Chap 2
Căn phòng được chiếu sáng mờ mờ, nồng nặc mùi cồn. Sergio đứng cạnh Luka, tựa cằm lên một tay và khuỷu tay đặt trên bàn. Hắn mặc một chiếc áo phông xám và quần jean xanh, một outfit rất bình thường, nhưng nó trông cực kì hợp với thân hình săn chắc của Sergio.
Hắn không biết tại sao mình lại ở đây khi lẽ ra nên ở nhà. Điều duy nhất là cả ngày nay hắn đã bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi không thể giải thích. Trong đầu hắn chỉ là hình ảnh của cậu bạn Croatia thân thiết đột ngột xuất hiện ngay trước cửa nhà hắn với vẻ mặt đầy ghê tởm, nói hắn là tên dối trá. Hình ảnh đó tra tấn hắn, vì vậy sau nhiều lần do dự ra rồi vào cửa, hắn cuối cùng cũng cầm chìa khoá xe và rời khỏi nhà.
Không lâu sau khi hắn đến, hắn thấy Luka đứng một mình ở một góc,tay nghịch những viên kẹo trên đĩa, trong khi những người khác đều bị giọng hát ấn tượng của Karim thu hút. Dưới mái tóc vàng loà xoà, đôi mắt của Luka trĩu xuống, môi cậu khẽ hé mở. Quả thực,giữa một đám người vạm vỡ, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu.
Hiển nhiên, Sergio nhanh chóng nhận ra rằng Luka rất cần một người bạn ở đây. Điều buồn cười là hắn không nhận ra mình dường như quan tâm đến Luka nhiều hơn hắn tưởng. Marcelo từng nói với hắn gương mặt lúng túng của Luka là thứ thú vị nhất anh ta từng thấy gần đây. Hắn đồng ý, nhất là ngay lúc này.
“Ngạc nhiên không?”Sergio nghiêng đầu về phía người Luka, nháy mắt với cậu chàng ngơ ngác đứng cạnh mình, hơi thở của hắn phả nhẹ qua cổ người thấp hơn.
“À…Tôi nghĩ là…”Luka lắp bắp, và khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng vì sự thân mật bất ngờ này.
“Để tôi đoán nhé. Anh nghĩ hôm nay không có cơ hội gặp được tôi.”Sergio cười nhẹ, trêu chọc rằng mọi thứ trong ánh mắt của Luka đều chất chứa hình bóng hắn.
“Không hẳn là vậy.”Luka cảm thấy thích thú trước “sự tự cao” của Sergio. Phải, ngoại hình Sergio khiến cậu bất ngờ, nhưng quan trọng hơn, tâm trí cậu lúc này còn đang bận nghĩ xem mình liệu có được chơi trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha hay không. Có thể đó sẽ là trận ra mắt đầu tiên của cậu tại Real Madrid và cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng.
“Được rồi…”Sergio không ngờ rằng câu trả lời của Luka thậm chí còn thẳng thắn hơn câu hỏi của hắn. Hắn luôn có sự tự tin để trở thành trung tâm ở bất cứ đâu mình xuất hiện, nhưng phản ứng của người Croatia cho thấy hắn đã đánh giá quá cao bản thân.
“Vậy, có điều gì khiến anh bận tâm à?”Hắn đánh chống lảng, vòng tay qua vai Luka, ôm lấy cậu như một người bạn cũ.
“Trận đấu tới, với Barcelona.”Luka thừa nhận, bỏ qua phần mà cậu muốn nói nhất. Các cuộc đụng độ giữa Real và Barca luôn là một trong những chủ đề hấp dẫn nhất. Dù cho bất kì khía cạnh nào trong trận đấu đều có thể bị giới truyền thông và những người hâm mộ cuồng nhiệt phóng đại giật tít, nhưng đây chắc chắn là cơ hội tốt để họ quảng bá, thu hút thêm sự chú ý.
“Đừng lo. Ta sẽ thắng thôi.”Dĩ nhiên Sergio không hiểu ý Luka, sau tất cả, hắn đã quên đi cảm giác khát khao lần đầu được thi đấu khi mới đến đây, nhưng hắn cũng rất mong chờ mùa giải sắp tới, sẵn sàng đè bẹp đối thủ
“Ừm. Tôi tin vào đội chúng ta.”Luka thích thấy niềm tin chiến thắng này từ tất cả mọi người trong đội, một điều đặc biệt chỉ có ở Real Madrid. Cậu chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác trong nhiều năm qua và không nơi nào khiến cậu có cảm xúc như thế này, làm sống lại ước mơ của cậu. Được công nhận tại Real Madrid là điều cậu cần nhất ngay lúc này.
Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà mãi đến khi Sergio cố tình ho.
“Ờm…Chị cậu và cháu thế nào rồi?”Luka vội lấy lại sự tập trung, mân mê mái tóc xoăn vàng của mình, cố gắng làm dịu bầu không khí. Thú vị thay, ngọn đuốc ngượng ngùng ấy lại quay về tay Sergio một lần nữa.
“Ổn, ổn…”Sergio cười lớn, giả vờ như hắn vừa kết thúc một bữa tiệc gia đình rồi vội vàng chạy đến bữa tiệc thật sự này.
Luka mỉm cười và lắc đầu. Cậu thoáng nhìn lên một cách vô thức. Và khi ánh mắt cậu chạm phải Sergio, người tình cờ đang nhìn mình, cả hai quay mặt đi cùng lúc.
Một cảm giác kì lạ, nhưng cậu không thể nói ra phần bất hợp lý.
Sergio cũng vậy. Mặc dù hắn tự dối lòng rằng Luka chỉ là một người đồng đội bình thường, nhưng thái độ của hắn lại hoàn toàn ngược lại.
…..
“Hừm…Karim hát hay thật, nhỉ?”Sergio thề rằng nếu hắn không nói bất cứ lời nào, hắn sẽ bị bóp nghẹn bởi bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Nhưng đáng tiếc thay, câu nói của hắn vẫn quá đỗi ngẫu nhiên.
“Ừ, cậu ấy tuyệt thật.”Luka cũng thở một hơi thật sâu trong khi các ngón tay đang mân mê viền cốc. Cậu đang nói thật, chỉ là sự hiện diện của anh chàng kia khiến cậu bị phân tâm.
Sự yên lặng lại đến và họ buộc phải tiếp tục những cuộc trò chuyện vô nghĩa, từ các trận bóng đá đến chương trình truyền hình.
Điều này tiếp diễn một hồi lâu, và cuối cùng, câu chuyện phiếm của họ đã thu hút một nhóm người đến tham gia cùng. Luka bị vây quanh bởi vài chàng trai muốn trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội; về Sergio thì nhận được ánh nhìn soi mói từ người bạn tọc mạch của mình.
“Anh đã thay đổi suy nghĩ rồi, nhể?”Marcelo cố tình nhếch mép với Sergio, mắt dán chặt vào lưng Luka.
“Ý gì đây?”Anh chàng Tây Ban Nha nhướn mày, dù hắn hiểu ngầm ý câu nói đó.
“Anh biết tôi đang nói gì mà.”Marcelo nhún vai.
“Tôi thật sự không hiểu. Sao cậu lại quan tâm đến anh ta vậy?”Sergio thấy bối rối với cậu bạn người Brazil, người đã trêu chọc hắn và Luka suốt mấy ngày nay.
“Ảnh đáng yêu mà. Tôi thích anh ấy.”
Sergio đảo mắt. Thực ra, Luka cũng khá dễ mến, nhưng hắn đã tự nhủ rằng sự hiện diện của mình ngày hôm nay chỉ là vì danh dự. Nhờ Marcelo, hắn không cưỡng lại việc lén nhìn Luka và cách cậu ấy giao lưu với những người khác. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, rồi dừng lại ở hàng lông mi dài của Luka,và hai đôi mắt nâu sẫm lại chạm nhau, tựa như lần chạm mặt cuối của họ. Đôi môi Luka cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, mỉm cười với hắn.
Tim hắn như ngừng đập trong giây lát.
Nhưng rồi hắn nhanh chóng quay lại thực tại khi Marcelo nói gì đó với hắn, điều mà hắn gần như chẳng còn quan tâm đến nữa.
Sergio biết rằng sự căng thẳng giữa người với người là khác nhau, có lẽ hắn và cậu chàng Croatia kia vẫn đang ở giai đoạn chưa quen, hoặc cũng có thể, cuối cùng họ sẽ trở thành những người bạn thực sự trên sân cỏ.
-Chúng ta chưa từng chơi bóng cùng nhau, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn tự trấn an bản thân.
Và thời gian bữa tiệc trôi qua thật nhanh. Họ quay trở lại nhịp sống thường nhật, tập luyện không ngừng nghỉ cho trận này qua trận khác. Cả đội phải đối mặt với áp lực rất lớn ngay từ đầu mùa giải khi đã thua 2-3 trong trận đầu tiên ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Mặc dù còn nhiều danh hiệu khác để chinh phục trong các lịch thi đấu tiếp theo, nhưng lần này thì khác, bởi việc đánh bại đối thủ khó nhằn nhất sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội.
Và Real đã giữ đúng như lời hứa. Barca không thể ngăn cản những đợt phản công khéo kéo từ tuyến đầu của họ. Chỉ trong 20 phút đầu tiên ở hiệp một, bọn họ đã dẫn trước 2:0 nhờ bàn thắng của Conzalo và Chris.
Luka đang ngồi trên ghế dự bị, vì đến lúc này, Mourinho vẫn chưa cho cậu cơ hội ra sân. Thay vào đó, cậu chăm chú theo dõi các đồng đội, xem cách họ rê và chuyền bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách chặt chẽ. Cậu đã quen với việc quan sát lối chơi của từng người, bởi so với một cá nhân, sự phối hợp của cả mười một người mới là điều quan trọng.
Thi thoảng, cậu liếc nhìn Sergio, người liên tục chạy đi chạy lại, bao phủ gần như mọi inch trên sân. Hắn hoàn toàn là một con người khác khi trên sân cỏ, lạnh lùng và cương quyết, sẵn sàng chặn đứng mọi đường chuyền trong khu vực phòng ngự của mình, hay cũng có thể gọi là, khu vực của Sergio.
Dù Luka tạm thời khá thích cảm giác là người ngoài cuộc, nhưng cậu sẽ không lãng phí một giây nào khi có chỉ thị thay người vào những phút cuối cùng của trận đấu. Cậu đã thực hiện vài pha tắc bóng tốt và thậm chí là một cú sút xuất sắc. Đây là lúc để chào sân với danh tính mới của mình và cậu đã làm rất tốt.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi người đều biết rằng chiến thắng đã nằm trong tay họ. Dù cho tỉ số chung cuộc là 4:4, nhưng Real vẫn chiến thắng nhờ lợi thế bàn thắng sân nhà.
Luka rất vui vì khoảng khắc quan trọng của cậu gắn liền với chiếc cup đầu tiên trong mùa giải mới. Trong bốn năm qua ở Tottenham, cậu chưa từng có cơ hội chạm vào bất kỳ danh hiệu nào và mọi thứ ở Madrid dường như dễ dàng hơn rất nhiều.
Cậu hân hoan, ôm chầm và vỗ tay cùng các người đồng đội. Sergio bước đến phía trước cậu, cùng với chiếc cup trên tay. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, chàng trai Tây Ban Nha đột nhiên quay người lại, nắm chặt lấy vai cậu và dẫn cậu đến chỗ các máy ảnh. Trong vô thức, Luka vòng một tay qua hông Sergio, nghiêng người về phía ngực người cao hơn, khiến cho họ càng gần nhau hơn. Bàn tay kia của cậu nhẹ nhàng chồng lên tay Sergio, cùng nhau cầm chặt chiếc cup. Đối với những phóng viên tò mò, Luka Modríc đã thích nghi tốt với môi trường mới này, và những gì họ chụp được chắc chắn sẽ được đăng trên tờ Marca ngày mai.
Khi không khí ăn mừng dần dập tắt, Iker dẫn mọi người quay lại phòng thay đồ.
“Anh chơi tốt lắm.”Sergio tiến lại gần Luka.
“Thật ư? Chỉ có vài phút thôi mà…”Đôi mắt Luka mở to.
“Nhưng nó không quá quan trọng đâu, anh hoàn hảo lắm Luka.”Sergio thấy chủ tịch đang đứng ở cuối đường hầm dành cho cầu thủ, nhắc nhở hắn về công việc còn dang dở. Hắn nghiêng người về phía trước, định vỗ vào eo Luka, cố tạo cảm giác gần gũi. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ tới là Luka bỗng đột ngột dừng lại, với bàn tay hắn vô tình đặt lên hông cậu chàng Croatia, một cái chạm vô ý nhưng lại thật nhẹ nhàng.
Luka rùng mình, máu cậu dồn đến tận cổ và tim đập thình thịch. Cậu thấy mình và Sergio không thân thiết đến mức như thế này. Như lúc này, hông cậu đang bị ôm lấy bởi bàn tay của chàng trai Tây Ban Nha và hắn dường như không có ý định bỏ ra.
Sergio cứng người, cảm giác như hắn vừa chạm vào ngực một cô gái, khiến tình hình trở nên vô cùng ngượng ngùng. Và khi hắn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thì biểu cảm trên gương mặt Luka đã cực kì phức tạp.
“Tôi đang nghĩ…ừm…anh có muốn đến nhà tôi ăn tối nay không?”Hắn thật sự không biết mình đang nói gì nữa, nhưng vẫn phải nói vì không còn lựa chọn nào khác.
Luka cau mày thật sâu, im lặng trong vài giây. Những hành động khó hiểu của Sergio mấy ngày gần đây khiến cậu rất bối rối và giờ cậu muốn phải tìm ra bằng được nguyên nhân.
“Tại sao không nhỉ.”Cuối cùng cậu nói.
Có lẽ họ nên nói chuyện với nhau.
-end chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip