Ch.17

Kì nghỉ hè đã đến, Renjun và phần lớn các bạn trong lớp dần trở nên thân thiết hơn, vậy nên dù là ngày nghỉ cũng không kém phần náo nhiệt. Về chuyện Eunjung tỏ tình cũng bị đồn thổi đi muôn nơi, ngày thường gặp hai người ai nấy đều cười đùa chọc ghẹo một phen.

Những lúc thế này Renjun sẽ là người đầu tiên giải vây.

Những người khác gặn hỏi thế nào cậu cũng ngậm miệng không nói gì, sợ sẽ làm tổn thương Eunjung.

Thế nhưng Eunjung lại bảo cậu cứ nói thật mọi chuyện đi không sao hết.

Điều này càng làm cậu thấy có lỗi. Có điều hai bàn bốn người bọn họ đã khôi phục cảnh ngồi nói chuyện pha trò như ngày xưa, rất thoải mái.

Nếu hỏi nội dung cụ thể là gì, thì là thi thoảng lúc học hè sẽ ngây ngẩn ngồi nói chuyện quên trời quên đất hoặc cùng nhau ra ngoài chơi.

Chơi đến không biết đường về nhà, về đến mái ấm thì ôm đầu nghe chửi.

Có điều đó chẳng hề chi, dù sao cũng rất vui, lâu lâu ngồi trước bàn học chán quá thì kéo hộc bàn ra lục lọi gì đó, để rồi chạm tới bình thủy tinh tận trong cùng.

Renjun nghe ba mẹ bàn chuyện sẽ đi biển chơi, đang suy nghĩ có nên mang chiếc bình theo không, sau đó làm giống như những bộ phim thanh xuân hay xem, mông lung dùng sức ném nó xuống biển.

Mang chữ thích chẳng thể nói thành lời viết trên mảnh giấy, nhét vào bình, để nó lênh đênh trên biển. Để chữ thích đi xem phong cảnh, không biết nó có thể lớn lên hay không.


Nếu không gãi ngứa vết thương sẽ dần khép lại, Renjun nghĩ vậy cũng tốt, thời kì chịu đựng khó khăn nhất, những đêm trằn trọc mất ngủ cuối cùng cũng đã qua.

Cho đến một hôm Jeno gọi điện rủ cậu đi chơi bóng, hiển nhiên cậu sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Đến nơi xem thử, nam sinh trong lớp bao gồm Jaehwan đều ở đây. Lát sau Jeno cũng lôi kéo Jaemin thong thả đi tới. Renjun thấy rất rõ Jaehwan tặc lưỡi một tiếng, lòng cậu cũng bất giác chùng xuống. Mùa hè quá nóng khiến tâm trạng người ta trở nên bức bối, mùa hè quấy nhiễu vết thương đã đóng mài, khiến nó nhanh chóng rỉ máu.

Vết mài này là nói về bệnh của cậu, Renjun nghĩ hiện giờ bệnh của mình chẳng những không khỏi mà còn nặng thêm. Càng nghĩ càng rối, quả thật chỉ hận không thể lập tức chui xuống đất trốn về nhà.

"Chia đội chia đội!" Lớp trưởng Jung Jihoon kêu, đập quả bóng rổ kêu bịch bịch dưới đất.

Jaehwan liền kéo Renjun lại, "Hai chúng ta." nói rồi cậu ra nhìn quanh, kêu Lee Jeong quanh năm ngồi ở hàng sau và một nam sinh khác đến.


3 vs 3.

Trên sân tổng cộng có tám người, vậy nên phân ra hai người làm dự bị.

Jaehwan vỗ vai Renjun: "Giúp tớ đánh bại Na Jaemin."

Renjun gật đầu, nghĩ thầm ngày thường Jaemin không chơi bóng rổ, có lẽ sẽ không đấu lại Jaehwan.

Jeno đứng ở đối diện vẫy vẫy tay với Renjun xem như chào hỏi, cậu cũng chào đáp lại.

Jaemin ở bên cạnh chỉ cười, giống như trước đây.

Không gặp nhau chưa quá nửa tháng, cứ ngỡ đã qua mấy đời.

Renjun nhanh chóng lướt qua bạn.


Trận đấu bỗng vượt ngoài dự liệu, bất luận là công hay thủ Jaemin đều rất thành thục, ngược lại Jaehwan chỉ luôn nhắm vào Jaemin thì trầy trật vô cùng, mỗi khi tìm được kẽ hở y như rằng sẽ bị vụt mất.

Khi chơi bóng Na Jaemin vô cùng tập trung, không nói lời nào, ánh mắt cũng không ôn hòa như ngày thường nữa. Mồ hôi chảy xuống theo đường cong mềm mại của gò má, thấm ướt quần áo khiến kẻ khác chùn bước.

Làm gì đều tốt cả. Renjun nghĩ, có đôi khi Na Jaemin không phải là người thường.

"Đổi người đổi người!" Lee Jeong tỏ ý bảo Renjun đến thủ Jaemin.

Jaehwan tức giận bồi thêm một câu: "Không được, cậu xem Renjun nhỏ con như vậy mà."

Câu nói vô tình khiến Renjun bốc hỏa, xoay người đến đổi chỗ với Jaehwan.

Có điều trái tim nhỏ bé bắt đầu loạn nhịp, đối mặt với Na Jaemin lập tức không biết phải nhìn đi đâu, ánh mắt cứ đảo khắp nơi, chớp lấy kẽ hở Jaemin liền vượt qua cậu nhảy lên úp bóng.

Nhưng không vào.

Jeno chạy đến đánh bạn: "Không vào rồi."

Bầu không khí thật sự căng như dây đàn.

Kết thúc trận đấu Jaehwan hoàn toàn héo úa, gửi tin nhắn hẹn Eunjung đi ăn.

Jung Jihoon hỏi: "Gì mà ỉu xìu vậy mọi người?"

Cũng chẳng ai lên tiếng, Renjun thật hy vọng anh trai này hiểu thêm chút nỗi đau nhân gian —– tâm tư của Jaehwan và cả của cậu nữa. Vậy nên cậu nói: "Hôm nay chơi đến đây thôi nhé lớp trưởng, nhà tớ có việc đột xuất phải về."

Lee Jeong lập tức trêu: "Nhà có việc gì thế? Eunjung gọi cậu à?"

"Không có gì, cậu đừng nói bừa." Renjun lắc đầu.

Tầm mắt lúc này lướt qua Na Jaemin, trông thấy bạn đột nhiên nhặt bóng lên chơi tiếp. Renjun lại không kiềm được tự giễu bản thân, quan tâm người ta làm gì.

Tiếp đó Jaemin nhảy lên, quả bóng bay xa theo một đường parabol cao vút, nặng nề đập vào rổ khiến Renjun cũng phải dõi mắt nhìn theo. Đuổi từ đầu ngón tay bạn đến giỏ bóng rổ, đến khi quả bóng rơi xuống đất kéo theo tiếng vang thật lớn, lại làm cậu cảm thấy lóa mắt.


.tbc.

ủa bộ nhìn không ra Nana nó đang ghen hở :(((((

à mà còn 2c nữa là hết fic rồi nha =)))) để xem tụi nó về với nhau bằng cách nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip