【Scene 2】

"Cậu biết gì chưa? Gần đây có một tên cướp đang hoành hành, nghe nói hắn còn xuất hiện ở gần trường chúng ta nữa đó."

"Thật không? Nếu vậy thì sau này tan học phải về nhanh thôi, ở lại muộn nguy hiểm quá."


Tan học Huang Renjun cầm xấp ảnh chụp đi đến văn phòng CLB thể dục, trước hôm hội thao đã có một số tài liệu cần thay đổi, phải điều chỉnh lại bảng thông báo thôi.

Cúi đầu lục lại tác phẩm, bên tai vô tình nghe được vài tin tức gần đây, Huang Renjun cũng không quá để ý, chỉ lo ngắm thật kĩ nét mặt những người trong ảnh do mình chụp, trong lòng còn có chút tự hào.

Nhìn xem là ai chụp đây này! Lòng nghĩ như vậy, gương mặt xinh trai của Huang Renjun khó tránh khỏi mang theo chút đắc ý, khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc của người kia lộ ra trong tay, điểm đắc ý lại bị thay bằng kinh ngạc.


Ơ, quên lấy tấm này ra nữa.

Là bức ảnh của Lee Jeno mà cậu nói phải đem bán.


Lúc Lee Jeno thi chạy 400m cậu cũng có chụp lại, bị lẫn vào trong những tấm hình khác.

Bức này không giống phong cách của vận động viên, sẽ không gộp chung với những tấm khác. Nhìn trong ảnh là Lee Jeno hiếm khi nở nụ cười, cậu đã nghĩ, nếu thật sự bán tấm này chắc những người thích Lee Jeno sẽ phát điên mất.

Hình như hôm nay người này vẫn ở đội tuyển chuẩn bị thi đấu, còn nói không cần đợi về cùng nhau. Suốt ngày cứ thi mãi, chẳng biết toán học thú vị chỗ nào. Nhớ lại hình dáng Lee Jeno bảo cậu cùng Na Jaemin về trước, Huang Renjun đẩy cửa bước vào văn phòng CLB thể dục, Na Jaemin đã đợi ở đây hồi lâu, trông thấy cậu lập tức nũng nịu phàn nàn: "Sao mà chậm quá vậy nè!"


Người thành danh sau ngày hội thao Na Jaemin muốn tham gia tiết mục phát thanh, các đàn anh đàn chị nào có lý do ngăn cản.

Hơn nữa cũng không phải năm cuối, không bị việc học gây áp lực, có người giúp chia sẻ công việc hằng ngày thật không còn gì tốt hơn.

Vậy nên lúc Na Jaemin ngỏ lời dường như được đồng ý với tốc độ ánh sáng, sau khi học thêm vài thao tác cơ bản với thiết bị liền có thể làm việc được.


Huang Renjun – người hứa sẽ cùng bạn làm cũng trải qua quá trình nộp đơn xin, thử âm, tiền bối phỏng vấn rồi đến giáo viên xét duyệt, từng bước từng bước, đợi được một khoảng thời gian, một mặt giọng nói của Huang Renjun cũng không tồi, mặt khác ngày nào Na Jaemin cũng hướng ánh mắt trông ngóng mỏi mòn như một lời thúc giục vô hình, xét duyệt cũng coi như thuận lợi.


Lúc biết cả hai cùng tham gia phát thanh ở trường Lee Jeno cảm thấy rất khó hiểu: "Hai đứa lấy đâu ra sức lực nhiều quá vậy?"

Thế nhưng dưới giọng điệu vô cùng hoang đường của hai tên này nào là "Thời gian như nước trong miếng bọt biển vậy đó" "Không nhân lúc này làm chẳng lẽ đợi đến năm cuối cấp mới làm", cậu đành để mặc bọn họ.

(Thời gian như nước trong miếng bọt biển, nếu vắt thì sẽ ra nước ý nói chỉ cần là bạn muốn làm thì sẽ có thời gian để làm thôi.)

Dù sao hai người xúm lại tạo thành đống hỗn độn, cậu đã quen quá rồi.


Hôm nay các tiền bối đã soạn bản thảo để trưa mai Na Jaemin và Huang Renjun sẽ cùng phát thanh, cùng lúc CLB thể dục lại muốn xem ảnh chụp của cậu, vậy nên sau khi tan học Huang Renjun đi rửa ảnh trước, bảo Na Jaemin đợi mình ở văn phòng.

Đưa tài liệu xong xuôi, Na Jaemin khoác vai Huang Renjun đến chỗ phòng phát thanh, cả hai cùng tám chuyện: "Tớ nghe nói hình như gần đây có một tên tội phạm trốn ở gần trường đấy."

"Tớ cũng vừa nghe mọi người bảo, bọn mình làm xong sớm một chút là ổn thôi." Huang Renjun không để tâm, cùng bạn thân tán gẫu vài câu, vào phòng phát thanh liền bắt đầu thay nhau chuẩn bị tài liệu ngày mai cần.

Nghiêm túc làm việc được nửa đường, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, hai người giật nảy mình, không hẹn mà gặp đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện thì ra chỉ là một cô bạn xinh xắn trong trẻo.

Mặc váy đồng phục nữ sinh, nhẹ nhàng yểu điệu, nhìn có hơi quen mắt.


"Làm phiền một chút, tớ cũng là thành viên của hội phát thanh, tham gia sớm hơn các cậu một dạo..."


Cô nàng vừa nói đến đây, Huang Renjun liền có chút ấn tượng.

Hình như hôm họp mở rộng thành viên của hội đã từng nhìn thấy người này.


"Ừm... Jaemin, cậu có thể ra ngoài một lát không?" Cô nàng trông thấy dường như hai người đã nhớ ra bèn không rụt tè như vừa nãy nữa, chỉ còn giọng nói vẫn rất mềm mại, rặng mây đỏ trên mặt đã lan đến tận mang tai.

Không rõ chuyện gì đang xảy ra, Huang Renjun cảm thấy thần kinh mình so với cột điện còn lớn hơn.


Đẩy Na Jaemin đang cau mày đi, Huang Renjun nhỏ giọng dặn dò một câu: "Người ta là con gái đó."

Ngụ ý muốn bạn để ý thể diện người ta một chút. Na Jaemin hiểu ý cậu, định đánh nhanh thắng nhanh, nói với Huang Renjun câu "Đợi tớ nhé" xong liền đi về phía cô bạn, lịch thiệp đóng cửa lại.

Huang Renjun thở dài.


Na Jaemin và Lee Jeno đều rất nổi tiếng.

Làm bạn thân của hai người, cậu biết rõ điều này.

Lee Jeno học giỏi lại đẹp trai, dậy thì còn nhanh hơn kẻ trộm, rõ ràng là bạn cùng lứa nhưng cậu ta thì anh dũng khí khái ngất trời. Trừ lúc ở cùng hai người mới nói nhiều một chút, còn lại đều là mặc kệ đời. Dựa theo lời Lee Jeno giải thích thì là "Độ ngu của hai đứa đã lấy hết giới hạn chịu đựng của tớ rồi".

Cứ như vậy người mở miệng là nổi nóng lại có một đám con gái theo đuổi, nói cái gì mà hình tượng nam thần cao lãnh.

Còn Na Jaemin ấy à, vốn đã rất đẹp trai, trước khi tạm nghỉ còn là một tên nhóc ngọt ngào mềm nhũn, so với mình cũng không chênh lệch chiều cao lắm, chẳng biết lần té lộn mèo năm ấy có phải đã té đến đột biến gen hay không, hai năm qua cơ thể không ngừng cao lên, mặt mày cũng dài ra, dáng vẻ xinh xắn ngày xưa giờ đã biến thành mắt to mày kiếm, tính cách lại vô cùng giản dị gần gũi, nếu nói vạn người mê cũng không phải nói ngoa.


Chỉ còn cậu, không biết là dậy thì muộn hay trời sinh khung xương nhỏ, đến bây giờ cũng chỉ là một tên nhóc cỏn con.


Huang Renjun gồng tay cố gắng để chuột hiện lên, nhưng đè một cái liền xì mất, thôi thì cứ chăm chỉ làm việc đi.


Vùi đầu chuẩn bị đồ đạc cả buổi mới xong, Huang Renjun vươn vai, liếc nhìn đồng hồ lại càng hoảng sợ.

Thấm thoát đã hơn một tiếng trôi qua.

Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã tối sầm lại, trong trường cũng chỉ còn vài lớp học sáng đèn. Đứng lên đẩy cửa ra, tầng trệt bên này cũng tối tăm mù mịt, như là nghe thấy tiếng cậu mở cửa, đèn tự động kích hoạt trên hành lang biếng nhác sáng lên, trên cả con đường thật dài chẳng có lấy một bóng người, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc chưa sáng đèn.


Giờ phút này Huang Renjun không biết phải làm sao.

Lá gan của cậu không tính là nhỏ, nhưng cũng không phải là to.

Câu chuyện tên cướp ban ngày nghe mọi người nói bất chợt hiện lên trong suy nghĩ, những chuyện ma kì quái mỗi ngày được nghe cứ thay nhau chen chúc trong đầu, cầm cặp đứng trước cửa phòng phát thanh nửa ngày, nỗi sợ hãi được nuôi dưỡng từ nãy đến giờ, dĩ nhiên cậu không dám bước nửa bước.


Na Jaemin cậu phản bội tớ!

Trong đầu tràn ngập câu này, Huang Renjun hít sâu một hơi, lòng nghĩ nếu không về nhà nhanh ở đây càng lúc càng đáng sợ, khóa cửa phòng phát thanh, nhắm lại lại thầm đếm ba, hai, một, vừa định xoay người chạy đi, bên tai truyền đến giọng nói có phần thắc mắc: "Cậu làm gì thế."

Huang Renjun sợ đến nỗi suýt nữa ngã lăn quay.


"Sao cậu lại ở đây?" Nhận ra người kia là ai Huang Renjun mới yên tâm thở phào một hơi, thậm chí còn cảm thấy mừng phát điên, nắm tay Lee Jeno mãi không buông, "Tớ tưởng cậu đã về rồi."

"Giải đề lâu hơn tớ nghĩ, lúc đi ra thì thấy bên này vẫn còn sáng đèn, nhớ lại hình như cậu và Jaemin nói hôm nay có việc làm nên tớ mới đến nhìn xem thế nào, sợ nhỡ hai cậu vì quên tắt đèn mà bị la nữa." Lee Jeno đeo cặp một bên vai, như có điểm băn khoăn nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy mình của Huang Renjun, lại nhìn vào đôi mắt có chút ướt át của bạn thân, "Nhưng mà không ngờ còn nhìn thấy một tên nhát gan ——- Cậu sợ quá nên khóc nhè đó hả."

"Tớ nói cậu nghe này," Huang Renjun cũng không để tâm đến lời Lee Jeno chọc mình, hít sâu một hơi liền đứng thẳng dậy, bàn tay trượt trên cánh tay Lee Jeno rồi nắm tay đối phương, nghiêm túc nói, "Cái tên Na Jaemin ấy, thật sự xấu dã man."


Na Jaemin từ chối lời tỏ tình khiến cô nàng kia không hiểu, sau đó nước mắt ngắn dài nói "Một mình về nhà không an toàn" thuyết phục bạn thành công, vậy nên mới có chuyện anh hùng lịch thiệp đưa nữ sinh về nhà.

Ban đầu cứ nghĩ không xa là bao, ai ngờ đưa về xong cũng hết nửa tiếng, lại nghe cô nàng ca cẩm gì mà "thật sự rất thích cậu" tùm lum, Na Jaemin nghĩ đến Huang Renjun vẫn còn phòng phát thanh, thật sự không thể khách sáo thêm nữa, bạn nói "Tớ đi trước đây" xong liền quẳng con gái người ta đứng dưới khu nhà.

Liều mạng đạp xe trở về, Na Jaemin nhìn cổng trường ở phía xa mới dám thở phào nhẹ nhõm, lo lắng không biết nên nói xin lỗi Huang Renjun thế nào, lại sợ cậu đã về mất, những loại tin tức ngổn ngang kia khiến bạn thấp thỏm không yên cả buổi, càng nghĩ càng sợ, lực đạp xe cũng trở nên mạnh hơn.


Như cơn gió thổi đến trước cổng trường, quẳng xe ở đấy xong liền chạy vào trong, vừa chạy vài bước liền thấy Lee Jeno và Huang Renjun vừa nói vừa cười từ trong trường đi ra.

Bạn đứng ở đấy, mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, nhìn Huang Renjun như đột nhiên nhớ ra việc gì, từ trong túi móc ra thứ gì đó đưa cho Lee Jeno.

Sau đó, như thể cuối cùng cũng phát hiện sự có mặt của bạn, nét cười trên mặt bị thay bởi sự tức giận, hai má cũng phồng lên, cứ như một con sóc nhỏ.

Cậu đứng ở đó, cách bạn khoảng mười mét so với Lee Jeno đang ở cạnh, lông mày nhíu lại: "Na Jaemin! Cậu còn biết đường trở về!"

Na Jaemin lau mồ hôi trên trán, mỉm cười.

Chỉ cười, Lee Jeno lặp lại lời nói của Huang Renjun, sắc mặt cũng không được tốt: "Na Jaemin, mày được lắm, vẫn biết đường mò về."


Bạn nhìn trúc mã cùng mình lớn lên, nụ cười trên môi nhạt dần.


.tbc.




Nghe đồn wordpress bị chặn ở VN, trái tim nhỏ bé của tui đang run sợ từng ngày đây 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip