late-night devil, put your hands on me
Đôi khi, Go Hyuntak vẫn mơ về ngày hôm đó.
Ngày mà cả cuộc đời cậu đảo lộn chỉ trong một khoảnh khắc. Một cú đá duy nhất — tàn nhẫn, lạnh lùng — đã bóp nghẹt giấc mơ cậu theo đuổi bao năm. Cậu nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc, cảm nhận đầu gối mình lệch đi, rồi một cơn đau sắc lạnh xé toạc thần kinh khiến cậu gào lên. Giữa cơn đau quặn thắt, trong phút chốc ngước mắt lên, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt tên khốn đó, rõ ràng như thể khắc sâu vào tiềm thức. Nụ cười méo mó đầy khinh bỉ, đôi kính che đi nửa gương mặt và ánh mắt điên cuồng lấp lánh khoái trá khi hắn đánh cậu, hết lần này đến lần khác.
Có điều gì đó trong Hyuntak đã vỡ vụn vào ngày hôm ấy. Một phần con người cậu, đã chết.
Cậu mất đi một cuộc đời mà sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Mất luôn cả sự nghiệp — thứ duy nhất cậu từng có thể tự hào. Bao năm rèn luyện, bao lần đổ máu trên sàn tập giờ chỉ còn là hư vô. Vì giờ đây, cậu không còn khả năng thi đấu nữa.
Tất cả... chỉ vì Geum Seongje.
Đúng là Seongje chỉ làm theo lệnh của Baekjin. Đáng lý, cậu nên căm thù Baekjin, nhưng Baekjin đã chết. Và theo một cách méo mó nào đó, cậu thấy hắn thật đáng thương. Hắn đã thay đổi, lợi dụng người khác, đùa giỡn với Baku. Nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên ấy, Baku lại trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn như đang giữ lại những kỷ niệm cũ. Hyuntak hiểu Baekjin không hoàn toàn là kẻ xấu, hắn chỉ là một người đáng thương, chọn sai đường và phải trả giá bằng cả mạng sống.
Người đã khuất thì khó mà hận lâu. Thế nên với Baekjin, Hyuntak chỉ còn lại chút xót xa, chút tiếc nuối chưa kịp nguôi ngoai.
Nhưng Geum Seongje thì khác.
Seongje là một tên khốn. Hắn đã làm tổn thương Juntae, làm Baku phải rơi nước mắt, và phản bội cả Sieun. Đúng là hắn từng cứu Juntae, từng giúp cả nhóm chống lại Hội liên hiệp, nhưng cũng chính hắn là kẻ đâm sau lưng họ giữa trận chiến. Geum Seongje là một nghịch lý sống, chẳng ai hiểu được hắn, và Hyuntak cũng chẳng muốn hiểu nữa. Cậu chỉ biết một điều: nếu số phận còn để họ gặp lại nhau, thì cậu sẽ không ngần ngại mà đánh cho hắn một trận ra trò. Lần trước, Seongje là người chiến thắng. Nhưng Hyuntak bây giờ không còn là cậu của ngày xưa. Cậu đã không ngừng rèn luyện, vừa vì câu lạc bộ bóng rổ, vừa vì một lý do duy nhất: để sẵn sàng đối mặt với hắn.
Nhưng rồi cậu nhận ra, mình vẫn chưa đủ mạnh khi không cẩn thận mà va phải một gã lạ mặt — và xui xẻo thay, gã đó là người của một băng nhóm. Chỉ trong chốc lát, mười tên đàn ông to cao đã vây lấy cậu. Cậu không chống cự nổi. Họ mạnh hơn, nặng hơn, tàn nhẫn hơn — còn cậu, chỉ có đôi tay trần và một ý chí đã bắt đầu rạn vỡ.
Cơn đau bỏng rát lan khắp cơ thể khi từng cú đá giáng xuống liên hồi, không một kẽ hở để thở. Hyuntak bị dồn ép vào một bức tường âm u, khuất khỏi mọi ánh nhìn. Tiếng kêu yếu ớt cũng chìm vào bóng tối. Trời đã về khuya. Lẽ ra cậu không nên ra ngoài giờ này, nhưng chỉ muốn tập thêm chút nữa, chuẩn bị cho giải đấu đang đến gần. Bởi sau tất cả những gì đã mất, thứ duy nhất còn giữ cậu đứng vững... là Baku.
Baku — người đã kéo cậu vào thế giới bóng rổ, người trao cho cậu một lối thoát, một lý do để tiếp tục sống. Hyuntak nợ Baku mọi thứ. Và trớ trêu thay, chính vì đi theo Baku, cậu mới đánh mất đầu gối ấy.
Dù vậy, chưa một lần cậu trách Baku. Với Hyuntak, chỉ có một người duy nhất đáng phải trả giá.
Geum Seongje.
"Ê."
Tiếng nói vang lên, cắt ngang tiếng đánh đập. Đám người kia khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Hyuntak như được thở. Cậu gắng ngước nhìn, thấy một dáng người đang bước tới, gương mặt lẩn khuất sau làn khói thuốc trắng mờ giữa đêm.
"Chúng mày ồn ào vãi."
"Mày là thằng nào, ranh con?"
Người đó bật cười — một tràng cười lạnh lẽo, quen thuộc đến gai người.
Hyuntak chết sững.
Cậu nhận ra tiếng cười ấy.
Là Geum Seongje.
Hắn rút điếu thuốc khỏi môi, rồi bất ngờ dí thẳng đầu lọc đang cháy vào da của tên cầm đầu khiến gã rú lên trong đau đớn. Ánh mắt Seongje lúc đó — tối lạnh, lệch lạc, khó lường — khiến người ta rợn gáy. Hyuntak không nhúc nhích, cậu chỉ nằm đó, nhìn Seongje từng chút một đánh gục những kẻ lao vào hắn, cho đến khi đám còn lại hiểu rằng không đáng để liều mạng và cuống cuồng bỏ chạy.
Cậu vẫn nằm đó, thân thể rã rời như vừa bị nghiền nát, khi Seongje chậm rãi bước lại gần — từng bước, từng bước một, như thể chẳng có việc gì gấp hơn ngoài việc nhìn kỹ hơn cậu trai mà hắn vừa cứu. Hắn có nhận ra không? Rằng kẻ đang nằm dưới chân hắn chính là người mà hắn đã từng đẩy vào hố sâu không đáy? Tại sao lại cứu? Geum Seongje chưa từng là người sống vì lòng trắc ẩn. Hắn giống kẻ rối loạn hơn là người có trái tim.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, có gì đó trong ánh nhìn của Seongje thay đổi. Một nụ cười nửa giễu cợt, nửa thờ ơ nhẹ nhếch lên trên môi hắn. Hắn chậm rãi lấy thêm một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, rồi để khói xám bay lững lờ từ môi mình như một thứ khinh bạc vô hình. Trong khoảnh khắc đó, cơn giận nuốt trọn Hyuntak. Cậu muốn lao tới, muốn đánh hắn đến khi hắn không còn cười nổi. Muốn đập tan cái vẻ mặt dửng dưng kia, như cách hắn đã từng đập tan mọi thứ trong cuộc đời cậu.
Nhưng cậu không thể — không phải bây giờ. Cơ thể cậu rã rời, không đủ sức để chống lại Seongje. Cậu cần mạnh hơn nữa, đủ mạnh để xé nát cái nụ cười kia bằng chính nắm đấm của mình.
"Mày... tên gì nhỉ?" Seongje hỏi, giọng hờ hững như đang nói chuyện với một kẻ qua đường.
Gương mặt Hyuntak nhăn lại vì tức giận, và dường như điều đó khiến Seongje thấy buồn cười. Hắn nhả ra thêm một làn khói.
"Go Hyuntak, thằng khốn nạn."
Seongje khẽ gật đầu, miệng bật ra một tiếng "ồ" nhạt nhẽo. Cái kiểu gật gù đó, cái cách hắn phản ứng cứ như thể đang nghe tên một nhân vật phụ không mấy quan trọng trong một câu chuyện hắn chẳng buồn nhớ.
"Vài năm trước, mày phá hủy đầu gối của tao. Mày không nhớ à?" Hyuntak rít qua kẽ răng, cố gượng dậy dù từng thớ thịt đều gào thét phản đối. Cậu không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối.
Seongje cười nhẹ. "À, phải rồi. Hôm đó vui phết."
Cơn phẫn nộ bốc lên trong lồng ngực Hyuntak như lửa táp. Cậu muốn đấm hắn đến chết, nhưng bàn tay vẫn giữ lại, nắm lại thật chặt.
"Mày đã phá hủy cả cuộc đời tao."
"Ờ, chắc thế... xin lỗi nhé?" Seongje nhún vai, giọng chẳng một chút ăn năn.
Hyuntak hít sâu một hơi, cố nuốt cơn giận đang dâng đầy đến cổ họng.
"Mày còn làm tổn thương cả bạn bè tao. Juntae, Baku, Sieun..."
"À, mấy người đó hả..." Seongje phá lên cười.
"Tao chả nhớ Juntae là thằng nào," Seongje nhún vai, giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết. "Yeon Sieun thì... thú vị đấy. Đánh nhau với nó vui ra phết, dù nhờ ơn nó mà tao phải đi chích uốn ván. Không ngờ nó quay lại, rồi còn hạ cả Na Baekjin. Nhỏ con mà lì lợm, đúng là kiểu người khiến tao không dám lơ là. Còn Baku...Baku thì đơn giản là quá mạnh. Tiếc thật, tao thua. Từ ngày Na Baekjin biến mất, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, tao buồn chết đi được.""
Hyuntak không tin nổi vào tai mình. Cậu thở hắt ra, tức đến run người.
"Mày không nhớ trận mày đánh với tao và Juntae à, đồ khốn?"
Seongje phá lên cười. "Tại sao tao phải nhớ mấy thằng thua cuộc chứ? Mày thua thì chắc tao có hình của mày đâu đó... Chờ đã..."
Seongje lôi điện thoại ra khỏi túi, bắt đầu lướt qua thư viện ảnh. Hyuntak nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ điên — mà đúng, hắn điên thật. Mọi thứ ở hắn đều lệch lạc, và cậu chẳng tài nào hiểu được hắn nghĩ gì, và có lẽ, chẳng ai có thể hiểu. Hắn là một con quái vật.
"À, đây rồi." Seongje quỳ xuống, tay phải nắm lấy cằm Hyuntak, tay trái giơ điện thoại. Điếu thuốc vẫn cắm giữa môi hắn. Hyuntak không nhìn rõ hình, nhưng cậu thấy rõ ánh mắt Seongje đang so sánh, đối chiếu. Hắn xoay mặt cậu qua lại như thể đang chỉnh góc một mô hình, không phải con người.
"Có vẻ là mày rồi. Xác nhận giùm phát?"
Seongje đưa màn hình ra, và Hyuntak thấy bản thân — bê bết máu, trong ngày mà Sieun đâm kính của Seongje vào chân hắn. Bên cạnh là Juntae, cả hai nhìn không khác gì xác sống. Cơn giận dữ trào lên tận cổ, nhưng cơ thể cậu không còn sức để phản ứng. Nếu ra tay lúc này, chắc chắn cậu sẽ thua.
"Đúng," cậu gằn, ánh mắt tóe lửa.
"Hmm." Seongje quay mặt, nhả khói sang một bên, nhét điện thoại lại vào túi rồi buông cằm cậu ra. Lạ thay, hắn vẫn có chút... "lịch sự" đến mức không thổi khói thẳng vào mặt cậu.
"Nhắc tao nhớ với. Đầu gối nào của mày bị tao đá gãy ấy nhỉ?" Hắn chạm vào đầu gối phải. "Cái này? Hay là..." rồi chuyển sang trái, "Cái này?"
Lại là nụ cười đó — nụ cười khiến người ta muốn nôn. Đôi mắt hắn lấp lánh một tia sáng lệch lạc, không hẳn là vui mừng, cũng không hẳn là tàn ác, mà là một dạng hưng phấn méo mó của kẻ tìm thấy trò tiêu khiển mới.
Hyuntak biết nếu nói ra, Seongje sẽ không ngần ngại đập nát ngay đầu gối đó, chỉ để được nhìn thấy cậu rên rỉ trong đau đớn.
"Tao không nói."
"Ồooo. Vậy tao phải thử cả hai chứ sao."
Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh đầu ngón tay vào đầu gối trái của Hyuntak. May mắn thay, đó không phải bên tệ hơn — nếu không, cậu có lẽ đã gào lên vì đau.
"Tại sao mày lại không nhớ nổi cái đầu gối mà mày đã đập nát, khiến tao không thể bước đi được nữa nhỉ?" Hyuntak nghiến răng, từng chữ phát ra như rít qua kẽ lửa.
"Tao không nhớ mấy thứ đó, tao chỉ nhớ tiếng mày hét mỗi lần tao đá trúng. Vui tai lắm."
Hyuntak muốn nổ tung. Cậu gạt tay hắn ra, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Seongje chỉ cười, điếu thuốc nhả khói nhởn nhơ trong đêm.
"Thôi nào, đừng nhìn tao kiểu đó. Hôm nay tao cứu mày đấy nhé. Vậy là huề rồi."
"Huề cái đầu mày. Mày cướp mất cả sự nghiệp taekwondo của tao!"
"Ồ, tiếc ghê ha."
Seongje đứng dậy.
"Mà nhìn mày đá cũng chẳng ra gì, tao không nghĩ mày sẽ thành vận động viên giỏi đâu. Không có ý xúc phạm nha."
"Đó là vì mày đã phá hủy đầu gối tao, đồ chó đẻ!!"
"Uầy, căng quá vậy," Seongje cười, giơ hai tay như đang đầu hàng.
Hyuntak muốn đánh hắn, thật sự muốn. Nhưng cậu còn chẳng đủ sức để đứng dậy, điều đó rõ ràng đến mức Seongje nhận ra, và hắn... bật cười. Hắn cúi xuống, đưa tay ra.
"Có vẻ mày cần giúp?"
Hyuntak trừng mắt nhìn hắn. "Tao không cần sự bố thí của mày."
Seongje nhún vai. "Thế thì nằm đấy cả đời nhé."
Hắn quay lưng định đi, thế nhưng chưa kịp bước đi hẳn thì Hyuntak bất ngờ túm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh. Cả hai ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt. Hyuntak đè lên hắn, một tay khóa cổ, tay còn lại bóp chặt cổ tay. Mặt hai người gần đến nỗi nghe rõ từng hơi thở rít qua kẽ răng. Hyuntak muốn giết hắn, thật sự muốn. Nhưng thân thể cậu đang rã rời, mỗi chuyển động là một vết rách bên trong cơ thể.
Cậu vẫn siết chặt, không buông.
Lần đầu tiên, ánh mắt Seongje không còn sự giễu cợt. Hắn nhìn cậu — một ánh nhìn thật sự.
"Rồi sao?" hắn hỏi, giọng trầm đi. "Mày định làm gì? Đâm tao à? Hay giết tao luôn cho xong?"
"Tao ước tao có thể..." Hyuntak thì thầm, và Seongje bật cười khúc khích.
"Mày không nên sống cả đời bị thù hận điều khiển đâu." Seongje kéo cậu lại gần bằng một tay đặt sau đầu, môi gần sát tai.
"Vì nếu mày cứ sống như vậy, thì chính mày sẽ hủy hoại cuộc đời mình, không phải tao."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hyuntak, và ngay giây sau đó, Seongje xoay ngược tình thế. Hyuntak bị ép nằm dưới, còn Seongje cười lớn.
"Mà này, xin lỗi vì không nhớ tên mày nhé. Go Hyuntak, đúng không?"
Hắn dùng một ngón tay chạm vào mặt cậu, lần theo đường cong má, lướt qua vài vết bầm tím, chạm cằm, rồi trượt xuống cổ cho đến khi chạm vào yết hầu. Suốt thời gian đó, Hyuntak như quên cả cách thở. Cậu không hiểu Seongje đang làm gì, nhưng hắn như có ma lực khiến cậu không thể dứt ánh mắt ra được. Trong cơn giận dữ, cậu chỉ thấy mỗi hắn, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của hắn.
Seongje mỉm cười. "Tao sẽ nhớ mày, đồ tội nghiệp."
Rồi hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi, để lại Hyuntak nằm lại, một mình giữa màn đêm — run rẩy, đau đớn, và sôi sục. Dấu tay của hắn vẫn còn in lại trên mặt, cổ, và cả đầu gối đã từng bị đập gãy.
Hyuntak nghiến răng. Cậu thề, cậu sẽ hủy hoại cuộc đời Geum Seongje.
⸻
"Này, ổn không đấy?" Baku hỏi.
Hyuntak vẫn tiếp tục rê bóng, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống sàn.
"Ờ. Có gì không ổn à?"
Giọng cậu cụt lủn, khô khốc, sắc như lưỡi dao, như thể ngực, cổ họng và cả dạ dày đang bị thiêu trong một ngọn lửa ngầm. Mùi thuốc lá của Seongje vẫn lởn vởn trong lồng ngực, như khói xám ám lên từng mảng tường hành lang trường học.
"Không biết nữa. Mày dạo này khác lắm."
"Khác gì chứ?"
"Từ cái hôm mày bị hội nào đó úp sọt, rồi về gầm gừ chuyện sẽ giết chết thằng Geum Seongje, mày như trở thành người khác vậy. Mày định làm gì thế?"
"Không liên quan đến mày."
"Cái quái gì vậy? Trước giờ mày đâu có như thế. Mày còn không chơi với tao, Juntae hay Sieun nữa. Lúc nào cũng bận rộn việc gì đó. Mày định solo hắn thật à? Mày biết rõ lần trước mày, Juntae và Sieun đã bị hắn hành ra sao mà. Chúng ta còn hứa sẽ không đánh nhau nữa mà. Nếu mày vẫn cố chấp, ít nhất để tụi tao—"
Hyuntak ngẩng đầu, nhìn thẳng vào rổ bóng.
"Đó là chuyện giữa tao với thằng đó. Đừng. Xen. Vào."
"Rồi rồi, thằng điên. Ít nhất quay lại nguyên vẹn đấy."
Hyuntak không đáp, ném bóng.
Bóng rơi gọn vào rổ rồi nảy ngược xuống sàn.
Cậu nhìn nó dội lại như đang nhìn cái đầu của Seongje rơi bật xuống mặt đất.
⸻
Vài tuần sau, Hyuntak gặp lại Seongje.
Cả hai chưa từng hẹn ngày đấu, thật ra đó chỉ là mục tiêu mà Hyuntak tự đặt ra, Seongje không biết rằng cậu đang âm thầm luyện tập để đánh bại hắn. Khi cảm thấy đủ mạnh để đương đầu, cậu bắt gặp Seongje đang cúi người làm gì đó.
Cậu cau mày, rồi nghe thấy tiếng "meo."
Một con mèo?
Hyuntak tiến lại vài bước, chậm rãi. Đánh úp hắn lúc này là dễ nhất, nhưng cậu có nguyên tắc nên dừng lại cách một khoảng. Seongje đang mải vuốt ve con mèo đang ăn cá ngừ trong lon.
Hả? Tên khốn này đang làm cái gì vậy?
Seongje ngẩng đầu, nhận ra cậu, rồi nở nụ cười chế giễu.
"Ồ, chào mày, mèo con."
Hyuntak chớp mắt.
Mèo con? Hắn vừa gọi mình là mèo con à?
"Mày không thấy con mèo này giống mày sao? Gào thì to nhưng chẳng biết cắn ai. Chỉ cần cho ăn một chút là ngoan ngoãn ngay. Dễ thương thật đấy."
Hyuntak không kìm được.
Cậu tung cú đá làm Seongje ngã lăn ra, rồi định đá thêm, nhưng Seongje cản lại bằng một tay. Nụ cười biến mất. Hyuntak thấy hài lòng.
"Này, mèo đang ăn đấy, đồ khốn."
Không cần cảnh báo thứ hai, Seongje quật ngược tình thế. Hắn đạp vào bụng Hyuntak, nắm tóc cậu, đấm thẳng vào mặt rồi ném mạnh vào tường. Cậu rơi bịch xuống đất. Hắn giẫm lên áo cậu, giữ chặt bằng chân như đóng đinh.
"Muốn đánh nhau trước mặt mèo à? Học cách cư xử đi, đồ thô lỗ."
Hắn đá vào sườn Hyuntak, khiến cậu ngã nhào — giống hệt lần trước gặp, khi Seongje "cứu" cậu. Hyuntak nhăn mặt. Đau thật.
Khi cậu ngồi dậy, thấy Seongje lại cúi xuống vuốt ve con mèo với một nụ cười... dịu dàng?
Cái quái gì vậy? Tên khốn này... cười... dịu dàng á?
"Mày... mày thích động vật sao?"
"Sao? Ngạc nhiên lắm à?"
Hyuntak lại ho, lau máu nơi mép.
"Ờ. Mày tàn nhẫn quá, tao tưởng mày là kiểu người thích hành hạ súc vật."
"Không, tao không phải kiểu quái vật đó. Tao chỉ thích hành hạ con người thôi."
Hyuntak tròn mắt. Cậu ngồi đó, nhìn Seongje như thể lần đầu thấy hắn. Hắn thậm chí quên mất sự hiện diện của cậu.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao mày thích hành hạ người khác?"
"Phải cần lý do à?"
Cậu thấy mình ngốc thật khi mong một câu trả lời tử tế.
"Mày nghĩ tao có bi kịch gì trong quá khứ à? Một câu chuyện thương tâm biến tao thành thế này? Không đâu. Chỉ là khi tao chán, hành hạ người khác thấy vui thôi."
"Nhưng... thế không bình thường."
"Thì sao? Tao phải bình thường à?"
Câu trả lời điên rồ, nhưng lại có lý một cách kỳ lạ. Hyuntak cứng họng.
Chưa từng trong đời cậu gặp thằng nào quái như Seongje.
Con mèo ăn xong rồi rời đi.
"Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại." Seongje vừa nói vừa vẫy tay, nhẹ như không, như thể không có Hyuntak nằm lù lù ở đó. Khi con mèo khuất bóng, hắn mới quay lại, tay bật bật cái zippo, đầu nghiêng nghiêng nhìn Hyuntak như thể đang xem trò tiêu khiển.
"Đến kiếm chuyện với tao đúng không?"
"Ờ." Hyuntak gằn giọng, gượng đứng dậy, dù đầu óc còn quay cuồng.
Cậu không hiểu nữa. Mới nãy còn hừng hực máu muốn đập cho thằng điên này gãy răng, giờ tự dưng lại thấy chần chừ. Không phải vì sợ, mà vì... thằng này kỳ thật. Rõ ràng là một thằng tâm thần, vậy mà lại biết lo cho con mèo còn hơn người. Lạ vãi. Nhưng dù gì, đây vẫn là thằng đã phá đầu gối cậu. Không thể tha.
"Hừm... Được thôi."
Seongje đấm thẳng vào mặt Hyuntak. Cậu ngã xuống, rồi lập tức hứng những cú đá liên hoàn. Mỗi cú như kéo bật lại cơn ác mộng: máu, nỗi sợ, đầu gối đau đến tê dại, và cái cười điên dại đó. Không, cậu sẽ không để chuyện đó lặp lại, không một lần nào nữa. Hyuntak rướn người, chộp lấy chân Seongje, kéo hắn ngã xuống. Cậu phản đòn mà không cần suy nghĩ vì taekwondo vẫn còn trong máu, điều khiển từng chuyển động của cơ thể, như một ký ức cơ bắp chưa bao giờ mất đi. Dù không còn là vận động viên, Hyuntak vẫn là một võ sĩ.
Một cú đá làm bay kính của Seongje. Cả hai đứng đối mặt, gườm nhau, chuẩn bị lao vào lần nữa. Seongje nhếch mép cười rồi đấm tới. Hyuntak thấy rõ cú đấm và dùng tay chặn lại nhưng vẫn đau nhói. Seongje luyện môn gì mà mạnh như vậy? Không thể chỉ là đánh nhau ngoài đường. Hoặc hắn chỉ đơn giản là một thằng điên đánh nhau từ lúc còn chưa học đánh vần. Hyuntak chưa từng nghĩ đến tuổi thơ của hắn, giờ cũng chẳng phải lúc thích hợp để suy ngẫm.
Hyuntak tung cú đá lên đầu, nhưng Seongje bắt được chân, lôi xuống như quăng bao tải. Lưng va xuống nền cứng, Hyuntak thở không ra hơi. Trước khi gượng dậy, cú đấm tiếp theo đã giáng xuống mặt. Có tiếng "rắc" vang lên, chắc là mũi. Máu trào xuống mép, mùi tanh tràn ngập khoang miệng.
Cậu gồng người, húc đầu vào trán Seongje. Cả hai choáng váng, nhưng Hyuntak vùng dậy trước, tung cú đá vào sườn. Tim cậu đập loạn. Lâu rồi cậu không đánh nhau kiểu này, không luật lệ, không kiểm soát, chỉ có nỗi căm hận trần trụi, và một ước muốn cháy bỏng: khiến Geum Seongje nằm gục.
Nhưng Seongje nhanh hơn. Hắn bắt được chân cậu lần nữa, rồi tóm luôn cái chân còn lại.
Không ổn rồi.
Chính là cái chân đau.
"Biết giữ gìn ghê ta?" Seongje cười khẩy. "Chỗ yếu của mày đây đúng không?"
Hyuntak nằm dưới đất, đầu gối bị khoá chặt. Tim cậu đập mạnh, không phải vì tức giận, mà là sợ. Một cú nữa vào đầu gối, cậu không chắc mình còn đi nổi hay không nữa.
"Nếu tao xoắn một chút thôi thì sao nhỉ?" Giọng hắn như lưỡi dao cà nhẹ lên da.
Không được, không thể để hắn đụng vào chân mình.
Hyuntak dồn lực vào chân còn lại, đá thẳng vào bụng hắn. Seongje khựng lại nhưng vẫn không buông. Cậu định tung thêm cú nữa thì—
Ầm.
Một cú đấm như trời giáng, ngay đầu gối.
Hyuntak gào lên. Cơn đau lan ra khắp người, tai ù đi. Tiếng cười của Seongje vang lên như ma quỷ bên tai. Keum Seongje điên thật rồi.
Seongje cúi xuống, vẫn giữ lấy đầu gối của Hyuntak, mặt sát lại gần, cười như thể đang thưởng thức món ăn ngon. Giờ cậu hoàn toàn nằm trong tay hắn, Seongje có thể làm bất cứ điều gì. Hyuntak không thể nhúc nhích, không thể phản kháng. Trái tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ tung, chỉ còn lại nỗi sợ.
"Lần sau mày dám lòi mặt ra trước tao nữa, tao sẽ nghiền nát cái chân mày."
Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên đầu gối cậu như vuốt ve, rồi đứng dậy bỏ đi. Mỗi bước chân như giẫm thẳng vào danh dự Hyuntak.
Không. Không thể để hắn rời đi như thế. Hắn nói sẽ quay lại và phá đầu gối cậu? Không đời nào có "lần sau".
Hyuntak bật dậy, cơn đau bị đè xuống bởi cơn thịnh nộ. Cậu lao tới. Seongje đang cúi xuống nhặt kính, quay đầu lại chỉ kịp thấy bóng chân thì.
Rầm.
Một cú đá giáng thẳng vào đầu Seongje.
Cơ thể hắn đổ xuống nặng nề như bao cát. Cơn giận trong Hyuntak chưa dừng lại, cậu tiếp tục đá, hết lần này đến lần khác vào người Seongje – vào lưng, vào sườn, vào vai, vào mọi chỗ có thể chạm tới. Từng cú đá nện xuống như trút giận, như muốn nghiền nát mọi ức chế, mọi đau đớn đã phải gánh chịu bấy lâu nay.
Và rồi... Seongje không cử động nữa.
Hyuntak dừng lại. Nhịp thở dồn dập, mồ hôi chảy ướt mặt. Hắn... bất tỉnh? Hyuntak cúi xuống, lồng ngực vẫn phập phồng. Đôi mắt Seongje nhắm nghiền, cơ thể co lại. Không có tiếng rên, không phản ứng.
Cậu chợt khựng lại.
Cậu đã thắng, thật sự thắng. Kẻ từng đánh gục cậu, phá hỏng tương lai cậu, giờ đang nằm đó – bất tỉnh, hoàn toàn không chống cự.
Nếu muốn, Hyuntak có thể tiếp tục. Có thể đá thêm vài cú nữa vào đầu, vào gối, vào nơi sẽ không thể lành lại. Cậu có thể khiến Seongje không bao giờ đứng dậy được nữa – giống như Seongje từng làm với mình.
Ý nghĩ đó lướt qua nhanh như gió lạnh nhưng rồi nhanh chóng tan đi.
Một hình ảnh vụt hiện trong đầu Hyuntak: Ahn Suho – người bạn nằm viện hai năm trời, hôn mê không tỉnh. Hay chính cậu, với cái đầu gối đau âm ỉ đến tận hôm nay. Cậu biết rõ cảm giác đó ra sao. Biết thế nào là bị tước mất thứ mình yêu thương nhất, mãi mãi.
Cậu siết chặt nắm tay. Không, mình không giống hắn. Mình không phải loại người đó.
Cậu đứng thở, lặng lẽ nhìn Seongje nằm đó. Và rồi, như một điều vô lý nhất trên đời, Hyuntak cúi xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở hắn.
Vẫn còn thở. Nhẹ, đều.
Tốt.
Không hiểu vì lý do gì, Hyuntak quyết định sẽ không để hắn nằm lại đây.
Không thể tin được là cậu đang làm điều này, nhưng bằng một nỗ lực điên rồ, cậu kéo lấy cánh tay Seongje, luồn qua vai mình và bắt đầu dìu hắn đi, bước từng bước nặng nề dưới ánh đèn đường nhạt màu.
"Đừng hỏi tại sao tao làm thế này," cậu lẩm bẩm, vừa bước, vừa rên khe khẽ vì đau, "chính tao còn không hiểu nổi..."
Hơn nữa, Seongje cũng không đến nỗi tệ. Có thể hắn chỉ là một thằng lập dị, kiểu như Sieun vậy. Biết đâu hắn còn có người thương quý, có gia đình.
Hoặc... cũng có thể chẳng có ai cả. Có thể hắn chỉ đang cô đơn trên thế giới này.
Nghe thật vô lý nhưng cuối cùng, Hyuntak vẫn quyết định... đưa hắn về nhà.
Hyuntak bị mẹ đánh cho một trận vì tội lại đi đánh nhau. Nhưng cậu không kể gì về Seongje — chỉ bảo rằng đây là "bạn bị thương khi đi đánh lộn cùng con" nên xin mẹ cho ngủ nhờ một đêm. Bà thở dài, vừa trách vừa lo, cuối cùng cũng chịu giúp. Bà bôi thuốc cho cả hai, để mặc Seongje ngủ trên giường con trai mình.
Thật ra, vác hắn từ hiện trường về nhà là một cực hình. Seongje nặng kinh khủng, Hyuntak phải nghỉ mỗi năm mét mới đi tiếp nổi. Đã vậy, cậu còn phải mò mẫm trong đêm để tìm lại cái kính rơi mất của hắn.
Khó khăn là thế nhưng họ đã về đến nơi. Seongje giờ đang ngủ. Bình yên đến lạ.
Hyuntak vẫn thấy không yên tâm lắm với ý tưởng này: lỡ như giữa đêm Seongje tỉnh dậy rồi làm gì mẹ cậu thì sao? Ừ thì, cho hắn vào nhà chắc là quyết định tệ nhất đời cậu... nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc hắn nằm bất tỉnh ngoài đường?
Ờ thì chắc cũng có thể bỏ lại thật đấy, nhưng... nghĩ đến lại thấy không ổn.
Go Hyuntak, mày bị ngu hả? Người thắng trong một trận đánh có bao giờ đi chăm sóc kẻ thua không? Thật đấy, đúng là đồ ngu mà.
Seongje bỗng ngồi dậy, với tay cầm cái đèn bàn rồi chiếu thẳng về phía Hyuntak, làm cậu giật nảy mình, suýt ngã khỏi ghế.
Hắn nheo mắt lại trong ánh sáng rồi dần thả lỏng, như vừa nhận ra người đối diện là ai.
"Oh, mèo con à."
Hyuntak siết chặt tay vịn ghế. "Tao không phải con mẹ gì là mèo con hết. Trả cái đèn lại chỗ cũ đi, đèn của tao đấy. Mới tỉnh dậy đã bạo lực thế à?"
Kỳ lạ là Seongje nghe lời, đặt cái đèn trở lại bàn đầu giường. Hắn với lấy kính, đeo lên mắt rồi nhìn quanh.
"Đây là đâu?"
"Nhà tao."
"Thế... tại sao tao lại ở đây?"
"Ờ... thì... tao mang mày về."
Seongje trông có vẻ thật sự bất ngờ, và ít ra lần này Hyuntak cũng khiến hắn sững người một chút. Rồi đột nhiên Seongje bật cười như điên. Hyuntak hoảng hốt – khuya lắm rồi, mẹ cậu đang ngủ cơ mà.
Cậu nhào lên giường, lấy tay bịt miệng Seongje.
"Suỵt! Mẹ tao đang ngủ đấy!"
Seongje gạt tay Hyuntak ra nhưng vẫn tiếp tục cười sằng sặc.
"Gì cơ? Mẹ mày á?"
"Ờ, thì sao?"
"Mẹ mày... trời đất..."
Seongje lại phá lên cười, cười đến mức Hyuntak không chịu nổi, phải đè hắn nằm xuống giường, hai tay lại bịt miệng hắn lần nữa.
"Trời ạ, im đi dùm cái!"
Seongje cười đến chảy cả nước mắt, lau khóe mắt rồi dùng tay gỡ tay Hyuntak ra khỏi mặt mình. Cảm giác tay Seongje chạm vào tay mình làm dạ dày Hyuntak nhộn nhạo lạ thường. Cậu chưa bao giờ nắm tay ai quá lâu, trừ mấy cú đập tay với Juntae. Nhưng mà... sao tự nhiên thấy ngại? Chỉ là một thằng con trai thôi mà. Lại còn là Geum Seongje nữa chứ. Người mà cậu ghét nhất.
"Mày đúng là kỳ cục thiệt, Go Hyuntak. Thằng điên. Tao thích vậy đó."
"Mày mới là thằng không bình thường ở đây."
"Tao chưa bao giờ mang đứa nào tao đánh ngất về nhà hết."
"Tao cũng chưa từng phá hủy đầu gối của ai rồi thấy vui vẻ cả."
Seongje nở nụ cười. Lần này, ánh mắt hắn có điều gì đó khác, không còn đáng sợ như mọi khi nữa. Hyuntak không thích cảm giác này chút nào. Lạ thật. Cứ như giữa họ có một kiểu kết nối gì đó, giống như... tình bạn? Và Hyuntak thấy không ổn chút nào.
Cảm giác thân thiết này khiến cậu khó chịu. Cậu không biết phải làm gì với nó. Seongje mà là bạn cậu á? Chuyện đó vô lý hết sức. Họ đánh nhau gần chết, mắng chửi nhau không thiếu câu nào.
Nhưng rồi lại là Hyuntak người đã đưa hắn về. Là người thức canh hắn cả đêm.
"Thật sự xin lỗi về chuyện đó nhé. Tao không biết cái đầu gối của mày quan trọng đến vậy. Tao thích đánh nhau, nhưng không thích tạo kẻ thù lâu dài. Đánh nhau với cùng một người hoài chán lắm, đúng không?"
Cái lý do của hắn thật là vớ vẩn, nhưng Hyuntak chẳng mong đợi gì nhiều từ kẻ này.
"Vậy sao mày lại nói với tao là lần sau mày sẽ bẻ cái đầu gối của tao?"
"Chỉ để xem ánh mắt sợ hãi trong mắt mày thôi. Nó trông dễ thương phết."
Câu đó còn tệ hơn cả việc hắn thừa nhận là sẽ thật sự bẻ cái đầu gối của cậu. Geum Seongje đúng là một tên tâm thần.
"Tao không sợ mày. Tao ghét mày."
Seongje bật cười.
"Mày không nên như thế. Hận thù là thứ vô ích nhất. Tao không hiểu tại sao người ta lại có thể ghét đến mức đó, rồi còn làm đủ trò vì nó. Kiểu như cái thằng Yeon Sieun ấy. Nó đã cố sống cố chết bảo vệ tụi mày, mà tao vẫn chả hiểu nổi."
"Mày không hiểu, vì mày chẳng có ai ngoài bản thân để mà bảo vệ. Mày không biết ghét, vì mày cũng đâu có biết yêu."
"Ui, đau ghê," Seongje nhăn mặt giả vờ ôm ngực, cười nửa miệng.
"Vậy thì nói tao nghe đi, mèo con — cảm giác đó như nào?"
"Cảm giác gì?"
"Yêu. Và ghét."
Câu hỏi ngu ngốc thật. Nếu không phải đang là ba giờ sáng — cái giờ dễ khiến người ta mềm lòng với mấy câu vớ vẩn — thì Hyuntak đã chẳng trả lời.
"Ghét... là khi mày chỉ muốn đập nát cái bản mặt của đứa đó. Là mày ước nó biến luôn khỏi đời mày để mày thấy yên ổn. Còn yêu... là khi mày muốn bảo vệ người ta, muốn người ta được hạnh phúc. Muốn người ta ở bên mày mãi."
"Vậy chẳng phải mày vừa yêu vừa ghét tao à?"
Hyuntak nghẹn họng.
"Cái gì cơ?"
Seongje bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. "Mày ghét tao, không cần phải nói. Nhưng mày vẫn chăm sóc tao. Nếu thật sự muốn tao biến mất khỏi đời mày, mày đã chẳng mò đến tìm tao hôm qua. Cũng chẳng lôi tao về nhà."
Hyuntak luống cuống. Cách lý giải đó nghe kỳ cục thật sự.
"Không đời nào. Tao chỉ muốn đánh mày một trận rồi mặc kệ, thế thôi."
"Nhưng mày đánh rồi đấy chứ, tao đau thấu xương luôn. Thế mà vẫn đưa tao về nhà. Tại sao? Để làm nhục thêm lần nữa à?"
"Không phải... Không biết nữa... Chỉ là không thể để mày nằm lại ở đó."
"Tại sao? Vì mày yêu tao à?" Seongje nở nụ cười đểu cáng.
Hyuntak đỏ mặt và thấy mình thật thảm hại vì phản ứng đó.
"Không! Mẹ kiếp, tao không yêu mày! Tao chỉ không phải loại người bỏ mặc ai đó đang bất tỉnh thôi!"
"Tao nghi ngờ điều đó đấy."
Phải, Seongje nói đúng. Và điều đó khiến Hyuntak rối loạn. Thật sự... cậu thích Geum Seongje ư? Không thể nào. Thằng chó này là người đã hủy hoại cả cuộc đời cậu.
Nhưng... hắn ta nói thật sao?
Hắn nói không biết cái đầu gối đó quan trọng đến mức nào. Hắn không đá vào đó để cố tình phá hủy cuộc sống của cậu.
Nghe thật điên rồ. Có phải cậu đang mắc hội chứng Stockholm không? Sao lại đang cố tìm lý do tha thứ cho cái người đã làm mình tổn thương? "Tội nghiệp Seongje, hắn ta chỉ muốn đùa vui thôi" — nghe phát sợ.
"Mặt mày đang giằng xé dữ dội quá," Seongje cười mỉm, nghiêng đầu nhìn. "Sao? Có tao nằm trên giường khiến mày nghĩ mấy thứ không trong sáng à?"
Hyuntak không nói không rằng, đạp thẳng Seongje xuống khỏi giường. Hắn lăn qua tấm đệm phụ mà cậu chuẩn bị cho tối qua.
"Ngủ đi, đồ khốn."
"Ui, ai mới thức dậy đã quạu vậy?"
Hyuntak không thèm trả lời. Seongje chỉ cười khúc khích, rồi im lặng. Lạ thật, sao mẹ cậu chưa tỉnh dậy sau cả đống ồn ào này?
Seongje vẫn ngủ say khi chuông báo thức của Hyuntak vang lên. Cậu thì thức trắng. Một phần vì sợ Seongje làm chuyện điên rồ nào đó, nhưng lý do chính lại là vì cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện đêm qua.
Vì mày yêu tao à?
Chết tiệt, Hyuntak thấy mình sắp phát điên.
"Dậy đi!" Hyuntak đá vào người Seongje, khiến hắn rên lên vì đau.
Kỳ lạ là cảm giác đó... thật thỏa mãn.
Mọi chuyện sau đó còn kỳ dị hơn: Hyuntak, mẹ cậu và Seongje cùng ngồi ăn sáng. Mẹ cậu vui vẻ cảm ơn Seongje vì hôm qua đã "giúp đỡ", còn Seongje thì cứ nhìn sang Hyuntak bằng ánh mắt khó hiểu. Còn Hyuntak thì... chỉ có thể cố gắng cười với mẹ, giả vờ như không có gì, trong khi vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của Seongje đang thiêu đốt sống lưng cậu. Như thể nếu nó có thể bắn tia laser, cậu đã cháy thành than rồi.
"Vậy là giờ tao được tính là bạn hả?" Seongje hỏi khi hai đứa ra khỏi nhà.
Hắn nhếch môi, nụ cười đủ khiến Hyuntak muốn đấm văng cái bản mặt đó.
"Biến mẹ mày đi."
Seongje phá lên cười.
"Chúc mừng vì mày thắng. Tao ghét thua lắm, nhưng chắc mày thấy hả hê rồi. Trả thù xong, nghe tình cảm quá trời."
Hyuntak chẳng biết nói gì. Cách Seongje nói cũng khiến cậu càng bối rối hơn: cái gì mà "tình cảm"? Nói cái gì vậy hả?
Nhưng có vẻ Seongje cũng không trông đợi câu trả lời. Hắn vẫy tay chào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Hẹn gặp lại, mèo con."
"Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó nữa."
"Sao thế? Nghe đáng yêu mà. Giống mày."
Hyuntak nghiến răng, cắn chặt môi.
"Cút mẹ mày đi."
"Ừ, rồi tao sẽ xem mày thực sự ghét hay là yêu tao."
Hyuntak chẳng hiểu Seongje định nói gì, nhưng cũng không kịp hỏi. Thằng khốn đã quay lưng bỏ đi.
Cứ vậy mà biến mất.
Một đêm quái đản khép lại. Nhưng cảm giác rối loạn... vẫn chưa chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip