【Scene 2】

Huang Renjun ngáp dài mấy cái trong lúc xử lí đoạn video sắp gửi cho đồng nghiệp.

Tối qua nói chuyện với Na Jaemin đến khuya, sáng nay cậu không đành để bạn mệt mỏi lái xe, rón rén ra khỏi nhà bắt xe đến công ty.


Ra ngoài bật điện thoại mới phát hiện tin nhắn tối qua Lee Jeno trả lời: "Sao cậu không đến tìm tớ ăn cùng."

Huang Renjun cười sảng nói "Lần sau nha lần sau nha", đối phương ngay lập tức nhắn lại "Lần sau là khi nào", còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, bên kia Na thiếu gia đã thức dậy, bừng bừng lửa giận gọi thẳng cho cậu: "Hwang Injun sao cậu không gọi tớ dậy chở cậu!"

"Ôi trời cha nội ơi con sợ cha mệt mà ——" Huang Renjun nịnh nọt cả buổi, lúc xuống xe tính tiền bác tài nhìn cậu với ánh mắt đồng tình: "Dỗ ngọt bạn gái chút nhé."


"... Đâu phải...." Huang Renjun vẫn còn nói chuyện với Na Jaemin, bác tài chỉ ngắt lời cậu bằng một nụ cười, đầu dây bên kia dường như cũng nghe thấy, giọng đột nhiên dễ chịu hơn hẳn: "Lần sau không được như vậy nữa đó!"

"Dạ dạ dạ biết rồi." Huang Renjun thầm nghĩ tôi lo lắng cho cậu mà còn bị giận, làm người khó ghê.


Cãi nhau một hồi khiến cậu quên mất còn có người đang đợi tin nhắn, Lee Jeno cứ ba phút lại liếc nhìn điện thoại một lần, vẫn chưa thấy hồi âm từ Huang Renjun, cậu chẳng thể nói rõ vì sao tâm trạng lại kém thế này.

Tối qua thấy bức ảnh Huang Renjun gửi đã bắt đầu bực mình, không hiểu tại sao, chính cậu cũng thấy thật ngu xuẩn.


Cảm giác này đã từng xuất hiện khi Huang Renjun kéo Na Jaemin đến nói với cậu sẽ ra riêng.

Không phải Lee Jeno không hiểu lý do bọn họ đưa ra, chỗ làm của mỗi người đúng là cách xa nhau, tiếp tục ở chung sẽ rất bất tiện.

Nhưng Huang Renjun lại giữ Na Jaemin, một câu nói "Bọn tớ nghĩ" một câu nói "Tớ và Jaemin đã bàn với nhau" khiến Lee Jeno khá khó chịu.

Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhìn Huang Renjun: "Nghĩ xong chưa?"

Huang Renjun gật đầu, vậy nên cậu cũng gật theo: "Ừ cứ thế mà làm."


Nhìn qua cả bọn đều nói chuyện vui vẻ bình thường với nhau, chỉ có Lee Jeno biết mình phải khống chế bứt rứt thế nào.

Những ngày đó lên công ty nét mặt cũng chẳng khá hơn, có điều bình thường cậu vẫn luôn lạnh lùng như thế, lễ phép có thừa nhiệt tình không đủ, vậy nên cũng chẳng mấy ai nhận ra.

Khi chính thức chuyển nhà ba người đi ăn ở gần trường, Huang Renjun lải nhải không ngừng sau này phải thường xuyên gặp nhau, bấy giờ Lee Jeno mới cảm thấy đỡ bực một chút: "Tớ còn tưởng cậu không muốn gặp bọn tớ chứ."

"Cậu nằm mơ đi, không ở cùng thì không phải bạn bè à! Lee Jeno cậu là đồ độc ác." Huang Renjun uống vài ly rượu, mặt đỏ bừng lên, cười ngốc nghếch.

Không tim không phổi không lương tâm, Lee Jeno thầm nghĩ. Đưa tay gõ đầu Huang Renjun một cái.

"Các cậu hãy sống tốt nha." Kẻ say xỉn một tay kéo Lee Jeno, một tay kéo Na Jaemin, nắm tay hai bạn ôm vào lòng, vẻ mặt thành tâm, "Chúng ta đều phải sống thật tốt đấy!"


Cùng Na Jaemin đưa Huang Renjun xỉn quắc cần câu về nhà mới của cậu, từng người nói lời tạm biệt rồi ra về, Lee Jeno nằm trong căn phòng yên ắng lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không ngủ được, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Sau cùng đành thở dài trở mình lấy điện thoại ra đọc tin tức một lát, lại quay về app trò chuyện, vô thức ấn vào khung chat giữa mình và Huang Renjun, ngẫm nghĩ một hồi, cậu gửi đi hai chữ.

"Ngủ ngon."


Mặc dù biết tám phần Huang Renjun về sẽ ngủ ngay, thế nhưng lúc gửi tin nhắn xong Lee Jeno cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nháy mắt buồn ngủ đã rủ tới, đang định dẹp điện thoại, vừa lúc Huang Renjun trả lời.

"Jeno ngủ ngon ~"

Một loạt icon buồn ngủ được gửi qua. Lee Jeno nhìn, mỉm cười ấn tắt màn hình.


Hôm nay là lần thứ hai lòng cảm thấy bực vì đồ không có lương tâm Huang Renjun. Lee Jeno gõ mật mã, cảm giác đánh mát lọc cọc chính là điều tuyệt vời nhất, âm gõ bàn phím bình thường dễ nghe giờ lại khiến người khác khó chịu.

Đang gõ, chợt một cô gái đi tới đặt lên bàn cậu cốc Starbucks, Lee Jeno ngước nhìn, quản lí sản phẩm mới nhận việc mỉm cười lịch sự năn nỉ: "Tiền bối Jeno, có một cái yêu cầu trước khi cài đặt, sếp bảo em đến tìm anh chỉnh lại, anh có thể qua xem giúp em không?"

Lee Jeno bực mình định nói mang lại đây, nhưng bỗng nhìn thấy nụ cười của cô ấy, một chiếc răng khểnh chợt lóe ra bên mép.

Cậu đổi giọng: "Được thôi. Em nói sơ qua xem."


Kẻ không hề biết Lee Jeno đang cáu kỉnh – Huang Renjun lúc này vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa sửa tài liệu, mơ mơ màng màng cắt bỏ vài đoạn, rồi lại ngước lên máy tính tìm video mình cần.

Nhấp vào video định kéo nó vào phần mềm chỉnh sửa, nào ngờ trượt tay kéo vào thùng rác.

Trước mắt hiện lên khung cảnh báo, cậu mơ màng không để ý, nhấp thẳng vào ok.

Ok xong mới chợt bừng tỉnh, chết mẹ! Xóa nhầm tài liệu rồi! Hơn nữa tài liệu gốc vừa bị cắt hết! Cậu hoàn toàn không có cách khôi phục từ thùng rác!

Đệt mẹ ——–

Huang Renjun há hốc mồm, đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình mất năm phút, cuối cùng trong đầu hiện ra tên một người.

Lee Jeno! Daddy của tôi!


Đang nói chuyện với quản lí sản phẩm chợt Lee Jeno nghe tiếng điện thoại mình kêu, cậu vừa mất kiên nhẫn giải quyết vấn đề với cô nàng vừa cầm máy lên xem.

"Đồ không có trái tim: Daddy! Tối nay rảnh không đi ăn nha!"

Lee Jeno nhướn mi, nhanh chóng trả lời "Có", sau đó lại cùng đồng nghiệp nói chuyện tiếp.


Quản lí nhỏ trông tâm tình đồng nghiệp đột nhiên khá hơn hẳn, thậm chí đối phương còn kiên trì giúp cô đề ra vài cách giải quyết vấn đề logic, lòng thầm hô vang.

Tiền bối thật sự đẹp trai quá. Tính cách cũng dịu dàng nữa.

Không đáng sợ giống những người trong tổ từng nói với cô.

Lee Jeno càng không biết lòng tốt nhất thời của mình lại khiến người khác hiểu sai, thấy đã không còn vấn đề gì nữa thậm chí còn mỉm cười: "Em thấy cách này thế nào? Không được hả. Vậy em xem, nếu như sửa chỗ này..."

Đang nói nhưng thấy người bên cạnh không hưởng ứng gì, đôi mắt cong cong nhìn sang: "Có chỗ nào không hiểu hả?"

Quản lí nhỏ vội vã lắc đầu: "Không có không có, cảm ơn tiền bối."


Tan ca Lee Jeno lái xe đến địa chỉ Huang Renjun nhắn, vừa tới đã thấy Huang Renjun ngồi cạnh cửa sổ điên cuồng vẫy tay với mình.

"Ăn gì đây?" Sau khi ngồi xuống Lee Jeno cũng không nói thừa, vén tay áo nhận lấy thực đơn, "Có đói không?"

"Muốn ăn gì cứ gọi thỏa thích đi, tớ mời." Huang Renjun cười nịnh nọt, Lee Jeno liếc cậu một cái, dựa ra phía sau: "Nói đi, có chuyện gì."

"Đối với ngài mà nói chỉ là một cái búng tay, thật đó." Huang Renjun chắp tay, nhỏ giọng nói, "Tớ lỡ xóa tài liệu rồi..."

Lee Jeno tức cười: "Vậy nên bây giờ mới nhớ đến tớ à?"

"Đâu có đâu, vẫn luôn nhớ cậu mà!" Huang Renjun giơ tay tỏ lòng thành.

Là thật, vẫn luôn nhớ đến cậu. Huang Renjun thầm nói thêm trong lòng, trên mặt vẫn là nụ cười không đứng đắn: "Xin cậu mà Jeno ~ Jeno oppa ~ Jeno daddy ~"


Vốn dĩ Lee Jeno không thật sự giận, chỉ là trông bộ dạng nịnh hót của Huang Renjun vừa đáng yêu vừa buồn cười, nghe cậu gọi mình bằng anh bằng đủ loại vai vế loạn ngầu cả lên mới hả dạ hét giá: "Phải thêm tiền."

"Bao nhiêu cũng được, thật đấy." Huang Renjun cảm kích không gì sánh được, Lee Jeno ngạo mạn mở thực đơn ra một lần nữa: "Được thôi."


Ăn xong bữa này cũng không còn sớm, Lee Jeno không thèm xem bệnh tình máy tính Huang Renjun thế nào, chỉ đơn giản bảo cậu mang máy sang nhà mình.

Nghĩ thầm thật đúng là một kẻ sống buông thả về đêm, Huang Renjun chẳng còn cách nào khác đành ôm túi đựng laptop cùng Lee Jeno đi tìm xe.


Lee Jeno chạy được nửa đường, chuông báo trong điện thoại Huang Renjun reo lên, người kia tò mò hỏi: "Cậu đặt báo thức làm gì thế."

"Xe cậu có radio không?" Huang Renjun không trả lời cậu, nhìn chăm chú thiết bị trong xe hồi lâu, Lee Jeno liếc người kia một cái, giơ tay bật radio.

Huang Renjun nghiên cứu một chút, chỉnh lại âm thanh, Lee Jeno đang lái xe đột nhiên bị giọng Na Jaemin làm hết hồn.


"Tiếc quá! Lỡ mất phần chào hỏi rồi! Tiết mục mở đầu của Jaemin cực kì buồn cười luôn." Vì đã lãng phí một ít thời lượng phần đầu nên Huang Renjun không còn hào hứng như trước nữa, Na Jaemin đã bắt đầu tiết mục Khoảnh khắc Tim đập thình thịch của mình.

Lee Jeno cười đáp trả. Huang Renjun cũng không thèm để ý, gật gù nhịp chân theo giai điệu trong radio.


Nghe tiết mục của Na Jaemin một lát, Lee Jeno đã không kiềm được nhận xét: "Nó đọc mấy cái chuyện gì mà sến súa vậy nè."

"Ôi cái tên này thật sự chẳng có chút tình cảm nào mà!" Huang Renjun phàn nàn, nhưng vì đã quen với kiểu tư duy của bạn mình nên cậu cũng không ép buộc người ấy phải nảy sinh đồng cảm cho những rung động thanh xuân này.


Khi Lee Jeno lái xe vào gara cũng là lúc Na Jaemin đọc xong lá thư cuối cùng, bạn đang nói lời tạm biệt thính giả.

"Hôm nay đã nghe được rất nhiều câu chuyện hay, không cần biết kết cục là tốt hay xấu, ở giây phút trái tim lên tiếng, hãy dũng cảm nói ra câu tớ thích cậu, đấy có lẽ là kí ức đẹp đẽ, đáng quý và đáng tự hào nhất..."


Lee Jeno đổ xe xong, rút chìa khóa ra, giọng của Na Jaemin ngừng lại.

Huang Renjun vẫn ngồi đó tháo dây an toàn, Lee Jeno vươn tay lấy túi đựng máy tính của cậu, sau đó mở cửa: "Không đâu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tiết mục của Jaemin nghe rất buồn nôn sao?"

Huang Renjun cười ha hả: "Tớ thấy rất thú vị mà!"

"Cậu thấy thú vị ở... Ối!" Lee Jeno vốn định vừa nói chuyện vừa quay đầu xuống xe, tinh thần chia ở hai nơi làm bản thân mất tập trung, động tác xuống xe mạnh khiến trán bị đập vào thành xe bốp một cái, lập tức ngã về ghế lái một lần nữa.

Huang Renjun hốt hoảng đến cứng người, sau khi phản ứng được mới vội đến gần: "Cậu không sao chứ?"

"Về nhà trước đã..." Cú đụng này thật không nhẹ, phải mất một lúc Lee Jeno mới cảm thấy tiếng nổ trong đầu dần biến mất, xoa xoa trán, cau mày xuống xe.

Vào nhà hai người cũng không vội bật máy tính, Huang Renjun dẫn Lee Jeno ngồi trong phòng khách, mượn ánh đèn xem thử trán của cậu, trong miệng còn lẩm bẩm: "Uầy cái đầu nhỏ thông minh của Jeno nhà ta không thể bị đập cho ngu đi được..."

"Cậu mới ngu ấy." Lee Jeno lúc này đã bình thường trở lại, giơ tay định ấn vào chỗ bị đụng của mình liền bị Huang Renjun chụp cổ tay lại: "Đừng đụng nào, có túi chườm không... Ôi cậu có bị choáng không vậy?"


Lee Jeno giương mắt nhìn Huang Renjun, người kia đang đứng trước mặt, mắt nhìn chăm chú vào trán cậu, bởi vì đang tập trung tinh thần nên môi bất giác chu ra.

"Không có choáng." Cậu trả lời.


Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm: "A không chừng bị chấn động não đấy."

Lee Jeno trừng mắt: "Cậu có thể hy vọng tốt về tớ không hả."

"Tớ trông cậu đã khỏe rồi!" Ngoài miệng nói vậy nhưng Huang Renjun vẫn xem thật kĩ trán của Lee Jeno, thấy hẳn là không còn gì đáng ngại nữa mới bảo, "Tớ thổi giúp cậu nhé, thổi mấy cái là hết đau liền."


Sau đó cậu vô cùng nghiêm túc thổi vào vết sưng trên trán Lee Jeno, người kia bị thổi đến buồn cười, không kiềm được ngẩng đầu muốn nói đang xem mình là con nít mấy tuổi đây.


Huang Renjun vẫn chăm chú thổi, khoảng cách vốn đã gần, lúc Lee Jeno ngẩng đầu vô tình khiến môi người kia rơi trên mi tâm của cậu.


Phút chốc trái tim Huang Renjun đập như trống đánh, dường như còn có tiếng Na Jaemin trên sóng radio hôm nay văng vẳng bên tai trong ánh đèn chớp nhoáng.

"Không cần biết kết cục là tốt hay xấu, ở giây phút trái tim lên tiếng, hãy dũng cảm nói ra câu tớ thích cậu, đấy có lẽ là kí ức đẹp đẽ, đáng quý và đáng tự hào nhất."

Lee Jeno khẽ ho một tiếng, Huang Renjun định thần lại, nhanh chóng lui về sau vài bước.

Người được hôn vẫn bình tĩnh như không: "Đưa máy tính cho tớ."

"Ơ, ừ ừ!" Đầu óc Huang Renjun trống rỗng, chân tay luống cuống đi tìm máy tính.


Lee Jeno nhìn cậu đứng ở cửa tìm đồ, rũ mắt, giơ tay nhẹ chạm vào trán mình.



.tbc.

Ok cho đến giờ thì đây là chương khó nhất trong fic mà tui edit đó :(( Thật sự tui cũng không hiểu đoạn đối thoại của Jeno với quản lí là gì nữa, kiểu đó là từ chuyên ngành nào đó mà tui không search ra :(( Vậy nên tui chỉ đành chém đại thôi huhu tui đã cố gắng hết sức để không làm mất nghĩa câu nhất có thể, các cậu hãy thông cảm cho kẻ mù tiếng trung này nha :((((

Mi tâm là chỗ giữa hai hàng chân mày ấy cho bạn nào không hiểu, để mi tâm nghe lãng mạn hơn ha =))

Mí cậu cứ nói Jeno đâu Jeno đâu, và chương này thì Jeno xuất hiện rồi nè mấy cậu hài lòng chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip