【Scene 3】
Đối với Huang Renjun, mùa tốt nghiệp năm nay là một nốt nhạc buồn.
Tuy không phải nhân vật chính nhưng Dong Sicheng và Lee Youngheum vẫn luôn chăm sóc cậu sẽ rời xa mái trường.
Thật ra năm tư đại học này hai vị đàn anh hầu như không xuất hiện ở trường là bao, thế mà lúc thời khắc ly biệt thật sự đến, Huang Renjun vẫn cảm thấy không đành lòng.
Ngày đám Dong Sicheng về lấy bằng tốt nghiệp có mời cậu đi chơi chung, Huang Renjun vốn muốn cùng đàn anh có thêm nhiều thời gian bên nhau dĩ nhiên đồng ý.
Điểm hẹn là quán KTV gần trường, lúc Huang Renjun đến trong phòng đã có không ít người, có điều tất cả đều là những gương mặt quen thuộc —— chủ yếu là thành viên của Hội du học sinh và bạn của họ.
Vui vẻ chào hỏi các anh, vừa định chúc mừng vài câu với Dong Sicheng và Lee Youngheum, điện thoại trong túi Huang Renjun bắt đầu rung lên.
Lấy ra xem ai gọi, Huang Renjun vỗ đầu cái bốp: "Tiêu rồi, em quên nói với Jaemin Jeno rồi."
Dong Sicheng hào phóng nói hai đứa có thể đến chơi chung, khoác vai Huang Renjun: "Nói nghe nè anh thấy hai đứa này cứ như ba mẹ của em vậy, quản lí em chặt như cảnh sát ấy."
"Không có đâu, bọn họ quan tâm em thôi," Huang Renjun gãi đầu, "Đã ở cạnh nhau gần mười năm rồi."
"Nói về chuyện này anh cũng tò mò lắm, hai bạn nhỏ của em chưa từng hẹn hò sao?" Nhân lúc người còn chưa tới, Dong Sicheng kéo Huang Renjun qua một góc nhiều chuyện, "Anh nhớ lúc bọn em vừa nhập học không bao lâu đã gây tiếng vang lớn lắm ấy, người ta đồn khoa Máy tính vừa kết nạp một tuyệt thế đại soái ca, anh còn lôi Ten qua nhìn một chút —— Đúng không Ten?"
Đột nhiên bị gọi tên là lúc Lee Youngheum đang ở cạnh Nakamoto Yuta —— một thành viên tốt nghiệp khác của Hội du học sinh —– thì thầm bàn bạc gì đó, nghe tiếng Dong Sicheng kêu mà sợ hết hồn: "Gì?"
Vẻ mặt chột dạ.
"Tớ nói là lúc Lee Jeno vừa nhập học có phải bên khoa Máy tính nói mới kết nạp một chàng đẹp trai vào không, tớ và cậu còn đi nhìn người ta thử nữa." Dong Sicheng lặp lại, lần này Lee Youngheum nghe rõ, gật đầu: "Đúng vậy, còn nhân tiện đi xem Jaemin luôn nữa."
"Na Jaemin cũng kéo giá trị nhan sắc toàn khoa Văn lên còn gì... Vậy mà hai đứa nó đều không có bạn gái sao? Anh còn tưởng tụi nó đắt hàng lắm chứ." Dong Sicheng tiếp tục buôn chuyện, Huang Renjun suy nghĩ một chút: "Thật sự không có."
"Sao năm nay mấy anh đẹp trai đều không tìm được bạn gái vậy nè!" Dong Sicheng solo bốn năm ở trường đại học bi ai hét lên, "Đứa con gái nào cũng cự tuyệt anh! Lúc tạm biệt anh đây nằm dài ở đó vậy mà chẳng em gái nào thèm để mắt tới em tin nổi không!"
Huang Renjun phì cười: "Uầy, đừng nói đẹp trai không tìm được, em cũng đâu có ai!"
Dong Sicheng sửng sờ: "... Em nghĩ đám trai đẹp anh nói không bao gồm em à?"
Nói xong cảm thấy em trai này thật thú vị, đổi lại tư thế tiếp tục tám: "Em không đọc bài viết trên diễn đàn trường sao?"
"Cũng không phải chưa đọc..." Huang Renjun không hiểu ý đàn anh, thản nhiên thừa nhận, "Em thấy nó vô nghĩa quá."
"Chẳng lẽ em không biết năm ngoái hoa khôi trường——"
Dong Sicheng nói được một nửa, bên kia không biết Lee Youngheum đã cùng Nakamoto Yuta thành giao chuyện gì, cầm mic lên đứng giữa phòng: "Alo alo alo."
Mọi người đều tập trung ánh mắt về anh, Huang Renjun cũng bị thu hút bởi bộ bài Lee Youngheum đang xòe ra.
"Mọi người cùng chơi trò chơi đi ~" Lee Youngheum huơ bộ bài trên tay, "Chơi lớn luôn nha ~"
"Luật thế nào đây?"
Bên dưới có người xôn xao, Lee Youngheum cười gian xảo, "Phá vỡ mọi chuẩn mực đó~"
"Anh Ten của em lại bày trò rồi," Dong Sicheng có linh cảm xấu, "Đệt, anh nói cho em biết, người Thái Lan thật sự lợi con mẹ nó hại."
"Có thể làm gì chứ?" Huang Renjun vẫn rất tò mò, Lee Youngheum đối với cậu rất tốt, tuy luôn thích trêu đàn em nhưng cũng không đến nỗi quá đáng.
Dong Sicheng nuốt nước bọt: "Thì là——–"
"Chơi trò The King đi, tớ bày đầu để tớ làm King trước được không? Ví dụ vòng thứ nhất hai người rút được lá Ace và Queen phải hôn nhau ha? Phải hôn lưỡi luôn mới chịu đó."
"Là vậy đấy." Dong Sicheng đỡ trán, Huang Renjun há to miệng: "Nhưng mà ở đây đều là đàn ông mà?"
Dong Sicheng lắc đầu: "Anh Ten của em ấy à, nó không có care."
"Ảnh không sợ bị trả thù sao? !" Huang Renjun thấp giọng cảm thán, Dong Sicheng ghé vào tai cậu phổ cập kiến thức: "Từ khi nó và Lee Taeyong bị chọc hôn nhau ở sân bay thì nó không còn sợ gì nữa."
"... Còn có chuyện này sao?"
Bên này hai người đang say sưa tám chuyện tin đồn, bên kia toàn bộ những người có mặt trong phòng bị bầu không khí "Là đàn ông thì chơi" không khỏi phấn khởi mà đồng ý với Lee Youngheum, đang lúc chàng Thái Lan vui vẻ định bắt đầu chia bài từ phía Dong Sicheng thì, cửa phòng chợt mở.
Lee Jeno và Na Jaemin một trước một sau bước vào: "Làm phiền rồi."
Dong Sicheng hào hứng nhìn hai người mới tới, nhiệt tình bắt chuyện: "Mỗi đứa lấy một lá trước luôn đi!"
Lee Youngheum sửng sốt trao đổi ánh mắt cùng Nakamoto Yuta đang ngồi cạnh Dong Sicheng, động tác tay còn chưa kịp thu lại đã bị đàn em nghe lời rút hai lá từ bộ bài của anh.
Lee Youngheum nhìn bọn nhỏ ngoan ngoãn thấy thương ghê, vừa định nói gì đó, Dong Sicheng đã đẩy Huang Renjun lên: "Em cũng lấy đi."
Trong lòng Huang Renjun nghĩ chắc mình sẽ không đến nỗi xui xẻo đâu, dưới sự chỉ dẫn của đàn anh cũng rút một lá.
Lee Youngheum giơ tay gãi mũi, lại liếc nhìn Nakamoto Yuta, đối phương chỉ đành âm thầm lắc đầu. Vậy nên người bày trò không quản khó khăn tiếp tục chia bài.
Huang Renjun nhìn chòng chọc lá Ace trong tay mà liều mạng nhớ lại hai lá Lee Youngheum vừa nói ban nãy. Na Jaemin và Lee Jeno bên cạnh chưa hiểu ất giáp gì còn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Lee Youngheum không để bọn họ dư dả thời gian nghi ngờ, sau khi chia bài xong liền cầm mic lên nói: "Ace và Queen là hai người nào?"
Huang Renjun ôm mặt, Lee Jeno vẫn chưa biết chuyện nên giơ tay: "Em là Queen."
"Ace đâu?" Lee Youngheum giục, nghe thấy Lee Jeno là Queen Huang Renjun càng run rẩy giơ lá bài trong tay lên.
Dong Sicheng bên cạnh chợt cười lớn, trên mặt Na Jaemin và Lee Jeno còn mờ mịt không hiểu: "Rồi sao nữa?"
"Hôn nhau chứ gì." Nhà vua công chính liêm minh giơ mic nói vô cùng nghiêm túc, "Có chơi có chịu nè."
Na Jaemin nhìn sang Lee Jeno, trúc mã của bạn vẫn đang ngây người nhìn lá Queen trong tay với đôi mày chau lại.
Những người không bị bắt làm diễn viên chính dĩ nhiên vô cùng hào hứng hùa nhau hô vang: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"
Lee Jeno vẫn còn bất động như núi, Huang Renjun cũng không phải kiểu người chủ động, ôm mặt giả chết.
Nhưng đám đàn anh không dễ gì bỏ qua màn kịch hay, tiếng hò hét càng lúc càng lớn, hai người bất đắc dĩ phải thực hiện.
Ngay lúc này Na Jaemin đứng lên cầm lấy mic trong tay Lee Youngheum, cười đến xán lạn: "Có phải chỉ cần có người chịu hôn là được rồi phải không nè ~"
Nói xong cũng không đợi đám đàn anh trả lời, bạn để mic xuống, đi đến ngồi trước mặt Huang Renjun, kéo hai tay cậu ra, nhìn người bạn đang ngượng ngùng của mình, Na Jaemin cúi xuống thổi vào tai cậu: "Sẽ nhanh thôi, đâu phải chưa từng hôn đâu."
Dứt lời, bạn đứng lên, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Huang Renjun, cúi đầu gửi một chiếc hôn lên môi cậu.
Bạn không nhắm mắt, ở cự ly gần thế này có thể thấy rõ hàng mi Huang Renjun khẽ run như cánh bướm phập phồng.
Hàng loạt tiếng reo hò cổ vũ vang lên, giữa lúc đó không biết là ai nhấn mạnh "Đá lưỡi luôn nha", giờ phút này trái tim Na Jaemin gần như nhảy lên tận cổ, bạn khẽ liếm môi Huang Renjun một cái ý muốn nhắc cậu nhớ luật chơi, còn chưa được đáp trả, Lee Jeno bên cạnh đã lên tiếng: "Ai nói em không chơi nổi trò này."
Ấm áp cận kề làn môi Na Jaemin phút chốc biến mất.
Đứng dậy, bạn nhìn thấy Huang Renjun bị kéo đi, vẻ mặt ngập tràn hoang mang.
.tbc.
Ps1: Ok chap này chỉ 1,6k chữ thôi nhưng toy mần tận 3 ngày mới xong đó hời ơi :(((
Ps2: Có thể bạn chưa biết, Trung Bổn Du Thái định nhờ anh Mười chơi gian lận để được đá lưỡi với anh Đổng, xong rốt cuộc Triple J vô lãnh đạn dùm, bạn nói xem đây là gì? Là nghiệt duyên =))))))))))
Ps3: LEE JENO HÀNH ĐỘNG RỒI CHỜI ƠIIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip