. *"Cho tôi một người cao ráo, rám nắng và đẹp trai" trong một mẹ nó quán cà phê hả?
Và quá rõ ràng luôn, có Hong Jisoo đây. Thử đặt anh vào một tình huống thích hợp, cho anh một gã đàn ông bận skinny jeans, áo sơ mi quá cỡ và một cái bảng tên ngoằng nghèo đề chữ 'Seokmin' , thì Jisoo sẽ nói thế.
* gốc là 'tall matcha latte' với 'tall, tanned, handsome." Ý là jisoo của bọn mình bấn quá nói nhầm.
Ngay lúc đó, cậu quản lý buồn cười nhìn anh, bạn của cậu ta khúc khích cười và thu được nửa sự chú ý từ mấy vị khách quen, còn cậu barista kia thì đỏ mặt và lắp bắp như gã khờ.
---------
"Chính là cậu ấy đó," anh nói với Seungcheol sau một tháng gặp được Seokmin, nhớ lại cách chàng barista đó khiến anh phải lặp lại lời mình vừa nói vào buổi gặp đầu tiên, tự tin làm theo đề nghị của người ta trước khi hỏi rằng chàng ấy có trong menu không.
Để nói thật nha, chuyện đó ngại kinh khủng, hơn tất cả những gì mà anh đã làm luôn, nhưng anh chẳng thấy hối hận tí nào khi vệt màu đỏ trên má Seokmin bắt đầu đậm hơn. Ồ, mọi chuyện đều đáng nếu có thể thấy cậu ấy bối rối như thế.
"Mày nói chuyện với cậu ta trong bao lâu cơ? Một phút á?" Seungcheol lắc đầu, ngạc nhiên với lời mình vừa nghe. "Bình tĩnh xíu đi bạn, chẳng giống mày gì cả."
"Để nói mày biết nha, tao thành khách thường xuyên ở St. Bart's rồi. Quản lý của em ấy còn đưa hẳn cho tao thẻ khách hàng thân thiết nhé, miễn phí luôn." Anh vặn lại, không có ngày cuối tuần nào mà anh không uống cà phê hay ăn sáng tại quán, tim anh như hẫng một nhịp mỗi khi Seokmin chào anh từ phía sau quầy, cho dù nụ cười của cậu ấy giống đang diễn tập hơn.
"Còn nữa, tao nói chuyện với ẻm nhiều lắm, ngoài nhận order của tao ẻm còn hỏi thăm tao nữa."
"Cậu ta được yêu cầu phải làm thế, Seokmin ấy," Jeonghan dài giọng, nhìn Jisoo với vẻ mặt y chang Seungcheol, cậu ta vẫn chưa tha thứ cho anh vì đã bảo nó không có tương lai với rap đâu.
"Tao biết tất đấy."
"Mày thì biết gì?" Jeonghan chế giễu, càu nhàu vì không được rủ đi ăn, vậy mà nó vẫn ở đây, quét hết mấy cái bánh được cho miễn phí ở trên bàn như thể nó sẽ trả hết cái bill này vậy.
"Mày biết gì không Yoon Jeonghan? Tao phát bệnh và chán ngấy việc mày cố ép bản thân vào tình bạ-"
"Lee Seokmin chung ký túc xá với tao," Jeonghan buột miệng nói, thành công chiếm được sự trung thành tuyệt đối từ Hong Jisoo và khiến Choi Seungcheol phọt cả nước cam ra ngoài mũi.
Jisoo không mất qua nhiều công sức để thuyết phục Jeonghan rủ Lee Seokmin đi chơi cùng bọn họ vào tối thứ sáu tới; việc anh cần làm chỉ là phải có mặt ở tất cả buổi open mic mà Yoon Jeonghan tham dự và thành kẻ support nhiệt huyết nhất.
Cỡ đó thì Jisoo làm được; anh thề, anh sẽ rặn thêm cả mấy giọt nước mắt nữa nếu tên đó có màn rap quá kinh khủng. Anh cảm thấy tình bạn chua lè của anh với Yoon Jeonghan đang dần rộ ra một chút ngọt ngào chỉ trong vài phút thôi ấy. Còn Seungcheol thì vừa vui vừa mệt.
Đến hôm tối thứ sáu ấy, Hong Jisoo chắc đã phải tắm ít nhất hai lần và thử tổng cộng mười tám bộ đồ, dành hơn nửa ngày để làm tóc và chỉ mất hai mươi phút để hoàn toàn đổ gục trước Lee Seokmin, người xuất hiện với mùi vani, cùng với bộ đồ chẳng tôn được tí tẹo dáng vấp nào, nhăn mặt mỗi khi Jeonghan bảo cậu chàng làm thêm ly nữa, và uốn éo như ông già trên sàn nhảy, di chuyển hơi lạc nhịp nhưng đáng yêu vô đối.
Jisoo đã giữ mình suốt đêm đó, bắt chuyện với mấy gương mặt nhìn có vẻ quen trong bar, trong khi kín đáo mà để ý đến chàng barista nọ; anh không cần trở thành chuyên gia đọc ngôn ngữ hình thể để biết rằng chàng ấy đang cố tránh mặt anh, và anh chẳng nỡ ôm hận chuyện ấy đâu. Có thể cậu ấy chỉ đang hơi ngại thôi; có lẽ cậu ấy cần nhiều hơn là vài cuộc nói chuyện nhỏ trong quán cà phê, và cả một đêm say khướt trong club để có thể làm quen với người mới.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Jisoo cũng không bỏ cuộc đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip