phần 4


Thật khó để duy trì tình bạn lâu dài khi Sehun quá bận rộn với cuộc sống của một thần tượng kiểu mẫu. JoonMyun tiếp tục theo học tại trường đại học Yonsei và có vẻ như cuộc sống mới khá ổn định. Anh là một học sinh hoàn hảo: chủ tịch lớp, chủ tịch nhiều câu lạc bộ khác nhau, thậm chí kiêm luôn vị trí thành viên trong dàn acapella nổi tiếng của trường. Còn về phía Sehun, tuy khổ sở với việc không còn nhìn thấy JoonMyun ngủ ở giường bên cạnh nhưng cậu buộc phải thích nghi với hoàn cảnh này.

– Hyung, tụi em sắp có một buổi biểu diễn khá hoành tráng đó – Sehun hào hứng nói qua điện thoại

– Anh biết, Kyungsoo đã thông báo với anh rồi – Sehun có thể nghe được âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau ở đầu dây bên kia

– Anh có thể đi chứ?

– Anh có một buổi biểu diễn với dàn acapella vào ngày hôm ấy. Anh xin lỗi, anh không thể đi được rồi

– Này này, tắt điện thoại đi – Tiếng ai đó vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người

– Sehun, anh có chuyện cần làm. Anh không thể nói chuyện với em vào lúc này được.

Cuối cùng, chỉ có sự im lặng kéo dài.

Sau khi buổi biểu diễn đến từ dàn ca sĩ trong SM Family thực hiện thành công ngoài sự mong đợi, Sehun liền chạy đi tìm JoonMyun. Cậu đi đến kí túc xá của anh, khiến chàng trai lớn tuổi hơn vô cùng ngạc nhiên.

– Sehun?

– Hyung! – Sehun lao vào người anh, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc

Không có từ nào đủ để hình dung nỗi nhớ của Sehun khi di chuyển đến một đất nước khác mà thiếu vắng anh. Thật lạ khi nghe tiếng Baekhyun vang lên khi hô khẩu hiệu EXO và cảm ơn khán giả. Baekhyun giao tiếp rất giỏi, nhưng điều đó chẳng có gì giống nhau cả. Được lòng nhiều người không có nghĩa sẽ trở thành nhà lãnh đạo toàn năng. Còn YiFan, anh vẫn nói tiếng Anh như gió, khiến tất cả đều choáng váng. Suy cho cùng, sự thay đổi của nhóm cũng không mấy đáng kể.

– Buổi biểu diễn thế nào? – JoonMyun hỏi khi Sehun bước loanh quanh trong căn hộ

– Rất tốt. Em có khá nhiều điều muốn nói với anh và... – Sehun dừng lại khi thấy một chàng trai đứng đằng sau JoonMyun

– Oh, Sehun đây là cậu bạn tri kỉ của anh, Hongduk – JoonMyun đứng giữa cả hai, tít mắt giới thiệu

– Ai cơ? – Sehun cau mày khó chịu, hằn học đáp lời

– Anh chưa từng nói với em về cậu ấy sao? Tụi anh đã làm bạn từ hồi còn học trung học cơ – JoonMyun mỉm cười

Sehun nheo mắt, chăm chú nhìn chàng trai. Hongduk cảm nhận rõ ràng sự căm ghét Sehun dành cho anh nên nhanh chóng buông thõng cánh tay đang đặt trên vai JoonMyun, kiếm ngay cái cớ để thoát khỏi nơi này.

– Tớ cần hoàn thành vài việc trước bữa ăn tối. Hẹn gặp cậu sau – Sehun lập tức thấy vui vẻ khi Hongduk rời đi, cậu nắm tay anh đi thẳng vào phòng trong kí túc xá.

– Hyung, tuần sau EXO sẽ được nghỉ ngơi. Em sẽ trở về nhà và em muốn anh đi cùng em.

– Thật tuyệt vời, Sehun. Anh ước mình có thể đi được...Buổi hoà nhạc này rất quan trọng, anh bắt buộc phải luyện tập cả tuần – JoonMyun gượng cười, áy náy từ chối.

– Anh không thể dành chút thời gian cho em sao? Buổi hoà nhạc ba tuần nữa mới chính thức diễn ra, em chỉ muốn anh đến thăm nhà em – Sehun rên rỉ. Cậu không hiểu vì lí do gì JoonMyun cứ luyện tập suốt như vậy, anh ấy vốn đã là một ca sĩ tài năng rồi. Buổi hoà nhạc cũng không quá yêu cầu khắt khe, hoàn toàn có thể tập từ từ cơ mà.

– Anh không muốn làm mọi thứ rối tung lên – JoonMyun bước đến bàn của mình, bình thản ngồi xuống.

– Nhưng...

– Anh xin lỗi, Sehun. Nhưng em hãy thoải mái khi trở về nhà, được chứ?

Sehun lẻn ra khỏi kí túc xá vào ngày buổi hoà nhạc của JoonMyun công diễn. Nhóm acapella do JoonMyun dẫn dắt hoàn toàn khác so với các nhóm nhạc thông thường. JoonMyun dường như bộc lộ toàn bộ tài năng thanh nhạc hoàn hảo của mình. Trong suốt buổi trình diễn, Sehun đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Làm thế nào SM có thể loại bỏ JoonMyun khi giọng nói anh quá mức hoàn hảo như vậy?

– Sehun? Em đến đây chỉ để gặp anh thôi ừ? – JoonMyun há hốc mồm khi nhìn thấy Sehun tiến về phía mình, trên tay là đoá hoa hồng đỏ rực. Anh ôm chầm lấy cậu, ngoài vẻ ngạc nhiên còn có cả sự vui mừng.

– Ừ, em nhớ anh – Sehun ngượng ngập trả lời.

– Em lẻn ra ngoài, đúng không? Anh cá khoảng thời gian em biến mất chính là địa ngục trần gian của Baekhyun đó – JoonMyun mặc dù mắng Sehun nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ

– Em không có – Sehun cố gắng biện hộ

– Anh tin em. Này, có một buổi tiệc nhỏ được tổ chức vào tối nay. Em muốn đi chứ? – JoonMyun đề nghị

– Nếu như anh đi thì em sẽ theo cùng.

– Tuyệt! Chúng ta quay về kí túc xá để anh thay đồ nào – Sehun gần như đóng băng khi nụ cười thiên thần đầy chân thành của JoonMyun hướng về cậu.

Khi họ đặt chân đến kí túc xá, Sehun nhìn quanh căn phòng. JoonMyun dán rất nhiều ảnh chụp trên tường, sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng sạch sẽ. Nó khiến Sehun nhớ về JoonMyun ngày trước từng thuộc về cậu. Ánh mắt lơ đãng của cậu đột nhiên nhìn thấy hộp DVD trông rất quen. Sehun đi qua nhặt nó lên thì phát hiện đây là đĩa bộ phim Cướp biển vùng Caribe. Sehun bất giác bật cười, hình ảnh JoonMyun ngồi xem bộ phim khi còn là thực tập sinh, cả khi anh đã chính thức ra mắt cứ thế tràn vào tâm trí cậu. Có lần, Sehun tức giận bởi JoonMyun chỉ xem duy nhất bộ phim cũ rích này, nên cậu đã giấu nhẹm nó. JoonMyun trả đũa bằng cách lục tung phòng cậu lên, quăng chiếc mũ cậu yêu thích nhất ra ngoài cửa sổ. Sehun cứ thế, ngẩn người nhìn chiếc DVD.

– Có chuyện gì à? – JoonMyun ngồi xuống bên cạnh Sehun, cầm lấy chiếc đĩa từ tay cậu.

– Chúng ta có thể ở đây xem phim thay vì đi dự tiệc không? – Sehun nhanh chóng nắm lấy bàn tay JoonMyun mè nheo.

– Được chứ, anh cũng rất yêu thích bộ phim này. Nhưng anh báo trước với em, sẽ có một số cảnh hơi rùng rợn đấy nhé – Tuy hơi ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của cậu, anh vẫn mỉm cười chấp thuận.

– Em biết – Sehun khúc khích cười, thì thầm với chính mình.

Cả hai thức suốt đêm, giải quyết tất cả ba bộ phim. Trong suốt quá trình xem phim, Sehun không tài nào tập trung được. Cậu chăm chú nhìn JoonMyun đang háo hức bàn luận về các tình tiết kinh điển cũng như các diễn viên với biểu cảm xuất thần trên gương mặt họ.

– Hmm, anh nghĩ rằng bây giờ em nên quay về...Sehun? – Sehun tắt đầu đĩa khi bộ phim cuối cùng kết thúc. Anh quay sang phía cậu, đột ngột bị kéo vào cái ôm chặt đến nghẹt thở, Sehun vòng tay qua cổ JoonMyun, vùi đầu vào ngực anh.

– Em không muốn đi.

– Nhóc con, em cần phải đi. Nghe lời anh nào.

– Anh này – Sehun ra dấu thông báo mình đã tới, cậu ngồi cạnh JoonMyun trong phòng thay đồ của anh. JoonMyun vừa hoàn thành buổi trình diễn solo và liên tục được khán giả yêu cầu thêm tiết mục đặc biệt.

– Có chuyện gì với ánh nhìn đầy vẻ tự mãn của em vậy? – JoonMyun liếc về phía cậu.

– Chỉ là em thấy những người săn tìm tài năng đứng nói chuyện với anh thôi. Cube và SM! Họ muốn anh trở thành thực tập sinh của họ, đúng không? Và SM bây giờ trông như một thằng ngốc khi không cho anh ra mắt lúc anh còn là thực tập sinh.

– Tụi anh chưa bao giờ bàn đến điều đó – JoonMyun cứng người, giận dữ giải thích.

– Thôi nào hyung, họ đang cầu xin anh đấy.

– Anh sẽ không trở về nơi đó. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho SM, em biết rõ điều đó mà. Anh sẽ không bước đi theo lối mòn cũ nữa đâu – JoonMyun kích động hét lên, gương mặt cau có thoáng dịu dàng lại khi người đang ngồi cạnh anh là cậu.

– Nhưng trở thành thần tượng là ước mơ của anh.

– Đã từng là ước mơ của anh, của một đứa trẻ. Đôi khi, mọi thứ cứ thôi thúc anh phải tiếp tục thử sức, nhưng anh không biết phải làm gì. Có lẽ, anh thật sự không muốn trở thành thực tập sinh thêm lần nào nữa – JoonMyun ném caravat lên bàn, buồn bã trả lời.

Thật kì lạ khi JoonMyun chưa từng tới thăm Sehun ở SM. Bất cứ khi nào cả hai gặp nhau, họ luôn tránh nói về EXO hay việc xảy ra tại nội bộ SM. Nếu Sehun vô tình nhắc đến một hoặc hai vấn đề như vậy, JoonMyun sẽ giữ im lặng cho đến khi họ bàn về những chuyện khác. Vào những lúc đó, cậu lo lắng rằng mình sẽ hết đề tài tán gẫu với anh. JoonMyun đã sống một cuộc sống không có cậu, vui vẻ bên những người bạn mới và mục tiêu sống khác biệt. Còn Sehun, chỉ có mỗi EXO.

Tuy nhiên, Sehun không muốn để JoonMyun vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cậu. Nếu xảy ra bất kì điều gì, cậu đều cố gắng biến nó thành cái cớ hoàn hảo để dính chặt lấy anh hơn. Thay vì JoonMyun thăm Sehun, sẽ là một Sehun luôn háo hức chạy đi tìm JoonMyun khi có thời gian rảnh. Cậu muốn trở thành phần quan trọng, vĩnh viễn xuất hiện trong cuộc sống của anh. Ngoài ra, Sehun luôn gọi cho JoonMyun mỗi đêm, nhắn tin mỗi ngày. Cậu tìm đủ mọi lí do để JoonMyun tâm sự về bản thân, không thèm ngó tới bài tập về nhà hay bản báo cáo nghiên cứu trừ khi đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ.

Sehun dạo bước trên đường, cảm thấy tình cảm cậu dành cho JoonMyun đang dần phát triển theo chiều hướng khác hoàn toàn. Cậu nhớ anh, muốn anh. Cậu khao khát sự quan tâm kia chỉ hướng về mỗi mình, hằng ngày đều ở bên cạnh cậu. Sehun thích JoonMyun, giống như thích hương vị ngọt ngào trong tình yêu vậy.

Nếu JoonMyun cũng có cùng loại cảm giác như thế, nó sẽ càng thêm khó khăn cho việc thổ lộ của Sehun hơn. Cậu không có can đảm để nói lên tất cả. Về phần JoonMyun, anh chưa bao giờ tỏ ý phản đối hay khó chịu mỗi khi Sehun bất thình lình xồng xộc chạy vào kí túc xá nằm ườn ở đó cả ngày, hoặc kéo anh đến chỗ lắm trò vui rồi chơi đùa đến tận chiều tối. Cậu ngủ tại nhà anh khi không có lịch luyện tập, khi công ty thông báo cho phép nghỉ ngơi. Chỉ có điều, Sehun luôn chui vào giường JoonMyun vào mỗi tối rồi cứ bình thản ngủ say như chết. Còn anh, dần theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, tựa đầu lên ngực cậu thở từng nhịp đều đặn. JoonMyun nấu bữa sáng cho Sehun, gọi taxi đến đón cậu đúng giờ mỗi khi có lịch trình đột xuất. Bằng cách nào đó, JoonMyun đã vô thức hoàn thành vai trò của nhóm trưởng ngày trước.

– Em có biết thời gian em ở đây ngày càng nhiều không hả nhóc? – JoonMyun nói khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bước vào nhà mình.

– Em có một ngày quá sức mệt mỏi – Sehun bĩu môi, trèo lên giường của JoonMyun. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, luôn tay vào mái tóc nâu, dịu dàng xoa nhẹ.

– Em sắp trở lại cùng với bài hát mới, đúng không?

– Ừ, thật sự em rất bực mình. Màn vũ đạo rõ ràng là dành cho mười hai người, chúng em không thể thực hiện nó chỉ với mười một người.

– Mọi người sẽ làm tốt thôi, đừng bận tâm quá nhiều – JoonMyun thở dài, nằm xuống cạnh Sehun.

– Anh có nhiều bài tập về nhà lắm sao? – Sehun bất chợt ngồi nhổm dậy nhìn xung quanh khi thấy mấy mẩu giấy rải rác lung tung trên giường.

– Một cái gì đó tương tự như thế thôi – JoonMyun lẩm bẩm, nhanh chóng gom mớ giấy nhàu nát nhét vào ngăn tủ.

Sáu tháng trôi qua, Sehun bắt đầu từ bỏ việc tìm cách quay trở lại với cuộc sống cũ của mình. Sehun nhận thấy mối quan hệ giữa cậu và JoonMyun trong thế giới này tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước kia. JoonMyun quá khứ luôn chán ghét, tìm cách chỉ trích cậu. JoonMyun ở hiện tại lại thực sự lắng nghe hầu hết mọi thứ, thông cảm mỗi khi cậu phàn nàn rằng các thành viên khác đang trở nên nghiêm khắc hơn. Đôi khi, Sehun thường ngẩn ngơ nhớ về JoonMyun, nhớ về kỉ niệm quen thuộc, cậu hiểu rõ chính mình đang mất dần phương hướng khi đối diện với người con trai tên Kim JoonMyun kia. Nhưng Sehun quyết định phải quay về khoảng thời gian anh còn là nhóm trưởng của EXO. Cậu muốn sửa chữa lỗi lầm để nỗi đau nơi ngực trái dần phai mờ đi.

– Hôm nay trời không có nhiều sao nhỉ? – Sehun ngước mắt nhìn bầu trời đêm u tối lạnh lẽo. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế quay về phía sông Hàn, cùng chia sẻ chiếc áo khoác dày cộm cho nhau

– Ừ – JoonMyun lặng lẽ trả lời

– Lí do gì khiến anh dẫn em ra đây vậy? – Sehun nhìn vẻ mặt căng thẳng của JoonMyun, biểu cảm này khiến cậu nhớ về khoảnh khắc lần đầu cậu gặp anh.

– Sehun, anh quyết định mình sẽ đi du học – Sehun nhắm mắt, giây phút tận hưởng bầu trời đêm đẹp đẽ gần như tan biến khi JoonMyun siết chặt lấy tay cậu, hít một hơi sâu rồi bật ra câu nói duy nhất.

– Huh? – Sehun giật mình, ngơ ngác phát ra âm thanh theo thói quen.

– Anh đã xem xét thử qua vài nơi như London, Mỹ và cả Úc. Nhưng anh nghĩ Hoa Kì mới là nơi thực sự dành cho anh mặc dù về mặt ngôn ngữ vẫn còn chút khó khăn. Anh chưa nhận được thư từ các trường mình chọn, tuy nhiên nếu có anh sẽ đi vào học kì kế tiếp. Anh mong em ủng hộ quyết định của anh, Sehun

– Em...uhm...Em luôn ủng hộ anh mà – Sehun thở dài, cậu hoàn toàn chẳng đồng ý với cái việc làm chết tiệt này chút nào cả.

– Thật tốt quá, anh đã nghĩ rằng em sẽ làm ầm lên cơ. Em khá kì lạ, dường như em không thể buông tay để cho anh bước đi vậy. Anh thật vui khi thấy em ổn – JoonMyun mỉm cười, di chân vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, hai tay vào ra sau đầu làm điểm tựa ngả về sau

Sehun nuốt nước bọt, kéo JoonMyun nằm dài ra đất. Cậu vô thức vươn tay và cảm nhận thấy anh đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, cù nhẹ vào nó. Vài giây sau, Sehun nhìn sang khuôn miệng mấp máy của JoonMyun, lắng nghe anh nói về thứ gì đó đang xẹt ngang qua bầu trời

– Mau ước đi, Sehun! Kia là sao băng đấy!

Sehun cười, cậu vẫn làm theo dù biết rõ đó chỉ là vệ tinh nhân tạo đang lởn vởn trên bầu trời để tìm kiếm sự sống khác biệt. Nếu như, cậu tự hỏi, điều ước mình đưa ra khó như thế, liệu có thể thành sự thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip