02
Suốt mùa thu, Jisoo đã tới mọi nơi trong khuôn viên trường mà trước đây anh chưa từng đến. Từ thư viện đến phòng thể thao, từ phòng gym và đến cả nhà ăn lớn. Thời gian trôi nhanh đến nỗi làm anh chẳng nhận ra, rằng mùa đông đã sắp gõ cửa đến nơi rồi. Trong đầu anh giờ chỉ còn đống giấy tờ cần phải hoàn thành, và tự hỏi rằng tại sao Lee Seokmin làm cái gì cũng đổ bể cả, và tại sao anh lại bị cậu chàng hớp hồn đến mức này rồi.
Cậu barista ấy không chỉ tệ ở khoản nói chuyện, mà còn chơi bóng rổ cả bóng đá siêu tệ, cho dù tối nào cũng thấy cậu chàng trên sân cả. Ném cú nào là trượt cú đó, rồi còn tự quàng chân té mỗi khi cố chạy nữa. Cậu ấy chơi board games cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, từ Scrabble, Monopoly và cả Uno? Jisoo đã chứng kiến cậu ấy thua thảm luôn, và biết gì chưa, anh thấy mấy chuyện đó đáng yêu quá chừng.
"Cậu ấy mười điểm, nhưng?" Seungcheol quay sang anh, khúc khích cười khi cả đám xem Lee Seokmin làm đổ sữa lên người Lee Jihoon vào một sáng thứ bảy nọ. Jisoo không biết từ khi nào mà St. Bart's đã thành điểm đến mỗi hôm cuối tuần cả bọn rủ rê đi chơi, nhưng anh cũng không định phàn nàn chuyện này đâu.
Jeonghan giờ là chủ sạp, nó lúc nào cũng thanh toán tất bill của cả bọn sau khi Jisoo bắt đầu mang banner đến mấy đêm open mic của nó, và giờ mỗi khi hô tán thưởng nó thì đến cả xấu hổ anh còn không biết là gì.
"Hai điểm là hết đát," anh lầm bầm, cúi đầu xuống khi Seokmin lần nữa bắt được ánh nhìn của anh; họ đã đại loại thành bạn của của nhau rồi, nhưng cũng không thực sự là bạn lắm.
Thường đi chơi cùng nhau mỗi khi Jeonghan rủ cả đám, hoặc mỗi khi anh có tâm trạng nấu ăn, nhưng cả hai chưa bao giờ thật sự đi chơi riêng cả. Và ờm Hong Jisoo sắp hết kiên nhẫn và gần nổi điên lên rồi, thật đó, nhưng cái vụ chinh phục theo đuổi cũng khá hay ho. "Nhưng tao vẫn muốn ẻm."
"Con trai mẹ giỏi quá*." Jeonghan cười toe toét, nhắn nhủ với anh rằng Lee Seokmin đang trong giờ nghỉ đó, và Hong Jisoo, đương nhiên anh là một kẻ cơ hội rồi.
* gốc là atta boy, cái từ này dùng kiểu 'chu choa dỏi quá' kiểu vậy, hoặc mn tưởng tượng mấy lúc mấy bé cún đc khen ấy kiểu 'good boy, good boy'. Mình thấy giống vậy.
Đảo mắt quanh quán cà phê, Jisoo tìm được Seokmin đang ngồi chỗ thường ngày ở góc phía xa, rồi anh chào tạm biệt đám bạn của mình, lặng lẽ tiến tới chỗ của chàng barista kia, một phần trong anh thấy hơi thất vọng khi chàng ấy còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chào anh, còn phần nữa thì thấy chẳng ngạc nhiên chút nào.
"Em đang làm gì-"
"Tôi thì biết anh định làm gì đó," Seokmin đột nhiên lên tiếng, mắt thì vẫn dính vào quyển sách của mình, giọng trầm thấp khiến Jisoo không khỏi rung rẩy. "Đến St. Bart's, đối xử tốt với tôi. Đừng nghĩ tôi không nhận ra ý định của anh."
"Anh thì định làm gì chứ?" anh chớp mắt, ngồi lên ghế phía trước chàng barista và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ chàng ấy.
"Jeonghan nói anh hẹn họ với đủ loại người trong trường," người còn lại tiếp tục, vẻ khó chịu dần xuất hiện trên gương mặt đẹp trai kia. "Anh thật sự có cả thẻ bingo à?"
"Tên khốn đó," anh thở dài, xoa bóp thái dương để xua đi cơn đau nửa đầu sắp tới. "Xem nè, anh đâu làm việc đó như chơi game đâu. Anh chỉ đang cố tìm ý trung nhân của mình thôi."
"Anh phát bệnh vì phải theo đuổi loại người như tôi," Seokmin cắn răng dài giọng, cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh. "Anh sẽ không bao giờ hẹn hò được với thằng mọt sách này đâu, và cũng chẳng bao giờ bingo được."
*chơi bingo giống chơi lô tô ấy ạ, được một hàng cái mn nói kinh, còn này nói bingo.
Jisoo choáng váng, và thật lòng thì anh quá buồn cười để có thể đuổi theo Lee Seokmin, người đã lao khỏi anh và vào phòng nhân sự. Nên anh ngồi yên tại chỗ, nhớ lại những gì Jeonghan nói về việc Seokmin học hành trên trường kém phải biết. Mọt sách không phải là từ anh sẽ dùng để miêu tả cậu ấy; chàng bartista còn chưa xem Star Wars hay Doctor Who nữa.
"Tao mê cái kiểu như cún con bị đá của ẻm ghê gớm," anh không nao núng tuyên bố, mấy con bướm trong bụng anh đang đập cánh dữ luôn rồi nè. "Jeonghan, nói tao nghe sở thích của em ấy đi."
"Tao thấy mày chỉ cần dừng làm một tên quái gở và làm bạn với nó thôi," rapper của thể kỷ cho lời khuyên, và Jisoo quá bận tâm tới việc này đến nổi chẳng thèm lên án cậu ta về chuyện đã nói dối với Seokmin là anh có cả thẻ bingo. Bởi cậu ta đúng, có lẽ anh nên tiếp cận Seokmin theo cách khác nhẹ nhàng hơn, và có lẽ anh nên ngừng kỳ vọng lại.
"Mày đúng đó," thay vì tới và bóp cổ Yoon Jeonhan vì đã gọi anh là tên quái gỡ thì anh lại lẩm bẩm nói, nhưng để làm bạn với người lúc nào cũng trốn anh thì có hơi khó cho Jisoo rồi, nên anh nghĩ nói chuyện với Seokmin trong giờ làm việc, lúc mà cậu ấy không thể rời quầy là một cách.
Anh bắt đầu ít đến St. Bart's lại, chỉ gọi nước rồi để chàng barista yên thay vì ép cậu ấy vào mấy cuộc nói chuyện nhỏ ngớ ngẩn. Tuy vậy, vẫn có vài buổi sáng anh sẽ nán lại và trò chuyện với cậu ấy về sở thích của cậu, về những chuyện cậu hay làm khi không làm toán và làm trầy đầu gối trên sân. Và khi thu tàn, đông đến, để lại những bông tuyết đầu tiên chạm đất, anh đã phần nào đó trở thành bạn của Lee Seokmin.
"Em biểu diễn các vở nhạc kịch của địa phương," Seokmin lịch sự chia sẻ, và nếu Jisoo nói là anh đã dành mấy tuần liền để xem mấy vở kịch quay trái phép, từ *Hadestown đến *Les Miserables trên YouTube, thì không một ai cần phải biết cả, đặc biệt là cái chàng barista, người gần đây mới bắt đầu thoải mái với sự xuất hiện của anh, cậu ấy ít nói lắp hơn, cũng đỡ vấp ngón chân hơn nữa.
Mặt khác thì anh càng ngày càng mê cậu chàng hơn, từ chối hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác, làm cả trường nghĩ rằng anh đã là hoa có chủ rồi.
*Hadestown là một vở kịch, trình diễn lần đầu năm 2006. đạt đc khá nhiều giải thưởng.
Les Miserables hay mn còn đc nghe với cái tên 'những người khốn khổ' ấy. này là tiểu thuyết nổi tiếng của một văn hào người pháp nào đó mà tui quên tên, được dựa trên để sản xuất bộ phim nhạc kịch cùng tên trình chiếu năm 2012.
-------------
"Tao nghĩ ẻm thích tao," Jisoo nói, vào một buổi sáng. "Ẻm gọi tao là *xinh đẹp. Mà không phải Jeonghan bảo chuyện gọi một khứa bột tôm là xinh đẹp, giống với việc tung một chiêu ulti siêu cấp vũ trụ luôn hả?"
"Nó nói mày *hơi điên khi mày bảo mày sẽ học khóa thanh nhạc cùng nó." Seungcheol tủm tỉm cười.
*gốc là pretty và pretty insane.
"Lời khen tuyệt đối luôn đó!" Jeonghan nháy mắt, nói bạn trai cậu ta biến ra chỗ khác *để bọn họ có thể nói đến cái mông ngốc nghếch của Lee Seokmin.
* đoạn này tớ cũng ko hiểu, chắc nói về cái mông của ism thật:)))
"Tao nghĩ tao với ẻm kiểu gì cũng hẹn hò thôi, thời gian sẽ giải quyết tất," anh nói nhỏ, mấy con bướm đang lượn mấy vòng trong bụng anh là minh chứng rõ ràng nhất để nói rằng anh thích một người đàn ông nhiều thế nào. "Tao thấy giờ nếu tao ngỏ lời lần nữa ẻm sẽ đồng ý. Mày có biết ẻm đã mở cửa giúp tao chưa?"
"Seungcheol gọi việc đó là những chuyện đương nhiên," Jeonghan nhẹ nói, nhéo má Jisoo như một người mẹ tự hào về con mình. "Nhưng có vẻ đó là điều lãng mạn nhất mày từng trải qua với một người, nhỉ?"
"Nghe hơi sỉ nhục, nhưng ừ, là vậy đó" anh hít vào một hơi, chuẩn bị bắt đầu một màn lải nhải về lông mi và bàn tay săn chắc của Seokmin, điều mà chỉ Jeonghan mới hiểu được. "Tao nghĩ ẻm là kiểu sẽ *nói cảm ơn trước khi bj cho tao."
*gốc là say grace before giving me head, say grace giống như nói cảm ơn vì bữa ăn, give head mình có search thì vài nguồn bảo là giống oral sex, là kiểu làm tình bằng miệng, nên mình cứ dịch là bj thôi nhé.
"Mày có suy nghĩ trước khi nói không thế?" Seungcheol hỏi, nghe như có vẻ bị xúc phạm vậy.
"Lâu lâu." anh nhún vai, toe toét cười khi bảo rằng mình sẽ rủ Seokmin đi chơi vào tối đó. "Tao chắc chắn sẽ được nghe câu đồng ý lần này luôn. Rồi mày thấy."
"Không," Seokmin trả lời, và vào lúc đó, Jisoo đã nghĩ, chàng barista chắc đã nói không với anh còn nhiều hơn cả số lần cậu chàng nói chào anh nữa.
"Làm ơn ngưng hỏi đi ạ."
Chà, Seokmin đã làm trái tim anh tổn thương biết bao; kỳ lạ là nó khiến anh thấy có động lực hơn. Jeonghan bảo đó là sự hết lòng, còn Seungcheol thì từ chối cho ý kiến về chuyện này.
Vì vậy, anh đã ở đó, tự hỏi rằng làm thế nào và tại sao anh chỉ mới hồi tưởng lại vào giây trước mà giây sau đã bật khóc, lòng bàn tay anh đau nhói khi anh cố vỗ tay to nhất có thể, xúc động vô cùng trước vở nhạc kịch, nhưng chủ yếu là vì vai diễn Hamilton của Seokmin, cao lớn và đầy tự tin, hoàn toàn tin tưởng vào bản thân trên sân khấu, cậu ấy thật tỏa sáng, thật ồn ào và thật *tuyệt vời.
*gốc là angelic, cambrigde định nghĩa là very beautiful and very good. bạn nào tìm đc từ phù hợp thì ới mình nha.
Jisoo đã vô cùng ấn tượng, sự ái mộ của anh dành cho chàng barista ấy hẳn đã tăng gấp mười lần, và mọi thứ cảm xúc của anh dường như đang bùng nổ tựa pháo hoa trên trời nơi lồng ngực.
"Nơi này không dành cho anh đâu," là những lời Lee Seokmin đã nói khi bọn họ gặp nhau ở sau sân khấu, và Jisoo thậm chí còn chẳng thể khiến mình tổn thương bởi tình cảm mà anh đã dành cho cậu ấy, mù quáng bởi thứ còn hơn cả sự cuồng si, bị thúc đẩy bởi tia lửa nào đó mà anh biết chắc đã hiện diện giữa anh và cậu ấy.
"Em cũng thế," anh lẩm bẩm, siết chặt nắm tay và hai má thì nóng lên. "Anh nghĩ rằng nơi phù hợp với em là ở trên anh, và giả anh thật mạnh."
Seokmin cười lớn, nhưng có gì đó xen lẫn trong giọng điệu của cậu ấy vị đắng ngắt khiến Jisoo khó chịu. Ngay cả khi chàng barista đã mời anh đến ký túc của chàng, cả khi anh được dẫn đến phòng của chàng ấy, thì anh cũng chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ đi cùng với sự hoan hỉ này. Một mình trong phòng của người kia, anh im lặng mà bồn chồn, nghĩ về việc có điều gì đó không ổn lắm. Đây không phải lần đầu anh đến phòng người khác.
"Anh làm gì thế?" Seokmin lên tiếng hỏi khi một phút nữa đã trôi qua trong im lặng, hai tay khoanh trước ngực, chống hông lên bàn.
"Ngồi đây, và không được hôn." Anh nhún vai, bắt đầu gảy mấy ngón tay và dời mắt khỏi chàng barista bởi anh không thể chịu đựng được, không thể chịu được khoảng cách giữa anh và chàng ấy, anh nghĩ rằng có lẽ Seungcheol đã đúng, rằng Seokmin có thể chẳng phải người anh cần tìm. "Trong đau đớn và chịu đựng."
"Đứng lên," anh nghe người kia lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp và cọc cằn.
Trước khi kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra thì Jisoo đã đứng dậy, mặt anh được nâng niu giữa hai bàn tay to lớn, miệng được phủ lên bởi thứ gì đó căng mềm, mọi bộ phận trong cơ thể anh như tan chảy khi môi anh lại được rải lên bằng nhiều nụ hôn hơn, toàn thân anh nổi da gà khi một chiếc lưỡi trượt vào dưới môi anh.
Seokmin đang hôn anh, và chàng ấy đang hôn anh thật sâu; Jisoo chẳng biết bản thân đang trên thiên đàng hay dưới địa ngục nữa.
Cho phép chàng ấy khám phá khoang miệng mình theo ý của chàng, tay anh thì tìm đường đến bờ vai chàng barista nọ, níu chặt lấy bằng cả mạng sống của mình. Chàng ấy có vị cà phê cùng bạc hà, và mùi hương trên cơ thể lại là vani xen cùng mồ hôi, còn Jisoo thì đang dần đánh mất suy nghĩ của mình.
"Hông anh nắm vừa tay lắm," anh buột miệng, thở hổn hển khi Seokmin kéo anh ra; lúc nhìn gần cậu ấy còn đẹp trai hơn, và ôi Chúa ơi, Jisoo muốn nhiều hơn nữa. "Sao em không nắm nó?"
"Giờ thì anh để tôi yên được chưa?" Seokmin lên tiếng hỏi, chớp mắt nhìn xuống anh như thể giây trước cái lưỡi nằm trong miệng anh không phải của cậu ta vậy. "Chúng ta có cần phải làm tình luôn không? Nói đi, khi nào anh mới chịu dừng việc chinh phục này đây? Sau một buổi hẹn hò? Một nụ hôn? Hay là làm tình?
"Em là nụ hôn đầu của anh," anh lè nhè giọng, tim anh thắt lại với suy nghĩ rằng Seokmin đã tin tất cả mọi tin đồn quay quanh anh, hơi thở của anh nông đi khi nghĩ việc chàng barista cho rằng anh không chân thành với cảm xúc của chính mình, rằng anh chỉ xem đây như một trò chơi. "Anh đã hẹn hò với đủ loại người, nhưng anh chẳng làm gì hơn ngoài nói chuyện hết bữa tối với họ cả. Em nghĩ anh là hạng người gì vậy?"
"Hạng người xinh đẹp đến chết tiệt, hạng người muốn chứng minh rằng mình có thể hẹn hò với bất cứ ai chỉ cần mình muốn," Seokmin cắn chặt răng lẩm bẩm, mắt rưng rưng; Jisoo ngạc nhiên, đưa lưỡi liếm má, trong khi nghĩ đến việc màn đêm đã đột nhiên thay đổi như thế nào. Trở nên thật tuyệt vời? Hay trở thành tuyệt vọng? Anh không biết. "Hạng người xinh đẹp sẽ đùa giỡn với những kẻ như tôi và bỏ rơi họ. Không phải vì thế nên anh mới kiến quyết muốn đến xem phòng của tôi hay sao?"
"Anh đã chủ động làm gì lúc ở trong phòng em à?" Anh thắc mắc, lắc đầu và nói không với việc đắm chìm vào nỗi đau từ sự hiểu lầm. Nhưng anh đã đánh vào ngực Seokmin bởi cậu chàng dám nghĩ anh là cái loại điếm như thế. "Miệng anh đúng là hơi thô lỗ nhưng anh sẽ không ép buộc em. Anh chỉ muốn ngồi trong phòng em, cùng em nghe bài hát mà anh mê mệt, và em sẽ nói cho anh nghe lý do vì sao trên tường em vẫn treo tấm poster *One Direction."
*One Direction aka 1D là tên một nhóm nhạc nam từ Anh gồm 5 người, hoạt động từ năm 2010 đến 2016.
"Anh thật sự thích tôi à?" Seokmin thở dài, nhìn anh như thể nhìn một kẻ mất trí.
"Em muốn con mẹ nó được nhận huy chương luôn à?" Anh gào lên, nhìn vào hình ảnh mờ nhạt của *Louis Tomlinson phía sau chàng barista bởi vì những điều tốt đẹp, anh không thể nhìn thẳng chàng mà không tan thành vũng nước. "Ừ, anh thích em."
*Louis Tomlinson là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh.
"Dẫn em xem phòng anh đi," anh nghe người kia lên tiếng, như một lời yêu cầu, như thể đang cầu xin.
"Giờ á?" Anh hỏi, chớp mắt nhìn vào mặt của *Niall Horan, má anh thì dần đỏ bừng khi nghĩ đến chồng đĩa DVD anh đã thuê mà anh biết chắc Seokmin sẽ thích mê, cả mấy tập thơ từ những thi sỹ mà anh đã nghe qua từ chàng barista, đang nằm rải rác trên giường mình. "Anh- không, anh phản đối."
*ca sĩ, nhạc sĩ người Ireland.
"Tại sao vậy?" Seokmin thắc mắc, và Chúa ơi, từ khi nào mà cậu ấy đã gần anh đến thế? "Đừng nhìn chúng nữa, nhìn em này."
Jisoo đã nghĩ đến việc chạy trốn rồi, nhưng mùa đông thì lại khắc nghiệt quá, còn anh thì không nghĩ bản thân có thể chịu thêm một ngày nào nữa mà không có hơi ấm của người ấy kề bên. Nên anh đã nghe lời, ngước nhìn Seokmin, người có biểu cảm đáng yêu nhất thế giới, như kiểu cậu ấy không thể tin được những chuyện đang xảy ra, như kiểu cậu ấy đang trong trong một giấc mơ vậy.
Nói thật nha, chuyện quái gì có thế xảy ra chứ? Nên anh đã nói tất cả với người kia: những vở nhạc kịch lậu mà anh đã tải về laptop mình, mấy đĩa DVD trên tủ đầu giường vì anh cảm thấy khá tệ khi dùng đồ vi phạm bản quyền, và những quyển sách, rồi *Mary Oliver, cả *Richard Siken.
*Mary Oliver, bà là một nhà thơ người mỹ
*Richard Siken, ông là một nhà thơ người mỹ
"Say mê em, bị em làm cho mê mẩn, đắm chìm vì em," anh lan man nói, chớp mắt để xua đi mấy giọt nước đọng lại trên mi, trước khi ngước nhìn người kia. "Áo sơ mi của em xấu kinh khủng, anh ước anh có thể đốt cả tủ quần áo của em rồi mua đồ mới cho em."
"Chúng ta hôn thêm lần nữa nhé?" Seokmin thở dốc, còn Jisoo thì lên mẹ chín tầng mây rồi. "Nếu anh giận em thì chúng ta hôn giỡn thôi cũng được."
"Thích hôn như nào thì hôn, đồ khốn," anh thách thức.
Jisoo cảm thấy như thể có một xô dung nham đổ lên người mình khi Seokmin bắt lấy hông anh rồi lao xuống để chiếm lấy môi anh lần nữa, ưỡn hông cho đến khi lưng anh chạm tường, rấm rứt khi chàng barista ép anh mở miệng, rên rỉ khi chân chàng trượt vào giữa hai đùi anh, cơ thể rắn chắc và nóng rẩy của chàng áp vào người anh và chẳng tí ngại ngùng nào mà kéo anh lại gần hơn.
"Tối nay thì không được," Seokmin ậm ừ, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi anh.
"Tại sao? Em cũng tệ ở khoản này à?" Anh ngây người, hỏi. "Anh là xử nam, Seokmin. Anh chẳng thể nói gì đâu."
"Thật ra, để nói thì em khá giỏi chuyện này," Seokmin lí nhí, với hai cái má ửng đỏ và cái mỏ thì bóng loáng.
"Giờ anh phải giết ai đây?" Anh thở hắt, cố ngăn bản thân tưởng tưởng có người khác ngoài mình được ấp trong vòng tay của Seokmin, cả suy nghĩ rằng ai đó đã hôn chàng barista này trước cả anh khiến bụng anh như thắt lại. "Anh không muốn ai tơ tưởng đến em đâu."
"Điều quan trọng ở đây là, người em quan tâm là ai cơ." Seokmin khúc khích cười, liên tục hôn anh như để khẳng định rằng, khi đó chẳng có ai ngoài anh cả. "Em xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh như thế. Em không có ý đó đâu, em thề với Chúa. Em chỉ nghĩ ông Jeonghan đã nói cho anh nghe là em thích anh, cho nên anh muốn gạch tên mọt sách ra thẻ bingo của mình."
"Anh chẳng có cái thẻ bingo nào c- em thích anh á?" Anh thở ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Seokmin, âu yếm phần da mịn màng dưới mắt cậu ấy, hoàn toàn kích động bởi điều vừa nghe thấy.
"Em chỉ trở thành tên vụng về khi anh ở quanh và nhìn em thôi, anh biết chứ?" Seokmin giải thích, bào chữa cho mình và bảo rằng cậu ấy là một barista tuyệt vời khi không có anh ở đó, rằng cậu ấy chơi thể thao chẳng tệ như thế, hơi tầm thường, nhưng chẳng đổ bể. "Chúa ơi, lúc Seungkwan bảo anh sẽ đến St. Bart's, em đã bỏ cả muối vào cà phê của ông Jihoon."
"Cái đó thì anh biết rồi," anh há hốc, đặt một nụ hôn lên má của Seokmin, bởi anh có thể và bởi anh đã nghĩ về điều này quá lâu rồi. "Ai cũng thích anh mà."
"Làm ơn hãy nói với em là anh đang sống một mình đi," Seokmin lẩm bẩm, bĩu môi khi anh nói rằng thật ra anh đã từng có bạn cùng phòng, và cả hai đã từng có một buổi hẹn hò trước đây. "Em sẽ đá ông Jeonghan ra ngoài, đến sống với em đi."
"Chúa ơi, giờ thì anh không thể đâu," anh thở ra, giấu gương mặt đang ngượng ngùng của mình vào hõm cổ của Seokmin, cố hết sức để không cạ đùi mình vào thân trước của cậu chàng; nếu người kia đã bảo họ không thể làm tình tối đó, thì nghĩa là anh phải đợi, anh phải cư xử cho chừng mực.
"Giờ anh sẽ về nhà, và em sẽ đưa anh đi hẹn hò vài ngày, rồi em sẽ chịch anh. Thành giao?"
"Em không muốn gì hơn thế nữa," Seokmin đáp, hôn lên đỉnh đầu anh trước khi cố gắng bắt anh ngẩng lên. "Nhưng mong anh đừng cười nếu em làm gì đó ngu ngốc trước anh nhé."
"Sự vụng về của em là thứ anh yêu nhất đó," anh thổ lộ, triệt để tận hưởng việc da của Seokmin càng ngày càng đỏ qua từng giây. "Nhưng em đừng bỏ muối vào cà phê của anh đấy nhé."
"Em sẽ không làm thế đâu, em hứa," Seokmin thề, hôn lên cam kết của mình bằng một nụ hôn sâu khác.
"Okay, anh đi đây!" Jisoo lên tiếng khi tay của chàng barista bắt đầu di chuyển thấp xuống, mấy ngón tay dài của chàng nhào nặn phần da thịt đang bỏng rát của anh. "Em ở lại đi, được chứ? Anh không nghĩ mình có thể đưa em đi dạo đâu."
"Vậy thì anh ngủ ngon nhé," Seokmin lầm bầm, siết nhẹ hông anh trước khi buông ra. "Hông anh thật sự nắm đằm tay nhỉ."
"Anh bảo rồi mà." Anh cười, vừa nhìn gương rồi chỉnh lại áo quần trước khi vỗ lên má Seokmin. "Ngủ ngon nhé; anh sẽ nghĩ về cuộc sống sau này của bọn mình, rồi ngay hôm sau sẽ nói chuyện với em như thể anh chẳng hề muốn leo lên người em như leo cây."
"Còn em sẽ vờ như em chẳng hề nhớ đến anh của tối hôm nay để thủ dâm, khi em gọi cho anh để bảo rằng anh hãy nghỉ ngơi thật tốt," Seokmin thì thầm, kéo anh vào một nụ hôn khác trước khi anh có thể thoát khỏi cái ôm ghì chặt của cậu ấy; mùa đông lạnh lắm, nhưng Seokmin thì tựa mùa hè vậy. Anh đã nghĩ bản thân có thể đến xem vài buổi nhạc kịch dài hơn nữa nếu chàng barista là ngôi sao ở đó, và nếu chàng ấy thể hiện sự cảm kích của mình qua những cái hôn.
Anh cắn môi khi bước ra khỏi phòng Seokmin, anh cho phép bản thân được ngây ngất trong thứ nhiệt độ còn vương lại của Seokmin trên khắp cơ thể mình, sẵn sàng để nói chuyện với Seungcheol đến khi tai nó phải rụng ra, rồi ăn mừng với Jeonghan cùng *mimosa và thêm ít bánh sừng bò mà bụng cả hai có thể chứa hết nữa. Và cố tình phớt lờ sự hiện diện lờ mờ của Seokmin đang đằng sau anh, người mà tệ ở cả việc lén lút.
*là một loại cocktail.
"Em đang làm gì đó?" Anh cười, đút tay vào túi bởi vào đêm thời tiết đặc biệt lạnh. Còn gió bên ngoài tòa nhà của Seokmin thì lạnh buốt
"Đảm bảo anh không vào xe của kẻ xấu nào đó," Seokmin đáp, giữ khoảng cách với anh.
"Được thôi." Anh gật đầu với nụ cười toe, Seokmin có thể tệ đủ thứ, nhưng anh cá chắc cậu chàng sẽ chẳng phải là một gã bạn trai tệ. "Nhớ để ý cả mông anh nữa, sẽ là của em sớm đó."
"Vậy thì cảm ơn vì thức ăn nhé," Seokmin thở ra trước khi nở một nụ cười đẹp trai với anh.
Đúng như anh nghĩ, sau này Seokmin sẽ nói cảm ơn trước khi bj cho anh.
note: okay thế là hết, chúc mn mấy ngày nghỉ còn lại vui vẻ nhớ.
cơ mà lúc tui đọc tiếng anh nguyên chương này tui lứng lắm mn, lúc dịch ra tui đọc lại thì ko lứng đc như thế, nên mn có thể lên ao3 đọc lại nhó😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip