【Scene 4】

Lee Jeno tìm thấy Huang Renjun ở cầu thang phòng chữa cháy.

Nơi quanh năm không người qua lại có mùi bụi thèm khát ánh mặt trời, cậu bước từng bước đến bên Huang Renjun đang núp trong góc, im lặng ngồi xuống.

Nhìn bờ vai gầy của người kia run lên, cậu khó khăn nuốt nước bọt, giơ tay lên, do dự nửa ngày mới đặt xuống vai bạn, thầm thở dài: "Xin lỗi."


Đây là lời xin lỗi phát ra từ tận đáy lòng.


Khoảng thời gian này Lee Jeno thật sự rất bận để chuẩn bị cho kì thi Olympic toán học cấp quốc gia, mỗi ngày đều là chạy nước rút, đến những buổi học bình thường cũng ít khi có mặt.

Vì thế cũng không biết tình hình lớp học gần đây ra sao, mãi đến hôm nay thi xong cậu mới kinh ngạc phát hiện đã lâu lắm rồi chưa cùng ăn cùng về với Huang Renjun, vậy nên Lee Jeno quyết định gạt buổi chiều được nghỉ của mình qua một bên để đến trường tìm bạn.

Ở trường vẫn đang trong giờ học, sau khi vào lớp mới phát hiện chẳng có ai trong phòng, liếc nhìn thời khóa biểu mới biết đang là tiết thể dục, vậy nên lại chạy ra sân trường tìm người kia.

Nhưng có đeo kính vào nhìn trong đám bạn học đang tự do sinh hoạt cũng chẳng tìm được Huang Renjun, lại bị mấy đứa con gái trong lớp phát hiện, hớn hở chạy qua chào hỏi cậu: "Cậu về rồi Jeno!"

Trả lời qua loa vài câu, cậu hỏi đám bạn: "Huang Renjun đâu rồi?"

Những bạn nữ đang nói chuyện với cậu thoáng giật mình, Lee Jeno trước giờ không phải kiểu người tinh tế nhận thức ngay được vấn đề, cậu không để ý nhiều, nghe người ta nói "Không biết" cũng thôi không hỏi nữa, đang nghĩ chẳng lẽ là đi toilet rồi sao, kế đó liền lẩm bẩm rời khỏi sân.


Đến chỗ nhà vệ sinh gần sân trường, vừa định kêu tên Huang Renjun, rốt cuộc nghe thấy bên trong có người đang nhắc đến bạn mình.

Cậu dừng bước trước cửa.


"Thằng nhóc Huang Renjun ấy sẽ không méc thầy chứ ha?"

"Nó không dám đâu, lúc nào cũng câm như hến. Mày nghĩ đi trước giờ tụi mình quăng đồ của nó này nọ đấy có sao đâu? Hơn nữa chỉ là một vết nhỏ trên miệng thôi, này có là gì. Đừng nói là thầy giáo, đến cả Lee Jeno nó cũng không dám nói đâu."

"Không chừng có nói Lee Jeno cũng chả quan tâm, nếu ngày trước nó không ôm đùi Na Jaemin thì ngày lành của nó đã sớm tàn rồi..."


Lee Jeno chấn động.

Nghe tiếng mở vòi nước bên trong, đoán sắp có người đi ra, Lee Jeno lách mình trốn vào bên cạnh.

Ba bốn nam sinh ra khỏi toilet, còn vừa đi vừa nói gì đó.

"Tao ghét nhất là bọn Tàu khựa, mẹ tao nói bọn Tàu ở dơ dã man, mỗi ngày ngồi cạnh nó tao cứ nghĩ không khí ô nhiễm mất rồi..."

"Mày thử ngửi xem trên người mình có mùi thuốc lá không đi đã?"


Vừa đi vừa cười lớn, Lee Jeno trốn trong góc hành lang, nhớ lại gương mặt tươi cười của Huang Renjun lúc chúc mình thi tốt dạo gần đây, làm sao mình lại chẳng để ý đến cách người kia có điều muốn nói lại thôi thế này.

Trong lòng thầm mắng bản thân không nhạy bén, cậu gõ đầu, lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Huang Renjun.


Nỗ lực không phụ lòng người, trước khi hết tiết thể dục, cuối cùng cậu cũng tìm được người kia đang trốn chỗ cầu thang phòng chữa cháy.

Nghe được giọng cậu Huang Renjun phút chốc tỉnh lại, lập tức ngẩng đầu, trông thấy Lee Jeno mà không khỏi kinh ngạc: "Sao cậu ở đây? Chẳng phải hôm nay có cuộc thi sao?"

Sau đó lại tiếp tục hỏi: "Thi không được hả? Đến nói xin lỗi với tớ?"

Nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai: "Làm sao cậu tìm được tớ?"


Lee Jeno không biết phải trả lời câu nào trước, cậu quyết định không trả lời câu nào cả, nghiêm túc nhìn gương mặt còn đọng nước mắt của Huang Renjun: "Tại sao cậu không nói với tớ?"

Huang Renjun không hiểu: "Chuyện gì?"

"Chuyện có người ăn hiếp cậu."

Huang Renjun "À" một tiếng, nhận ra hình như Lee Jeno đã biết chuyện gì đó, vội vã khoát tay: "Ôi trời, có gì to tát đâu, đâu cần phải nói với cậu..."

Vừa nói nước mắt lại rơi xuống không ngừng, cậu lại gấp gáp giải thích: "Tớ không thể kiềm được... Cậu đừng nghĩ tớ khóc vậy mà tưởng bở nha thật ra tớ không sao đâu tớ rất ổn..."

Giải thích lộn xộn với Lee Jeno, nước mắt càng chảy càng nhiều, Huang Renjun có lau mãi cũng chẳng hết, vừa buồn vừa bực: "Cậu đừng nhìn nữa lúc này trông tớ thảm hại lắm... Mẹ kiếp sao mình còn khóc vậy nè..."

Sau cùng đành cam chịu: "Dẹp đi khi nào nó muốn ngừng thì ngừng cậu mau đi đi."


Mà Lee Jeno ở trước mặt cũng luống cuống tay chân.

Bộ dạng nhếch nhác của Huang Renjun thật ra không có vấn đề gì, nhưng nhìn nước mắt cậu không ngừng đổ xuống, đôi mắt đỏ như chú thỏ, Lee Jeno cảm thấy vô cùng xót xa.

Mở miệng nhưng chẳng biết nói gì, rất may cậu đã không nói những câu rỗng tuếch như "Cậu đừng khóc nữa".


Nhìn người kia, ma xui quỷ khiến thế nào Lee Jeno lại vươn tay ôm chầm lấy Huang Renjun đang lau nước mắt, bờ môi dịu dàng đặt lên mi mắt đối phương.

Huang Renjun ngây ngẩn cả người.

Một mớ hỗn độn trong đầu thay thế nước mắt trên mi.


Con mẹ nó biện pháp này thật sự rất hữu dụng. Lee Jeno trông Huang Renjun đã chịu nín khóc, lòng thầm tán dương người mẹ luôn biết cách an ủi người khác của mình.


"Thật ra không phải chuyện gì tớ cũng có thể nói với cậu," khi đã bình tĩnh lại Huang Renjun cùng Lee Jeno ngồi trên cầu thang trò chuyện, "Trước khi chuyển trường tớ còn gặp nhiều điều kinh khủng hơn..."

Vẻ mặt Lee Jeno hiện lên nét không đồng tình: "Cậu không thể đem chuyện này thành lẽ đương nhiên như vậy được."

"Tớ không xem đây là lẽ đương nhiên, tớ chỉ muốn tự giải quyết chuyện của mình thôi," Huang Renjun giải bày, "Tớ không phải con nít, cũng đâu thể để các cậu săn sóc mãi được. Jaemin dưỡng thương đã rất cực khổ rồi, cậu cũng có chuyện của mình, chút chuyện nhỏ này cũng than phiền với các cậu, tớ còn là con trai sao?"

Lee Jeno nhăn mặt đánh giá người "con trai" thân hình nhỏ xíu này: "Tớ đã hứa với Jaemin phải trông chừng cậu kĩ lưỡng, cậu cứ thế này tớ rất khó xử."


Nghe xong câu này Huang Renjun cười rộ lên: "Yên tâm đi, tớ sẽ không nói với Jaemin đâu ~"

Tớ không có ý này. Lee Jeno thầm nghĩ.

"Jaeminie cần nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, đợi cậu ấy quay về chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cấp ba rồi đến đại học; còn cậu, phải học cho thật giỏi, làm động lực để tớ cố gắng. Chuyện còn lại, hãy tin tớ có thể giải quyết ổn thỏa được không?" Huang Renjun vẫn giữ nụ cười ban nãy, răng khểnh lộ ra, nếu như không phải mắt còn hoe đỏ, rất có thể Lee Jeno đã quên chuyện ban nãy người này khóc thảm đến nhường nào.

Suy nghĩ một hồi, Lee Jeno lắc đầu: "Tớ có thể cùng giải quyết với cậu."

"Cậu..."

"Chúng ta là bạn mà."

Huang Renjun trước là sửng sờ, sau đó lại cười thật tươi, hồi lâu sau mới thở dài: "Ừ ha, mình là bạn mà."

"Cậu có thể làm phiền tớ lúc nào cũng được, cũng có thể nói cho tới biết những vấn đề của mình," Lee Jeno hiếm khi nói được nhiều câu, "So với chuyện giúp cậu giải quyết vấn đề và nhìn cậu khóc, tớ chọn phương án đầu tiên."

"... Cũng đâu phải làm trắc nghiệm đâu chứ," Huang Renjun bất đắc dĩ nhìn Lee Jeno, "Còn nữa, sau này thấy ai khóc có thể đừng hôn người ta không, may mà là tớ, nếu là người khác thì cậu bị đập rồi."

Lee Jeno nhướn mi: "Không phải rất hữu hiệu sao?"

Bị logic của Lee Jeno đánh bại, Huang Renjun gãi đầu một cái: "Được rồi."


Hai người lại trò chuyện một hồi, lúc phát giác thì đã gần đến giờ tan học.

Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, Huang Renjun chợt nhớ điều gì đó, quay đầu lại căn dặn Lee Jeno: "Chuyện này không cần nói cho Jaemin biết đâu."

Là chuyện gì? Trên mặt Lee Jeno hiện lên ba chữ này, Huang Renjun hận không thể chết luôn cho rồi: "Chuyện mấy người kia ném đồ của tớ ấy."

"Coi như đây là bí mật của hai ta." Lee Jeno đẩy cửa, Huang Rejun bước ra: "Ừ, hao tổn tâm trí vì những người này không đáng."


Lee Jeno trả lời, quay đầu nhìn lại vị trí ban nãy cả hai cùng ngồi nói chuyện.

Ở nơi này, cậu là người đầu tiên trao cho Huang Renjun một nụ hôn khi người ấy đang khóc thầm.

Lee Jeno đóng cửa lại.



.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip