2. Ramos và Piqué

Sergio nheo mắt và rướn cổ, cố tìm góc nhìn tốt hơn về phía Luka, người đang định thực hiện một quả đá phạt góc. Sergio chưa bao giờ cảm thấy thấp bé hay có vấn đề với chiều cao của mình, nhưng đơn giản là Gerard quá cao (cậu ta như kiểu, nói sao nhỉ, 2 mét ấy?), và cậu ta cứ ngáng đường Sergio, chắn mất tầm nhìn. Lưng áo cậu ta có màu đỏ xanh, thứ màu blaugrana xấu xí ấy làm gã đau cả mắt.

"Lạy Chúa, tránh ra đi tòa tháp Eiffel kia." Gã cằn nhằn, đặt 1 tay lên cánh tay người kia, cố dùng lực đủ mạnh để đẩy cậu ta ra xa mà không làm trọng tài chú ý tới.

Gerard không nhìn vào gã, nhưng Sergio vẫn có thể thấy cậu ta cười mỉa "Sao, anh không thấy gì từ dưới đó à?"

Sergio giễu cợt "Việc cậu trông như 1 con hươu cao cổ bị lạc vào đây không phải lỗi tại tôi đâu." Gã mấp máy môi khẽ nhất có thể, sẽ chẳng hay ho gì nếu camera lần nữa ghi lại được cảnh họ cãi nhau trong 1 trận bóng. Gã còn định bình luận thêm về chiều cao của Gerard và việc nó thích hợp cho môn bóng rổ ra sao thì đúng lúc đó Luka tung ra cú sút, Sergio chạy nước rút về phía trước và bật cao nhất khả năng, thực hiện pha đánh đầu. Gã đã nắm trong tay cơ hội ghi bàn; ghi bàn giúp đội bóng dẫn trước; ghi bàn rồi nhận lại tiếng la ó phản đối bên phía sân Nou Camp cùng những tiếng hò reo của các Maridista; nếu không phải do Gerard đã nhảy lên cùng lúc với gã. Quả bóng chạm vào đầu Gerard và bật ra ngoài, còn trán của Sergio thì lại va trúng hàm cậu ta. Họ cùng ngã xuống đất, xoa nắn phần cơ thể bị đau.

Sergio nhìn lên đúng lúc bắt gặp cái nhếch mép đầy tự mãn của Gerard. Gã định mở miệng nhắc nhở cậu ta rằng còn quá sớm để vui mừng thì Bale cúi xuống hỏi thăm, Sergio chỉ gật đầu rồi vịn lấy tay người đồng đội, từ từ đứng lên. Cristiano đến vỗ lưng gã, khích lệ với hàm ý ("Chú suýt thành công đấy!"). Khi Sergio quay lại, gã thấy Messi cúi xuống đỡ Gerard dậy. Có 1 cảm giác thiêu đốt kì lạ ở phần da sau tai gã, nhưng Sergio cho rằng có lẽ đó chỉ là cơn đau từ cú va chạm mà thôi.


-


Lại đến đợt tập trung cho tuyển quốc gia, Del Bosque chia họ thành 2 đội đá tập với nhau. Sergio ở đội của Xavi, kẻ cứ bắt gã phải đá hậu vệ cánh phải thay vì trung vệ, mặc dù ai cũng biết Sergio ghét vị trí đó ra sao. Gã cố trình bày ý kiến với lão ta, dù thế, Xavi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, cho rằng như vậy càng có thêm lí do chính đáng nhằm giúp gã cải thiện kĩ năng. Với tất cả sự tôn trọng, Sergio chỉ ra rằng mình không hề chơi kém, mà là ghét phải chơi ở đó, nhưng Xavi vẫn chẳng chịu hiểu gì hết, và khi gã than phiền với Iker, những gì nhận lại chỉ là cái xua tay từ chàng thủ môn.

Sergio, như mọi khi, không chỉ giới hạn ở vai trò phòng thủ, gã cố hết sức đuổi theo trái bóng, nên không có gì bất ngờ khi David chuyền cho gã ở vị trí chỉ còn cách khung thành vài mét. Đây quả là cơ hội hoàn hảo để trả đũa Iker vì dám theo phe Xavi, Sergio chạy hết tốc lực về phía trước, thu chân phải lại đón bóng. Đáng lẽ gã nên quan sát kĩ xung quanh, vì Gerard bỗng từ đâu xuất hiện với 1 pha cản phá chính xác. Đúng góc, trúng hướng bóng, nhưng Sergio vẫn trong đà chạy, chân vươn ra. Cuối cùng thì chẳng ai trong 2 người chạm tới bóng cả, thay vào đó họ đâm sầm vào nhau và ngã lăn ra đất.

Chân gã vẫn ổn – không phải là 1 cú va chạm mạnh – nhưng tất nhiên là Sergio luôn ngã ở tư thế khó chịu nhất có thể, lưng dập mạnh xuống đất. Gã cảm nhận cơn đau chạy dọc sống lưng – không có gì quá nghiêm trọng, nhưng đủ để gã phải nhăn nhó nghiến răng. Tay gã luồn xuống dưới áo, xoa bóp phần da ê ẩm hòng làm dịu cơn đau. Không, không nghiêm trọng lắm, nhưng mà đau vãi. Gã ngẩng đầu lên, định hỏi cậu giở trò đéo gì vậy. Lời nói suýt bật ra khỏi miệng thì gã bắt gặp vẻ mặt của Gerard. Cậu ta mỉm cười với gã, trông có vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý phạm lỗi mạnh thế đâu. Anh ổn chứ?" Cậu đưa bàn tay ra, chờ người kia nắm lấy. Sergio mất tận 1 phút để thăm dò gương mặt cậu ta (có phải Gerard Piqué vừa xin lỗi mình không nhỉ?). Đôi mắt xanh biếc của cậu ánh lên vẻ chân thành. Bỗng nhiên, lưng gã không còn đau nữa.

Không thấy Sergio trả lời, Gerard nhíu mày lo lắng "Thôi chết." Cậu lẩm bẩm, quay đầu về phía khung thành "Anh Iker! Em nghĩ là--"

"Không, không!" Sergio khổ sở nhổm dậy, túm lấy cổ tay Gerard, kéo cậu lại "Tôi ổn mà, thật đấy!" Gã nở nụ cười trấn an. Gerard nhướn mày, tỏ ra nghi ngờ "Tôi chỉ đang, ừm, suy nghĩ thôi."

"Suy nghĩ?" Người kia từ tốn hỏi lại.

"Phải. Suy nghĩ. Về..." đôi mắt ngu ngốc của cậu "...mấy chuyện lặt vặt."

Gerard quan sát gã 1 lúc lâu rồi nói "Okaaay", kéo dài giọng hơn mức cần thiết.

Sergio bắt gặp Iker bối rối nhìn gã, đôi mày cau lại đầy lo lắng. Gã vội lắc đầu, xua tay bảo mình không sao. Iker bình tĩnh gật đầu và quay sang nhắc David tiếp tục trận đấu.

Sergio nắm lấy tay Gerard, để cậu kéo dậy. Gerard cắn môi, dường như có điều gì muốn nói. Có chết Sergio cũng không đoán ra được đó là gì, nhưng gã lảng sang vấn đề khác.

"Khá là khó để kiểm soát pha cản phá với chiều cao quá khổ của cậu, đúng chứ?" Sergio thốt lên, cười tếu táo.

Gerard càu nhàu, đảo mắt "Có vấn đề gì sao? Anh ghen tị với tôi hả?"

Sergio khịt mũi "Ồ, không có nha." Gã xem xét biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, trêu trọc, và thực sự cần ngẩng đầu lên 1 chút để dễ quan sát hơn. Điều này làm gã khó chịu- không, không chỉ khó chịu thôi đâu, nó khiến gã tức điên lên được. "Tôi sẽ gọi cậu là Zlatan. Zlatan Piqué."

"Coi chừng đấy, Ramos." Gerard cố tỏ ra đe dọa dù không thành công cho lắm. Sergio tận dụng cơ hội, cất giọng ngân nga.

"Piqué và Ibrahimović cùng ngồi dưới gốc cây... Vì họ quá cao để ngồi vừa vào ghế!"

Gerard đập tay lên vai gã, rán sức nhịn cười "Anh hát sai nhịp rồi, đồ khốn ạ." Họ có thể lăng mạ hay trọc tức nhau như thế mãi cũng được luôn, nhưng rồi Iniesta đến ngắt lời họ, nhắc nhở hai người mà còn chưa chịu tập tiếp thì Iker và Xavi sẽ nổi khùng lên mất thôi.


-


Siêu Kinh Điển vẫn đến sớm như mọi năm, khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị gì cả. Sergio luôn cố ghi nhớ ngày chính xác, kiểu như để đếm ngược vậy, nhưng việc đó chẳng giúp ích được gì và cuối cùng gã nhận ra chỉ còn đúng 1 tuần nữa là tới trận đấu, ai ai cũng hồi hộp – người hâm mộ, ban huấn luyện và cả các cầu thủ nữa. Và giờ đây, khi trận đấu thực sự bắt đầu, Sergio lại thấy tự tin lạ thường. Không hề lo lắng, chỉ là có chút phấn khích.

Phút thứ 30 của hiệp 1, Fábio đánh chặn Gerard khi đang định chuyền bóng cho Messi. Gerard ngã xuống đất khiến trọng tài cho tạm dừng trận đấu, bắt lỗi và giơ thẻ vàng về phía Fábio. Sergio thở hổn hển, vung tay lên trời phản đối "Ồ, thôi nào, đã có va chạm gì đâu?" Gã cảm nhận được bàn tay Marcelo đặt lên vai, cố kéo mình lại "Vớ vẩn vãi." Gã không hề cố ý gây sự đâu, chỉ là gã muốn xả giận thôi mà (có ai cấm đâu nhỉ?). Và như mọi khi, gã trông chờ màn đáp trả, hay ít nhất là 1 phản ứng từ Gerard, và khi cậu ta chả thèm để gã vào mắt, chỉ cắn môi rồi từ từ đứng dậy bảo Messi thực hiện quả đá phạt, Sergio cảm thấy...Phẫn nộ? Bị xúc phạm? Gã cũng không chắc nữa.

5 phút sau, Sergio vô tình va vào lưng Gerard trong lúc cố đánh chặn đường bóng từ Busquest. 1 phần trong gã nghĩ mình nên xin lỗi (phần luôn cho rằng bóng đá hướng tới sự tôn trọng), 1 câu 'xin lỗi' cũng chẳng mất gì, nhưng phần khác (phần luôn thì thầm câu đm bọn nó) vẫn cảm thấy bị xúc phạm vì bị phớt lờ, lại bảo gã hành xử như 1 thằng khốn. Nên Sergio đưa tay lên vờ gãi mũi, che miệng để camera không quay được và nói nhỏ 'ê, xê ra coi đồ khốn', đủ cho người kia nghe thấy.

Nhưng Gerard không hề đáp lại. Cậu ta thậm chí chẳng thèm đoái hoài, và giờ thì Sergio thực sự lo lắng. Từ khi nào mà Gerard Piqué tỏ ra lịch sự văn minh với Sergio Ramos vậy chứ? Cậu ta chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội kháy đểu lại gã, sao bây giờ lại thế? Sergio quay lại nhìn Gerard, nửa ngạc nhiên, nửa bối rối, rồi gã chợt phát hiện 1 điều. Dáng đi khập khiễng ấy.

"Chân của cậu." Gã thốt lên, không kịp suy nghĩ. Vậy có lẽ đúng là Fabió đã tính toán sai và va phải chỗ nhạy cảm. Hoặc cũng có thể chỉ là do tư thế ngã.

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả." Gerard gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt, không thèm nhìn gã.

Sergio không thích thế chút nào "Nếu cậu bị thương thì phải báo cho b-"

"Tôi ổn, được chưa?" Gerard cắt ngang, quay lại lườm gã "Không phải chuyện của anh."

"Thật ra," Sergio cố thử lại nhưng bị ngắt lời thỗ lỗ ngay khi mở miệng.

"Anh còn làm gì ở đây vậy?" Gerard lạnh lùng nhắc nhở "Anh là hậu vệ kia mà. Mau trở về phần sân của mình đi."

Ồ, được thôi, Sergio tự nhủ, không phải tôi quan tâm hay gì đâu đấy.


-


Tiếng còi nghỉ giữa giờ vang vọng khắp sân vận động, Bernabéu tràn ngập những tràng pháo tay, của cả Maridistas và Culés. Các cầu thủ chậm rãi bước vào phòng thay đồ, vài người vỗ tay tỏ lòng cảm kích với người hâm mộ trước khi rời khỏi đường pitch.

Thời gian nghỉ giữa giờ thực sự hỗn loạn (luôn là thế, nhưng đặc biệt là trong những trận cầu lớn như Siêu Kinh Điển); ngài huấn luyện viên, với nỗ lực vô vọng, cố làm các cầu thủ chú ý khi bàn về kế hoạch của hiệp 2 (ổng không thành công cho lắm); Gareth bận rộn chỉnh lại chùm tóc búi trước gương (nó cứ bị tuột suốt); và Cristiano thì đang cố đầu độc mọi người với thứ nước dinh dưỡng cải xoăn-lô hội-lựu-bơ kinh khủng của anh (chẳng ai muốn nó cả).

Bỗng nhiên Sergio nhận ra mình để quên túi đồ với điện thoại trong xe. Gã có thể đợi hết trận đấu cũng được, dù sao cũng không gấp cho lắm, nhưng gã sẽ rất muốn chụp 1 bức ảnh ăn mừng nếu (đúng hơn là "khi") họ thắng cuộc. Nên gã bật dậy và bảo mọi người rằng mình sẽ sớm quay lại.

Gã giải thích ngắn gọn với bảo vệ để xin phép ra ngoài. Không tìm thấy điện thoại, Sergio cầm cả túi theo luôn. Gã bước nhanh qua hành lang, vội vã trở về phòng thay quần áo. Khi đi ngang nhà vệ sinh, Sergio chợt bắt gặp bóng dáng ai đó đang đứng trong phòng. Đây là nhà vệ sinh của sảnh chính, không phải của phòng thay đồ, nên có lẽ chỉ là 1 nhân viên phục vụ thôi, nhưng có điều gì đó khiến Sergio khựng lại. Gã thận trọng lùi 1 bước, hé mắt nhìn, cẩn thận không gây ra tiếng động. Lông mày gã nhướn lên kinh ngạc khi bắt gặp Gerard đang tựa người vào thành bồn rửa mặt. Mắt cậu nhắm nghiền, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vì thế mà Sergio quyết định tốt hơn hết là nên rời đi trước khi bị trông thấy rồi coi như chưa có chuyện gì cả.

Thay vì làm vậy, gã lại buột miệng "Cậu làm gì ở đây thế?"

Gerard giật mình nhảy dựng lên, quay lưng lại, rủa thầm khi phát hiện Sergio đang đứng ngay trước mặt mình "Đệt, anh làm tôi sợ đấy. Đừng đi loanh quanh theo dõi người khác như thế chứ, nổi hết cả da gà."

Sergio cau có "Tôi chẳng theo dõi ai cả. Tôi chỉ..." Gã khựng lại, cảm thấy mình bỗng nhiên thật ngang bướng. Đây là sân vận động của gã kia mà, sao lại phải đi thanh minh chứ? Nói đúng ra, Gerard mới là người nợ gã 1 lời giải thích. "Dù sao thì," Sergio rướn người lên để trông cao hơn "Câu hỏi của tôi vẫn vậy. Cậu đang làm gì ở đây?"

Gã trông chờ màn đốp chát từ Gerard, hay thậm chí là 1 cái bơ cũng được. Nhưng người kia chỉ nhăn nhó rồi tựa mình vào bồn rửa mặt. Ánh mắt Sergio hướng xuống mắt cá chân của cậu, nghi ngại. "Cậu biết đấy," Gã mở lời "Nếu đau thì tốt nhất là-"

"Tôi biết rồi." Gerard giận giữ ngắt lời. Rồi lặp lại, lần này từ tốn hơn "Tôi biết thế. Tôi hiểu rằng mình sẽ chẳng giúp ích được gì cho đội bóng nếu cứ chơi tiếp với cái chân đau. Chỉ là-" Cậu đưa tay lên vuốt mặt và thở dài bất lực "Đây không phải kiểu vết thương có thể trở nên nghiêm trọng hay ảnh hưởng đến bước chạy của tôi. Tuy có hơi đau, nhưng tôi không có bị chấn thương, anh hiểu chứ?"

Sergio gật gù, vì gã hiểu. Nếu bạn muốn làm 1 cầu thủ chuyên nghiệp, đôi khi cần phải thích ứng với cơn đau, thúc đẩy bản thân tới giới hạn. Sergio vẫn luôn cố gắng không dừng lại mặc cho toàn thân ê ẩm, và gã biết chắc rằng Cristiano và Iker cũng sẽ làm điều tương tự - cắn răng chịu đựng cơn đau, vì nỗi đau khi biết đội bóng thua cuộc mà mình chẳng làm gì cả còn tệ hơn gấp trăm lần.

"Ít nhất cậu cũng nên băng lại hay làm gì đó đi chứ." Gã đề nghị.

Gerard nhăn mặt "Nếu tôi hỏi mượn tệp băng thì mọi người sẽ thắc mắc và thay tôi ra."

Sergio gật đầu, tựa người lên khung cửa. Rồi gã chợt nhớ ra "Đợi chút nhé!" Gã tiến đến bồn rửa mặt, đặt túi đồ lên kệ, rồi mở túi và lục lọi đống lộn xộn bên trong. Nó chất đầy áo đấu, khăn tắm - ồ, đây rồi, điện thoại! – 1 chai nước... "Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó ở đâu đó trong này...à há!" Gã lấy ra 1 cuộn băng đen thể thao rồi giơ nó lên cao 1 cách hân hoan. "Hình như tôi còn có kem giảm đau mà Marcelo đưa cho cơ..." Gã quay lại tìm kiếm lọ thuốc.

Gerard ngạc nhiên nhìn gã "Anh lúc nào cũng mang theo băng với kem giảm đau bên mình à?"

"Ừ, tôi thích chăm sóc mấy cậu bạn culé bị thương mà." Sergio đùa.

Gerard khịt mũi và Sergio ra hiệu bảo cậu ngồi lên thành kệ "Ngồi đấy nhé," Người kia làm theo, nhún chân để ngồi lên bồn rửa mặt. Cậu đưa tay với lấy quận băng nhưng Sergio khẽ lắc đầu "Đừng. Mắt cá chân là 1 vị trí rắc rối, cậu khó mà quan sát kĩ được, tốt nhất cứ để tôi giúp cho. Với cả, ta chỉ còn khoảng 10 phút trước khi hiệp 2 bắt đầu thôi."

Sergio ngồi khoanh chân trên sàn, đặt túi đồ bên cạnh. Gã nhanh chóng giúp cậu cởi dây giày, tháo bỏ, rồi kéo chiếc vớ xuống, đến khi nhìn rõ mắt cá chân "Nhân tiện, áo đấu của các cậu xấu thật đấy." Gã bộc bạch.

Gerard ho húng hắng "Xin lỗi?"

"Nó có màu đỏ chóe khiến mắt tôi đau nhức mỗi lần nhìn phải. Làm cho tôi tự hỏi phải chăng mấy người lên kế hoạch để tụi này bị mù."

Gerard chế diễu "Anh biết đấy, tôi đã định cảm ơn anh. Nhưng giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rằng anh làm mấy chuyện này chỉ để chọc tôi tức điên."

Sergio mỉm cười "Ai mà biết được. Dù sao đi nữa," Gã cẩn thận ấn vào phần mắt cá, dồn hết sự tập trung vào vấn đề chính "Chính xác là đau chỗ nào vậy?"

"Mọi chỗ." Cách Sergio nhìn cậu chằm chằm khiến cậu phải nói thêm "Đùa thôi, đùa thôi. Tôi chẳng biết phải diễn giải thế nào nữa, tôi đâu phải bác sĩ. Đâu đó ở phần hõm chân thì phải, nơi có cục xương tròn ấy. Nếu điều này nghe có nghĩa."

Sergio di chuyển bàn tay đến chỗ cậu miêu tả "Đây hả?"

"Yeah, có vẻ là vậy đó."

Sergio với lấy lọ thuốc, bóp 1 ít kem ra tay rồi xoa nó lên mắt cá chân. Gerard im lặng được vài giây trước khi lại cất tiếng.

"Áo đấu của bọn tôi ngầu lắm. Mọi màu sắc đều mang ý nghĩa riêng. Blaugrana trong tiếng Catalan nghĩa là đỏ và xanh. Trái lại, áo của các anh mới nhàm chán. 1 màu trăng đơn điệu, nghe thú vị nhỉ."

"Không phải nhàm chán, mà là phong cách. Cổ điển." Sergio vặn lại "Cậu chẳng có chút gu thời trang nào cả."

Gerard phì cười trước câu nói của gã "Tôi không có ý xúc phạm nhưng anh chẳng có lí gì bàn đến thời trang cả đâu."

Sergio nhướn mày "Coi chừng đấy, Barcelonista. Cái chân của cậu đang phải trông cậy vào tôi đấy nhé." Gã tảng lờ lời Gerard lẩm bẩm 'Anh không giúp thì tôi cũng chẳng sao sất' rồi đặt lọ thuốc sang 1 bên, với lấy cuốn băng. "Giờ mới đến khâu quan trọng đây. Đừng có nhích chân đấy, được chứ?"

"Biết rồi."

Gã xé 1 miếng băng, từ từ dán nó lên vùng xương mắt cá, tiếp đó là 1 miếng nữa ở bên trên. Gã có chút mong chờ Gerard tiếp tục tranh cãi về mấy cái áo đấu, nhưng người kia chỉ im lặng. Khi Sergio gần xong việc băng bó cũng là lúc Gerard lên tiếng.

"Đừng hiểu nhầm nhé, tôi rất cảm kích về chuyện này, nhưng... Sao anh lại làm vậy chứ? Ý tôi là, chẳng phải sẽ thật tốt cho đội anh nếu tôi bị thương sao?"

Sergio như bị đóng băng. Gã ngước lên, cố tìm ra chút dấu hiệu của sự mỉa mai hay châm chọc trên khuôn mặt Gerard, nhưng chẳng có gì cả, cậu hoàn toàn nghiêm túc. Không thể nào. Ừ, chắc rồi, đôi khi Sergio có thể bốc đồng hay nóng nảy, hay nói mà không kịp nghĩ để rồi nghe có vẻ khá xấu tính, nhưng bất kì ai cũng từng làm vậy mà, điều đó rất bình thường, nó không thể biến gã trở thành 1 kẻ khốn nạn, đúng chứ? Gã đúng ra là 1 người vui tính và tốt bụng; gã biết quan tâm, biết yêu thương, biết lo lắng kia mà; bạn bè của gã đều hiểu rõ. Phải chăng với vài người khác, điều đó không dễ thấy như vậy?

Sergio không trả lời ngay. Gã băng bó xong xuôi rồi kéo tất lên; trượt ống đồng vào đúng vị trí; giúp cậu xỏ lại giầy, cho đến khi mọi thứ nhìn y nguyên lúc ban đầu, sẽ chẳng người nào đoán được đã có thay đổi gì cả.

Sergio đặt bàn tay lên đầu gối Gerard và thở dài "Nghe này," gã từ tốn trả lời "Nếu thiện cảm của cậu về tôi thấp tới mức cậu nghĩ rằng tôi sẽ đặt 1 trận bóng lên trên sức khỏe của đồng đội... Thì cho tôi xin lỗi." Vì thực tế không phải như thế, và tôi rất xin lỗi nếu tôi đã khiến cậu nghĩ vậy. Tôi sẽ cố gắng thay đổi.

Gã ngước lên và thấy Gerard đang nhìn mình với ánh mắt có gì đó mãnh liệt mà Sergio chưa từng thấy. Cậu mở miệng định nói gì đó, Sergio không biết điều đó là gì, nhưng bỗng nhiên, gã biết là mình không muốn nghe nó, không phải bây giờ, gã chưa sẵn sàng; vậy là Sergio đột ngột đứng dậy, với lấy cái điện thoại.

"Lạy Chúa, nhìn đồng hồ xem!" Gã nhét vội lọ thuốc và cuộn băng vào túi, quàng nó qua vai và tay kia võ vào bắp tay Gerard "Nào anh bạn cao kều, chúng ta sẽ bị muộn nếu không nhanh lên mất."

Gerard gật đầu, nhảy xuống khỏi thành bồn rửa mặt, 2 người cùng hướng về phía hành lang. Sergio đưa mắt xuống nhìn mắt cá chân người kia, dáng vẻ khập khiễng lúc nãy có vẻ đã không còn. "Đỡ rồi hả?" Gã hỏi.

Người kia gật đầu trả lời "Ừ, rồi."

Họ chạy đua tới đường hầm, thi xem ai nhanh hơn. Gerard thắng, và Sergio đổ cho cái túi nặng mà gã phải đeo. Thật khó chịu, cậu ta sẽ không ngừng trêu chọc gã về chuyện này chừng nào hiệp đấu còn chưa bắt đầu đâu, nhưng dù sao cũng bõ, nếu Gerard chạy thắng gã thì tức là mắt cá chân của cậu cũng không đến nỗi tệ.

Sergio không nên cảm thấy quá nhẹ nhõm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip