【Scene 2】


Vài ngày trước phòng phát thanh vừa kỷ niệm tròn một năm, các thành viên hẹn nhau khi nào rảnh rỗi sẽ cùng đi ăn uống bù lại ngày tháng bận rộn trước kia.

Vừa lên đại học Na Jaemin đã gia nhập nhóm, hiện tại đã quen thuộc như cá với nước, những buổi tiệc thế này không thể trốn được, buổi tối bạn tìm đến quán bar ở ngoài để nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của tất cả mọi người.

Không hiểu sao lại bị lôi vào trung tâm chủ đề bàn tán: "Gần đây Jaemin có xem diễn đàn không?"

Na Jaemin cầm chai bia trong tay lắc lư với mái đầu: "Em không hứng thú với diễn đàn nữa rồi!"

"Hahaha vậy em không biết mình được đề cử làm hoa khôi của trường nhỉ?" Nhắc tới chuyện này tiền bối không nhịn được cười, Na Jaemin suýt thì phun ra ngụm bia vừa nốc: "Vụ gì nữa?"


Sau đó người khơi mào chuyện này chia sẻ đường link vào nhóm chat, mọi người liền vùi đầu lướt tới tấp bài viết.

"Vốn chỉ là cuộc bầu chọn hoa khôi trường bình thường thôi nhưng nó lại không đề rõ giới tính, Chủ tịch hội sinh viên cũng được đề cử trong này đó ha ha ha," Tiền bối giải thích đầu đuôi cớ sự cho mọi người, "Sau đó thì loạn hết cả lên!"


Ngày thường Na Jaemin cũng từng nghe qua danh tiếng của Chủ tịch hội sinh viên Lee Taeyong, lúc trước nhập học liền chiếm ngôi "Gương mặt đẹp nhất" của trường đại học, xuất hiện trong nhiều bài viết kiểu này cũng không có gì khó hiểu, chỉ là không ngờ người này cũng có mặt trong đề cử hoa khôi ——- Vì anh ta là con trai.

Lý do được đề cử cũng khá thuyết phục: Đẹp thì không phân biệt giới tính! Hoa khôi của trường nhất định phải có tên Taeyong của chúng ta!


Mở ra tiền lệ này, toàn bộ bình chọn liền trở lên thú vị hẳn. Na Jaemin được nhắc đến cũng nhờ lý do này, bạn cũng có tên trong danh sách đề cử, tuy nhiên số phiếu không cao bằng người kia.


Xem chuyện này như một trò cười, Na Jaemin nhìn những người được bầu trong bài, thấy qua không ít gương mặt thân quen ——- Khoa Thiết kế truyền thông Dong Sicheng Lee Youngheum, khoa Kỹ thuật máy tính bên này thì có Lee Jeno và đàn anh Kim Jungwoo, có bạn, còn có...


Huang Renjun.


Động tác lướt của Na Jaemin ngừng lại.

Bức ảnh được đề cử hình như là lúc đang học bị chụp lén, phỏng chừng được chụp gần đây ——- Ngày trước Huang Renjun theo Dong Sicheng đi cắt tóc sẵn nhuộm luôn màu trà sữa, tóc mái hơi che khuất lông mi, đeo một chiếc kính đơn giản đang chăm chú nhìn lên bảng.

"Khoa Thiết kế truyền thông chuyên ngành Nhiếp ảnh Huang Renjun! Mặc dù bảng xếp hạng hotboy bên cạnh cũng được đề cử nhưng bạn không thấy đứa trẻ này thích hợp ở đây hơn sao?"

Người đề cử viết như vậy, bên dưới cũng có không ít người bàn tán, còn đăng những bức ảnh ngày thường của Huang Renjun lên, dĩ nhiên Na Jaemin cảm thấy tức giận.

Hít một hơi thật sâu, bạn lại lướt lên xem tiếp mới biết thêm một chuyện, Huang Renjun đã được đề cử trong bảng xếp hạng hotboy.


Có cảm giác khó chịu khi đồ của mình bị người ta thèm khát.


Tiền bối và bạn học còn bận trêu chọc bạn vừa là hotboy vừa là hotgirl, Na Jaemin cũng không cười nổi.


Tạm biệt mọi người, Na Jaemin trở về phòng trọ, vừa mở cửa, phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng, Huang Renjun đang vùi mình trong chăn xem TV trên sofa, nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên: "Cậu về rồi."

Lời nói rất nhẹ, cổ họng lại khản đặc.


Khoảng thời gian này thời tiết thay đổi thất thường làm rất nhiều người bị cảm, Huang Renjun không may trúng đạn, hai ngày nay cậu không lên lớp mà ở nhà nghỉ ngơi.

Na Jaemin đi đến sờ trán cậu: "Sao không vào phòng ngủ?"

"Vẫn còn ho, Jeno lại ngủ không sâu, cậu ấy ép tớ nghỉ ngơi, tớ nằm một lát thì không ngủ được nữa, vất vả lắm mới đợi đến lúc cậu ấy ngủ để chạy ra ngoài..." Huang Renjun giải thích, lại không kiềm được một tràng ho, "Tránh xa tớ một chút đi, nhỡ bị lây cảm thì mệt."


Sau khi lên đại học ba người thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở gần trường, Na Jaemin bốc được thăm ngủ phòng riêng, tính đến nay đã được hơn một năm khó khăn bắt đầu cuộc sống đại học tự do.


"Không thì đêm nay cậu ngủ cùng tớ đi, giường của tớ cũng lớn, không sợ ồn." Na Jaemin thấy Huang Renjun đang phát sốt bèn nhỏ giọng đề nghị, Huang Renjun lắc đầu, nhưng khi khẽ động lại cảm thấy trong đầu ngập toàn nước, không chịu được ôm đầu: "Không sao, tớ mở điều hòa nằm trên sofa được rồi... Cả người khó chịu cũng đâu ngủ được... À đúng rồi."

Na Jaemin nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, cảm thấy thật giống một chú thỏ con, vừa đáng thương vừa đáng yêu, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Sao thế?"

"Mọi người đi chơi có ăn gì chưa? Đói bụng không, có muốn tớ giúp cậu làm chút thức ăn không?" Huang Renjun biết những buổi tiệc đêm thế này sinh viên chỉ có uống rượu, cũng không biết Na Jaemin đã ăn gì chưa.

Nghe được câu này trái tim Na Jaemin mềm nhũn như muốn tan ra, nhìn mái tóc cọ cọ trên sofa đến rối tung của Huang Renjun, bạn vươn tay vuốt vài sợi.

"Tớ ăn rồi."


"Ừ... Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi." Huang Renjun rút vào chăn trên sofa, bộ dạng rõ ràng không muốn nói thêm, Na Jaemin vừa định bảo cậu vào phòng ngủ cùng thêm lần nữa, cửa phòng đã bị mở ra, Lee Jeno mặc đồ ngủ đen ló đầu ra trước cửa: "Hwang Injun! Cậu trốn lúc nào vậy! Uống nước uống thuốc! Lăn vào đây ngủ nhanh!"

"... Đừng hung dữ vậy chứ." Na Jaemin vẫn mặc quần áo đi chơi nói lời công đạo, Lee Jeno đè giọng vừa ngủ dậy: "Mày về rồi."

Na Jaemin gật đầu, Huang Renjun lại dặn thêm một câu "Nhớ đi ngủ sớm nha" rồi ôm chăm ỉu xìu lăn vào phòng, Lee Jeno nghiêng mình cho cậu vào, bước ra ngoài nhìn nhìn, thở dài, chấp nhận số phận đi đến bàn trà lấy ly nước Huang Renjun bỏ quên, lại vỗ vai Na Jaemin nói ngủ ngon.


Na Jaemin chôn chân nơi phòng khách nhìn cửa phòng đóng lại, rũ mắt, lông mi đổ bóng xuống gò má bạn.

Có lẽ động tác lấy ly của Lee Jeno hơi mạnh, trên bàn trà vẫn còn đọng lại vệt nước đổ, Na Jaemin nhìn bản thân bị phản chiếu đến thừ người, nhớ lại những lời trêu chọc ban nãy nghe được.

"Khoan hãy nói đến, vây quanh những người đẹp trai chẳng phải đều là những người đẹp trai hay sao, hai người bạn cùng phòng với Jaemin đều có trong bảng này đúng không?"

"Vừa lên đại học Lee Jeno đã nổi tiếng, còn đứa nhóc Huang Renjun thì chưa từng nghe qua, không ngờ cũng đẹp như vậy."

"Ớ? Trước kia có phải Jaemin muốn bắt người ta qua phòng phát thanh không?"

"Nhưng mà hội nhiếp ảnh bên kia không cho qua đây ~ Lee Youngheum cực kì thích cậu ta."


Về chuyện giành giật Huang Renjun, mọi người còn đang muốn cùng bàn tán với Na Jaemin, nhưng đương sự bảo mình mệt quá, vậy nên cũng chẳng còn gì để nói, hậm hực giải tán.


Na Jaemin ngồi xuống vị trí khi nãy Huang Renjun làm ổ, hai tay ôm mặt, một loại bất an vô hình hiện ra.

Giống như báu vật từng chỉ thuộc về mình nay đang bị cả thế giới nhìn thấy.

Mà bạn lại không cách nào ngăn được mọi chuyện xảy đến.


Huang Renjun khỏi bệnh không bao lâu liền kéo gia đình đến giúp đỡ hoạt động trước kia từng hứa.

Dong Sicheng rất vừa lòng khả năng song ngữ xuất sắc của cậu, bảo cậu dẫn dắt một nhóm nhỏ toàn du học sinh Trung Quốc mới đến Hàn không lâu, hai người bạn thân làm kiếp con ghẻ cùng các thành viên có kinh nghiệm mang hành lý ném vào khách sạn xong thì sắm vai hướng dẫn viên lịch sử hướng dẫn cho từng nhóm riêng.

Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, tiệc thịt nướng đã sẵn sàng, các bạn du học sinh sau một ngày nghe lịch sử Hàn Quốc cuối cùng cũng được thả lỏng thần kinh nhập tiệc, tâm trạng tăng lên, vài đứa trẻ còn hứng lên thi đấu tài nghệ trên bờ biển.

Dong Sicheng bị Lee Youngheum kéo ra múa một điệu Trung Quốc, đã là anh em có họa cùng chia, Huang Renjun đang trốn sau Lee Jeno và Na Jaemin cười đến nghiêng ngã cũng bị bắt tham gia, hướng dẫn viên nhỏ không hề chuẩn bị chỉ đành hát một bài tiếng Trung, chẳng ngờ nhận được ủng hộ rất lớn từ mọi người.


Gió biển thổi càng lúc càng mạnh, mọi người chơi đến hả hê mới thỏa mãn trở về phòng.

Huang Renjun đi trước khẽ ngân nga bài vừa hát, đứng trước cửa mò vào túi: "..."

"Sao thế?" Na Jaemin đi phía sau nhìn cậu, trông gương mặt biến sắc đằng kia đành hỏi, "Không đem thẻ mở cửa phòng?"

Huang Renjun tìm khắp người cũng không thấy thẻ, chỉ có thể quay đầu cười khúc khích: "Cậu hiểu tớ ghê."

Na Jaemin phớt lờ: "Đi thôi, đến quầy lễ tân lấy."


Hai người đang định đến thang máy, Lee Jeno đứng sau bọn họ chợt giơ tay cản lại: "Đợi đã."

Huang Renjun và Na Jaemin khó hiểu nhìn Lee Jeno, người kia đứng đó ngó lên ngó xuống cánh cửa nửa ngày, cuối cùng thở dài bỏ cuộc: "Làm sao đây không có đũa phép."

Na Jaemin nghĩ mình nghe lầm: "Đũa gì?"

Lee Jeno cũng không để ý bạn, đi về phía sau nắm lấy tay Huang Renjun, gần như dán sát vào lỗ tay cậu: "Cậu đọc thần chú đi, còn nhớ không? Câu thần chú mở cửa đọc thế nào? Alohomora."

"... Giề?" Huang Renjun chợt cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà toàn thân được người kia vòng lấy, cũng không có lực phản công, chỉ có thể bày tỏ nghi ngờ qua câu nói.

"Chậc, cậu đọc ngay đi." Lee Jeno dường như mất bình tĩnh, Huang Renjun lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa có chút kỳ vọng, cậu hắng giọng hướng về cánh cửa, tay vẽ một vòng tròn trong không khí: "Alohomora——–"


Thẻ mở cửa phòng trượt từ tay áo Lee Jeno ra đặt lên ô cảm biến.

"Ting" một tiếng, cánh cửa mở ra.


"Bạn học Huang Renjun làm tốt lắm. Cộng mười điểm cho Gryffindor." Giọng nói trầm thấp của Lee Jeno vẫn vang bên tai cậu, Huang Renjun cảm nhận được hơi ấm sau lưng, cậu nhìn cánh cửa mở mà tim đập thình thịch.

"Sáng nay biết thế nào cậu cũng quên thẻ mà." Kẻ rời phòng sau cùng khi đã thu dọn tàn cuộc sáng nay – Lee Jeno vô cùng đắc ý cầm thẻ gõ lên đầu Huang Renjun, "Đồ ngốc."



.tbc.


Ok tôi đã lầm khi nghĩ Jeno Lee là học trưởng lạnh lùng yên tĩnh =)) Chời má màn mở khóa bằng thần chú làm tui cười muốn chết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip