【 Sence 3 】
"Ý là, cậu muốn tỏ tình với nó?"
Na Jaemin chạy tới chỗ Huang Renjun hẹn, còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã nghe bạn thân thông báo một tin sét đánh.
Giống như có luồng khí lạnh dâng trào từ trong tim, lan tỏa khắp cơ thể. Rõ ràng mặt trời vẫn rất chói chang, nhưng bạn lại thấy rét run cả người.
Huang Renjun cầm ly trà sữa, ngập ngừng: "Thật ra... Tớ cũng không định nói."
"Vậy tại sao?"
"Tớ nhận được cơ hội ra nước ngoài..."
Thình lình một tia sét nữa giáng vào Na Jaemin: "Cái gì?"
Công ty thông tấn xã của Huang Renjun sẽ hợp tác với đơn vị Trung Quốc cho một dự án truyền thông sáng tạo Trung Hàn.
Công ty định gửi vài người sang chỗ đối tác nước ngoài, Huang Renjun vốn có lợi thế ngoại ngữ dĩ nhiên nằm trong danh sách ứng tuyển, công ty vừa thảo luận với cậu một chút, nhưng dù sao hiện tại gia đình Huang Renjun cũng đang ở Hàn, đưa ra quyết định thật không dễ dàng, vậy nên cấp trên rất hiểu chuyện cho cậu một tháng cân nhắc.
Nghe xong bộ não vốn trì trệ ngày hôm nay của Na Jaemin càng trở nên bất động: "Vậy cậu có tính toán gì chưa?"
"Mấy ngày trước... Tớ tìm Jeno giúp tớ khôi phục tài liệu... Sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tớ phát hiện mình vẫn còn rung động với cậu ấy." Huang Renjun hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói xong câu này còn tự cười chính bản thân, "Hầy, tớ vẫn không hề tiến bộ chút nào nhỉ."
Tay Na Jaemin càng siết chặt ly nước.
"Hôm đó vừa lúc nghe được lời cậu nói trong chương trình..."
"Chương trình của tớ?" Na Jaemin lặp lại, Huang Renjun gật đầu: "Ừ, là trong Khoảnh khắc Tim đập thình thịch ấy, cậu nói hãy cứ bày tỏ đi, dù có thất bại cũng là hồi ức tốt đẹp nhất mà."
Gậy ông đập lưng ông, gặp báo ứng rồi.
Nét mặt Na Jaemin thừ ra khi nghe Huang Renjun nói mình cho cậu dũng khí, những lời này cứ quanh quẩn trong đầu mãi không thôi.
"Nhưng mà tớ không dám nói trực tiếp với cậu ấy... Hay là tớ nói gián tiếp, cậu thấy sao?" Huang Renjun trưng cầu ý kiến từ Na Jaemin, người kia căn bản không nghe thấy cậu đang nói gì, Huang Renjun huơ tay trước mặt bạn, mỉm cười: "Này, ngạc nhiên lắm sao?"
Na Jaemin bừng tỉnh: "Cái gì?"
"Tớ nói là, gián tiếp tỏ tình có được không? Vậy thì dù thất bại cũng không quá mất mặt. Thất bại tớ còn có thể bay về Trung trốn," Huang Renjun thảo luận cùng người kia, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Na Jaemin: "... Mặc kệ ra sao... Cậu sẽ cùng đi nhậu với tớ chứ?"
Na Jaemin nhận ra bất an nơi Huang Renjun —— tay cậu đang run lên: "Dĩ nhiên rồi."
Tớ vẫn luôn ở đây.
Mấy ngày nay Lee Jeno thường xuyên thất thần trong giờ làm việc.
Lại một lần nữa não bộ ngưng hoạt động khi đang viết chương trình, đồng nghiệp bên cạnh nhìn cậu ngây người, nghĩ rằng đang gặp vấn đề nan giải mới đến gần xem: "Ái chà? Không phải đang viết rất trơn tru sao?"
Bị quấy nhiễu khiến Lee Jeno hồi tỉnh: "A, không có gì, em chỉ đang suy nghĩ chuyện riêng thôi."
Tự hỏi vì sao vừa nghĩ đến cái chạm nhẹ trên trán lại có cảm giác tim đập thất thường như vậy.
Rối ren quen thuộc này, dường như đã từng xảy ra ở bữa tiệc lúc bị các đàn anh ép hôn Huang Renjun.
Tại sao mỗi lần đều là với Huang Renjun, cậu ấy khác gì với những người kia?
Lee Jeno nghĩ mãi vẫn chưa có câu trả lời.
Hít sâu một hơi định tiếp tục công việc, một đĩa bánh ngọt xuất hiện trước mặt: "Tiền bối Jeno, mời anh ăn."
Lee Jeno ngẩng đầu nhìn quản lí nhỏ xem như cũng nói chuyện rất nhiều trong thời gian gần đây, khách sáo từ chối: "Tôi không quá đói."
Quản lí nhỏ còn đang chia bánh cho những người khác, nghe cậu nói vậy liền tỏ vẻ tội nghiệp: "Tiền bối, hôm nay là sinh nhật em, xem như anh thực hiện điều ước của em được không?"
Người ta đã nói đến vậy, Lee Jeno cũng không phải không biết điều mà từ chối nữa, nói một câu "Chúc em sinh nhật vui vẻ" rồi cầm nĩa xắn một miếng, hoàn thành nhiệm vụ.
Quản lí nhỏ nhìn cậu ăn mà cười hạnh phúc, mắt lấp lánh, răng khểnh lộ ra rồi cùng đồng nghiệp mang bánh đi chỗ khác.
Lee Jeno vừa định tiếp tục bắt tay vào làm việc, đại ca R&D (research & development – nghiên cứu và phát triển) bên cạnh đã sáp đến gần: "Jeno, anh thấy hình như Nhã Tĩnh đối với chú không bình thường đâu."
Nhã Tĩnh là cô nàng quản lí sản phẩm thường lui tới đây.
Lee Jeno lại cắn một ngụm bánh, cảm thấy hơi ngán nên không muốn ăn nữa: "Có sao?"
"Chú để ý kĩ xíu thì nhận ra thôi."
Đàn ông nào nhiều chuyện vậy chứ.
Lee Jeno "Ồ" một tiếng xem như đã nghe, đồng nghiệp bên cạnh còn chưa nói đã: "Nếu chú thấy hứng thú thì thử xem! Có một số việc không nghĩ ra, vậy thử so sánh coi sao, như ABtest chúng ta thường làm đấy, thực hành mới biết có ra chân ái hay không!"
Lee Jeno nhìn màn hình, động tác tay dừng lại, mặt không đổi sắc: "Vợ anh có biết anh muốn dùng ABtest không."
"Jeno à chú đừng hại anh chứ!"
(ABtest là kiểu so sánh 2 phiên bản A và B trong cùng môi trường hoặc tình huống để xem cái nào mang lại hiệu quả hơn thì chọn cái đó.)
Vài hôm sau, Lee Jeno gửi tin nhắn chúc Huang Renjun ngủ ngon xong xuôi như thường lệ , vừa định đi ngủ thì bên kia đã gọi trực tiếp sang cho mình: "Ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, sao thế."
"Cuối tuần cậu có rảnh không? Cùng đi ăn nhé."
"Cậu và tớ?"
"Có Jaemin nữa, lâu rồi không gặp nhau."
Lee Jeno ngẫm lại cuối tuần này cũng không có việc gì, vui vẻ gật đầu.
Cúp máy, Huang Renjun lắc lắc bốt điện thoại màu đỏ đang cầm trong tay.
Những hạt tuyết lấp lánh bay bay trong buồng điện thoại.
"Quà tỏ tình gián tiếp" cậu và Na Jaemin chọn là một chiếc đồng hồ báo thức, điểm thú vị là có thể tự mình ghi âm chuông báo.
Huang Renjun hẹn thời gian một phút, sau đó nhìn tuyết rơi trong buồng điện thoại hồi lâu mới bắt đầu cất giọng.
Bởi vì thời gian ghi âm quá ngắn, cậu không thể vừa mở miệng đã lập tức tỏ tình, nhấn nút ghi âm xong lại thấy tuyết rơi trong hộp nhạc, cậu vô thức hát lên: "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey!"
Hát thế cũng không tệ. Huang Renjun mỉm cười, vài giây sau câu hát, cậu nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng thổ lộ, "Lee Jeno, tớ thích cậu."
.tbc.
Huhu tui thương Nana thật sự :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip