【Scene 4】
Tuy nói với Na Jaemin rằng không muốn theo kế hoạch của bạn nhưng tối trước hôm dã ngoại mùa thu, Huang Renjun vẫn đặt nước hoa mình chuẩn bị cho hai người bạn vào túi xách đầu tiên.
Không phải loại cao cấp gì nhưng cũng ngốn kha khá trong khoản tiết kiệm của cậu.
Tưởng tượng dáng vẻ khi nhận được quà của hai người, Huang Renjun không kiềm được mà mỉm cười hài lòng.
Đây là đồng bọn cùng cậu lớn lên nơi đất khách quê người.
Cũng là bạn thân cả đời của cậu.
Đối với Lee Jeno và Na Jaemin, Huang Renjun đã xác định như thế.
Lại kiểm tra lại lần nữa xem đã chuẩn bị đồ đầy đủ chưa, Huang Renjun vỗ vỗ chiếc túi căng phồng, yên tâm bò lên giường.
Hai người kia nhất định không ngờ mình đã chuẩn bị quà thật. Ngủ thôi, Huang Renjun háo hức nghĩ.
Nhưng cậu nào biết, dưới ánh đèn trong cùng một thành phố, có hai chàng thiếu niên cũng có cùng suy nghĩ với mình.
Trường học tổ chức dã ngoại mùa thu chẳng có gì mới mẻ, để một đám nhóc bị sách vở và bài tập đè bẹp đi leo núi, đêm đến thì dựng một buổi liên hoan lửa trại, nói hoa mỹ là giải tỏa áp lực gần gũi thiên nhiên.
Xuống xe dưới chân núi, giáo viên mỗi lớp dẫn học sinh đi bộ lên. Huang Renjun nai lưng vác chiếc túi ngày càng nặng của mình mà chửi thề trong lòng, vừa thầm nguyền rủa thằng ngu nào nghĩ ra trò đi bộ kiểu này vừa cố gắng tự hỏi có thể vứt bớt quần áo xuống hay không.
"Để tớ giúp cậu mang." Na Jaemin đang đi bên cạnh nhìn nét mặt bơ phờ của cậu bèn nói sẽ giúp xách bớt đồ, vài bạn gái ở trên nghe được liền trêu: "Sao Jaemin chỉ giúp Renjun thôi vậy, tụi này cũng muốn tìm người mang giúp đồ nè."
Na Jaemin khách sáo pha trò: "Lần sau sẽ giúp các cậu."
Giơ tay định lấy túi của Huang Renjun, nào ngờ người kia nghe được lời đám con gái nói ban nãy xong đột nhiên cảm thấy kì cục mà từ chối bạn: "Tớ tự mang được."
"Cậu đem nhiều đồ như vậy..."
"Tớ tự đem tự vác được." Huang Renjun lại né tránh hành động của bạn, hai tay cầm túi không chịu buông.
Hai người đang giằng co, chợt một chiếc balo màu đen bay tới, Na Jaemin theo bản năng chụp được.
Lee Jeno từ phía sau giật lấy túi của Huang Renjun: "Injun, cậu giúp tớ đeo balo đi."
Huang Renjun "Hả" một tiếng, liếc nhìn balo nằm trong lòng Na Jaemin: "Balo của cậu á?"
Na Jaemin nhăn mặt: "Mày làm gì vậy."
Lee Jeno không giải thích, tay vẫn giữ quai túi của Huang Renjun như cũ, liếc nhìn cậu trai còn nắm chiếc túi mãi không tha: "Buông tay."
Huang Renjun vô thức buông lỏng tay, Lee Jeno nhanh chóng nhấc túi cậu khoác lên vai: "Đổi lại đeo trên lưng đi."
Cuối cùng đã hiểu ý của Lee Jeno, Huang Renjun vội vàng giật lấy chiếc balo đen trong lòng Na Jaemin.
Cực kì nhẹ, Huang Renjun đoán bên trong chắc chỉ có một bộ đồ.
Lee Jeno đi trước bực mình quay đầu lại: "Hai đứa làm gì lề mề quá vậy?"
Na Jaemin cũng không nói bản thân khó chịu trong lòng, bắt lấy cánh tay của Huang Renjun đang ngây ngẩn ở đấy: "Đi thôi."
"Ừ ừ ừ." Huang Renjun lấy lại tinh thần vội đuổi theo, khẽ nhìn Lee Jeno đứng cách đó không xa, trừ balo, trên tay cậu còn xách thêm một chiếc túi.
Huang Renjun biết, phần lớn hành lý của Lee Jeno đều đựng trong cái túi đó.
Người này vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay quan tâm của cậu đều không phải chỉ ở trong lời nói.
Ban đầu Huang Renjun có hơi sợ Lee Jeno, bởi vì cậu luôn cảm thấy tính tình đối phương không quá tốt, còn lén nói với Na Jaemin.
Na Jaemin nghe xong cười đến không thở nỗi, vất vả lắm mới nói được một câu, thật ra Lee Jeno rất tốt.
Lee Jeno thật rất tốt, sau này Huang Renjun đã biết.
Nhất là năm Na Jaemin không ở bên, chẳng biết có phải gánh vác trách nhiệm bạn thân giao phó hay không, Lee Jeno thật luôn tận lực che chở cho cậu.
Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng bảo cậu ngốc nhưng chưa từng bỏ không giảng bài cho cậu, giúp cậu giải từng đề từng đề cặn kẽ vô cùng.
Cũng chưa bao giờ an ủi những khi cậu có tâm trạng buồn, để rồi mỗi khi thấy bạn mình sầu não sẽ vụng về đưa cho cậu một cốc sữa nóng, sau đó lặng lẽ ngồi cạnh cậu.
Lúc cùng đến trường luôn luôn đi phía ngoài, vừa mắng cậu ấu trĩ xong lại đứng xếp hàng cùng cậu mua đồ chơi, trong đám đông vẫn luôn để ý xem cậu ở nơi nào.
Giống như bây giờ.
Huang Renjun nhìn Lee Jeno ở đằng trước, cách vài bước đối phương đều quay đầu lại quan sát, dường như chỉ khi nhìn thấy ánh mắt của Huang Renjun xong mới an tâm xoay người đi tiếp.
Là một người đáng tin cậy.
Huang Renjun mím môi một cái, khẽ cười.
Đi trên con đường này, đừng nói đám thiếu niên xách đồ nặng, ngay cả giáo viên cũng mệt đến tắt thở, vừa đến nhà dân tá túc xong ai nấy đều trùm chăn ngủ quên trời quên đất, sau đó phải miễn cưỡng thức dậy vây quanh lửa trại với bộ dạng cực kì nhàm chán cổ động trước ngày thi, đến cả biểu diễn cũng chưa xem đã mạnh ai nấy về nghỉ ngơi.
Huang Renjun nhớ cậu phải tặng quà, rửa mặt xong vội chạy đi tìm Na Jaemin và Lee Jeno tách khỏi tập thể, nào ngờ người muốn tìm đã tự dẫn xác tới với mái tóc còn ướt nhem.
Ba người mặc đồ ngủ khoác thêm áo chạy ra ngoài, trên mặt mỗi người đều ra vẻ thần bí, đến cả Lee Jeno cũng cảm thấy hồi hộp, có điều ba đứa chẳng đứa nào còn tâm trí để ý lẫn nhau, vậy nên cũng không bị phát hiện.
Tìm một góc ổn thỏa ngồi xuống. Đêm ở trên núi rất yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc, tiếng loài côn trùng nào đó, tiếng suối chảy róc rách xa xa, rất nhiều âm thanh lọt vào tai.
Huang Renjun đút hai tay trong túi, mỗi bên cầm một lọ nước hoa, sau cùng không chịu nổi ngứa mồm được nữa, Na Jaemin hắng giọng: "Khụ khụ. Tớ có điều muốn nói."
Nhét nước hoa lại vào túi, Huang Renjun nhìn về phía Na Jaemin.
Chàng trai xinh đẹp cúi dầu dưới ánh trăng, lấy trong ngực ra ba cành hoa hồng: "Bị nhét trong túi hơi lâu, mấy đứa thông cảm nha."
Bạn cười, cầm một cành đưa cho Huang Renjun, lại ném một cành cho Lee Jeno, còn một bông để dành cho mình, ngửi ngửi: "Cứ sợ đã nát bét hết chứ... Cố giữ lắm mới được vậy đó." Nói xong còn thở dài: "Mặc dù mấy đứa không chịu nghe tớ, nhưng mà tớ ấy à, tấm lòng rộng như biển cả vậy đó..."
"Đưa tay đây."
Huang Renjun còn đang nghe người kia tự tâng bốc bản thân nhưng Lee Jeno đã cắt đứt bài phát biểu, Na Jaemin kinh ngạc nhìn cậu ta, ngập ngừng xòe tay ra ——
Một chiếc hộp xinh đẹp bị ném vào tay bạn, Na Jaemin cầm lên xem xét: "Mày thật sự chuẩn bị nước hoa cho tao?"
Lee Jeno bỏ mặc bạn, chuyển sang nắm tay Huang Renjun, đặt vào tay cậu một hộp: "Của cậu. Tuổi 20 vui vẻ nhé."
Một tay Huang Renjun cầm hoa hồng, tay kia cầm lọ nước hoa, bên tai còn là lời cảm thán không dám tin của Na Jaemin, cậu bật cười: "Chuyện gì đang xảy ra đây."
Nói xong, cậu cẩn thận đặt hai món quà xuống đất, đứng lên, mặt hướng về hai người bạn.
Na Jaemin nhìn hành động của cậu mà ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Injunie..."
Huang Renjun lắc đầu lấy ra hai lọ nước hoa, chia ra đưa đến trước mặt bạn mình.
Trông thấy cả hai đều ngớ ra, cậu lại cười: "Cầm đi! Không phải mình cùng chơi sao, đồ gian lận."
Na Jaemin chần chừ nhận lấy món quà của Huang Renjun, bạn cũng đứng lên thở dài: "Vậy tớ..."
Lần này kinh ngạc chuyển sang cho Huang Renjun: "Không phải chứ?"
Lúc nhìn Na Jaemin lấy trong túi áo khoác ra nước hoa, ba người thật sự không nhịn được nữa mà cười một tràng.
Na Jaemin vừa cười vừa lắc đầu: "Tớ còn tưởng hai đứa thật sự không muốn chơi với tớ chứ."
"Dù sao cũng phải 20 tuổi thôi, một chút kỷ niệm đâu thành vấn đề." Lee Jeno cất xong tấm lòng của hai người bạn, tâm trạng không tồi, đôi mắt cười hiếm gặp bỗng hiện ra.
Na Jaemin trông bạn mình rất hạnh phúc bèn bày thêm trò: "Đã thế thì! Tụi mình phải khiến lời chúc phúc tuổi 20 của Jeno thêm hoàn chỉnh đi chứ!"
Lee Jeno cảnh giác ngồi xa bạn ra: "Cảnh cáo mày đừng có làm gì hết."
Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun, tên bạn thân dĩ nhiên hiểu ý liền ngấm ngầm đứng bên cạnh Lee Jeno, thấy người kia đã vào vị trí, Na Jaemin sung sướng bay qua, cùng Huang Renjun đứng mỗi bên ôm lấy tay Jeno: "Tụi mình tặng Jeno một cái bobo tình iu nào!"
"Hả?" Vốn nghĩ chỉ tiếp tay cho trò đùa của Na Jaemin, nào ngờ nghe được từ "chúng ta" khiến Huang Renjun lập tức ngỡ ngàng: "Tớ cũng phải hôn á?"
Na Jaemin vội áp chế Lee Jeno đang giãy giụa, bản thân cũng phấn khích: "Làm chung đi làm chung đi mà!"
"Tụi bây dám——-"
Thật sự là dám.
Một người sao làm lại bốn tay, cuối cùng vẫn bị hôn, Lee Jeno than thở lau mặt.
Một bên mặt bị Na Jaemin hung tợn hôn đến phát đau, một bên là tâm ý nhè nhẹ của Huang Renjun.
Lee Jeno chạm vào chỗ được Huang Renjun đặt môi, nghĩ coi bộ không lau cũng chẳng sao.
Đám tội phạm kề vai sát cánh nhìn cậu mà cười, dường như thấy việc bạn mình bị chọc rất thú vị. Nhìn cậu tỉnh táo lại Na Jaemin chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn qua đồng phạm: "Tớ cũng không thể thiên vị, phải tặng Injun của chúng ta một cái bobo tình iu luôn nè!"
Còn tưởng cả hai là đồng minh, nào ngờ Na Jaemin trở mặt như trở bánh tráng, Huang Renjun sửng sốt mà giãy giụa.
Nhưng bản thân cậu rõ ràng không địch lại sức Na Jaemin, bị người kia bắt được không có chỗ trốn, cậu chỉ biết lắc đầu trong vô ích:" Ui đừng mà đừng mà đừng——"
Lúc này Lee Jeno đang vui vẻ xem náo nhiệt, đứng lên vừa định nói "Chi bằng tao cũng tham dự luôn" đã bị chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh trước mắt dọa sốc đến sững sờ.
Thật khéo làm sao, có thể là do cả hai đang ở gần nhau quá, trong lúc đang đấu tranh, nụ hôn cường điệu của Na Jaemin hoàn hảo được in trên môi Huang Renjun.
Cậu mở to mắt nhìn, trông thấy Na Jaemin cũng ngạc nhiên tương tự.
Đây thật đúng là một cái kiss thứ thiệt đó trời ơi.
.TBC.
Chúc mừng anh Na vinh dự là người đầu tiên hun Injun thành công =))) Ê nhưng phải công nhận tình bạn của ba đứa đẹp thật :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip