Chap 3

"Anh có thể đến đây dùng bữa nếu cần. Tôi biết nhà anh chưa chuẩn bị đủ." Với bánh mì và gà quay trên bàn, Sergio đã dọn sẵn hai đĩa súp cà chua cho cả mình và Luka, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn nhưng vẫn hơi khàn khàn sau bữa tiệc ăn mừng ồn ào.

Hắn luôn thích nấu ăn. Dù hắn chỉ nấu được vài món*, nhưng nó đủ để chăm sóc cho bản thân khi bận rộn với những trận đấu. Đôi khi hắn mời bạn bè qua nhà chơi, nhưng thật ra, Luka là người đầu tiên và duy nhất nếm thử những món hắn nấu. Hắn quan sát khuôn mặt Luka, cố đoán câu đầu tiên sẽ phát ra từ đôi môi mềm mại, hình chữ M ấy.

"Tôi thích vị chua này. Cậu nấu ổn đấy chứ."Luka nói. Là người thường xuyên đặt đồ ăn bên ngoài, cậu thật sự khâm phục tài nấu nướng của Sergio.

"Tôi vui vì anh thích nó. Như tôi đã nói, anh luôn được chào đón bất cứ lúc nào."Sergio mỉm cười, cầm thìa lên và húp một ngụm súp nhỏ kèm theo vài mẩu bánh mì vụn.

"Cảm ơn. Tôi sẽ đến."Luka khẽ cười, cúi đầu xuống, tiếp tục ăn một cách chuyên tâm. Cậu không thể từ chối lời mời của Sergio, nhưng suốt cả buổi tối có một thứ gì đó cứ ám ảnh trong đầu và buộc cậu phải nói ra.

"Cậu thật tốt, Sergio."Luka ngừng lại một lúc, ánh mắt cậu lướt quanh, cố tìm cách nhẹ nhàng nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn. Cậu đã để ý cách Sergio ứng xử với mình khi chủ tịch câu lạc bộ đến, hôm nay hay thậm chí là vài ngày trước, khác biệt rõ ràng. Tất nhiên cậu nghĩ chắc là Sergio đã nhận được chỉ thị để đặc biệt quan tâm đến cậu, nhưng Luka cảm thấy nó phản bội lại mong muốn thật sự của Sergio, qua cách cậu để ý kĩ từng chi tiết nhỏ. Nên có lẽ họ có thể thoải mái với nhau hơn chỉ khi cậu chỉ ra điều đó.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên để thời gian quyết định."Cậu tiếp tục, ánh nhìn cuối cùng dừng lại ở Sergio.

"Hả?"Sergio hờ hững đáp, hắn hoàn toàn tập trung vào bữa ăn.

"Ý tôi là, ừm, cậu không nghĩ giờ mọi thứ có hơi gượng ép à?"Luka nói với giọng khá thận trọng, đảm bảo rằng lời nói đủ tế nhị.

"Luka, anh nói gì vậy?"Sergio ngừng ăn và chầm chậm đặt dao dĩa xuống. Chàng trai Tây Ban Nha không hiểu ý cậu. Hắn nhìn chằm chằm, chờ đợi lời giải thích thêm từ Luka, ánh mắt dán chặt vào cậu một lúc lâu.

"Thôi được rồi, để tôi nói thắng."Luka hít một hơi thật sâu."Tôi thật sự rất biết ơn những gì cậu đã làm cho tôi, kể từ ngày đầu tiên. Cậu là một chàng trai tốt và tôi thích cậu. Tuy nhiên, tôi biết nó cũng sẽ là gánh nặng cho cậu, dù ít hay nhiều, khi luôn phải hoà hợp với đồng đội mới khi cần thiết. Tôi nói điều này ra vì khá chắc nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ cảm thấy phiền như vậy. Tôi không biết liệu lời nói của tôi có hơi khó nghe hay không, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau và trở thành bạn bè."

"Quào..."Sergio ngỡ ngàng. Chủ đề này khá nghiêm túc, rõ ràng trái ngược với sự tĩnh lặng của màn đêm. Luka có thể nhìn thấu tâm trí hắn, chính xác đến 100%. Hắn phải thừa nhận rằng cậu chàng ngồi trước mặt hắn luôn biết cách làm cho hắn cứng họng. "Tôi không...ngờ đến chuyện này. Điều gì khiến anh có những suy nghĩ này?"

"Chỉ là cảm tính thôi."Luka mỉm cười một cách ẩn ý.

"À thì..."Dòng suy nghĩ phun trào như một quả bom phát nổ, vượt ngoài tầm kiểm soát của Sergio. Hắn dùng thìa chọc nhẹ vào đĩa súp, động tác ngày càng chậm hơn, trong khi ngón chân hắn vẫn miết nhẹ vào sàn, bắp chân khẽ run dưới bàn.

"Tôi làm cậu khó chịu à?"Luka nghiêng người về phía trước, chống cằm, đôi mắt loé lên chút bất định khó nhận ra.

Anh thẳng thắn thật. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sergio. Ban đầu hắn cho rằng cậu chàng Croatia này khá nhút nhát và vụng về trong giao tiếp, người mà hắn tuyệt nhiên không muốn dính líu đến. Nực cười thay, hắn đã sai.

"Một chút thôi, nhưng tôi thích cách nói chuyện của anh."Sergio nhướng mày. Phải, hắn vốn không phải là người do dự, cũng giống như Luka vậy. Hắn bắt đầu cười thầm về sự ngốc nghếch của bản thân từ đầu đến giờ.

"Được,vậy cậu có muốn mời tôi lần nữa không? Như hôm nay chẳng hạn..."Luka cười, một tay vùi vào tóc, đỏ bừng từ cổ đến tận tai. Sự bạo dạn của cậu có thể khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn, nhưng cậu mong rằng mọi thứ cậu đạt được ở đây đều là sự cố gắng của chính mình. Cậu muốn một điều gì đó thật sự có giá trị.

"Ừ, tôi sẽ mời."

Sergio chỉ đơn giản đưa ra câu trả lời.

Sau đêm nâng cúp đấy, chàng trai Tây Ban Nha quay trở lại nhịp sống thường ngày, tập luyện ngày qua ngày, chịu trách nhiệm chăm sóc các đồng đội cùng với đội trưởng. Đội bóng này không giống như những đội khác. Có lẽ việc có quá nhiều cầu thủ xuất sắc cùng chơi bóng với nhau không hẳn là điều tốt, vì thiên tài thường khó kỉ luật. Gần đây, Mourinho và một số cầu thủ đã xuất hiện những mâu thuẫn về chiến thuật và tinh thần. Chẳng hạn, Iker bị tước quyền ra sân trong đội hình xuất phát vì cuộc gọi không cần thiết cho những đồng đội bên phía Barca. Bầu không khí căng thẳng của cả phòng thay đồ tra tấn tất cả mọi người. Sergio tin rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột tiềm tàng này thôi.

Vì vậy, khi đang trong tình thế khá rối ren, hắn không còn đặc biệt chú tâm đến Luka nữa, không còn thời gian và tâm trạng, như thể những kỉ niệm ngượng ngùng ấy đang dần nhạt phai.

Mặc dù không còn quan tâm đến Luka nhiều như trước, nhưng hắn vẫn quan sát màn trình diễn của người kia khi cả hai cùng tập luyện. Đôi khi, họ lướt qua nhau trên sân, cùng với nụ cười nhẹ trên môi mỗi người, cơ thể họ khẽ chạm nhau.

Cậu trai Croatia có vẻ có mối quan hệ tốt với các tiền vệ khác, nhưng cậu vẫn hiếm khi có đủ cơ hội ra sân. Như ai cũng thấy, sự cạnh tranh cả trong lẫn ngoài sân cỏ đều rất khốc liệt. Dù vậy Luka lại là một nhân vật không quá quan trọng cả trong mắt Real lẫn người hâm mộ. Có một điểm tương đồng giữa hai nhóm đó là: họ phát điên lên vì những siêu sao, như Cris hoặc Kaka, bởi ánh hào quang quanh họ mới là thứ đáng để bàn tán, là tiền bạc và danh tiếng.

Dù là về ngoại hình hay kỹ năng chuyên môn, Sergio vẫn luôn coi mình là một danh thủ thực thụ. Quả thật, hắn thi đấu có phần hoang dã, luôn căng mình hết sức có thể, bất chấp đôi khi có thể dẫn đến nhiều pha nguy hiểm, điều này khiến hắn nhận không ít những lời chỉ trích và công kích trên mạng.

Nhưng đó mới chính là hắn, Sergio-một hậu vệ. Hắn không phải không biết những gì mà giới truyền thông và người hâm mộ nói về mình. Các bình luận thường đi theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược: Người yêu mến hắn sẽ càng yêu hắn, người ghét hắn sẽ càng thêm ghét.Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn luôn là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Ngoài ra, điều khiến hắn càng thêm tự tin chính là việc bọn con trai thì ngưỡng mộ cơ bắp của hắn, trong khi các cô gái lại khát khao thân hình ấy. Đây là thứ mà chàng trai Croatia kia sẽ chẳng bao giờ có được.

Ừ thì...điểm nổi bật duy nhất của anh ta chắc chỉ là mái tóc vàng mềm mại và xoăn nhẹ này thôi. Sergio liếc nhìn cậu chàng ngồi cạnh mình, tâm trí bắt đầu trôi dạt.

Họ đang trên đường đến trận đấu tiếp theo và Sergio được xếp ngồi cùng hàng ghế với Luka ở phía sau máy bay, hai nhân viên ngồi phía bên kia lối đi.

Đây là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau.

Luka không có vẻ gì là hào hứng. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lắng nghe nhạc. Đó là lý do vì sao Sergio lại có thời gian ngồi đây, ngắm nghía mái tóc cậu và thả tâm hồn đi lang thang.

Hắn chưa bao giờ nhìn cậu gần đến vậy. Luka trông thật mềm mại, từng phần trên cơ thể cậu đều rất mềm mại, ngoại trừ chiếc mũi sắc nhọn và nổi bật. Cậu nuốt nhẹ đến mức hắn không nhận ra.

"Chuyến bay sẽ mất vài tiếng nữa, tôi định sẽ chợp mắt một chút..."

"Nếu anh muốn đi toilet thì cứ gọi tôi dậy nhé."Hắn thì thầm, mặc kệ Luka có nghe được hay không.

Rồi hắn từ từ nhắm mắt lại, ngả người về đằng sau cùng tư thế với Luka, để trí tưởng tượng bay xa cùng những kịch bản khi hắn đang đi hèn hò với các cô gái.

Bầu trời ngàn sao, hắn đang nắm bàn tay nhỏ nhắn nhưng mềm mại của một mỹ nhân, cùng nhau đi dọc theo dòng sông uốn khúc. Ở nơi nào đó, họ ngồi xuống ,bên cạnh nhau, giữa thảm cỏ xanh. Những ngón tay đan vào nhau, đầu cô gái nghiêng về phía hắn cho đến khi những lọn tóc vàng rơi trên vai hắn. Từng inch tiếp xúc đều rất ngọt ngào, để hắn đắm chìm vào, rồi lại nâng hắn lên, cùng lúc, đầu hắn cũng nghiêng về phía cô gái.

Đáng lẽ mọi thứ chỉ nên kết thúc ở đây, nhưng luôn có ai đó từ xa dòm ngó và cười đùa trêu chọc.

Sergio nhìn lại với gương mặt bực bội, từ giấc mơ quay trở về thực tại.

Đó là bộ ba anh chàng nói tiếng Bồ Đào Nha-Cris, Marcelo và Pepe đứng đằng sau hắn, tuy vậy thứ khiến hắn chú ý hơn là cái đầu vàng đang dựa lên vai trái mình.

Một giấc mơ?

Là một giấc mơ sao...

Hay chỉ là một phần của giấc mộng...

Hắn không biết mình đã thiếp đi khi nào, cũng chẳng hay Luka đã ngả vào vai mình từ lúc nào. Hắn cũng không rõ khung cảnh tuyệt đẹp trong mơ có liên quan đến những gì vừa diễn ra trên máy bay hay không.

"Luka..."Hắn lẩm bẩm, cố đẩy cậu trở về chỗ bản thân.

"Đừng cẩu thả vậy chứ."Marcelo cười tươi, giọng đầy phấn khích, một tay vỗ lên vai phải Sergio.

"Hai cậu lúc nãy dễ thương lắm đó."Pepe nói.

Mặc dù họ luôn đùa giỡn với nhau mỗi ngày, Sergio vẫn thấy lạ khi ở bên Luka. Rõ ràng Luka là một người đàn ông đích thực, nhưng từ vóc dáng, chiều cao, cái nhìn từ phía sau, cảm giác khi ôm cậu ấy...tất cả những mảnh ghép này khiến Sergio có những suy nghĩ rất kì lạ.

"Hmm..."Luka duỗi người, đổi tư thế cho thoải mái hơn, nhưng vẫn giữ đầu trên vai Sergio.

"Coi kìa, cậu suýt thì đánh thức 'công chúa ngủ trong rừng' của chúng ta rồi."Cris không thể kiềm chế được vẻ mặt mình. Anh cười, như thể miệng anh nối liền với mắt.

"Các cậu, ra ngoài đi."Sergio hạ giọng. Hắn vừa tỉnh táo lại, nhưng cơn đau đầu còn dữ dội hơn bất cứ ai trên chuyến bay này.

Hắn nhìn lại Luka. Anh chàng người Croatia vẫn đang ngủ say sưa, miệng hé mở, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

Anh ấy ngủ cứ như con nít vậy. Sergio quay sang và nhìn thật kĩ gương mặt Luka một lần nữa. Không hiểu sao, vẻ ngây thơ ấy lại khơi lên trong hắn một sự thôi thúc muốn chọc ghẹo. Nó là một cuộc xung đột từ sâu thẳm trong trái tim, và cơ thể hắn hoàn toàn không kiểm soát được, tay hắn nhanh hơn não.

Sergio quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng vùi những ngón tay mình vào tóc Luka, hệt như đang vuốt ve một bé mèo con lông xù, vuốt qua lại. Cảm giác thật dễ chịu, mềm mại, thậm chí còn mềm hơn cả trong tưởng tượng của hắn, thoang thoảng mùi chanh từ dầu gội. Hắn phải thú thật rằng hắn đã bắt đầu yêu cái cảm giác này ngay từ khoảng khắc đó.

Nhưng ngay giây sau, hắn nhận ra một màu ửng hồng đang lan dần trên má Luka, và cậu trai đồng đội thân thiết của hắn đang nhìn hắn với một biểu cảm vô cùng phức tạp.

Luka đã tỉnh dậy, là nhờ hắn.

"Tôi..."

"Anh..."

Hai người đồng thanh nói. Rất khó để biết ai xấu hổ hơn ai.

"Tôi không biết nữa. Tôi chỉ chợt thiếp đi..."Khi Luka phát hiện mình đang nằm trên người Sergio, cậu như sắp nổ tung, thân mật quá, gần quá. Tệ hơn nữa, chàng trai người Tây Ban Nha kia còn đang xoa mái tóc của cậu khi chưa có sự cho phép. Sao mỗi lần ở bên con người này lại khó hiểu đến như vậy. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi.

"Rất vinh dự khi được làm gối của anh."Sergio thu tay lại, hắn mỉm cười. "Anh mơ thấy gì?"Hắn hỏi ngay sau đó, để tránh bất kì một khoảng khắc im lặng nào vì hắn không muốn Luka nhắc lại việc mình vừa làm.

"Tôi nghĩ đó là một giấc mơ đẹp, dù tôi không nhớ rõ. Còn cậu có mơ gì không?"Thấy Sergio bỏ qua hành động kì lạ đó, Luka quyết định tạm thời không đề cập tới.

"Có, tôi có mơ."Sergio nói.

Trong giấc mơ ấy, có một người đẹp tóc vàng.

-end chap 3-

-trong chap này có đoạn anh tư thẻ nấu ăn cho luka nhưng thật ra thì ngoài đời ổng ko hề biết nấu ăn=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip