3. Làm thân

World Cup 2014 đến trong chớp mắt kèm theo vô vàn rắc rối. Sergio vẫn đang phấn khích trước cú la décima, không chỉ vậy, kỉ niệm về chức vô địch 2 kì Euro và World Cup vẫn còn rõ nét trong tâm trí gã. Chỉ cần về nhất nốt năm nay thôi, tất cả sẽ hoàn hảo. Gã biết, thực tế thì không được như vậy; đã có rất nhiều thay đổi, đội tuyển không còn như trước nữa – người đến, kẻ đi; nhưng thôi nào, cuộc sống phải biết mơ mộng chứ. Phải rồi, Sergio muốn chiến thắng, gã luôn muốn được chiến thắng, nhưng gã đâu thể lường trước điều gì sẽ xảy ra.

1 trong những điều không thể lường trước được là việc Gerard đến gặp gã sau buổi tập để rủ đi ăn tối.

"Cái gì?"

"Bữa tối." Gerard nhắc lại ngay lập tức "Anh không hiểu hả, là khi 2 người đói bụng đến 1 nơi đặc biệt để gọi đồ ăn ấy."

Sergio chớp mắt. Gã chưa hiểu cho lắm "Hả, như kiểu, 1 cuộc hẹn hò á?"

Gerard khó chịu đảo mắt "Không, đồ ngốc, không phải hẹn hò. Mà là đi ăn tối cùng nhau." Cậu ngừng lại, cố tìm ra 1 lời giải thích dễ hiểu "Như kiểu bữa ăn bàn công chuyện ấy, anh hiểu chưa? Giữa 2 người đồng đội?"

"Bữa ăn bàn công chuyện." Sergio lặp lại.

"Ừ"

Gã xem xét lời đề nghị 1 lúc. Nghĩ kĩ thì, họ có nhiều chuyện cần bàn bạc, nên có lẽ ý này cũng không tệ. "Vậy được."

"Anh đồng ý rồi sao?

"Ừ. Tôi đồng ý."


-


Họ tới 1 nhà hàng Pháp sang chảnh mà Xavi đề cử. Và khi Sergio đã nói sang chảnh, gã không hề làm quá lên đâu, nó rất, rất sang chảnh với nội thất đắt tiền và được mạ vàng khắp mọi chỗ. Chuyện này còn vươn tới 1 cấp độ mới của sự nực cười khi họ bước vào trong và thấy những chiếc đèn trần lung linh trên trần nhà. Sergio phải giả vờ ho để nhịn cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Gerard.

Sergio chẳng biết mình nên làm gì, gã cầm thực đơn lên và cất giọng đọc thật to.

"Lạy Chúa, nó không thể đắt thế này được, đúng chứ? Chuyện này thật nực cười. Mà cái này là gì vậy?" Gã nheo mắt, cố nhìn ra từ gì đó dễ hiểu qua những nét chữ nguệch ngoạc trước mặt. "Pot-ah-oo-feh-oo --"

"Pot-au-feu." Gerard ngắt lời gã "Đọc là pot-oh-feo."

Sergio khịt mũi "Họ chỉ cần viết 'potofo' nếu thực sự muốn tôi đọc được." Gã đặt thực đơn xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn. Họ đều giữ im lặng 1 lúc lâu. Thật là gượng gạo, nhưng chẳng ai chịu làm gì cụ thể để thay đổi bầu không khí này cả. Sau cùng, Sergio cũng đã phát ngán "Mùa giải vừa qua thế nào?"

"Tuyệt vời." Gerard cố tỏ ra hào hứng "Chúng tôi đoạt Siêu Cúp. Còn các anh?"

Sergio cười tươi "Ồ, tôi mừng là cậu đã hỏi. Tụi tui vô địch Cúp Nhà Vua và Cúp C1." Gã nghĩ mình nghe thấy tiếng Gerard lẩm bẩm 'chúc mừng', nhưng với mức độ lí nhí của nó, cũng rất có thể đó là câu 'câm mồm'. Đó là cách cậu ra hiệu dừng lại, nhưng 1 phần trong Sergio bảo gã phải nói tiếp "1 mùa giải tuyệt vời của cả đội. Mà này, thế là đủ rồi nhỉ, còn các cậu thì sao? Tôi nghe nói đội cậu xếp hạng 2 La Liga."

Gerard nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn "Xem cái người còn chẳng vào nổi top 3 nói gì kìa."

Sergio xua tay gạt bỏ "Ồ, thôi nào, chúng tôi có số điểm bằng nhau mà. Với lại," gã nói thêm, nhấn mạnh từng từ "Đội của tôi chạm mốc décima rồi đấy."

"Ừ ha, cuối cùng cũng được. Sau khoảng, 50 năm. Chắc cũng phải mất cỡ 50 năm nữa mới đạt đến undécima quá."

Sergio chế nhạo "Cho tôi xin. Vẫn còn hơn là--"

"Thôi được, đủ rồi đấy." Người kia lạnh lùng cắt ngang, đặt cả hai tay lên trên bàn "Đây chính xác là điều tôi muốn nói tới nè." Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm Sergio trong vài giây, cân nhắc thật kĩ trong đầu, trước khi lên tiếng "Anh Puyol đã không còn ở đây nữa," cậu từ tốn "Vị trí trung vệ được giao lại cho hai người chúng ta. Anh và tôi sẽ chia sẻ khu vực vòng cấm trong vài tháng tới, và có khi vài năm đấy. Ta phải làm thân với nhau thôi. Vì lợi ích của toàn đội."

Sergio biết điều đó, lạy Chúa, đương nhiên gã phải biết rồi, gã cũng đang suy nghĩ về chính vấn đề tương tự. Đó là lí do gã đồng ý với toàn bộ ý kiến, vì họ cần phải thu xếp chuyện này. "Vậy... Cậu có đề xuất gì chưa?"

"Chúng ta nên tìm hiểu về nhau." Gerard dõng dạc tuyên bố. "Hãy quên Marid hay Barça đi - những chuyện khác ấy. Những chuyện không liên quan gì đến câu lạc bộ của 2 ta."

Nghe có vẻ là 1 điều cơ bản nhưng sự thật là – cậu hoàn toàn đúng. Họ không thực sự biết thêm gì về nhau ngoài chuyện 2 câu lạc bộ. "Như là gì nào?" Sergio hỏi, bởi thật ra gã chẳng nghĩ được gì cả.

"Ừ thì, tôi không biết..." Gerard nhìn quanh, như thể căn phòng sẽ gợi ý cho cậu "Ví dụ," Đôi mắt cậu lại hướng về Sergio "Cuốn sách anh yêu thích là gì?"

Sergio dừng lại để suy nghĩ, dạo mắt quanh căn phòng. Không Madrid, không Barcelona, cái gì đó không có chút dính dáng gì tới hai câu lạc bộ. Cuốn sách yêu thích sao. Rồi gã quay lại nhìn Gerard "White Storm: The Story of Real Madrid, của Phil Ball." Vẻ mặt của Gerard lúc này có thể đổi lấy tất thảy giải thương trên thế giới luôn. Sergio không tài nào nghiêm túc cho nổi, gã phì cười, vùi mặt vào hai cánh tay "Đùa thôi, đùa thôi mà!"

Gerard đảo mắt "Anh thật đáng ghét."

Sergio ngẩng đầu lên, vai gã vẫn chưa ngừng rung lắc vì tràng cười "Cậu muốn hiểu thêm về tôi cơ mà?"

"Hết rồi."

"Vậy tôi nói cho cậu biết điều này nhé," Sergio nói, lờ đi lời bình luận vừa nãy "Tôi ghét mấy chỗ kiểu này."

Gerard cúi người lại gần và thì thầm "Tôi cũng vậy."

Sergio mỉm cười "Thế này thì sao: chúng ta sẽ rời đi trước khi tốn cả triệu euro chỉ để hít thở bầu không khí ở đây, rồi đi chỗ khác ăn mấy món Trung Hoa nhé."

Người kia đáp lại với nụ cười "Nghe được đấy."

Họ túm lấy áo khoác và té lẹ khỏi nơi này trước khi ai đó kịp chú ý. Trời đã chập choạng tối, nhưng Sergio vẫn kéo cao chiếc hoodie còn Gerard thì trùm kín mũ lưỡi trai để mọi người không nhận ra họ. Họ dừng chân tại một quán đồ ăn nhanh Việt Nam; nó thuận tiện, rẻ, ngon miệng và cũng không thực sự đi ngược lại với chế độ ăn kiêng. Điều duy nhất Sergio không ngờ tới là mấy cây đũa chết tiệt.

Khi miếng tôm chiên bột trượt khỏi cái gắp của gã lần thứ tư, dù chỉ còn cách miệng vài cm, Sergio liền vứt ngay đôi đũa vào hộp, tay khoanh trước ngực cáu bẳn "Tôi không làm nổi đâu!"

Gerard – người đích thị là nhà vô địch môn ăn đũa – chỉ cười xòa, mặc cho khoang miệng còn lúng búng mì cùng rau xào. "Tôi không ngờ là anh không dùng được đũa đấy." Cậu lẩm bẩm, lắc đầu, sau khi nuốt xuống được một lượng đáng kể.

"Tôi lại không ngờ là cậu dùng được đấy." Sergio vặn lại "Gì đây, các cậu ăn bằng đũa ở Catalan hay sao?"

Người kia suýt nữa mắc nghẹn đống mỳ trong cổ họng "Không, bọn tôi đâu có ăn bằng đũa ở Catalan." Cậu đáp lại với nụ cười thích thú "Leo dạy tôi đó."

Sergio ngạc nhiên nhìn cậu "Người ta ăn bằng đũa ở Argentina ấy hả?"

Gerard đảo mắt, nhưng vẫn là với vẻ mặt thích thú "Không, tôi khá chắc là không đâu. Chỉ là Leo có vẻ khoái mấy món Châu Á." Cậu nhặt đôi đũa của Sergio lên, ấn chúng vào tay gã rồi ngồi dịch lại gần đến khi vai họ chạm vào nhau. "Nhìn nè," Cậu cất tiếng "Cầm một cái lên và giữ nó như chiếc bút chì ấy."

Sergio làm như cậu nói rồi gật đầu "Okay."

"Tốt. Giờ hãy cầm chiếc kia lên và đặt nó vào ngón đeo nhẫn."

Khỉ thật, Sergio thậm chí còn chẳng biết đâu là ngón đeo nhẫn nữa "Thế này à?"

Gerard ngao ngán "Không, không phải như thế. Lạy Chúa, sao anh có thể-- Biết gì không, đưa đây cho tôi." Cậu cầm lấy 1 chiếc đũa từ tay gã và điều chỉnh vị trí của nó, rồi đặt ngón cái của Sergio lên trên cả 2 chiếc đũa "Thế này nè."

"Tôi thấy chẳng có gì khác biệt cả."

"Hẳn vậy rồi." Gerard lại cầm đôi đũa của mình lên và gắp 1 miếng bí ngòi chiên "Giờ hãy dùng ngón giữa của anh để tách đôi đũa và dùng ngón trỏ để khép chúng lại."

"Cậu nghe cứ như hướng dẫn viên trên đài phát thanh ấy nhỉ."

Gerard huých vai gã "Nói ít làm nhiều, Ramos."

"Ừ, rồi." Sergio tách mở đôi đũa và cố gắp mấy món chiên bột mà vừa nãy gã có ý định ăn nhưng bất thành. Tuy nhiên, trước khi gã kịp cầm được gì, một chiếc đũa đã trượt khỏi tay gã và rơi xuống sàn nhà.

Lần này Gerard lại là người ức chế than vãn trong khi Sergio cười thích thú "Anh thật đáng thất vọng."

"Ồ, thôi nào," Sergio xua tay "Quên đi. Tôi sẽ bốc ăn vậy." Gã đưa tay với lấy miếng tôm, nhưng Gerard liền đánh vào tay gã.

"Đừng."

"Sao?"

"Thế không được hợp vệ sinh cho lắm."

Sergio băn khoăn nhìn cậu "Thật sự?" Gã phùng má, khoanh tay trước ngực "Được rồi. Tôi cứ ngồi chết đói thôi vậy, là lỗi của cậu đấy nhé."

Câu nói của gã làm người kia cười phá lên "Không đâu." Gerard tuyên bố. Cậu gắp món tôm lên và đưa đến trước miệng Sergio "Đây."

Sergio muốn phản kháng và nói cho cậu biết mình không còn là trẻ con, nhưng thế chỉ càng khiến Gerard thích trêu gã hơn thôi; thêm nữa, gã cũng khá đói rồi và con tôm với lớp bột giòn giòn phủ bên ngoài trông thật ngon miệng làm sao; nên Sergio đành buông xuôi và gặm lấy món ăn trước mặt. "Hừm, ngon đấy!"

"Tôi biết ngay mà." Gerard gật đầu tán thành, tiếp tục nhồm nhoàm bát mỳ.

Sergio huých nhẹ đầu gối vào cậu "Ê, đừng tham lam thế chứ, cho tôi 1 ít đi."

Gerard dùng đũa gắp lên một lượng mỳ lớn mà không để rơi bất kì sợi nào (hiện tại với Sergio nó cứ như là phép màu vậy, chẳng có lời giải thích nào thích đáng hơn đâu) và đưa chúng lên trước miệng Sergio để gã cắn thử một miếng.

Gã thấy... thích thú 1 cách kì lạ. Đi chơi cùng nhau như thế này. Thoải mái đến kinh ngạc. Sergio thường nghĩ, giá như gã và cậu không chơi cho 2 câu lạc bộ kì phùng địch thủ, họ có thể đã trở thành những người bạn thân nhất rồi. Ừm, có lẽ sau tất cả, vẫn còn cơ hội để 2 người hòa thuận với nhau.


-


Mọi chuyện thay đổi kể từ lần ấy. Mà thật ra thì, chính họ mới là người thay đổi. những thứ khác thì luôn y nguyên như lúc trước. Iker vẫn hò hét hai người trong cả buổi tập lẫn các trận đấu, Xavi vẫn đảo mắt với mọi trò đùa của Sergio, và David Villa vẫn dành một khoảng thời gian lâu đến tức cười chỉ đứng trước gương để chỉnh lại mái tóc sao cho chúng dựng đứng như đám cỏ trên mặt sân. Nói cách khác, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc Sergio và Gerard bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ra ngoài đi ăn cùng nhau trở thành điều gì đó thật bình thường, đôi khi chỉ có hai người họ, đôi khi rủ thêm vài đồng đội khác. Có vẻ ai cũng dần nhận ra họ đang thân thiết hơn trước, nhưng cũng chẳng người nào lôi chuyện này ra bàn tán cả. Mặc dù đã có lúc, khi Sergio buôn chuyện với Gerard về thứ gì đó vui tươi nằm ngoài chuyện luyện tập, gã có thể bắt gặp Iker quan sát họ từ trong khung thành, với vẻ mặt hài lòng kỳ lạ. Khi Sergio quyết định đối chất với anh trong phòng thay đồ, Iker chỉ đơn giản nói "Anh chỉ mừng là hai cậu đã giải quyết được mấy mâu thuẫn lặt vặt thôi." rồi thân thiện thơm lên má gã.

Họ phải tham gia một trận đấu vòng loại Euro với Belarus; hơn 2 năm nữa mới tới vòng chung kết, nhưng kí ức về đợt World Cup thảm họa vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí tất thảy mọi người, nên cả đội càng thêm quyết tâm để lấy lại phong độ.

Trận đấu diễn ra trên Estadio Nuevo Colombino, sân vân động của Rec Huelva, điều này khiến Sergio bồn chồn vì phấn khích, gã còn nhớ đã từng đấu với Recreativo de Huelva tại đó, khi mà gã còn ở Sevilla. Gã cứ lảm nhảm không thôi suốt chuyến xe, làm cho Gerard ù cả tai và khiến cậu hối hận vì ngay từ lúc đầu đã chọn ngồi cạnh Sergio. Sau cùng cậu cũng chịu hết nổi, nói rằng mình sẽ rất sẵn lòng tham quan Seville cùng Sergio sau trận đấu, chỉ với điều kiện gã chịu im miệng lại. Cậu không thực sự có ý đó đâu, lúc đầu cậu chỉ muốn tên kia ngừng nói một chút thôi mà, nhưng đôi mắt Sergio sáng rực lên ánh nhìn quí mến; miệng gã cười rộng cả mang tai khi hỏi rằng liệu cậu có thực sự nghiêm túc, và rồi Gerard chợt nhận ra mình đang gật đầu một cách ngu ngốc. Seville rất gần Huelva, và dù sao thì họ cũng có cả một ngày nghỉ trước khi bay đến Vigo cho trận đấu với đội tuyển Đức. Cũng đáng để tham quan thành phố mà Sergio cứ nhắc đến suốt.

Isco và Jordi, những người ngồi sau lưng họ, vô tình nghe được cuộc trò chuyện và cứ thế thản nhiên tham gia vào.

"Tôi thích đi đây đi đó lắm, ai cũng vậy mà!" Jordi nhiệt tình nói lớn "Và thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ được đến Seville, ngoại trừ khi thi đấu."

Họ chìm đắm trong cuộc trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau cùng một lúc, và rồi Isco và Sergio bắt đầu kể cho hai người kia nghe về dân tộc Andalucia cùng mấy từ lóng bóng đá địa phương.

"Cachitas là những pha xỏ kim," Isco giải thích, tì người lên khuỷu tay trên lưng ghế của Sergio "và ở một vài nơi họ nói 'furbo' thay vì 'fútbol'."

Lông mày Jordi nhướn lên kinh ngạc "Khoan, thật á?" Anh nhìn sang Sergio, người đáp lại với cái gật đầu chắc nịch.

Gerard khịt mũi "Mấy người dị thật đấy. Ngay cả trong tiếng Catalan chúng tôi vẫn nói 'futbol'. Tiếng Bồ Đào Nha cũng thế. Cả Tiếng Anh nữa. Ai mà chẳng dùng từ 'football'!"

Álvaro bất chợt nhổm dậy từ hai hàng ghế phía trước. "Trong Tiếng Ý thì là 'calcio'."

Jordi đảo mắt, Sergio trỏ ngón tay kết tội về phía cậu trai kia "Tụi này biết thừa chú đang chơi cho Juventus rồi, đồ phản phé, không cần khoe đâu hén." Gã nói có phần hơi cường điệu, làm cho Isco cười phá lên. Álvaro mở miệng định bật lại, sau khi nhịn cười thất bại, nhưng Sergio liền cắt ngang "Không, không, tôi thích cuộc trò chuyện vừa rồi lắm! Giờ hãy kể về Seville nào!"

Thật dễ dàng, Gerard thầm nghĩ, để quên rằng Sergio không phải dân thủ đô chính gốc. Trong suốt khoảng thời gian họ quen biết, Sergio luôn mặc màu trắng, nhưng không phải họ lúc nào cũng biết về nhau. Gerard được sinh ra, lớn lên và đá bóng tại Barcelona, nơi đó là duy nhất trong tim cậu. Thật dễ dàng để quên rằng không phải ai cũng như vậy.

"Anh đã bao giờ hối hận vì chuyển đến Madrid chưa?" Cậu cất tiếng hỏi khi thanh âm ồn ào tắt lịm, Jordi đang mải cãi lộn với Isco cùng Álvaro về hương vị của món kem.

Sergio trả lời ngay lập tức "Một milligram giây cũng không."

Đáng lẽ sẽ rất văn thơ đấy, nếu không phải do cụm từ đó. Gerard xổ ra tràng cười vào khoảnh khắc mà Sergio nhận ra sự ngu ngốc của mình "Một milligram giây ấy hả." Gerard hớp hơi "Tôi phải cho nó vào dòng đầu tiên của danh sách những gì mình được nghe từ miệng Sergio Ramos mới được."

Sergio càu nhàu "Ý tôi là một phần triệu giây ấy, đừng cợt nhả nữa."

"Một milligram cmn giây ấy hả."

Sergio lườm cậu "Cậu biết ý tôi là sao mà."


-


Trận đấu bắt đầu sau hồi còi gay gắt, Sergio rảo bước về vị trí thường trực trước khung thành. 8 phút sau, gã bị thổi phạt vì hành động mà trọng tài khăng khăng cho là "phạm lỗi", Gerard gập bụng cười hả hê ("Trận đấu vừa mới bắt đầu thôi đấy!"). Iker đảo mắt, không thèm cãi lại (Sergio không thấy đâu, nhưng gã cảm nhận được mà).

Diễn biến khá thuận lợi, Isco và Busquest sớm ghi bàn ngay trong hiệp 1, giúp họ dẫn 2-0. Hiệp 2 có vẻ yên ắng hơn, và khi chỉ còn khoảng 15 phút, Sergio lùi sâu về phòng ngự, quyết định sẽ chỉ chờ cho hết giờ thôi, cũng nên tiết kiệm năng lượng cho trận đấu sắp tới với Đức. Gerard tiến lại gần, nói gì đó về bàn thắng vừa nãy của Pedro, Sergio gật nhẹ đầu. Gã đưa tay lên chỉnh trang đầu tóc, quệt vội mấy giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Gerard bật cười và với tay chạm lên mái tóc Sergio, vò thành một đống bù xù.

"Lạy Chúa, Tôi ghét mái tóc của anh chết đi được." Cậu vừa cười vừa nói, ngón tay luồn vào trong mái tóc màu nâu nhạt.

Sergio đứng hình. Mọi thứ xung quanh gã bắt đầu quay như chong chóng và đột nhiên yếu điểm sau tai gã nóng ran như bị thiêu đốt.

Trong lúc đó, Gerard vẫn tiếp tục lảm nhảm, tim Sergio đập thình thịch "Ý tôi là, nó có đỡ hơn trước rồi đấy. Tôi chẳng hiểu sao anh lại mất nhiều thời gian để cắt nó tới, trông anh cứ như--"

Đôi tai của Sergio không nghe thấy gì cả, gã chỉ nhận thức con tim giờ đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Một tràng cười gượng gạo bật ra khỏi cổ họng.

Thật may là một cầu thủ Belarus đang rê bóng về phía họ, Sergio chạy nhanh đến chỗ cậu ta, tắc bóng ra ngoài đường biên. Lộn xộn, hối hả, dứt khoát, Sergio cảm thấy sảng khoái vô cùng. Gã phấn chấn ngay cả khi hai đầu gối đang đau nhức vì bị đập mạnh xuống đất. Cảm giác thô bạo và quen thuộc. Một điều mà gã luôn hiểu rõ.

Bằng cách thần kì nào đó, gã đã vượt qua phần còn lại của trận đấu mà không làm gì trò nực cười để sau này phải hối hận. Ngay khi hồi còi mãn cuộc cất lên, gã liền chạy vội vào phòng thay đồ, hướng về phía nhà vệ sinh. Sergio lao ra trước gương, quay đầu lại, cố gắng nhìn xem cái soulmark đã biến mất hay chưa. Gã chửi thề, cái vị trí nực cười và hoàn toàn không thoải mái này khiến gã chẳng thể kiểm tra nó như một người bình thường.

"Cậu đang làm trò quái quỉ gì vậy?"

Sergio giật mình nhảy cẫng lên, gã quay lại và bắt gặp Villa đang tựa người lên thành cửa nhà vệ sinh. Vẻ mặt anh ta toát lên sự tò mò lẫn thờ ơ.

"Tốt lắm, David. Nhanh nào, nói cho tôi biết," Sergio quay lưng lại với tên kia, đưa tay lên vén tóc "Có thứ gì đó sau tai trái của tôi, đúng chứ?"

Gã có thể thấy hình phản chiếu của Villa trong gương đang nhướn mày. "Chắc rồi?" Anh ta đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy. Sergio thở hắt ra. Vậy là chuyện này chẳng liên quan gì đến bạn đời cả. Hẳn vậy rồi. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, thế mà Sergio lại phản ứng như thằng ngu. Sergio tự nhủ mình nên thấy nhẹ nhõm thay vì thất vọng. Nhưng rồi Villa nói tiếp "-Có da này, tóc này, rồi lại da. Cậu mong chờ thứ gì khác hả? Một quả bơ chăng?"

Sergio gục đầu xuống, trán va mạnh lên thành bồn rửa mặt "Đồ khốn nạn." Gã lẩm bẩm sau tiếng thở nặng nhọc.

Villa tỏ ra bình thản "Ồ, cảm ơn nha." Anh ta mỉa mai đáp lại, lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại, đủng đỉnh bước khỏi căn phòng.

Sergio như bị cắm rễ tại chỗ, cố kiểm soát con tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip